Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 18

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 18: Toà sơ thẩm

“Luôn phải tư duy.”

— Trích “Hướng dẫn cần đọc dành cho tay mơ mới dùng ứng dụng Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người”

***

Đã tròn hai ngày trôi qua kể từ thời điểm Tiêu Căng Dư sẩy chân bước vào không gian Sân Trắng, và cậu vẫn chưa hiểu đủ sâu về chuỗi logic của mình. Rèm cửa sổ phòng ngủ kéo kín như bưng, lúc này cậu đang ngồi bên mép giường, giơ tay phải lên đặng ngắm nghía ba hạt sáng sặc sỡ bay lởn vởn quanh kẽ ngón.

Sự chênh lệch giữa người dùng cấp 1 và người dùng cấp 2 là khả năng sử dụng chủ động và thành thạo chuỗi logic của bản thân. Mặc dù người dùng cấp 2 chưa đủ khả năng giải thích rõ mọi điều về chuỗi logic hay trình bày từng điểm nhánh một, họ vẫn có thể sử dụng nó một cách vô cùng chuẩn xác.

Điều Tiêu Căng Dư phải làm hiện giờ là học cách sử dụng chuỗi logic.

“Tên của nó là Góc Nhìn Thứ Tư.”

“Trông thấy ước số logic chỉ là khả năng căn bản nhất, lấy bụng ngón tay quẹt mắt từ trái sang phải là kích hoạt, nhưng vẫn chưa tìm ra ba hạt ước số logic của Sân Trắng có tác dụng gì…”

Tiêu Căng Dư lập tức khép mắt, không dùng Góc Nhìn Thứ Tư.

Vài giây sau, cậu lại mở mắt, nhìn điện thoại.

Góc Nhìn Thứ Tư chỉ có hiệu lực trong vòng năm phút, hết năm phút là phải nghỉ ngơi.

Sau khi chắc chắn mắt mình đã hết đau, Tiêu Căng Dư tranh thủ thời gian giơ hai ngón tay tên để kích hoạt Góc Nhìn Thứ Tư lần nữa. Đến lần thứ chín, điện thoại trên giường cậu bỗng phát ra tiếng chuông chói tai, giật theo đoạn ngắn.

“Tinh tinh!”

Tiêu Căng Dư giật mình. Cậu nhắm mắt để đóng chuỗi logic trước rồi mới cầm điện thoại lên. Một thông báo nhắc nhở của ứng dụng nhảy lên màn hình điện thoại. Cậu chẳng nghĩ nhiều, tưởng là quảng cáo bình thường thôi, đến khi liếc đọc nội dung thông báo thì sững sờ. Đoạn, cậu vô thức ngước lên nhìn ngày tháng, thời gian phía trên.

22 giờ 31 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2046.

“Còn chưa đến 12 giờ mà đã xong rồi à.”

Sau một thoáng thinh lặng, Tiêu Căng Dư nhấn thông báo, đăng nhập vào ứng dụng Xài Não.

[Nhiệm vụ cấp B đã hoàn thành (1/1)

Đang tổng hợp phần thưởng. Vui lòng đợi trong giây lát…]

Nhiệm vụ của Vua Thịt đã hoàn thành.

Tiêu Căng Dư tư lự một lúc, hỏi: “004, nếu người dùng chết, ID của anh ta cũng sẽ bị xoá khỏi bảng xếp hạng nhỉ?”

[Đúng rồi cha ơi.]

“Mày tra xem anh ta còn sống không.”

Lát sau, một tin nhắn chạy ngang.

[Cha ơi, gã ngỏm rồi ớ ( =·ω·= )q]

Quả nhiên.

Cậu buông tiếng thở dài bất đắc dĩ trong lòng mình, mở bảng nhiệm vụ ra. Khi xác nhận phần thưởng đang được kết toán, cậu tắt ứng dụng đi.

Tiêu Căng Dư không biết trước khi chết Vua Thịt có đâm mù mắt gã không, nhưng có tới 90% là dù gã có làm vậy thì cũng không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Không phải do mù nên không thấy, mà là kẻ còn lại sẽ không để gã sống qua hôm nay.

Trong cuộc gọi, Tiêu Căng Dư đã đưa ra năm trường hợp. Vua Thịt bác bỏ ba cái đầu, chỉ chừa lại hai cái cuối. Hai trường hợp đó trông có vẻ khác nhau nhưng về bản chất lại y đúc: Hôm nay Vua Thịt không ăn được thịt kho tàu là vì gã không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Không nhìn thấy do bị mù là khả năng đầu tiên.

Chuỗi logic của Vua Thịt đưa ra yêu cầu “những nơi trông thấy bằng mắt thường” mới nắng, tức là nếu mắt gã không nhìn được nữa thì trời sẽ không thể nắng to. Chuỗi logic nhìn như sụp đổ, gãy ngang giữa chừng nhưng thực chất lại tự chắp vá trá hình. Đường thẳng nối giữa “nhân” và “quả” đứt đoạn mà bản thân chuỗi logic vẫn diễn ra rất hợp lý, không bị sụp đổ, chỉ là Vua Thịt sẽ không bao giờ ăn được thịt kho tàu, sử dụng chuỗi logic của mình nữa.

Còn chết là khả năng thứ hai.

Nhìn thanh thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ lạnh lẽo trên điện thoại, Tiêu Căng Dư thì thào: “Thực ra khi một chuỗi logic liên tục cảnh báo người dùng rằng anh ta nhất định sẽ tiêu tùng, có khả năng nó đang nhắc đến một ý khác…”

Anh đang bị chuỗi logic khác theo dõi.

Dù bỏ lửng câu nói, Tiêu Căng Dư dám chắc trăm phần trăm Vua Thịt chết dưới tay người dùng khác. Trước ngày hôm nay, hoặc chí ít là trước 8 giờ sáng nay khi Vua Thịt phát hiện mình không ăn được thịt kho tàu, thì gã đã nằm gọn trong chuỗi logic kẻ đó. Mà bước vào một chuỗi logic khác, bạn chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Số kiếp ở đời chỉ bao hàm đúng hai từ.

Một là Chúa.

Hai là chuỗi logic.

Đâm mù mắt mình trước khi bước sang ngày thứ hai chỉ là một cách mưu cầu đường sống bằng việc hợp lý hoá một chuỗi logic không thể vận hành. Tuy nhiên có thể thấy rõ kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối không muốn để lại bất cứ đường sống nào cho Vua Thịt.

Song, Vua Thịt chỉ là một người chưa bao giờ gặp mặt, nên Tiêu Căng Dư chỉ thổn thức một tí chứ chẳng buồn tẹo nào.

Chưa đến năm phút sau, nhiệm vụ của ứng dụng Xài Não đã được tổng kết xong.

[Hoàn tất tổng kết nhiệm vụ cấp B.

