Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 17

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 17: Vua Thịt

Ở thành phố Hải Đô có một người dùng, tên ID của gã là ‘Vua Thịt’. Chuỗi logic của gã là… Cứ hễ gã ăn thịt kho tàu trước 24 giờ ngày hôm nay, thì từ 0 giờ đến 24 giờ ngày hôm sau, trời thể nào cũng nắng.”

Một ngày trước, ở phòng y tế trong ga Trường Nhai, lần đầu tiên Tiêu Căng Dư được tiếp xúc với chuỗi logic, Tề Tư Mẫn đã đưa “Vua Thịt” làm ví dụ cho cậu.

Chuỗi logic của Vua Thịt cực kỳ đơn giản và dễ hiểu.

Hôm nay ăn thịt kho tàu, ngày mai trời sẽ nắng.

Một ví dụ vô cùng sinh động, dễ hình dung.

Dư sức hứa mức thù lao nhiệm vụ một triệu tệ chỉ trong tích tắc, sở hữu xế hộp Lamborghini, khịt mũi coi thường một trăm tệ nhặt được mỗi ngày… Chứng tỏ Vua Thịt là một anh chàng giàu nứt đố đổ vách.

Gã muốn ăn miếng thịt kho tàu ở Hải Đô là chuyện dễ như húp cháo vậy. Tạo “nhân” cho chuỗi logic của gã đơn giản y như con người há miệng đớp không khí. Thế mà đến tận lúc này gã vẫn chưa ăn được miếng thịt kho tàu nào.

Tiêu Căng Dư trầm ngâm, nhìn đăm đăm tờ giấy trắng trước mặt. Cậu gạch dòng “Hái hoa -> Nhặt tiền” bằng hàng chữ mới.

Ăn thịt kho tàu -> Trời nắng

Tiêu Căng Dư: “Chuỗi logic của Vua Thịt rốt cuộc là gì? Mày biết chứ?”

[Chuỗi logic của gã í ạ?]

[Cha đợi con lục tìm nha.]

Sau vài giây, một dòng chữ bay ngang qua màn hình, Tiêu Căng Dư nhíu mày.

Lượng thông tin 004 đưa cho cậu khéo còn ít hơn cả những gì Tề Tư Mẫn đề cập, thậm chí còn không chỉ rõ thời hạn hiệu lực của việc ăn thịt kho tàu và trời nắng, chỉ ghi đúng một thông tin cơ bản nhất về chuỗi logic là “Ăn thịt kho tàu tất sẽ dẫn đến trời nắng”.

“Thông tin của người dùng Vua Thịt chỉ có ngần này thôi à?”

[Hu hu]

“?”

[Đương nhiên là không rồi. Cơ mà cha ơi, thân xác con đang bị giam giữ ở một nơi sâu ơi là sâu dưới lòng đất nên con không tra được thông tin cụ thể hơn. Con chỉ có thể đưa ra thông tin sơ bộ khi con phát hiện ra chuỗi logic của gã ngay lúc gã vừa mới thức tỉnh thôi. Chứ nội dung gã nhập vào thì con chịu…]

[Nếu thân con mà ở chỗ cha thì gì cũng tra được tất!]

Ra là vậy.

Tiêu Căng Dư lắc đầu.

Xem ra bây giờ thông tin mình nắm được chỉ xoay quanh phần Tề Tư Mẫn nói tới và sự thật “không ăn được thịt kho tàu” Vua Thịt thuật lại.

Ráng chiều tà toả rạng khoảng trời Tây ngoài cửa sổ, trong phòng cũng đã bật đèn.

Những tin nhắn như [Dưới đất lạnh quá đi thôi], [Con sợ bóng tối lắm cha ơi] bay vùn vụt qua màn hình điện thoại, nhưng Tiêu Căng Dư chẳng buồn đoái hoài. Cậu nhìn đăm chiêu vào bức tường phòng khách, dần dần thả hồn nghĩ vẩn vơ.

Giấy dán tường hoen ố đã có tuổi đời mười chín năm, trong góc đã lốm đốm nâu mốc. Ánh đèn rọi tới những vết đốm khiến bóng của chúng lan ra, trông như những đoạn dây vô hình đang đan cài vào nhau. Đốm ngoài cùng nhất là “nhân”, còn tít trong cùng là “quả” của chuỗi logic.

