Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 20

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 20: “Tôi cũng nghĩ là, thì mình cứ giết thôi.”

Mười phút sau, cảnh sát Hải Đô chạy tới phong toả quán cà phê.

Viên đạn toé lửa trên không sớm đã bị người đàn ông đồ đen đón bằng tay không, nhưng tiếng súng đùng đoàng lại vọng ra khắp quán cà phê, ngay cả người đi lại trên đường cái phía ngoài cũng chạy tán loạn vì sợ.

Súng vẫn luôn là hàng cấm thuộc diện phải cảnh giác cao nhất ở Trung Quốc, kể cả là trước hay sau sự kiện phóng xạ.

Băng cảnh cáo ngăn đám đông đang tụ tập xôm tụ, thành viên tiểu đội Thanh Trừ mặc đồng phục cảnh sát bước qua băng cảnh cáo, im ỉm lẩn vào quán cà phê. Đồng hành cùng người đó là bác sĩ.

Người bác sĩ trẻ kiểm tra tay phải của Tiêu Căng Dư rồi bôi thuốc đỏ. Có lẽ anh này tưởng cậu thanh niên với khuôn mặt lạnh nhạt trước mặt mình cũng là cảnh sát nên bắt chuyện vu vơ: “Vẫn ổn, chỉ bị trầy da, tránh đụng nước hai ngày. Mà này, các cậu đi làm nhiệm vụ không đem theo vũ khí kiểu như gậy chống bạo động, toàn đánh tay không à?”

Tiêu Căng Dư: “…”

“Cậu ấy có mang đấy.”

Giọng nói trầm, chan chứa ý cười làm Tiêu Căng Dư và anh bác sĩ ngước mắt lên nhìn. Túc Cửu Châu đứng dựa bức tường trắng của quán cà phê, buông câu nhẹ tênh: “Cú Đấm Biết Bay.”

Bác sĩ: “???”

Tiêu Căng Dư: “…”

Cậu thanh niên lạnh mặt rời mắt sang chỗ khác. Anh bác sĩ cất hộp cấp cứu, nhanh chóng ra về.

Tại hiện trường có hai người bị thương. Một là Tiêu Căng Dư, một là gã lùn nấp trong buồng vệ sinh. Còn riêng Túc Cửu Châu tóm đạn bằng tay không thì viên đạn bay với tốc độ âm thanh chẳng để lại nổi vết xước nào ở lòng bàn tay hắn cả.

Khi người đàn ông này nắm viên đạn, Tiêu Căng Dư đã kích hoạt Góc Nhìn Thứ Tư để lén quan sát lòng bàn tay hắn lúc nó buông đạn ra. Quầng sáng mỏng lét nhưng lộng lẫy khôn xiết toả ra từ nắm tay của hắn. Khi xoè tay vứt viên đạn đi, quầng sáng cũng bất ngờ tắt lịm, thành thử cậu chưa kịp đoán ra chuỗi logic của hắn là gì.

Sau khi đến hiện trường, thành viên tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô lập tức tra thông tin của gã lùn trên ứng dụng Xài Não.

“Mã người dùng của anh là bao nhiêu!”

Hai tay gã lùn đang bị trói cứng bằng còng tay. Tiêu Căng Dư nói có vẻ chuỗi logic của gã này có liên quan đến tay phải nên tiểu đội Thanh Trừ cố tình cầm theo một chiếc hộp đen khoá ngoài tay phải gã một tầng nữa.

Gã lùn nản lòng thoái chí, cúi gằm mặt im thin thít.

Anh chàng thành viên tiểu đội Thanh Trừ quát: “Khai mau!”

Gã lùn: “… C1779.”

Xếp ngoài tốp 1000 hạng C, đồng nghĩa gã đàn ông này chỉ là người dùng cấp 2.

Người dùng nào cũng có thể tra thông tin người dùng ở cấp bậc khác tại bảng xếp hạng trong ứng dụng Xài Não của mình. Tuy nhiên bảng xếp hạng không có chức năng chuyển trang, nếu muốn tra thông tin C1779 thì phải rà thủ công từng cái tên một. May thay thứ tự của gã lùn không ở tít đằng cuối quá, chứ lỡ dính ai hạng D20018 như Tiêu Căng Dư thì phải đến mùa quýt mới giở tới thông tin của cậu mất.

Chẳng bao lâu sau, ID của gã lùn hiện ra.

Thành viên tiểu đội Thanh Trừ nhìn ID của gã bằng biểu cảm khó tả. Anh này ngẩng lên ngó đôi mắt bỗng tắt vẻ bặm trợn của gã mà thấy đồng cảm.

