Đam mỹ edit

[Bói toán] Chương 1

TÔI BIẾT BÓI TOÁN, CHỚ DẠI DÂY VÀO

Tác giả: Tuý Hựu Hà Phương (Say Thì Đã Sao)

Dịch: 

Chương 1: Cuộc đời mới

“Mày thu biết bao nhiêu là tiền của bọn tao mà sao không nói câu nào thế hả? Đừng bảo là lừa đảo nhé!”

Ý thức vừa mới lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình triệt để thì Bạch Diệc Lăng đã nghe câu chửi trên.

Y mở mắt, tia nắng lách mình qua kẽ lá trên đầu làm y thấy hơi chói.

“Mời bà con lại đây phân xử cho, thằng oắt này chém gió thiếu điều thành bão luôn rồi. Nó khoe mình ‘hỏi được chuyện trên trời, bói được chuyện dưới đất”, bảo tôi là trần đời không có chuyện gì nó không bói được.”

Dân chúng xúm xít tụ tập đông đảo ngay trước mặt, còn một người đàn ông đô con thì thuật lại đầu đuôi câu chuyện với họ với vẻ mặt phẫn nộ:

“Vợ tôi bị liệt, nằm giường suốt mười năm nay, gần đây bỗng dưng hôn mê, nổi ban xuất huyết cả người. Thấy bà ấy chẳng còn mấy hơi, tôi bèn đập nồi bán sắt gom mười lượng bạc biếu cho và van đấng liệu sự như thần đây nghĩ cách cứu vợ tôi, nào ngờ nó cầm tiền xong lại im ỉm im ỉm.”

Bác ta chỉ thẳng mặt Bạch Diệc Lăng: “Liệu sự như thần quái gì? Nếu vợ tao gặp chuyện bất trắc chỉ vì sự rề rà của mày thì liệu hồn tao đánh mày chết ngắc ra đó đấy!”

Nghe vậy, Bạch Diệc Lăng thầm thở dài.

Mình chẳng phải thằng nhận tiền nhưng lại bị chửi không kịp vuốt mặt. Đúng là oan quá oan!

Cách đây nửa năm, y bị một tay thầy bói rởm đời tên Hàn Hiến nhập vào. Thằng nhãi này tỏ ra bí hiểm, mê bói toán, hở ra là bày sạp trước cổng chùa cổng miếu giải quyết đủ loại nghi nan tạp chứng cho dân.

Đòi thu phí trước, mười lượng một lần, chuẩn hay không cũng phải trả, tự xưng là cậu Hàn.

Nửa năm qua, ý thức của Bạch Diệc Lăng luôn bị khống chế bởi gã. Được cái hay là y tiếp nạp thêm toàn bộ ký ức thời hiện đại từ người xuyên việt, nhờ đó mà mở mang trí óc; nhưng dở ở chỗ là cơ thể bị kẻ khác chiếm đoạt, làm y bực mình không thôi.

Cuối cùng ngay lúc gã đang bói dở vừa nãy, y thành công đè ý thức mình lên ý thức của kẻ xuyên việt và lấy lại thân xác… rồi nghe màn chửi rát mặt này đây.

Bách tính đứng túm tụm xung quanh nghe lời tố cáo thống thiết của người đàn ông lực lưỡng nọ thì bất bình thay, giục Bạch Diệc Lăng giải thích ra nhẽ. Trong đó có một tên gầy nhỏng, tướng tá gian giảo là gào hăng nhất.

“Cậu Hàn nói đi chứ!”

“Sao, không bói được chứ gì? Không có tài cán gì thì đừng nhận tiền người ta!”

Bạch Diệc Lăng làm thinh giây lát để lục lọi trí nhớ thật nhanh rồi nói với giọng cao thâm: “Im lặng!”

Giọng y trong và nghiêm, khiến đám đông phải bất giác nín miệng.

Bấy giờ Bạch Diệc Lăng mới nói với bác kia: “Ta hỏi bác, có phải mấy hôm trước mới thay đệm chăn cho vợ bác không?”

Bác này sửng sốt, nét tức giận dịu đi: “Đúng thế… Thì sao?”