Nối giữa “nhân” và “quả” là vô số đoạn dây, vô số khả năng.

Nhưng có một điều chẳng cần nghi ngờ, đấy là từ đầu chí cuối vẫn luôn có một sợi dây nối liền hai đầu mà người ta không thể đảo ngược hay cắt ngang nó.

Đó chính là chuỗi logic.

Ban đêm.

20 giờ 47 phút.

Ngoại ô Hải Đô.

Chiếc Lamborghini xanh ngọc lăn bánh vùn vụt trên con đường làng tối hù, đề ga thẳng hướng nội thành Hải Đô đang chìm đắm trong sắc đèn neon chói loá.

Gã mập ngồi ở ghế lái siết lấy vô lăng khiến nhẫn rubi đeo trên ngón tay hằn sâu vào thịt. Hai mắt gã vằn vện tơ máu, răng nghiến chặt, căng não nhìn đoạn đường phía trước. Bỗng, điện thoại gã đổ chuông.

Vua Thịt sững người.

Gã quơ chiếc điện thoại đặt ở ghế lái phụ lên.

“A lô…”

Đầu gọi còn lại là một giọng nam trẻ nhưng khàn. Cuộc gọi vừa kết nối là nói luôn: “Vua Thịt.”

Mặt Vua Thịt cứng đờ. Gã thả tốc độ chậm xuống, lái từ tốn trên con đường vắng người, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình.

Hôm nay có 53 người dùng gọi điện cho gã.

Gã là người dùng cấp 3, khả năng ghi nhớ tăng lên đủ để gã nhớ như in 53 số điện thoại khác nhau. Khi nhìn số này, gã phải nghĩ mất một lúc: “Anh là người dùng cấp 4 chiều nay.”

Tiêu Căng Dư đè giọng, cười khàn trong điện thoại: “Đúng là tôi. Anh không thắc mắc vì sao tôi biết anh là ai à?”

“Chẳng có gì lạ cả. Nếu anh là người dùng cấp 4, mạng lưới quan hệ của anh dư sức giúp anh tra ra tôi là ai. Chuỗi logic của tôi rất nổi tiếng quanh khu vực Hải Đô này.” Vua Thịt cười tự giễu: “Một chuỗi logic ăn hại, thú vị nhưng vô dụng. Ưu điểm lớn nhất của nó là đơn giản, dễ thăng cấp.” Mặc dù có thăng cấp cũng vô tích sự thôi.

Tiêu Căng Dư: “Anh ăn được thịt chưa?”

“Chưa.”

“Xem ra anh vẫn chưa tìm ra đáp án.”

Vua Thịt im lặng.

Tiêu Căng Dư ngồi cạnh bàn ăn, một tay cầm điện thoại, một tay kẹp bút. Trước mặt cậu là tờ giấy chi chít chữ.

“Chuỗi logic của anh đúng là nổi tiếng thật. Tuy nhiên, điều thứ năm trong hướng dẫn cần đọc dành cho tay mơ mới dùng ứng dụng Xài Não nói rằng, đừng bao giờ tiết lộ chuỗi logic của mình cho kẻ khác. Nhưng Vua Thịt à, giờ chuỗi logic của anh đang gặp vấn đề. Nếu anh thật sự muốn tìm ra lời giải, anh phải khai tất tần tật mọi thứ về chuỗi logic của anh cho tôi hay.”

“Mỗi một chi tiết, từ ‘nhân’ đến ‘quả’, đều phải nói hết.”

Dứt lời, cậu không đợi Vua thịt kịp mở miệng nói câu nào thì bất ngờ lạnh giọng, nói tiếp: “Đương nhiên, anh không nói cũng chả sao, chuyện này anh tự quyết định thôi. Chỉ là tôi thấy tình huống anh gặp phải hôm nay khá thú vị nên mới nảy ý giúp đỡ. Anh là người dùng cấp 3, anh đã nắm rõ chuỗi logic của mình rồi. Anh cứ việc chọn nói, hoặc không nói.”

Người dùng cấp 3: Hiểu cặn kẽ nhân quả của chuỗi logic, có khả năng trình bày chi tiết các điểm nhánh trên chuỗi logic.

