Đam mỹ edit/dịch

[GNT4] Chương 15

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 15: “Cha yêu con.”

“Cốp!”

Bàn tay sát khung cửa của Tiêu Căng Dư bỗng nhiên gập vào trong cái rắc. Màn hình điện thoại vốn dĩ hướng ra trước cũng trở ngoặt về sau và đập phải tường.

Triệu Ngoan hơi giật mình: “Tiêu Căng Dư?” Sao vậy?

Tiêu Căng Dư nhanh tay đút điện thoại vào túi, lắc đầu: “Không sao, hình như ban nãy tôi thấy con sâu trên tường. Mà chắc nhìn lầm.”

Triệu Ngoan gãi đầu.

“Anh Triệu cứ nói tiếp đi.”

“Ừ.”

Triệu Ngoan cũng không ngờ mới sau một đêm, mình lại đặt chân vào căn nhà này. Nhận tách trà nóng hổi từ tay chủ nhà, anh ta bối rối chẳng hay nên bắt đầu câu chuyện từ đâu vì đây là lần đầu tiên trong đời mời người dùng mới toanh vào đội. Sau một lúc ngượng nghịu, anh chàng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Chàng trai nước da ngăm cười: “Ừm, hay là tôi giới thiệu về ứng dụng Dùng Não cho cậu trước nhé.”

Tiêu Căng Dư nhìn anh ta bằng gương mặt không cảm xúc, gật đầu: “Làm phiền anh vậy.”

Mặc dù con người Triệu Ngoan thật thà, không mưu mô xảo trá đúng chuẩn mấy anh võ tướng gan dạ có thừa mà mưu trí 404 not found; nhưng được cái nắm rõ mồn một mọi thông tin của ứng dụng Dùng Não, bởi vì nó là thiết bị duy nhất có thể kết nối với thế giới bên ngoài khi đối đầu với hiểm nguy. Anh ta không vội giới thiệu cách sử dụng ứng dụng Dùng Não ngay mà trước hết giảng giải cho cậu hiểu các thông tin cơ bản như hệ thống cấp bậc người dùng và kẻ bị ô nhiễm.

Tiêu Căng Dư cười mỉm lắng nghe Triệu Ngoan nói lại những thông tin mình đã nắm được mà chẳng để lộ sơ hở nào. Thỉnh thoảng cậu còn tỏ ra trầm tư, đặt vài câu hỏi, Triệu Ngoan đều giải đáp cặn kẽ.

Tiêu Căng Dư: “Ngay sau khi bị ô nhiễm, tất cả kẻ bị ô nhiễm đều sẽ lùng tìm con mồi à?”

“Đúng vậy. Bị ô nhiễm chẳng khác nào đã chết, họ sẽ biến thành những con quái vật tìm dinh dưỡng nuôi chuỗi logic mất kiểm soát.”

Giống y đúc câu trả lời của 004.

Tiêu Căng Dư nâng tách trà lên nhấp một hớp với vẻ mặt chẳng nổi sóng gợn.

Giới thiệu các thông tin đại khái bên lề ứng dụng xong xuôi, Triệu Ngoan mới bắt đầu nói đến ứng dụng Dùng Não: “Ứng dụng Dùng Não là ứng dụng duy nhất đã biết hiện tại có khả năng liên lạc với bên ngoài khi ở khu ô nhiễm. Nó vốn được tạo ra bởi một vật ô nhiễm tên là 004. Vừa nãy tôi đã giải thích cụm từ ‘vật ô nhiễm’ cho cậu rồi đấy. ‘004’ là số thứ tự của vật ô nhiễm này trong số các vật ô nhiễm mà nước ta đang cất giấu.”

Bỗng, điện thoại trong túi Tiêu Căng Dư rung lên.

Triệu Ngoan: “Cậu có tin nhắn thì phải?”

Tiêu Căng Dư cười một cách điềm tĩnh: “Không sao, không quan trọng đâu. Anh Triệu cứ tiếp tục đi.”