Bạch Diệc Lăng nói: “Thì sao ư? Thì gay to chứ sao nữa! Chăn đệm mới thay ba ngày trước được may lại từ đồ liệm, hút mất sinh khí ở người sống. Giờ lấy ra thiêu huỷ ngay mà bệnh vẫn chưa lui trong vòng một nén nhang thì ta sẽ trả lại bác một trăm lượng bạc.”

Tên gầy ngoạc mồm ngoa nhất đám vừa nãy lại chêm thêm một câu lạnh tanh: “Nhìn kìa, nó lại bốc phét rồi.”

Người đàn ông cũng giật mình, lắp bắp: “Thật, thật hả?”

Bạch Diệc Lăng đáp: “Bác còn đứng lề rề đây nữa để bác gái đi mất thì không liên quan gì đến ta đâu nhé.”

Bác ta bừng tỉnh, quay đầu chạy ù về.

Lúc này đã có người nhận ra bác ta là Lý Đại Quý sống ở con hẻm nhỏ sau phố. Thấy Lý Đại Quý về nhà đốt chăn, người ưa hóng hớt liền bám gót nghe ngóng.

Chẳng bao lâu sau, mấy người đi hóng chuyện đã về.

Bạch Diệc Lăng đang đứng tít đằng trước giải quyết vấn đề cho những người đã trả tiền. Có người hỏi nhỏ: “Sao rồi? Vợ anh ta hết bệnh chưa?”

“Ôi mẹ ơi, ban đầu còn hấp hối mà giờ đã khỏi bệnh thật rồi!”

Người đi hóng chuyện vỗ đùi cái đét, rất là ngạc nhiên: “Bác thấy kỳ diệu không? Lý Đại Quý vừa ném chăn vào lửa phát là vết ban xuất huyết nổi đầy mặt lẫn cổ vợ anh ta lặn sạch bách! Đến khi chăn cháy hết, chị ấy cũng khỏi bệnh luôn. Ban nãy mới mở mắt đã uống cạn hai chén cháo loãng lận!”

Tên gầy đáng ghét lại chõ miệng: “Ồ, kỳ diệu vậy sao? Hay hai tên này là lừa đảo hết?”

Gã đang nói thì đám đông bỗng xôn xao. Lý Đại Quý phấn khởi chạy về rập đầu ba cái trước Bạch Diệc Lăng.

“Cậu Hàn ơi, cậu quả là đại ân nhân nhà chúng tôi! Ban nãy tiểu nhân lỡ đắc tội, xin cậu đây chớ chấp nhặt với kẻ tiểu nhân này…”

Đến lúc này những ai nửa tin nửa ngờ đều vỡ lẽ cậu Hàn không lừa dối ai, cậu Hàn liệu sự như thần thật!

Thế là mọi người xô đẩy nhau, cầm sẵn túi tiền hòng xin một quẻ, đến cả tên gầy nhỏng tỏ ra khinh thường mới nãy cũng bàng hoàng.

Gã đảo mắt mấy vòng nhanh như cắt, gồng mình gạt đám đông ra, đẩy luôn một người vốn đã xếp hàng đến trước mặt Bạch Diệc Lăng và sấn lại nói: “Ê thầy bói, tao cũng muốn bói một quẻ!”

Người bị gã đẩy nói với giọng bức xúc: “Tôi đến trước mà, cậu làm cái gì thế? Ra sau xếp hàng đi!”

Tên gầy trợn trừng: “Bố mày cứ thích thế đấy!”

Điệu bộ bặm trợn của gã làm người ta phải lùi mấy bước vì sợ. Tên gầy chẳng buồn đoái hoài đến họ, ra yêu cầu như thật với Bạch Diệc Lăng: “Ê thầy bói, ở kinh đô chán lắm rồi, tao đang định bụng chuyển sang sống ở chỗ nào vượng[1] tao ấy. Mày thử bói hộ tao xem. Nếu bói chuẩn, bố sẽ trả mày giá gấp ba.”

“Chà, anh bạn đây hào phóng thế.”

