Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 22

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 22: Trấn Nước

Ngoài ngoại ô thành phố Hải Đô.

Chiếc lều trắng dựng tạm của tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô dựng dưới làn mưa phùn gió rét giống hệt toà lầu nguy nga đang đung đưa trong mưa gió.

Đây không phải lần đầu tiên chú pháp y thực hiện công việc như thế này.

Tiểu đội Thanh Trừ là một tổ chức bí ẩn và quái dị. Họ nằm dưới sự quản lý của nhà nước, nhưng chú pháp y chẳng biết một điều gì về các đầu việc thường ngày của họ, rằng trụ sở chính thiết lập ở đâu, rằng tại sao thi thoảng lại có vài cái xác nạn nhân chết trong trạng thái kỳ quặc mà không gây xôn xao dư luận chút nào. Và chú cũng không muốn tìm hiểu sâu về chuyện đó.

Có một điểm đặc biệt khi nhận khám nghiệm tử thi cho tiểu đội Thanh Trừ này là nạn nhân chết ở đâu thì phải khám nghiệm ở ngay chỗ đó.

Và chủ yếu là giải phẫu bộ phận đầu.

Nghe rất là bất hợp lý nhỉ.

Bình thường nạn nhân ở các vụ án giết người sẽ được khám nghiệm sơ qua tại hiện trường rồi chuyển tới Cục cảnh sát để được giải phẫu ở phòng Pháp y chuyên biệt. Riêng tiểu đội Thanh Trừ lại khác, họ bắt phải giải phẫu não bộ tại hiện trường luôn.

Trong túp lều trắng, chú pháp y cất dao phẫu thuật đi: “Chết vì ngạt thở, vết dây hằn trên gáy mờ, diện tích chịu lực khá rộng, có thể nạn nhân đã bị siết bởi một thứ có chất liệu mềm như khăn lụa chẳng hạn. Thi thể treo trên không…”

Sau phút thoáng dừng, chú pháp y không đào sâu hơn về vấn đề tại sao một hiện tượng trái với thường thức Vật lý thế này lại xảy ra được. Chú nói tiếp: “Có thể sau khi nạn nhân chết, gió thổi khiến nhánh liễu quấn lên cổ nạn nhân, còn cái xác thì treo lơ lửng giữa không khí. Riêng phần gãy lìa trên cổ thì…”

Ờ, cũng không cần quan tâm vì sao vết gãy lại tự động hồi phục, dù buộc phải có sức cỡ hai người đàn ông trưởng thành mới bẻ nó ra được.

“Vết gãy này xuất hiện sau khi chết, tác động lên thi thể lúc nạn nhân đã chết được khoảng một tiếng.”

Chú pháp y kết luận: “Những điều tôi phân tích phía trên chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.”

Cả túp lều lặng phắt như tờ.

Chú pháp y nhìn đỉnh đầu của nạn nhân, đang trộm nghĩ sao lần này không có ai yêu cầu bổ đầu nạn nhân ra kiểm tra thì nghe một giọng nữ lạnh lùng cất lên: “Xẻ đầu ra.”

Chú pháp y ngước mắt liếc.

Đó là một người phụ nữ trẻ với mái tóc xám.

Chú nhớ mang máng rằng người phụ nữ này là vợ của nạn nhân, thế mà bảo giải phẫu tử thi là giải phẫu liền, không chút do dự. Không chỉ vậy, lúc chú mổ xác để kiểm tra nguyên nhân tử vong, người phụ nữ này luôn đứng một bên quan sát với khuôn mặt không cảm xúc, chẳng thể hiện sự đau buồn nào.

Có lẽ đôi bên đã hết tình cảm với nhau từ lâu nên phía nữ mới thờ ơ như vậy.

Hạt mưa rơi rả rích xuống lều. Chẳng bao lâu sau, đầu của Vua Thịt đã bị mổ ra.

Thành viên tiểu đội Thanh Trừ lập tức cầm thiết bị kiểm tra màu đen quét bộ óc trắng ớn của Vua Thịt.

Năm phút sau.

“Báo cáo đội trưởng, không có dấu vết của ước số logic. Là chết thường!”

Cái chết của người dùng được chia thành ba loại: Chết thường, logic sụp đổ và logic mất kiểm soát.

