Tình trạng giao thông vào mỗi sáng thứ Hai lúc nào cũng tệ hại cả, cho dù hai người có xuất phát trước nửa tiếng cũng vẫn bị tắc đường. Theo kinh nghiệm đi lại thường ngày, Tô Đồng chẳng lo mình sẽ đi làm muộn kể cả khi gặp trường hợp như thế này, anh chỉ bận tâm về khung thời gian cần thiết để Lý Gia Đồ chạy tới công ty cho kịp thôi.
Đài giao thông trên xe đang liên tục đưa tin trực tiếp tình hình ách tắc giao thông ở mọi nơi trong thành phố. Lý Gia Đồ chăm chú lắng nghe, đánh lái vào lối đi khác ngay khi đường sá vừa thông thoáng một tí.
Dọc đường đi Giả Lân gọi điện đến hỏi cậu hiện tại đang ở đâu. Nghe cái giọng gắt gỏng của đồng nghiệp, Lý Gia Đồ cũng bực mình theo. Tuy nhiên cậu vẫn cố dằn cảm xúc tiêu cực ấy của mình vì sự có mặt của Tô Đồng trong xe. Cậu trả lời gọn lỏn rồi cúp máy.
Tô Đồng không nhận ra sự bất thường ấy, chỉ hỏi với vẻ tò mò.
“Không có gì. Hôm nay có khách hàng muốn qua xem phương án thiết kế, mới chốt thời gian hẹn xong.” Cậu nhìn thẳng phía trước, vượt đèn nhân lúc còn vài giây đèn xanh.
Tô Đồng gật đầu ra chiều đã hiểu. Anh chỉ giao lộ trước mắt, nói: “Em thả anh ở ga tàu phía trước đi, anh ngồi hai ga nữa là đến nơi. Chứ đằng trước tắc cứng, em chở anh xong mới vòng về công ty sẽ muộn đấy.”
“Không sao,” Lý Gia Đồ cười thản nhiên, “em canh chuẩn rồi.”
Mặc dù cậu không nói với giọng bắt buộc phải làm vậy nhưng đã nói đến nước này rồi nên Tô Đồng vẫn quyết định sẽ tôn trọng ý định của cậu. May sao chặng đường tiếp theo không tắc như anh nghĩ, chẳng mấy Lý Gia Đồ đã chở anh tới công ty.
“Anh đi nhé, nhớ lái xe cẩn thận.” Tô Đồng lật đật cởi dây an toàn.
“Tô Đồng ơi!” Trước lúc anh xuống xe, Lý Gia Đồ chẳng cầm nổi tiếng gọi.
Tô Đồng xoay người trong sự thắc mắc, cậu chẳng nói chẳng rằng ôm chầm eo anh. Rồi cậu hôn anh. Tô Đồng sửng sốt, tim bỗng đánh thịch. Rõ ràng lòng vẫn lo chuyện Lý Gia Đồ đi làm muộn nhưng cảm xúc anh vẫn bất giác xuôi theo. Thậm chí anh còn lưu luyến nụ hôn này tới nỗi đến cả khi Lý Gia Đồ đã buông anh ra, anh vẫn mải miết cụp mi ngắm vệt nước đọng trên làn môi cậu.
“Đi đường cẩn thận nhé.” Tô Đồng nghiêng người mút nhẹ môi dưới cậu, nói khẽ sau khi rời môi.
Lý Gia Đồ mỉm cười gật đầu.
Xuống xe xong, Tô Đồng tăng tốc vào toà văn phòng.
Lý Gia Đồ cứ ngồi yên trong xe mãi. Đến tận lúc bóng dáng anh đã khuất dạng trong toà nhà cậu vẫn chưa lái xe đi.
Hệt như lượng pin cuối cùng đã hết nhẵn, Lý Gia Đồ bỗng cảm nhận nỗi mệt mỏi khủng khiếp ập xuống đôi vai mình ngay trong buổi sáng này khi anh đi mất. Mà có lẽ đấy không phải mệt. Cậu buông tiếng thở dài lặng lẽ lúc thấy cuộc gọi đến của Giả Lân lần thứ hai.
Sự việc phát sinh trước giờ tan tầm thứ Sáu tuần trước hãy còn rõ như in, hai ngày qua cậu vẫn tưởng là cảnh mộng. Và vì nó là một cơn ác mộng nên cậu ước ao mình có thể bật dậy ngay. Thế nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi nó, bởi dầu gì đó nào phải là mơ.
Lý Gia Đồ lái xe trong vô định trên đường thành phố. Cậu từng đi ngang qua công ty vài bận, rồi lại chính vào những lần đó cậu đánh lái xa dần. Thậm chí cậu còn đổ xăng một lần giữa chừng. Cậu đứng ở trạm xăng phóng mắt nhìn ra toà thư viện nơi mình từng tham gia thiết kế, bao cảm xúc hậm hực dồn nơi đáy lòng, chẳng cách nào trút xả.
Giả Lân cứ gọi điện cho cậu mãi. Lý Gia Đồ hết chỗ đi, hết chịu nổi sự phiền hà này nên đành phải lái xe đến quán cà phê cạnh công ty. Giả Lân lẫn cộng sự trong công ty là đàn chị Tăng Nhã Nhữ đang đợi cậu ở đó.
“Cuối cùng chú cũng chịu mò mặt tới!” Giả Lân tìm ghế cho cậu, bảo: “Hôm nay Trí Kiệt nhắc đến chú nhiều lần lắm!”
Hai năm trước Lý Gia Đồ từ Nhật về nước vào đúng thời điểm công ty chiêu mộ hiền tài để mở rộng kinh doanh. Lư Trí Kiệt là đàn anh cùng thầy với cậu, vốn đã ngỏ lời mời về làm từ thuở cậu vẫn ở Nhật Bản. Người anh này không những sở hữu tài thiết kế và khả năng lãnh đạo xuất sắc mà còn cực kỳ tôn trọng các yêu cầu về điều kiện làm việc của Lý Gia Đồ, thành thử sau cùng cậu đã quyết theo công ty đầy sức trẻ này dù lúc đó vẫn có lựa chọn khác.
Trong số các cộng sự trong công ty, có ba người là bạn cùng trường với Lý Gia Đồ gồm hai anh chị hiện đang ngồi đối diện cậu lúc này và sếp tổng Lư Trí Kiệt. Cậu vui vẻ cống hiến cho tập thể toàn thanh niên trẻ trung ấy hai năm, sống hoà nhập với họ cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày.
Vào những dịp rỗi rảnh đồng nghiệp rủ nhau đi chơi ngoài ngoại ô, ăn uống chè chén sau những buổi tan tầm đều là những chuyện diễn ra thường xuyên. Lý Gia Đồ từng nghĩ mình sẽ làm việc ở công ty này lâu dài cho đến thứ Sáu tuần trước, cậu phát hiện ý tưởng concept mình chưa công bố lại xuất hiện trong dự án thiết kế khách sạn mà công ty tham gia và làm to chuyện ngay tại chỗ với Lư Trí Kiệt – kẻ ký tên trên giấy.
Dĩ nhiên sau đó Lý Gia Đồ tuyên bố sẽ từ chức và nộp đơn xin từ chức cho Lư Trí Kiệt trước giờ tan làm ngay trong ngày.
Và rồi cậu trải qua hai ngày cuối tuần trong bứt rứt. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên sau khi cơn phẫn nộ suýt thiêu rụi lý trí đã bay biến là phải kể ngọn ngành câu chuyện ra sao cho Tô Đồng. Cậu biết rằng bao lâu nay cậu luôn là niềm kiêu hãnh của anh. Sự tiến bộ ở cậu khi trước, hay sự trưởng thành cùng những thành tựu cậu đạt được sau này, tất cả đều làm anh nhoẻn cười mừng rỡ không chỉ một lần.
Tô Đồng chưa bao giờ tạo áp lực lên cậu, do đó mỗi lần dấn thêm một bước, vươn cao thêm một bậc, cậu sẽ luôn để mắt xem liệu anh có mừng vì điều ấy hay không.
Cậu hiểu bản thân phải phấn đấu không ngừng nghỉ hơn nữa và cần thêm một khoảng thời gian dư dả để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh. Đồng thời, cậu cũng cố dằn nỗi sốt ruột trong thâm tâm để cố bước những bước đi thật vững.
Khốn thay tình cảnh cậu gặp phải hiện giờ lại được xem là sự việc tai bay vạ gió đầu tiên xảy ra trong suốt mấy năm vừa qua. Đã lâu rồi Lý Gia Đồ không diện kiến sự hoang đường trong nhân tính con người nên cũng trở nên luống cuống.
Quyết định từ chức xảy đến quá đột ngột, cậu thậm chí còn chẳng quan tâm mình có gặp trắc trở vì nó hay không nữa.
Hai anh chị tiền bối ngồi đối diện vừa tận tình khuyên nhủ cậu quay về công ty vừa tâm sự chuyện bao năm nay Lư Trí Kiệt đã vất vả như thế nào, nếu cậu có khả năng hỗ trợ thì hãy khoan dung hơn, người rộng lượng chẳng việc gì phải chấp nhặt với một tờ ý tưởng concept nhỏ nhặt thế.
Họ tâng cậu lên ngưỡng cao chưa từng có, làm cậu chẳng biết nên khóc hay cười nữa.
“Chú biết đó, Trí Kiệt đã không thiết kế ra nổi một tác phẩm nào nên hồn ba năm nay. Anh ấy mãi chẳng tìm ra được điểm đột phá, giờ đến đám thanh niên choai choai mới vào nghề cũng dám cà khịa anh ấy. Không những vậy, công ty chúng ta lại còn có nhiều thành viên tự xưng là thiên tài nữa nên anh ấy thật sự rất cần một tác phẩm lấy lại uy tín, không thì sẽ không thể làm họ phục mình.” Giả Lân thở dài, “Nếu đó chỉ là ý tưởng concept chú chẳng cần đến thì tặng lại cho anh ấy có sao đâu, dù gì chúng ta cũng thân nhau mà!”
Lý Gia Đồ cười khẩy: “Tặng lại cho anh ta? Thế anh ta có hỏi tôi trước khi nộp không? Đấy không phải lấy, mà là ăn cắp!”
Giả Lân nhíu mày, giở giọng bất mãn: “Chú ăn nói chối tai thế. Nó chỉ là ý tưởng concept, chú còn chưa cả vẽ xong trong khi người hoàn thiện nó là Trí Kiệt thì việc gì phải làm to chuyện lên như vậy?”