Tổng cộng có 9 người dùng đưa ra đáp án chính xác. Tiến hành chia phần thưởng nhiệm vụ của người đăng như sau:

Phần thưởng thứ nhất (1 triệu tệ) chia đều cho 9 người dùng. Trong đó, 3 người dùng đưa ra đáp án tốt hơn, khớp với mục tiêu nhiệm vụ hơn, sẽ chia thưởng ngẫu nhiên phần thưởng thứ hai (Vật ô nhiễm 143, vật ô nhiễm 198).]

Có tận chín người hoàn thành nhiệm vụ và có cả phần thưởng thứ hai?!

Tiêu Căng Dư ngớ người một lúc mới định thần lại.

Thật ra nhiều người hoàn thành cùng một nhiệm vụ cũng rất hợp lý. Phần thưởng thứ hai chắc là phần thưởng Vua Thịt để chế độ ẩn.

Tiêu Căng Dư không nghĩ rằng phần thưởng Vua Thịt ẩn đi chính là hai vật ô nhiễm, thảo nào gã lại khẳng định chắc nịch rằng ứng dụng Xài Não đã công nhận giá trị của phần thưởng ẩn còn cao hơn cả 1 triệu tệ.

Trên đời người giàu nhiều không kể xiết, nhưng giàu chưa chắc đã có thể thức tỉnh chuỗi logic và sở hữu vật ô nhiễm.

… Ủa khoan, người ta có thể cất chứa vật ô nhiễm cho riêng mình à?

Tiêu Căng Dư biến sắc, hỏi ngay: “004, tao nhớ mày từng nói mày bị tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô, tức bọn Triệu Ngoan mà mày mới gặp, nhốt dưới lòng đất tối tăm, không thấy mặt trời. Vật ô nhiễm bọn mày đều bị nhốt dưới lòng đất hết hả? Người dùng bình thường cũng có thể sở hữu bọn mày sao?”

[T^T Cha gọi con là gì cơ!!!]

“Người dùng bình thường cũng có thể thu cất vật diệu kỳ chúng mày sao?”

[O(* ̄︶ ̄*)o]

[Đương nhiên là được ọ. Nhưng không phải vật ô… E hèm, vật diệu kỳ nào cũng kỳ diệu được như con á!]

[Đa số vật diệu kỳ bị ô nhiễm bởi chuỗi logic mất kiểm soát của người dùng và chỉ tạo ra tí ti hiệu quả kỳ diệu thôi. Chỉ khi bị ô nhiễm bởi chuỗi logic mất kiểm soát của người dùng cấp 6 thì mới có chuyện mạnh hơn chút, lọt top 50.]

[Đối với vật ô nhiễm xếp từ hạng 50 đến 100, cấm cất giữ riêng. Nhưng nếu cha chú ý thực hiện các biện pháp an toàn thì sẽ không dễ bị ô nhiễm bởi chúng đâu.]

[Còn đối với vật ô nhiễm từ hạng 100 đổ về sau thì có thể cất giữ thoả thích. Tuy nhiên vẫn phải chú ý vì nếu cấp của mình thấp cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng. Bất kể vật ô nhiễm bị xếp hạng thấp đến đâu cũng phải cách xa nó ra, bởi vì chuỗi logic của mình rất có thể sẽ bị vật ô nhiễm tác động vào, khiến nó (chuỗi logic) tự nghi ngờ bản thân và dẫn đến việc sụp đổ hoặc mất kiểm soát.]

Hoá ra là vậy.

Tiêu Căng Dư gật đầu.

Cậu nhìn emoji vui vẻ trên màn hình, nghĩ một hồi, không nói thẳng mặt 004 là “Nãy mày huyên thuyên, nói ‘vật diệu kỳ’ thành ‘vật ô nhiễm’ rồi kìa”.

Tiêu Căng Dư lại rời mắt về ứng dụng Xài Não.

Phần thưởng thứ hai được ứng dụng Xài Não công bố chỉ gồm hai vật ô nhiễm, vấn đề là nó lại nói có ba người dùng nhận phần thưởng, nghĩa là hai vật ô nhiễm có thể tách thành ba, hay…

Tiêu Căng Dư vẫn đang mải mê suy nghĩ thì giao diện thay đổi, ứng dụng Xài Não đưa ra câu trả lời.

[Kết quả chia ngẫu nhiên như sau: Người dùng số 1 giành được vật ô nhiễm 143, người dùng số 2 giành được vật ô nhiễm 198.

Phần thưởng nhiệm vụ trên đây đang được bảo vệ trong két sắt ngân hàng Phong Hằng chi nhánh Hải Đô. Người dùng xin vui lòng tự đi lấy.]

Chữ trên màn hình từ từ biến mất.

Tiêu Căng Dư lại mở hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp B này đã bị phân vào mục “Đã hoàn thành”, đổi sang màu xám.

Liền đó là một thông báo nhảy ra.

[Tinh tinh! Chúc mừng bạn đã giành được 111 111 tệ và vật ô nhiễm 198]

Với xác suất 2/3 mà cậu vẫn bốc trúng phần thưởng!

Sau thông báo nhắc nhở nhận thưởng nhiệm vụ thì ứng dụng Xài Não đưa ra một mật mã sáu chữ số. Theo như mục thông tin, sáu người dùng hoàn thành nhiệm vụ sẽ sở hữu sáu mã số khác nhau và có thể đến ngân hàng Phong Hằng, nhận thưởng bằng mật mã bất cứ lúc nào.

Trúng thưởng luôn là niềm vui không tưởng, đặc biệt là trong trường hợp có sự so sánh. Cho dù xác suất trúng thưởng rất cao, tức là trong ba người dùng chỉ có một người tạch thưởng, nhưng khi biết mình không phải kẻ thứ ba xui xẻo, Tiêu Căng Dư vẫn không dằn nổi nụ cười. Đây là ánh sáng đầu tiên nhấp nháy trong đôi mắt trong veo của cậu trai này suốt một tháng qua.

Tiêu Căng Dư vừa mừng thầm vừa nghĩ: Không biết ai đen thế nhỉ. Nếu Vua Thịt còn sống, hẳn phần thưởng cho nhiệm vụ này sẽ không bị chia ngẫu nhiên bởi ứng dụng Xài Não mà chính Vua Thịt sẽ phân đều cho hai trong ba người.

Nhưng ở đời không có nếu như.

Đọc đi đọc lại sáu chữ số hết ba lượt, Tiêu Căng Dư mới thoả mãn, tắt điện thoại đi.

Hai ngón tay quét qua mí mắt, kích hoạt Góc Nhìn Thứ Tư. Tiêu Căng Dư ngó tay phải. Tâm trạng phấn khởi giúp hàng mày nhiu nhíu giãn ra nhiều, cậu bình tĩnh cúi đầu quan sát ba hạt sáng đang vờn múa trên tay mình.

Hình như sau khi tâm trạng tốt lên, màu của ba hạt sáng cũng khang khác. Những hạt sáng nhỏ tin hin vẫn đang dập dờn, xoay tròn không ngơi nghỉ giữa những kẽ ngón trắng ngần. Chuỗi logic của Sân Trắng là sinh ra một không gian độc lập, một không gian có khả năng chứa người sống.