Bạch Diệc Lăng không giận, nhếch mép đứng dậy: “Vậy ta phải tiến lại gần hơn để xem cho kỹ mới được.”

Y vừa nói vừa đi lại gần tên gầy.

Gã ta lùi mấy bước với vẻ cảnh giác, hỏi: “Mày định làm gì đấy?”

Bạch Diệc Lăng giả vờ quan sát gã một lượt, nhướn mày: “Ta thấy anh sống ở kinh đô đã là nơi có phong thuỷ vượng nhất rồi, đừng đi nơi khác thì hơn.”

Gã sững người, quên cả sợ: “Làm sao mày nhìn ra được?”

Bạch Diệc Lăng nói thẳng: “Này anh tráng sĩ, anh tên Trương Thành, là một nha dịch, tâm địa ác độc, hành sự vô sỉ, không làm nổi một việc tốt nào kể từ lúc lọt lòng đến nay nhưng vẫn chưa bị sét đánh, thì chẳng phải nhờ đất lành phù hộ hay sao?”

Trương Thành: “…”

Y sổ tiếp một tràng, không để cho gã kịp suy nghĩ: “Cách đây một tháng, anh giết cha ruột, cưỡng hiếp em gái rồi bỏ trốn khi bị hàng xóm bắt quả tang nhưng hôm nay vẫn vác mặt đến và được ăn may nói vài câu với ta. Phước đức cỡ này ở đời được mấy ai hưởng!”

Trương Thành trợn mắt há mồm, mặt tái mét như tàu lá chuối, quát lạc cả giọng: “Bậy nào! Tao không phải thằng Trương Thành gì đó!”

“Không à?”

Bạch Diệc Lăng vuốt cằm, cười nhạt: “Ồ, thế chắc trên người anh không có vết bớt hình tròn trước ngực như Trương Thành đâu nhỉ?”

Trương Thành cứng họng. Sau phút giây sững sờ, gã bỗng xoay người bỏ chạy. Bạch Diệc Lăng chẳng vội, nói thong thả: “Kìa hai anh bạn đứng thứ năm, thứ sáu hàng đầu tiên từ trái vào, là sai nha thì nên bắt người đi chứ nhỉ?”

Trương Thành chạy đến đâu, đám đông nhốn nháo đến đó. Hai người sai nha bị điểm danh bấy giờ mới hoàn hồn, xông lên vật Trương Thành xuống đất.

Một người trong đó ngạc nhiên vô cùng, ngẩng lên hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Làm sao biết được thân phận chúng tôi?”

Dẫu đã biết điểm tài tình ở Hàn công tử nhưng người phía quan phủ phải có chức trách hỏi rõ ngọn ngành.

Bạch Diệc Lăng hừ một tiếng, tháo mặt nạ vứt đại xuống đất, hỏi ngược lại: “Anh thử trả lời xem ta là ai?”

Đấy là lần đầu tiên y lộ mặt, nhưng thật bất ngờ làm sao khi giấu sau tấm mặt nạ lại là gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Dung nhan tựa tranh, đường nét tuyệt đẹp, môi như hải đường, chẳng cần cười cũng toát lên vẻ dịu dàng, cặp mắt long lanh sáng rỡ ẩn chứa muôn vì tinh tú. Quả là bậc mỹ nam tử hiếm thấy.

Đám đông đang xì xầm bỗng chốc im bặt, đến người thị vệ đặt câu hỏi cũng ngẩn người.

Anh ta nhìn mặt y rồi lại liếc xuống chiếc mặt nạ dưới đất song vẫn chưa bắt được ý hỏi của Bạch Diệc Lăng cho lắm.

Anh ta gạn hỏi: “Anh là… một chàng trai khôi ngô?”

[Sắc đẹp của ký chủ đạt ngưỡng chuẩn, đủ điều kiện khởi động hệ thống!]

