Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 12

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 12: Bất chợt có ngọn gió cuốn tuyết thổi luồn dưới ô, sượt qua kẻ đang đứng dưới ấy.

Tiêu Căng Dư nhìn điện thoại mình.

Màu đen thuần đang chiếm trọn màn hình với trung tâm là ô ID người dùng kèm đúng một nút bấm “Đăng ký sử dụng”. Nút đỏ chóe đập vào mắt, lóe ánh neon chập chờn trên nền tối.

Tiêu Căng Dư từng đăng ký rất nhiều ứng dụng và chưa bao giờ gặp trường hợp nào lạ lùng như bây giờ.

Thứ nhất, khi đăng ký sử dụng ở bất kỳ ứng dụng nào cũng phải có nút lựa chọn từ chối kèm theo, nhưng ứng dụng này lại không. Lúc bạn mở ứng dụng lên thì những nút thoát, hủy và từ chối không hề xuất hiện lấy một lần. Chỉ có một lựa chọn duy nhất: Đăng ký sử dụng.

Thứ hai, ID người dùng… nghe hơi kỳ.

Tiêu Căng Dư nhíu mày, đọc kỹ hàng chữ ngắn ngủi trên màn hình.

[ID người dùng: Góc Nhìn Thứ Tư]

Cậu giơ tay gõ lần lượt lên “ID người dùng” và “Góc Nhìn Thứ Tư”.

Màn hình vẫn không suy suyển.

Cậu không thể sửa dù chỉ là một chữ trên ứng dụng.

Đây là lần đầu tiên cậu mở ứng dụng Xài Não lên, còn chưa làm gì mà đã bị cho cái tên ID và không cho đổi làm cậu nhớ đến hai ID mình đã biết là “Sân Trắng”, “Vua Thịt”.

Hồi đầu cậu cũng tò mò về cụm “Sân Trắng” này.

Một con ma đã chết mà còn có tâm trạng đi đặt tên cho khu vực mình dựng tường? Hơn nữa, rõ ràng đấy là một căn nhà trắng thì tại sao lại gọi là Sân Trắng?

Bây giờ cậu đã tìm ra câu trả lời cho hai câu trên.

Sân Trắng và Vua Thịt không phải tên họ tự đặt mà là ứng dụng này bắt phải dùng.

Cậu thanh niên cụp mắt nhìn chằm chặp hai ô nhỏ trên màn hình. Ánh neon từ màn hình phản xạ trong con ngươi trong veo thành tia sáng đầy u tối và buốt giá.

Tiêu Căng Dư bấm đăng ký.

Hình ảnh thay đổi. Thật bất ngờ làm sao, thứ đập vào mắt cậu liền đó là một bảng thông tin người dùng.

ID người dùng: Góc Nhìn Thứ Tư

Tên thật: Không biết (Nhập thủ công)

Giới tính: Không biết (Nhập thủ công)

Mã logic: D20018

Cấp logic: 1

Chuỗi logic: Trông thấy được ước số logic? (Nhập thủ công)

Đa số thông tin trong bảng này đều yêu cầu nhập thủ công và phần lớn toàn là những thứ cậu đã tìm tòi ra được. Tầm mắt cậu dừng lại chỗ “Mã logic” và “Cấp logic”.

Lúc ở ga tàu, cô gái tóc ngắn ấy nói hiện đang có khoảng hơn bảy mươi nghìn người dùng đã biết trên toàn thế giới.

Tác dụng của ứng dụng Xài Não là tìm hiểu tất cả chuỗi logic trong lãnh thổ Trung Quốc. Nói cách khác, những ai thức tỉnh chuỗi logic ngoài khu vực Trung Quốc sẽ không thuộc phạm vi thống kê của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc tạm thời chưa biết “D” trong mã logic “D20018” là gì nhưng “20018” chắc đang chỉ cậu là người thức tỉnh chuỗi logic thứ 20018 tại Trung Quốc? Hoặc có thể nói là chuỗi logic của cậu đứng thứ 20018 ở Trung Quốc.

Tiêu Căng Dư không vội tắt giao diện thông tin mà soi kỹ từng chữ một.

Sau khi rà hết hàng chữ cuối cùng, cậu lại lướt lên trên.

ID người dùng không sửa được, mà cậu cũng tạm thời không định nhập tên thật vào.

Cậu định tìm hiểu xem chức năng nhập thủ công của ứng dụng này có thể hoạt động đến mức nào. Thí dụ, nếu cậu điền giới tính mình là nữ thì ứng dụng này có cho phép hay không.

Tuy nhiên, ngay khi tay cậu nhấn vào ô nhập chữ thì một tiếng chuông báo lỗi trầm trầm bỗng dưng réo lên.

“Hửm?”

Cậu nhìn thông báo nhảy ra màn hình.

[Lỗi hệ thống. Vui lòng thử lại sau!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Ứng dụng này không những bị lỗi tải xuống mà còn gặp lỗi khi điền thông tin à?

Ứng dụng Xài Não bị lỗi có tới 80 đến 90% là do ngọn giáo đen đã đâm nó.

Thanh giáo đen sì lạnh như băng tức thì nảy lên trong tâm trí Tiêu Căng Dư. Ánh đèn rọi thân nó mà chẳng hắt ra chút bóng loáng nào. Nó như lưỡi hái Tử Thần tàn nhẫn đâm thủng ứng dụng Xài Não, đóng ghim ứng dụng về điện thoại một cách hung tợn.

Không nghĩ về thanh giáo đen đáng sợ ấy nữa.

Tiêu Căng Dư đi đến trước gương, vươn tay quét ngang mí mắt.

Khi mở mắt lại, cậu dí sát gương đặng quan sát cho rõ những ánh sáng sặc sỡ lập lòe lờ nhờ trong mắt mình. Tiếp theo, cậu cúi mặt nhìn ngón tay.

Ba hạt sáng bảy màu vẫn chưa biến mất.

Ba hạt ước số logic của Sân Trắng đang vờn múa quanh kẽ tay Tiêu Căng Dư.

“Vậy đôi mắt của mình… chắc là Góc Nhìn Thứ Tư đây.”

Sở dĩ Sân Trắng lấy tên Sân Trắng là vì sau khi chuỗi logic của anh ta được sinh ra sẽ dựng nên một không gian nhà trắng thẳng đứng. ID của người dùng Vua Thịt cũng dễ hiểu: Gã phải ăn thịt kho tàu thì hôm sau trời mới nắng trong.

Nhưng Góc Nhìn Thứ Tư nghĩa là gì, chuỗi logic của cậu bắt đầu và kết thúc ở đâu, khởi động từ đâu?

Tiêu Căng Dư đứng trước gương, nhìn đôi mắt đang lóe sáng.

Rồi nhắm nghiền lại.

Không ai có thể trả lời cho mình, mình đành phải tự tìm ra thôi.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng tối mờ, cậu thanh niên bước đến cửa sổ, kéo rèm sang. Ánh dương ấm áp tức tốc chiếu thẳng vào phòng. Tiêu Căng Dư lại đi lấy áo bành tô và áo phao dài treo cạnh tủ đồ, tiếp theo mới mở tủ lấy khăn quàng cổ nhung dày sụ xếp dưới đáy.

Xong xuôi đâu đó, cậu mở cửa phòng.

Tiếng cười nói râm ran trong chương trình tạp kỹ rót vào tai.

Chàng thanh niên gầy cầm áo bành tô, áo phao và khăn quàng dày sải bước tới sofa.

“Mẹ ơi.”

Người phụ nữ trung niên ngồi trên sofa từ từ ngước đầu.

***

Đương buổi xế bóng, dân đi làm đã cày cuốc cả ngày trời và học sinh sinh viên mới tan học ùa ra từ ga tàu điện ngầm.

Chung cư lúc sẩm tối luôn chộn rộn khôn cùng.

Cửa sổ hộ gia đình tầng dưới tỏa mùi cơm canh thơm nưng nức, bảy tám đứa trẻ con mẫu giáo xây tòa lâu đài cát cao chót vót ở hồ cát công cộng. Những nhóc tì ở các chung cư khác đều nô đùa trong khu vực này, gồm cả cháu trai của dì Vương hàng xóm nữa. Dì đang cầm áo khoác ngồi ven rìa hồ cát, tám chuyện với mấy bà dì khác.

Nhác thấy Tiêu Căng Dư, dì vẫy tay: “Tiểu Tiêu mới về hả cháu?”

Tiêu Căng Dư sửng sốt khi bất ngờ gặp người quen. Cậu dừng bước: “Dạ, cháu mới về.”

Dì Vương cười: “Nhìn trời như sắp mưa ấy. Nhà cháu có phơi quần áo không, đừng quên cất vào nhé.”

Tiêu Căng Dư vô thức ngẩng lên nhìn trời.

Bầu trời âm u, khoảnh trời Tây hẵng còn nhuốm màu ráng chiều đổ mà phía Đông đã kéo mây đen ngùn ngụt. Mới chỉ một buổi chiều mà bầu trời đã đổi thay rồi.

“Vâng, cảm ơn dì Vương ạ.”

Tiêu Căng Dư tiếp tục đi.

Tiếng trẻ con tíu tít nô đùa dần dần nhỏ đi. Cậu bước vào thang máy, nhấn số tầng.

“Tinh.”

Hai cánh cửa thang mở rộng trước mắt, Tiêu Căng Dư vừa móc chìa khóa ra khỏi túi vừa cất bước trên hành lang dài.

Mỗi tầng chung cư Khang Nhân có mười hộ ở, nhà cậu là hộ ở tít cuối tầng này. Tiêu Căng Dư lấy chìa khóa, bất giác ngẩng đầu. Tầm mắt thình lình dừng lại, chân cậu cũng dừng bước theo.

Vài giây sau.

Chàng trai thanh tú đi tới cửa nhà mình, hỏi: “Anh có việc gì à?”

Không ngờ chủ nhà lại bình tĩnh như vậy làm Triệu Ngoan đang lúng túng trước cửa nhà Tiêu Căng Dư ngây ra như phỗng. Anh ta sờ khuôn mặt ngăm ngăm của mình. Ban đầu anh ta định giả bộ đi dạo quanh quất ở hành lang để thừa dịp cậu trai này về nhà đi ngang qua mình mà dùng thiết bị dò ước số logic để kiểm tra xem cậu này đã thức tỉnh chuỗi logic chưa. Vậy mà cậu thanh niên vừa thấy mình đã chủ động chào và hỏi mình có việc gì không.

Triệu Ngoan hơi ngượng: “À, không… Tôi tạt qua đây thôi. Đi nhầm tầng nên đang định đi rồi.”

Vừa trả lời Triệu Ngoan vừa bí mật nhắm đầu thiết bị đen vào đầu Tiêu Căng Dư, ngón tay lặng lẽ chạm lên nút bật.

“Anh là người dùng phải không?”

Triệu Ngoan chưa kịp bấm nút: “Hả?!”

Trong hành lang hẹp và yên tĩnh, Tiêu Căng Dư rút chìa chuẩn bị mở cửa.

“Sáng nay có một cô gái tóc ngắn và cậu bé đội mũ lưỡi trai ở ga Trường Nhai tiết lộ cho tôi biết vài chuyện. Họ nhắc đến một quy tắc: Chuỗi logic sẽ thu hút nhau.” Dừng đoạn, cậu nói tiếp: “Tôi cảm giác anh là người dùng. Không phải à?”

Triệu Ngoan há hốc miệng, ngu người luôn.

Anh ta đã nghĩ tới vô số khả năng. Tình huống tệ nhất là cậu thanh niên thoát ra từ chuỗi logic của Sân Trắng sáng nay đã bị ô nhiễm nhưng hai chị em Tề Tư Mẫn không phát hiện ra. Nhưng anh ta không ngờ cậu này lại thản nhiên đề cập tới chuyện mình đã thức tỉnh chuỗi logic và còn hỏi thẳng coi mình có phải người dùng không.

Triệu Ngoan gãi đầu: “Đúng, tôi là người dùng. Tề Tư Mẫn, Lý Tiểu Đồng sẽ không lý nào tiết lộ chuyện ứng dụng. Theo như báo cáo họ trình lên thì đáng lẽ cậu chỉ mới biết về chuỗi logic và kẻ bị ô nhiễm. Giờ cậu đề cập tới người dùng, xem ra đã tải ứng dụng Xài Não và thức tỉnh chuỗi logic rồi nhỉ.”

Tiêu Căng Dư gật đầu nhẹ. Cách, cậu mở cửa, nghiêng người.

