Đam mỹ edit/dịch

[GNT4] Chương 16

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 16: Hái hoa = Nhặt tiền

Hệ thống nhiệm vụ chia ra thành bốn hạng A, B, C, D. Người dùng chưa đạt tới hạng tương ứng sẽ không thể xem nhiệm vụ. Tuy nhiên Tiêu Căng Dư lại có thể xem nhiệm vụ hạng B. Hiển nhiên đấy là nhờ 004 cho “đi cửa sau”, cũng tức là “server riêng” người ta hay nói. Mà đã có thể vượt quyền hạn xem nhiệm vụ không ứng với hạng mình thì đương nhiên cũng có thể nhận nhiệm vụ ấy.

Để ngừa trường hợp không may, Tiêu Căng Dư hỏi một câu: “Tao có quyền nhận nhiệm vụ này không?”

[Dĩ nhiên là được ọ.]

Quả nhiên là được.

Vậy điều cần suy nghĩ tiếp theo chính là có nên nhận nhiệm vụ này hay không.

Tiêu Căng Dư nhẹ nhàng trượt tay lên màn hình, ngẫm nghĩ đọc kỹ mỗi chữ trên đấy hết một lượt.

Nhiệm vụ vô cùng đơn giản, không cần dấn thân vào “khu ô nhiễm”, cũng không cần dọn tàn dư lốc logic gì gì mà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, trả lời một câu hỏi. Nếu hên đáp đúng, giúp người ta tìm được câu trả lời chính xác và hiểu sâu hơn về chuỗi logic là kiếm được 1 triệu tệ rồi.

Vấn đề là xét ở khía cạnh nào đó thì nhiệm vụ cũng khoai lắm.

Người hiểu rõ chuỗi logic của một người dùng nhất chính là bản thân anh ta. Đến cả chính anh ta còn không thể nắm vững chuỗi logic của mình thì rõ ràng người khác lại càng khó nắm bắt hơn.

“Người này muốn tìm sự hỗ trợ từ người dùng cấp cao hơn nhằm có thêm kinh nghiệm bóc tách chuỗi logic. Ở phần bổ sung trong nhiệm vụ, người này cố tình nhắc đến một người dùng cấp 5 và năm người dùng cấp 4, nên khả năng cao người này là một người dùng cấp 3.”

Người dùng cấp 3 được phép đăng nhiệm vụ hạng B là tối đa, cũng tương đương với hạng nhiệm vụ này.

Tiêu Căng Dư tư lự mất một lúc lâu. Cậu hỏi: “Nếu tao nhận nhiệm vụ, người đăng có biết tao là ai không?”

[Cha có thể nhận dưới chế độ nặc danh. Kiểu này hay gặp lắm.]

Hình như không có mối bận tâm về sau rồi. Nhận nhiệm vụ bằng chế độ nặc danh, gọi một cuộc điện thoại, lắng nghe người ta mô tả thắc mắc về chuỗi logic và giải đáp. Giải đáp thành công sẽ có khoản thù lao kếch sù, mà kể cả không đưa ra được câu trả lời cũng không lỗ gì. Nhiệm vụ này đúng là miếng bánh nướng béo bở rơi từ trên trời xuống, thảo nào chỉ trong 10 phút ngắn ngủi đã có nhiều người dùng cấp cao chủ động bắt chuyện.

Tiêu Căng Dư chẳng cần nghĩ thêm, nhận nhiệm vụ luôn.

***

Mặt đất nhuộm màu trắng bạc long lanh sau trận tuyết đầu mùa. Làn gió se sắt thổi vù vù qua lớp tuyết phủ giăng nền đất khiến chúng bay lả tả tựa hoa rơi.

Nơi góc rẽ cổng Tây chung cư Trường Mỹ là một tiệm tạp hoá lâu đời.

