Đam mỹ edit

[TCTNĐNKA] Chương 16

Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Chương 16

144.

Khi Cảnh Minh và Đề Hồ xách cả đống đồ về nhà thì Đề Bảo đã đi mất dạng.

Vừa thấy thắc mắc vừa có tiếng hò reo trong lòng không ai nghe thấy được. Hoặc không phải là không ai nghe thấy, nhưng vẫn là mở cờ trong bụng.

Khiến người ta thấy phấn chấn như khi kẻ xâm lược lặng yên rời khỏi lãnh địa của người khác nhân lúc không ai chú ý vậy đó.

Cảnh Minh hớn hở: “Trưa nay ăn gì?”

Đề Hồ thấy Cảnh Minh vui thì cậu cũng vui lây: “Gì cũng được hết!”

“Cứ nói đại một món đi!”

“Món nào cũng được!”

“Vậy uống nước rau cần và cà rốt nhé.” Cảnh Minh cân nhắc về hai món cậu không thích ăn nhất.

Nụ cười của Đề Hồ cứng đờ trên mặt: “Tiểu Minh nấu gì tôi cũng thích ăn hết.”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả.”

“Tại sao lại không tại sao cả?”

Câu này khiến Đề Hồ không biết đáp ra làm sao, cậu thích tất cả mọi thứ ở Cảnh Minh mà, sao nói ra lý do nổi cơ chứ.

Thấy cái vẻ mù mờ của Đề Hồ, Cảnh Minh vỗ lên trán mình cái “bộp”: Ôi mình ngây thơ đến cỡ nào mới hỏi cái kiểu câu này vậy trời?

145.

Đề Hồ nhìn thịt bò và tôm bóc vỏ trên bàn cơm mà khóc ngàn dòng sông, Tiểu Minh thật sự rất là hiểu ý người khác.

Cảnh Minh phát hiện mắt Đề Hồ đo đỏ bèn lo lắng hỏi han: “Sao thế?”

“Ngon phát khóc.” Miệng Đề Hồ còn ngậm thức ăn, thốt ra tiếng nức nở ậm ờ.

Cảnh Minh bị cậu chọc cười, róc xương cá ra giúp cậu: “Cậu dễ thỏa mãn quá nhỉ.”

Đề Hồ phồng miệng liều mạng gật đầu.

Nhớ đến dáng vẻ của Đề Bảo, Cảnh Minh có hơi thắc mắc: “Không phải ở nhà cậu là một tiểu thiếu gia ư, sao nom đáng thương vậy?”

Nói xong còn quẹt chóp mũi của Đề Hồ.

Đề Hồ nuốt thức ăn xuống, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Minh được hai giây rồi cúi đầu, cất giọng rất nghiêm túc: “Tiểu Minh không giống những người ấy.”

“Anh là người đặc biệt nhất nhất nhất, nên Tiểu Minh làm gì tôi cũng rất vui.”

Cảnh Minh nhìn vành tai đỏ rực của cậu thì hơi ngớ người, muốn nhìn thêm vài bận nữa rồi lại ép mình đừng nhìn.

Đề Hồ bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu thất thần, ra chiều suy tư. Cảnh Minh tưởng cậu sắp tung chiêu lớn bèn âm thầm chà tay dựng thêm một cái lồng bảo vệ cho trái tim mình.

Để lỡ vừa nghe thấy cái gì đó mà tim chết máy ngay thì không tốt lắm.

Ngay khi Cảnh Minh đang thấp thỏm đợi chờ, Đề Hồ vẫn giữ nguyên tư thế thất thần rồi mở lời: “Anh Bảo Bảo tốt quá chừng!”

?

“…” Cảnh Minh chẳng nói chẳng rằng, đẩy ghế ra đi vào phòng bếp.

146.

Cảnh Minh thu dọn trong bếp nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, đành cẩn thận hỏi han: “Quan hệ của cậu và anh trai tốt lắm à?”

“Ừm.” Đề Hồ đáp: “Các anh chị khác đều bận bịu hết cả, bình thường cứ hễ gặp nhau thì chỉ biết đè tôi ra để nắn cái này bóp cái kia, chỉ riêng anh Bảo Bảo là không làm vậy.”

“Ồ.”

“Anh ấy sẽ bắt nạt tôi, sau đó là bị chị cả đánh.”

“Bắt nạt cậu?” Giọng điệu của Cảnh Minh cũng cực kỳ ngạc nhiên.

Đề Hồ nói chầm chậm: “Tôi xem như đó là cách anh Bảo Bảo bày tỏ tình yêu của mình.”

Cảnh Minh cười gượng hai tiếng: “Đúng là đặc biệt thật.”