“Muốn vào trong nói chuyện không?”

Luồng sáng ảo mờ cuối cùng vẫn chưa chìm khuất nơi chân trời.

Triệu Ngoan nhìn cánh cửa tối như mực, đáp ngay mà chẳng cần nghĩ suy: “Ừ.”

Anh ta rảo bước vào.

Nhà của người dùng mới sạch sẽ phết.

Câu này hiện lên trong đầu khi Triệu Ngoan đặt chân vào phòng.

Anh ta không lãng phí thời gian, vào nhà rồi thì đi thẳng vào vấn đề ngay: “Chào mừng cậu đã trở thành người dùng, không chừng sau này chúng ta sẽ nhận cùng nhiệm vụ với nhau đấy. Hôm nay tôi ghé qua đúng là có tí việc cần sự hỗ trợ của cậu.”

Tiêu Căng Dư rót tách trà: “Việc gì?”

Cậu người dùng mới này có vẻ rất thích giúp đỡ và không ưa nhiều lời? Triệu Ngoan nghĩ vậy, nói: “Coi bộ cậu tiếp thu rất nhanh với ứng dụng Xài N… À, là ứng dụng ‘Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người’ nhỉ. Cậu không có thắc mắc gì muốn hỏi tôi sao?”

Tiêu Căng Dư: “Anh thấy lạ vì tôi tự dưng thức tỉnh chuỗi logic và bị ép phải tải một ứng dụng như vậy nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc và hoang mang?”

“Đúng thế.”

“Cô Tề đã kể rất nhiều chuyện về chuỗi logic cho tôi biết nhưng quả đúng là chưa để lộ bất kỳ thông tin nào về ứng dụng Xài Não. Tuy vậy, cô ấy đã nhiều lần lỡ miệng nhắc tới cụm ‘Người dùng’ và ‘ID người dùng’. Lúc mới bị cưỡng chế tải ứng dụng Xài Não tôi cũng bất ngờ, nhưng đến khi bấm đăng ký sử dụng, tôi móc nối sự liên quan giữa ứng dụng này với ‘Người dùng’ mà cô Tề vô tình buột miệng.”

Tiêu Căng Dư giải thích: “Và thế là tôi đoán hẳn đây là ứng dụng mà những ai thức tỉnh chuỗi logic đều phải tải về. Lý do chính là vì phải tải ứng dụng và đăng ký sử dụng nên các anh mới gọi những người thức tỉnh chuỗi logic là ‘Người dùng’.”

Thông minh quá. Triệu Ngoan thán phục trong lòng. Anh ta gật đầu: “Cậu đoán chính xác rồi đấy. Cậu đã hiểu cơ sự cả, hình như tôi cũng chả cần giải thích điều gì với cậu nữa.”

Tiêu Căng Dư: “Cô Tề đã giải thích rất cặn kẽ.”

Triệu Ngoan: “Tôi không phải người phụ trách việc liên hệ và quản lý người dùng nên tôi sẽ không đá sang vấn đề khác vào hôm nay. Tôi vào thẳng vấn đề với cậu vậy. Cậu Tiêu à, chuyện là thế này… Sau khi tải ứng dụng, cậu có phát hiện nó bị lỗi không?”

“Có.” Tiêu Căng Dư nghiêm túc hẳn, ngồi thẳng người lên: “Tôi chỉ có thể đăng ký ID mà không tài nào điền thông tin được. Không làm được gì hết.”

Triệu Ngoan: “Đó không phải vấn đề mình cậu gặp phải, mà tất cả ứng dụng Xài Não ở Trung Quốc đều bị lỗi. Vì sao nó bị lỗi thì hiện tại các cấp lãnh đạo đang tra xét. À kể cũng ngại, thực ra hôm nay tôi qua đây là để bí mật kiểm tra xem cậu có bị ô nhiễm hay không.”

Tiêu Căng Dư chau mày: “Lúc ở ga tàu, cô Tề đã kiểm tra tôi rồi mà.”

“Ô nhiễm phát tác chậm không phải là không có. Giống như trường hợp của cậu đấy cậu Tiêu ạ. Lúc ở ga tàu cậu cũng chưa thức tỉnh chuỗi logic nhưng bây giờ lại thức tỉnh rồi, nghĩa là chuỗi logic của cậu bị lùi thời điểm thức tỉnh thôi. Tuy nhiên sau khi gặp cậu, tôi dám khẳng định cậu không bị ô nhiễm.”

Hai người hàn huyên thêm chốc lát. Khi đã nắm rõ tình hình từ miệng Tiêu Căng Dư, Triệu Ngoan đứng dậy chuẩn bị ra về.

“Nói chung không bị ô nhiễm là tốt.”

Tiêu Căng Dư trầm ngâm: “Các anh đoán ứng dụng Xài Não bị lỗi vì có người bị ô nhiễm?”

Triệu Ngoan sửng sốt.

Cậu này thông minh quá, mình đã nói gì để cậu ta suy luận ra lỗi ứng dụng Xài Não dính dáng tới kẻ bị ô nhiễm nhỉ?

Triệu Ngoan: “Cậu đoán chính xác một nửa rồi đó. Đúng là chúng tôi đang nghi ngờ vụ việc ứng dụng Xài Não bị lỗi là do có kẻ bị ô nhiễm cường đại xuất hiện. Cho nên bây giờ mọi Ủy ban Người dùng trên các địa phương toàn Trung Quốc đều đang tra xét những người từng tiếp xúc với chuỗi logic ngày hôm nay.” Do đó, anh ta mới được phái tới thăm dò tình hình của Tiêu Căng Dư.

Trong số sáu triệu dân cư thành phố Trung Đô hôm nay, chỉ có Tiêu Căng Dư và Triệu Tri Tân chưa rõ sống chết ra sao là có tiếp xúc với chuỗi logic.

Tiêu Căng Dư: “Vậy một nửa chưa đúng thì sao?”

Triệu Ngoan: “Cũng có khả năng là một người dùng cực mạnh nào đó thăng cấp? Tôi không rõ lắm.” Uống cạn nước trong tách, Triệu Ngoan cười thật thà: “Cảm ơn sự tiếp đãi của cậu, nhưng tôi phải về rồi cậu Tiêu ạ. Vụ ứng dụng Xài Não cậu không phải lo nghĩ đâu, chắc đến mai là bình thường thôi. Tôi đoán ngày mai Ủy ban sẽ rút thì giờ cử chuyên gia đến tận nhà hướng dẫn cho cậu cách sử dụng ứng dụng.”

Triệu Ngoan bước tới cửa, bâng quơ nhìn quanh nhà, buột miệng hỏi: “Nhà rộng phết nhờ. Cậu còn trẻ mà sống một mình à?”

Không khí lặng đi chỉ trong chớp mắt.

Tiêu Căng Dư cười mỉm: “Ừm, tôi ở một mình.”

Triệu Ngoan mở cửa, gật đầu: “Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Tôi đi nhé, cậu Tiêu.”

Cửa nhà khép lại sau lưng.

Triệu Ngoan ra ngoài mới thấy nhiệt độ đã hạ thấp xuống, bèn kéo áo khoác lại đi thẳng hướng thang máy, bóng dáng cao to chẳng mấy chìm vào bóng tối.

Hành lang dài ngoằng lại quay về với sự tĩnh mịch của nó.

Hồi lâu sau.

“Cạch…”

Cánh cửa gỗ gỉ sắt từ từ mở ra.

Tiêu Căng Dư mặc áo bành tô lót lông cừu đi ra khỏi nhà. Cậu cẩn thận đóng cửa lại, vặn khóa, chắc chắn cửa đã đóng kín rồi mới xoay người xách túi rác xuống nhà.

Khi mây đen lúc xế tà đã ngùn ứ phía chân trời, gió đêm lại nổi lên.

Nhiệt độ không khí ở cái tiết trời tháng Mười Một đột ngột giảm mạnh, báo hiệu mùa đông sắp về.

Vứt rác xong, Tiêu Căng Dư không lên nhà ngay. Cậu đi bộ ra cửa hàng tiện lợi cách đó một con phố để mua đồ.

“Tổng là ba mươi hai tệ ba đồng.” Nhân viên thu ngân bỏ món hàng cuối cùng vào túi nilon.

Tiêu Căng Dư ngó ra bầu trời ngoài cửa, xách một chiếc ô từ ống đựng cạnh quầy: “Tính thêm cả ô này nữa.”

“Tổng mới là sáu mươi bốn tệ.”

Trả tiền xong, cậu xách túi nilon bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nhiệt độ không khí tụt giảm quá nhanh. Buổi trưa nóng ở mức có thể bận hoodies, áo khoác gió thì tối nay gió buốt lùa vào áo khiến người đi đường rét cóng phải cuốc bộ nhanh hơn, bọc áo kín lại mà dạm bước.

Chóp mũi bỗng thấy buốt.

Tiêu Căng Dư vươn tay, đón bông tuyết rơi xuống từ không trung.

Còn đổ tuyết cơ à.

Cậu lấy ô từ túi nilon. Bụp, ô mở. Ngay khoảnh khắc viền ô được giơ lên cao, Tiêu Căng Dư cũng ngẩng đầu.

Trong cơn mưa tuyết tối hù đang chậm rãi tuôn rơi, một người đàn ông cầm ô đen hạ nửa mặt ô xuống lưng chừng, đi lại từ phía đối diện.

Chiếc ô đen nhánh che khuất gương mặt hắn, chỉ lộ mỗi hai bàn tay – một đang đút trong túi áo bành tô, một đang nắm cán ô. Đúng lúc này một chiếc ô tô chạy ngang qua, ngọn đèn chói mắt chiếu sáng bàn tay đang cầm ô của người đàn ông này. Dây thừng đen đeo trên cổ tay hắn đung đưa nhẹ, viên đá đen xâu qua sợi dây tỏa thứ ánh sáng lạnh căm.

Hắn sải những bước dài nhưng tốc độ lại chậm. Tuyết rơi dưới bàn chân hắn chẳng mấy tan thành nước.

Không hiểu sao Tiêu Căng Dư lại ngắm hắn một hồi, đi tiếp một đoạn mới dừng.

Ở phía khác của con đường, người đàn ông này đã băng qua vạch đi bộ, cũng dừng chân ở điểm giao này.

Cả hai đều dừng trước lối qua đường và chờ đèn đỏ.

Đến khi hai bờ vai đã ngang hàng, chiếc ô đen cuối cùng cũng nhấc lên.

Bất chợt có ngọn gió cuốn tuyết thổi luồn dưới ô, sượt qua kẻ đang đứng dưới ấy.

Người đàn ông cầm ô ngước mắt, hé môi thổi khẽ. Những bông tuyết núp dưới tán ô như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, bay ra từ hai phía ô.

Tiêu Căng Dư hơi ngẩn ngơ nhìn đám tuyết đương vội vã lẩn khuất.

Đôi mắt cậu thình lình nóng lên.

Cậu quay sang nhìn theo phản xạ, sa mình vào cặp mắt đen sẫm đầy thâm trầm.


*Tác giả:

Bé Phúc: Có người ngoài miệng thì đọc là Gái Túc Chín (Túc cửu muội), nhưng thực ra lại gọi là Túc (Môn) Xuy Tuyết*!

Gái Chín: ^_^

————-

Vẫn là tác giả: Tôi đúng là mẹ ruột mà. Hứa cho gái Chín ra mắt cái là dù có phải viết thêm 1000 chữ cũng phải dành suất cho gái! Chọi oi quả là bà mẹ thương con~

Có bạn bảo “Thất Học” không hay…

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không hay thật hỏ~~~


*Chú thích:

Ở đây tác giả chơi chữ. Túc cửu muội đọc là sù jiǔmèi, hao hao với Túc Xuy Tuyết aka Túc Thổi Tuyết (sù chuī xuě). Đồng thời, Túc Môn Xuy Tuyết cũng đọc na ná Tây Môn Xuy Tuyết do chữ sù (Túc) và chữ sì (Tây). Đây là nhân vật kiếm khách trứ danh trong tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của tác giả Cổ Long. Y được xây dựng với hình tượng một đại hiệp lạnh lùng như tuyết, chuyên mặc đồ trắng và là khắc tinh của cái ác.

À, nhân vật Tề Ngọc Mẫn đã bị tác giả đổi tên thành Tề Tư Mẫn… Nên tôi sẽ đổi hết nhé

>> Chương 13

Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 11

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 11: Giáo đen đâm thủng màn hình. Góc Nhìn Thứ Tư!