Nếu chết một cách tự nhiên, người ta sẽ không tìm thấy bất cứ vụn ước số logic sót lại trong não bộ và chuỗi logic cũng sẽ biến mất theo chủ nhân của nó. Khi sập logic, ước số logic có thể sẽ phân tán ngoài không khí, nghiêm trọng hơn thì sẽ sản sinh lốc logic. Thí dụ như trường hợp của Sân Trắng, lốc logic hình thành sau khi anh ta chết đã cuốn Tiêu Căng Dư và người đàn ông đeo kính vào không gian. Còn nếu rơi vào trường hợp mất kiểm soát chuỗi logic thì không cần dò ước số làm gì vì thân xác của người dùng đó sẽ trở thành kẻ bị ô nhiễm, chuỗi logic vẫn bám trên thân thể họ cho đến khi nhảy sang cơ thể mới khi nhắm trúng mục tiêu khác.

Có một phương pháp phân biệt chết thường và sập chuỗi logic là: Xẻ hộp sọ người dùng, kiểm tra xem bên trong có tàn dư ước số logic hay không. Bên cạnh đó, không được di chuyển thi thể vì ước số logic còn sót lại trong não bộ có thể sẽ thoát ra ngoài không khí.

Vua Thịt chết thường.

Điều đó đồng nghĩa với việc gã bị giết bởi một chuỗi logic, nhưng chuỗi logic của gã lại không bị sập hay mất kiểm soát.

Trong lều, người phụ nữ tóc xám nhìn Vua Thịt nằm trên giường một lúc lâu mới cất giọng đều đều: “Đem về tiểu đội Thanh Trừ.”

***

Quán cà phê trong nội thành Hải Đô.

Từ Khải nghe điện thoại từ đội trưởng nhà mình, báo nhanh mọi thông tin bên mình phát hiện được, bao gồm cả những suy luận và phân tích chặt chẽ của Tiêu Căng Dư. Trong điện thoại, giọng của đội trưởng vẫn đều đều, không phập phồng nhiều, bỏ đúng một câu ngắn: “Đưa người về tiểu đội.”

Người?

À, ý là Trương Hải Tượng.

Từ Khải cúp máy, cười lạnh: “Từ đầu giờ miệng anh chưa nói thật được câu nào! Không thừa nhận cũng chả sao, tôi đã cử người đi tìm xác của Vương Thái trong khu ô nhiễm và cả những người dùng bị mất liên lạc trong thành phố Hải Đô mấy ngày vừa qua. Tôi sẽ chống mắt lên xem anh còn cãi được nữa không khi chứng cứ bày ra sẵn đó!”

Trương Hải Tượng méo mặt, im thin thít.

“Lôi gã lên xe!”

Sai đội viên áp giải Trương Hải Tượng ra khỏi quán cà phê xong, Từ Khải mới quay sang nhìn Tiêu Căng Dư lẫn Triệu Ngoan. Anh ta và Triệu Ngoan là chỗ quen thân nhưng cũng chỉ cười rồi chào nhau một tiếng. Đoạn, anh ta nhìn Tiêu Căng Dư chăm chú, hơi cúi đầu xuống: “Cảm ơn cậu Tiêu rất nhiều. Cậu đến Hải Đô đã là một điều đáng cảm kích lắm rồi, nay còn giúp chúng tôi việc hệ trọng cỡ này nữa.”

Tiêu Căng Dư: “Không có gì.”

Nghĩ một lúc, cậu hỏi: “Bắt gã rồi, các anh định làm gì tiếp?”

Từ Khải: “Trước hết cứ đi tìm xác của Vương Thái và rà soát xem dạo này có những người dùng Hải Đô nào mất tích.”

Lúc Tiêu Căng Dư chất vấn Trương Hải Tượng đã giết bao nhiêu người, Từ Khải ngỡ ngàng, hiểu ý của cậu ngay.

Trương Hải Tượng to gan lớn mật quá thể!

Nếu không chắc mười mươi rằng Vua Thịt sẽ chết thì sẽ không có chuyện gã đến quán và đặt vật ô nhiễm ở đó.

Gã cực kỳ chắc chắn về việc Vua Thịt sẽ không sống qua 0 giờ ngày 12.

Sự tự tin tột độ này không đời nào tự nhiên sinh ra, mà chỉ có một cách giải thích là: Gã nắm rất chi tiết cách giết người của sợi dây chuyền ngọc trai. Gã biết tường tận cách khởi động “nhân” của sợi dây, cũng hiểu cặn kẽ quá trình giết người của nó, kể cả thời gian mục tiêu sẽ chết.

Để có thể nắm vững thủ đoạn giết người của sợi dây chuyền, chắc chắn gã đã dùng nó để sát hại người khác trước đó.

Và không chỉ dừng lại ở con số 1.

Nếu không, gã sẽ chẳng hiểu sâu về nó đến thế.

“Nếu vụ án có tiến triển gì thì nói với tôi nhé?”

Từ Khải giật mình, nhìn cậu thanh niên vừa hỏi mình.