Bỗng, Tiêu Căng Dư xoè tay, nhìn ba hạt sáng sượt qua đầu ngón như dao cắt.

Ra là vậy!

Cùng thời điểm đó, ở Uỷ ban Người dùng thành phố Hải Đô.

Đây là một toà kiến trúc ba tầng dựng trên vách đá cạnh biển. Căn nhà mái vòm trắng cùng với những cây cột bằng thạch cao La Mã khiến nó trông như loạt kiến trúc phương Tây ở các khu vực Tô giới* thế kỷ trước. Người đi đường và xe cộ trên quốc lộ đằng xa chẳng thể nào đoán được đó chính là nơi đặt cơ quan của Uỷ ban Người dùng Hải Đô tại thành phố lớn thứ hai Trung Quốc.

(*Là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.)

“Rào rào”

Sóng biển xô vách đá, tung bọt trắng phau phau. Bóng trăng tròn ảo mờ dập dềnh theo nhịp sóng cuồn cuộn trên mặt biển bao la, đen ngòm. Một anh chàng cường tráng tóc húi cui đứng dưới bậc thềm trước cổng căn nhà, chẳng biết đang chuyện trò cùng ai bằng giọng nói ồm ồm. Đột nhiên, có chuông cảnh báo phát ra từ điện thoại. Anh ta cúi nhìn, mặt biến sắc: “Lát nữa tôi gọi lại cho anh sau. Anh cứ tìm thịt kho tàu giúp Vua Thịt đi, có lật tung hết Hải Đô cũng phải tìm cho ra!”

Nói rồi, anh ta cúp máy, nhận cuộc gọi khác: “Là tôi, Từ Khải đây.”

“Vua Thịt chết rồi.”

Giọng đàn ông trầm, gãy gọn truyền tới từ đầu bên kia chẳng khác nào cơn sóng dữ lao sầm vách đá, khiến đội phó tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô sững người tại chỗ, bàng hoàng một lúc lâu. Chất giọng nọ từ tốn và nhẹ nhàng, toát lên sự điềm tĩnh và thong dong đáng tin cậy giữa tiếng sóng vỗ rì rào: “Đi nhặt xác gã đi.”

Mặt Từ Khải dần trở nên khó coi. Anh ta gọi một thành viên lại rồi dặn: “Đi tìm Vua Thịt.”

“Rõ!”

“Khoan, ý tối là đi tìm xác của gã ấy.”

Cậu đội viên ngớ ra một lúc mới gật đầu: “Rõ ạ.”

Từ Khải không bảo cậu này đi tra thử xem tên của Vua Thịt có còn trên bảng xếp hạng nữa không, bởi anh ta chưa bao giờ nghi ngờ chuyện đó. Dặn đội viên xong, anh ta than thở: “Cứu bọn này với, Thượng tá Túc ơi. Vua Thịt ngỏm, người đàn bà kia sẽ điên mất!”

“Tôi đang ở Trung Đô.”

Từ Khải: “Anh đi Trung Đô rồi hả?”

Trong điện thoại, Túc Cửu Châu cười khẽ, cất giọng nhuốm phần biếng nhác: “Có chút việc nhỏ, cũng vừa hay vật ô nhiễm 004 đang nhớ tôi nữa.”

Từ Khải: “…”

Chắc người máy bé con bị chập mạch kia muốn anh chết chứ gì.

Từ Khải bù lu bù loa: “Thượng tá cứu bọn này đi mà. Tôi đã bảo Vua Thịt ở yên trong tiểu đội Thanh Trừ để bọn tôi bảo vệ 24/24 rồi mà gã không chịu, còn đánh bọn tôi nữa chứ. Hầy, bao giờ anh về?”

“Mai. À phải, anh tới ngân hàng Phong Hằng bao giờ chưa?”

“Hở? Ê Thượng tá, đừng bảo tôi là anh cũng nhận nhiệm vụ của Vua Thịt nhé?”

Âm thanh đầu bên kia im đi vài giây, Từ Khải lật điện thoại ra ngó. Ủa, đường truyền vẫn tốt lắm mà ta.

Túc Cửu Châu: “Hỏi chơi thế thôi.”

Từ Khải gãi đám tóc ngắn tủn như lông nhím trên đầu: “Đến khi người đàn bà kia trở về từ khu ô nhiễm, cả Hải Đô này sẽ bị lật tung lên mất!”

Nói rồi, anh chàng đội phó tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô bắt đầu sổ một tràng than vãn. Sau ba phút chẳng thấy ai trả lời trong điện thoại, anh ta chớp mắt đầy hoang mang, nhấc điện thoại khỏi má mình rồi dòm màn hình.

“…”

Từ Khải khóc ngàn dòng sông.

Cúp máy thì báo một tiếng đi chứ…

***

Phát hiện ra tác dụng của ba hạt ước số logic của Sân Trắng xong, Tiêu Căng Dư mày mò thử nghiệm cả đêm đến 4 giờ sáng, cho tới khi không cách nào chống lại sự rệu rã của cơ thể mới chìm vào giấc ngủ mê man.

Khi mở mắt lần nữa thì đã xế chiều.

Ráng chiều đỏ quạch gieo mình qua kẽ rèm cửa sổ để rọi vào phòng ngủ. Tiêu Căng Dư mơ màng mở mắt. Ngoài khung cửa, tiếng sẻ chiêm chiếp líu lo, tiếng nô đùa khanh khách của lũ trẻ ở công viên giải trí vọng vào.

Bờ môi cậu mấp máy, trí óc thình lình tỉnh táo lại. Cậu xốc chăn đi rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài.

Nửa tiếng sau.

Cậu thanh niên quấn chiếc khăn quàng trắng muốt dày sụ, giấu nhẹm nửa dưới khuôn mặt trong lớp khẩu trang, chỉ chừa mỗi cặp mắt đen thẳm. Cậu đi vào thang máy của chung cư nhưng không bấm tầng nhà mình mà bấm nút của tầng trên.

Tinh, cửa thang máy mở ra hai phía, Tiêu Căng Dư chẳng vội đi ra thang máy ngay. Cậu dò xét kỹ càng tình hình trong hành lang, xác nhận không có ai mới rảo bước đi tới tít cuối hành lang dài.

Chìa khoá xoay Cạch trong ổ, cánh cửa sắt cũ mèm hoen ố kêu Két khi cậu mở nó.

Cả căn nhà lặng ngắt như tờ.

Trong gian phòng trống trải chỉ đặt mỗi chiếc sofa cũ rích lẻ loi ngay chính giữa, hạt bụi li ti quay tròn chầm chậm trong không khí. Mẹ đang ngồi im trên sofa, nghiêng đầu nhìn “tivi” trên tường. Có vẻ bà không nghe thấy tiếng mở cửa, hoặc do mải mê xem “tivi” quá, đầu đặt cả lên vai, hào hứng xem tivi trong câm lặng.