“Đừng nhìn thẳng vào mắt nó!”

Trong ngục giam đất khổng lồ ở tầng B36, Lý Tiếu Tiếu phát hiện Triệu Ngoan đã quay ra hướng nguồn âm thanh theo phản xạ và chú mục vào vật ô nhiễm 004 suốt mấy giây. Cô trợn mắt hốt hoảng, gào lên hòng cảnh tỉnh anh ta.

May sao Triệu Ngoan là người dùng giàu kinh nghiệm đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nên lời cảnh báo của Lý Tiếu Tiếu như đòn sét giáng xuống giúp anh ta tỉnh táo lại ngay tức thì. Nhớ lại vừa nãy mình đã làm cái gì, Triệu Ngoan bất giác ớn lạnh, vừa âm thầm cảm kích Lý Tiếu Tiếu vừa nghĩ mà sợ.

Trước khi đặt chân tới căn phòng dựng từ đất, Triệu Ngoan đã làm công tác chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Bất kể 004 có sở hữu hình thái ghê rợn đến đâu, anh ta cũng chấp nhận được. Vậy mà âm thanh, hình ảnh anh ta chính tai chính mắt cảm nhận khi bước vào buồng giam lại hoàn toàn khác. Anh ta quên bẵng lời dặn dò đanh thép của Lý Tiếu Tiếu, suýt nữa đã gây lỗi lầm lớn.

Ngục giam đất cao 20m, dài và rộng chừng 10m gồm bốn góc, mỗi góc chỉ đặt đúng một cây đèn dầu leo lét.

Trung tâm buồng là một cái lồng kính nhỏ.

Vật ô nhiễm 004 đương khua chân múa tay reo hò, xoay người tại chỗ trong chiếc lồng kính ấy.

Lý Tiếu Tiếu và Triệu Ngoan bị cử xuống đây kiểm tra tình hình của 004 nhưng chẳng ai ngờ vật ô nhiễm đáng sợ này gặp vấn đề thật.

004 đóng vai trò như đầu não hệ thống. Nó là trung tâm hệ thống người dùng toàn Trung Quốc. Nó chịu trách nhiệm chính thao túng ứng dụng “Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người”, còn nhân viên bộ phận Bảo trì chỉ phụ trách việc liên lạc với người dùng, phân phát nhiệm vụ và trợ giúp họ giải quyết vài việc lặt vặt trong lúc thực hiện nhiệm vụ chứ cũng bó tay trước sự vận hành thường nhật của ứng dụng Xài Não.

Vật 004 trở nên khác thường, đây quả là tình huống xấu nhất.

Sắc mặt Lý Tiếu Tiếu tái mét, cô nhanh tay lấy máy truyền tin để liên lạc với đội trưởng Vương trên mặt đất: “Báo cáo, 004 có bất thường. Xin lặp lại, 004 có bất thường! Xin khẩn trương phái người xuống giúp. Xin khẩn trương phái người… Á!”

Lý Tiếu Tiếu chưa nói hết câu thì tiếng sóng điện chói tai bén sắc nổ bùm trong não cô. Hai tai tức thì ù đi, dường như có hàng vạn cây kim đang liên tục đâm vào đầu làm cô đau đến nỗi phải ngồi thụp xuống. Nước mắt sinh lý thoắt cái ứa ra ầng ậc quanh vành mắt. Cô gắng mở mắt, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của tay người dùng già đời cạnh mình.

Thế nhưng Triệu Ngoan còn đau đớn hơn cả cô nữa.

Chàng trai da ngăm đô con ấy vạ vật dưới nền đất trong cơn đau khó tả. Tiếng rú tựa loài thú dữ bật ra từ cổ họng anh ta. Anh ta chưa bao giờ đau tới nhường này, kể cả là lúc suýt bị chặt tay bởi một người dùng cấp 4. Ngay cả anh ta cũng không cách nào chịu đựng trước cơn đau hiện tại!

Chú người máy trong lồng kính chẳng biết đã dừng xoay tự bao giờ. Nó dí sát khuôn mặt ⊙V⊙ lên mặt kính, trợn mắt soi chằm chặp hai kẻ loài người kia.

“É he he he he…”

“É he he he he!”

Lý Tiếu Tiếu chợt hiểu ra một điều.

Đòn tấn công của 004 có vẻ sẽ tác động mạnh hơn lên người dùng đã thức tỉnh chuỗi logic, thành thử sự tra tấn Triệu Ngoan gánh gồng hẳn phải nặng hơn cô gấp mấy lần. Nhưng mà…

004 chưa bao giờ bộc phát sức tấn công mạnh như vậy!

Điều duy nhất 004 đã luôn làm từ bấy đến nay là tung đòn tấn công y hệt đối với những người dùng lộ mình ra cùng một không khí với nó, ô nhiễm và thôn phệ chuỗi logic của họ. Nó chưa một lần chủ động tấn công như lúc này. Đây là cách tấn công mới của 004, nhưng nó vẫn luôn giấu nhẹm!

Không, phải nói cho đội trưởng Vương, phải báo cáo tình hình nơi này cho đội trưởng Vương. Lỡ chẳng may đoàn đội trưởng Vương đi xuống tầng B36 mà không phòng bị gì, thể nào cũng sẽ bỏ mạng hết!

Người con gái trẻ này bỗng bộc lộ nghị lực đáng kinh ngạc. Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, tay chân nổi gân xanh, tiếng thở nặng nề khò khè từ họng. Lý Tiếu Tiếu tóm lấy máy truyền tin rơi trên đất, gồng hết sức hòng nhấn nút truyền tin. Thật không may, cơn buốt nhói mạnh hơn nữa lại tấn công đầu cô.

“A a a!!!”

Máy truyền tin bay khỏi tay, Lý Tiếu Tiếu hét thảm.

Cô thật sự không làm nổi.

Không làm nổi!

Tiếng cười độc ác rồ dại văng vẳng khắp ngục giam đất.

Lẫn với đó là tiếng rên rỉ mỗi lúc một nhỏ dần của Lý Tiếu Tiếu và Triệu Ngoan.

Những bức tường đất tối hù như đang xáp lại tấn công từ bốn phương tám hướng, nước mắt nước mũi Lý Tiếu Tiếu nhòe nhoẹt, ý thức dần mờ đi. Chú người máy cười khà khà quái dị trong kính giữa bao tường đất đen lạnh cao lớn khác nào sự kinh hoàng khôn tả đương không ngừng chất chồng trong não bộ. Adrenaline dồn dập bài tiết khiến Lý Tiếu Tiếu cảm giác cơ thể mình đã sắp đạt tới cực hạn.

Mình sẽ chết ở đây sao…

Cuộc đời mình cứ thế chấm dứt ư?

Bỗng nhiên có tiếng Tinh truyền tới từ điểm cuối ngoài cửa hành lang.

Trong cơn đau nhức, não Lý Tiếu Tiếu chợt tỉnh lại.

Có, người đến.

Có người đã xuống bằng thang máy…

“É he he he!”

Không, không! Đừng vào đây! Chạy, chạy mau lên!

Lý Tiếu Tiếu điên cuồng thét gào trong lòng mình mà chẳng thốt nổi thành lời.

Bóng tối phủ trùm góc khuất thẳm của hành lang đất, vang vọng tiếng bước chân cồm cộp.

Nhịp chân ấy vang lên giữa âm thanh của điệu cười hì hà càn rỡ và tiếng rên đớn đau của hai con người nhưng lạ thay khi chẳng bị át đi. Nó vang lên theo quy luật. Đế giày giẫm nát bùn đất ẩm, soàn soạt bước đi.

Một bóng người cao to sải bước khỏi màn đêm u ám bất tận, dừng lại trước cánh cửa.

Tiếng nhịp chân cũng ngắt theo.

“É he he he… Éc?!”

***

Tại chung cư Khang Nhân.

Thành phố Trung Đô.

Tiêu Căng Dư ngồi trên giường trong phòng ngủ mờ tối. Cậu cầm điện thoại, đối thoại với “con quái vật” tự nhiên lù lù xuất hiện trong điện thoại mình.

“… Vậy tức là, mày là vật diệu kỳ?”

Hàng loạt câu trả lời chạy ngang màn hình ngay tức thì.

[É he he he, con là con ngoan của cha!]

[Và cũng là vật diệu kỳ vĩ đại nhất thế giới. Toàn thân con đều là sự kỳ diệu!]

[Mà cha ơi, bọn chúng nhốt con dưới lòng đất những mấy trăm năm, mấy trăm năm rồi! Hức hức hức T^T]

Đọc những câu chữ nhấp nháy trên màn hình, Tiêu Căng Dư bắt đầu trầm tư.

Mấy trăm năm rõ là nói quá lên thôi. Tính từ niên đại xuất hiện chất phóng xạ loại A đến nay thì thứ này mới ra đời hơn hai mươi năm là cùng.

Còn “vật diệu kỳ” chính là câu trả lời của “con quái vật” này.

Hiển nhiên con quái vật này không phải chuỗi logic của cậu. Chuỗi logic của cậu vẫn liên quan tới những chấm sáng bản thân nhìn thấy được.

Chuỗi logic của cậu hẳn có tên là “Mắt”.

Theo như lời con quái vật kể, vào cái thời chất phóng xạ loại A xâm chiếm toàn cầu, bên cạnh việc tác động đến con người ra thì nó còn lây nhiễm một số đồ vật vốn không có sinh mệnh và ban cho chúng năng lực đặc biệt. Có những đồ vật nhiễm phóng xạ trực tiếp nên sản sinh ra công dụng thần kỳ; có những đồ vật lại bị nhiễm bởi chuỗi logic của loài người, trở thành vật kỳ diệu.

Và nó chính là một trong những đồ vật diệu kỳ nổi tiếng nhất.

Nó có khả năng cảm nhận thông tin đại thể của tất cả chuỗi logic trên lãnh thổ Trung Quốc.

Năng lực này ghê gớm đến nỗi Tiêu Căng Dư cũng chấn động, còn hơn cả khi nghe tiếng cười “É he he he” gàn dở của con quái vật đó.

[Cha ơi, con đã thâm nhập vào doanh trận của địch hằng bấy nhiêu năm khiến lũ địch lơi là cảnh giác với con, tưởng con chỉ là một vật diệu kỳ bị chập mạch. Hứ, thật ra con sở hữu trí tuệ hơi bị uyên bác đó nhé, làm sao đám loài người này hiểu được!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Mày có khôn không tao không biết, nhưng có vẻ cũng chập mạch ghê đó.

[Đến lúc cha con ta phản kích rồi! Cha, đập chết chúng đi! É he he he!]

Rất nhiều thắc mắc của cậu đã được giải đáp từ miệng của con quái vật này, nhưng có một vụ…

Tiêu Căng Dư: “Tại sao mày lại gọi tao là cha của mày?”

[Cha là cha thôi, chả có sao trăng gì sất!]

“…”

“Có phải liên quan đến chuỗi logic của tao không? Mày có thể cảm nhận được tất cả mọi thông tin chuỗi logic ở Trung Quốc, vậy mày có biết chuỗi logic của tao không? Nó dính dáng tới mắt tao à?”

[À, tại cha chưa đăng ký sử dụng nên khi nào đăng ký là biết thôi. É he he he, lũ loài người ngu xuẩn ấy sớm đã bị con cưỡng ép phải đăng ký và lưu trữ thông tin chuỗi logic của chúng. Chúng tưởng mình nhặt được bảo vật và con đang cày cuốc miễn phí cho chúng, nhưng chúng không hề biết đấy là con đang thu thập thông tin của chúng! Vả lại, chúng dùng bản server chung, còn con sẽ cài cho cha server riêng!]

Con ngươi Tiêu Căng Dư co lại.

Server riêng?

Nghĩa là sao?

Năng lực của con quái vật huyền bí này đúng là khủng khiếp khôn cùng. Ngón tay bất giác xoa, miết môi dưới. Tiêu Căng Dư động não, mười mấy cách hỏi bóng gió để moi được tin tức từ con quái vật đang nảy lên trong đầu cậu.

Vậy nhưng.

Chữ “Cha” choán màn hình bất ngờ biến mất.

Mặt Tiêu Căng Dư lạnh đi. Cậu vứt điện thoại ra đầu giường, đứng hẳn người dậy, cách điện thoại khoảng 3m.

Cuối cùng con quái vật kia cũng định ra tay rồi?

Ngay sau đó.

[ Σ( ° △°|||)! ! !]