“Tôi làm to chuyện lúc nào? Tôi đã tố cáo anh ta vì vụ này chưa?” Lý Gia Đồ không thể hiểu nổi, “Chẳng qua tôi không thể phủi tay mặc kệ thôi, còn đám giở trò đổi trắng thay đen là các người cơ mà?!”
Giả Lân quát: “Lý Gia Đồ, chú đừng tưởng mình có tí tài bẩm sinh là thích vênh thế nào là vênh nhé. Chú còn trẻ, anh khuyên chú một câu với tư cách người từng trải nhé. Tài năng rồi sẽ có ngày cạn kiệt! Nghề này cần làm việc tập thể, còn chú tuy có tài nhưng chỉ là một ngọn cờ đơn độc, nếu không ai hỗ trợ chú chỉ có thể vẽ và dựng mô hình thôi! Không nhờ Trí Kiệt thì bản thiết kế của chú có dựng được nổi không?”
“Kìa Giả Lân, anh đừng nói thế.” Thấy Lý Gia Đồ sầm mặt, Tăng Nhã Nhữ cuống cuồng khuyên giải, “Gia Đồ à, em không suy xét lại thật sao? Trí Kiệt lấy bản của em mà không nói không rằng là lỗi của anh ấy, nhưng anh ấy đã nhận lỗi với em rồi còn gì? Huống chi chị nghe nói em cũng định vứt bản đó đi mà, đúng không? Giờ em thấy nó được tận dụng và thậm chí là được dựng cả mô hình thì lại quay đi trách Trí Kiệt thì không phải phép cho lắm nhỉ?”
“Trí Kiệt có nỗi khó xử của riêng mình, chúng ta hợp tác với nhau lâu nay thì nên thông cảm cho nhau mới phải, chưa kể mọi khi anh ấy cũng hay cho em nhiều không gian và cơ hội nữa.”
Nghe Tăng Nhã Nhữ nói xong, Giả Lân ngồi cạnh hừ rõ to.
Chị nói đúng, quả thật đó chỉ là một bản ý tưởng concept Lý Gia Đồ không cần đến, nhưng nó lại là về ngôi nhà cậu muốn thiết kế dành tặng Tô Đồng. Cậu luôn đau đáu nghĩ một mai mình rủng rỉnh tiền nong sẽ xây một căn nhà cho anh, một mái ấm thuộc về riêng hai người. Bản ý tưởng ấy chính là bước khởi đầu, và cậu chưa ưng ý nên vứt nó đi. Tuy nhiên nó là concept được tạo ra từ mục tiêu ấy nên Lý Gia Đồ cấn mãi ở điểm này. Cậu không tài nào chấp nhận việc mong muốn riêng tư ấy lại bị lôi ra dựng thành một khách sạn cho người người vào ở.
“Chị nói chuẩn đấy, có kẻ nhặt rác bị vứt, thấy có thể đem ra đổi lấy tiền liền nhảy ra nhận nó là của mình thì quá là ‘không phải phép’.” Lý Gia Đồ chẳng buồn nói chuyện với họ nữa, “Tôi không ăn thua chuyện ý tưởng concept nữa, nhưng tôi sẽ không về công ty. Anh chị nói tôi không biết trân trọng cơ hội hiện có thì cứ coi như là tôi không biết đi. Tôi về đây.”
Giả Lân tức xì khói, chỉ thẳng mặt cậu rồi nghiến răng: “Em nhìn nó kìa…”
Lý Gia Đồ liếc Tăng Nhã Nhữ – người đang bối rối ra mặt – với vẻ áy náy rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Thế là mất luôn công việc biết bao nhiêu người ngưỡng mộ không thôi. Lý Gia Đồ nghĩ đến những chuyện mình gặp phải những năm qua, gồm cả sự nỗ lực, phấn đấu và niềm vinh dự gặt hái được mà cảm thấy cái nắng hè sao gay gắt quá, làm cậu hơi váng vất.
Đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Lý Gia Đồ cố lý giải điều các anh chị khuyên nhủ và bản thân cậu cũng không xem nó là chuyện gì to tát. Thế nhưng cậu lại không tài nào nhún nhường trước chính sự việc vặt vãnh như vậy.
Song thay vì thơ thẩn lông bông suốt ngày thì chẳng thà nghĩ bước tiếp theo còn hơn. Chí ít cậu phải tìm một công việc tạm thời cho qua đợt này rồi hẵng nghĩ đến cái khác sau khi đã bình tâm lại. Nhưng cậu phải báo tin mình thất nghiệp cho Tô Đồng ra sao giờ? Và anh sẽ cư xử như thế nào sau khi hay chuyện, ngoài việc thấy tiếc, lo lắng, an ủi và động viên cậu đây?
Riêng về phương diện này, Lý Gia Đồ vẫn giậm chân tại chỗ hệt như mười mấy năm về trước. Cậu càng nóng ruột lại càng không muốn nghe lời an ủi của anh.
Đường sá trong giờ hành chính hầu như chẳng thấy bóng ai qua lại vội vã. Lý Gia Đồ đi thư viện để tra cứu một số tài liệu thiết kế.
Ban đầu cậu cứ nghĩ trong cơn bực dọc là đằng nào cũng mất việc và thiết kế gặp trở ngại rồi thì còn đọc mấy thứ này làm gì? Nhưng dần dà cậu lại bình tĩnh trong quá trình đọc sách. Nghĩ đến mái nhà tương lai mình tỉ tê cùng Tô Đồng, luồng động lực vô danh xuất hiện nơi đáy lòng cậu, bên cạnh niềm nuối tiếc và buồn bã.
Cậu vẫn muốn thiết kế ngôi nhà và đợi cái tương lai chưa chắc đã xảy đến ấy.
Lý Gia Đồ ngồi thư viện suốt cả buổi chiều. Trước thời điểm mặt trời lặn, cậu nhận tin nhắn từ Tô Đồng. Biết anh phải tăng ca, cậu bèn lên mạng tìm vài bài đăng tuyển dụng.
Nhìn mãi nhìn mãi cậu chẳng ưng ý cái nào, trái lại còn đọc được bài tuyển nghiên cứu viên chuyên ngành trùng tu công trình kiến trúc cổ của một sở nghiên cứu kiến trúc cổ thuộc sự quản lý của trường cũ. Cậu đọc kỹ các thông tin rồi trầm ngâm khi bắt gặp tên của các anh chị cùng giáo viên dạy với mình ngày xưa ở trang chủ sở nghiên cứu.
Trước khi rời thư viện, cậu chạy đi mua thứ Tô Đồng dặn sáng nay cùng với một chiếc hotdog ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Nghĩ là anh sắp tan làm, cậu đứng ở cửa cửa hàng chờ anh gọi thì chợt nghe tiếng mèo kêu yếu xìu. Cậu đưa mắt nhìn qua nguồn âm thanh thì trông thấy một chú mèo hoang đang kêu ở gần đấy thật.
Đó là một bé mèo mướp với tướng tá nhỏ thó nhưng cậu không đoán được tuổi tác. Lý Gia Đồ ngồi xổm xuống, đối mắt với nó dưới ánh đèn nhá nhem một lúc thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó chẳng hề sợ người lạ chút nào. Cậu bèn quay về cửa hàng mua một quả trứng luộc, đi ra thấy mèo vẫn ở đó liền lấy lòng đỏ ra quơ quơ với nó từ xa.
Bé mèo mướp tiến lại thật! Lý Gia Đồ trố mắt há mồm. Mèo ta ngửi lòng đỏ trứng làm mũi động đậy xíu xiu rồi ngoạm một miếng.
Cậu không nín nổi tiếng cười lúc chứng kiến cảnh trên, còn bé mèo mướp đang ăn ngon lành bỗng nhiên cong lưng lên, bỏ miếng lòng đỏ đang ăn dở rồi quay ngoắt chạy như chớp, mất tăm.
Lý Gia Đồ ngỡ ngàng nhìn phần lòng đỏ còn sót lại dưới đất mà hối hận vì mình đã bất cẩn cười thành tiếng. Cậu nhìn lòng đỏ trứng với sự hối hận rồi đành bọc lại bằng giấy ăn và vứt vào thùng rác cạnh bên.
Cá Ali Pseudotropheus Demasoni đã ngủ khì trong bể từ lâu, năm sáu chú đang trôi im lìm giữa làn nước xanh lam. Rong xanh đung đưa lặng lẽ, dường như có luồng sức mạnh nhẹ nhàng đẩy chúng duỗi thân lên trên.
Chẳng biết có phải tại bể cá và tủ đầu giường nằm sát nhau quá không mà hình như Lý Gia Đồ trông thấy lũ cá choàng tỉnh, trốn loạn xạ sau cú lắc giường nhưng không tài nào thoát khỏi bể nổi. Cậu chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị xao nhãng bởi ham muốn được “cày bừa”.
“Ưm…” Làn tóc sau tai đã ướt đẫm, và phải mãi đến khi nụ hôn của Tô Đồng chạm lên nó, cậu mới nhận ra điều ấy. Chiếc hôn nóng rẫy, làm bỏng cả mắt cậu.
Giữa cơn đê mê, vai Lý Gia Đồ bất giác căng cứng, còn Tô Đồng vẫn hôn từ đầu vai dọc xuống theo đường sống lưng cậu.
Phần thân dưới Lý Gia Đồ vặn mình trong vô thức như thể vừa muốn bật người dậy, vừa muốn dính người sát vào giường để Tô Đồng đè mình bằng những chiếc hôn.
Em ấy gầy đi rồi. Mỗi lần gặp cậu, ý nghĩ ấy lại nảy ra trong tâm trí Tô Đồng, cứ như cậu luôn mang một hình hài mới vào mỗi một cuộc gặp gỡ vậy. Anh quỳ dậy, nâng vai cậu lên. Khi đã đỡ người cậu đầy nâng niu xong, anh mới luồn tay xuống dưới.
Khoảnh khắc người anh em của mình bị nắm, Lý Gia Đồ hừ một tiếng nhỏ xíu rồi rên rỉ trong nỗi khó chịu. Tiếng rên làm Tô Đồng hơi run. Anh cắn, xé bao cao su trên tay và cúi người liếm vành tai trắng bóc của cậu nhân lúc đeo vào.
“Tô Đồng, ưm…” Ngón tay ướt rượt thọc vào cơ thể Lý Gia Đồ, khiến cậu không thể nói trọn câu, bụng dưới cứng còng trước cái nóng quá mức cho phép ấy. Ngón tay Tô Đồng thuôn thuôn, vốn chẳng nóng gì nhưng cậu lại tưởng đâu niêm mạc được anh chạm tới bắt đầu hực cháy. Cơn rạo rực bỏng rẫy kích thích tuyến nội tiết, thứ anh nắm dường như lại cương thêm nửa phần.