Dưới tấm biển đã hoen gỉ đen đúa là lối đi hẹp, rộng nửa mét giữa cái mặt tiền chỉ 2 mét đất, phần diện tích còn lại bị chiếm hết bởi những kệ hàng cao ngất ngưởng. Chủ tiệm hút một điếu Hoàng Nham Sơn, giơ chiếc điện thoại hàng nội cũ mèm, dán mắt chơi đánh bài trên mạng. Bác ta vừa đánh một cặp 3 thì nghe giọng con trai trầm ngoài cửa.

“Có bán sim không bác?”

Chủ tiệm đầu trọc ngẩng mặt lên.

Một chàng trai gầy, dỏng cao đang đứng trước cửa tiệm lụp xụp của bác ta dưới khoảng trời âm u. Cậu này đội mũ len xám, đeo khẩu trang trắng, mặc áo lông vịt, hai tay đút túi, chỉ chừa đúng cặp mắt lạnh nhạt.

Chủ tiệm cười: “Nhóc nghe ai nói nhà tôi bán sim thế?”

Tiêu Căng Dư đè giọng: “Bạn bảo.”

Chủ tiệm cười ha hả, kéo ngăn tủ đen sì nhơ nhớp và lấy một xấp sim điện thoại ra.

“Trong mỗi sim đã có sẵn 30 tệ tiền điện thoại, chỉ dùng trong một ngày. Sang mai có thể sẽ bị phát hiện chưa đăng ký chính chủ và huỷ sim. Một sim 50 tệ.”

Tiêu Căng Dư im ỉm rút 50 tệ từ túi.

“Trả tiền mặt cơ à. Ầy, chọn một sim đi.”

Tiêu Căng Dư rút đại một tấm thẻ sim.

Cậu kéo mũ xuống thấp, xoay người bỏ đi, chẳng mấy đã về tới chung cư mình ở.

Ngay từ đầu cậu đã không định dùng số điện thoại của mình để liên lạc với người đăng nhiệm vụ. Thứ nhất, cậu không biết người đó đăng nhiệm vụ lên với mục đích gì. Giả sử chỉ đơn thuần là tìm hiểu chuỗi logic của bản thân thì tuyệt đối sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng lỡ chẳng may kẻ ấy ôm ý đồ xấu thì rất có khả năng sẽ tìm được cậu từ số điện thoại. Thứ hai, cậu chưa đủ quyền hạn xem nhiệm vụ, càng đừng nói đến chuyện nhận nhiệm vụ. Giả dụ có người tra theo số điện thoại và phát hiện chủ sim là một tay mơ hạng D mới đăng ký thì sự tồn tại của 004 sẽ bị bại lộ.

Làm vậy không chỉ để bảo vệ bản thân cậu, mà còn bảo vệ 004 nữa.

Bây giờ cậu đang rất cần vật ô nhiễm chẳng hiểu sao lại nhận mình là cha này.

Không để chậm trễ, Tiêu Căng Dư lấy dao cạy sim kim loại ra và lắp vào điện thoại của mình. Cậu không lập tức gọi tới số máy người đăng để lại mà nhập bừa một số điện thoại khác. Khi nghe láng máng có người ở đầu dây kia hỏi “Ai đấy?” thì cậu trả lời cực nhanh “Xin lỗi, tôi nhầm máy” và tắt cuộc gọi luôn.

Sim này có thể dùng thường xuyên mà không lo bị ai nghi ngờ, không khác gì mấy số điện thoại bình thường cả.

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Căng Dư rà lại nội dung nhiệm vụ một lượt.

Cậu nhập số điện thoại vào.

Sau tiếng tút tút ngắn ngủi, cuộc gọi được nhanh chóng kết nối. Tiêu Căng Dư chưa kịp mở lời thì nghe tiếng thở hổn hển, dồn dập từ đầu dây kia vọng lại. Người đàn ông gào lên, đi thẳng vào vấn đề mà không thèm đợi cậu nói: “Phù phù. A, anh là người dùng cấp mấy?”

Tiêu Căng Dư đứng hình do chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn tức tốc trấn định lại ngay.

Cậu đè giọng cho khàn, thấp hơn: “Cấp 4.”

“Cấp 4 à?”