Dưới ánh đèn sáng choang, Tiêu Căng Dư hơi nhíu mày, nốt ruồi đen bé tí nằm giữa mắt trái và chân mày trái cũng di chuyển theo. Nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh, cậu giải thích: “Đây được xem như lần đầu tiên tôi tham gia một nhiệm vụ của người dùng. Tôi muốn biết sự thật đằng sau vụ án mạng của Vua Thịt và cách sử dụng thực thụ của sợi dây chuyền này. Vả lại tôi cũng suýt bỏ mạng dưới tay gã nữa.” Cậu liếc xéo Trương Hải Tượng.

Từ Khải gật đầu ra chiều đã hiểu: “Được, có tin gì tôi sẽ báo cho cậu. Thật lòng cảm ơn cậu Tiêu nhiều lắm.” Rồi anh ta quay sang nói với Triệu Ngoan: “Cảm ơn chú nhé. Đợt này bận sấp mặt, dịp sau rảnh anh mời chú một chầu nhậu.”

Triệu Ngoan: “Ha ha, duyệt!”

Đội trưởng đã ra chỉ thị, Từ Khải và đội viên nhanh tay áp giải Trương Hải Tượng lên xe đến trụ sở chính của tiểu đội.

Trong quán cà phê bấy giờ chỉ còn vài anh chàng cảnh sát và anh đội viên kiểm tra hiện trường, làm công tác rà soát cuối cùng tránh để sót manh mối.

Mặc dù việc Trương Hải Tượng sát hại Vua Thịt là việc gần như chắc mười mươi nhưng vẫn còn hai điểm đáng ngờ trong vụ án này.

Thứ nhất: Rốt cuộc Trương Hải Tượng cố tình giết Vua Thịt hay chỉ ôm ý định giết người cướp của và tình cờ nhắm trúng mục tiêu là Vua Thịt hay không.

Thứ hai: Chuỗi logic của Trương Hải Tượng mạnh thì mạnh thật nhưng lại có một điểm hạn chế trí mạng là bắt buộc phải sử dụng trong nhà vệ sinh. Do đó nảy sinh vài nghi vấn về mặt logic cho việc Vương Thái rủ gã đi làm nhiệm vụ ở khu ô nhiễm.

Nghi vấn thứ nhất: Tiêu Căng Dư ngả theo hướng giết người cướp của, tình cờ giết Vua Thịt. Lý do là vì giết Vua Thịt vừa chẳng đem lại lợi lộc gì cho Trương Hải Tượng, vừa không dưng rước về một kẻ địch đáng sợ cho mình, trừ phi gã có thù riêng với Vua Thịt. Vụ này cần tiểu đội điều tra thêm.

Nghi vấn thứ hai: Tiêu Căng Dư cho rằng Trương Hải Tượng vẫn lấp liếm thông tin về chuỗi logic của gã, hoặc có thể định nghĩa “nhà vệ sinh” này khác với định nghĩa mà người ta thường nghĩ đến.

“Nhà vệ sinh” là gì?

Phải có bốn bức tường và một vài bồn cầu hay chỉ cần một cái bô là được?

Nếu rơi vào trường hợp thứ hai thì Trương Hải Tượng chỉ việc đem theo một cái bô nhựa bên mình là có thể sử dụng chuỗi logic thoải mái ở nơi có độ ẩm 50% rồi?

Vụ này cũng cần tiểu đội Thanh Trừ chứng thực cho.

Ngoài ra trên thi thể của Vua Thịt cũng có chỗ gãy kỳ quặc nữa…

Cái chết của Vua Thịt và vết nứt trên cổ không liên quan đến nhau. Tại sao sau khi gã chết, cổ lại bị ai đó bẻ gãy?

Đấy là chuyện Tiêu Căng Dư muốn biết nhất.

Tuy nhiên người ta không thể giải đáp tất cả những nghi vấn này chỉ trong ngày một ngày hai, và cậu cũng không thể nhúng tay vào vụ án.

Quá dễ hiểu.

Cậu và Vua Thịt không có quan hệ gì với nhau, cậu chỉ sang đây giúp đỡ dưới sự uỷ thác của đội trưởng tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô. Cậu được phép tò mò nhưng không được can dự quá sâu.

Đối với Tiêu Căng Dư và Triệu Ngoan, nhiệm vụ đến Hải Đô của họ đã kết thúc trọn vẹn và không nên để ý thêm.

Triệu Ngoan đã mua vé tàu, khi xác định lại rằng Tiêu Căng Dư sẽ không về Trung Đô cùng mình, anh chàng đưa số điện thoại cho cậu: “Cần gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Tiêu Căng Dư nhìn anh ta, gật đầu nhẹ: “Ừ.”