Tô Đồng áp sát người cậu, cây gậy thẳng tưng rắn chắc đã đè lên bờ mông lạnh ngắt. Đương lúc ngón tay tiếp tục dấn sâu hơn nữa, anh lại nghe tiếng thở than gợi tình.
“Sao?” Tô Đồng nới rộng cửa mình Lý Gia Đồ, chỗ bụng dưới anh cứ kè kè xương cụt cậu. Anh cất giọng run run.
Trán râm rấp toàn mồ hôi của những xao động, cậu ngoái lại hé môi nhưng chưa cần thè lưỡi thì Tô Đồng đã ngậm lấy, vói lưỡi vào miệng cậu để hai chiếc lưỡi quấn rịt nhau: “Ưm… ư!”
Chờ mãi chờ mãi mới thấy Tô Đồng rút tay về thì lại đến lượt eo cậu khuỵ xuống trước. Lý Gia Đồ gượng trở mình trong vòng tay của anh, gác chân lên cánh tay gầy nhưng khoẻ khoắn của Tô Đồng. Nghe tiếng cười khẽ của anh, cậu cũng chẳng ghìm nổi nụ cười.
Lông mi đã ướt nhẹp do mồ hôi, e rằng đến điều hoà cũng chẳng giúp ích được gì. Mùa hè này nóng thế nhỉ. Nghĩ vậy, Lý Gia Đồ giương rèm mi mướt rượt mồ hôi, nhoẻn cười tươi rói, vuốt ve khuôn mặt đang hết sức chuyên tâm của anh rồi lại dằn lòng chẳng đặng, rướn người hôn.
Cậu đặt nụ hôn lên má, lên môi Tô Đồng. Cơ thể vốn đang gập làm lưng cậu dãn ra hết cỡ. Lý Gia Đồ liếm những giọt mồ hôi sắp sửa rơi từ cằm anh, thủ thỉ với giọng khàn khàn: “Đã đến lúc anh phải cạo râu rồi đấy.” Đầu lưỡi cậu hẵng còn thấy đau nhẹ khi bị râu của Tô Đồng cạ phải.
Tô Đồng hơi ngạc nhiên, ôm choàng vai Lý Gia Đồ, lót chiếc gối mềm dưới eo cậu rồi cười áy náy: “Sáng mai anh sẽ cạo sạch.”
“Suỵt…” Lý Gia Đồ liếc bể cá cạnh bên, nói rất nhỏ, “Chúng nó sẽ nghe được đấy. Ưm…” Rõ ràng anh chưa đâm vào nhưng bắp đùi cậu vẫn căng ra vô cớ khi đầu khấc chạm tới lỗ hậu. Gel bôi trơn dấp dính trên dương vật nhễ ra cả khe mông hơi lạnh. Tô Đồng hỏi cậu có thấy đau không, cậu lắc đầu bảo: “Anh vào đi.”
Rõ ràng hai người nói năng đã rất khẽ rồi song vẫn kinh động tới cá lẫn rong trong bể.
Râu của Tô Đồng thỉnh thoảng cạ phải hõm cổ và đầu vai Lý Gia Đồ nhồn nhột, đem đến cái đau rinh rích cùng với sự kích thích. Kính bể cá phản chiếu cả mặt lẫn cơ thể anh bằng gam màu lạnh và nguội ngắt; thế nhưng chàng Tô Đồng đưa đẩy trong cơ thể Lý Gia Đồ lại xiết bao nhiệt tình, và cậu cứ thế trầm mình, thoi thóp giữa sự nhiệt tình ấy.
Cậu hoàn toàn chẳng nhận ra rằng cơ thể mình và cơ thể Tô Đồng đã khăng khít vô cùng, lúc nào nó cũng nóng lòng hích lên đón nhận cú thúc mới mỗi lần anh rút ra. Hai cẳng chân gác trên khuỷu tay anh đã mất độ nóng, còn sự cực khoái thì cứ tấn công thần kinh. Cậu giang tay ôm siết anh với niềm quyến luyến vô vàn, với mong muốn được chìm đắm trong thinh lặng, ấy nhưng chẳng tài nào dằn nổi tiếng rên mất kiểm soát giữa những đợt va chạm.
Tô Đồng thở hồng hộc, chuyên chú và mạnh mẽ bên tai cậu. Anh chính tai nghe tiếng rên khẽ của Lý Gia Đồ bật ra từ cuống họng chừng như không thể kìm nổi cơn kích tình. Rõ ràng chẳng nói một lời, nhưng lại như đã thốt lên hàng ngàn câu chữ.
Những chú cá lam sẫm náu mình giữa muôn lá rong.
Rong mềm cố duỗi thân trong dòng nước phẳng lặng để bao vây thân cá be bé.
Bỗng, cá quẫy đuôi, rong cũng lắc lư loạn xạ.
“A…” Lý Gia Đồ hé môi, toàn hít phải luồng thở nóng rẫy Tô Đồng phả ra. Cậu chìm xuống đáy nước.
Chính lúc sắp đắm ấy, cậu lại được Tô Đồng huých lên tận chân trời.
Đến nửa đêm, nhiệt độ trong phòng tụt giảm, cái lạnh đánh thức Lý Gia Đồng hẵng còn ngủ chập chờn. Giữa cơn ngái ngủ mộng mị, cậu đoán mình thức giấc có lẽ là vì cơn kích tình đã tản đi mất. Suy nghĩ đó chỉ nán lại nơi đầu mút thần kinh thoáng chốc, bởi cậu vừa trở mình đã đụng phải tay Tô Đồng.
Lý Gia Đồ vẫn nhắm mắt ngoắc ngón tay anh trong bóng tối. Đầu ngón bất cẩn sượt qua cái bụng săn chắc khiến người nằm cạnh giật nhẹ rồi tỉnh ngay tắp lự. Có lẽ đã tỉnh, hoặc có lẽ vẫn chưa, Lý Gia Đồ vẫn khép mi như thường. Liền đó, Tô Đồng đã ngoắc lại đốt tay cậu và trao cậu chiếc ôm ấm sực trong khuỷu tay mình.
Tô Đồng chẳng hay bản thân đang ở trong cõi mộng hay thực tại, anh chỉ biết ôm chầm Lý Gia Đồ vào lòng thôi. Người trong lòng trằn trọc một lát rồi dịch xuống gối lên cánh tay anh, đến khi tìm được tư thế ngủ thoải mái mới nằm im thin thít. Tô Đồng cười khẽ nơi rìa cơn mơ, cúi đầu thơm mái tóc rối của cậu và quay về với giấc mộng lần nữa.
Giấc chiêm bao ấy cũng là về Lý Gia Đồ.
Cậu đang trình bày và cho khách xem ý tưởng thiết kế sửa sang phòng ốc. Tô Đồng chiêm ngưỡng vẻ tự tin và bộc trực của cậu qua bức tường kính rồi phì cười trước đống râu chưa kịp cạo do vội vã và xuề xoà. Chính vì vậy mà người con trai đang nói năng đĩnh đạc chợt nhận ra sự hiện diện của anh. Sau phút giây ngạc nhiên, cậu cúi đầu cười ngượng.
Tô Đồng ra dấu tay để nói anh sẽ đợi em ở chỗ khác. Bấy giờ khách của Lý Gia Đồ mới xoay người lại ngó vì tò mò trước cử chỉ của cậu chàng thiết kế này. Tô Đồng ngỡ ngàng khi trông rõ mặt người khách ấy.
Sự hoài nghi ẩn nấp trong tiềm thức anh ở nơi rìa cảnh mộng. Anh phủi bay nó, trận tuyết với gam màu ấm trong đầu chợt rơi xuống người, mềm mại hệt như thân thể của Lý Gia Đồ ngoài đời vậy.
Có lẽ Lý Gia Đồ thấy nóng lúc tia nắng ban mai rọi vào, thành thử lúc tỉnh giấc Tô Đồng lại thấy cậu nằm dịch tới mé giường thay vì nép vào lồng ngực mình. Nghĩ đến chuyện lỡ chẳng may trở mình lần nữa cậu sẽ rớt xuống giường, nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay nở rộ trên khoé môi anh.
“Ưm…” Lý Gia Đồ ừm hừ khó chịu trong giấc ngủ.
Tô Đồng bất chấp bế cậu dậy rồi đặt nằm đúng chính giữa giường xong mới bước xuống giường.
Anh nhặt từng con thú nhồi bông vứt lung tung dưới sàn lên đặt ở sô pha bên cạnh rồi mặc quần áo vào. Trong lúc cho đám cá Ali Pseudotropheus Demasoni ăn, anh cúi mình quan sát trạng thái của chúng, thốt câu chào trong lòng.
Có vài vết hằn đo đỏ hiện hữu trên eo lẫn lưng của Lý Gia Đồ, rải rác và chồng chéo. Tô Đồng vừa tựa cửa phòng tắm để đánh răng, vừa ngắm nghía cặp chân của cậu.
Vết nắm do Tô Đồng nắm quá mạnh vẫn còn đó trên mắt cá chân be bé với màu đỏ nhạt, chẳng khác nào vết giam cầm được hoạ lên. Riêng vết đỏ trên hõm cổ thì chắc là do xây xát với râu của anh. Đang mải đứng ngắm từ xa, Tô Đồng sực nhớ tới giọng nói cậu lúc gọi tên mình trong đêm, bèn dời ánh nhìn mê mẩn ấy lại… nhân lúc cậu chưa tỉnh dậy.
Vì dậy muộn hơn bình thường 15 phút nên Tô Đồng làm bữa sáng rất đơn giản. Anh bưng bánh tortilla cuộn bơ và sandwich thịt xông khói lên bàn rồi đợi cà phê trước máy pha.
Hai hôm nay xe anh đang được đưa đi bảo dưỡng tại tiệm 4S[1] nên anh cần Lý Gia Đồ chở mình đi công ty. Anh rút giấy lọc ra khỏi tách cà phê và ném vào thùng rác, nhấp thử một ngụm để rồi nhíu mày do đắng.
Không gọi Lý Gia Đồ dậy là cả hai sẽ đi làm muộn mất. Tô Đồng đặt tách cà phê xuống bàn ăn và rảo bước về phòng ngủ. Anh chưa kịp gọi tên cậu thì đã thấy cậu ngồi ngơ ngác trên giường rồi.
Nghe tiếng bước chân, Lý Gia Đồ choàng tỉnh, qua sang cười tươi với anh: “Chào anh.”
