Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 4

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 4: UAAG

Bước vào căn nhà, đập vào mắt là tầng một trống huơ được quét dọn sạch bong như kho hàng bỏ hoang. Trác Hoàn đi tuốt ở đằng trước, nhóc Punk hậm hực theo sau. Phục Thành đi cách họ hai mét, một khoảng cách vừa phải. Tầm nhìn anh bất giác rời khỏi mặt đất rồi nán lại thẫn thờ ở búi tóc buộc qua loa của người đàn ông nọ.

Người ấy dừng bước trước cầu thang, tặc lưỡi khẽ, dí và vứt điếu thuốc.

Tầng một không có vật dụng nào ngoài mỗi một cái gạt tàn lổn ngổn đầu lọc ở đầu cầu thang. Chiếc đầu lọc mới toanh bị dí tắt lửa cố cháy thêm mấy giây trong gạt tàn, để rồi tắt ngúm với đám bạn mình lúc Phục Thành bước lên bậc thang.

Nhìn từ dáng và lực dí của đám đầu lọc trong chiếc gạt tàn này là biết chúng chính là kiệt tác của đúng một người.

Cả ba đi lên tầng.

Trác Hoàn đút hai tay vào túi, người hơi chúi đi đằng trước, giẫm hai bước thành một, chẳng mấy đã mất hút. Ngược lại, nhóc Punk đi lại vô cùng bất tiện khi phải xách theo cả vali, và hẳn nhiên nhóc ta chẳng mấy khi tập tành nên mới đi dăm ba bước đã thở hổn hà hổn hển. Phục Thành bèn tiện tay xách cùng. Nhóc Punk nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, môi mấp máy song chẳng thốt nên lời.

Đến khi lên tới tầng hai, cả hai trông thấy người đàn ông chân dài nào đó đã yên vị sau máy tính, chau mày gõ phím lạch cạch.

“Bảo Adrain chuyển đồ nhanh hộ anh cái, ba ngày rồi.” Người đàn ông giẫm chân phải dài miên man xuống sàn. Hắn xoay ghế dựa về sau, nhìn cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, “Em phải biết giới hạn kiên nhẫn của anh chứ.”

Cô nàng cười mỉm rót cà phê: “Nhưng có vẻ Adrain không biết đấy anh.” Dứt lời, chị đặt cà phê lên bàn Trác Hoàn. “Để em nhắc anh ta cho. Mà lần sau anh nên đặt gạt tàn ngay cửa luôn Reid ạ, chứ người anh toàn mùi thuốc lá không.”

Trác Hoàn nhấp hớp cà phê, đưa mắt về hai “ma mới” như đến giờ mới phát hiện ra họ.

Cô nàng tóc vàng bước lại chỗ cả hai định bắt chuyện thì người đàn ông chân dài ấy bưng cốc cà phê đứng dậy: “Thành viên mới, Phục Thành và Tô Phi. Mọi người lại làm quen với nhau đi.”

Hắn đã lên tiếng thì tất cả nhân viên làm việc ở tầng hai đều phải gác hết việc lại để bắt chuyện với “ma mới”. Làm quen xong, ai nấy đều quay lại tiếp tục công việc, ngoại trừ chị gái tóc vàng và ông chú da trắng trông hiền hiền.

Chị tóc vàng: “Chào Phục Thành, Tô Phi, chúng ta có gặp nhau qua điện thoại rồi. Chị tên Stephanie, hai em có thể gọi chị là Lina. Mới từ Trung Quốc sang chắc mệt nhỉ, chị đã gọi người chốc nữa chở hai em về khách sạn nghỉ lại sức rồi.”

Nhóc Punk hơi nhăn nhó khi nghe câu đó. Song, cu cậu chưa kịp nói gì thì Lina đã nở một nụ cười hoàn hảo đến nỗi chẳng tài nào soi mói được: “Em muốn hỏi tại sao không chở cả hai về thẳng khách sạn mà lại qua đây trước chứ gì? Thật ra là do chị tự quyết thế đấy. Chị muốn hai người làm quen các thành viên của UAAG trước đã, bởi dù gì từ nay mọi người cũng là đồng nghiệp của nhau mà.” Từ đầu đến giờ chị nói tiếng Trung rất trôi chảy, nghe không giống người Pháp tẹo nào, “Ban nãy toàn là nhân viên của EASA[1]. Giờ chị mới giới thiệu đồng nghiệp UAAG cho hai em đây.”

Ông chú Mỹ trắng đứng cạnh Lina giơ tay ra: “Hard Joseph.” Rồi chú chuyển sang nói tiếng Trung cực kỳ lưu loát, nháy mắt: “Cứ gọi chú là chú Joseph thôi.”

Nhóc Punk vốn đang cáu bẳn nhưng lối ăn nói có duyên và dí dỏm của chú Joseph chẳng mấy đã giúp khuấy động bầu không khí hơn.

Năm phút sau, xe Lina thu xếp đã đến, Phục Thành và nhóc Punk cùng xuống nhà.

Lúc xuống, Phục Thành ngoảnh lại nhìn.

Người đàn ông ấy đang đứng đọc tài liệu cạnh cửa sổ. Ánh trăng từ từ rọi xuống gương mặt trong khi người chủ vẫn cúi đầu tập trung đọc.

Bỗng, hắn quay phắt sang.

Luồng nhìn chạm nhau giữa không trung.

Phục Thành quay đầu đi ngay.