“Đúng vậy, cấp 4.”

Đây là thân phận cậu đã chuẩn bị sẵn từ đầu.

Người đăng nhiệm vụ là người dùng cấp 3, yêu cầu nhận tối thiểu là phải xếp hạng từ B100 trở lên. Từ lúc đó đến giờ chắc chắn đã có rất nhiều người dùng cấp 3 gọi điện cho người đăng nhưng kẻ đó không ưng thuận một ai. Gã ta chỉ nhắc tới đúng một người dùng cấp 5 và năm người dùng cấp 4. Đằng nào cũng nguỵ trang thì lấy luôn cấp bậc đủ để đối phương tôn trọng mình nhưng không cảm thấy thực lực mình quá mạnh.

“Phù. Cho tôi xin mã chuỗi logic của anh được không?”

Tiêu Căng Dư hơi cụp mắt, cười trầm: “Anh đăng nặc danh, tôi cũng nhận nặc danh. Nếu anh không muốn nói thắc mắc anh gặp phải thì thôi, cúp máy nhé.”

Đầu kia điện thoại nín thinh mấy giây.

Cuối cùng, người đăng nhiệm vụ vừa thở hồng hộc vừa nói ngắt quãng: “Xin lỗi anh nhé, phù phù… Tại việc gấp quá. Chuỗi logic của tôi gặp phải một vấn đề cực kỳ kinh khủng, rất cần người dùng cấp cao giải đáp giúp.”

“Vấn đề gì?”

“Chuỗi logic của tôi… không tài nào sử dụng được nữa.”

Tiêu Căng Dư ngỡ ngàng.

Không tài nào sử dụng được nữa?

Tiêu Căng Dư: “Không tài nào sử dụng được nữa nghĩa là sao?” Dừng đoạn, cậu hỏi: “Tiện thể tôi cũng hỏi luôn. Anh đang chạy bộ à?”

Đúng vậy, sau năm phút lắng nghe, Tiêu Căng Dư dám chắc người đăng nhiệm vụ đang chạy bộ.

Một người sốt ruột đến nỗi sẵn sàng trả 1 triệu tệ cho câu trả lời mà lại chạy bộ trong lúc người khác nhận nhiệm vụ mình đăng. Thật lạ lùng.

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông kia đã giải đáp thắc mắc ấy cho cậu bằng chất giọng đầy cay đắng: “Đúng rồi. Phù phù… Tôi đang chạy bộ. Chạy tới bãi đỗ xe, tìm chiếc Lamborghini của tôi.”

Tiêu Căng Dư: “…”

“Anh nóng lòng đến độ có mỗi quãng đường tới bãi đỗ cũng phải co giò chạy à?”

“Phù phù… Bao giờ nghe xong câu chuyện của tôi, anh sẽ biết tại sao tôi lại vội vã như vậy.”

“Mà muốn biết khốn cảnh tôi gặp phải, anh phải biết chuỗi logic của tôi cái đã. Chuỗi logic của tôi rất đặc biệt. Tả sao nhỉ, phù… Anh có thể nghĩ theo hướng này. Logic của tôi giống như ‘Hôm nay tôi hái một bông hoa màu trắng, thì ngày mai thể nào cũng nhặt được 100 tệ’. Chuỗi logic của tôi chính là vậy đấy.”

Tiêu Căng Dư hơi ngạc nhiên.

Chuỗi logic gì vậy?

Lạ lạ, nhưng nghe quen khôn tả.

Người đàn ông nọ cuối cùng cũng thôi thở hồng hộc. Gã ta hít sâu hai lần, mở cửa xe.

Âm thanh xung quanh bỗng dưng im phắc. Sau hai tiếng tích tích nhỏ tí, Tiêu Căng Dư nghe tiếng động cơ nổ ầm ầm, liền đó là giọng của người đăng nhiệm vụ đang lái xe: “Chuỗi logic của tôi không có khả năng tấn công, cũng chẳng đem lại tác dụng gì trong đời sống cả nên tôi rất ít khi dùng đến nó. Dễ hiểu thôi. Nếu cậu sở hữu chuỗi logic kiểu này, tôi dám chắc cậu cũng không sử dụng nó đâu.”