“Chào em.” Liếc mái đầu loà xoà sau khi ngủ của cậu, anh phì cười tiến lại, quỳ một chân lên giường, cúi người giữ đầu cậu rồi trao môi hôn, giục khẽ: “Dậy mau lên nào, hôm nay em phải chở anh đến công ty đấy. Phải đi sớm.”
Cậu gật đầu rất ngoan, lơ mơ tìm quần áo. Thấy anh đưa đồ cho mình, cậu cười toe: “Cà phê thơm ghê.”
Tô Đồng thơm trán cậu: “Dậy là được uống này.”
Mùi cà phê đã bay vào phòng ngủ, kích thích khứu giác cậu sau khi Tô Đồng bỏ đi. Thế nhưng cậu vẫn ngồi thừ người trên giường mãi cho đến hết mười giây mới thở dài, bắt đầu mặc đồ.
Tất thảy lại như thường sau ngày cuối tuần. Lý Gia Đồ đánh răng rửa mặt xong xuôi mới chợt nhớ đến anh chàng Tô Đồng mình nhìn thấy ngay khi tỉnh dậy. Xịt toner lên mặt rồi vỗ qua loa cho xong, cậu ra phòng khách ngó thì quả nhiên đã thấy Tô Đồng cạo nhẵn râu rồi.
“Sao thế?” Tô Đồng ngồi uống cà phê bên bàn ăn, thắc mắc.
Lý Gia Đồ mím miệng cười thầm, ngồi xuống ghế, xáp tới ngoắc anh: “Lại em thơm cái nào.”
Tô Đồng lại càng nhìn cậu với vẻ thắc mắc hơn nữa. Sau đó anh bật cười thành tiếng khi cậu thơm chiếc cằm nhẵn nhụi của mình: “Em ăn sandwich đi, bơ không được tươi lắm.” Anh đổi cái đĩa đặt trước mặt cậu.
“Vừa mới mua chiều qua mà?” Thấy anh đang ăn bánh cuốn bơ, cậu cũng cầm một cái lên ăn, nói: “Không sao, em có nhận ra được đâu.”
Tô Đồng than “Ôi trời”, dở khóc dở cười.
Kể từ ngày quen Tô Đồng đến nay, Lý Gia Đồ biết anh có lối sống rất nghiêm chỉnh. Mặc cho đã yêu và sống chung với nhau bao lâu nay, những yêu cầu cậu đặt ra về chất lượng đời sống vẫn chưa đạt tới ngưỡng của anh. Và cả hai cũng thừa biết từ khi đi làm đến giờ chỉ khi ở nhà Lý Gia Đồ mới gọi là sống ra hình ra dạng, chứ mà phải dịp tăng ca mấy ngày tùng tục ở công ty, cậu sẽ lôi thôi lếch thếch ngay. Tô Đồng đã chứng kiến tóc cậu bết dầu, râu ria mọc đầy mặt ở công ty không chỉ một lần, nên cũng chẳng lạ gì khi anh mơ như vậy.
“Em cạo sạch rồi!” Lý Gia Đồ phì cười né ngón tay anh đang duỗi về phía cằm mình, không ghìm nổi câu than, “Em đâu phải mèo, đừng trêu em như thế nữa!”
Tô Đồng rút tay về, cười: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Anh muốn ăn gì? Em nấu hôm nay cho.” Xơi xong món bánh tortilla cuốn bơ, cậu tay này bưng tách cà phê, tay kia cầm sandwich.
Tô Đồng hỏi bất ngờ: “Tuần này không bận hả?”
Lý Gia Đồ cụp mi nhìn cà phê trong tách, dư vị vẫn đượm nơi đầu lưỡi. Cà phê sáng nay đã được pha sang loại hạt mới với thứ mùi chua hơn loại cũ chun chút.
“Không.” Cậu lắc đầu. Sau lát trầm ngâm, cậu lại bảo, “Chiều nay anh nhớ gọi cho em trước lúc sắp tan làm nhé? Em đi đón anh rồi mình mua thức ăn với nhau luôn.”
“Ừ.” Tô Đồng ăn xong bữa sáng, rút hai tờ khăn giấy ướt từ hộp và đưa một tờ cho Lý Gia Đồ. Anh lau tay, tư lự giây lát rồi cố tình nhắc bâng quơ: “Bao cao su hết rồi.”
Sững người một thoáng khi nghe vậy, Lý Gia Đồ ngước mắt nhìn Tô Đồng ngồi đối diện. Hai người đồng thời quay mặt sang chỗ khác. Cậu đằng hắng trong xấu hổ, nói nhỏ: “Trưa nay em sẽ rút thời gian xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty mua cho.”
Anh ngắm cậu một lát mới mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, gọi em vậy thôi.”
[1] 4S ở đây ý chỉ một nơi bán xe (Sale), bán phụ tùng (Sparepart), bảo dưỡng (Service) và khảo sát (Survey).
[22.02.2023] Dú: Sau khoảng một năm rưỡi kể từ lúc có bạn độc giả đáng yêuuuu nhắc về ngoại truyện mới, tôi mới bắt tay dịch ahuhu. Lâu lâu đọc lại văn của Miêu Đại Phu cảm giác như yêu lại từ đầu vậy. Hi mọng mọi người sẽ thíchh
Thể loại:Chủ thụ, 1×1, công là cáo thành tinh sau thành vua x thụ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng võ công siêu đỉnh mê mê mê, khá hài hước, có hệ thống xuyên sách, HE
Tự bổ sung thêm:Điều tra phá án là chính, cung đấu là phụ, thế giới tôn sùng sắc đẹp
Giới thiệu:
Một ngày nọ, Bạch Diệc Lăng phát hiện mình đang sống trong một quyển sách với vai trò là viên đá lót đường số khổ.
Là mỹ nhân số một nước Tấn, y từ chối làm đá lót đường!
[Kiểm tra cho thấy ký chủ đẹp ở tầm: Mỹ nhan thịnh thế.]
[Chúc mừng ký chủ sở hữu sắc đẹp đạt ngưỡng chuẩn, được trói buộc với “Hệ thống tiết lộ cốt truyện”.]
Nhờ nó, y có kỹ năng biết trước cốt truyện bơ phệch lẫn quyền kiểm soát số mệnh của tất cả nhân vật trong sách!
Đôi cha mẹ tệ bạc: “Thằng bất hiếu!”
Bạch Diệc Lăng: “Vì tôi không phải con ruột ông bà.”
Vai vương gia phản diện: “Tạo phản cùng ta, rồi mai sau ta làm vua, ngươi làm tướng!”
Bạch Diệc Lăng: “Phản tặc gáy vậy nghe có ảo quá không cha nội?”
Hoàng thượng: “Ta đã có người thương.”
Bạch Diệc Lăng: “??? Tưởng huynh sẽ cô đơn tới già?”
Hệ thống: Tóm lại mục tiêu của chúng tôi là…
Thăng quan vả mặt, hành đám cặn bã kiếm bộn tiền ngon. Người người yêu tôi, đách cần xì-pôi ( ̄▽ ̄)/!
Cặp chính: Lục Dữ x Bạch Diệc Lăng
Đôi lời: Dịch vì thích, chưa đọc hết truyện, cũng chưa biết đến con trăng nào mới bắt tay làm (có khi còn drop nếu đọc hết mà thấy không ưng ý) nên mọi người đừng hi vọng quá nha.
004 từng nói hiện tại chỉ có năm người dùng cấp 6 ở Trung Quốc.
Mũi Giáo Thẩm Phán là một trong năm người đó.
Tiêu Căng Dư nhìn màn hình điện thoại bằng ánh mắt bình tĩnh: “004 này, mày biết mã logic của anh ta là bao nhiêu không?”
[T^T Con chịu ớ. Lão biến thái lên cấp 5 cách đây nhiều năm rồi phi thẳng lên cấp 6 chỉ trong vòng nửa năm sau đó. Không bao lâu sau khi hắn lên cấp 5, con không thể kiểm tra chuỗi logic của hắn nữa, giờ con chỉ có thể khẳng định đúng một điều là hắn đang ở cấp 6, mãi chưa bứt phá lên cấp 7 thôi.]
[Nhưng mà cha ơi, con biết ở Trung Quốc có sáu người dùng cấp 6 cả thảy.]
004 sốt sắng thể hiện tài cán của mình: [Mấy năm trước chết mất một nên giờ chỉ còn năm. Con dám chắc lão biến thái cũng phải từ A05 trở lên.]
… Người dùng lọt tốp 5 toàn Trung Quốc.
ID người dùng trên ứng dụng Xài Não được giữ nguyên mãi vì 004 không cho họ quyền đổi tên. Ví dụ, hồi cấp 1 anh có tên là “Dầu Gội Ủn Ỉn” thì kể cả lên tận cấp 7 ID của anh vẫn là “Dầu Gội Ủn Ỉn”. Tuy nhiên mã logic của mỗi người lại thay đổi theo thứ hạng cấp bậc và nhiệm vụ họ hoàn thành.
Tiêu Căng Dư chẳng ngờ người đàn ông đồ đen bí ẩn và quái gở ấy lại là một người dùng cấp 6. Cấp bậc chuỗi logic không có mối liên kết trực tiếp tuyệt đối với thực lực của người dùng đó. Xét trường hợp của Vua Thịt chẳng hạn. Dù gã là người dùng cấp 4 nhưng Tiêu Căng Dư tự tin mình có thể đánh một chọi một, hạ đo ván gã chỉ với nắm đấm phải, bởi vì chuỗi logic của Vua Thịt không có sức tấn công.
Nhưng rõ ràng chuỗi logic của Túc Cửu Châu có khả năng tấn công cực khủng.
Tiêu Căng Dư: “Mày biết chuỗi logic của hắn là gì không?”
Cậu tò mò lắm.
Ở nhà vệ sinh quán cà phê, Tiêu Căng Dư chỉ được liếc thoáng qua cảnh vầng hào quang tạo nên từ ước số logic sặc sỡ ngưng tụ trên bàn tay Túc Cửu Châu và giúp hắn bắt đạn bằng tay không.
[Lão biến thái chưa bao giờ điền thông tin gì sất. Lúc hắn còn ở cấp 1, con có kiểm tra thử và miêu tả chuỗi logic của hắn là “Ngọn giáo chặt phăng kẽ hở”.]
[Sau này chuỗi logic thay đổi như thế nào thì con chịu tại hắn đã đổi nhân và quả chuỗi logic ngay khi lên cấp 5 rồi.]
[Có khi lên cấp 6 còn chỉnh nữa cơ.]
[Lão biến thái, đồ khốn khiếp!]
[Không điền thông tin làm con bực vãi cả bíp, xí!]