Lina tiễn Phục Thành và Tô Phi đi xong thì thấy anh chàng chân dài nọ đã dừng đọc tài liệu. Hắn vuốt cằm, lục lọi trong túi mãi mới ngớ người, đành ném thanh cao su trên bàn vào miệng với biểu cảm cam chịu thấy rõ.

“Reid?”

“Cậu ấy không ưa anh.”

Lina: “Tô Phi à? Nhóc đó thì ghim anh lắm đấy. Lúc em gọi, cậu nhóc sửng cồ trách anh sao không kêu nhóc ta đi thẳng từ Boston tới Helsinki luôn mà phải cất công qua Thượng Hải.”

“Anh đang nói Phục Thành cơ.”

Lina sửng sốt: “Evan Fu á? Có chuyện đó hả?”

“Chú cũng nghĩ vậy.” Chú Joseph cười toe, “Chắc tại thấy cháu không bô giai bằng mình?”

“…”

“Hì.”

“Are you kidding me?” (Chú đùa tôi đấy à?)

Sức chi mạnh tay của UAAG vẫn đang liên tục đổi mới sức tưởng tượng của hai thành viên mới.

Chiếc xe chở họ đi khách sạn là Rolls-Royce. Đến khách sạn mỗi người ở một phòng, mà đều là phòng Suite.

Tuy về khách sạn để nghỉ sau cú jet lag nhưng chưa đến một tiếng sau, Phục Thành lại nhận cuộc gọi từ Lina.

“Chú Joseph đề nghị đi bar uống rượu chào mừng hai thành viên mới gia nhập dù thật tình chú ấy chỉ muốn nhậu nhẹt thôi. Nếu hai người không mệt quá thì hoan ngênh nhập tiệc cùng nhé, chị sẽ xếp xe cho.”

Sau mười phút, Phục Thành và Tô Phi yên vị trên sofa trong bar cùng với chú Joseph đang hết sức hào hứng bên cạnh.

“Chú chẳng khoái rượu Phần Lan mấy tại rượu của họ không được đậm đà, uống cứ như rượu của con gái ấy. Được mỗi hãng Maersk này gọi là khá thú vị thôi.” Sau tràng tiếng Trung bỉ bôi tới bến, chú vẫy phục vụ lại, đổi sang tiếng Anh: “Cho tôi ly Maersk. Ôi, tôi yêu rượu Phần Lan chết đi được.”

Phục vụ cười mỉm gật đầu: “Quý khách cần thêm gì không ạ?”

Tô Phi nhanh nhảu giơ tay: “Tôi một ly Liquor.”

“Năm 1983, Brothers đã tiến hành cuộc nghiên cứu Bộ Não Xã Hội[2]. Qua việc dùng SPECT[3] quét các chất đồng vị, bà phát hiện cồn làm chậm lại quá trình trao đổi chất ở thuỳ trán khiến vỏ não suy thoái, gây ảnh hưởng tới GABA[4], Hydroxytryptamine-5[5] và các chất dẫn truyền thần kinh[6].”

Dừng đoạn, Trác Hoàn nhả vòng khói trắng, cười điềm nhiên: “Nói cách khác là sẽ ngu dần đều.”

Mọi người: “…”

Chú Joseph: “Chú nghi cháu đang nói chú.”

Trác Hoàn: “Thuỳ trán chú đã phát triển hoàn toàn rồi, tí rượu chẳng xi nhê gì hết.”

Chú Joseph: “Ủa? Vậy ý cả đoạn của cháu là gì?”

“Nhưng trẻ vị thành niên thì khác.”

Tô Phi: “…”

“Đậu xanh, anh muốn đánh nhau hả!”

Trác Hoàn chẳng thèm ngước mắt lên: “Nhóc không đánh lại tôi đâu.”

Tô Phi túm Phục Thành qua ngay: “Người anh em, mình cùng hội đồng tên kia đi!”

Phục Thành nhìn cậu nhóc.

Người anh em?

Chàng trai tóc đen cười ôn hoà: “Anh cũng không địch nổi thầy Trác đâu.”

Trác Hoàn nhướn mắt nhìn anh đăm đăm.

Nhóc Punk gãi gáy với nét mặt đầy hoang mang: “Sao anh lại gọi hắn là thầy Trác?”

Phục Thành: “Thầy Trác cực kỳ có tiếng trong ngành hàng không Trung Quốc, được vô số người kính nể.”

Tô Phi: “Hả?”

Ly Maersk của chú Joseph đã đến. Chú nốc ngụm to cho đã miệng, xen vào cuộc chuyện trò: “Reid nổi như cồn ở ngành hàng không toàn thế giới ấy chứ ha ha ha. Nhưng đây là lần đầu tiên chú nghe người ta gọi cậu ta là thầy đó.”

Cuối cùng ai cũng tự gọi một ly rượu cho mình.

Tô Phi mạnh miệng cãi lý: “Cháu thông minh thế này thì ngu tí cũng hơn ối người nhá.”

Lina lấy ly của nhóc đi mất, cười tủm tỉm: “Em say rồi đó nhóc.”

Còn Phục Thành chỉ nhấp đúng một hớp đã ra ban công quán bar cho thoáng khí.

Càng đến tối lại càng đông người đến quán uống rượu và hút thuốc. Hàng tá thứ mùi trộn vào nhau làm không khí ngột ngạt.

Thật ra anh chưa bao giờ ưa khoản rượu chè.

Thời ở Không quân anh bị cấm uống rượu, sau này chuyển sang hàng không dân dụng người ta cũng cấm rượu trong vòng 24 tiếng trước giờ bay nên anh hầu như chẳng đụng tới nó.