[Lão biến thái đến rồi, lão biến thái đến rồi!]

[Cứu con vớiiiiiiiiiiiiii]

[Cha ơi con chuồn đây!]

[Con nhất định sẽ quay lại, cha nhớ chờ con nhé. Con nhất định sẽ quay lại!!!]

Nhoắng cái, màn hình tối sầm.

Tiêu Căng Dư: “…”

Sau khi đợi nửa phút để chắc chắn điện thoại đã im lìm, Tiêu Căng Dư bình tĩnh, cẩn thận đi lại đầu giường.

Cậu cầm điện thoại lên.

“Đã tải xong ứng dụng?”

Điện thoại đã về nguyên dạng, ứng dụng “Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người” ban đầu hiển thị “Lỗi tải xuống” chẳng biết đã tải hoàn tất từ bao giờ.

Con quái vật kia bảo chính nó đã sáng tạo ra ứng dụng này và mọi người dùng Trung Quốc đã thức tỉnh chuỗi logic đều phải sử dụng…

Tiêu Căng Dư mim mím môi, giơ tay toan nhấn logo ứng dụng.

Khoảnh khắc ngón tay sắp chạm màn hình điện thoại, một vật thể với hình dạng như thanh giáo đen nhọn hoắt đột ngột xuất hiện giữa hư không và lơ lửng trên logo ứng dụng Xài Não.

Tiêu Căng Dư phản ứng rất mau lẹ. Con ngươi cậu co lại, tay nhanh chóng rụt về.

Ngay sau đó, thanh giáo đen 10cm này bất ngờ rớt xuống đúng vị trí ngón tay vừa nãy và đâm thủng logo ứng dụng Xài Não.

Cái gì đây?!

Tiêu Căng Dư đứng hình chứng kiến cảnh tượng này.

Cậu không biết cùng lúc này, tất cả người dùng Trung Quốc cũng đang trông thấy cảnh y hệt!

Sau khi phát hiện không truy cập được ứng dụng Xài Não, người dùng Trung Quốc đã lục tục liên hệ với nhân viên bảo trì của Ủy ban Người dùng địa phương để hỏi xem ứng dụng đang gặp vấn đề gì. Kể từ khi họ thức tỉnh chuỗi logic, ứng dụng này vẫn luôn song hành cùng họ. Nó cung cấp thông tin về chuỗi logic và thậm chí đối với bộ phận người dùng này, sự hiểu biết của họ về chuỗi logic của mình còn không bằng ứng dụng ấy.

Một phần trong số họ đã nhờ ứng dụng này mà tìm tòi về chuỗi logic của mình, dần dà mạnh hơn.

Bây giờ ứng dụng bị lỗi khiến ai cũng hốt hoảng, cho nên họ cũng để mắt tới ứng dụng mọi lúc hơn.

Do đó, họ mới chứng kiến cảnh giáo đen chọc thủng màn hình này.

Thanh giáo đen sắc nhọn lạnh lùng đâm thẳng ứng dụng Xài Não.

Hình như Tiêu Căng Dư đã nhìn thấy logo ứng dụng cựa quậy nhưng chẳng mấy đã bị trấn áp bởi thanh giáo đen đang chọc thủng người nó.

Dần dà, ứng dụng Xài Não bỏ cuộc, yên ắng lại.

Song, thanh giáo đen vẫn găm trên thân nó.

Phải mãi về sau.

Tiêu Căng Dư kìm lòng không đậu vươn tay chạm vào thanh giáo đen thẳng đuột này.

Xúc cảm lạnh buốt xương tức tốc lan từ đầu ngón tay đến khắp mình mẩy. Mắt Tiêu Căng Dư nhói lên dữ dội như bị kim châm làm cậu rên khẽ. Khi mở mắt lại lần nữa, những chấm sáng lung linh bất chợt tụ lại trong mắt cậu.

Chuỗi logic của cậu đã bị kích thích, tự khởi động!

Tiêu Căng Dư rùng mình nhìn giáo đen còn găm trên điện thoại.

“Rắc!”

Nó đột ngột vỡ tan.

Giáo đen bất ngờ nổ tung trong thinh không. Tiêu Căng Dư há môi trố mắt nhìn những chấm sắc rực rỡ thoát ra từ giáo đen.

Cậu chưa bao giờ trông thấy hình ảnh nào lộng lẫy và sáng chói như lúc này đây!

Hàng nghìn hàng vạn chấm sáng bảy màu thình lình nổ bùng từ giáo đen tí hon trông như vụ nổ Big Bang(1), muôn vàn hằng tinh thi nhau phô diễn sự xinh đẹp choáng ngợp và tụ lại thành dòng sông ngân rực rỡ.

Trong phòng, các chấm sáng không ngừng dập dờn nhảy múa quanh người Tiêu Căng Dư.

Và chúng cũng chậm rãi tan biến theo thời gian.

Tiêu Căng Dư không hề hay biết những người dùng Trung Quốc khác chỉ bắt gặp mỗi cảnh giáo đen đâm thủng màn hình và giáo đen nổ tung, còn riêng cậu lại được chiêm ngưỡng sự tráng lệ làm trái tim người ta xuyến xao ẩn dưới lớp vỏ đen sì.

Hồi lâu sau.

Tiêu Căng Dư hoàn hồn khỏi vụ nổ sông ngân đẹp đến nao lòng ấy.

Cậu định thần lại, nhìn màn hình điện thoại cũng đã trở lại giao diện bình thường. Nghĩ đoạn, cậu lại vươn tay nhấn logo ứng dụng “Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người”.

Vào được rồi!

Màn hình chìm vào bóng tối vài giây, để rồi một hàng chữ đẫm máu xuất hiện.

[Chào mừng đến với thế giới thuộc về logic]

[Liệu…]

[ngươi có thể sống được bao lâu?]

[É he he he he!!!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Hình ảnh lại thay đổi, lần này mọi thứ đã tối giản hơn nhiều, thứ bắt mắt nhất là nút đỏ ghi chữ “Đăng ký” kèm một hàng chữ kỳ quặc phía trên.

Tiêu Căng Dư nhíu mày.

“ID người dùng…”

“Góc Nhìn Thứ Tư?”


*Tác giả:

004: Cha ơiiiiii~

Nội tâm cá vàng bé bỏng: Rốt cuộc con quái vật kia là cái gì nhỉ… (Trầm tư)

Gái Chín: Hử? Cái này mà cũng gọi là lên sân khấu?

Bé Phúc: Ha ha yên tâm, hai người sẽ gặp nhau nhanh thôi! Không tin mẹ ruột – người mẹ có quan hệ máu mủ của anh hả?

———-

*Vẫn là tác giả:

Thấy có bạn thảo luận tên cúp bồ của họ, nào là Cửu Tiêu, Vũ Trụ (Dư Châu) các thứ các kiểu.

Chả dám giấu, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là:

Gái Chín, cá vàng bé bỏng… (Cửu muội, tiểu kim ngư)

À há, Thất Học (Cửu lậu ngư)(2)

É he he he…


*Chú thích:

(1) Vụ nổ Big Bang, hay còn gọi là Vụ Nổ Lớn, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Theo lý thuyết này, Vụ Nổ Lớn xảy ra cách đây khoảng 13,8 tỷ năm trước, do đó được xem là tuổi của vũ trụ. Sau giai đoạn này, vũ trụ ở vào trạng thái cực nóng và đặc rồi bắt đầu giãn nở nhanh chóng. Sau giai đoạn lạm phát, vũ trụ đủ “lạnh” để hình thành nhiều hạt hạ nguyên tử, bao gồm proton, neutron, và electron. Tuy những hạt nhân nguyên tử đơn giản có thể hình thành nhanh chóng sau Big Bang, phải mất hàng nghìn năm sau các nguyên tử trung hòa điện mới xuất hiện. Nguyên tố đầu tiên sinh ra là hiđrô, cùng với lượng nhỏ heli và lithi. Những đám mây khổng lồ chứa các nguyên tố nguyên thủy sau đó hội tụ lại bởi hấp dẫn để hình thành nên các ngôi sao và các thiên hà rồi siêu đám thiên hà, và nguyên tố nặng hơn hoặc được tổng hợp trong lòng ngôi sao hoặc sinh ra từ các vụ nổ siêu tân tinh.

(2) Cửu lậu ngư: Nguyên văn tiếng Trung là 九漏鱼 tức những người không hoàn thành chương trình 9 năm giáo dục bắt buộc, gồm cấp tiểu học và trung học, mang hàm nghĩa mỉa mai. Tuy nhiên ở Việt Nam mình có cách gọi dân dã là “thất học”, nên tên cúp bồ sẽ là “Thất Học” nhe =))

>> Chương 12

Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 10

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 10: É he he he! Cha già kính yêu của con ơi!

Sở Nghiên cứu logic, Hiệp hội Quản lý người dùng thành phố Trung Đô.

Nơi đây là phòng hội nghị vô cùng lớn.

Trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe mỗi tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên không ngơi nghỉ. Chiếc màn chiếu dài và rộng mỗi bên 10m gắn trên bờ tường nằm ở góc sâu nhất phòng. Ngọn đèn chói mắt rọi sáng màn chiếu khổng lồ và mấy trăm máy tính xếp chi chít, san sát nhau.

Cả trăm nhân viên đang cúi gằm gõ chữ.

Bỗng, có tiếng Tít chói tai cất lên. Khi mọi người vẫn chưa kịp thể hiện phản ứng gì thì hàng trăm màn hình máy tính nhoáng cái thay đổi, giao diện cảnh báo đỏ chót hiện lên trên từng máy tính một. Toán nhân viên trố mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng này, có người đọc ba chữ màu đỏ đang hiển thị:

“Lỗi thuật toán?”

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, một người đàn ông trung tuổi bận âu phục sải bước vào trong. Ông ta sở hữu vóc dáng cao to, vạm vỡ khỏe khoắn, khiến bộ âu phục bó sát người gần như khó mà che khuất được cơ thể cường tráng ấy, thành thử trông có hơi dị dị. Ông này đứng dưới màn chiếu khổng lồ của phòng hội nghị, dù không tỏ ra giận dữ nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ uy nghiêm: “Sao lại thế này?”

Một nhân viên mau mắn đứng dậy: “Là lỗi ứng dụng ạ.”

Người đàn ông trung niên: “Chỉ ứng dụng Xài Não ở thành phố Trung Đô bị lỗi?”

Người nhân viên trả lời: “Báo cáo đội trưởng Vương, tôi vừa hỏi nhân viên bảo trì ở thành phố Hải Đô bên cạnh thì ứng dụng của họ cũng gặp lỗi. Đây là bug xảy ra trên phạm vi toàn quốc!”

Đôi mắt đội trưởng Vương trở nên nghiêm nghị: “Khẩn trương kiểm tra tình hình của vật ô nhiễm 004! Triệu Ngoan, cậu đi theo tôi.”

“Vâng!”

Đội trưởng Vương vừa dứt lời, một người đàn ông trẻ đứng sau lưng ông ta bước ra trước với nét mặt nghiêm nghị. Anh ta đi tới chỗ người phụ trách bộ phận Bảo trì. Hai người này nhìn nhau, Triệu Ngoan gật đầu nhẹ.

Họ không đi kiểm tra tình hình của vật ô nhiễm 004 ngay.

Phụ trách bộ phận Bảo trì là một người con gái trẻ tướng tá như người từng trải, song thoạt trông khoảng hai mươi lăm tuổi là cùng. Để leo lên vị trí này ở độ tuổi như cô, tất nhiên không thể bỏ qua tài năng trác tuyệt. Hơn nữa, Triệu Ngoan còn biết rằng…

Cô gái này tên là Lý Tiếu Tiếu.

Và cô chưa thức tỉnh chuỗi logic.

Không phải không muốn, mà là không có tiềm lực.

Hai người đi vào phòng thay đồ theo sự chỉ dẫn của Lý Tiếu Tiếu. Chẳng nhiều lời thêm, họ mặc bộ trang phục ngừa phóng xạ dày cộp. Một bộ chưa đủ, họ mặc liền ba lớp. Khi đã chắc chắn mỗi tấc da từ trên xuống đều được che hết bởi ba lớp phòng hộ kín kẽ, Lý Tiếu Tiếu mới dẫn Triệu Ngoan thẳng hướng thang máy.

Lý Tiếu Tiếu: “Anh đã nắm rõ bao nhiêu về vật ô nhiễm 004?”