Hai bên mới quen nhau được hai ngày, Triệu Ngoan không đưa phương thức liên lạc thì cậu cũng không hỏi nhiều. Mối quan hệ xã giao giữa người dùng với nhau có vẻ khác với mối quan hệ giữa những người bình thường, họ cần suy xét từ từ. Như cái lần gặp Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng ở ga tàu điện cũng vậy. Hai người nọ kể tất tần tật mọi thứ về thế giới chuỗi logic cho cậu biết nhưng tuyệt nhiên không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào hay ngỏ ý liên hệ với cậu tiếp.

Các chuỗi logic thu hút nhau, nhưng có vẻ người dùng lại không thích kết bạn.

“Chiêm nghiệm là một quá trình độc lập.”

Tiêu Căng Dư sững người, liếc sang bên cạnh.

Triệu Ngoan đã biến mất khỏi cửa quán cà phê. Anh ta tìm đến ga tàu gần nhất, quyết định sẽ ngồi tàu đến bến. Thế là lúc này ngoài anh đội viên và cảnh sát đang bận bịu làm việc trong quán ra thì chỉ còn Tiêu Căng Dư và Túc Cửu Châu đứng trên bậc thang trước vườn hoa nhỏ héo quắt.

Người đàn ông đồ đen luôn hành động khác người cầm chiếc ô cán dài đứng dưới mái hiên đương ngước mắt nhìn Tiêu Căng Dư.

“Luôn phải tư duy.” Hắn cười, rồi bằng giọng từ tốn nhưng đầy êm ái, hắn bật từng chữ: “… Tiêu, Căng, Dư, ạ.”

Tiêu Căng Dư.

Ba chữ ấy được thốt lên bằng giọng điệu mập mờ một cách khó hiểu.

Song, khi nhìn vào đôi mắt ngời sáng và thẳm sâu của hắn, Tiêu Căng Dư lại không nghĩ rằng thứ cảm xúc khoác lớp vỏ mập mờ và thiện cảm đó lại có liên quan đến sự hứng thú. Và cách thể hiện của Túc Cửu Châu cũng đúng như dự liệu của cậu. Hắn không nói gì thêm, chỉ bung ô bước vào màn mưa miên man.

“Anh biết ước số logic trông như thế nào không?”

Chân thôi nhịp bước, Túc Cửu Châu cầm ô xoay người nhìn cậu thanh niên trên bậc thang.

Khuôn mặt thanh tú khẽ cúi xuống, rèm mi như sợi lông quạ đổ bóng đen trên làn da càng tôn lên nét huyền bí của đôi mắt màu nhạt. Ấy vậy mà vẻ thanh tú hoạ trên gương mặt cậu không hề mang nét nữ tính nào. Cậu đứng dưới cơn mưa phùn lất phất mà ngỡ như tách biệt với thế gian bằng một cự ly không cách nào vươn tới.

Mãi lâu sau.

Túc Cửu Châu cười mỉm: “Không biết. Vì sao tôi phải biết?”

Tiêu Căng Dư: “Chúng là những hạt sáng, hạt sáng nhiều màu. Và chúng luôn vờn múa, xoay tròn trong thinh không.”

Nụ cười của Túc Cửu Châu dần tắt. Hắn nhìn cậu trai này chằm chằm.

Hai người cứ nhìn nhau mãi.

Đoạn, Tiêu Căng Dư mở lời: “Cảm ơn vì viên đạn kia nhé.”

Túc Cửu Châu ngẩn ra. Khi hoàn hồn lại, hắn tỏ ra ngạc nhiên: “Hoá ra cậu cũng biết nói cảm ơn cơ đấy?”

Tiêu Căng Dư: “…”

Thực lực cái tên hay kháy khịa người khác này mà yếu đi tí thì thể nào hắn cũng bị tẩn chết từ lâu rồi.

Túc Cửu Châu phì cười, không nói gì nữa. Hắn xoay gót, một câu nói rất khẽ và bóng lưng cô độc cùng biến mất trong màn nước mênh mang khắp trời.

Tiêu Căng Dư đứng ngẩn trên bậc thềm quán cà phê. Hồi lâu sau, cậu mới thốt lên cái tên nọ: “… Túc Cửu Châu.”

Vừa nãy người đàn ông này mới nói tên cho mình à?

Nếp xã giao của những người dùng đúng là khác hẳn thế giới người thường.