Cuộc gọi vừa kết nối là Tiêu Căng Dư đã ra đòn phủ đầu, đòi Vua Thịt phải kể lại chi tiết chuỗi logic, không cho Vua Thịt cơ hội xen mồm vào câu nào. Song, khi cậu đưa ra yêu cầu này xong, cuộc gọi chìm trong sự tĩnh lặng đằng đẵng.

Vua Thịt không đáp.

Vẫn không muốn nói à?

Ngay khi Tiêu Căng Dư cho rằng gã sẽ không trả lời mình thì Vua Thịt lại mở lời.

“Tôi đã kể mọi thông tin cụ thể về chuỗi logic của mình cho hai người dùng cấp 5. Anh chính là người thứ ba, và cũng là người dùng cấp 4 đầu tiên. Vì anh là người duy nhất đoán được ID của tôi, tôi quyết định sẽ nói cho anh biết… Mong rằng câu trả lời của anh sẽ không làm tôi thất vọng.”

Hai người chẳng muốn lãng phí thì giờ của nhau, Vua Thịt kể tất tần tật về chuỗi logic của mình cho Tiêu Căng Dư.

Nghe xong, cậu mới biết “ăn thịt kho tàu” thực chất lại rất phức tạp.

Đầu tiên, nó phải là thịt ba chỉ cắt thành miếng vuông với các cạnh dài 3.14cm, rồi kho lên cùng với hoa hồi và quế. Ngay cả lúc nấu cũng có yêu cầu là không được nấu nhanh hơn 28 phút và lâu hơn 29 phút.

“… Kho thịt xong, tôi phải ăn cả miếng trong một lần ngoạm thì mới đảm bảo ngày hôm sau trời nắng được.”

“Đó chính là chuỗi logic của tôi.”

Tiêu Căng Dư chỉ động não đúng một giây rồi hỏi: “Trời nắng nghĩa là sao? Định nghĩa của nó là gì?”

Định nghĩa trời nắng? Vua Thịt đáp: “Ờm, trời trong vô ngần, không bóng mây gợn? Chắc là vậy.”

Bút mực đen khoanh tròn nhiều lần trên giấy trắng, Tiêu Căng Dư lại hỏi: “Phạm vi của trời nắng rộng đến mức nào? Nó có thể trải ra khắp cả thành phố, đất nước hay thế giới? Hay nó sẽ chỉ ở một thành phố cố định, ví dụ như Hải Đô?”

Bàn tay nắm vô lăng bỗng khựng lại. Vua Thịt dừng xe dưới cây liễu cao lớn nơi lề đường.

Gã đột nhiên quyết định không lái xe nữa.

Gã có thể cảm giác được rằng người dùng cấp 4 ở đầu dây kia cực kỳ nghiêm túc với tình trạng chuỗi logic của mình, và anh ta thật sự muốn tìm ra nguyên nhân vì sao hôm nay mình “không ăn được thịt kho tàu”.

Vua Thịt xuống xe.

Gã nói: “Xin lỗi anh, tôi vẫn chưa nói rõ một điều. Bây giờ tôi đang rất căng thẳng, rất sốt ruột. Tôi nghĩ nếu anh rơi vào tình huống như tôi, chắc hẳn anh cũng sẽ hoảng loạn đến nỗi để sót vài thông tin thôi. Phạm vi trời nắng không gói gọn trong một thành phố hay khu vực riêng biệt nào. Mà ở những nơi tôi có thể nhìn tới bằng mắt mình, trời sẽ nắng đẹp.”

Mắt Tiêu Căng Dư sáng rực: “Tức là trời nắng ở nơi anh nhìn thấy được?”

“Đúng thế.”

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm, Tiêu Căng Dư giương cặp mắt trong veo nhìn chữ nghĩa mình vạch trên giấy, cất giọng điềm tĩnh: “Vua Thịt này, tôi đã nghĩ ra năm lời giải cho anh. Tôi sẽ bắt đầu từ trường hợp tốt nhất nhé.”

Vua Thịt ở đầu dây khác cũng nghiêm túc hẳn: “Anh nói đi.”

“Một. Chuỗi logic của anh không bị vấn đề gì cả, nhưng có kẻ đang cố tình nhắm vào anh, vì hắn không muốn anh ăn thịt kho tàu hôm nay.”