Đọc tin nhắn chạy trên màn hình, câu “con nít con nôi đừng có nói tục” vừa xẹt qua đầu mình là cậu thấy sai sai ngay. Đoạn, cậu giơ điện thoại chứa 004 đang chửi lão biến thái sa sả ra xa hơn. Cậu trộm nghĩ, có lẽ mình tin tưởng “thằng cu con trời cho” này hơn một chút rồi.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ thời điểm Tiêu Căng Dư thức tỉnh chuỗi logic.
Và 004 bầu bạn bên cậu suốt bốn ngày đó.
Vật ô nhiễm này không hề hại cậu, thậm chí có thể nói rằng nó đã giúp cậu rất nhiều lần. Trừ đúng lần nó mới xuất hiện và đòi cậu cứu bản thể nó khỏi Uỷ ban Người dùng Trung Đô ra thì nó chưa một lần nhắc lại chuyện ấy. Có vẻ chính nó cũng nhận thức được Tiêu Căng Dư chỉ là người dùng cấp 1, hiện vẫn chưa đủ năng lực giúp nó.
Đối với 004, cậu vẫn phải cảnh giác nhưng không cần đối xử lạnh nhạt với nó quá.
Tiêu Căng Dư nhận định như vậy.
Cậu đi tới cửa xoay của khách sạn, túi nilon xách trong tay lắc lư theo gió thành tiếng soạt soạt.
So với 004, hiện tại cậu càng phải cảnh giác trước người dùng cấp 6 mình vô tình chạm mặt hai lần kia.
Túc Cửu Châu.
Cậu thầm nhẩm cái tên ấy, động não cực nhanh. Chẳng bao lâu sau, cậu đã xâu chuỗi lại mọi sự kiện diễn ra những ngày vừa qua.
Tối ngày mồng 10, trên đường về nhà sau khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, cậu tình cờ chạm mặt Túc Cửu Châu dưới trận tuyết dày. Cuộc gặp gỡ đó là điều tất yếu chứ không phải ngẫu nhiên bởi thời điểm đó Túc Cửu Châu cố tình đến ga Trường Nhai kiểm tra xem lốc logic của Sân Trắng có gặp vấn đề gì không. Và cũng chính hôm ấy, 004 bỗng dưng gặp sự cố, Mũi Giáo Thẩm Phán đâm thủng nó, bắt nó phải im lặng.
Giải quyết xong thì phải lần dò nguồn cơn sự việc. Sự vụ chuỗi logic xảy ra ở Trụng Đô cùng ngày hôm đó chỉ có vụ lốc logic của Sân Trắng nên Túc Cửu Châu mới cất công đi thêm chuyến nữa và gặp Tiêu Căng Dư sống quanh khu vực ấy.
Còn cuộc gặp gỡ vô tình ở quán cà phê ngày hôm nay e cũng là Túc Cửu Châu dò ra quán cà phê này trong lúc điều tra vụ án của Vua Thịt nên đôi bên mới gặp nhau.
Trên màn hình, 004 vẫn đang chửi lão biến thái hăng lắm. Con ngươi của Tiêu Căng Dư dần tối sầm.
Vì 004, vì mẹ, cậu phải cách xa người dùng cấp 6 này thật xa.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Căng Dư khoác chiếc áo gió tông nhạt mới mua ở cửa hàng tiện lợi, đội mũ lưỡi trai với hai màu đen trắng và đeo khẩu trang đen. Cậu rúc mặt tận sâu dưới lớp khăn quàng cổ vàng nhạt dày sụ, xuống tầng làm thủ tục trả phòng rồi khoác ba lô ngồi tàu điện ngầm tới ngân hàng Phong Hằng.
Lúc này đang đúng giờ mở cửa buổi sáng nên khách khứa ra vào ngân hàng tấp nập. Trước bức tường kính màu xanh lam nhạt là một cậu thanh niên cao gầy hai tay đút túi áo. Sau khi soi kính để chắc chắn mặt mình được giấu đi hết, Tiêu Căng Dư mới sải bước đi vào ngân hàng.
“Tôi có đồ trong két sắt muốn lấy.”
Quản lý bộ phận lễ tân ngồi sau quầy nghe thế thì ngước mắt nhìn cậu trai che mặt kín mít trước mặt mình. Cậu này giấu nhẹm cả thân hình, chỉ chừa mỗi cặp mắt lạnh và thận trọng.
Tay quản lý nở nụ cười lịch thiệp: “Anh có phải khách của anh Vệ không ạ?”
Tiêu Căng Dư sững người.
Tên thật của Vua Thịt là Vệ Vinh.
Cậu gật đầu nhẹ, gằn giọng: “Ừ.”
“Mời anh đi theo lối này.”
Rời khỏi khu vực sảnh chính của ngân hàng, cậu bước vào thang máy và xuống đến tầng hầm B2 thì nhân viên trông coi két sắt ra tiếp đón. Người đó kinh nghiệm dày dặn, cử chỉ thong dong nhưng rất đỗi nhanh nhẹn, luôn đi trước Tiêu Căng Dư với khoảng cách bằng nửa chiều cao người, tuyệt nhiên không liếc cậu lấy một lần làm màn cải trang cố tình của cậu trở nên thừa thải.
Song, cậu ăn mặc như vậy không phải vì đề phòng nhân viên ngân hàng.
Khi đi qua camera an ninh, Tiêu Căng Dư hơi cúi đầu xuống.
Cậu đề phòng những chiếc camera an ninh này cơ.
Trời mới biết liệu có ai tự dưng nổi hứng tra xem mười một người dùng nhận nhiệm vụ của Vua Thịt là ai hay không. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, theo như Tiêu Căng Dư nhớ, thì lúc thông báo phần thưởng thứ hai, ứng dụng Xài Não không nói kết quả cho tám người dùng chỉ lấy được tiền mặt kia, còn tên số nhọ trượt thưởng chắc chắn sẽ muốn biết ai bốc trúng.
Kẻ đó biết phần thưởng của Vua Thịt gồm hai vật ô nhiễm. Lỡ chẳng may lòng tham làm mờ lương tâm, không rút được thì hắn chơi bài cướp, nhờ quan hệ kiểm tra hệ thống an ninh của ngân hàng thì có khi sẽ tra ra được Tiêu Căng Dư.
Làm gì cũng phải suy trước tính sau chu toàn, đảm bảo không để lại sơ hở nào. Bởi mỗi một điểm cỏn con ngoài dự liệu cũng có thể dẫn tới tình thế không cách nào cứu vãn trong tương lai.
Tiêu Căng Dư cúi đầu, rảo bước qua camera an ninh.
“21346873.” Cậu đọc nhanh mật mã nhận thưởng mà ứng dụng Xài Não cung cấp cho.
Nhân viên ngân hàng xác thực lại rồi cười: “Xong, tôi đã mở két sắt đặt tại ngân hàng này của anh Vệ cho anh rồi. Trong két có 111111.11 tệ, xin hỏi số tài khoản của anh là gì ạ?”
“Tôi muốn lấy tiền mặt.”
Người nhân viên ngẩn người, cười mỉm: “Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị cho anh ngay. Ngoài số tiền này ra, anh Vệ còn để lại một chiếc hòm.”
Cách đó không xa, một nhân viên trẻ cầm một chiếc hòm đen dài từ két sắt ra với vẻ cẩn trọng. Hai nhân viên kiểm tra cùng nhau, xác nhận bề ngoài của hòm không bị hư tổn gì mới đưa cho Tiêu Căng Dư kiểm tra.
Tiêu Căng Dư quan sát và xác nhận ngoài vỏ hòm không bị hư hao.
Người nhân viên bảo: “Lúc đặt hòm, anh Vệ dặn riêng chúng tôi là hòm này chỉ được bảo vệ đến 22 giờ đêm nay. Anh ấy nói người nhận hòm biết cách bảo vệ thứ bên trong nên dặn anh phải nhớ kỹ một điều là đúng 22 giờ đêm, khả năng bảo vệ của hòm sẽ mất hiệu lực.”
Dưới vành mũ đen, đôi mắt cậu trai ấy loé sáng.
Tiêu Căng Dư “Ừ” với giọng ồm ồm.
Mười phút sau.
“Hoan nghênh quý khách ghé thăm ngân hàng Phong Hằng lần sau!”
Nơi các toà nhà hiện đại cao chọc trời mọc san sát, một cậu thanh niên chẳng mấy bắt mắt đang cúi đầu rảo bước trong gió buốt trước cánh cổng khổng lồ và bề thế của ngân hàng. Cậu này bận áo gió rộng, khăn quàng nhung mịn che lồng ngực nên không ai biết cậu đang giữ trong người những một trăm mười một nghìn tệ. May sao hòm đen có kích thước nhỏ, là hình chữ nhật song cũng chỉ dài hơn chun chút so với nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành nên Tiêu Căng Dư cũng ôm trong ngực mình luôn.
Thời hạn bảo vệ hòm đen chỉ còn 12 tiếng đồng hồ, cậu phải tức tốc quay về Trung Đô và…
Đào hố chôn nó!
Đúng thế, đêm qua cậu đã biết cách cất giữ vật ô nhiễm từ chỗ 004.
Đó là bằng đất.
Mười bảy năm về trước, chỉ sau vài tháng kể từ thời điểm có trường hợp thức tỉnh chuỗi logic đầu tiên trên thế giới, vật ô nhiễm cũng ra đời.
Tất cả vật ô nhiễm đều có khả năng gây ô nhiễm.
Trong khi vật ô nhiễm yếu chỉ có thể ô nhiễm người dùng cấp 1 cấp 2 và không gây ảnh hưởng gì đến người dùng cấp 3 trở lên, thì đối với những vật ô nhiễm mạnh cỡ 004, con người buộc phải nhốt chúng sâu trong lớp đất để tránh việc gây ô nhiễm cho mình. Đương nhiên điều này không đồng nghĩa với việc phủ nhận rằng vật ô nhiễm yếu hơn không thể gây hại cho người dùng cấp cao. Sở Nghiên cứu logic Thủ Đô đã tiến hành một cuộc thí nghiệm và cho thấy một vật ô nhiễm xếp thứ 89 phải mất nửa tiếng để ô nhiễm một người dùng cấp 3; trong khi đó, vật ô nhiễm hạng 185 phải ngốn tận ba ngày. Suốt ba ngày đó, người dùng cấp 3 nhận án tử hình luôn phải tiếp xúc ở khoảng cách bằng 0 với vật ô nhiễm 185. Sau ba ngày, gã đã bị ô nhiễm. Trước khi hoàn toàn trở thành kẻ bị ô nhiễm, gã bị giết chết tại chỗ và chuỗi logic mất kiểm soát của gã cũng bị cưỡng chế xoá sổ.