Tiêu Căng Dư nhận thấy người đàn ông này rất hứng thú với chuỗi logic. Khi Trương Hải Tượng nói sợi dây chuyền ngọc trai kia có thể biến đổi chuỗi logic, vẻ ung dung bất cần đời luôn hiện hữu trên mặt hắn lần đầu tiên mất hút. Do đó, Tiêu Căng Dư quyết định kể về thế giới chuỗi logic mình có thể trông thấy cho hắn nghe. Cậu tin rằng khả năng cao trên cả lãnh thổ Trung Quốc và thậm chí là thế giới chỉ có mình cậu sở hữu khả năng trông thấy ước số logic. Nếu trên đời có người như cậu thì đã chẳng sinh ra thiết bị dò ước số logic thô sơ kia.

… Thế này cũng coi như xí xoá cho ơn cứu mạng nhỉ?

Nhưng cả hai đều là người dùng.

Tuy cho nhau biết tên nhưng lại không nghĩ đến chuyện đưa số điện thoại liên lạc bởi vì mối quan hệ của cả hai vẫn chưa đến mức thân thiết, không cần phải làm vậy.

Tiêu Căng Dư không nghĩ nhiều thêm. Cậu cũng mở ô, rời khỏi quán cà phê.

Làn mưa phùn ảo mờ chưa một lần ngớt tạnh kể từ lúc cậu đặt chân đến Hải Đô tới giờ. Vòm trời vẫn âm u, hạt mưa nhỏ vẫn đem theo cái lạnh cắt da cắt thịt luồn vào cổ tay áo theo cơn gió mùa đông. Quán cà phê hiện bị chăng dây cảnh cáo vàng choé, Tiêu Căng Dư xốc băng lên và hoà mình vào dòng người đang quây tụ hóng chuyện.

“Chết mấy người trong đó vậy?”

“Có súng thì dám cá là nhiều nạn nhân lắm.”

“Đem theo súng giữa ban ngày ban mặt ư? Gô cổ lại xử bắn luôn đi!”

Không ngờ tin vịt đã bị thổi phồng đến độ này, Tiêu Căng Dư liếc đám người hóng hớt ấy. Bỗng, có tiếng nguyện cầu thầm thì cực nhỏ lọt vào màng nhĩ. Cậu đưa mắt nhìn tới nguồn phát âm thanh.

Đằng kia là các sơ đội mũ choàng.

Hình như các sơ mặc đồ tu đen tưởng trong quán có người chết thật, ai nấy đều siết cây thánh giá bạc, cúi đầu nhắm mắt lẩm nhẩm lời khấn nguyện cho “người đã khuất”.

Tiêu Căng Dư nhìn quanh.

Thì ra ở một góc đường cùng trục với quán cà phê có một giáo đường.

Dường như cơn mưa dần rơi nặng hạt hơn, làm buốt cả da thịt. Tiêu Căng Dư nhanh chân rời khỏi đám đông. Đến khi đã cách xa quán cà phê kha khá và chắc chắn xung quanh không có người dùng nào, cậu mới lấy điện thoại ra.

“004.”

Nửa phút sau.

Tiêu Căng Dư: “?”

Màn hình vẫn tối om, không có động tĩnh gì.

Tiêu Căng Dư hạ giọng, ghé sát điện thoại và gọi lần nữa: “004, mày có đó không?”

“Con ơi?”

“… Con ngoan ơi?”

Vẫn không ai trả lời.

Mặt cậu sầm xuống.

Đây là lần thứ hai 004 biến mất sau sự kiện ngọn giáo đen đâm thủng màn hình. Mà kể ra lần đó 004 vẫn thông báo cho cậu trước là nó phải chuồn ngay và nhất định sẽ quay lại. Thế nhưng lần này 004 lại biến mất mà không hề báo trước.

Bản thể của 004 gặp sự cố rồi!

Ngay tức thì, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tiêu Căng Dư là bản thể đang bị giam cầm ở Trung Đô của 004 gặp chuyện không may. Suy cho cùng nó cũng là vật ô nhiễm, cộng thêm việc lần trước bị bắt quả tang hành xử khác thường nên Uỷ ban Người dùng Trung Đô quyết định áp dụng cách xử trí khác với 004!

Tiêu Căng Dư vội mở ứng dụng Xài Não, mở lần lượt từ thông tin người dùng, hệ thống nhiệm vụ đến bảng xếp hạng.

Không có gì lạ cả.

Xem ra vết thương của 004 không nặng lắm.

Trông mặt Tiêu Căng Dư rất nghiêm trọng. Cậu rảo bước đến một cửa hàng tiện lợi ven đường để mua quần áo và mũ. Cậu quyết định sáng sớm mai sẽ cải trang đi lấy đồ ở ngân hàng Phong Hằng rồi trở về Trung Đô nhanh nhất có thể.