Triệu Ngoan tò mò sấn lại: “Sao thế, tên là gì?”

Sau khi nhìn tên trên ứng dụng xong.

Triệu Ngoan: “…”

Gã lùn che mặt.

Túc Cửu Châu cũng liếc ứng dụng. Hắn cũng hơi bất ngờ, nhướn mày ra vẻ ẩn ý.

Tiêu Căng Dư thắc mắc, đứng thẳng dậy, đi tới sau lưng anh đội viên nọ rồi cúi đầu ngó. Sau đó…

Tiêu Căng Dư: “…”

Anh đội viên dùng bộ đàm báo với đồng đội mình ở tổng bộ: “Tra thông tin của C1779… À, của Gió Lùa Mung Mung.”

(*Mung ở đây là cách nói trại của mông thôi.)

Bảng xếp hạng chỉ cho xem ID và thứ bậc của người dùng chứ không hiện thông tin cá nhân. Năm phút sau, Uỷ ban Người dùng đưa bản thông tin chuỗi logic cụ thể hơn.

[ID người dùng: Gió Lùa Mung Mung

Tên thật: Trương Hải Tượng

Giới tính: Nam

Mã logic: C1779

Cấp logic: 2

Chuỗi logic: Ở điều kiện nhà xí có độ ẩm dưới 50%, có thể ngưng tụ không khí, tạo chênh lệch áp suất cục bộ trong khí quyển* và sản sinh gió áp tại khu vực không có chướng ngại vật…]

(*Chênh lệch áp suất cục bộ là sự khác biệt một phần về độ chênh áp giữa hai khu vực/hai điểm khác nhau, từ đó sinh ra gió. Nếu ai còn nhớ thì trong Địa lý, Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, không khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió.)

Thì ra chuỗi logic của gã lùn chỉ sử dụng được trong nhà vệ sinh. Song, chẳng ai lơi là cảnh giác mà mở hộp đen trên tay phải gã, dù cho bây giờ gã đã rời khỏi nhà vệ sinh.

Thông tin về chuỗi logic mà ứng dụng Xài Não cung cấp tương đối ngắn gọn. Ví dụ, đối với chuỗi logic của Tiêu Căng Dư, ứng dụng Xài Não chỉ dò được mỗi tác dụng “nhìn thấy ước số logic”, trong khi tác dụng thật sự của Góc Nhìn Thứ Tư không chỉ dừng lại ở đó.

Gần như toàn bộ thông tin chuỗi logic của gã lùn là gã tự điền vào, hoặc Uỷ ban Người dùng ghi chép sau khi bí mật quan sát. Không ai dám đảm bảo nội dung trên mục thông tin là chính xác trăm phần trăm.

Vả lại, gã mới lên cấp 2 thôi. Phải lên tới cấp 3, Uỷ ban Người dùng mới đoái hoài đến và ra sức thu thập thông tin của gã.

“Hộp đen này đựng cái gì?” Anh đội viên chỉ vào cái hộp đen trên bàn, nghiêm mặt hỏi.

Trương Hải Tượng cúi đầu, thú thật: “Vật ô nhiễm.”

“Thứ hạng!”

“Không có thứ hạng.”

Trương Hải Tượng bổ sung: “Nó là vật ô nhiễm tôi đem ra từ khu ô nhiễm ngay khi vừa hoàn thành một nhiệm vụ.”

Nói đến đó, gã ngẩng mặt lên nhìn Triệu Ngoan và anh đội viên nọ. Lúc sắp chạm mắt tới hai người gần mình nhất là Túc Cửu Châu đứng dựa tường cùng với Tiêu Căng Dư ở ngay cạnh, gã rùng mình, vội rời mắt.

Trương Hải Tượng mếu máo: “Tôi không giết Vua Thịt, tôi không giết gã thật mà.”

Tiêu Căng Dư: “Đã ai nhắc tới tên của Vua Thịt đâu? Vì sao anh lại cho là chúng tôi nghĩ anh giết gã?”

Trương Hải Tượng: “Tôi xin thừa nhận là hai ngày trước tôi có gặp Vua Thịt tại quán cà phê này. Gã biết tôi giành được một vật ô nhiễm, muốn mua lại từ chỗ tôi nên hai bên hẹn nhau gặp trong nhà vệ sinh của quán. Nhưng lúc đó tôi không hề biết gã là Vua Thịt, tôi chỉ biết gã là người mua thôi!”

Mặt gã nhăn như đít khỉ, vết chân chim chồng lên hai khoé mắt.

Gã thấy mình xui hết biết.