Triệu Ngoan sửng sốt. Anh ta thẳng lưng: “Vật ô nhiễm 004 có khả năng thâu tóm toàn bộ dao động chuỗi logic hiện có trên lãnh thổ Trung Quốc và tự động tạo ra ứng dụng ‘Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người’. Ngay khi thức tỉnh chuỗi logic, mọi người dùng ở Trung Quốc đều sẽ bị 004 bắt được và cưỡng ép tải ứng dụng ‘Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người’ vào điện thoại, trở thành ứng dụng dành cho người dùng.”

Lý Tiếu Tiếu gật đầu. Thảo nào đội trưởng Vương lại phái người này hỗ trợ, ra là một người dùng dày dặn kinh nghiệm.

Lý Tiếu Tiếu: “Anh nói chính xác rồi đấy, thế nhưng mà đấy chỉ là những thông tin người dùng có thể tìm hiểu được. Mọi lời dặn dò tôi đưa ra sau đây, anh phải nhớ không sót một từ; bằng không chỉ cần anh làm sai một bước khi giáp mặt với 004 thôi, anh cũng sẽ đối mặt với nguy cơ cao bị ô nhiễm bởi nó!”

Triệu Ngoan tức thì căng thẳng hẳn lên.

Hai người đi vào thang máy. Lý Tiếu Tiếu lướt mắt xuống thật nhanh, nhấn nút dưới cùng.

Tầng B36.

Chiếc thang máy này vô cùng quái dị. Các tầng phía trên được đánh số từ 1 đến 8, nghĩa là tòa nhà này chỉ có tám tầng xây trên mặt đất. Tuy nhiên số tầng hầm lại dài dằng dặc, có khoảng 20 nút nhấn.

Chữ số in trên nút từ tầng B1 đến B10 hơi mờ, có vẻ được sử dụng thường xuyên. Nhưng kể từ tầng B10 trở đi, hiện tượng mờ nút nhấn giảm dần. Đó là chưa kể không phải tầng nào thang máy cũng dừng lại, mà nó được cài đặt để không dừng ở tầng B12, B15, B17, B18. Tiếp đó, lại liên tục xuất hiện nút nhấn tầng B19, B20 và B21.

Từ tầng B22 đến B25 là bốn tầng trống, cuối cùng là năm tầng trống đánh số B31 đến B35.

Nói cách khác, tầng B36 cách tầng trước đó khoảng năm tầng!

Thang máy từ từ đi xuống, Lý Tiếu Tiếu dặn với giọng nghiêm túc: “Vật ô nhiễm 004 được phát hiện trong phòng thí nghiệm của một công ty dược phẩm nằm ở quận Bỉ Sơn, Trung Đô vào năm 2031. Không ai biết nó bị ô nhiễm bởi chuỗi logic mất kiểm soát nào của con người hay tự đột biến do gặp phóng xạ cả. Lúc phát hiện, nồng độ ước số logic trong không khí xung quanh nó cao tới 5000 bar*, tương đương với trường hợp người dùng cấp 5 mất kiểm soát chuỗi logic! Đã thế, đó còn là kết quả đo được sau khi nó đã ở trong phòng thí nghiệm ấy ít nhất là ba năm.”

(*Bar: Đơn vị đo áp suất khí quyển. Một bar bằng lực nén một triệu dynes (đin) trên mỗi cm vuông)

“004 là một trong tám vật ô nhiễm có ý thức riêng đã tìm thấy đến hiện tại của Trung Quốc. Ngoài khả năng cưỡng chế những người đã thức tỉnh chuỗi logic phải tải ứng dụng và đăng ký thông tin người dùng thì nó còn có thể đưa ra suy đoán nhất định về hiệu quả chuỗi logic của người dùng. Không chỉ vậy… nó còn cưỡng chế đặt tên chuỗi logic nữa.”

Nghe vậy, Triệu Ngoan: “…”

Người đàn ông trẻ với nước da ngăm gật đầu, biểu cảm kiểu “Cô đừng nói nữa.”

Lý Tiếu Tiếu liếc anh ta, miệng cong cong. Cô không thức tỉnh được chuỗi logic nhưng lại rất khoái xem biểu cảm không dám nhớ lại mỗi khi những người dùng đã thức tỉnh chuỗi logic nhắc tới ID của mình.

Quay về chủ đề chính, Lý Tiếu Tiếu nghiêm mặt: “Điều tôi sắp nói tiếp theo đây mới là trọng điểm. Vật ô nhiễm 004 đáng sợ như thế nào, vừa nãy tôi đã mô tả cho anh nghe rồi. Anh phải nhớ nó tuyệt đối là vật ô nhiễm mạnh nhất, đáng gờm nhất anh từng gặp trong đời! Ngày xưa có một người dùng cấp 3 không theo lời khuyên, phơi bày thân thể mình trước mặt 004. Chỉ vỏn vẹn trong ba giây, ba giây thôi! Anh ta đã bị ô nhiễm. Cùng lúc đó, chuỗi logic mất kiểm soát của anh ta còn chưa kịp lây nhiễm sang những người khác thì đã bị 004 đập tan và nuốt trọn rồi.”

“Tinh!”

Thang máy đã đến tầng B36.

Tim Triệu Ngoan đã vọt đến tận họng.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là hành lang sâu hoắm lặng phắt, dựng hoàn toàn bằng đất.

Đáng lẽ một cơ quan nhà nước như Hiệp hội Quản lý người dùng lập nên bằng tài lực của cả đất nước thì không lý gì làm được thang máy sâu 36 tầng hầm mà lại không thể xây một hành lang nghiêm chỉnh, sạch đẹp. Vậy mà hành lang này chỉ đắp bằng đất, bốn phía cũng toàn đất, đi trong đấy chẳng giống như đang hướng tới miền đất của nền văn minh hiện đại, mà như đi trộm mộ hơn.

Song, cả Lý Tiếu Tiếu lẫn Triệu Ngoan đều không lấy làm lạ.

Người đi trước kẻ theo sau đến cuối cùng hành lang đất, dừng chân trước cánh cửa đất khổng lồ.

Lý Tiếu Tiếu: “Tôi nhắc lại lần cuối. Đừng nhìn thẳng vào 004, đừng nghe bất cứ lời nào nó thốt ra. Và quan trọng nhất là đừng để lộ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình ngoài không khí.”

Triệu Ngoan ngừng thở: “Ừm!”

Xong công tác chuẩn bị tâm lý, Triệu Ngoan siết tay thành đấm trong lớp phòng hộ phóng xạ dày sụ. Lớp lớp ước số logic ngưng tụ và xoay tròn liên tục trên nắm tay anh ta. Anh ta đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp nếu thật sự xảy ra chuyện bất trắc sẽ tạ tội bằng cái chết, tuyệt đối sẽ chấm dứt tính mạng mình trước khi bản thân bị ô nhiễm bởi 004 và mất khống chế chuỗi logic.

Lý Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa đất đồ sộ, dày nửa mét trước mặt.

Triệu Ngoan cũng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm khe cửa, chứng kiến cánh cửa ngày một rộng mở.

Sau đó.

Họ nghe thấy một âm thanh.

Hệt như đứa trẻ năm tuổi gân cổ, tưởng như dốc cạn sức mình hòng bật không khí nén trong phổi ra.

Nó cười sang sảng, nghe thật càn rỡ và kiêu ngạo biết chừng nào.

“É he he he! Cha ta đã trở lại, cha ta đã trở lại rồi!”

“Hỡi đám loài người nhỏ bé vô tri, cha ta đã đến rồi. Chúng bay còn dám giam ta nữa không, còn dám nữa không!”

“É he he he! Ta phải bảo cha ta đập chết tươi chúng bay! Đập! Chết! Toàn! Bộ!”

Triệu Ngoan: “…”

Lý Tiếu Tiếu: “…”

Triệu Ngoan vô thức ngẩng đầu trông ra phía “đứa trẻ” phát ra tiếng.

Anh ta trông thấy một chú người máy gỉ sét đang xoay tròn tại chỗ.

Hình dáng nó y đúc mấy người máy AI hình trụ tròn thường gặp tại các trung tâm thương mại lớn và ngân hàng. Nó cao chừng nửa người, nhờ lắp bánh lăn ở lòng bàn chân nên có thể di chuyển được. Hai cánh tay nhỏ dài vung vẩy, màn hình đã cũ mèm với kích cỡ như máy tính bảng gắn trên đầu đương điên cuồng lấp lóe một ký hiệu kỳ dị.

[^v^!!!]

“É he he he!!!”

“Tẩn chết chúng bay! Áu áuuuuuu!!!”

Triệu Ngoan và Lý Tiếu Tiếu: “…”

Cùng lúc đó.

Trong chung cư Khang Nhân, thành phố Trung Đô.

Tiêu Căng Dư đọc ba chữ “Lỗi tải xuống” trên màn hình điện thoại mà thấy mông lung vô cùng.

Đây là ứng dụng liên quan tới chuỗi logic. Nghĩa là ở trong mọi trường hợp, tất thảy mọi thứ xảy ra lúc này đây nhất định sẽ dính dáng tới chuỗi logic của cậu.

Tiêu Căng Dư không biết người khác thức tỉnh chuỗi logic có đột nhiên phải tải ứng dụng này không, nhưng quá trình tải đã thất bại, riêng vụ này rất có vấn đề. Giả sử ai thức tỉnh chuỗi logic cũng tự dưng phải tải một ứng dụng như thế này thì liệu việc cậu tải xuống thất bại có phải do thế giới này gặp vấn đề gì không? Và giả thiết chỉ mình cậu phải tải ứng dụng này thì tải xuống thất bại đồng nghĩa với việc chuỗi logic của cậu đã gặp vấn đề.

Nghĩ đến đấy, Tiêu Căng Dư biến sắc.

Cậu vẫn chưa tìm hiểu rõ rốt cuộc nên sử dụng chuỗi logic của mình như thế nào mà đã sập chuỗi logic rồi ư?

Đương lúc nghĩ linh tinh, điện thoại cậu bỗng dưng kêu Tít lanh lảnh.

Tiêu Căng Dư giật thót, vội cúi đầu ngó.

Bốn chữ “Tải xuống thất bại” dần dần biến mất như bị ai lau đi. Liền đó là một chữ tràn màn hình…

Tiêu Căng Dư: “???”

“… Cha?!”

Gượm đã, chữ “Cha” choán cả màn hình này là sao?!

Như giải đáp cho câu hỏi trong lòng Tiêu Căng Dư, chữ trên màn hình lại thay đổi. Chữ thì đổi, nhưng cái không đổi là chữ vẫn chạy kín màn hình!

[Áuuuuuu cha ơiiiiii!]

[Cuối cùng cha cũng trở lại rồi!]

[Cha già kính yêu của con é he he he!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Ủa oắt đờ heo điệu cười? Dù chỉ thể hiện dưới dạng chữ chứ không có âm thanh, nhưng đọc cũng thấy không hề hợp với vai phản diện tí nào, người cắm toàn flag*!

(*Flag: Ý là lập ra những mục tiêu mà thường về sau không thực hiện được. Kiểu như gáy to ăn lìn, nói trước bước không qua.)

[Cha, cuối cùng cha cũng sắp cứu con từ tay lũ chết bầm phải hăm moa moah  (づ ̄3)]

Tiêu Căng Dư tỉnh táo lại.

Cậu nhìn chữ nhảy trên màn hình, nhắm mắt, mở miệng hỏi: “Mày là ai? Có phải là… chuỗi logic của tao không?”

Ban nãy cậu đã kiểm tra, sau khi điện thoại cậu vào tay cái thứ kỳ cục cứ mải miết gọi cha kia thì không cách nào gõ chữ được nữa. Cho nên cậu hỏi thành tiếng luôn, chắc là chuỗi logic ẩn nấp trong điện thoại… sẽ nghe thấy chăng?

[Sao cha hổng nhớ con chớ? Con là con ngoan của cha mòa hức hức hức!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Tôi không có đứa con trai nào cười kiểu é he he he thật mà!

… Ủa không, mình đâu có con trai!!!


*Tác giả:

Trước khi viết chương này, có một bài hát cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi. Để tôi hát cho mấy cô nghe nha…

“Gái Chín*, gái Chín ơi, cô em xinh đẹp ơi~ Cô em xinh đẹp ơi~”

“Em là đóa hoa hồng màu lửa đỏ~ Hây!”

Ha ha ha ha ha, yên tâm đi, ngày mai gái Chín sẽ ra mắt nha! É he he he he!

004: É he he he!