“Không đời nào có chuyện đó đâu!”

“Sao lại không? Anh định phản bác là kể cả khi anh đích thân kho thịt cũng không đưa vào miệng được vì luôn gặp sự cố bất ngờ chứ gì?”

“Chính xác.”

“Thế thì tại sao không thể là có kẻ đang cố ý tấn công anh? Hắn đang quan sát anh trong bóng tối, nhắm ngay lúc anh sắp ăn thịt kho tàu thì sử dụng chuỗi logic nào đó, hoặc đạo cụ nào đó để làm rớt miếng thịt của anh.”

Vua Thịt: “…”

“Tôi nghĩ khả năng này không cao lắm đâu.”

Tiêu Căng Dư âm thầm thở dài. Cậu cũng biết khả năng xảy ra trường hợp này thấp lắm chứ bộ.

Muốn rắp tâm không cho Vua Thịt ăn thịt kho tàu thì phải đi kè kè cạnh gã 24/24 và ngăn cản gã. Tuy nhiên Vua Thịt không ngu. Nếu có kẻ này tồn tại thật thì trừ phi chuỗi logic của hắn là “ngăn một người ăn thịt kho tàu”, còn không sẽ khó qua mắt được Vua Thịt.

Tiêu Căng Dư: “Ừ, tôi nói sang trường hợp thứ hai nhé.”

Để tận dụng thời gian, Tiêu Căng Dư chỉ nói tóm gọn.

Trường hợp thứ hai rất đơn giản. Trên đời này có một chuỗi logic còn vớ vẩn hơn cả chuỗi logic của Vua Thịt. Tác dụng của nó là: Ngăn người khác ăn thịt kho tàu. Trong trường hợp này, kẻ nắm chuỗi logic chỉ cần kéo Vua Thịt bước vào “nhân” của chuỗi logic kể trên thì nó sẽ tự động vận hành, không cần bám theo Vua Thịt 24/24.

Trường hợp này cũng bị Vua Thịt bác bỏ.

Nếu tình cờ xuất hiện loại chuỗi logic hoàn toàn khắc nhau thế này, thì không chỉ Vua Thịt mà Tiêu Căng Dư cũng thấy phi logic.

Tiêu Căng Dư: “Tiếp theo là ba trường hợp. Chúng không liên quan gì đến ‘nhân’ chuỗi logic của anh cả, mà sẽ dính dáng tới việc ‘trời nắng’. Trường hợp thứ nhất là… ngày mai chắc chắn không thể là ngày trời nắng.”

Chiếc bút mực bay múa giữa những ngón tay, và não Tiêu Căng Dư cũng đang vận động với tốc độ cực nhanh.

Chuỗi logic của Vua Thịt là ăn thịt kho tàu vào, ngày hôm sau trời sẽ nắng ở những nơi anh ta trông thấy được.

Với tiền đề đó, ta đặt giả thiết có chuỗi logic “ăn thịt kho tàu, ngày mai trời chắc chắn không nắng” thì kẻ sở hữu chỉ cần ăn thịt kho tàu ngay trước mặt Vua Thịt, chuỗi logic của hắn ta sẽ có tác dụng trước. Vì chuỗi logic không thể đảo nghịch nên khi chuỗi logic của hắn ta có hiệu lực trước, quyết định ngày mai trời không nắng trước thì chuỗi logic của Vua Thịt sẽ không chạy.

“… Ngày mai trời không thể nắng, tức là chuỗi logic của anh không cách nào chạy được. Để tránh bản thân trở thành lý luận nguỵ biện, chuỗi logic sẽ diệt trừ khả năng trên ngay từ đầu. Nghĩa là chính chuỗi logic của anh làm anh không ăn thịt kho tàu được.”

Vua Thịt: “Này anh người dùng cấp 4, đáp án anh vừa đưa ra cũng chính là đáp án của người dùng cấp 5 liên lạc với tôi đầu tiên trong hôm nay đấy. Khốn thay khả năng xảy ra trường hợp này cũng thấp tẹt! Ở Trung Quốc có tới hơn hai mươi nghìn người dùng. Nghe thì nhiều nhưng phân bố rải rác ra khắp các tỉnh thành nên tính ra là ít lắm. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuỗi logic nào như vậy. Tôi tin là chẳng có chuỗi logic nào tự dưng sinh ra chỉ để nhắm vào tôi đâu.”