Cơn cuồng cay trong quán bar chợt hoá thành thinh không. Anh ngẩng đầu ngước trông bầu trời ánh sao đầy ắp.

Chẳng hay thời gian đã trôi qua bao lâu, anh xoay người lại, phát hiện có một người đứng lù lù sau lưng.

Trái tim anh nổi trống chỉ trong phút chốc.

Phục Thành: “Thầy Trác.”

Trác Hoàn tựa tấm cửa kính ra ban công hiện đang mở toang. Trong ánh đèn chập choạng, nửa thân trên hắn lẩn trong bóng tối, tay khoanh lại chân bắt chéo trông rất đỗi ung dung. Hắn nhai kẹo cao su, giương cặp mắt đen láy tựa loại đá vô cơ thiếu lung linh nhìn Phục Thành chằm chặp như có thể đục người anh lỗ chỗ.

“Rất nhiều người trong ngành hàng không Trung Quốc kính nể tôi?” Trác Hoàn thình lình bật thốt.

Phục Thành mỉm cười: “Đúng vậy.”

“Kể cả cậu?”

“Kể cả tôi.” Trả lời chắc nịch và thẳng thắn.

Rèm mi Trác Hoàn máy nhẹ.

Phục Thành quay gót rời khỏi ban công. Anh ngoái đầu lại, bắt gặp Trác Hoàn châm điếu thuốc, cắn nó rồi ngửa đầu ngắm trời đêm sau khi anh đi.

Hoá ra hắn ra hút thuốc.

Bóng hình người đằng sau mất dạng sau khúc rẽ.

Vào khoảnh khắc ấy, nụ cười lịch thiệp và xa cách của người con trai tóc đen biến mất.

Hàng loạt âm thanh nổi lên như núi cuộn biển dời trong trí óc anh. Người khóc oà, kẻ gào thét, người lạnh lùng tuyên bố tin tử vong. Phải mãi đến lúc anh về bar và trông thấy nhóm Joseph, mọi âm thanh mới tắt phụt.

Anh cười mỉm bước lại.

Suốt đêm nay, chú Joseph nốc nhiều rượu nhất, trong khi người khác chỉ uống chút tí gọi là thôi.

Lina: “10 giờ sáng mai sẽ có xe đón chúng ta dưới khách sạn.”

Tô Phi nhấp rượu, hớn hở lắm: “Vâng ạ!”

Sáng hôm sau, Rolls-Royce đưa đón cả bọn về khu nhà máy.

Ông chú Joseph là người đến cuối cùng.

Chú Joseph: “Chú không đến trễ chứ?”

Trác Hoàn ngẩng đầu giở giọng cay nghiệt: “Có.”

Chú Joseph chưa kịp phân bua thì Trác Hoàn cầm quyển tài liệu, đứng thẳng người dậy: “Chú tiếp tục phần việc ngày hôm qua đi. Lina, anh muốn nhìn thấy báo cáo điều tra của Adrain trước 2 giờ chiều hôm nay.” Tiếp đó, hắn quay sang Phục Thành, “Cậu và tôi cùng quay về hiện trường làm công tác thu thập thông tin lần cuối.”

Tô Phi: “Còn tôi?”

“Nhóc ư? Đọc tài liệu.”

Tô Phi: “Đây đâu phải chuyên ngành tôi. Anh thừa biết sở trường tôi là cái gì mà lại tuyển tôi vào chỉ để đọc tài liệu thôi ư?”

Trác Hoàn như vừa nghe được câu phát ngôn ngớ ngẩn nào đó: “Nhóc biết JL917 đã rơi như thế nào không?”

Tô Phi: “… Thì nó rơi xuống đồng ruộng cách sân bay Vantaa một cây số vào nửa năm trước.”

“Tôi đang hỏi là nó đã rơi như thế nào mà.”

Nhóc Punk cứng lưỡi, “Sở tường của tôi không yêu cầu tôi phải biết điều đó!”

“Tháng 9 năm ngoái, Boeing mời nhóc hỗ trợ khôi phục dữ liệu FDR[7] bị hư nặng của Air France[8] 405. Nhưng hiện tại nhóc là thành viên của UAAG thì ít nhất phải nắm được 145 nạn nhân đã chết vì nguyên do nào ngay trên mảnh đất dưới chân nhóc chứ.”

Mặt nhóc ta đỏ gay: “Cả anh cũng có biết nguyên nhân đâu. Phải mà tra ra thì chúng ta đã chẳng phải đứng ở đây rồi.”

“Vì động cơ tắt lửa.”

Mọi người hướng mắt về phía người con trai tóc đen mới phát biểu.

Phục Thành đứng đối diện bàn, tường thuật bằng gương mặt điềm tĩnh: “Ngày 19 tháng 12 năm 2019, chuyến bay Japan Airlines JL917 loại F475 cất cánh từ Tokyo đã rơi tan xác tại vị trí cách sân bay Vantaa, Helsinki một cây số về phía Đông. Bốn động cơ máy bay đã bất ngờ tắt lửa trong lúc máy bay giảm độ cao xuống còn 500 feet để tiếp cận sân bay và dẫn tới tai nạn.”

Tô Phi: “Động cơ tắt lửa?”

Chú Joseph cười tủm tỉm: “Chính xác. Người ta đã tra ra nguyên nhân vụ tai nạn là do bốn động cơ tắt lửa cùng thời điểm, tuy nhiên họ vẫn chưa tìm ra lý do động cơ bị tắt là gì.”