Gái Chín: …

(*Ở đây dùng từ “Cửu muội”, có hẳn bài hát luôn nha =)))


*Dú: À, ai tò mò điệu cười của bé bi 004 thì tua vid này đến gần cuối sẽ hiểu =)))

https://www.bilibili.com/s/video/BV1nE41157XP

>> Chuơng 11

Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 9

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 9: Chuỗi logic

Sau một tiếng phong tỏa, ga Trường Nhai lại mở cửa.

Mặc dù một tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng hiện giờ vẫn đang vào giờ cao điểm đông đúc nhất buổi sáng. Đám đông bị chặn ngoài cửa ga không cho vào đã sốt ruột thấp thỏm từ lâu, thành thử khi ga vừa hoạt động trở lại là dòng người nhung nhúc như thác lũ tràn vào ga tàu, chân giẫm rầm rập trên nền đá cẩm thạch.

Không ai chú ý tới một cô gái tóc ngắn hai tay đút túi và một cậu nhóc cố tình đè vành mũ thấp đi ngược hướng với dòng người, ra khỏi cửa ga.

Rời khỏi cửa ga Trường Nhai ồn ào chật chội, nhóc đội mũ há mồm thở lấy thở để như vẫn còn sợ trước sự chen chúc của đám đông vừa nãy: “Đông vãi linh hồn luôn ấy!” Nhóc ta cảm thán, rồi sực nhớ tới một chuyện, quay sang nhìn người chị đồng hành: “À phải chị Mẫn ơi, ảo giác của em hay sao mà hình như chị rất để mắt tới cái anh chàng Tiêu Căng Dư kia thì phải?”

Cô nàng hơi nhướn mày: “Vậy à?”

“Chứ sao. Chị nói biết bao nhiêu là thông tin cho anh ta.” Nhóc lầu bầu: “Chẳng phải chính chị đã dặn em đừng tiết lộ thông tin về chuỗi logic hay sao. Dù không có quy định rõ ràng là người dùng phải giữ bí mật về sự tồn tại của chuỗi logic, không được phép tiết lộ, nhưng chị em ta kể cho người thường cũng có ích gì đâu. Chính miệng chị bảo thế mà.”

Cô gái tóc ngắn: “Nhóc nghĩ Tiêu Căng Dư là người thường à?”

Cậu nhóc giật mình: “Anh ta đã thức tỉnh chuỗi logic ạ?”

Cô nàng rút điện thoại đen từ túi ra quơ quơ, cười tủm tỉm: “Dụng cụ kiểm tra báo không có dao động của ước số logic trên người cậu ta. Nhưng Tiểu Đồng à, nhóc nghĩ người như vậy sẽ mãi mãi là người thường thôi sao? Chị trộm nghĩ… thể nào cậu ta cũng sẽ thức tỉnh chuỗi logic thôi.” Cô nháy mắt, cười mỉm: “Muốn biết vì sao chị lại nghĩ vậy hả? Đừng hỏi, vì đó là trực giác của phụ nữ.”

Cậu nhóc: “…”

Thôi, chị phán gì cũng chuẩn cả.

Cả hai chị em nhẩn nha trên vệ đường. Đằng nào cũng lấy ra rồi, cô gái tóc ngắn nghịch điện thoại luôn: “Với cả sau khi chuỗi logic của Sân Trắng sụp đổ, số lượng ước số logic phát tán ngoài không khí của anh ta có hơi ít.”

“Dạ?”

“Chị nhớ chuỗi logic của anh này đã đạt tới cấp 3, mã người dùng còn là A97 nữa. Đứng thứ 97 toàn Trung Quốc, vậy mà khi chuỗi logic của một người dùng khủng như vậy bị phát tán thì số lượng ước số logic trong không khí lại chẳng chênh mấy so với số lượng ước số logic khi người dùng cấp 2 chết.”

Cậu nhóc đội mũ ngạc nhiên lắm: “Ít thế thôi á? Vậy chẳng hóa chỉ nhiều hơn em một tí thôi ư.”

Cô gái tóc ngắn mở điện thoại ra kiểm tra lần nữa. Tư lự một lát, cô nói: “Chắc là có liên quan đến việc Tiêu Căng Dư và Triệu Tri Tân bước vào không gian Sân Trắng đấy, hai người này đã làm hao hụt số lượng ước số logic vốn dư chẳng bao nhiêu của Sân Trắng. Hừm… Báo cả vụ này lên Sở Nghiên cứu đi. Thôi, đi ăn lẩu nào.”

“Ăn lẩu thôiiii!”

Dưới ánh mặt trời chói chang, cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ lưỡi trai vừa đi vừa nói cười tíu tít, thẳng tiến đến quán lẩu gần đó.

Cùng lúc ấy, ở khu chung cư cũ cách ga tàu chưa tới 500m.

Tiêu Căng Dư đỡ mẹ ngồi lại sofa, thấy mẹ tiếp tục xem chương trình tạp kỹ thì xoay người đi vào phòng mình.

Đóng cửa, khóa trái.

Cậu bước đến chỗ cửa sổ, kéo bức rèm dày.

Căn phòng bỗng chốc tối sầm, ánh sáng bị chặn lại sau tấm rèm cửa, màu xám nhạt tưởng như bao trùm tất thảy. Xong xuôi đâu đó, Tiêu Căng Dư lặng lẽ lấy điện thoại từ túi, nhìn ứng dụng hiển thị đang tải tự nhiên xuất hiện trên màn hình.

Đúng vậy, ngay khi cơn đau đầu bất ngờ kết thúc, điện thoại cậu bỗng kêu chuông báo tích tích. Song lúc bấy giờ Tiêu Căng Dư không hơi đâu để ý tới điện thoại, cậu đang bận lo xác nhận tình hình của mẹ nên chưa ngó ngàng tới nó lấy một lần đã bỏ vào túi.

“Xài Não… Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người?”

Đọc cái tên ứng dụng trên màn hình, hàng mày cậu nhíu lại.

Có ứng dụng với cái tên dài ngoằng thế này ư? Mà có vẻ cái tên này đang ám chỉ điều gì đó, lẽ nào nó còn mang ẩn ý nào khác?

Tiêu Căng Dư nghĩ mãi không ra. Cậu nhìn đăm đăm ứng dụng hiện hình tròn đang tải bằng cặp mắt bình tĩnh, ngón trỏ bất giác chà môi.

Cậu không biết ứng dụng này là gì, nhưng cậu dám chắc nó có dính líu đến chuỗi logic.

Bởi ứng dụng này bắt đầu được tải ngay khoảnh khắc cậu thức tỉnh chuỗi logic.

… Phải, cậu đã thức tỉnh chuỗi logic rồi.

Ứng dụng vẫn đang tiếp tục tải xuống, Tiêu Căng Dư nhìn điện thoại rồi bỗng mở “Cài đặt” và chọn “Tắt toàn bộ Wifi”.

Hay lắm, ứng dụng này vẫn đang được tải tiếp.

Tiêu Căng Dư chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào. Ứng dụng này mà bị quản chế bởi mạng wifi mới làm cậu ngạc nhiên cơ. Những thứ dính dáng đến chuỗi logic dẫu có lạ kỳ đến đâu cũng là điều dĩ nhiên.

Có vẻ phải mất thêm một thời gian ngắn nữa mới tải xong ứng dụng, Tiêu Căng Dư không bận tâm tới nó nữa. Cậu tìm giá đỡ và đặt điện thoại lên. Khi chắc chắn mình có thể ngó điện thoại bất cứ lúc nào, cậu mới đi đến trước tấm gương toàn thân ở tủ quần áo phòng ngủ.

Trông chàng thanh niên mặt phờ phạc do thiếu dinh dưỡng trong gương, Tiêu Căng Dư nhấc tay phải, khép hai ngón và quẹt từ trái qua phải trên mí mắt.

Lúc ngón tay chạm đến ngoài cùng bên phải, cậu cũng mở mắt ra.

Bỗng, cả thế giới chuyển xám, mọi sắc màu rút tiệt.

Chăn giường lam sẫm, bàn gỗ nâu nhạt, cửa tủ đồ trắng muốt… Tất cả đồ đạc trong phòng mất hẳn màu sắc của chúng.

Tiêu Căng Dư bật đèn lên. Ánh đèn dường như mờ đi hẳn, tỏa thứ màu trắng ảm đạm, chẳng thấy chói mắt.

Cậu lại kéo rèm ra.

“Soạt.”

“Vậy là ngay cả ánh mặt trời cũng mất màu, thậm chí còn không thấy chói sao…”

Sau khi lướt qua một lượt tất cả gam màu mình có thể nghĩ đến, Tiêu Căng Dư quay trở lại trước gương.

Ban nãy ở phòng khách, cậu bắt gặp vài chấm sáng đen vờn múa cạnh thực quản màu trắng trên cổ mẹ, còn bây giờ…

Đôi mắt hẹp dài chiếu trong gương như đã phát hiện ra điều gì, cậu nheo mắt.

Hàng mi khẽ rung lên theo động tác nheo mắt của cậu. Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm tấm gương, xáp người lại gần. Cậu trai trong gương cũng dí sát mặt kính theo.

Khi khoảng cách đã rút ngắn, mọi chi tiết hiện lên trong mắt cũng trở nên sắc nét. Cậu trông thấy mấy chấm sáng lộng lẫy đương vờn quanh con ngươi trong veo, chuyển động với tốc độ cực nhanh theo độ cung và quy luật đặc biệt!

Giữa thế giới đen trắng này, những chấm sáng lung linh tuyệt đẹp xiết bao.

Tiêu Căng Dư căng mắt ra hòng nhìn cho rõ hình hài chập chờn của những chấm sáng trong mắt mình. Song cậu vừa mới quan sát được vài giây thì đã thấy đau mắt.

“Shhh…”

Cơn đau này nhẹ hơn cơn đau nhức nhối tấn công não bộ vừa rồi. Tiêu Căng Dư nhắm mắt theo phản xạ, cảm giác đau chẳng mấy mà dịu đi.

Khoảng một phút sau, cậu lại mở mắt ra.

Cả thế giới lại quay về sắc thái của nó.

Đồ gia dụng đã có màu, ánh dương cũng sáng sủa và chói chang.

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu liếc chiếc điện thoại đặt trên tủ.

Đã sáu phút trôi qua.

“Nói cách khác, sau khi mình quét tay lên mí mắt, thế giới sẽ chuyển sang gam đen trắng. Sau năm phút, mắt sẽ bắt đầu nhức.”

Trầm ngâm một hồi, cậu đưa ra suy đoán: “Chuỗi logic của mình chỉ có thể duy trì trong vòng năm phút.”

“Vậy đây chính là chuỗi logic của mình. Công dụng của nó là thấy được ước số logic bay tự do trong không khí?”

Nghĩ đến đây, Tiêu Căng Dư vô thức chau mày.

Thức tỉnh chuỗi logic là việc cậu không ngờ đến.

Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng cậu đoán những chấm sáng rực rỡ mình trông thấy hôm nay khả năng cao là ước số logic trong lời của cô gái tóc ngắn nọ.

Theo lý thuyết, con người không nhìn thấy được những chấm sáng sặc sỡ, hay còn gọi là ước số logic, bay tự do trong không khí này. Đấy là điều chắc chắn. Triệu Tri Tân trong không gian Sân Trắng, cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ gặp ở ga tàu đều chứng minh được điểm này bằng trải nghiệm của họ thay cho Tiêu Căng Dư.

Vậy mà cậu lại trông thấy được.

Hơn nữa, lúc ở trong không gian Sân Trắng, cậu còn trông thấy chúng bay chỗ ray tàu. Nếu không khi đó cậu đã chẳng quả quyết nhảy xuống ray, vì cậu đang bắt chước hành động nhảy xuống ray của những chấm sáng này mà.

Lúc ở phòng y tế ga, cậu đã đoán ra mình đã thức tỉnh chuỗi logic và chuỗi logic của mình là có thể nhìn thấy ước số logic. Thế nhưng sau khi về nhà và nhìn cái cổ gãy lìa của mẹ, cậu lại chẳng thấy thứ gì cả. Cậu cứ ngỡ mình hiểu lầm, rằng chấm sáng lung linh mình có thể nhìn thấy không liên quan tới chuỗi logic. Hoặc có thể nói là, mẹ không phải người bị ô nhiễm, mẹ chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ chuỗi logic nào.

“Có lẽ lúc mình về nhà, chuỗi logic vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phải sau cơn đau đầu kỳ quặc ấy nó mới triệt để thức tỉnh?”