Tiêu Căng Dư không phủ nhận. Cậu im lặng một lúc: “Thế thì hai trường hợp sau đây sẽ chẳng tốt đẹp lắm.”

Vua Thịt dựa cửa xe Lamborghini, châm điếu thuốc.

Anh ta kẹp điếu thuốc lá bằng nét mặt từng trải, giọng điệu thong dong nhưng ngón tay gần như run rẩy.

“Anh cứ nói đi.”

Tiêu Căng Dư trưng bản mặt không cảm xúc: “Anh sắp mù rồi.”

Vua Thịt: “…”

Tiêu Căng Dư: “Ăn thịt kho tàu, ngày hôm sau trời sẽ nắng ở những nơi hai mắt anh trông thấy được. Đó chính là chuỗi logic của anh. Nhưng giả sử anh không thể nhìn thấy thì chuỗi logic chạy được nửa chừng sẽ không thể tiếp tục nữa, cũng sẽ trở thành lý luận nguỵ biện. Do đó, vẫn là chuỗi logic của anh đang cản anh ăn thịt kho tàu.”

“…”

“Tôi thấy thị lực tôi rất tốt. Trăng đêm nay to và sáng lắm.”

Sau hồi lâu thinh lặng.

Giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt của cậu thanh niên cất lên từ đầu dây còn lại.

“Vậy chỉ còn đúng một khả năng cuối cùng…”

“Là gì?”

“Vua Thịt, anh sắp chết rồi.”

Tiêu Căng Dư cúp máy, nhìn năm hướng đi nguệch ngoạc trên trang giấy mà thở dài thườn thượt, vo giấy ném vào thùng rác.

Năm đáp án, Vua Thịt bác bỏ ba cái đầu. Hai cái sau gã không phủ quyết ngay mà chỉ nói tôi sẽ suy nghĩ thêm rồi cúp máy. Trước khi gã cúp, Tiêu Căng Dư hỏi riêng vụ tiền thưởng. Cậu hỏi xong, Vua Thịt im lặng tròn năm phút và bỏ lại một câu: “Ứng dụng Xài Não đã làm chứng cho tất cả lời đáp giữa chúng ta. Nếu ngày mai tôi còn sống, tôi sẽ nhấn xác nhận trả thù lao. Còn nếu tôi chết, ứng dụng Xài Não vẫn sẽ tự động gửi mật mã két sắt cho người hoàn thành nhiệm vụ dựa theo những đáp án tôi nhận được.”

Tiêu Căng Dư không hề biết đến tính năng này của ứng dụng Xài Não.

Cậu đã cố hết sức suy luận tình cảnh quái gở của chuỗi logic Vua Thịt rồi. Liệu có đáp án nào đúng trong năm đáp án hay không, đành nghe theo ý trời vậy.

Ngồi rịt cả ngày trời, bấy giờ Tiêu Căng Dư mới duỗi người, đi về phòng ngủ.

Cậu đã thức trắng hai đêm rồi.

Tách, đèn phòng khách tắt cái rụp. Tiêu Căng Dư bước vào phòng ngủ. Đúng lúc này, có một đoạn tin nhắn nhảy lên trong điện thoại cậu.

[Cha, cha nghĩ là trường hợp nào?]

Ánh sáng hắt từ điện thoại đập vào khoé mắt. Bước chân thoáng khựng, cậu cúi đầu nhìn điện thoại.

“Không biết nữa.”

[(v)?]

Ánh trăng ảo mờ nhảy từ ô cửa sổ vào trong phòng, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cậu trai trẻ, tôn lên làn da vốn trắng đến nỗi gần như trong suốt, cái nước da với gam màu còn lạnh hơn cả ánh trăng.

“Nhưng nếu tao là Vua Thịt, tao sẽ quyết định đâm mù mắt mình vào 23 giờ 59 phút đêm nay.”

Tiêu Căng Dư cất giọng hờ hững, tưởng như chỉ là một câu nói đùa bâng quơ, ấy nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên sự kiên định và mạnh mẽ. Nếu ai có mặt ở đây chắc chắn sẽ thật lòng tin rằng cậu thanh niên này sẽ móc mắt mình mà chẳng ngần ngại.

