Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-3

Ngoại truyện 3-3

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

CẢNH BÁO: Chương này có tình tiết hỗ công ở nửa cuối, tức là thầy Tô nằm dưới. Ai không đọc được hãy cân nhắc.

Tối về nhà, Lý Gia Đồ kể Tô Đồng nghe về chú mèo mướp con này trong lúc nấu ăn.

Tô Đồng đứng trộn salad một bên, nghe xong thì phì cười, hỏi: “Ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty em ấy hả?… Ấy!”

May sao anh giữ cậu lại kịp thời, nếu không cậu đã cụng đầu phải máy hút khói bếp. Đối mặt với ánh mắt trách cứ của anh, Lý Gia Đồ cười ngượng, tiếp tục câu chuyện vừa nãy, đáp: “Ừm đúng.”

“Việc mệt quá hả?” Tô Đồng sợ cậu mất tập trung bị lửa sém vào người cũng không biết nên nói xong là lấy luôn nồi và lấy xẻng xào từ tay cậu luôn.

Thế nhưng Lý Gia Đồ không chịu cho, nói: “Xào sắp xong rồi, không sao đâu. Bỏ ra đĩa nhé?”

Tô Đồng ngó thịt bò trong nồi thấy có thể cho ra đĩa được rồi bèn đưa đĩa đã chuẩn bị sẵn qua cho cậu.

“Xong, bưng ra bàn thôi.” Lý Gia Đồ đưa thịt bò xào cho anh. Cậu đặt nồi dưới vòi để rửa, cậu bật cười khi nhác thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm với vẻ lo lắng, “Hầy! Em chỉ hơi mệt thôi chứ vẫn dư sức xào đồ ăn mà!”

Tô Đồng bảo: “Em rửa nồi xong thì ra ăn cơm luôn nhé, rau để đó tí làm salad luôn. Đừng xào.”

Lý Gia Đồ thấy khó chịu nhưng chẳng phủ nhận nổi sự quan tâm anh dành cho mình nên đành phải nghe theo. Cậu dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, tìm rượu mơ ở tủ và hỏi anh có muốn uống không.

Đang lấy vật dụng sinh hoạt họ mua ở siêu thị đêm nay ra khỏi túi nilon, Tô Đồng gật đầu rồi lại nghĩ có thể cậu không thấy được nên đáp: “Có.”

“Đây này.” Lý Gia Đồ thấy anh đang kiểm lại đồ thì lấy bao cao su mình mua lúc chập chiều từ ba lô đưa cho anh.

Anh hơi ngạc nhiên, nhận lấy và cười e thẹn: “Ăn thôi.”

Lý Gia Đồ xoay người ngồi xuống bàn ăn, ba lô vẫn nằm trên đùi, tìm lá thư của Tô Đồng: “Ban nãy lúc anh đỗ xe em có thấy cái này trong hòm thư dưới nhà. Chắc là thiệp mời.” Phong bì được thiết kế theo phong cách vui mừng, hơn nữa sờ là cảm nhận được độ dày của giấy bên trong.

Tô Đồng tò mò nhận phong thư. Do đọc địa chỉ người gửi vẫn chưa nghĩ ra ai mà lại thấy cả dấu bưu điện trong nội thành nên anh càng lấy làm lạ hơn.

Anh mở ra, quả nhiên là một tờ thiệp cưới và tên của chủ xị làm anh giật mình. Chẳng lẽ giấc mơ trước đó là điềm báo chăng? Nhìn cái tên của người mình từng gặp trong mộng giờ đây được in trên thiệp, Tô Đồng bỗng thấy lòng mình ngổn ngang.

“Cưới đồng nghiệp hả anh?” Hai năm qua ở công ty Tô Đồng có làn sóng cưới chồng cưới vợ, cậu đã thấy anh tham dự ba đám cưới của đồng nghiệp từ đầu năm đến nay rồi.

Tô Đồng thả thiệp vào phong bì, lắc đầu: “Một người bạn thời cấp ba.”

Lý Gia Đồ hết sức ngạc nhiên, cười: “Sao em chưa bao giờ nghe anh kể mình có bạn cấp ba sống cùng thành phố nhỉ?”

“Anh cũng chả biết bọn anh đang sống cùng một thành phố cơ.” Tô Đồng ăn ngay nói thật. Bản thân anh cũng hoang mang, lẩm bà lẩm bẩm, “Không biết cậu ấy lấy địa chỉ của anh từ đâu nữa.”

Thấy Tô Đồng hoang mang trước tờ thiệp và có vẻ chẳng mừng hay bối rối trước đám cưới của bạn cùng lớp, mà thái độ thứ hai thường là vì mình không thân lắm với cô dâu/chú rể, Lý Gia Đồ gạn hỏi: “Anh không thân hả?”