Phục Thành: “Trước mắt có bốn trường hợp động cơ tắt lửa phổ biến. Một, hết nhiên liệu. Hai, thời tiết. Ba, lỗi hệ thống máy bay. Bốn…”

Trác Hoàn cười khẽ.

“Con người.”


[1] Viết tắt của European Union Aviation Safety Agency, tức Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu.

[2] Tác giả không chỉ cụ thể nghiên cứu nào nhưng có vẻ là nghiên cứu về Social Brain – Bộ Não Xã Hội của Leslie Brothers năm 1990. Vào năm 1990, Brothers đã đề xuất một khu vực trong não đại diện cho chức năng nhận thức xã hội gọi là Bộ Não Xã Hội. Bộ Não Xã Hội được định nghĩa là mạng lưới phức tạp tập hợp các khu vực cho phép chúng ta nhận ra người khác và đánh giá trạng thái tâm lý của họ (bao gồm ý muốn, khát vọng và niềm tin), các cảm giác, kế hoạch dài hạn và hành động. Social Brain gồm the medial prefrontal cortex (mPFC) – vỏ não thùy trán trước, the anterior cingulate cortex (ACC) – vành cung vỏ não trán trước, the inferior frontal gyrus (IFG) – hồi trán dưới, the superior temporal sulcus (STS) – rãnh thái dương, the amygdala – hạch hạnh nhân và the anterior insula (AI)– thùy nhỏ ở não trước (Tạm dịch).

[3] Viết tắt của Single Photon Emission Computed Tomography, hay còn gọi là chụp cắt lớp phát xạ đơn Photon, là một trong hai phương thức chụp ảnh cắt lớp phổ biến nhất trong y học hạt nhân.

[4] Viết tắt của Gamma Aminobutyric Acid, là một dạng acid amin, đồng thời là chất dẫn truyền thần kinh phân bố rộng rãi trên hệ thần kinh trung ương, được xem là vị thuốc an thần tự nhiên của cơ thể.

[5] Hay còn có cái tên khác là 5-HT và Serotonin, là một chất dẫn truyền thần kinh Monoamine chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thần kinh trung ương. Nó có chức năng điều khiển tâm trạng, sự thèm ăn, giấc ngủ, co cơ và một số chức năng thuộc về nhận thức.

[6] Chất dẫn truyền thần kinh là các chất hóa học nội sinh dẫn truyền các tín hiệu từ một nơron đến một tế bào đích qua một xi-náp. Các chất dẫn truyền thần kinh được đóng gói trong các cúc xi-náp tập trung thành nhóm nằm dưới màng của đầu tận cùng sợi trục, ở vùng trước xi-náp.

[7] Viết tắt của Flight Data Recorder, tức Máy ghi dữ liệu chuyến bay, là một trong hai thiết bị quan trọng trong hộp đen nhằm theo dõi một loạt các thông số, gồm có tốc độ, độ cao, sức mạnh động cơ và hệ thống điều khiển máy bay.

[8] Hãng hàng không quốc gia Pháp.

>> Chương 5

Đam mỹ edit

[UAAG] Chương 3

Cover-Wordpress

UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Quyển 1: Đường thẳng song song

Chương 3: “Tôi biết cậu tên Phục Thành.”

Phục Thành chỉ ở Boston đúng một ngày là sáng hôm sau lại bay về New York.

Hai ngày trước, anh lái máy bay đến New York với tư cách là phi công của hãng hàng không Đông Hoa, giờ đã đến lúc quay về.

9 giờ sáng ngày 7 tháng 7 theo giờ Trung Quốc, chiếc Boeing 777 cỡ lớn lao xuống từ bầu trời, xé toạc bầu không khí sền sệt nóng rẫy và đáp xuống sân bay Thượng Hải, Trung Quốc. Trong khoang máy bay, tiếp viên hàng không hỗ trợ hành khách đi xuống theo thứ tự. Đến khi tất cả hành khách đã rời hết, Phục Thành mới cúi đầu điền lịch bay.

Cơ trưởng đồng hành cởi dây an toàn, quay sang nhìn anh: “Lần này cậu đến trụ sở chính nộp báo cáo nhé?”

Nhịp viết hơi chững lại, Phục Thành ngẩng lên đáp: “Vâng.”

Tòa cao ốc trụ sở chính của hãng hàng không Đông Hoa được xây ngay sát sân bay Thượng Hải. Phục Thành ngồi xe buýt chặng ngắn, chẳng mấy đã đến trụ sở.

Nộp báo cáo chuyến bay cho nhân viên phục vụ mặt đất chuyên môn phụ trách mảng này xong, anh quay lưng định bỏ về thì có giọng nữ cất lên ngập ngừng từ đằng sau: “Ừm… Anh Phục, Phục Thành ơi.”

Chàng trai tóc đen dừng bước, xoay người nhoẻn cười dịu dàng với cô: “Còn việc gì à?”

Cô nhân viên đắn đo giây lát, đánh bạo kể: “Em có nghe được một tin, không biết có thật không nữa. Đại khái là mới đây nhà nước mình đang rất coi trọng một đội điều tra tai nạn hàng không tên UAAG Có thể mấy ngày nữa người ta sẽ ra thông báo, và anh sẽ được đặc cách tuyển vào đội đó.”

Nụ cười mỉm trên môi anh thoáng sượng đi, anh hỏi: “Đội điều tra tai nạn hàng không à?”