Tiêu Căng Dư thuận tay đóng cửa phòng ngủ.

Cửa khép lại, cũng chặn đi lời nói nhẹ tênh.

“Mù dù sao vẫn tốt hơn là chết nhỉ.”

Cùng lúc đó, tại ngoại ô thành phố Hải Đô.

Bốn bề tĩnh mịch, trăng rọi lành lạnh.

Một chiếc siêu xe thể thao ngầu lòi, đẹp tuyệt đang đỗ ngay vệ đường làng. Đốm lửa thuốc lá cháy bập bùng trong không gian tối như hũ nút.

Bảy, tám điếu thuốc nằm chỏng chơ dưới nền đất.

Vua Thịt dựa thân thể béo nục nịch của mình lên cửa xe. Gã ngửa mặt ngắm vầng trăng vành vạnh trắng trong trên trời.

… Mù hay chết?

Mùi thuốc lá nồng nặc đến độ gió đêm cũng không tài nào xua tan. Tách, Vua Thịt lại châm thêm điếu nữa.

Giữa gió đêm phần phật, vầng trăng lạnh lùng rọi chiếu cây liễu to lớn cạnh sát con Lamborghini. Bóng liễu loang lổ đung đưa, nhánh liễu dài ngoằng rủ xuống mũi xe thành tiếng kin kít như móng tay người con gái sượt lên bảng đen. Nhánh cây ma sát với mũi xe, kin kít kin kít.

Âm thanh ấy như móng tay một cô gái, còn nhánh liễu mảnh lại nom như vòng eo thon thon.

Vòng eo đương lắc lư, đong đưa theo gió.

Vua Thịt hút thuốc, bỗng dưng liếc thấy một cảnh tượng.

Tiếng kin kít ấy bắt đầu khoan vào lỗ tai gã.

Kin kít.

Kin kít.

Kin kít.

Ken két.

Ken két.

Đế giày người đàn ông ma sát lên vỏ mũi xe bằng sắt.

Dưới ánh trăng tỏ, có bóng người dài thuột đương treo ngắc ngoải trên cành.


*Dú: Giải thích thêm nếu ai chưa hiểu.

Nói tóm lại, “nhân” và “quả” cho chuỗi logic của Vua Thịt sẽ là “thịt kho tàu” và “trời nắng”. Điều kiện kích hoạt “nhân” là loại thịt, kích thước miếng thịt, gia vị, thời gian nấu nướng,… Giả thiết ngày mai trời không-thể nắng, “quả” của chuỗi logic không được hình thành thì cũng sẽ không có “nhân” được. Bản thân chuỗi logic không muốn mình trở thành lý luận nguỵ biện, tức lý luận vi phạm quy tắc logic mà ở đây là “ăn thịt kho tàu -> trời nắng”, nên nó ngăn không cho Vua Thịt ăn bất cứ miếng thịt kho tàu nào, vì ngày mai trời sẽ không nắng. 

Tiêu Căng Dư hỏi phạm vi trời nắng để xác định ra hai trường hợp cuối. Do trời nắng ở những nơi Vua Thịt có thể trông thấy bằng chính mắt gã, cho nên nếu gã bị mù hoặc chết, gã sẽ không nhìn thấy trời nắng, trời nắng sẽ không xảy ra, chuỗi logic cũng không trở thành nguỵ biện.

Trên đây là cách hiểu của tôi, xin hoan nghênh tất cả mọi ý kiến đóng góp và thảo luận.

>> Chương 18

10 bình luận về “[GNT4] Chương 17

  1. ồ, nếu vậy thì bản chất chuỗi logic là 1 cái gì đó rất là… bá đạo nhỉ, kiểu như nó biết được tương lai để ảnh hưởng tới hiện tại í :v tại vì kết cục của Vua Thịt là mù hoặc chết, 2 điều này chưa diễn ra, nhưng chuỗi logic – bằng 1 cách nào đó – lại có thể dựa vào kết cục chưa diễn ra này mà ảnh hưởng đến “nhân” ở hiện tại

    Đã thích bởi 1 người

Nhận xét về Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s