Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 21

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 21: Vịt đến miệng còn bay đi mất

Thương gân động cốt một trăm ngày, tổn thương nơi nguy hại thì chỉ đành từ từ dưỡng thương thôi, dưỡng mãi dưỡng hoài kỳ nghỉ hè cũng hết.

Hôm trước ngày khai giảng, Kỷ Thận Ngữ đi tìm Đinh Duyên Thọ xin giáo viên nghỉ học, đi từ phòng ngủ đến thư phòng tiền viện tốn mất nửa tiếng, bước còn nhỏ nhẹ hơn cả các cụ các bà bó chân. Tuy cậu không còn đau đến thế nữa, nhưng xuống giường đi lại thì sức chịu đựng vẫn có hạn. Continue reading “[Toái ngọc] Chương 21”

Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 20

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 20: Nơi đàn ông đau nhất

Kỷ Thận Ngữ ngã khụy xuống đất, đau túa mồ hôi như mưa.

Hai mắt cậu nhanh chóng trở nên mơ hồ, đến cả bóng người vọt vào cũng chẳng thấy rõ, khi tiếng đấm đá vang lên ngay bên người, hai gã lưu manh nọ cầu xin tha thứ và kêu rên mới khiến cậu hiểu ra rằng, rốt cuộc cũng có người đến cứu mình rồi. Continue reading “[Toái ngọc] Chương 20”

Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 19

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 19: Trai giả gái

Sắp đến khai giảng, Đinh Duyên Thọ cho Kỷ Thận Ngữ nghỉ ngơi mấy ngày, không phải đến Ngọc Tiêu Ký giúp việc, vì vậy Đinh Nhĩ Hòa và Đinh Khả Dũ chủ động ôm việc hết, tỏ ra mình biết chú ý nhiều hơn. Kỷ Thận Ngữ thấy vậy bèn yên tâm nghỉ, nếu không sẽ càng khiến hai anh em kia thêm ghét.

“Ra ngoài à?” Trước khi đi làm, Đinh Hán Bạch hỏi. Continue reading “[Toái ngọc] Chương 19”

Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 18

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 18 – Anh cứ ôm đó!

Bên cạnh chợ vật liệu Villeurbanne là một nhà hàng Pháp, hồi trước kinh doanh rất ế ẩm, sau đổi sang bán sữa đậu nành và bánh quẩy nên dần khấm khá hơn. Lúc này Kỷ Thận Ngữ đang ngồi trên chiếc sofa da, thưởng thức hoa tươi lẫn nến trên bàn, ăn bánh quẩy kèm dưa muối… Khẩu vị lẫn tâm trạng phức tạp y như nhau. Continue reading “[Toái ngọc] Chương 18”

Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 17

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 17: Phi gian tức đạo

Ván cửa cũ chắn lại, phần giữa bị ăn mòn thành một khe hở, có thể nhìn thấy cái sân nhỏ hẹp và bẩn thỉu. Kỷ Thận Ngữ cẩn thận đẩy cửa ra, sau khi vào sân thì ngửi thấy mùi thuốc lên men.

Cậu đi vào phòng, thế nhưng cửa sổ tích lớp sơn lót dày, chắc đã mấy năm rồi không lau. Cửa phòng đóng kín, câu đối xuân hai bên rách tơi tả, chắc cũng được dán từ rất nhiều năm về trước. Continue reading “[Toái ngọc] Chương 17”