Tiêu Căng Dư nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng, đóng cửa lại. Cậu bước tới chỗ mẹ, ngồi xổm xuống.

“Mẹ ơi.”

Người phụ nữ ngồi sofa vẫn chăm chú xem tivi.

Gương mặt Tiêu Căng Dư vẫn hết sức bình tĩnh. Cậu lại gọi: “Mẹ.”

Mẹ vẫn cứ cúi gằm, giương cặp mắt đen thẳm đến nỗi chẳng nhìn thấy đáy lặng lẽ xoáy sâu vào đứa con trai trước mặt.

Tiêu Căng Dư ngửa mặt, mắt đối mắt với mẹ mình.

Hệt như vô số lần thời thơ ấu mẹ thắt dây giày và đưa cậu đi học – Mẹ ngồi chăm chú hí hoáy với đôi giày, vừa phàn nàn “Con là học sinh tiểu học rồi, sau này phải học cách tự đi giày nghe chưa”, vừa chẳng ngại phiền thắt dây giày thành nơ bướm xinh xinh.

Cùng một khung cảnh, cùng hai con người.

Điểm khác nhau duy nhất là lần này cậu là người ngồi và ngước mắt nhìn mẹ.

Chàng trai tóc đen nhoẻn miệng, nở nụ cười ấm áp: “Mẹ à, con phải đi Hải Đô một chuyến, nhanh nhất cũng phải một hai ngày mới về.”

Mẹ vẫn im lặng nhìn cậu rất lâu.

“A a.”

Tiêu Căng Dư: “Mẹ ở chỗ này hai ngày, đợi con về thì mình chuyển nhà nhé.”

“A a a a.”

Tiêu Căng Dư cười nhẹ.

Nghe mẹ đồng ý, cậu đứng dậy. Mẹ tiếp tục xem tivi, còn cậu mở túi nilon mình mang đến, lấy hết camera ra.

Đây là số camera cậu vừa mua về từ cửa hàng tiện lợi. Nếu chỉ sống cách mẹ đúng một tầng, cậu sẽ chẳng phải lo nghĩ đến mức này đâu. Ngặt nỗi lần này cậu phải đi xa sang tận Hải Đô và chí ít cũng phải vắng mặt hai ngày trời. Do đó, phải lắp camera để quan sát tình hình bên mẹ mọi lúc thì cậu mới yên tâm mà đi được.

Tiêu Căng Dư mất hơn nửa tiếng lắp camera rồi ngồi sofa coi “tivi” cùng mẹ một lát.

Cậu lấy ổ khoá mới toanh từ túi nilon. Sau khi lắp thêm một lớp khoá ở mỗi một cửa sổ, cậu an tâm đi xuống tầng.

Đứng trong thang máy, Tiêu Căng Dư cầm điện thoại tra vé tàu đi Hải Đô ngày mai. Con ngươi cậu phản xạ ánh huỳnh quang của màn hình, môi từ từ mím lại.

Chuyến tàu từ Trung Đô sang Hải Đô… không hề rẻ chút nào.

Khác hẳn hệ thống tàu điện ngầm phát triển cực mạnh trên toàn quốc trước sự kiện chất phóng xạ loại A, hiện nay con người chỉ còn mỗi tàu điện là phương tiện đi lại duy nhất phải phụ thuộc không những trong khoảng cách ngắn mà còn cả khoảng cách dài.

Máy bay, tàu hoả, xe khách đường dài đều đã bị xoá sổ. Xe hơi chỉ có tác dụng trong nhu cầu thường ngày, và chỉ có thể di chuyển trong khu vực nội thành cực nhỏ không bị nhiễm phóng xạ, tính thực dụng giảm đi đáng kể, nên hầu như trở thành thứ hàng khoe khoang của người giàu.

Tiêu Căng Dư đang mải suy nghĩ thì thang máy kêu Tinh.

Cậu ngẩng đầu, tình cờ chạm phải ánh nhìn của anh con trai ngăm ngăm cao to, con ngươi cậu co lại dữ dội. Chỉ sau nửa giây, Tiêu Căng Dư thọc tay vào túi nilon, mặt không đổi sắc thả điện thoại vào trong, mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nói bằng giọng ngạc nhiên: “Anh Triệu?”

Đúng vậy, người đó chính là Triệu Ngoan – thành viên tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô.

Triệu Ngoan cũng chẳng ngờ mình lại chạm trán Tiêu Căng Dư ở thang máy. Anh chàng gãi đầu: “Trùng hợp quá Tiêu Căng Dư, tôi đến đúng lúc cậu vừa về nhà. Ơ mà sao cậu lại đi thang máy xuống?”

Tiêu Căng Dư cười điềm nhiên: “Tầng trên có người hàng xóm kêu tôi lên, nhờ sửa đồ gia dụng, mới vừa xuống đây thôi. Sao, anh đến có việc gì à?” Vừa hỏi, cậu vừa bước ra khỏi thang máy. Nét mặt của cậu vẫn tự nhiên, vẻ suy tư xẹt qua khi con ngươi lay động. Cậu tỏ ra giật mình: “Anh lại muốn mời tôi gia nhập tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô hả?”

Triệu Ngoan lắc đầu nguầy nguậy: “Không. Đội trưởng bảo đợi cậu thăng lên cấp 2, cấp 3 mới mời cậu tiếp. Nhưng thú thật, tôi ghé qua chuyến này để nhờ cậu giúp một việc. Không biết cậu xem thời sự hôm nay chưa nhỉ?”

Khi đã chắc chắn mình không hề làm người đàn ông trước mắt này nghi ngờ, Tiêu Căng Dư thở phào.

“Chưa. Hôm nay tôi chưa kịp xem thời sự. Sao thế?”

Triệu Ngoan: “Tổng giám đốc tập đoàn Vinh Tư thành phố Hải Đô – Vệ Vinh chết rồi!”

Thành phố Hải Đô?

Tim cậu đập cái thịch, ngữ điệu vẫn bình tĩnh: “Tôi chưa nghe tên công ty này bao giờ. Mà sao? Anh tìm tôi để…” Cậu bỏ lửng, hỏi tiếp: “Tay tổng giám đốc này là người dùng à?”

Quả là thông minh. Triệu Ngoan khen cậu thanh niên trước mặt mình, chẳng bất ngờ khi Tiêu Căng Dư đoán ra thân phận người dùng của Vua Thịt. Anh ta thở dài: “Chính xác, anh ta đúng là người dùng. Vụ này kể ra dài lắm, tôi sẽ thuật lại từ từ cho cậu nghe.”

Tiêu Căng Dư hào phóng mời Triệu Ngoan vào nhà. Chẳng bao lâu sau, Triệu Ngoan kể tất tần tật sự việc của Vệ Vinh… hay còn gọi là Vua Thịt.

Vua Thịt, tên thật Vệ Vinh, năm nay 29 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn Vinh Tư, thành phố Hải Đô.