Ai cũng phải trải qua thời gian chuyển giao khi thức tỉnh chuỗi logic chăng? Chuỗi logic không thể thức tỉnh ngay lập tức, mà phải từ từ?

Ngoài ra, thức tỉnh chuỗi logic đau đớn đến mức ấy ư? Ai cũng phải nếm trải cơn đau đáng sợ đó sao?

Tiêu Căng Dư tập trung suy nghĩ hồi lâu song vẫn không lần ra đáp án.

Khả năng nhìn thấy ước số logic nghe thì đặc biệt đấy nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong hai chữ “đặc biệt” mà thôi, chứ không có nhiều tác dụng lắm. Chí ít là nó không thể giúp mẹ mình khôi phục dáng vẻ hồi xưa.

“Vì sao chỉ có thể thấy mà không thể nắm trực tiếp?”

Tiêu Căng Dư không cam lòng.

Nếu tóm chúng được thì chẳng phải cậu sẽ trực tiếp lôi được những chấm đen ra khỏi cổ mẹ hay sao? Nếu bắt được, liệu mẹ có hồi phục lại như bình thường không?

Bỗng nhiên cậu nhác thấy một vệt sáng lóe lên từ giữa kẽ ngón tay mình. Tiêu Căng Dư sửng sốt liếc xuống thì lại không phát hiện ra cái gì cả.

Cái gì vậy nhỉ?

Cậu giơ tay, quan sát thật kỹ từng kẽ ngón nhưng vẫn không tìm ra được gì.

Nghĩ đoạn, Tiêu Căng Dư nhấc tay phải quét mí mắt mình. Nhưng cậu còn chưa mở mắt thì cơn đau buốt nhói đã đâm vào nhãn cầu.

Chuỗi logic này không những chỉ giữ được trong vòng năm phút mà còn phải mất rất lâu mới sử dụng được tiếp?

Tiêu Căng Dư kiên nhẫn đợi tròn một tiếng. Trong thời gian ấy, cứ mỗi mười phút cậu lại dùng bụng ngón quẹt ngang mí mắt. Mặc dù cơn đau đã thuyên giảm nhưng vẫn không tài nào mở mắt nổi. Phải đến tận một tiếng sau, khi cảm giác đau đã nhẹ đến nỗi có thể chịu được, cậu mới mở mắt ra.

“Hửm?”

Cái gì đây?!

Trong không khí có ba chấm sáng bảy màu đang dập dờn bay múa giữa kẽ ngón tay cậu.

Chúng đung đưa trông có vẻ tùy ý nhưng với tốc độ rất nhanh. Những chấm sáng như các hành tinh chịu tác động của lực hấp dẫn từ hằng tinh, chuyển động thành hình elip hơi dài quanh trung tâm là ngón trỏ của cậu. Đồng thời, chuyển động này còn trông giống như đường parabol khi mà chúng bay tới điểm cao nhất thì đột ngột rơi xuống.

Tiêu Căng Dư ngắm chằm chặp ba chấm sáng này, ngắm nghía thật chi tiết. Bỗng, mắt cậu tròn to.

… Khoan, ba chấm sáng này?

Cậu đã từng gặp quy luật chuyển động, màu sắc y hệt thế này!

Trong ga tàu tối như hũ nút, nơi có đoàn tàu điện ngầm hú rít chạy vào ga và ba chấm sáng bay ở rìa sân chẳng tần ngần lao vụt xuống…

“Sân Trắng!”

Tiêu Căng Dư bật thốt. Ngay lúc này, chiếc điện thoại đặt trên tủ cũng rung chuông.

Cậu đi tới tủ, cầm điện thoại lên, tầm mắt lúc lia tới thông báo hiện trên màn hình thì dừng lại.

Tưởng đâu đã tải xong ứng dụng rồi, vậy mà…

Tiêu Căng Dư: “…”

“Lỗi tải xuống?!”

Tải ứng dụng này mà còn lỗi cho được???


*Tác giả:

Anh Cửu nào đó chưa có đất diễn: Nghe phong thanh đáng lẽ tôi sẽ lên đài ở chương này.

Bé Phúc nào đó không hề chột dạ: Ừa, cơ mà sau khi mẹ ruột của anh lọ mọ hết xóa rồi sửa một tiếng thì bỏ mất phần của anh rồi.

Cửu-chưa-có-đất-diễn: Hừ.

Chú cá vàng bé bỏng: Ai giải thích cái ứng dụng này hộ tôi với!

>> Chương 10

Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 8

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 8: Mẹ chỉ ăn uống bất tiện thôi. Mẹ của mình không khác gì mẹ người ta cả.

“Anh không phải lo quá đâu. Chúng tôi không kiểm tra thấy ước số logic nào trên người anh cả, càng không có chuyện bị ô nhiễm.” Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai chuyển sang nét mặt thoải mái hơn hẳn: “Tóm lại là sự việc lần này vẫn rất tốt đẹp. Sân Trắng chết vì vỡ chuỗi logic, nhưng chuỗi logic của anh ta không bị mất khống chế mà chỉ sụp đổ thôi. Vẫn trong tầm kiểm soát thì sẽ không gây ô nhiễm.”

Nhóc ta chốt lại: “Vỡ chuỗi logic và mất kiểm soát chuỗi logic là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau.”

Lúc nghe hai chữ “ô nhiễm”, hơi thở Tiêu Căng Dư nghẹn ứ, một ý tưởng lạ tức thì nảy lên trong đầu.

Cậu nhìn nhóc đội mũ lưỡi trai, hỏi với vẻ tò mò: “Mất kiểm soát chuỗi logic là sao?”

Cậu nhóc đáp ngay: “Anh hỏi vụ ấy làm gì. Ghê lắm, không biết còn hơn.”

Gương mặt cậu thanh niên xinh trai chẳng mấy nét dao động, dung dịch gluco chảy rào rào trong mạch máu đem đến từng cơn xúc cảm lạnh lẽo. Ấy nhưng giây phút này đây, cõi lòng Tiêu Căng Dư còn buốt giá hơn thứ chất lỏng căm căm này.

Chắc chắn không phải như mình đoán.

… Suy đoán của mình chắc chắn đã sai!

Tiêu Căng Dư: “Tôi chỉ lo sau này lỡ chẳng may gặp phải trường hợp ô nhiễm logic nên mới muốn hiểu biết thêm. Không tiết lộ việc này được à?”

Cô gái tóc ngắn nhìn cậu: “Không phải là không thể, chỉ là cậu chưa thức tỉnh chuỗi logic nên biết nhiều cũng chả có ích gì, trái lại chỉ tổ gây thêm hoang mang. Nhưng cậu là người sở hữu tiềm lực rất mạnh.”

Nếu không có năng lực tiềm tàng thì sẽ không bị Sân Trắng bắt lại, lôi vào chuỗi logic của anh ta.

“Vậy nên… tôi quyết định sẽ nói cho cậu biết.”

“Tôi từng nói chuỗi logic của một người chính là bản thân người đó, do đó không ai đủ khả năng dằn nổi lòng tò mò mà suy ngẫm về nó. Hệt như ‘Tôi là ai’, ‘Tôi đến từ đâu’, ‘Tôi đi tới đâu’. Đây là ba câu hỏi kinh điển bậc nhất của Triết học, đồng thời là câu đố vĩnh viễn bất biến của loài người. Con người ta ai rồi cũng sẽ nghĩ đến bộ câu hỏi này thôi.”

Tiêu Căng Dư gật đầu.

Cách giải thích này rất dễ hiểu. Rất nhiều người trông như đang quanh quẩn cuộc sống bình bình, làm những việc lặp lại ngày qua ngày. Chỉ khi nào họ được tĩnh tại, có thì giờ để tự chiêm nghiệm thì mới ngẫm về ý nghĩa của sự sống.

Cô gái tóc ngắn nói tiếp: “Tương tự như vậy, người dùng cũng sẽ tự vấn. Vấn đề suy ngẫm của họ lại bao quanh chuỗi logic. Chuỗi logic của mình là cái gì, tại sao nó lại xuất hiện, rốt cuộc còn những điểm nào mình chưa hiểu về chuỗi logic này không.”

“Khi không tìm ra lời giải cho những thắc mắc đó, chuỗi logic sẽ vỡ tan. Người dùng hoài nghi chuỗi logic chẳng khác nào đang hoài nghi chính bản thân mình. Và sau đó… Họ sẽ chọn con đường tự sát.”

“Nhưng còn một trường hợp khác…”

Giọng cô chợt lạnh đi, mặt đanh lại: “Chuỗi logic thoát khỏi chủ thể, tồn tại tự do!”

Con ngươi Tiêu Căng Dư co lại: “Chuỗi logic có thể rời khỏi người chủ?”

Cô hỏi ngược lại: “Tại sao không?”

Tiêu Căng Dư sững sờ.

Cô cất giọng lạnh lùng: “Cậu đừng bao giờ xem chuỗi logic là công cụ của mình, tưởng lầm nó lệ thuộc cậu, là nô lệ phục tùng mệnh lệnh cậu. Nó chính là nó, cậu chính là cậu. Nó sinh ra từ người cậu, nhưng nó hoàn toàn dư sức rời khỏi cậu và tự tồn tại. Khi cậu không thể nắm giữ nó, thấy khó hiểu trước sự vận hành của logic, nó có thể ruồng bỏ cậu. Khi ấy, chuỗi logic của cậu đã mất kiểm soát! Bất cứ cá thể nào bước vào chuỗi logic mất kiểm soát, kể cả người dùng, đều được xem là bị ô nhiễm.”

“Mà kẻ bị ô nhiễm…”

“Tất phải diệt trừ!”

Không khí tức thì đông cứng, bầu không khí trong phòng cũng sượng ngắt khôn kể.

Chẳng mấy chốc sau, cô nàng gẩy tóc mái, bật cười xoa dịu bầu không khí ấy: “Thôi, nói hơi nghiêm trọng nhỉ. Không dọa cậu chứ?”

Tiêu Căng Dư: “…”

“Không.”

Cô gái tóc ngắn: “Đằng nào thì lúc chạm trán phải chuỗi logic mất kiểm soát, chắc cậu cũng chả chạy thoát nổi đâu. Người thường chỉ biết đường chờ chết thôi. Cơ mà may cái là chuỗi logic mất khống chế rất hiếm gặp, phần lớn chỉ luẩn quẩn ở khu vực nhiễm phóng xạ cao thôi, mà chỗ đó thì các cậu lại không đến. Còn cách tránh khỏi kẻ bị ô nhiễm… thì quá xá đơn giản.”

Nghe bốn chữ “kẻ bị ô nhiễm”, Tiêu Căng Dư thoắt cái tập trung cao độ. Tóc gáy cậu thi nhau dựng ngược, song ngoài mặt vẫn khoác vẻ tò mò và mông lung. Cậu nhìn cô nàng, hỏi: “Dễ né kẻ bị ô nhiễm lắm à?”

“Dĩ nhiên rồi.” Lần này cô gái tóc ngắn chưa kịp đáp thì nhóc đội mũ đã chen mồm trước: “Bề ngoài của kẻ bị ô nhiễm dễ nhận biết lắm! Để tôi đưa một ví dụ cho anh nhé…” Cậu nhóc nhớ lại: “Ừm, tôi từng gặp một kẻ bị ô nhiễm. Tôi nhớ sau khi bị ô nhiễm, mặt gã dài thuột đến cả nửa mét, da dẻ nứt toác, người toàn máu là máu, tay chân thì biến thành bốn chân động vật. Lúc đó gã bò lên tường một tòa cao ốc bằng tư thế vuông góc với mặt đất, ngay cả mắt cũng đỏ đọc như màu mắt thú và tìm kiếm con mồi khắp mọi nơi! Ghê ơi là ghê.”

Cô gái tóc ngắn gật đầu tán thành: “Tiểu Đồng nói đúng đấy. Kẻ bị ô nhiễm, cậu liếc phát là biết ngay. Không biết diễn tả, miêu tả ra sao nữa, nhưng tôi dám cá ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu sẽ biết…”

“Đó là kẻ bị ô nhiễm.”