“Lắm lúc giống như tôi đang chơi một trò chơi với anh ấy vậy.” Đề Hồ cất giọng lười biếng: “Anh ấy bắt nạt tôi, tôi giả đau, sau đó chị cả sẽ tẩn anh ấy một trận. Có lẽ anh Bảo Bảo thích thế lắm.”

Trong nháy mắt này, Cảnh Minh cảm thấy Đề Hồ xa lạ khôn cùng.

“Còn cậu thì sao?”

“Anh Bảo Bảo vui thì tôi cũng vui!” Đề Hồ lại trở về vẻ vô tâm vô phế, hào hứng ngả người vào sofa.

147.

Ngày vẫn cứ trôi qua như thế, nhưng tâm trạng của Cảnh Minh thì đã rất khác.

Mỗi khi hắn cảm thấy mình đã đủ hiểu biết về Đề Hồ rồi thì sự thật sẽ vả vào mặt hắn theo một cách khác.

Cảnh Minh nhớ lại mấy tháng sống chung này với Đề Hồ, phải chăng sự tiếp cận ngay từ lúc ban đầu là cố tình? Cách đối xử của Đề Hồ đối với Đề Bảo cứ như đang xem y là một thứ tiêu khiển để đùa nghịch vậy, bình thường cứ yếu đuối dè dặt, nhưng biết đâu lại đang ôm lòng xem tuồng cũng nên…

Cảnh Minh nhìn bóng dáng im lặng của Đề Hồ trong căn phòng thì không khỏi thấy hơi xót xa cho Đề Bảo. Mà bảo là xót xa cho y còn chẳng thà nói là xót xa cho chính bản thân mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình hắn tự thẩm du tinh thần, tự mù quáng, tự xem lời tỏ tình của Đề Hồ là thật, nhưng biết đâu đây cũng chỉ là một trò chơi của người ta mà thôi.

Suy nghĩ này biểu hiện ở mặt tinh thần là uể oải, biểu hiện ở hành vi là rề rà. Điều ấy khiến Đề Hồ lo lắng khôn cùng.

Suốt cả ngày trời cậu đã hỏi “Anh không sao đó chứ?” những tám mươi lần, nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái ngoái nhìn với vẻ mặt đầy phức tạp của Cảnh Minh mà thôi.

Có lẽ trong vẻ mặt ấy còn chứa cả nỗi tủi hờn, bất lực và oán hận nữa, nhưng Đề Hồ không dám xác nhận.

Vì vậy cậu đành lựa chọn cầu xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.

148.

Điện thoại Đề Bảo mua cho cậu dùng rất tốt.

Vậy mà không gọi được cho y.

Sau mấy bận mất công nghe giọng máy móc của phụ nữ được lặp lại, Đề Hồ đặt điện thoại xuống rồi định dẫn Cảnh Minh đến bệnh viện.

“Tôi không sao thật mà.” Cảnh Minh trưng vẻ mệt mỏi, quầng mắt có màu xanh: “Do công việc hơi bế tắc, đừng lo.”

Đề Hồ ấn hắn lên giường: “Anh nên ngủ nghỉ cho đủ giấc đã.” Cảnh Minh nhìn cậu cũng cởi đồ ra để chui vào ổ chăn với vẻ khiếp sợ: “Tôi ngủ với anh.”

149.

Đề Hồ bị đánh thức bởi chuông điện thoại.

Cậu yên lặng xuống giường, đi ra ngoài phòng ngủ để gọi điện.

“Sao đấy?” Giọng nói của Đề Bảo vẫn ngả ngớn như thế.

Song, Đề Hồ lại nghiêm túc chưa từng có: “Anh Bảo Bảo này, em nghi là Tiểu Minh sinh bệnh rồi.”

“Sao vậy?” Đề Bảo cũng nghiêm mặt.

“Dạo này tinh thần anh ấy cứ hay uể oải, không thèm ăn, còn xảy ra tình trạng mất ngủ nữa, cũng chẳng thích trò chuyện với em, lúc rảnh rỗi cũng cứ ngồi ngẩn ra đó. Em tra trên mạng thì người ta bảo đây là bệnh trầm cảm.”

Âm điệu của Đề Bảo cũng cao lên, gắng an ủi em trai: “Sao thế được chứ, anh thấy cậu ta bình thường lắm mà, lần trước gặp nhau còn hồ hởi nữa là.”

“Với cả, anh ấy còn từ chối đi khám bác sĩ, trên mạng bảo đây là biểu hiện của bệnh trầm cảm.”

“Em đừng nghĩ linh tinh, anh thấy tên đó không yếu đuối vậy đâu.”