Vua Thịt thức tỉnh chuỗi logic trong một dịp vô cùng tình cờ. Gã có gia thế cực tốt, vừa chào đời đã nghiễm nhiên trở thành con nhà giàu đời thứ hai với tài sản hơn một trăm triệu. Bố mẹ gã tuy không phải người dùng, nhưng từ nhỏ Vua Thịt đã biết đến sự tồn tại của người dùng và chuỗi logic, bởi bố mẹ gã rất khoái mua vật ô nhiễm xếp hạng khá thấp ở các buổi đấu giá.

Triệu Ngoan than thở: “Chúng ta không hiểu nổi cuộc sống của người giàu đâu!”

Tiêu Căng Dư liếc anh ta, dù cậu không nói nhưng vẫn hiểu ý của Triệu Ngoan.

Trên thế giới có hơn 80000 người dùng, với con số tử vong hằng năm là 8000 người. Ngày nào người dùng cũng phải vật vã nghĩ cách thăng cấp, duy trì chuỗi logic tránh sập hay mất kiểm soát. Trái lại, cũng có một số người thường khát khao sở hữu chuỗi logic, trở thành người dùng, có được năng lực đặc biệt.

“Có điều Vua Thịt và bố mẹ anh ta đều nhìn nhận rõ vấn đề đó, họ chỉ đơn giản là mua vật ô nhiễm và giao thiệp với người dùng thôi, chưa bao giờ chủ động nảy ý định thức tỉnh chuỗi logic cả.” Triệu Ngoan giải thích, “Bố mẹ Vua Thịt không có tiềm năng thức tỉnh chuỗi logic – Riêng điểm này Uỷ ban Người dùng Hải Đô đã xác thực rồi. Chứ nếu họ có tiềm năng mạnh thì với tần suất tiếp xúc nhiều vật ô nhiễm, dù mấy vật ô nhiễm ấy đều xếp hạng thấp đi chăng nữa, thể nào cũng thức tỉnh. Ban đầu bố mẹ Vua Thịt nghĩ con mình cũng vậy, thấy Vua Thịt mãi chẳng thức tỉnh chuỗi logic nên không quan tâm đến việc con trai thích sưu tầm vật ô nhiễm nữa.”

“Và thế là một năm trước, Vua Thịt thức tỉnh.”

Tiêu Căng Dư nhíu mày: “Vật ô nhiễm có khả năng khiến người dùng thức tỉnh?” Cậu nhớ Tề Tư Mẫn từng nói chuỗi logic sẽ không sinh ra một cách vô cớ, chỉ có chuỗi logic mới dẫn dắt được chuỗi logic. Hoá ra vật ô nhiễm cũng làm được?

Triệu Ngoan: “Đúng thế. Tề Tư Mẫn chưa nói rõ cho cậu biết à? Thật ra tiếp xúc vật ô nhiễm thường xuyên sẽ dẫn tới một xác suất thức tỉnh chuỗi logic nhất định, bởi vì vật ô nhiễm cũng bị ô nhiễm bởi chính chuỗi logic cơ mà. Ừm… Tôi lấy ví dụ nhé. Vật ô nhiễm mạnh nhất Trung Đô chúng ta là 004, tôi có kể với cậu lần trước rồi đó.”

Chiếc điện thoại nằm trong túi nilon rung brừm brừm. Tiêu Căng Dư lấy tay dí 004, bình tĩnh gật đầu: “Đúng là anh từng nói vậy.”

Triệu Ngoan: “004 mạnh tương đương với người dùng cấp 5, thậm chí có thể nói sức mạnh của nó tiệm cận* với người dùng cấp 6. Nó là vật ô nhiễm tự nhiên sinh ra từ phóng xạ. Sở Nghiên cứu logic ở thủ đô nhận định rằng có chuỗi logic tồn tại trên thân của vật ô nhiễm, nhưng cấp độ chuỗi logic lại không được bảo toàn nguyên vẹn. Vật ô nhiễm có thứ hạng cao như 004 thực chất cũng sở hữu chuỗi logic nên có thể thu thập mọi thông tin chuỗi logic trên toàn Trung Quốc và tạo ra ứng dụng Xài Não. Còn về những vật ô nhiễm thứ hạng thấp, Sở Nghiên cứu thủ đô cho rằng, chuỗi logic bám trên thân chúng đã vỡ vụn.”

(*Tiệm cận: Một thuật ngữ trong Toán học mà ai từng vật lộn với Toán thời cấp ba sẽ biết. Trong giải tích toán học, tiệm cận là một thuật ngữ mô tả các hành vi tại vô cùng, gồm tiệm cận ngang, tiệm cận đứng.

Ghép vào ngữ cảnh này, chúng ta hiểu nôm na là cấp bậc của 004 rất rất gần cấp 6 nhưng không bao giờ chạm tới cấp 6.)

Triệu Ngoan giới thiệu sơ lược về mối quan hệ giữa vật ô nhiễm và chuỗi logic rồi bổ sung thêm: “Đương nhiên tất cả chỉ là lý luận, phỏng đoán. Hiện nay vẫn chưa có ai đủ khả năng trích ra chuỗi logic hoàn chỉnh từ thân của vật ô nhiễm.”

“Nói tóm lại, kể từ khi bố mẹ qua đời, Vua Thịt thường mua những vật ô nhiễm không rõ nguồn gốc tại các buổi đấu giá. Đôi khi, anh ta cũng lén lút giao dịch vật ô nhiễm với những người dùng trở về từ các khu ô nhiễm.”

“Đa số mặt hàng anh ta mua phải toàn là đồ rởm chứ không phải vật ô nhiễm. Mỗi khi tình cờ mua trúng vật ô nhiễm hàng thật, hơi mạnh là Uỷ ban Người dùng Hải Đô lại tìm cách mua lại từ Vua Thịt với giá cao và không cho anh ta bí mật sưu tầm chúng nữa. Đối với mấy vật ô nhiễm hơi yếu, Vua Thịt chơi được hai ngày là chán, tặng đại cho những người dùng mình quen hoặc nộp lên Uỷ ban Người dùng.”

“Vì vậy, Uỷ ban Người dùng ‘mở cửa sau’ cho anh ta, không nhúng tay vào việc sưu tầm vật ô nhiễm của anh ta nữa, vì dầu gì anh ta cũng được xem là một nửa nhân viên nhà nước, thu gom vật ô nhiễm hộ chính phủ mà.”

“Mãi cho đến năm ngoái, anh ta thức tỉnh.”

Chơi dao sắc có ngày đứt tay thôi.

Theo như những gì Triệu Ngoan kể, lúc vừa mới thức tỉnh chuỗi logic, Vua Thịt phấn khởi lắm, nghĩ là mình cũng sở hữu năng lực như siêu nhân vậy. Ai ngờ khi gã suy luận về chuỗi logic và thử nghiệm liên tục, sự hào hứng của gã cũng tiêu tan chỉ sau hai ngày.

Tiêu Căng Dư thấy cũng dễ hiểu lắm.

Cái kiểu chuỗi logic ăn thịt kho tàu ngày mai trời sẽ nắng nghe chẳng dính dáng tí ti nào đến “siêu nhân” cả.