Trước buổi trưa hôm nay, gã chẳng biết mình lại dây vào rắc rối. Bí mật buôn bán vật ô nhiễm là hành vi trái pháp luật, nhưng việc người dùng thi thoảng kiếm được một hai vật ô nhiễm khi làm xong nhiệm vụ ở khu ô nhiễm không phải chuyện hiếm gì.

Ứng dụng Xài Não phân chia thứ hạng của người dùng, thậm chí còn xếp thứ hạng giữa các nhóm hạng nữa*.

(*Đoạn này khá tối nghĩa. Ý nôm na là ứng dụng chia hạng ABCD và còn xếp thứ hạng cho mỗi hạng ABCD nữa.)

Khi có vật ô nhiễm khoái chia thứ hạng cho mình thì loài người cũng chẳng chịu ngồi yên, bởi Uỷ ban Người dùng cũng phân chia đủ loại thứ hạng cho vật ô nhiễm. Cứ hễ có vật ô nhiễm hạng cao ra đời, Uỷ ban Người dùng lại tìm mọi cách đoạt lấy. Trừ phi người dùng giấu kín quá, chứ chỉ cần lọt tí tin tức nào ra thôi, Uỷ ban sẽ giật về bằng được. Riêng những vật ô nhiễm tầm thường hơn, Uỷ ban không thèm bận tâm nhiều, nộp đơn xin phê chuẩn là có thể cất làm của riêng rồi.

Mặc dù vậy, số “đồ thải” còn không có nổi thứ hạng lại chiếm phần đa trong tổng số các vật ô nhiễm.

Những vật ô nhiễm vô tích sự ấy không có khả năng làm ô nhiễm chuỗi logic của người dùng, tác dụng kỳ diệu của chúng cũng vặt vãnh khỏi nói, có mấy vật còn bị ghét nữa là.

Nghe đồn năm ngoái ở thủ đô có người dùng tìm thấy một chiếc gương bị ô nhiễm từ khu ô nhiễm. Thân trong suốt, mặt sáng như thuỷ tinh, viền khảm mười mấy viên kim cương to như trứng bồ câu, lộng lẫy khôn tả. Nếu quay lại thời trước phóng xạ, người ta có thể bán cái gương này với giá trên trời. Ngặt nỗi sức ô nhiễm của nó thấp quá, người dùng cấp 1 cũng khó bị ô nhiễm bởi nó.

Ngoài ra, khả năng đặc biệt của nó là…

Mọc mụn.

Hễ ai đứng trong phạm vi 10m quanh gương trong 10 phút, thì 24 tiếng sau sẽ nổi cục mụn trên mặt.

Trương Hải Tượng méo mặt: “Tôi không biết gã là Vua Thịt thật mà. Gã tìm đến tôi qua bạn bè, biết tôi có vật ô nhiễm muốn bán nên liên lạc với tôi. Theo như cuộc giao dịch giữa chúng tôi, sáng ngày hôm trước, gã xác nhận nó là vật ô nhiễm và chuyển khoản cho tôi. Bao giờ cầm tiền mặt từ ngân hàng về, tôi sẽ giấu vật ô nhiễm ở nhà vệ sinh trong quán cà phê này vào đúng 0 giờ tối. Một tiếng sau, gã sẽ tự đến lấy. Chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.”

Trương Hải Tượng chẳng ngờ rõ ràng mọi thứ diễn ra suôn sẻ là thế mà mình tự nhiên bị vào diện tình nghi.

Hai ngày trước, Vua Thịt rất hài lòng về vật ô nhiễm và chuyển khoản ngay.

Một ngày trước, Trương Hải Tượng cầm tiền mặt, giấu vật ô nhiễm trong két nước bồn cầu lúc rạng sáng hôm nay.

Giờ thì hay rồi, gã hí hửng nhận tám trăm nghìn tệ, còn chưa kịp nghĩ sẽ tiêu mớ tiền này ra sao thì thấy thời sự trên tivi đưa tin về cái chết của tổng giám đốc Vệ Vinh của tập đoàn Vinh Tư. Chí ít là trong hai năm tới, Trương Hải Tượng sẽ chẳng quên ngay gương mặt của tay đại gia nặng 100 cân nọ. Thế là gã hoảng sợ, tức tốc đi tra.

Tay đại gia chết từ ngày hôm qua.

Nghĩa là gã chưa lấy vật ô nhiễm mình giấu trong nhà vệ sinh quán cà phê!

Ban đầu Trương Hải Tượng chẳng cho đấy là chuyện to tát, suy nghĩ đầu tiên nảy trong đầu gã là: Lấy vật ô nhiễm về bán tiếp!