Cô nhân viên: “Đúng vậy. À mà em không chắc là tin chính xác đâu nhé. Em chỉ tình cờ nghe trưởng phòng nhắc tới thôi…”

“Cảm ơn em, anh biết rồi.”

“Không, không có gì hết!” Cô cười tươi rói.

Vừa bước chân ra khỏi tòa cao ốc trụ sở chính, bầu không khí nóng nực, hanh khô và đặc quánh gần như thành nước nhoáng cái đè nặng lên phổi, cùng với đó là cái nắng gắt chói chang rọi thẳng xuống mặt đất làm bốc hơi nóng đến là khó thở. Anh sải bước đi thẳng xuống hầm tìm xe mình. Cách, anh tra chìa vào ổ, khởi động động cơ.

Anh cầm vô lăng bằng tay phải. Ngay khi sắp lái xe ra khỏi bãi đỗ, anh sực nhớ tới lời cô nhân viên ban nãy.

“… UAAG?”

Ngón tay thuôn trắng gõ nhẹ lên vô lăng da dê đen thành thứ âm thanh nhỏ có luật điệu riêng. Tia sáng lờ mờ trong bãi đỗ chiếu qua ô cửa kính xe để rồi nhảy múa trên khớp xương hơi gồ trên cổ tay anh, hoạ nên cái bóng loè nhoè nhưng sáng rỡ.

Đoạn, chàng trai tóc đen cười khẽ đầy cam chịu, lái xe đi mất.

Ba ngày sau, thông báo điều nhiệm của UAAG đã được gửi tới trụ sở chính hãng hàng không Đông Hoa.

UAAG, tên đầy đủ United Aviation Accident Group, nghĩa là Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không Đa Quốc Gia.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng anh vẫn bất ngờ khi thực sự cầm đơn điều nhiệm trong tay mình.

Điều tra viên tai nạn hàng không thường là những kỹ sư bảo dưỡng máy bay và nhân viên khai thác mặt đất dày dặn kinh nghiệm, thậm chí còn có cả cựu phi công. Rất nhiều phi công đổi nghề sang điều tra tai nạn máy bay nhưng chủ yếu là những người khá lớn tuổi hoặc phi công không đạt chuẩn sức khoẻ. Trong khi đó, anh vẫn đương tuổi trai tráng. Bắt một phi công trẻ măng như anh đi điều tra tai nạn hàng không sẽ gây khó hiểu vì thứ nhất, chưa chắc anh đã có đủ kinh nghiệm xử lý các sự cố; thứ hai, làm thế này chẳng khác nào mai một nhân tài.

Thế nhưng hãng hàng không Đông Hoa đã duyệt đơn điều nhiệm anh rồi.

Xế chiều hôm đó, anh bàn giao công việc cho các phi công khác rồi về nhà.

Anh vừa mới ra khỏi bãi đỗ và chưa đặt chân vào thang máy thì điện thoại đổ chuông. Phục Thành hơi sững lại khi nhìn dãy số với mã đầu là 0030 trên màn hình. Anh nhấn nút nghe máy.

“Bonjour?” (A lô?)

Sau thoáng lặng thinh, có giọng nữ nền nã và êm ái cất lên từ đầu kia điện thoại: “Bonjour, vous parlez français?” (Xin chào, cậu biết nói tiếng Pháp chứ?)

Phục Thành mỉm cười đáp: “Can you speak English?” (Chị nói tiếng Anh được không?)

Bên kia chuyển sang tiếng Trung cực kỳ trôi chảy: “Chào cậu Phục Thành, tôi là Stephanie, nhân viên của UAAG. Cậu có thể gọi Lina theo nhũ danh của tôi.” Chị nói rất nhanh nhưng chẳng đem lại cảm giác vội vàng nhờ chất giọng nhã nhặn và bùi tai: “Bây giờ là 17 giờ 31 phút ngày 10 tháng 7 theo giờ Trung Quốc, tôi đoán cậu vẫn đang ở hãng hàng không Đông Hoa nhỉ?”

Phục Thành: “Tôi về nhà rồi.”

Cuộc gọi lặng đi chỉ trong một phút giây rồi giọng nữ nọ thốt lên nghe có vẻ áy náy: “Tôi rất xin lỗi vì đã quấy rầy vào giờ cậu nghỉ, nhưng theo như thời gian ghi trên đơn điều nhiệm thì cậu phải có mặt tại trụ sở chính của UAAG vào ngày mai. Tuy nhiên, do có uỷ thác đột xuất nên chúng tôi đang ở Phần Lan cả rồi. Tôi đã đặt vé máy bay cho cậu, nếu cậu thấy tiện thì tôi sẽ cử xe đến trụ sở chính của UAAG và đón cậu ra sân bay đi Phần Lan luôn.”

“Được, không sao hết.”

“Biển số xe đón cậu là…”

Phục Thành ghi biển số vào ứng dụng ghi chú.

Bằng giọng điềm đạm và lịch sự, người con gái ở đầu kia điện thoại nói: “Vậy chúng tôi đợi cậu ở Phần Lan nhé.”

Chúng tôi?

Phục Thành đăm chiêu, mỉm cười đáp: “Hẹn gặp nhau ở Phần Lan.”

***

Trụ sở chính của UAAG tọa lạc tại trung tâm tấc đất tấc vàng của Thượng Hải.

Các tòa nhà chọc trời mọc san sát, những con xe hơi sang trọng lăn bánh nối đuôi nhau. Dân tinh anh trí thức bận đồ công sở đi lại vội vàng, không muốn lãng phí thì giờ dù chỉ là một giây. Tay họ luôn cầm khư khư chiếc điện thoại để gọi bàn công việc, gõ tin nhắn hoặc gửi email.