Đúng lúc này, hệ thống mà người xuyên việt để lại bỗng nhiên cất tiếng:

[Cảnh báo! Hệ thống dò thấy điều bất thường. Đang khởi động lại…]

[Thân phận ký chủ đã thay đổi. Huỷ mục tiêu nhiệm vụ ban đầu là “Hại Bạch Diệc Lăng thân bại danh liệt”. Đang đổi sang mục tiêu nhiệm vụ khác…]

Bạch Diệc Lăng: “…”

[Liên kết lại, điểm tích luỹ về 0, bắt đầu chạy từ thời điểm xuất hiện trục trặc… Liên kết hoàn tất, khởi động lại thành công!]

[Cảnh báo! Do đã xoá hết điểm, không đủ để đổi, điểm sinh mạng chỉ còn 24 tiếng!]

Bạch Diệc Lăng: “… Khoan đã! Này! Mày là cái quái gì vậy!”

Tự tiện xoá điểm của người khác, thứ vô liêm sỉ!

Lúc tiếng cảnh báo loạn xạ tắt lịm, Bạch Diệc Lăng phát hiện hệ thống mà người xuyên việt để lại đã liên kết với mình và… nảy sinh một vài sai lầm rất tai hại…

Làm lơ tiếng gào của y, hệ thống vô tình vô sỉ tiếp tục công cuộc trêu ngươi của mình. Bảng Giới thiệu hiện ra trong đầu y:

[Khôi phục cài đặt gốc:

Ký chủ: Bạch Diệc Lăng. 19 tuổi.

Thân phận: Chỉ huy sứ Bắc Tuần kiểm ty Trạch An vệ.

Trạng thái sinh mạng: Bệnh hàn, thọ 24 tiếng.

Điểm tích luỹ: 0

Số gói quà có thể dùng: 0

Mục tiêu cuối: Thăng chức phát tài, địa vị cực cao[2], dưới một người trên vạn người!

Gợi ý từ hệ thống: Điểm tích luỹ có thể đem ra đổi lấy điểm sinh mạng. Mời ký chủ nhanh tay kiếm điểm.]

Chuyện gì cũng không đúng ý, vừa mới giành lại cơ thể thì bị trói buộc với hệ thống làm Bạch Diệc Lăng rất muốn tìm một nơi để yên tĩnh một mình.

Y xua nhóm sai nha và dân chúng không biết mình một cách qua loa rồi rời khỏi khu phố.

Quãng thời gian bị nhập đã tiết lộ cho Bạch Diệc Lăng một bí mật. Hoá ra thế giới y sinh sống là một cuốn tiểu thuyết tên Non sông gấm vóc, trong đó y sắm vai dạng “đá kê chân” cao cấp.

Cái loại có số phận cực kỳ bi thảm.

Mặc dù là con trưởng dòng đích hầu phủ, Bạch Diệc Lăng vẫn bị cha mẹ dâng cho người năm lên 3. Sau quá trình trở mình ngắn ngủi từ một sát thủ cho đến quãng đường thăng tiến lên chức Chỉ huy sứ lắm gian truân cay đắng, tên tác giả cuốn sách đáng băm này lại cho y “ăn hành” ngập mồm lần nữa.

Vì báo thù, Bạch Diệc Lăng giết cha giết mẹ, biến em trai ruột thành người lợn[3] dưới sự xúi giục của kẻ khác. Cuối cùng, nam chính trong sách mà y luôn theo hầu là Lâm Chương vương Lục Khải đã lên ngôi thành công. Thế nhưng sau khi làm vua, Lục Khải phong thưởng quần thần mà lại ngó lơ Bạch Diệc Lăng, đã vậy còn chơi trò vắt chanh bỏ vỏ, giải y đi lăng trì rồi vứt xác cho chó tha chỉ vì kiêng kị tài năng của y.

Lúc đọc được phần cốt truyện này qua ý thức của kẻ xuyên việt, Bạch Diệc Lăng ngỡ đâu mình sắp mù đến nơi.

Y cho rằng thằng ngu trong sách không phải mình.

Sau hàng loạt “bẫy lời” y gạn hỏi, kẻ xuyên việt cuối cùng cũng tiết lộ thực chất Bạch Diệc Lăng là một nhân vật đặc biệt. Y đã có ý thức riêng và vượt tầm kiểm soát của cốt truyện, tính cách cá nhân và hình tượng tác giả đặt ra ngay từ đầu cũng vô cùng khác nhau.