Thứ duy nhất có thể tách biệt vật ô nhiễm với thế giới bên ngoài là đất.
Theo như 004 kể, người của Sở Nghiên cứu logic đặt tên cho hình thức này là “Hơi Thở Của Sự Sống”.
Đất càng nhiều, hiệu quả cách ly càng cao. Vì lẽ đó mà 004 bị chôn cực kỳ sâu dưới lòng đất, đến nỗi vật ô nhiễm gần nó nhất cũng phải nằm trên nó tận mười mấy mét. Song, một khi “Hơi Thở Của Sự Sống” rời khỏi mặt đất, khả năng cách ly vật ô nhiễm sẽ tụt giảm nhanh chóng.
[Cha à, chỉ khi lớp đất liên kết chặt chẽ với mặt đất mới có thể ngăn cách vật ô nhiễm thôi.]
Ngụ ý là một khi đào phần đất xốp lên khỏi mặt đất thì nó không còn là “Hơi Thở Của Sự Sống” nữa, bởi lúc này nó đã mất “Sự Sống” rồi.
12 tiếng sau khi rời khỏi mặt đất, đất mềm sẽ mất khả năng ngăn ngừa sự ô nhiễm của nó. Song, người dùng vẫn có thể sử dụng chuỗi logic của mình bằng cách điều khiển chuỗi logic đang trong hiệu lực xâm nhập và đào lớp bùn đất lên thì sẽ kéo dài thời hạn bảo vệ của “Hơi Thở Của Sự Sống”.
Rõ ràng Vua Thịt đã xâm nhập vào lớp bùn bằng chuỗi logic của gã hòng giữ thời hạn bảo vệ của bùn. Mặc dù Tiêu Căng Dư vẫn chưa nghĩ ra chuỗi logic của gã đã xâm nhập vào bùn bằng cách nào nhưng người dùng cấp 2 có thể điều khiển chuỗi logic mình một cách thành thạo, suy ra họ có thể cảm nhận sức mạnh của chuỗi logic và thọc nó xuống đất, tương tự như cách Tiêu Căng Dư trông thấy ước số logic vậy.
Để tránh trễ chuyện, Tiêu Căng Dư tức tốc phi như bay tới ga tàu Hải Đô.
Cậu về tới Trung Đô vào lúc 2 rưỡi chiều.
Do không phải giờ tan tầm cao điểm nên trên chuyến tàu cũ gỉ này vắng tanh vắng ngắt, chỉ lác đác hai ba hành khách ở mỗi toa.
Bước ra khỏi ga Trường Nhai, Tiêu Căng Dư tháo khẩu trang trên mặt xuống, nhấc chiếc mũ lưỡi trai che gần hết tầm nhìn lên trên, để lộ nửa vầng trán loáng mịn. Đã đến khu vực quanh nhà, cậu không thể cải trang quá thận trọng và bí ẩn mãi vì cách ăn mặc này vừa phi logic vừa không phù hợp với phong cách thường ngày của cậu.
Hoà nhập môi trường bằng cách thay đổi bản thân theo môi trường đó mới là cách che giấu bí mật thực thụ.
Suốt dọc đường đi vào cánh cổng hoen gỉ của chung cư, Tiêu Căng Dư không chạm mặt ai. Cậu đi thang máy lên thăm mẹ trước.
Mẹ vẫn đang ngủ.
Tuy rằng đêm nào về khách sạn cậu cũng tua video xem một ngày sinh hoạt của mẹ nhưng vẫn cảnh giác đi kiểm tra các cửa sổ trong căn hộ này.
Sau khi chắc chắn không có dấu vết ra vào nào và không có vết chân người in trên lớp bụi dày bám sàn nhà, Tiêu Căng Dư mới yên tâm xuống nhà mình ở tầng dưới.
Cửa sổ vẫn khoá kín. Rèm cửa ở mỗi ô cửa sổ trong phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp đều được cậu kéo lại trước khi đi. Cả căn hộ chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng gió hú đập vào cửa sổ khiến kính rung lách cách.
“Cách cách”
Tiêu Căng Dư bật đèn lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Bây giờ là 6 giờ tối.
Thành phố Trung Đô nằm giữa hai miền Nam Bắc Trung Quốc, tháng Mười Một trời tối sớm nên mới 6 giờ mà ngoài trời đã đầy ắp những vì sao.
Tiêu Căng Dư lấy số tiền mặt hơn 111 nghìn tệ đang ôm trong lòng ra. Cậu thoáng trầm ngâm, đi vào bếp lấy hộp bánh quy cũ mèm đặt dưới đáy chạn bát. Khi mở nắp, vài tờ tiền cũ tức thì đập vào mắt. Lót dưới chúng là căn cước của hai mẹ con, ngay cả thẻ học sinh từ nhỏ đến lớn của cậu, bằng tốt nghiệp cũng nằm trong đó hết.
Tiêu Căng Dư đếm lại số tiền 111 111 tệ và một đồng xu.
Sáng nay cậu ra ngân hàng lấy tiền, khi nhân viên đưa đồng xu cuối cùng cho cậu, biểu cảm điềm tĩnh chưa một lần thả cửa, toát lên phong thái làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của người đó cuối cùng cũng có tí ti thay đổi. Mặc dù vậy, Tiêu Căng Dư vẫn giữ nét mặt không suy suyển gì, đưa tay ra nhận đồng xu nọ.
Cất tiền thưởng xong thì chỉ còn mỗi vật ô nhiễm nữa.
Vật ô nhiễm 198.
Trong một cuộc nghiên cứu thực hiện bởi Sở Nghiên cứu logic Thủ Đô, người ta phát hiện ra rằng người dùng cấp 3 có thể cầm cự ba ngày kể từ khi tiếp xúc với vật ô nhiễm 185. Tuy nhiên người đó là người dùng cấp 3, trong khi hiện giờ Tiêu Căng Dư mới chỉ cấp 1. Vì vậy, cậu không dám chủ quan, nhẹ nhàng đặt chiếc hòm đen từ trong lòng mình lên bàn ăn. Đồng thời, cậu tập trung cao độ, im lặng quan sát cái hòm dài bằng đôi mắt tuyệt đẹp, hẹp dài của mình. Được vài giây sau, Tiêu Căng Dư giơ tay ra mở hòm.
Đây là một chiếc hòm hai lớp bảo vệ.
Nhìn từ ngoài vào nó chỉ là một chiếc hòm đen bình thường, đến khi mở ra mới biết bốn vách được thiết kế theo dạng hai lớp tách biệt* và một tầng đất tơi nâu nâu đổ ở chính giữa. Ngay đến nắp hòm cũng được lắp theo dạng hai lớp, ở giữa là đất.
(*Là kiểu kính có hai lớp như hình dưới:
Cách thiết kế hòm bảo vệ vật ô nhiễm đúng y như suy đoán của Tiêu Căng Dư. Cậu thôi vẻ e dè, dời tầm nhìn tới cây quạt cầm tay trắng như tuyết được chế tác tinh xảo nằm ở vị trí trung tâm hòm.
Nó là một cây quạt làm bằng ngà voi và lụa trắng trông rất đỗi lộng lẫy. Muôn sợi tơ vàng chỉ bạc khéo léo gắn mười tám chiếc nan ngà voi thành quạt. Thân nan khảm đủ loại vàng, đá quý, ngọc trai; rìa quạt là đường ren trắng rườm rà; còn trên bề mặt quạt bằng vải lụa nhẵn mịn lại có đoá mẫu đơn ba màu được thêu một cách tinh tế. Mặt quạt đượm nét đẹp cổ đại Trung Quốc, còn ngà voi ở thân nan thì được chạm rỗng thành những hoạ tiết đặc biệt trông như dấu phẩy.
Tình cờ thay, Tiêu Căng Dư lại nhận ra loại hoạ tiết này.
Chúng có tên là hoạ tiết Paisley, phát triển từ “Cây Sự Sống”(1) trong Ấn Độ giáo. Hình dạng uốn lượn cách điệu khiến chúng vừa trông như quả điều, vừa giống như dấu phẩy, vừa có nét hao hao như quả xoài.
Đàn chị khoá trên trong phòng thí nghiệm cũng có một chiếc khăn quàng cổ hoạ tiết Paisley như thế này. Có lần nọ một cậu khoá dưới trêu khăn gì sặc sỡ quá, hoạ tiết thì rườm rà làm chị kia cáu lên phổ cập cho biết thời Châu Âu trung cổ chỉ có quý tộc mới đủ khả năng chi trả để sử dụng hoạ tiết Paisley. Nhờ đó Tiêu Căng Dư mới ghi nhớ trong đầu về hoạ tiết quả xoài này.
Nan quạt thiết kế theo lối phương Tây, trong khi mặt quạt lại thêu đoá mẫu đơn của Trung Quốc.
Tầm mắt Tiêu Căng Dư nán lại trên chiếc móc treo bạch ngọc dưới cán quạt.
So với thân quạt mĩ miều, móc treo này trông thô sơ hơn nhiều. Nó chỉ là miếng ngọc dương chi* trơn loáng, mặt trước khắc chú nai đương giơ chi trước. Trên đầu nai còn khắc một cụm tiếng Anh, nhưng có vẻ miếng ngọc đã bị vân vê đùa nghịch quá nhiều lần nên Tiêu Căng Dư nhìn kỹ lắm mà chỉ có thể biết được bốn chữ cái H, W, A, D thôi.
(*Ngọc dương chi: Loại bạch ngọc trong ngần, tinh khiết như mỡ dê, thuộc loại đá quý cực phẩm.)
Sau hồi lâu chăm chú nghiên cứu, cậu đoán ra sáu chữ cái tiếng Anh trên móc treo: “HOWARD.”
Howard.
Cây quạt này là vật sở hữu của một người nước ngoài.
Sau một lượt săm soi kỹ từng chi tiết từ đầu đến đuôi quạt, Tiêu Căng Dư không cầm nó lên ngay, cậu vẫn để nguyên nó trong hòm. Trước khi lấy ra, cậu phải nghiệm chứng một suy đoán cái đã.
Tiêu Căng Dư nhấc tay phải, khép hai ngón rồi sượt nhẹ qua mí mắt mình.
Một giây sau, cậu mở mắt ra.
Thế giới trước mắt lập tức phủ trong màu trắng đen, cây quạt lụa tuyệt đẹp cũng mất vẻ lộng lẫy của nó.
Tiêu Căng Dư nhìn chằm chặp cây quạt có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật này tròn một phút thì nhìn thấy một hạt sáng đen bay chầm chậm từ móc treo quạt.
Cậu thở phào.