Phải mà Vua Thịt là người dùng bình thường, xem việc thức tỉnh hay không đều như nhau, vẫn tiếp tục sống cuộc đời an yên của mình thì không chừng đã không phải lo nghĩ bao giờ chuỗi logic sẽ sụp đổ, ngày ngày chăm chỉ động não về chuỗi logic và nỗ lực thăng cấp rồi. Thức tỉnh khéo có khi khổ hơn cả không thức tỉnh ấy chứ.

Nhưng gã lại là Vua Thịt.

Gã không có năng lực của “siêu nhân”, nhưng có năng lực của “đồng tiền”.

Vua Thịt thăng cấp dễ như người ta ăn kẹo vậy.

Chuỗi logic của gã vốn chẳng có tính chất nguy hiểm nào, thăng cấp cũng dễ hơn các chuỗi logic mạnh về công kích nhiều. Với sự giúp sức của người dùng cấp cao có kinh nghiệm, Vua Thịt thăng cấp vùn vụt, trong một năm đã từ người dùng cấp 1 lên người dùng cấp 3.

Tiêu Căng Dư trầm ngâm một lúc, nói: “Anh Triệu này, nghe anh nói nãy giờ mà tôi vẫn chưa hiểu lắm. Mấy thông tin ấy liên quan gì đến cái chết của Vua Thịt? Với cả, tóm lại hôm nay anh tìm tôi để làm gì?” Dừng đoạn, cậu lạnh mặt: “Tôi không quen biết Vua Thịt, cũng chưa bao giờ qua lại với gã ta.”

Triệu Ngoan đằng hắng. Anh ta có cái tật nói lan man không đi vào trọng tâm câu chuyện, nhưng vì là thành viên tiểu đội tiếp xúc với Tiêu Căng Dư đầu tiên nên đội trưởng cứ cử anh ta đi miết.

Triệu Ngoan vội giải thích: “Thực ra tôi đã nhắc đến trọng điểm từ nãy rồi.”

“Hả?”

“Cậu nhớ tôi có nói bố mẹ Vua Thịt hồi còn sống rất thích qua lại với người dùng không? Thật ra tôi nói chưa được rõ lắm. Họ thích giúp đỡ người dùng bằng tiền bạc, hoặc hỗ trợ một số người thân của người dùng đã qua đời, thậm chí là luôn đứng ra tài trợ cho Uỷ ban Người dùng thành phố Hải Đô. Mà thật tình cờ là…” Triệu Ngoan cười khổ, “Đội trưởng tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô hiện tại từng được giúp đỡ bởi bố mẹ Vua Thịt.”

Tiêu Căng Dư vẫn hơi khó hiểu: “Thế nên?”

Triệu Ngoan nghiêm mặt: “Cái chết của Vua Thịt không phải tự nhiên, anh ta bỏ mạng bởi một chuỗi logic. Anh ta chết nhưng tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô quyết không để yên, vợ anh ta cũng quyết tâm điều tra đến cùng. Vì lẽ đó, tôi đến tìm cậu để mời cậu sang thành phố Hải Đô với tôi một chuyến.”

Hửm? Đi Hải Đô?

Tiêu Căng Dư vẫn tỏ ra điềm tĩnh, não vận động rất nhanh: “Các anh biết chuỗi logic của tôi rồi đấy, chỉ có thể nhìn thấy ước số logic chứ không có tác dụng nào khác. Nhưng có thể dùng thiết bị thăm dò chuyên dụng để tìm ước số logic mà không cần dùng mắt thường. Chỉ cần lôi thiết bị ra dùng ở hiện trường nơi Vua Thịt bỏ mạng là có thể dò ra tàn dư ước số logic rồi.” Hồi đầu chính nhóm Tề Tư Mẫn đã dùng thiết bị dò này để thu thập ước số logic của Sân Trắng tại nhà ga.

Triệu Ngoan lắc đầu: “Vấn đề là hôm nay tôi mời cậu, Tiêu Căng Dư ạ, chính vì chúng tôi không chỉ muốn dò ước số logic trên xác của Vua Thịt thôi đâu.”

Tiêu Căng Dư sững sờ: “Ý anh là?”

Triệu Ngoan lẳng lặng nhìn cậu, nói một cách nghiêm túc: “Tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô quyết định tiến hành cuộc truy vết trên diện rộng ở mọi ngóc ngách Vua Thịt đã đi qua trong hai ngày trước khi chết!”

Tiêu Căng Dư chợt vỡ lẽ mọi điều. Thảo nào Triệu Ngoan lại phải cất công qua tìm cậu, bởi vì cậu có khả năng nhìn thấy mỗi một hạt ước số logic li ti, trong khi thiết bị dò tìm trông như điện thoại đen ấy lại khá cứng nhắc. Giả sử có một hạt ước số ẩn nấp trong góc khó phát hiện thì khả năng cao sẽ giấu được vùng quét của thiết bị thăm dò.

Giống hệt như lần cậu né khỏi cuộc dò tìm của Tề Tư Mẫn vậy. Chỉ cần né khỏi ước số logic bắn ra từ thiết bị quét màu đen là có cơ may thoát khỏi vùng quét của nó.

Nhưng…

“Tại sao lại là hai ngày?” Tiêu Căng Dư vặn hỏi bằng giọng điềm tĩnh, đôi mắt cậu trong veo và tĩnh lặng như nước hồ thu: “Tôi đi Hải Đô cũng được thôi, nhưng không có chuyện tôi nán lại nơi đó mãi đâu. Vì sao tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô lại kiên quyết đòi điều tra những nơi Vua Thịt đã đi qua trong hai ngày trước khi chết? Lỡ gã ta gặp tên người dùng ấy ở nơi nào đó vào ba ngày trước và bị tóm bởi chuỗi logic của hắn thì sao?”

Triệu Ngoan chẳng cần nghĩ đã thốt lên: “Chỉ có thể là hai ngày thôi.”

Tiêu Căng Dư: “?”

Nhìn biểu cảm hoang mang của cậu, Triệu Ngoan gãi đầu, sực nhớ ra: “Ủa, chả lẽ tôi chưa nói cậu hay hai ngày trước ngày anh ta chết, tức là ba ngày trước, vợ anh ta mới vừa rời khỏi nội thành Hải Đô và xâm nhập vào khu ô nhiễm để hoàn thành nhiệm vụ hả? Cho nên chúng tôi cực kỳ chắc chắn ba ngày trước trên cơ thể Vua Thịt không hề có dấu vết chuỗi logic của kẻ khác. Bởi vì vợ anh ta chính là đội trưởng tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô.”

Tiêu Căng Dư: “…”

Anh chưa kể với tôi thật.

Triệu Ngoan lại nhớ ra vụ khác: “Thế tôi đã kể đội trưởng bảo cậu chịu sang Hải Đô giúp là bên tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô sẽ trả cậu thù lao tiền mặt chưa?”