“Cũng bình thường, bạn cùng bàn hai năm.” Tô Đồng cười với cậu, “Nhưng bọn anh chẳng liên hệ gì với nhau sau khi tốt nghiệp nữa, trừ đôi lúc có nghe tin về nhau. Cho nên giờ thấy thiệp này tâm trạng anh có hơi bối rối.”

Nếu chuyện bạn cấp ba không liên lạc lâu năm bỗng nhiên nhớ ra mình để mời cưới xảy ra với Lý Gia Đồ, cậu cũng sẽ thấy buồn cười thôi.

Cậu nhớ đến đám cưới giữa cô dâu chú rể đều là bạn cùng lớp mấy năm về trước. Thời đó cậu vẫn đang du học tại Nhật, không thể về dự, sau này mới biết lễ cưới trở thành nơi họp lớp ấm cúng. Cậu hỏi: “Bao giờ cưới thế? Anh có đi không? Biết đâu lại gặp mấy bạn cũ khác.”

Nghĩ đến ngày cưới, Tô Đồng lắc đầu ra chiều chưa chắc chắn, đáp: “Cuối tuần sau thì để đến lúc đó hẵng tính.”

Lý Gia Đồ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm bát đũa lên ăn.

Họ ăn muộn. Tô Đồng phải tăng ca nên trông đã thấm mệt. Chắc vì thế nên lúc ăn anh chẳng nói năng gì, Lý Gia Đồ cũng thấy thoải mái hơn.

Bình thường giữa bữa ăn họ thường sẽ tán gẫu về những câu chuyện lý thú buổi làm việc, mà giờ Lý Gia Đồ không đi làm nên bớt được câu nào hay câu nấy.

Để Tô Đồng được nghỉ ngơi đầy đủ, cậu chủ động rửa bát đĩa sau khi ăn và giục anh đi tắm nước nóng. Cậu tra phí điện nước và dịch vụ tháng này rồi quyết định sẽ đi nộp hết vào ngày mai.

Những tài liệu tìm đọc ở thư viện vào ban ngày đã truyền linh cảm cho cậu. Cậu bác bỏ thiết kế cũ, dựa sô pha vẽ bản phác thảo mới.

Cửa sổ sát đất cũ vẫn sẽ giữ lại nhưng chóp mái sẽ cho cao lên một tí. Cậu tốc ký các ý tưởng vào sketchbook thì đột nhiên nghe thông báo nhận email từ điện thoại. Cậu mở ra đọc, ra là email của Tăng Nhã Nhữ. Để tránh bị quấy rầy vào buổi tối, Lý Gia Đồ tắt mọi âm thanh thông báo, trừ mỗi thông báo email.

Cậu cứ tưởng Tăng Nhã Nhữ vẫn định thuyết phục mình về công ty, nào ngờ chị lại thông báo mình cũng đã từ chức ngay câu đầu tiên trong email.

Vô cùng ngỡ ngàng, Lý Gia Đồ đọc tiếp thì nhận thấy Tăng Nhã Nhữ vẫn thông cảm và thương tình trước hành vi của Lư Trí Kiệt. Song dù sao đi chăng nữa anh ta cũng đã vứt đi sự tự tôn của một nhà thiết kế, cho nên Tăng Nhã Nhữ quyết định không theo anh ta nữa mà tự lập công ty riêng làm tiếp, hỏi cậu có muốn sáng tạo tương lai cùng mình không.

Khởi nghiệp là một ý tưởng cực kỳ táo bạo và liều lĩnh mà Lý Gia Đồ chưa bao giờ nghĩ đến. Giờ nghe đàn chị nhắc tới, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin. Nỗi âu sầu vì thất nghiệp còn chưa bay biến thì thử thách mới lại đến làm lòng cậu ngổn ngang trăm bề, chưa trả lời email ngay. Phòng đang rất yên ắng thì cậu chợt nghe tiếng cửa phòng tắm trong phòng ngủ mở, bèn ngẩng phắt đầu lên.

Lát sau, Tô Đồng lau tóc bước ra, hỏi: “Em tắm không?”

“Có, em tắm liền đây.” Lý Gia Đồ tắt màn hình điện thoại, đặt nó lên bàn uống nước.

Phong bì đã mở cũng đang nằm trên bàn, Tô Đồng ngồi sô pha lấy thiệp ra nhìn cái tên in trên đó. Tên cô dâu rất lạ, chắc là người lạ với anh. Anh đặt cả thiệp cưới lẫn phong bì lên chồng báo dưới bàn, trầm ngâm một lúc lại chẳng kìm lòng nổi, cầm điện thoại của Lý Gia Đồ lên.

Mật khẩu điện thoại cậu là sinh nhật của anh và anh biết điều đó. Anh nhìn màn hình khoá chòng chọc một lát, nhíu mày khi nghĩ đến việc cậu thỉnh thoảng đãng trí kể từ lúc về nhà đêm nay.