Không khí sực nức mùi tiền.

Dầu cho xung quanh toàn đám tinh anh thành phố rảo bước vội vã, Phục Thành vẫn điềm nhiên đút hai tay vào túi, đứng đợi dưới toà nhà.

Cho đến khi có ai giật giọng the thé.

“Ha? RIP đối xử với bạn bè thế hả trời? Anh ta mời em tới mà bỏ bom em thế đấy?”

Nghe giọng này non choẹt, trong trong đúng kiểu thanh thiếu niên.

Phục Thành xoay người ngó. Đúng như anh đoán, đây là một cậu nhóc tầm mười mấy tuổi. Nhóc ta quàng cặp headphone xanh lá lên cổ, tai phải xỏ khuyên đầu lâu bạc. Nhòm tướng tá hơi lùn, khoảng 1m60, mặc áo phông rộng thùng thình với hoạ tiết Graffiti[1]. Tay phải kéo vali đen, tay trái cầm điện thoại, mặt trông cáu bẳn và mất kiên nhẫn.

“… Gì mà tên anh ta không phải RIP? Xí, anh ta tên RIP đó thì sao? Chị nói với RIP là em về Boston đây. Tạm biệt!”

“Em ba mặt một lời với anh ta? Bộ anh ta có ở trong nước chắc? Cho dù anh ta có đang đứng trước mặt em lúc này, em cũng sẽ chửi thẳng mặt thôi!”

Cậu nhóc điên tiết cúp máy, nhận ra có người nhìn mình thì ngẩng đầu lên.

Do cả hai đứng rất gần nhau mà Phục Thành lại cao những 1m83 nên nhóc Punk[2] phải ngửa hẳn cổ lên mới mắt đối mắt với anh được.

Mà còn chả phải là một góc ngước xíu xiu đâu.

Nhóc Punk: “…”

“Hứ.”

Phục Thành: “…”

Gì vậy trời?

Đúng lúc này, một con Rolls-Royce đen chạy đủng đỉnh tới trước mặt cả hai. Tài xế xuống xe mở cửa. Phục Thành đã tia thấy biển số xe lúc nó chạy lại gần. Thấy tài xế mở cửa, anh nhấc chân toan vào, ai ngờ lại đụng phải một thân hình nhỏ choắt.

Cả hai đều ngớ ra.

“UAAG?

“Người bên UAAG?”

“…”

“…”

Quả nhiên đám UAAG các người toàn cái ngữ gàn dở không!

Ai nấy tự giác lên xe.

Phục Thành và cậu chàng Punk ngồi hai ghế sau ở hai bên. Vào xe rồi, nhóc Punk như mới nhớ ra đây là con xế hộp hạng sang.

“Ú ù, RIP giàu ghê ta, xe sang cơ đấy. Ban nãy chẳng chú ý, Trần Sao[3], Rolls-Royce hở?” Nhóc Punk hí hửng sờ soạng khắp nơi. Cậu nhóc nhấn nút, lấy hộp xì gà bạc nguyên chất từ bên phải; nhấn thêm nút khác, tấm kính ngăn giữa hai người và ghế trước dần trở thành kính mờ cản tầm nhìn, làm mắt nhóc ta sáng rực. Ngàn từ vạn chữ đúc kết thành một câu gọn: “Đậu mía, giàu đúng sướng!”

Phục Thành gật đầu ra chiều đồng tình.

Song, con Rolls-Royce chở ra sân bay mới chỉ là khởi đầu.

Hai anh em vừa đến sân bay Thượng Hải, chưa kịp xuống thì một tiếp viên hàng không xinh đẹp đã mở cửa xe cho họ.

“Thưa anh Phục và cậu Tô kính mến, mời sang bên này.”

Hai tiếp viên khác cầm vali từ sau cốp xe.

Cậu chàng Punk trố mắt há hốc mồm.

Phục Thành tuy biết thừa sân bay có phục vụ dạng này nhưng đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm.

Cô tiếp viên này sở hữu nụ cười thuỳ mị, chất giọng êm ái và ngoại hình đẹp điên đảo. Dẫn họ vào phòng nghỉ xong, cô còn phục vụ chu đáo đến tận khi tiễn cả hai lên máy bay, làm nhóc Punk ta sung sướng, lâng lâng như đi trên mây.

Đương nhiên họ còn ngồi cả khoang hạng nhất nữa.

Đến thủ đô Helsinki của Phần Lan, họ xuống máy bay rồi đổi sang chiếc Bentley.

Nhóc Punk ngỡ ngàng: “Rốt cuộc UAAG làm gì ở đây vậy trời?” Dừng đoạn, cậu nhóc quay sang nhìn Phục Thành. Lòng hiếu kỳ đè bẹp thể diện, nhóc ta đành hỏi: “Ê, anh thành viên UAAG kia, các anh tới đây tóm lại là để làm gì?”

Tuy hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh nhậm chức nhưng chỉ cần chống cằm, tựa lưng vào chiếc ghế mềm làm bằng da thật và suy luận một tí là có đáp án ngay.

“Nói đây nghe coi.”

Phục Thành cụp mắt nhìn cậu nhóc. Trên gương mặt điển trai ấy chẳng đọng nhiều biều cảm, giọng cũng đều đều: “Cách đây nửa năm, chuyến bay mang số hiệu JL917 của Japan Airlines[4] đi từ Tokyo đến Helsinki đã rơi tan xác ngay trên đồng ruộng cách sân bay Vantaa một cây số. 136 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn gặp nạn, 89 người may mắn sống sót.”