Tiêu Căng Dư ngớ người, hỏi tằng tằng: “Bao nhiêu?”

“Mười nghìn tệ.”

Tiêu Căng Dư đứng hình, không nói được câu nào.

Triệu Ngoan thẳng lưng, cất giọng trịnh trọng: “Tiêu Căng Dư à, đội trưởng thật sự rất mong cậu sang Hải Đô giúp vụ này. Mười nghìn tệ là tiền túi đội trưởng bỏ ra đấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ đồng hành suốt chặng đường cùng cậu, tuyệt đối không gặp nguy hiểm gì đâu.” Dứt lời, anh ta dè dặt quan sát biểu cảm của cậu trai: “Thế, cậu bằng lòng đi không?”

Đôi mi khép lại rồi từ từ mở ra. Cậu thanh niên với nét mặt lạnh lùng bẩm sinh gật đầu nhẹ, nói: “Chỉ là một chuyến sang Hải Đô truy tìm vết tích của ước số logic thôi mà, tôi nghĩ chắc là được thôi. Vả lại, đấy cũng là việc nghĩa, không nên để kẻ thủ ác sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. À phải, anh Triệu này, tôi muốn hỏi anh về vụ vé tàu…”

“Tuyệt quá. Vé tàu cậu chả phải lo, đội trưởng đã mua rồi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ luôn.”

Tiêu Căng Dư suy nghĩ, e dè gật đầu.

Triệu Ngoan không ngờ lần này lại hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao phó dễ đến lạ. Chẳng uổng công anh ta kể cả một tràng giới thiệu làm nền phía trước, nào là Vua Thịt và bố mẹ gã là dân giàu có thích làm việc thiện thế nào, quan hệ tốt với Uỷ ban Người dùng ra làm sao, rồi bản thân mình cũng mong Tiêu Căng Dư sang thành phố khác bắt tên hung thủ sát hại Vua Thịt các thứ.

Dù hai người có thể khởi hành đến Hải Đô ngay lập tức nhưng cũng phải sửa soạn hành lý cái đã.

Cả hai hẹn gặp nhau tại ga tàu Trung Đô một tiếng sau.

Tiêu Căng Dư đích thân tiễn Triệu Ngoan vào tận thang máy.

Triệu Ngoan: “Tiêu Căng Dư, một tiếng nữa ta gặp nhau nhé. À đúng rồi, còn một chuyện này… Chúng ta gặp nhau cũng ba lần rồi, lần tới cậu đừng gọi tôi là anh Triệu nữa, gọi thẳng tên Triệu Ngoan là được.”

Dưới ngọn đèn thang máy sáng choang, Triệu Ngoan cười toe toét vì vui, khoe cả hàm răng trắng bóc nổi bần bật trên nước da ngăm.

Tiêu Căng Dư thoáng sững người, im lặng nhìn anh chàng đội viên trẻ thật thà đang cười rõ dần ấy.

“Ừ.”

“Ừm!”

Tiêu Căng Dư: “Triệu Ngoan, tôi cũng có chuyện này muốn nói. Lần sau nếu anh có việc đến tìm tôi… thì cứ đi thẳng vào trọng điểm nhé.”

“Ớ?”

Triệu Ngoan nghệt mặt nhìn Tiêu Căng Dư, chưa kịp hỏi ý cậu là gì thì cửa thang máy đã đóng lại. Thấy thang máy bắt đầu chạy xuống, Tiêu Căng Dư lắc đầu, rút điện thoại ra tắt giao diện đặt vé tàu.

Triệu Ngoan là người tốt, nhưng lại là một người tốt thiếu sự tinh tường.

Khuyết điểm duy nhất của anh ta là nói lệch trọng tâm câu chuyện.

***

Ngân hàng Phong Hằng, thành phố Hải Đô.

Gió đêm se buốt lách mình giữa các toà nhà cao tầng, tấn công những ô cửa sổ sát đất của các toà cao ốc chọc trời nọ khiến lớp kính rung lách cách, tưởng như sẽ rơi xuống đất ngay sau đó.

Thời tiết âm u.

Kể từ sáng sớm hôm nay, mây đen trình trịch vần vũ trên khoảng trời của thành phố này. Chúng ùa nhau che khuất vầng dương, ánh mặt trời biến tăm, dường như ngay cả bầu trời cũng đang nói từ nay không còn ai ăn thịt kho tàu vì nó nữa rồi.

“Hoan nghênh quý khách ghé thăm ngân hàng Phong Hằng lần sau!”

Giọng khàn khàn đầy kính cẩn của giám đốc ngân hàng hoà lẫn cùng tiếng cửa kính tự động mở ra, nhưng đều bị át bởi tiếng gió thét gào.

Đứng giữa những toà cao ốc ẩn mình giữa mây mù là một người đàn ông mặc đồ đen đang lắc chiếc ô đen dài, mắt liếc màn hình điện thoại. Tiếng cười trầm ngán ngẩm bật ra từ đôi môi mỏng, hắn cất điện thoại vào túi. Có vẻ hắn vô tình quên nhấn tắt màn hình nên thỉnh thoảng điện thoại lắc lư trong túi áo bành tô, nội dung trên màn hình lại hiện lên.

[Tiền gửi vào tài khoản: 111111.1 tệ]

Trước cửa chính ngân hàng Phong Hằng, người đàn ông đồ đen vẫn chưa đi xa, đằng sau hẵng còn vọng lại tiếng chào của giám đốc ngân hàng.

“Hoan nghênh quý khách ghé thăm Phong Hằng lần sau!”

Túc Cửu Châu nhướn mày, từ từ đánh mắt lướt sơ qua người đàn ông trung niên được giám đốc ngân hàng tiễn tận cửa cách đó không xa. Và người đàn ông trung niên nọ cũng phát hiện ra hắn, phóng mắt về phía hắn.

Khoảnh khắc ánh nhìn đôi bên chạm nhau, người đàn ông trung niên nín thở vì căng thẳng, siết chặt chiếc hòm đen sì ở trong ngực.

Chuỗi logic và chuỗi logic sẽ thu hút nhau với điều kiện tiên quyết là khoảng cách hai bên không quá xa, hoặc người cấp cao hơn không cố tình che giấu.

Túc Cửu Châu bật cười, ý cười nhạt choán lấy đôi mắt đen láy như vòm trời tăm tối nay thêm phần u thẳm. Đoạn, hắn dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Người đàn ông trung niên từ đầu chí cuối vẫn nhìn hắn đăm đăm với vẻ cảnh giác cho đến khi cảm nhận rõ, khẳng định không có dấu vết của chuỗi logic trên người hắn thì kẻ này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nhiệt độ tụt giảm xuống tận âm độ, trời bất ngờ đổ mưa.

Không phải tuyết, mà chỉ là những hạt mưa li ti lất phất như có ai đang khóc thầm trong đau thương.