Nhưng gã chỉ mừng được vài giây thì người dùng mình chơi cùng – kẻ đã giới thiệu mối làm ăn cho – báo rằng tay đại gia chết bất thình lình ấy chính là Vua Thịt.

Vua Thịt!

Tên ID này nổi tiếng khắp thành phố Hải Đô và các vùng lân cận.

Vua Thịt không nổi danh vì chuỗi logic quái gở của mình, bởi ở cái nước Trung Quốc này còn vô số chuỗi logic kỳ cục hơn gã nhiều. Gã cũng chẳng nổi vì sự giàu có của bản thân, bởi gã che giấu thân phận thật cực kỳ kín kẽ, không một ai biết gã là Vệ Vinh cả. Mà lý do chính ở đây là rất nhiều người dùng biết đội trưởng tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô là vợ của Vua Thịt.

Giấc mơ bán vật ô nhiễm lần hai của Trương Hải Tượng tan thành mây khói. Điều duy nhất gã muốn làm bây giờ là lấy lại vật ô nhiễm hiện đang giấu trong quán cà phê.

“Tôi đến lấy đồ thôi mà, thật đó anh cảnh sát ơi. Hoàn toàn không có chuyện tôi sát hại Vua Thịt đâu.” Gã lùn hoảng loạn thanh minh cho mình: “Tôi là người dùng cấp 2, cho dù Vua Thịt có hãm tài đến đâu, tôi cũng sẽ không tự cắt đường làm giàu của mình. Tôi sợ mấy người phát hiện ra vật ô nhiễm, tra ra tôi và cho rằng tôi giết Vua Thịt nên mới cấp tốc qua lấy về đó chứ!”

“Anh đang nói dối!”

Anh đội viên tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô bác bỏ.

“Chuyện Vua Thịt có sở thích mua vật ô nhiễm chẳng phải bí mật gì ở cái thành phố Hải Đô này. Nhưng Vua Thịt muốn mua vật ô nhiễm mà cần phải mua một cách lén lút qua anh à? Anh ta đánh tiếng với Uỷ ban Người dùng một cái là có thể ngang nhiên lấy nó từ tay anh rồi. Miễn là vật ô nhiễm này không gây nguy hiểm lắm thì giao dịch giữa các anh hoàn toàn có thể tiến hành một cách đường hoàng.”

Trương Hải Tượng vắt óc giải thích: “Có lẽ vật ô nhiễm này cực kỳ nguy hiểm nhưng Uỷ ban Người dùng chưa kiểm tra nên không thể xác định thứ hạng của nó.”

“Khoảng chừng 150.”

Bỗng nhiên có giọng đàn ông cất lên, làm ai ai cũng quay ra nhìn.

Trước chiếc bàn nằm tít trong góc quán cà phê, Túc Cửu Châu mở chiếc hộp đen Trương Hải Tượng luôn ôm khư khư trong lòng bằng nét mặt vô cùng điềm nhiên. Ngón tay hắn thọc vào bên trong hộp, nhẹ nhàng chuyển động, lấy một sợi dây chuyền ngọc trai ra.

Những viên ngọc trai tròn vo láng mịn treo trên mũi ngón tay của người đàn ông nọ. Túc Cửu Châu nhắm mắt cảm nhận, quay đầu nhìn Trương Hải Tượng hiện đang đần mặt rồi cười: “Trừ phi nó có sức mạnh cực kỳ đặc biệt, còn không với mức ô nhiễm này giỏi lắm chỉ ở hạng 150 thôi.”

Triệu Ngoan và anh đội viên đã biết vụ người đàn ông bí ẩn này cứu Tiêu Căng Dư, nhưng họ không ngờ kẻ này lại ngang nhiên cầm vật ô nhiễm bằng tay không!

Tay không bắt đạn và cầm vật ô nhiễm như thể cả hai thứ đều không hề nguy hiểm!

Triệu Ngoan can ngay: “Anh thả thứ đó xuống mau. Vật ô nhiễm nguy hiểm lắm, bỏ lại vào hộp cách ly nhanh!”

Túc Cửu Châu chẳng ừ hử gì, cất sợi dây chuyền ngọc trai về chỗ cũ.

Tiêu Căng Dư im ỉm liếc hắn.

… Rốt cuộc người đàn ông này mạnh đến mức nào đây?

Triệu Ngoan thuộc dạng ghê gớm trong số người dùng cấp 3 mà còn không dám tự tiện tiếp xúc với vật ô nhiễm, thế nhưng người đàn ông này lại thản nhiên như không, chẳng buồn bận tâm.

Người dùng cấp 4.

Hay là cấp 5?