Nhóc Punk bàng hoàng.

Bentley từ từ dừng lại. Phục Thành liếc cậu nhóc, tự mở cửa xuống xe.

Có vẻ nơi đây là một khu nhà máy ít người đặt chân tới với mái vòm màu cam đương che giấu con người và máy móc. Xe dừng ngoài một căn nhà hai tầng. Bấy giờ trời đã tối sầm. Có cơn gió thoảng se sẽ lướt qua khắp dải đất mênh mông, đưa mùi hương thanh nhã của Linh Lan vào mũi người.

Ráng chiều vẫn chưa hoàn toàn chạm tới đường chân trời. Ngay sát rìa vùng đất là màu vỏ quýt lộng lẫy như lửa cháy.

Qua ánh sáng nhập nhèm từ nơi xa tít, Phục Thành bắt gặp một bóng người cao dỏng trước căn nhà hai tầng.

Đằng nào cũng hết cách, nhóc Punk đành xuống xe sau anh, hậm hà hậm hực đi lấy vali. Trong khi đó, anh lại vội rảo bước về phía trước để hỏi đường.

Càng đến gần, mùi Linh Lan trong gió càng nồng, và cả mùi thuốc lá nồng nặc nữa.

Người đó mặc áo phông trắng mỏng tang đơn giản, khoe trọn hai cánh tay gầy gầy, chẳng e dè trước tiết trời Helshinki vào đêm chỉ có mười mấy độ. Hắn ngồi nửa người ở phần trên lan can sắt hai tầng. Do người quá cao mà lan can lại quá thấp làm hắn chẳng biết đặt cả đôi chân dài ở đâu, cuối cùng đành giẫm một chân lên phần dưới lan can, còn chân kia chạm nền nhà.

Hắn vịn tay trái lên lan can, ngửa đầu ra sau ngắm trời đêm toả rạng. Tay phải hắn cầm điếu thuốc, miệng nuốt mây nhả khói.

Phục Thành không cố tình giấu tiếng bước chân nên đáng lý người này đã nghe thấy rồi mới phải, ấy thế mà hắn vẫn ngửa đầu ngắm trời, chẳng buồn ngoái lại nhìn anh. Mái tóc đen dài vừa phải được bối thành cục tròn vo bằng dây thun, song đa số sợi tóc vẫn rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi sống mũi cao thẳng và lạnh lùng của hắn.

Phục Thành dừng bước: “Hello?” (Xin chào?)

“Bonjour?” (Chào?)

“… Hei?” (Chào anh?)

“Ngoài tiếng Pháp, cậu còn biết cả tiếng Phần Lan cơ à?”

Giữa đêm hè lành lạnh, giọng nói hững hờ của người đàn ông ấy xuyên thẳng qua mùi Linh Lan thơm nức và thuốc lá cay xè mà đáp khẽ xuống trái tim Phục Thành. Hắn cầm điếu thuốc bằng một tay, quay sang nghiêng đầu cười nhạt, quan sát chàng trai tóc đen trước mặt mình. Bờ môi mỏng nhênh nhếch độ cong có thể coi là thiện ý.

Thế nhưng, dưới màn đêm buông dần, con ngươi người con trai tóc đen lại co rút dữ dội, ngón tay cũng run bần bật không thôi.

Tại rìa ngoài của vùng đất mênh mang, tia sáng cuối cùng đã náu mình dưới vực sâu thăm thẳm.

Và anh bị quật ngã xuống chốn sâu hút nhất nơi sông băng vùng địa cực. Máu mủ toàn thân anh đông lại ngay khoảnh khắc trông rõ người đàn ông đó.

Đúng lúc này, anh nghe tiếng kéo vali dội lại từ phía sau và tiếng hô đầy kinh ngạc của nhóc Punk: “RIP?”

Trác Hoàn khịt mũi cười khẩy: “Ờ? Nhóc bại tướng đấy à?”

Cậu chàng Punk thẹn quá hóa giận: “Đậu xanh, ai là bại tướng dưới tay anh hả!”

“Thì cũng chỉ chơi Blackjack[5] thắng nhóc 37 lần chứ nhiêu.” Hắn cắn điếu thuốc, đạp khẽ cẳng chân khẳng khiu lên lan can sắt và đứng thẳng người dậy. Trác Hoàn đút hai tay vào túi, hất cằm tự đắc với Phục Thành, “Trác Hoàn.”

Hắn đang giới thiệu bản thân với anh.

Phục Thành chưa kịp trả lời thì Trác Hoàn đã bật cười, ngậm điếu thuốc quay gót vào nhà: “Tôi biết cậu tên Phục Thành.” Rồi lại vươn tay vẫy ra sau với vẻ lười biếng, chẳng ngoái đầu một lần.

Cách hắn đi trông rất đỗi tiêu sái và tự tin như chắc mẩm hai người phía sau sẽ bám gót vào cửa theo mình, tuyệt nhiên không có lựa chọn thứ hai.

Cậu chàng Punk kéo vali, hùng hổ bám theo.

Khoảnh khắc bóng dáng người đàn ông sắp mất hút trong cái bóng của căn nhà, chàng trai tóc đen nãy giờ đứng lặng ngoài cửa cũng cựa mình. Anh nhấc chân đi vào.