Cậu tiếp xúc qua lại với thằng con tự dưng nhặt được trong thời gian quá ngắn nên không có chuyện thắm thiết gì với nó cả, nhưng giờ nó mất tích thì có hai vấn đề xảy ra. Một, cậu không thể sử dụng ứng dụng Xài Não vượt quyền hạn. Hai…

Hình như 004 chưa bao giờ ôm ác ý với cậu. Nếu được, cậu mong nó sẽ không biến mất khỏi cõi đời này, cứ tiếp tục ở trong điện thoại mãi cũng được.

Mua đồ trong cửa hàng tiện lợi xong xuôi, Tiêu Căng Dư bước ra cửa tiệm. Gió lạnh cuốn theo những giọt mưa nặng trĩu đập ran rát vào mặt, làm cậu rùng mình. May là trong lúc gấp rút thế này, khách sạn bọn cậu ở đêm qua lại nằm rất gần quán cà phê nên Tiêu Căng Dư không cần đi tàu mà tự cuốc bộ về.

Mới đi được nửa chừng, cơn mưa phùn liên miên suốt hai ngày nay ở Hải Đô bất ngờ rơi nặng hạt hơn. Tán ô trong suốt be bé không chắn nổi trận mưa như trút đó, giọt mưa to như hạt đậu nã lộp độp lên hàng cây ngô đồng dọc hai bên đường. Những hạt mưa kỳ lạ ấy rớt xuống thân thể con người với sức mạnh không thua gì mưa đá, vậy mà vươn tay ra hứng lại vẫn mang hình hài hạt mưa.

Người qua kẻ lại trên phố xá buộc phải bỏ ô đi tìm chỗ trú dưới hàng hiên.

“Mưa kiểu quái gì thế nhỉ! Trận bão năm ngoái cũng chả to như này!”

“Sợ vãi. Có phải mưa nữa đâu, đây là trút nước ấy chứ!”

Tiêu Căng Dư trú tại một bốt điện thoại, chau mày nhìn cơn mưa ùn ùn kéo đến ngoài kia. Cậu lấy điện thoại ra, đọc chữ số hiển thị trên màn hình, thốt lên với vẻ kinh ngạc: “-6 độ mà vẫn có thể đổ mưa to cỡ này?”

[Cha ơi, không phải mưa đâu ạ.]

Tiêu Căng Dư sửng sốt: “004!”

[Hê, con đây cha (*°°*)!]

Còn chưa kịp bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của 004 thì não Tiêu Căng Dư đã nảy lên một ý nghĩ nhờ lời nhắc của nó. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài bốt, khép hai ngón tay lại và quẹt qua mí mắt mình.

Đây là lần đầu tiên trong hai ngày kể từ lúc đến Hải Đô Tiêu Căng Dư quan sát kỹ cơn mưa giáng xuống từ bầu trời xa thẳm. Sau một phút săm soi, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra muôn vàn ước số logic rực rỡ đương bủa giăng khắp màn trời chiếu đất, chiếm cứ một khoảng trời riêng.

[Không phải mưa. Là chuỗi logic của Trấn Nước* đó cha.]

(*Trấn Nước là một hình thức tra tấn mà nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt, làm nạn nhân ngạt thở và hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước và sắp sửa chết đuối.)

“Trấn Nước là ai?”

[Ờm, con cũng không biết mã cụ thể là gì tại chị ấy đã lên cấp 5 từ năm ngoái, nửa năm trước xếp thứ 53, con không nhìn thấy thứ tự hiện tại của chị ấy nhưng chắc là tầm A20 trở lên.]

[Trấn Nước vừa lên cấp 5 đã sửa “nhân” và “quả” trong chuỗi logic, cơ mà con từng kiểm tra hồi chị ấy còn ở cấp 1 rồi. Hình như chuỗi logic của chị ấy là ngưng tụ phân tử nước á.]

[Mưa to ghê cha ơi]

[Lạnh quá ạ, ơm ơm (v)]

Tiêu Căng Dư hơi sững người khi đọc tin nhắn chạy qua màn hình điện thoại. Đoạn, cậu làm thinh cất điện thoại vào ngực áo, khẽ khàng siết ôm. Màu xám bạc chợt xẹt qua tầm mắt cậu.

“004 này, Trấn Nước sống ở Hải Đô à…”

“Tên chị ấy là gì?”

[Trấn Nước – Lạc Sanh.]

Sóng cả xô bờ, tung bọt trắng xoá lên vách đá cheo leo ngất ngưởng.

Tại trụ sở chính của tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô.