Năm phút sau, Tiêu Căng Dư đóng Góc Nhìn Thứ Tư.
Cậu đã xác định được phương thức ô nhiễm của vật ô nhiễm này rồi.
… Là hạt sáng đen y hệt hạt sáng trên cổ mẹ cậu!
Ước số của người dùng thường có màu sặc sỡ, kể cả khi chuỗi logic sụp đổ như trường hợp của Sân Trắng đi chăng nữa thì chúng vẫn là mang nét đẹp bảy màu. Tuy nhiên ước số logic bay xung quanh chuỗi logic mất kiểm soát, kẻ bị ô nhiễm hoặc vật ô nhiễm đều có màu đen.
Cứ cách một phút lại có một hạt đen bất kỳ bay ra từ một vị trí nào đó trên thân quạt trắng, và chúng cũng chính là ước số logic đã bị ô nhiễm. Những hạt ước số logic này chỉ bay được dài nhất là 3m trong không khí rồi sẽ tự động biến mất.
Chỉ cần không chạm phải ước số logic của quạt thì sẽ không bị ô nhiễm bởi nó.
Nắm rõ cách thức ô nhiễm xong, Tiêu Căng Dư mới có can đảm cầm quạt lên.
Vật ô nhiễm 185 mất ba ngày để ô nhiễm một người dùng cấp 3. 185 và 198 nằm ở hai thứ hạng rất gần nhau nên có thể xem như chúng sở hữu khả năng ô nhiễm tương đương. Ba ngày ba đêm tức là 4320 phút. Người dùng cấp 3 phải cho tiếp xúc với hơn 4000 hạt đen mới bị ô nhiễm thì cậu tin rằng người dùng cấp 1 như mình chỉ cần tránh đụng chạm quạt thường xuyên thì sẽ khó mà bị ô nhiễm.
Đương nhiên cậu không thể sử dụng cây quạt tuỳ thích như người dùng cấp 3 được, có điều một ngày chạm hai lần chắc không ảnh hưởng lắm đâu. Cậu dám cá bản thân người dùng có thể tiêu hoá hạt sáng đen bằng cách nào đó vì không đời nào có chuyện hạt đen tích tụ mãi trong cơ thể con người được, nếu không thì sẽ chẳng có người dùng nào đủ khả năng sử dụng vật ô nhiễm vì những hạt đen bất biến này rồi sẽ gây ô nhiễm người dùng.
Tiêu hoá hạt đen là điều tất lẽ dĩ ngẫu, có chăng là cần thời gian mà thôi.
Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Căng Dư đặt tên cho hạt đen này là: Ước số ô nhiễm.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi cho giai đoạn trước tiếp xúc, cậu cúi đầu tập trung nhìn vào cây quạt nhỏ.
Đoạn, cậu cầm nó lên.
Kích thước quạt rất bé, là quạt cho phái nữ dùng nhưng lại không phải kích cỡ dành cho người trưởng thành.
Sau hồi lâu đăm chiêu, Tiêu Căng Dư nhủ thầm: Khả năng cao là quạt cho các bé gái vị thành niên. Có lẽ cô bé này có họ là Howard.
Nếu người dùng bình thường giành được phần thưởng vật ô nhiễm từ Vua Thịt thì họ hoàn toàn có thể đến hỏi Uỷ ban Người dùng tại địa phương xem vật ô nhiễm của mình có tác dụng đặc biệt gì và cần chú ý điều chi. Hai vật ô nhiễm Vua Thịt cho đều là vật ô nhiễm đã được công khai trên toàn Trung Quốc, được Uỷ ban Người dùng làm hồ sơ và xếp thứ tự.
Nhưng Tiêu Căng Dư không thể làm vậy.
004 đã từ chối khi cậu hỏi nó xem nó có thể tra cứu thông tin về vật ô nhiễm hay không. Ứng dụng Xài Não chỉ có thể tra thông tin chuỗi logic chứ không thể tra cứu vật ô nhiễm. Vật ô nhiễm là thứ mà loài người thu thập và phân loại, ngay cả bản thân 004 cũng là một vật ô nhiễm nên hiển nhiên không biết cách sưu tầm thông tin của đồng loại.
Tuy nhiên một vật ô nhiễm Vua Thịt được phép cất giữ, Uỷ ban Người dùng không tịch thu thì không thể có tính nguy hiểm trí mạng được.
Quạt của Howard. Vua Thịt…
Tiêu Căng Dư động não rất nhanh. Bỗng, mắt cậu loé sáng. Cậu lấy điện thoại lên mạng tra.
“Howard, quạt, Vệ Vinh…”
“Đây rồi!”
Tiêu Căng Dư bật cười sảng khoái.
Cậu lên mạng tra ra được tin Vua Thịt mua được một cây quạt cổ!
Do quạt giống tác phẩm nghệ thuật quá nên dân thường không đủ tài chính mua về. Trước thời phóng xạ, khả năng cao nó được xem như di sản văn hoá.
“Năm 2045, Tổng giám đốc tập đoàn Vinh Tư chi 1 triệu 300 nghìn tệ cho một chiếc quạt Howard tại buổi đấu giá của Christie’s* tại thành phố Hải Đô.” Tiêu Căng Dư cúi đầu đọc chữ trên màn hình: “Vào những năm 30 của thế kỷ XX, gia tộc Howard ghé thăm khu vực Tô giới ở Hải Đô và xây dựng một nhà máy dệt…”
(*Christie’s là nhà đấu giá nổi tiếng của Anh được James Christie thành lập vào năm 1766.)
Nhà đấu giá có đăng thông tin cụ thể về người chủ ban đầu của cây quạt này.
Chủ của cây quạt tên là Seville Howard. Cô theo cha mình tới Hải Đô xây nhà máy, cuối cùng vì chiến tranh nổ ra mà cả nhà phải quay về Mỹ. Cô rời khỏi Trung Quốc lúc mới tròn tuổi đôi mươi, do ra đi vội vã nên chỉ kịp đem theo những đồ vật quý trọng nhất, buộc phải bỏ lại vô số đồ đoàn khác. Cây quạt này được cô cất giữ trong phòng ngủ và không đem về.
Nguồn gốc quạt đã sáng tỏ, ngặt nỗi trên website của nhà đấu giá không đăng tải thêm bất cứ thông tin hữu ích nào khác về nó.
Tiêu Căng Dư đọc lại thông tin trên website đấu giá lần nữa, dừng mắt ở mục ghi chú màu đỏ cuối cùng.
[*Móc quạt bị tổn hại nặng. Để tránh làm phai mờ gia huy “Nai đỏ” của gia tộc Howard trên móc, chúng tôi không khuyến nghị bạn cầm nó thường xuyên.]
… Người thường ai lại đi cầm móc treo khi sử dụng quạt hả trời?
Tiêu Căng Dư cúi đầu nhìn móc quạt đang lắc lư nhẹ nhàng trong không khí rồi cầm lấy nó.
Không có gì thay đổi cả.
Cậu phẩy quạt.
Làn gió mơn man phả lên mặt. Vẫn không thấy gì khác thường.
Tiêu Căng Dư trầm ngâm, giơ ngón tay lên.
Khởi động Góc Nhìn Thứ Tư.
Thế giới biến hoá ngay tức thì.
Tiêu Căng Dư cầm móc quạt thì bỗng dưng thấy quầng sáng u tối lập loè từ nan quạt ngà voi thứ tám. Cậu sững người, suy tư một lát rồi để ngón cái đè lên chiếc nan thứ tám đó và rướn lên thêm một xăng-ti-mét, che toàn bộ vầng sáng bằng một ngón tay với cách đặt tay trông rất kỳ quặc.
Sau đó, cậu phẩy quạt.
“Sầm!”
“Bụp!”
Nửa phút sau, Tiêu Căng Dư loạng choạng bò dậy từ sàn nhà, đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy dì Vương đứng ngoài nhà với vẻ lo lắng, nét ngượng nghịu xẹt qua gương mặt trắng trẻo của cậu thanh niên.
Tiêu Căng Dư: “… Dì Vương ạ.”
Dì Vương hỏi với giọng âu lo: “Vừa nãy có tiếng gì phát ra từ nhà cháu mà nghe sầm một cái vậy? Tiểu Tiêu, cháu không bị gì chứ?”
Tiêu Căng Dư lắc đầu: “Không bị gì đâu ạ, cháu bất cẩn làm ngã ghế thôi.”
“Thật sự không sao chứ?”
Cậu cười ngượng: “Thật ạ.”
Sau khi mất tận ba phút đuổi khéo dì Vương đi, Tiêu Căng Dư quay về bàn ăn nhìn nan quạt phủ lụa trắng mướt mịn bóng loáng đang nhảy lách cách. Cậu từ từ dời tầm nhìn xuống đến vết nứt nhỏ xíu nằm chính giữa chiếc nan quạt đầu tiên.
Công dụng của vật ô nhiễm này đơn giản và “gắt” hơn cậu nghĩ nhiều.
Nó chỉ đơn thuần là một loại vũ khí. Cầm móc quạt, ấn tay lên nan thứ tám thì làn gió khi quạt sẽ trở thành gió cấp 8 trở lên.
Cấp gió rơi vào khoảng chừng cấp 8 cấp 9 và không thể lên nổi cấp 10.
Theo lý thuyết, cấp gió cỡ này không thể hất Tiêu Căng Dư lên tường được, nhưng vừa nãy cậu tiếp xúc với quạt ở khoảng cách quá gần nên chưa kịp đề phòng đã bị thổi bay rồi.
Đối với tình trạng mới chỉ nắm đúng một khả năng tấn công duy nhất là Cú Đấm Biết Bay hiện tại, đây quả là vũ khí ngon nghẻ. Khổ nỗi cây quạt này lại là loại vật tư tiêu hao*.
(*Ý chỉ những đồ dùng rồi bỏ vì sau một lần sử dụng, chúng sẽ mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.)
Tiêu Căng Dư chẳng ngại ngần thử vẫy quạt làm thí nghiệm thực tế luôn.
Quả nhiên lại có vết nứt xuất hiện trên nan quạt.
Cậu đặt quạt xuống.
Thế là cậu sở hữu hai khả năng tấn công rồi.
Một là Cú Đấm Biết Bay, hai là Quạt Lụa Trắng.
Gió cấp 8 hình thành từ Quạt Lụa Trắng sẽ đem đến hiệu quả tốt hơn khi sử dụng ở khoảng cách gần, nhưng nếu phẩy quạt từ khoảng cách xa thì e là với tố chất thể lực của người dùng, sẽ rất khó để gây suy suyển tới mục tiêu nên chỉ có thể sử dụng như một vật phụ trợ thôi. Vả lại, có thể người dùng ở Trung Đô chưa biết chứ người dùng ở Hải Đô thể nào cũng rõ chiếc quạt này từng thuộc về Vua Thịt.