[1] Tên gọi chỉ chung về những hình ảnh hoặc chữ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc trên các bức tường ở các đường phố, khu phố và được vẽ bằng sơn hoặc đánh dấu bằng bất cứ vật liệu gì hay chỉ là vẽ bằng sơn xịt lên những nơi có bề mặt phẳng, rộng.

[2] Là một phong cách ăn mặc hầm hố, độc đáo, nổi loạn thịnh hành vào giữa những năm 1970. Các trang phục thuộc phong cách punk thể hiện sự ngổ ngáo, sốc và nổi loạn với các đặc điểm rách, sờn, bụi bặm nhưng cực ngầu và chúng đi kèm với các phụ kiện hầm hố như dây xích, khóa móc, lưỡi dao cạo…

[3] Một trong những đặc điểm độc đáo của xe Rolls-Royce là trần xe được thiết kế trông như bầu trời sao lung linh làm từ bóng đèn sợi quang.

[4] Hãng hàng không Nhật Bản.

[5] Blackjack (21, Vingt-et-un hay Pontoon) là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Trò này cần phải được phân biệt khác hoàn toàn với trò Black Jack của Anh. Blackjack ám chỉ 1 bộ 2 cây gồm một con át và một con 10, J, Q, K chất bất kỳ, không nhất thiết phải có J hay có con bài đen nào.

>> Chương 4


Bổ sung:

  1. Rolls-Royce và Trần Sao

ba0ec6ad6f24b02a136eff645d9e095fTRAN-SAO-XE-HOI-TY-PHU-12. Phong cách Punk Rock

the-nao-la-phong-cach-thoi-trang-punk-rocktrang-phiuc-ban-dau-cua-phong-cach-punk-rock-da-phan-la-tu-lam

Đam mỹ edit

[HOÀN] UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

[Hoàn] UAAG – Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Nguồn raw: Tấn Giang

Dịch:

Độ dài: 96 chương

Thể loại: Cường cường, thiên chi kiêu tử, tinh anh trong ngành

Cover-Wordpress

Giới thiệu:

Một vụ tai nạn máy bay bí ẩn bốn năm về trước đã cướp đi mạng sống của người chiến hữu và đấng sinh thành dấu yêu của Phục Thành – chàng Thiếu tá Không quân trẻ nhất Trung Quốc.

Giờ đây, anh được chiêu mộ tới Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không Đa Quốc Gia UAAG (United Aviation Accident Group) làm cố vấn điều tra tai nạn máy bay cho các nước trên toàn cầu.

Những lời cầu cứu phát ra từ hộp đen thất lạc, những mảnh xác máy bay tàn tạ cho thấy lằn ranh giữa sự sống và cái chết… cùng với sự thật muộn màng về vụ tai nạn bốn năm về trước.

Các chuyên gia điều tra tai nạn hàng không hàng đầu thế giới đã tề tựu về đây.

Chúng tôi xé tan làn sương mù dày đặc, truy tra sự thật cho một ngày mai được sải cánh trên bầu trời, ôm trọn tự do.

***

Và tôi cưỡi trên cánh chim sắt, để ánh lửa và bão lửa thổi bùng thành gió. Vượt qua vực sâu nơi Thần Sấm thét gào, kiếm tìm thành trì tràn trề sữa bùi và mật ngọt.

Chúa đã hứa với người, rằng bầu trời sẽ là Miền Đất Hứa của con.

[QUAN TRỌNG] UPDATE NGÀY 1/8/2022: Chào mọi người, như đã thông báo trên blog trước đó, mình đã khoá toàn bộ chương truyện UAAG và chỉ mở 5 chương đầu. Mong các độc giả sẽ đọc tham khảo 5 chương đó để quyết định xem có mua sách UAAG xuất bản tại Việt Nam trong thời gian tới và tránh đọc bản reup trên các web reup. Cảm ơn mọi người nhiều!

CẤM REPOST, CHUYỂN VER.

Đọc trên wattpad tại đây. Nếu không nhấn link được, hãy tìm nick cuixing.

Đọc cẩm nang tại đây.

Đọc review tại đâytại đây.

Đọc giải thích các vụ án tại đây.

Giải trí với meme UAAG tại đây

Đọc fanfic UAAG tại đây.

Xem art UAAG tại đây.

Giải trí với dzăn mẫu Việt Nam tại đây.

Chương 1 Chương 2
Quyển 1: Đường thẳng song song
Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11
Chương 12 Chương 13 Chương 14
Chương 15
Quyển 2: Hoàng tử nhỏ
Chương 16 Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20 Chương 21
Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27
Quyển 3: Bismarck
Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42
Chương 43
Quyển 4: Kẻ giữ im lặng
Chương 44 Chương 45 Chương 46
Chương 47 Chương 48 Chương 49
Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54 Chương 55
Chương 56 Chương 57 Chương 58
Chương 59 Chương 60
Quyển 5: Heathcliff
Chương 61 Chương 62 Chương 63
Chương 64 Chương 65 Chương 66
Chương 67 Chương 68 Chương 69
Chương 70 Chương 71 Chương 72
Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 73 Chương 74 Chương 75
Chương 76 Chương 77 Chương 78
Chương 79 Chương 80 Chương 81
Chương 82 Chương 83 Chương 84
Quyển 7: Trái tim của biển cả
Chương 85 Chương 86 Chương 87
Chương 88 Chương 89 Chương 90
Chương 91 Chương 92 Chương 93
Chương 94 Chương 95 Chương 96
FANFIC UAAG BẢN ĐẶC BIỆT – GỢI Ý TẠI ĐÂY
Tiếp nối chương 58 Phòng tắm play Đồng hồ nước

HOÀN