Tô Đồng có thể nhận thấy cậu đang giấu giếm mình điều gì, tuy nhiên cậu không biết anh cũng đang giấu cậu. Nghĩ đến việc Lý Gia Đồ vô tư nhắc tới tấm thiệp cưới, anh thở dài thườn thượt, sau rốt vẫn chẳng mở khoá điện thoại cậu.

Chắc vì ôm mối nghi ngờ này nên Tô Đồng quy hết toàn bộ hành vi của cậu về cùng một câu trả lời. Em ấy đã bắt đầu nói dối kể từ sáng nay, anh nghĩ vậy, nỗi băn khoăn khó phai mờ cứ hiện hữu nơi đáy lòng anh. Người gọi điện cho em ấy lúc đó là ai? Và ban nãy Lý Gia Đồ đã nói chuyện với ai qua điện thoại?

Tắm xong Lý Gia Đồ về thư phòng để vẽ bản thiết kế, khư khư chiếc điện thoại trong tay. Thỉnh thoảng Tô Đồng đi ngang qua thư phòng lại thấy cậu đang liên lạc với người đó, và khi nhận ra mình đang bị nhìn, cậu lại điềm nhiên đặt điện thoại xuống.

Sau hai lần bắt gặp, Tô Đồng cầm lòng không đậu, đứng ở cửa thư phòng mà hỏi: “Cần bản vẽ gấp lắm hả?”

“Hở? Không.” Lý Gia Đồ buông bút, ngoái đầu hỏi, “Sao thế anh?”

Tô Đồng nhún vai, nói bâng quơ: “Không gấp lắm thì ngủ thôi. Đêm nay anh muốn ngủ sớm.”

Hai người thường chẳng mấy khi đi ngủ cùng lúc nên Lý Gia Đồ rất ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột ấy của Tô Đồng. Song cậu không thể hiện ra ngoài mặt, tắt đèn, cầm điện thoại đi ra phòng.

“Để điện thoại ở ngoài đi.” Anh đề nghị, “Tối còn việc gì quan trọng nữa không?”

Nhận thấy sự quan tâm trong lời nói của anh, Lý Gia Đồ lập tức để điện thoại lên cái giá ngay cạnh cửa thư phòng, cười: “Sao thế?”

Anh lắc đầu, đáp: “Không có gì.”

Nào ngờ Tô Đồng vừa mới đặt chân tới cửa phòng ngủ thì đã bị Lý Gia Đồ ôm chầm từ phía sau một cách bất ngờ. Anh giật mình ngoảnh lại thì đón ngay môi hôn của cậu. Anh cựa mình, nhưng lại càng bị ôm ghì hơn nữa. Chiếc lưỡi luồn trong miệng anh bấy giờ thật nóng rẫy và càn rỡ làm sao. Tô Đồng không tài nào từ chối nổi, đành lùi về sau vài bước cho đụng phải mé giường và ngả lưng xuống đệm.

“Ngủ… ưm…” Lý Gia Đồ banh hai chân anh ra. Hai làn môi quấn quýt chẳng kẽ hở, bịt kín giọng nói của Tô Đồng.

Lý Gia Đồ nâng gáy anh, chân thì quỳ giữa hai chân anh, chân thì đỡ cho cả cơ thể đang cúi. Miệng Tô Đồng còn vương cái the the của nước súc miệng, kích thích vị giác của Lý Gia Đồ. Cậu cởi cúc áo ngủ của anh, luồn bàn tay chẳng mấy ấm vào.

Lúc cậu véo nhẹ lồng ngực anh, Tô Đồng nhíu mày, tiếng rên run run bật ra khỏi cổ họng trong vô thức.

Anh gập cẳng chân vốn đang buông thõng ở mé giường, duỗi tay xuống dưới quần áo Lý Gia Đồ. Thế nhưng anh chưa kịp nói câu gì thì cậu đã trao nụ hôn bỏng cháy lên cằm anh, đỡ đầu anh rồi cất tiếng thở dài.

Bỗng, cậu ôm siết Tô Đồng, gục đầu xuống giường, bật cười bất đắc dĩ.

Tô Đồng quay sang với vẻ thắc mắc, vừa thở vừa hỏi: “Sao vậy?”

“Hình như bao cao su vẫn ở phòng khách.” Lý Gia Đồ kề tai anh nói với giọng bối rối.

Tô Đồng cũng ngẩn người sau khi nghe vậy rồi bật cười theo.

Lý Gia Đồ mơn trớn gương mặt ửng hồng của anh và ngắm nghía thật lâu. Cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân cần người trong vòng tay này biết mấy. “Tô Đồng ơi,” cậu kìm lòng chẳng đặng, “em yêu anh.”

