Dẫu thua thì ai cũng buồn, nhưng thật sự họ vẫn là những chiến binh quả cảm nhất, bình tĩnh nhất, là những người anh hùng của dân tộc chúng ta, vượt trở ngại thời tiết, vượt trở ngại thể lực, vượt trở ngại khó nhằn về đối thủ.
Cảm ơn U23 Việt Nam vì đã đem lại cho em nhưng giây phút tuyệt vời của ngày xưa. Thật sự rất giỏi!
Nhưng nói gì cũng phải nói lại, đội nào cũng chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Thật ra khi nhìn thấy số lượng cổ động viên của Uzb, mình cảm thấy thương họ, đặc biệt là khi Uzb thắng ở phút 119 ấy. Buồn vì nước nhà là thật, nhưng thương họ cũng là thật. Nước người ta xa hơn nước mình, cổ động viên cũng ít, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cổ vũ bên mình. Thật sự là áp lực. Cơ mà dù gì vẫn cảm thấy tinh thần đoàn kết và đồng lòng của những người hâm mộ Việt Nam cũng thật đáng nể, mà chính U23 đã gắn kết tất cả lại với nhau.
Nhưng mà các bạn ạ, vẫn còn một số thành phần hamlol mò fb của anh cầu thủ số 11 bên đội bạn để chửi bằng những từ ngữ tục tĩu đấy. Quá xấu hổ.
Có lẽ mình sẽ nhớ như in cảnh tượng các đồng đội cào tuyết để Quang Hải chọc thủng lưới đối phương, hay là phút giây ngỡ ngàng khi biết kết quả, hoặc chỉ là tấm ảnh mà mình đang set ava trên fb, một tấm ảnh các anh xếp người lên nhau thật đẹp.