Chiếc xe hơi đỗ trước căn nhà trắng, Từ Khải áp giải Trương Hải Tượng, vừa chửi vừa đi vào trụ sở: “Không thừa nhận chứ gì, nói dối chứ gì. Chứng cứ bày rành rành trước mặt, anh nghĩ anh còn bịa chuyện được nữa sao! Tôi nói cho anh biết, anh ra tay sát hại người ta rồi thì đừng mơ nghĩ đến chuyện… Ơ, đội trưởng.”

Từ Khải đang giữ Trương Hải Tượng bằng một tay, ngước đầu lên thì trông thấy người phụ nữ với khuôn mặt lạnh tanh đứng trên cầu thang sảnh chính.

Lạc Sanh bước từ từ xuống cầu thang.

Từ Khải: “Thưa đội trưởng, gã chính là Trương Hải Tượng. Cậu người dùng mới ở bên Hải Đô đã ép gã phải khai nhận chuyện mình giết người. Giờ chúng tôi nghi ngờ gã còn giết nhiều người nữa, hiện đang tìm chứng cứ… Đội trưởng?”

Mái tóc dài màu xám lướt qua trước mắt anh ta.

Lạc Sanh sở hữu gương mặt không nhu mì chút nào, trái lại còn toát lên nét khí khái của bậc nữ hào kèm theo sự lạnh lùng cố hữu. Năm nay chị mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã có rãnh mũi má sâu hoắm. Cả cuộc đời chị phải dày gió dạn sương, phải chinh chiến sa trường, phải máu vấy tay nhiều vô số kể mới mang trong mình cái lệ khí ngút ngàn ấy.

Thậm chí chị còn cao hơn Trương Hải Tượng một chút.

Chị túm cổ áo Trương Hải Tượng, xách bổng gã lên khỏi mặt đất nửa tấc. Bằng giọng trầm khàn, chị từ tốn hỏi: “Mày đã giết người à?”

Trương Hải Tượng sợ vỡ mật. Môi hé ra nhưng cứ ú ớ không rõ câu như bị câm.

“Tao hỏi là, mày đã giết người phải không?”

Trương Hải Tượng rú ầm lên vì sợ.

“Thụp!”

Người phụ nữ ấy đá một cú lên bụng gã, khiến gã đập mạnh vào tường như quả bóng teo tóp.

“Mày sành việc giết người lắm hả?”

Túm đầu lên rồi đập mạnh xuống nền nhà.

“Mày thiếu tiền lắm ư?”

Một bàn chân giẫm cú trí mạng lên đúng đầu gối gã đàn ông làm xương gối gãy răng rắc.

“Vật ô nhiễm của mày mạnh lắm à?”

Bộp bốp bịch.

Tất cả thành viên tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô đã lao vội xuống tầng ngay từ khi nghe tiếng đánh thứ nhất. Họ đứng quây tụ ở đằng xa, không ai dám tiến lên.

Từ Khải nín thinh, quan sát sự việc diễn ra trước mắt mình.

Người thường mà nhận bạo lực cỡ này hẳn sẽ về chầu ông bà ngay từ đòn đánh đầu tiên, song Trương Hải Tượng vẫn sống sờ sờ.

“Vật ô nhiễm của mày có thể thay đổi chuỗi logic, phải không?”

“Nhặt được vật ô nhiễm ở khu ô nhiễm, nghe giỏi ghê nhỉ?”

Trương Hải Tượng đã thoi thóp từ lâu, không nói được câu nào nhưng vẫn bị người phụ nữ tóc xám này xách lên và quẳng vào tường tiếp.

Từng chữ từng câu chị thốt ra như khoét từ thịt xương mình.

“Mày muốn thay đổi chuỗi logic chứ gì?”

Từ Khải bàng hoàng.

Khoan, đấy đâu phải đang hỏi Trương Hải Tượng.

“Mày nghĩ tao chê mày yếu.”

“Không chịu mua theo đường chính ngạch.”

“Và chưa từng chịu tiếp xúc với tiểu đội Thanh Trừ.”

Mắt Từ Khải trố lên, nhìn người phụ nữ mang gương mặt vô cảm nện từng cú đấm trời giáng vào cái đầu bê bết máu của Trương Hải Tượng.

Đội trưởng…

“Không phải vì báo ơn.”

Giọng khản đặc ấy vừa dứt là một cú đấm khác lại dội xuống, máu bắn tung toé.

“… Mà là tao muốn lấy anh ấy.”