Tô Đồng nhìn cậu với vẻ bất ngờ, phải trườn xuống giường một tí mới ngồi dậy khỏi sự kìm kẹp của chân cậu. Anh ngập ngừng nhìn cậu, nghĩ giây lát rồi hỏi: “Em có nghĩ tới chuyện kết hôn không?… Với anh ấy.” Anh chẳng quên bổ sung.

Đấy có lẽ là một mong ước không hề sai trái nhưng lại chẳng thể thực hiện. Lý Gia Đồ tư lự một thoáng, lắc đầu: “Em muốn trao cho anh một mái nhà.”

Sau phút giây ngẩn ngơ, Tô Đồng phì cười: “Anh đã có gia đình[1] rồi còn gì. Anh có em và cả ba mẹ nữa.”

Lý Gia Đồ nhoẻn cười, hỏi: “Anh có dự đám cưới người bạn đó không? Hay chỉ nhờ ai đưa tiền mừng giúp thôi?”

“Không thân lắm nên chẳng muốn đi.” Tô Đồng liếc ra ngoài, giục cậu, “Em ra lấy đồ vào đi.”

Lý Gia Đồ bẹo má anh rồi tức tốc xuống giường.

Tô Đồng chống hai tay sau người, trông theo bóng dáng Lý Gia Đồ ra phòng mà nghĩ dù sao cậu đã không còn là cậu bé trai mười mấy tuổi đầu nữa. Ngày xưa hẳn nhiên anh hi vọng Lý Gia Đồ sẽ trở thành chàng thanh niên tuyệt vời hơn, tài giỏi hơn, thế nhưng sự trưởng thành nơi cậu lại vượt quá dự kiến của anh. Anh rất bất ngờ khi cậu lại giỏi giang đến thế, nhưng đấy cũng có thể là vì anh ngày một quyến luyến cậu hơn cả.

Đương nhiên lúc thích một người, bạn sẽ thấy thứ gì ở người ấy cũng hoàn hảo cả. Cậu sở hữu vô vàn ưu hiểm đáng để Tô Đồng phải tán dương, đồng thời cũng ôm trong mình những khuyết điểm tí tẹo cần được anh chấp nhận. Đấy chính là Lý Gia Đồ hiện giờ.

Thoắt cái, Tô Đồng lại nhớ tới dáng vẻ cậu lúc chống đối mình. Thật ra hằng bấy năm qua Lý Gia Đồ vẫn y vậy thôi: Hễ gặp phải chuyện gì cậu cũng quyết tự xử lý lấy, cho dù bản thân có khả năng giải quyết chuyện đó hay không. Một Lý Gia Đồ như vậy trông chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh mới bắt đầu chập chững đòi tự đi kể cả khi có ngã trong mắt anh cả. Liệu em bé có biết mình sẽ ngã không? Chắc là không, nhưng người lớn thì biết. Và người lớn luôn nghĩ hiện giờ chúng chưa có khả năng đi đứng, thể nào cũng ngã nên họ sẽ để mắt sát sao, để rồi chính lòng yêu chiều thôi thúc họ vươn tay đỡ đứa trẻ ngay thời điểm thấy chúng sắp ngã.

Phải đến bao giờ mình mới chịu thôi chiều Lý Gia Đồ đây? Tô Đồng ngẩng đầu, mỉm cười lúc thấy cậu cầm đồ vào phòng.

Lý Gia Đồ quỳ lên giường lần hai, cúi người hôn anh.

“Lý Gia Đồ…” Tô Đồng bị cậu lôi đến giữa giường, nhấc ngón tay run rẩy vuốt gáy và cằm cậu trước thời khắc cậu định đè mình xuống.

Cậu tiến lên cởi quần áo Tô Đồng, thắc mắc: “Sao thế?”

Tô Đồng ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt điển trai của cậu và khẳng định rằng gương mặt này đã sáng sủa hơn lần đầu gặp nhau gấp bội. Anh thấy hơi sợ khi bản thân còn chưa kịp trưởng thành cùng Lý Gia Đồ thì đã già trước.

“Anh yêu em.” Anh thủ thỉ.

Xưa kia Lý Gia Đồ hay thỉnh thoảng bảo anh hãy đợi mình. Giờ anh trộm nghĩ thật ra anh đã đợi được rồi, chẳng qua anh không muốn thừa nhận thôi.


[1] Ở đây Lý Gia Đồ dùng chữ “gia” vừa mang nghĩa nhà, vừa mang nghĩa gia đình. Mình nghĩ ý của LGĐ là một mái nhà bản thiết kế, còn TĐ lại tưởng là gia đình gồm anh, Gia Đồ và ba mẹ.

>> Ngoại truyện 3-4

2 bình luận về “[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-3

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s