“Tiểu Minh nói dạo này công việc của anh ấy bị bế tắc, em tra rồi, trên mạng có rất nhiều tác giả đã tự sát vì trầm cảm…”

Giọng của Đề Bảo đã hơi bất đắc dĩ: “Ngày nào mày cũng lên mạng làm quái gì vậy, đưa điện thoại cho mày mà sao không dùng cho đúng thế, ví dụ như mỗi ngày cứ call chào buổi sáng, call chúc ngủ ngon cho anh mày, vân vân và mây mây chẳng hạn.”

Đề Hồ tủi hờn: “Anh đừng chọc em cười nữa, anh Bảo Bảo ơi, em buồn lắm ấy. Bây giờ mà cười thì càng làm em thấy rối bời hơn.”

“Anh biết rồi, anh sẽ bảo cậu ta đến bệnh viện khám cho.”

150.

Cảnh Minh vừa mở mắt thì đã thấy cái mặt đen như Bao Công được phóng to chình ình ngay trước mặt.

Khó lắm mới được giấc ngủ ngon, Cảnh Minh nhíu mày hỏi: “Anh có chuyện gì à?”

Đề Bảo chà chà tay, nóng lòng muốn thử, bèn suy nghĩ về tính khả thi của việc quắp thẳng người đi.

“Sắc mặt cậu không được tốt.” Đề Bảo còn bịa thêm lý do trước khi ra tay.

Năm phút sau.

Trong phòng ngủ truyền ra một tiếng hét thảm thiết không hợp thời.

“… Tôi chưa ăn cơm đâu.” Đề Bảo lại bịa thêm lý do sau khi đã “ra tay”.

Giờ này khắc này, y đang bị Cảnh Minh bẻ ngoặt tay trong một tư thế quái dị ở trên giường, đầu gối Cảnh Minh đè lên khuỷu chân y, hỏi: “Làm gì?”

“Mịa, cậu buông tay ra đã, đau chết mất!”

Cảnh Minh thả tay ra, nản lòng ngồi bên giường.

Cứ thích lấy hắn ra làm trò đùa, dù hắn có là một con chó thì cũng biết tức giận ok!

151.

Mười phút sau, Đề Bảo hội hợp với Đề Hồ đã đứng đợi ở cửa nhà từ lâu.

Kế hoạch của cả hai là, Đề Hồ dẹp hết tất cả mọi chướng ngại vật trên đường, bố trí chỗ ngồi phía sau để Cảnh Minh có thể nằm xuống với tư thế thoải mái. Đề Bảo chạy lên tầng với cái thế sét đánh không kịp bưng tai để khiêng Cảnh Minh xuống, sau đó nhét vào trong chiếc xe mui trần để đi.

Kết quả là thất bại toàn tập.

Cả hai đứng thở dài trước xe, không hiểu sao nội cái việc đưa đi bệnh viện mà cũng như đột nhập vào nhà để cướp bóc vậy.

Mà còn chẳng cướp thành công nữa chứ.

“Lần sau anh ra kế hoạch tốt hơn nhé, anh Bảo Bảo, bây giờ em chỉ tin anh được 99% thôi.”

Vừa dứt lời thì Đề Bảo đã cáu, cánh tay y còn đang đau lắm đây này, bèn tức giận nói: “Nom yếu đuối thế mà, ai biết sức tên đó mạnh thế cơ chứ.”

Còn một chuyện nữa, Đề Bảo muốn nói lại thôi.

“Anh Bảo Bảo.” Đề Hồ nói: “Hình như anh còn chuyện muốn nói.”

“Không phải đâu. Chúng ta đi ăn cơm đi, rồi anh sẽ đưa mày đến khu trò chơi.”

Đề Hồ khó hiểu khôn cùng: “Anh Bảo Bảo nói gì vậy, sao em có thể yên tâm với cái tình trạng đó của Cảnh Minh được. Em về nhà đây, lần sau đi.”

Đề Bảo ngăn cậu lại: “Chẳng phải mày đã muốn đi từ lâu rồi à?”

“Thì cũng không phải là lúc này.” Đề Hồ bướng bỉnh, nói một không nói hai.

Thấy mình không ngăn lại được, Đề Bảo cân nhắc đến mức độ tin tưởng(*), nhỏ giọng nói: “Cậu ta đã đi rồi.”

(*Nguyên văn: 眼看着拦不住了, 提宝斟酌了一下信任的可用额度, 小声说: “他走了.” Theo mình tra baidu thì 可用额度 là hạn mức tín dụng (?), nhưng thấy không ăn nhập với ngữ cảnh cho lắm nên cầu cao nhân ạ TvT)

>> Chương 17

Editor: Ngay sau bộ này tôi sẽ lấp hố “Yêu một kẻ ngốc” nhá

5 thoughts on “[TCTNĐNKA] Chương 16

    1. Tôi cũng nhớ nó có 23 chương, nhưng quên mất là chỉ có 21 chính văn 2 phiên ngoại nên chính văn tôi edit gần xong rồi đó

      Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s