Cả thành phố Hải Đô này ai chẳng biết vợ chồng Chủ tịch tập đoàn Vinh Tư đã đầu tư thành công vào nguồn tiềm lực cực kỳ khủng khiếp. Đứa con gái của người dùng đã qua đời mà họ từng giúp đỡ mười năm về trước sở hữu khả năng tiềm tàng phi phàm, mới hai mươi tư tuổi đã trở thành người dùng cấp 5. Sau khi đôi vợ chồng già ấy tạ thế, người dùng cấp 5 này đã lấy người con trai duy nhất của họ làm chồng.

Lạc Sanh giơ nắm đấm, dừng ngay trước trán Trương Hải Tượng.

“Lạc Sanh.”

Một giọng đàn ông trầm, chan chứa ý cười cất lên.

Trấn Nước ngoảnh lại nhìn kẻ đang đứng giữa cửa.

Túc Cửu Châu đứng ngược sáng, bỏ lại trận mưa rào dời non lấp bể sau lưng.

Hắn liếc máu vung vãi khắp căn nhà này, cất giọng bất đắc dĩ: “Cô muốn làm sập chuỗi logic đấy à?”

Người phụ nữ ấy liếc hắn, xoay người giáng cú đấm tiếp theo.

“Vù!”

Mũi giáo đen xé toạc màn mưa, đâm thủng bàn tay của Trấn Nước. Cơ thể người phụ nữ nọ bay đi theo ngọn giáo rồi va vào tường, bị ghìm giữ trên tường bởi ngọn giáo đó.

“Túc, Cửu, Châu!!!” Người phụ nữ nghiến răng gào lên.

Túc Cửu Châu quay sang bảo Từ Khải: “Cứu đội trưởng của anh đi, đừng để chuỗi logic của cô ấy sụp đổ.”

Từ Khải vẫn chưa hoàn hồn, thoát khỏi nỗi bàng hoàng nãy giờ: “À, ừ…”

Túc Cửu Châu cúi đầu nhìn đống thịt đang loi ngoi dưới đất.

Thảm quá.

Hắn cất ô.

Trong bốt điện thoại đỏ ở trên con phố tại Hải Đô.

Tiêu Căng Dư đang ôm điện thoại ngước nhìn bầu trời thì bỗng dưng trận mưa như thác nước ấy ngớt hẳn.

Hả?

Cậu bước ra khỏi bốt điện thoại, vươn tay ra.

Tạnh thật này.

Rất nhiều người trên con phố cũng nhìn trời với ánh mắt ngạc nhiên, không tin nổi rằng cơn mưa mới giây trước còn tầm tã mà giây sau đã ngừng rơi rồi.

Tiêu Căng Dư nắm điện thoại, gập ô tiếp tục sải bước tới khách sạn.

Đi được nửa đường thì cậu sực nhớ tới một chuyện.

“Hồi nãy mày bị làm sao thế 004?”

[?]

Cậu hỏi: “Mười phút trước tao gọi mày mấy lần mà mày không trả lời.”

[Mười phút trước ấy ạ?]

[À đúng đúng, lúc đó lão biến thái chưa đi xa nên con không dám trả lời á]

Tiêu Căng Dư sững sờ: “Lão biến thái?”

[Lão biến thái ó!]

Tiêu Căng Dư: “?”

[Cha ui Q^Q!]

“Ơi?”

[Con sợợợợợợợợợợợợợ nhắmmmmmm]

Tiêu Căng Dư: “Giờ chắc hắn ta đi xa rồi mà, mày còn sợ gì nữa?”

[Hức hức tại lúc sợ con không thể bắt chuyện với cha nên giờ con muốn nói hết luôn một lượt á. Con sợợợợợợợợợợợợợ nhắmmmmmm]

Tiêu Căng Dư: “…”

“Lão biến thái đó vẫn là kẻ mày từng kể lúc ở Trung Đô à? Hắn cũng tới Hải Đô?”

[Ớ? Chả phải ban nãy chính cha còn mắt qua mày lại, tán gẫu hứng khởi với hắn lắm mà?]

[(^) Hứ! Làm con tưởng cha hết yêu con cơ.]

“?!”

Tiêu Căng Dư trố mắt, một dự cảm không lành nổi lên trong lòng.

“Khoan, lão biến thái mày nói tên là gì?”

[Túc Cửu Châu á ( =·ω·= )]

>> Chương 23

6 bình luận về “[GNT4] Chương 22

  1. //Túc Cửu Châu ngẩn ra. Khi hoàn hồn lại, hắn tỏ ra ngạc nhiên: “Hoá ra cậu cũng biết nói cảm ơn cơ đấy?”// cái tánh dị thì còn bị né dài dài nha anh 9 =)))
    //Mũi giáo đen xé toạc màn mưa, đâm thủng bàn tay của Trấn Nước// chuỗi logic ngầu xỉu 😎
    Bé 004 cưng ghê á chời 😚

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s