Tiêu Căng Dư: “…”

“Do đó, tôi chỉ dùng nó mỗi khi nhàn quá thôi. Giống như hôm nay vậy.”

“Sáng nay vừa mở mắt cái là tôi tính xem thời tiết ngày m… Khụ, ý tôi là mai tôi muốn nhặt được 100 tệ nên tính đi hái hoa hôm nay. Thực ra hoa trắng rất thường thấy ở Hải Đô, chúng mọc cả ven đường nữa là. Mà kể cả không tìm ra thì kiểu gì ở cửa hàng bán hoa chả có.”

Tiêu Căng Dư gật đầu.

Đúng vậy, ở đâu chẳng có hoa trắng, chuỗi logic của anh này không khó tạo.

Đương nhiên cậu biết “một bông hoa trắng” chỉ là ví dụ của người đăng thôi, chuỗi logic của anh này chắc chắn là cái khác.

“Vì vậy, tôi quyết định đi hái hoa. Cơ mà…”

“Tôi không tìm thấy chúng.”

“Này người dùng cấp 4, anh hiểu ra vấn đề chưa? Với điều kiện của tôi mà không tìm ra nổi một bông hoa trắng ở cái thành phố to như Hải Đô này.”

“Cả ngày nay không hề tìm ra một bông nào, một bông nào!”

Tiêu Căng Dư bật thốt thành tiếng vì quá đỗi kinh ngạc: “Lý nào lại thế.”

“Ừ, đương nhiên là chuyện bất khả rồi. Nhà tôi không có, được thôi, tôi có thể chấp nhận. Tôi ra ngoài tìm không có, cũng chấp nhận được. Nhưng nếu tôi tới cả cửa hàng bán hoa? Chợ bán buôn? Hay thậm chí là nhờ bạn tôi bưng một chậu hoa trắng từ nhà nó sang nhà tôi nhưng cuối cùng lại bị rớt bể ngay trước khi tôi sắp chạm vào chậu thì sao!”

“Chuỗi logic của tôi không cho phép tôi hái một bông hoa đã bị rớt xuống đất, bởi theo kinh nghiệm bao năm qua, chuỗi logic của tôi sẽ nhận định bông hoa ấy ‘đã bị hái’ và không tính là tôi đã tự tay hái nó từ đất lên.”

“Tóm lại, trong suốt 5 tiếng đồng hồ kể từ 8 giờ sáng nay…”

“tôi không hái được bông hoa trắng nào cả.”

Gã ta vừa dứt câu, cuộc gọi chìm trong sự im lặng đằng đẵng.

Cuối cùng, giọng nói âu sầu của người đăng nhiệm vụ cất lên: “Người dùng cấp 4 à, giờ anh nghĩ… chuỗi logic của tôi gặp vấn đề gì?”

Tiêu Căng Dư không trả lời ngay.

Có vẻ người đăng cũng không lấy làm lạ chút nào. Hôm nay có tới mấy chục người dùng đã gọi điện cho gã nhưng chỉ mỗi người dùng cấp 5 kia là đưa ra được giả thiết, số còn lại toàn đáp “Để tôi suy nghĩ giúp anh nhé” rồi cúp máy cái rụp, phải mãi sau mới gọi lại.

Tiêu Căng Dư nói “Để tôi suy nghĩ rồi sẽ gọi lại cho anh sau”, người đăng nhiệm vụ cũng thẳng thừng cúp máy luôn. Gã đang rất lo, vội đi chỗ khác tìm “hoa trắng”.

Trong căn phòng yên ắng, Tiêu Căng Dư nhanh chóng lấy giấy bút ra, ngồi xuống bàn vẽ một đường.

Hái hoa -> Nhặt tiền

Hôm nay hái được hoa thì ngày mai nhất định sẽ nhặt được tiền.

Nhưng tại sao hôm nay lại không hái nổi bông nào?