Do đó, không được dùng quạt trước mặt người dùng Hải Đô.
Cú Đấm Biết Bay mới là kỹ năng tấn công quan trọng nhất của cậu ở thời điểm này.
“Tốc độ của Cú Đấm Biết Bay của mình…”
Cậu im bặt.
Tiêu Căng Dư thừ người, cúi nhìn bàn tay phải của mình.
“…”
“Ờ, bàn, tay, phải, biết, chuyển, động, của, mình. Hiện tại ước số logic của Sân Trắng cùng lắm mới chỉ xoay tròn quanh cổ tay phải của mình mà không thể di dời sang chỗ khác. Điều có cũng có nghĩa là chúng chưa thể thay đổi vị trí bay. Vì vậy, mình cần phải hiểu rõ chuỗi logic của Sân Trắng hơn nữa. Có vẻ chuỗi logic của anh ta không giống năng lực cú đấm này cho lắm.”
Tiêu Căng Dư trầm ngâm.
Trong màn đêm an bình, có cậu trai nọ ngồi ngay ngắn trước bàn nhìn hạt sáng nhấp nháy trên cổ tay với vẻ đăm chiêu.
Ở tầng trên, mẹ đột nhiên tỉnh giấc. Trong căn phòng lặng phắt tối om, người phụ nữ ấy mở mắt, băng qua cánh cửa phòng ngủ tróc sơn, lê dép đi từng bước chậm rì ra chiếc sofa duy nhất nằm chính giữa phòng khách.
Mạch máu đã lìa lắc nhẹ giữa thinh không, mẹ vác chiếc cổ ngả xệch xem “tivi” gắn trên tường.
Cuộc sống yên ả vẫn tiếp diễn như mọi khi.
***
Ba ngày sau.
Cổng Đông phân hiệu cũ của đại học Trung Đô.
Vừa hết tiết một cái là tốp sinh viên căng tràn sức sống tuổi trẻ lại cưỡi xe đạp, cười nói tíu tít ùa ra cổng trường để chạy qua cho kịp tiết ở phân hiệu khác.
Ở góc Tây cổng Đông, một cậu trai có khuôn mặt thờ ơ mặc áo bông trắng, tay cầm quyển sách đi hướng về ga tàu. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên Tiêu Căng Dư nghỉ học cả tuần nay, thế mà hôm nay cậu lên trường lại là để xin nghỉ. Mấy môn năm ba chỉ cần nộp bài tập cuối khoá là xong, lại thêm việc Tiêu Căng Dư rất nổi tiếng với cái danh sinh viên chăm, giỏi ở chỗ các giáo sư nên cậu đưa lý do mẹ ốm phải ở nhà chăm sóc nhưng sẽ không trễ nải bài vở và bài tập là mấy giáo sư đồng ý cho cậu nghỉ dài hạn liền.
Sải bước dưới hàng cây vàng úa, Tiêu Căng Dư đang mải nghĩ xem với khả năng của mình sẽ nên nhận nhiệm vụ nào trong mấy nhiệm vụ 004 đưa cho thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.
Là số máy lạ.
Tiêu Căng Dư chau mày, nhấn nghe: “Xin chào.”
“Hề lốốố” Một giọng nam hớn hở trong veo cất lên song vẫn mang âm sắc của đứa trẻ chưa vỡ giọng.
Tiêu Căng Dư đứng hình tại chỗ.
Cậu chưa kịp hỏi người đó là ai thì một cô gái khác đã cười ngán ngẩm ở đầu bên kia: “Thôi nào, để chị nói cho, sao em giật máy chị thế?” Vài giây sau, chất giọng của cô gái này phát ra từ loa: “Tiêu Căng Dư đấy hả? Lâu ngày không gặp ha. Cậu đoán xem chúng tôi là ai.”
Nghe hai giọng nói này hơi quen quen.
Tiêu Căng Dư vẫn dửng dưng: “Tề Tư Mẫn, Lý Tiểu Đồng.”
Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.
Ở đầu khác của điện thoại, cô nàng tóc ngắn và cậu nhóc mũ lưỡi trai từng đi xử lý vụ của Sân Trắng tại ga Trường Nhai đều ngẩn ra. Nhóc Lý thốt lên “Sao anh ta đoán ra nhanh thế hả giời”, Tề Tư Mẫn phì cười “Chị đã bảo cậu ta sẽ đoán ra mà, đâu có ngốc như nhóc”.
Sau đó, Tề Tư Mẫn trả lời: “Chính xác, là hai chúng tôi đây. Lâu quá không gặp nha Tiêu Căng Dư.”
Tiêu Căng Dư vẫn cất bước đi tiếp, đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Lâu rồi không gặp.”
Tề Tư Mẫn: “Để khỏi quấy rầy cậu thêm thì tôi tóm gọn luôn nhé. Có nhiệm vụ này chúng tôi muốn rủ cậu làm cùng. Tôi nghe chị của cậu nhóc này nói cậu đã thức tỉnh chuỗi logic với khả năng là trông thấy ước số logic. Chất chơi đấy.”
Tiêu Căng Dư cụp mi nhìn những phiến lá loang lổ bị chân người giẫm đạp.
Chị của nhóc Lý?
Xem ra có nhiều người biết chuỗi logic của mình rồi.
Có vẻ việc ứng dụng Xài Não tra xét năng lực chuỗi logic của đa số người dùng là một bí mật công khai, nhưng 004 lại chưa biết khả năng thực sự của cậu.
Thấy Tiêu Căng Dư im lặng, Tề Tư Mẫn nói tiếp: “Cậu biết đó, tôi và thằng nhóc này chưa bao giờ nhận nhiệm vụ nào quá nguy hiểm hay đi đến tận khu ô nhiễm cả. Nhiệm vụ lần này đơn giản lắm, đó là đến khám xét một hộ gia đình, mà chung cư nhà đó ở lại nằm rất gần nhà cậu. Có người trong gia đình này báo cảnh sát là vài ngày đổ lại đây hay gặp những việc kỳ lạ trong nhà. Chúng tôi tính đi xem thử coi có vật ô nhiễm hay khu vực gần đấy có ai mới thức tỉnh chuỗi logic không. Đương nhiên cũng có khả năng là chuỗi logic của người dùng sống quanh đó đã sụp đổ.”
Nhiệm vụ không phải trong khu ô nhiễm thường không quá khó thực hiện. Huống hồ đúng là hai chị em Tề Tư Mẫn không bao giờ nhận nhiệm vụ hóc búa nào cả, họ toàn nhận những nhiệm vụ không nguy hiểm mà thôi. Trong khi đó, tất cả nhiệm vụ 004 đưa cho đều khá khoai và đòi hỏi phải hoàn thành một mình, không được tìm đồng đội để tránh lộ chuyện cậu có thể nhận nhiệm vụ vượt quá cấp mình.
Sự xuất hiện của Tề Tư Mẫn và cậu nhóc họ Lý chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Tiêu Căng Dư hỏi một cách thận trọng: “Nghe thì hay đấy, nhưng hai người rủ tôi vì tôi có thể trông thấy ước số logic, nghĩa là giả sử có người làm sụp đổ hay thức tỉnh chuỗi logic thì tôi sẽ phát hiện dễ hơn sao?”
Tề Tư Mẫn cười: “Bingo! Chung cư kia to lắm, chúng tôi không muốn đi tìm từng nhà một đâu.”
“Được thôi, nhưng mà trước khi hợp tác, tôi cần biết thông tin cụ thể của nhiệm vụ này để suy nghĩ về chuyện tham gia.”
“Được. À phải, cậu đang ở nhà không, bọn tôi đang đứng ở cổng chung cư chỗ cậu đây.”
Bước chân Tiêu Căng Dư khựng lại giữa làn gió rét căm. Lát sau, cậu lại tiếp tục dạm bước.
“Tôi chuyển nhà rồi.”
Tề Tư Mẫn chẳng bận tâm đến câu trả lời này lắm: “Chuyển nhà rồi à? Ờ, thế cậu báo địa chỉ mới cho tôi được không, để mai hai chị em tôi còn qua tìm cậu.”
“Ừ, lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cô.”
“Ok, đây là số tôi nhé.”
Trước khi cúp máy, Tiêu Căng Dư sực nhớ tới một việc: “À đúng rồi, sao cô có được số tôi?” Vừa hỏi xong là cậu tự nghĩ ra đáp án luôn. Có lẽ họ lấy từ chỗ Uỷ ban Người dùng.
Trong phần thông tin điền trên ứng dụng Xài Não không có mục số điện thoại, tuy nhiên các cơ quan chính phủ vẫn có thể tra số điện thoại của một sinh viên đại học rất dễ dàng. Tề Tư Mẫn có thể biết được tin tức về chuỗi logic của cậu từ chỗ chị gái của nhóc Lý thì khả năng cao người chị đó là viên chức nhà nước, tra phương thức liên lạc chẳng khó gì.
Thế mà Tề Tư Mẫn lại bật cười nghe hết sức kỳ quặc: “Tôi hỏi ‘Điệu Samba Quyến Rũ’ cơ.”
Tề Tư Mẫn cười trầm: “Có chứ, đương nhiên là có quen.”
Môi Tiêu Căng Dư mấp máy, một khuôn mặt ngăm ngăm bỗng dưng nảy lên trong tâm trí cậu.
… Ồ.
Điệu Samba Quyến Rũ cơ à.
*Chú thích:
(1) Cây Sự Sống là cây trong vườn địa đàng theo Kinh Thánh, sinh trái ăn vào sẽ được bất tử. Mặc dù mô típ thần thoại về hình ảnh cây dùng để trang trí đã xuất hiện trong tín ngưỡng của nhiều dân tộc như Lưỡng Hà tiền sử hay Ai Cập, Hy Lạp, Babylonia, Ba Tư và Ấn Độ cổ đại, Cây Sự Sống là biểu tượng chỉ xuất hiện trong các thánh thư Do Thái giáo cũng như Kitô giáo coi như báo trước về hình ảnh Đấng Messiah bị đóng đinh. Cây Sự Sống với tư cách hình mẫu văn hóa tượng trưng cho sự tái sinh vĩnh cửu của tự nhiên đồng thời là sự trải qua của số phận con người. Đối với Kitô hữu, cây gỗ làm nên thập tự giá đánh dấu cái chết lại khởi đầu cho sự sống.
Cây sự sống trên thiên đường – Hình minh họa thế kỷ 15