Bàn tay giấu dưới chăn đã siết thành nắm đấm. Tiêu Căng Dư im lặng gật đầu, như đang đáp lại cô gái và cậu nhóc nọ. Cả hai không chú ý tới sự khác thường của cậu. Ba người chuyện trò thêm đôi ba câu thì cô gái tóc ngắn liếc lên lọ gluco treo trên giá truyền dịch và quay sang bảo Tiêu Căng Dư: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa là truyền hết lọ gluco cho cậu. Cậu Tiêu này, chúng tôi đã nói hết những gì cậu muốn biết rồi, bây giờ tới lượt cậu thuật lại cho chúng tôi hay… cậu đã gặp những chuyện gì trong không gian Sân Trắng. Chúng tôi muốn ghi chép lại toàn bộ để cho vào bản tài liệu nhiệm vụ.”

Tiêu Căng Dư chậm rãi thả ngón tay, ngẩng đầu lên: “Đương nhiên là được.”

Cậu dành ra vài phút kể lại sơ qua về tất cả những điều mình đã trải qua suốt 40 tiếng ở không gian Sân Trắng.

Bóng tối vô tận kéo dài suốt bốn mươi tiếng đồng hồ chính là sự tra tấn giày xéo cả tinh thần lẫn thể xác. Thế nhưng khi thật sự ngồi kể lại thì lại thấy hình như chẳng có gì xảy ra cả. Ngoài màn kiểm tra bốn phía ban đầu thì phần lớn thời gian cậu đều ngồi chết lặng với người đàn ông đeo kính kia và đợi chờ hết đoàn tàu này đến đoàn tàu khác vào ga.

Tiêu Căng Dư kể, cô gái tóc ngắn ghi. Vừa nghe, cô vừa cầm lòng không đặng lén ngước mắt nhìn chàng thanh niên này vài bận.

… Cậu trai này thông minh hơn cô tưởng.

Điềm tĩnh, nhanh trí, quả quyết, kiên cường.

Chỉ thiếu một yếu tố thôi là đã không thể sống sót, thoát khỏi không gian Sân Trắng.

“Xong, cảm ơn sự hợp tác của cậu, cậu Tiêu ạ. Đã dọn sạch ước số logic bị phát tán của Sân Trắng, cũng đến lúc chúng tôi phải đi rồi.”

Cô gái tóc ngắn chẳng định nán lại lâu, cô cười mỉm vươn tay ra.

Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai bất ngờ khi trông thấy hành động của cô. Chị Mẫn là người dùng đã thức tỉnh ba năm, hai chị em cũng đã giải quyết vô số nhiệm vụ lốc logic, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhóc thấy chị Mẫn để mắt tới một người thường đến vậy.

Tiêu Căng Dư ngước mắt nhìn cô, cũng giơ tay ra.

Tề Tư Mẫn: “Chúc mừng cậu chưa thức tỉnh chuỗi logic, mong là về sau cũng sẽ vậy.”

Tiêu Căng Dư: “…”

“Xin nhận lời chúc của cô.”

Tề Tư Mẫn đá lông nheo: “Cậu làm tôi nhớ đến một người.”

Tiêu Căng Dư sửng sốt.

Nếu trông cô không giống kiểu người nhìn mặt mà xáp lại bắt chuyện thì cậu sẽ nghi cô có ý khác.

Thấy cậu ngạc nhiên, Tề Tư Mẫn bật cười thành tiếng: “Đừng nghĩ nhiều. Cậu làm tôi nhớ đến một kẻ bị ô nhiễm.”

Tiêu Căng Dư: “…”

Nhóc mũ lưỡi trai: “…”

Thế này thì chẳng thà như mấy cô muốn lân la bắt chuyện còn hơn!

Cô mỉm cười: “Nó là em trai ruột của tôi.”

Tim chợt ngừng đập. Tiêu Căng Dư làm thinh chốc lát, hỏi: “Em ruột cô là kẻ bị ô nhiễm à? Vậy bây giờ cậu ấy…”

Người con gái nọ liếc cậu thoáng qua, đáp không cần nghĩ: “Kẻ bị ô nhiễm, tất phải diệt trừ.”

***

Cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ lưỡi trai xuất hiện đột ngột, và rời đi cũng vô cùng quyết đoán.

Trong phòng y tế trống trải chỉ còn mỗi mình Tiêu Căng Dư.

Lúc sắp đi, họ không dặn cậu đừng kể cho ai chuyện chuỗi logic như thể họ dám chắc cậu sẽ giữ bí mật vậy. Mà cũng có thể là vì họ nghĩ dù cậu có nói ra cũng chẳng ai tin.

Thực tình Tiêu Căng Dư sẽ không nói với ai cả.

Cậu không đời nào làm những việc vô bổ.

Còn nửa lọ gluco nữa nhưng Tiêu Căng Dư đã gọi nhân viên y tế rút kim cho mình. Sau khi soát lại đồ đoàn cầm theo người và chắc chắn không bị mất gì, cậu rút điện thoại ra gọi cho giáo sư xin nghỉ, liền đó phóng ra khỏi ga, chạy thục mạng về nhà.

Bấy giờ đang là giờ hành chính nên đa số cư dân trong khu chung cư đã đi làm đi học hết cả. Tiêu Căng Dư rảo bước một mình trong chung cư tĩnh lặng. Cậu đi vào thang máy, nhấn nút tầng.

Thang máy dừng, Tiêu Căng Dư nhanh chóng đi ra cửa thang. Đương lúc sải bước vội vã trong hành lang, một cánh cửa bỗng mở trước mặt.

Dì Vương xách túi rác ra khỏi nhà, thấy cậu thì bất ngờ lắm: “Tiểu Tiêu, cháu đang đi học mà, sao chưa gì đã về rồi?”

Tiêu Căng Dư: “… Cháu quên đồ ạ.”

Dứt lời, cậu lách người đi thẳng, sượt qua vai dì Vương. Dì đứng ngẩn tò te, ngoái đầu dòm bóng dáng vội bước của cậu mà lẩm bẩm: “Hôm nay tính Tiểu Tiêu cuống thế nhỉ?” Dì chẳng nghĩ nhiều, lại xách túi rác xuống nhà.

Dì không để ý rằng đằng sau lưng dì, cậu trai tóc đen cao dỏng đã đi đến cuối hành lang ắng lặng hẹp dài và đứng lặng trước cửa nhà cậu rất lâu.

Tiêu Căng Dư cúi nhìn khóa cửa hoen gỉ ô ố, vô vàn suy nghĩ lởn vởn trong đầu.

Chuỗi logic.

Chuỗi logic sụp đổ.

Chuỗi logic mất kiểm soát.

… Kẻ bị ô nhiễm.

Hai “người dùng” kia đến ga tàu với mục đích thu nhặt ước số logic. Cậu đã bắt gặp một số chấm sáng rực rỡ trong không gian Sân Trắng, sau còn gặp lại những chấm sáng y hệt bay ra từ dưới điện thoại khi cô gái tóc ngắn kia giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Nếu cậu không nghiêng đầu làm chấm sáng đó vồ hụt thì chắc hẳn nó sẽ đâm thẳng qua đầu cậu ngay.

Lẽ nào những chấm sáng lấp lánh đó chính là ước số logic?

Liệu chúng có xuất hiện trên người… những kẻ bị ô nhiễm do lỡ bước vào chuỗi logic mất kiểm soát không?

Hô hấp tưởng như ngừng lại, vẳng độc tiếng gió rít trong hành lang trên tầng cao.

Mãi sau.

Tiêu Căng Dư lấy chìa khóa.

Một tiếng Cạch giòn tan.

Cửa phòng cũ kỹ bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Rèm phòng khách chăng kín mít, chỉ chừa mỗi một khe hở nhỏ nhoi. Ánh ban mai rực rỡ len lỏi qua khe rèm tin hin rọi chiếu vào căn phòng, mời gọi bao hạt bụi vờn bay, để rồi dừng chân tại chiếc sofa da cũ mèm và người đang ngồi trên đó.

Trong tivi rộn rã tiếng cười vui, vẫn là chương trình tạp kỹ mẹ thích coi nhất.

Tiêu Căng Dư đi vào phòng, cửa khép lại đằng sau.

Cậu cụp mắt, bước từng bước một tới sofa.

“Mẹ ơi.”

Chất giọng bình tĩnh khàn khàn của cậu thanh niên bất ngờ vang lên. Dường như đến lúc này người phụ nữ trung tuổi đương mải mê xem chương trình mới nhận ra có người đã về nhà. Bà từ từ quay người, ngửa đầu trông lên đứa con trai trẻ tuổi bảnh bao của mình.

“A a.”

Tiêu Căng Dư chẳng hé răng, cứ giương cặp mắt trong veo nhìn chằm chặp vào lỗ nứt to tướng trên cổ mẹ. Đôi mắt cậu không chịu bỏ sót từng tấc thịt nào, kiểm tra hết một lượt từ thực quản, khí quản, mạch máu đầy máu me như đang đào ba thước đất.

Không có chấm sáng sặc sỡ nào.

Không…

Không hề dù chỉ là một chấm sáng!

Tiêu Căng Dư thả lỏng cả người.

Mẹ hết sức bình thường, không có bất kỳ ước số logic nào bám trên người mẹ.

Mẹ là một người bình thường, mẹ không bị ô nhiễm.

Mẹ chỉ ăn uống bất tiện thôi. Mẹ của mình không khác gì mẹ người ta cả.

Tảng đá vẫn chặn ngang cõi lòng thình lình rớt xuống, nhưng ngay khi Tiêu Căng Dư định mở lời thì cơn đau buốt xương tấn công não cậu như thể có ai đang cầm nhũ băng nhọn hoắt đâm vào đầu, khuấy đảo bộ não.

Khiến một người dẫu bình tĩnh cách mấy cũng không thể kiềm chế bản thân.

Tiêu Căng Dư gào lên đầy đau đớn, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân cậu. Cậu thét xé họng, đau tới nỗi phải vật mình dưới sàn nhà.

Trong tiếng nhạc nền ồn ã của tivi, mẹ vẫn ngồi trên sofa với khuôn mặt trắng bệch vô cảm. Bà lẳng lặng nhìn xuống, găm ánh nhìn vô hồn và lạnh tanh lên chính người con trai mình mà chừng như đang nhìn một kẻ đã chết, không thể hiện bất cứ tình cảm nào.

“Mẹ…”

“Mẹ ơi!”

Cơn đau dữ dội và kinh khủng làm cậu thanh niên hết đường nhịn nổi, phải rống lên thành tiếng.

Hàng mi của người phụ nữ vẫn luôn ngồi trên sofa ngó xuống bằng đôi mắt lạnh lùng bỗng rung rung, một nét mặt siêu nhỏ, rất khó phát hiện xẹt qua mặt bà. Bà đứng dậy.

“… A a?”

Thoắt cái, tiếng gào đớn đau chợt dừng lại.

Vài giây sau.

Tiêu Căng Dư chống cánh tay run rẩy, lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà. Cậu đứng thẳng người lên.

Cơn đau tựa kim châm muối xát xuất hiện thình lình và biến mất cũng hết sức đột ngột, song thân thể cậu vẫn đang run lẩy bẩy không ngơi. Da thịt vẫn chưa quên được màn tra tấn hệt như bị xe lu đằn qua, cả khuôn mặt Tiêu Căng Dư bợt bạt đến là tím tái, máu đỏ chót dính trên môi – hậu quả của việc cậu cắn môi mình do đau quá.

Cậu lê lết từng bước đến trước mặt mẹ.

“Mẹ.”

“A a?”

Tiêu Căng Dư đứng trước người phụ nữ trung niên hồi lâu. Cậu cắn răng, bất ngờ giơ tay rồi sẽ sàng quét ngang mí mắt mình.

“A a…?”

Cả thế giới bỗng chốc thay đổi.

Ánh mặt trời vàng rỡ chuyển sang thứ màu xám xịt, ảm đạm. Đồ gia dụng cổ lỗ sĩ dường như cũng phai màu, dần dần trở thành màu xám trắng trong mắt Tiêu Căng Dư.

Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới nhuốm màu trắng đen.

Tiêu Căng Dư cúi đầu, nhìn về phía mẹ.

Khoảnh khắc tầm mắt chạm tới chiếc cổ gãy của bà, Tiêu Căng Dư sững người. Cậu nhìn không chớp mắt mấy chấm sáng đen sì đang liên tục nhảy múa cạnh máu thịt đã cạn khô, móng bấu siết vào lòng bàn tay.

Sau vài giây.

Tiêu Căng Dư: “Không có gì đâu ạ. Mẹ cứ xem tivi tiếp đi nhé. Con có chút việc phải về phòng đã.”

“A a.”

Cậu trai nhoẻn miệng cười ấm áp: “Trưa mẹ muốn ăn gì, lát nữa con đi mua cho.”

>> Chương 9