Trong quán cà phê yên ắng, Triệu Ngoan và anh đội viên vẫn đang thẩm vấn Trương Hải Tượng về chuyện tại sao Vua Thịt lại bí mật thu mua vật ô nhiễm, bởi với thân phận của gã thì chỉ cần muốn là có thể mua theo đường chính ngạch thay vì thậm thà thậm thụt như thế này. Trương Hải Tượng nghĩ mình có trăm miệng cũng chẳng biện bạch được nên rất chi ấm ức, giải thích hết lần này đến lần khác.

“Tôi cũng không biết vì sao Vua Thịt lại muốn giao dịch lén lút với tôi. Tôi không biết thật mà anh cảnh sát ơi. Tôi không giết gã, tôi chỉ làm cuộc mua bán vật ô nhiễm bí mật thôi…”

“Có thể Vua Thịt mua lậu vật ô nhiễm vì nguyên do khác. Nhưng tôi dám chắc anh cũng đang có bí mật.”

Trương Hải Tượng im bặt. Gã quay sang nhìn cậu trai tóc đen đứng cạnh mình.

Nét mặt Tiêu Căng Dư điềm tĩnh, hiện cậu đang cúi nhìn Trương Hải Tượng, phân tích rành rọt: “Anh sợ tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô phát hiện ra anh và Vua Thịt giao dịch bất hợp pháp, nghi ngờ anh sát hại Vua Thịt nên đến lấy vật ô nhiễm anh giấu trong quán cà phê này. Thật không may, anh đã bị bắt quả tang. Thật ra bị bắt quả tang có gì to tát đâu, anh vẫn có cơ hội biện bạch và chứng minh sự trong sạch của mình mà. Thế nhưng khi bị phát hiện, phản ứng đầu tiên của anh lại là giết nhân chứng và tẩu thoát…”

“Việc tẩu thoát cũng dễ hiểu thôi, nhưng giết người diệt khẩu thì…”

Tiêu Căng Dư nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng: “Trương Hải Tượng, anh nghĩ liệu một người vô tội có làm việc đó không?”

“Leng keng”

Gió đêm lùa qua chiếc chuông gió treo trước nhà vệ sinh. Túc Cửu Châu ngước mắt trông hờ ra phía Tiêu Căng Dư.

Mãi sau.

Trương Hải Tượng nghiến răng: “Tao thật sự không giết Vua Thịt! Tao nghe nói dưới nhà kho trong lòng đất ở Hải Đô có một vật ô nhiễm có khả năng nhận ra lời nói dối của con người. Tao không giết gã! Chúng mày không tin thì tao sẵn sàng cho vật ô nhiễm kia thẩm vấn tao luôn!”

Tiêu Căng Dư: “Tôi có nói anh giết Vua Thịt à?”

Trương Hải Tượng sững sờ.

Tiêu Căng Dư: “Vua Thịt là khách sộp của anh. Với thân phận, địa vị và cách chi trả hào phóng, khéo có khi gã sẽ đồng ý tắp lự cho dù anh có ra giá cao hơn nữa. Và thậm chí có khả năng số tiền anh nhận được đã là mức giá sau khi nâng rồi. Vấn đề là, anh lại muốn giết người.” Dừng đoạn, cậu cụp mắt: “Đặt giả thiết tôi có thể giấu giếm gì đó bằng cách sát hại kẻ khác, tôi sẽ chỉ nghĩ đến chuyện giết quách cho xong. Có lẽ trong thế giới của người dùng cũng có chuyện gì khiến con người ta thà giết người cũng phải che đậy bằng được chăng? Anh nghĩ sao?” Cậu ngẩng đầu hỏi Triệu Ngoan.

Triệu Ngoan đứng ngây như trời trồng, não chết máy, không trả lời nổi.

Sau lưng cậu, câu trả lời đi kèm tiếng cười khẽ của Túc Cửu Châu cất lên: “Tôi cũng nghĩ là, thì mình cứ giết thôi.”

Tiêu Căng Dư khựng người, ngoái đầu lại, mắt đối mắt với người đàn ông phía sau.


Kịch ngắn:

Triệu Ngoan: Ớ, Tiêu Căng Dư đang hỏi tôi mà? (Gãi đầu)

Gái Chín: Bộ tôi trả lời vợ cũng không được à? (Cười mỉm)

Cá vàng bé bỏng: Không biết đường ăn nói thì im hộ!

004: Cha ơi, sao nghe câu này quen thế ạ. Cha đang bắt chuyện với con hả (⊙v⊙)!

Cá vàng bé bỏng: … Mày đúng là con đẻ, không trật đi đâu được!

>> Chương 21

8 bình luận về “[GNT4] Chương 20

Nhận xét về Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s