Chứng kiến hiện tượng ấy, Túc Cửu Châu sững người, thở dài đầy sâu xa. Hắn bung ô, nắm cái cán mảnh toan sải bước giữa màn mưa lạnh đìu hiu đó thì đúng lúc này, hắn nghe tiếng đàn ông cực khẽ sau lưng mình, tiếng nói nhỏ xíu như đang thậm thụt gọi điện cho ai. Kẻ đang mở lời cố dằn sự hưng phấn của bản thân, giọng thì thầm bé tới nỗi các động vật họ mèo sở hữu thính lực cực tốt cũng chưa chắc đã nghe được.

Vậy mà Túc Cửu Châu lại dừng bước.

“Lấy đây rồi. Ha ha, lấy đây rồi. Ít nhất cũng bán được mấy trăm tệ! Không biết là món gì, nhưng mày cứ tìm người bán cho tao đi.”

“Ừ, ba người giành hai phần thưởng thì làm gì có chuyện ai cũng hụt cơ chứ. Đêm qua tao bảo mày rồi, đừng có lo, sao phải xoắn, kiểu gì tao chả có. Số tao mà đen thế á? Thằng ngu nào số nhọ bốc trượt thì sao?… Ơ, anh có việc gì à?”

Người đàn ông trung niên ngước nhìn kẻ đồ đen thình lình đi đến chỗ mình.

Kẻ này sở hữu khí chất lạnh lùng đáng sợ bẩm sinh, dù hắn có đang cụp mi nhoẻn cười mỉm, người đàn ông trung niên vẫn cảm thấy họng mình như nghẹn ứ, luồng áp lực không tên làm trán chú ta rịn mồ hôi.

Không đúng. Hắn ta chỉ là người thường còn mình là người dùng cấp 4, sao phải sợ?

Người đàn ông trung niên đánh bạo ngẩng đầu, đang định quát thì một tấm thẻ mỏng hiện lù lù trước mắt chú ta. Chú ta sững sờ, mới kịp nhìn đúng hai chữ “Thượng tá” trên thẻ thì tấm thẻ đã bị cất.

Túc Cửu Châu cười khẽ: “Người dùng bình thường không được phép tàng trữ vật ô nhiễm, chú biết chứ?”

Con ngươi người đàn ông trung niên co dữ dội: “Khoan, cậu…”

“Đã tịch thu đâu.”

Vừa dứt lời, cảnh vật trước mắt người đàn ông trung niên nhoè đi, khiến chú ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bỗng, thấy sức nặng trên tay nhẹ bẫng, chú ta bèn cúi đầu nhìn.

Người đàn ông trung niên nghiến răng: “Mày là người dùng phải không? Chả lẽ cấp mày cao hơn tao, cấp 5 à? Nhưng mày tưởng không ai bắt bớ nếu mày cướp giật giữa đường chắc? A, tao hiểu rồi. Mày cũng là người đến nhận thưởng nhiệm vụ, là thằng bốc hụt vật ô nhiễm chứ gì? Người dùng bình thường đúng là không được phép tàng trữ vật ô nhiễm, nhưng chỉ cần đệ đơn xin lên Uỷ ban Người dùng để họ xác nhận cấp bậc mình cao hơn mức tối đa tác động của vật ô nhiễm là được sở hữu thôi!”

Hai vật ô nhiễm Vua Thịt lấy ra làm phần thưởng toàn là vật ô nhiễm thứ hạng thấp, người dùng đạt cấp ba là có thể xin sở hữu được rồi. Do đó, Uỷ ban Người dùng mới mắt nhắm mắt mở cho qua, không quan tâm nhiều. Dù gì những người nhận nhiệm vụ toàn xếp hạng từ B100 trở lên nên đều đạt cấp 3 cả rồi.

Túc Cửu Châu xách hờ chiếc rương đen kỳ cục, phớt lờ sự căm phẫn của người đàn ông trung niên, ý cười đọng trong mắt trở đậm hơn nữa. Hắn thốt với giọng ngạc nhiên: “Chú cũng biết đường đi đệ đơn cơ đấy? Nhớ đi đệ đơn đi nhé.”

Người đàn ông trung niên khựng người: “Sao cơ?”

“Chắc phải… Tôi nghĩ xem nào. Chắc sẽ trả lời chú trong vòng bảy ngày làm việc đấy.”

“Ý mày là sao hả!”

Túc Cửu Châu chẳng đáp. Hắn bung ô, bước vào màn mưa rả rích.

“Ê!”

Người đàn ông trung niên đang định đuổi theo thì mũi giáo đen ngòm, lạnh lẽo đâm vỡ những hạt mưa và dừng ngay trước mắt chú ta. Người chú ta cứng đờ, đứng chôn chân giữa cơn mưa phùn, mặc cho hạt mưa làm ướt quần áo.

Túc Cửu Châu cụp mi, cất giọng lạnh tanh: “Tôi nói là, đi mà đệ đơn. Vả lại, chưa được sự cho phép của Uỷ ban Người dùng mà tự ý bán vật ô nhiễm là hành vi trái pháp luật và phải nhận hình phạt từ Toà sơ thẩm… Chậc, sao chưa gì đã có người quên rồi?”

Pháp luật lập nên giải đất màu xám, gỡ bớt các quản chế lên người dùng những mong họ sẽ luôn tư duy, không bị trói buộc, nỗ lực thăng cấp.

Người đàn ông trung niên trợn mắt với vẻ khiếp đảm, hoảng hồn chết đứng trước kẻ đồ đen trước mặt.

Hình như chú ta đã đoán ra được thân phận của hắn rồi.

Không phải người của Uỷ ban Người dùng hay tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô.

Kẻ này hoạt động ở cơ quan đáng sợ nhất, nơi mà không người dùng nào muốn nhắc đến.

… Toà án sơ thẩm.


Kịch ngắn:

Gái Chín: Ha, ba chọn hai mà tôi trượt? Tôi trượt ư? Đùa à.

Cá vàng bé bỏng: Hóng →-→

004: Số anh đen như đáy nồi thì trách ai?╭(╯^╰)╮Tui là loại vật diệu kỳ chơi trò ăn gian à!

>> Chương 19

23 bình luận về “[GNT4] Chương 18

  1. //[T^T Cha gọi con là gì cơ!!!]// chấp nhất ghê =))) cơ mà rồi cuối cùng cũng tự quay về “vật ô nhiễm” =)))
    Ok hẳn là nhớ anh, Gái Chín ạ 👌
    Cứ nhắc đến tiền là bạn bé cân nhắc ngay thui anh Ngoan ợ =))) mà ông anh đến đúng lúc thiệt, thằng nhỏ đang rầu vụ vé tàu =)))
    //im lặng nhìn anh chàng đội viên trẻ thật thà đang cười rõ dần ấy.// => chỗ này là cười rõ đần đúng ko cô?
    //[Tiền gửi vào tài khoản: 111111.1 tệ]// trong thẻ Gái Chín có 1 tệ th á?! =)))) rồi còn lạm dụng chức quyền =)) khum có nên chơi trò dùng luật à =)))
    Cơ mà ngầu phết, người của Tòa Án cơ đấy 😎👌

    Thích

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s