Nếu để tình trạng này tiếp diễn mãi sẽ dẫn đến việc y sống quá sung sướng là không được, bởi phần “hành ra bã” kế tiếp khả năng cao sẽ chẳng thể tái xuất hiện. Do đó phải có một người nhập vào, hành động thay y để đưa số mệnh của Bạch Diệc Lăng về với các tình tiết tương ứng với một vai đá lót đường.

Kẻ xuyên việt hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng điều gã mong muốn. Riêng về chuyện này, Bạch Diệc Lăng chỉ biết nói là mỗi người có một lập trường khác nhau, gã mà thành công cũng gọi là ghê gớm, còn giờ thất bại thì đáng đời thôi.

Điều y quan tâm nhất hiện giờ là kiếm điểm bằng cách nào để sống tiếp.

[Chiếm được thiện cảm của nhân vật chủ chốt của cuốn sách, hoặc hoàn thành các nhiệm vụ hệ thống ban bố lẫn mục tiêu cuối, thì đều nhận được điểm thưởng.]

Giọng gợi ý của hệ thống vừa dứt thì chân Bạch Diệc Lăng khựng lại.

Cảm giác mình giẫm phải một thứ gì mềm mềm, y cúi xuống và bắt gặp nhúm lông đỏ lòi ra từ nền tuyết.

Bạch Diệc Lăng ngồi xuống, gạt tuyết ra, phát hiện đó là một chú cáo con bị thương, thân dính máu đang ngước nhìn y bằng cặp mắt đầy cảnh giác.

Mình… gặp kẻ này rồi.

Tướng tá người này giống hệt như lần gặp trước… Đó là vào một buổi tối, y mặc đồ đen bước từ bóng tối ra trước mặt mình. Dáng người mảnh khảnh, phong thái thanh nhã, mặt mũi toát lên vẻ thư sinh…

Nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp khôn cùng.

Rốt cuộc thân phận của y là gì? Lần này y lại định làm gì?

Chưa kịp thông não, cáo con cảm giác mình được ai ôm lên, máu tươi dính trên thân được lau khô và vết thương cũng được bôi thuốc mỡ mát lạnh. Bàn tay vuốt dọc thân thể nó rất ấm, nhiệt độ cơ thể truyền từ lông tới thẳng trái tim.

Vẻ cảnh giác nơi đôi mắt đang nhìn Bạch Diệc Lăng của chú cáo tản ra, dần dà hoá thành kinh ngạc.

Bạch Diệc Lăng mang thuốc trị thương bên người quanh năm suốt tháng. Bôi thuốc cho cáo xong, y xé một mảnh vải quấn cho nó.

“Xong.” Mỗi ngày làm một việc tốt, y quấn vải cho chú cáo con bị thương xong xuôi mới đặt nó xuống đất, “Mày đi được chứ?”

Hệ thống đột nhiên gửi thông báo không đầu không đuôi: [Điểm: +1]


[1] Ý nói có thể giúp bản thân thăng tiến trong công việc, tiền tài và gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

[2] Gốc là “Vị cực nhân thần”, chỉ những người làm quan to, địa vị cao, cỡ trọng thần trong triều.

[3] Gốc là nhân trệ, một hình phạt man rợ thời xưa. Kẻ chịu hình phạt sẽ bị chặt hết tay chân, móc mắt, rót đồng vào tai cho điếc, cắt lưỡi, phá dây thanh, gọt mũi, cạo trọc tóc, gọt lông mi lông mày, đút thuốc câm, rồi bôi một loại thuốc phá hỏng lỗ chân lông để lông không thể mọc được và nhốt vào nhà xí.


Đôi lời: Chúc mừng năm mới nha mọi ngườiii. Lần đầu tiên làm truyện có dính đến hệ thống nên phải đi hỏi nhiều mới hiểu, thành thử vẫn còn kha khá chỗ “chuối” lắm. Tôi sẽ sửa từ từ, có gì mọi người cứ góp ý thoải mái nha!

6 bình luận về “[Bói toán] Chương 1

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s