Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 5

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 5: Tên này thay đổi thất thường.

Đinh Hán Bạch cảm thấy có lẽ cái này gọi là nghiệp quật.

Hắn khom người nhìn chằm chằm vào ba chữ nho nhỏ, gác nội dung sang một bên thì chữ viết rất đẹp, viết rồi khắc cũng không tệ chút nào. Vươn tay chạm vào, dấu chuyển gập ngoặt thâm hậu, lực không hề nhỏ, rất đỗi mạnh mẽ. Tiếp tục đọc “[Toái ngọc] Chương 5”

Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 4

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 4: Đồ khốn kiếp.

Cuốn “Chiến tranh và hòa bình” đã được Kỷ Thận Ngữ đọc hết một nửa, thẻ đánh dấu bằng vàng đó vừa khéo dùng đến, kẹp ngay ngắn vào trong. Cậu biết Đinh Hán Bạch ngứa mắt cậu, cũng biết chẳng qua đêm hôm đó Đinh Hán Bạch sinh lòng trắc ẩn mà thôi, cậu chẳng quan tâm nữa, thế nào cũng được.

Đinh Hán Bạch cũng không để tâm, từ nhỏ hắn đã được nuôi thành cái tính bắt bẻ, sau sự đồng tình nhất thời thì vẫn không nhìn Kỷ Thận Ngữ khác đi mảy may. Đáng thương thì đáng thương thật, nhưng vô dụng thì vẫn vô dụng thôi, cùng lắm là khi nhớ đến cảnh ngộ của người ta thì sẽ mềm lòng một chốc, chứ không hề có gì khác. Tiếp tục đọc “[Toái ngọc] Chương 4”

Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 3

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Chương 3: Chưa gì đã không nghĩ ra được tóm tắt nữa rồi

Thứ hai, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học, Đinh Hán Bạch cãi nhau với chủ nhiệm Trương xong thì xin nghỉ, cụ thể chưa nói là nghỉ mấy ngày, mà chủ nhiệm Trương còn đi công tác ở Phúc Kiến nữa, nên hắn mới không nóng vội gì.

Ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời đã lên cao, bữa sáng và trưa gộp thành một, hắn mới rửa mặt sạch sẽ bước ra khỏi phòng ngủ thì bắt gặp hai cái rương khiến mình phiền lòng kia. Đinh Hán Bạch chầm chậm bước đến phòng cách vách, gào một tiếng long trời lở đất: “Kỷ Trân Châu! Ra đây!” Tiếp tục đọc “[Toái ngọc] Chương 3”

Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 1

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Chương 1: Tên này không được thuận mắt cho lắm

Khi Đinh Hán Bạch du học về thì vào đúng mùa hè, nhoáng cái đã một năm trôi qua.

Đường xá vào hè vắng người lại qua, hơi nóng và tiếng huyên náo đan xen, khiến người ta tâm phiền ý loạn. Được cái Cục Di sản văn hóa vẫn mát mẻ lắm, tòa nhà cũ màu tro lạnh ẩn mình dưới tán phong đằng tốt tươi, phần mặt tường gần như không thể nhìn tới, chỉ có thể bắt gặp từng hàng cửa sổ chia ô. Tiếp tục đọc “[Toái ngọc] Chương 1”