Tiêu Căng Dư đánh dấu gạch chéo dưới “Hái hoa”, đánh mắt sang “Nhặt tiền”.

“Vậy là hôm sau chắc chắn sẽ không nhặt được tiền.”

Hửm? Không đúng, phân tích sai rồi.

“Chuỗi logic này là một điều kiện đủ, chứ không phải điều kiện cần. ‘Hái hoa’ là điều kiện đủ của ‘nhặt tiền’. Hái được hoa thì anh ta sẽ nhặt được tiền, nhưng nếu hôm nay không hái được hoa, ngày mai vẫn có khả năng nhặt được tiền.”

“Nói cách khác, ‘hái hoa’ chưa hẳn là yếu tố cần có cho ‘nhặt tiền’.”

Tiêu Căng Dư cúi đầu, bình tĩnh viết một dòng chữ lên giấy.

Không hái hoa vẫn có-thể nhặt được tiền, nhưng hái hoa thì chắc-chắn sẽ nhặt được tiền.

Câu hỏi đặt ra là…

Rốt cuộc cái gì đang cản người đăng nhiệm vụ đi hái hoa?

Thời gian thấm thoắt trôi qua trong căn phòng mờ tối, cơn gió rét căm đập vào cửa sổ bùm bụp.

6 giờ tối đến lúc nào không hay.

Tiêu Căng Dư nhìn chằm chặp chữ trên giấy.

Hái hoa.

Nhặt tiền.

Đây không còn là vấn đề 100 tệ nữa.

… Mà là 1 triệu.

Bỗng nhiên, cậu cầm điện thoại lên.

“004.”

[Dạ? Cha hết bận rồi ạ ( =·ω·= )?]

Tiêu Căng Dư nghiêm mặt, nheo mắt.

Người đăng nhiệm vụ gặp phải vấn đề quái lạ ở chuỗi logic đã là chuyện quá ư kỳ quặc rồi, đó là chưa kể ngay cả hàng đống người dùng cấp cao cũng không tìm ra đáp án. Sở dĩ kẻ đó hỏi mã logic của cậu ngay từ đầu chắc là để xác minh thân phận trước rồi mới dám nói chính xác mọi thông tin về chuỗi logic của gã.

Đừng tiết lộ chuỗi logic của mình cho bất kỳ ai.

Trừ phi gặp phải nan đề khó giải quyết cỡ này.

Tuy nhiên, Tiêu Căng Dư sẽ không thể giải quyết vấn đề khi chưa nắm rõ chuỗi logic của đối phương. Một lý giải sai lầm rất nhỏ về chuỗi logic thôi cũng đủ sức gây ra hàng loạt sai lầm khác.

Tiêu Căng Dư nhìn điện thoại: “Mày có khả năng nhìn thấy người dùng đã đăng nhiệm vụ này là ai không?”

[Dạ?]

Tiêu Căng Dư: “Không nhìn được à?”

[Đương nhiên là có chứ.]

[Cha muốn biết gã là ai hả?]

Tiêu Căng Dư sửng sốt.

Hoá ra mình có thể biết thân phận thật của người đăng bằng cách đơn giản thế này thôi sao?

[Trừ 53 người nặc danh từ A01 đến A53 ra nhé, tại họ khá mạnh nên họ chọn nặc danh thì con cũng chịu, không cưỡng chế bỏ nặc danh hay nhòm tên ảo của họ ở hệ thống nhiệm vụ được. Nhưng người dùng khác thì con xem thoải mái.]

[Ơ cha, con chưa nói với cha vụ này hả (_)?]

“… Chưa.”

[Con quên mấc ă, moah moah ạ]

[Thế cha muốn biết gã là ai chứ gì?]

[Thật ra gã chính là…]

“Vua Thịt phải không?”

Tin nhắn bỗng dừng vài giây.

[Cha thông minh quá đi. Gã đúng là Vua Thịt đó!]

>> Chương 17

 

9 bình luận về “[GNT4] Chương 16

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)