Anh ta gật đầu, nói tiếp: “Nước ta xếp thứ tự dựa theo mức nguy hiểm, cường độ ô nhiễm và tổng điểm công năng của vật ô nhiễm. Trước hôm qua, chúng tôi luôn cho rằng mức nguy hiểm của vật ô nhiễm 004 không cao, cường độ ô nhiễm tầm trung nhưng lại có tổng điểm công năng cực kỳ cao nên mới đặt tên là 004. Nghe đội trưởng bảo có lẽ trong tương lai con số này sẽ nhỉnh hơn chút… Ấy, xin lỗi cậu, tôi lạc đề quá. Người dùng chúng ta chẳng cần biết mấy thông tin này, chỉ cần nắm cách sử dụng ứng dụng Dùng Não do 004 cung cấp là được.”

Triệu Ngoan vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “Cậu mở ứng dụng Dùng Não của mình đi.”

Tiêu Căng Dư hơi sững người lại, đoạn rút điện thoại ra. Nhìn emo khóc bù lu bù loa giãy đành đạch khắp màn hình, cậu cụp mắt lấy tay che màn hình.

Tao mong mày đừng nói nữa.

Mày cũng không muốn bị ai phát hiện mày đang bí mật liên lạc với người khác nhỉ. Nên là…

Đừng nói gì cả.

Tiêu Căng Dư hít sâu một hơi và mở tay ra. Đúng lúc này, tầm mắt Triệu Ngoan phóng tới: “Đúng rồi, mở ứng dụng lên.”

Tin nhắn đầy màn hình của vật ô nhiễm 004 sớm đã mất bóng, màn hình điện thoại không có gì bất thường.

Tiêu Căng Dư bật ứng dụng Dùng Não.

Triệu Ngoan: “Ứng dụng Dùng Não chia thành ba mục: Thông tin người dùng, Ô nhiệm vụ và Bảng xếp hạng. Chúng ta cùng xem thông tin người dùng của cậu trước nhé.”

Tiêu Căng Dư nhìn anh ta với ánh mắt thắc mắc: “Anh Triệu không mở thông tin của anh lên à?”

Triệu Ngoan: “…”

“E hèm, cậu cứ mở của cậu là được, tại mục thông tin của ai cũng như nhau hết.”

Tiêu Căng Dư đăm chiêu.

Anh ta giới thiệu: “Thú thật, tôi cũng chả hiểu tại sao ứng dụng này lại có tên là Dùng Não nữa. Đây là tên vật ô nhiễm 004 đã đặt. Vật ô nhiễm 004 có quyền sở hữu ứng dụng. Không một Ủy ban Người dùng nào ở Trung Quốc có thể thay đổi tính chất của ứng dụng, họ chỉ có quyền sử dụng nhiều hơn người dùng một chút thôi. Tuy vậy ở mục Thông tin người dùng này cậu lại phải điền tay.”

“Ứng dụng Dùng Não sẽ kiểm tra chuỗi logic, cưỡng chế lấy tên ID cho cậu ngay khi cậu thức tỉnh chuỗi logic. Tên của cậu là…”

Triệu Ngoan im bặt.

Tiêu Căng Dư: “Sao thế?”

“Không, không có gì. Góc Nhìn Thứ Tư, Góc Nhìn Thứ Tư… ID này được phết, được phết.”

Không hiểu sao Tiêu Căng Dư lại cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói của Triệu Ngoan và “mùi” ghen tị lạ kỳ tỏa trong không trung khi anh ta đọc “Góc Nhìn Thứ Tư”.

Triệu Ngoan vuốt mặt: “ID người dùng không đổi được, cũng tương tự như với cấp logic và mã logic của cậu. Tôi đã giải thích hệ thống cấp bậc logic cho cậu rồi đó, bây giờ cậu đang là người dùng cấp 1. Trong khi đó, mã logic lại chia thành hai phần, chữ cái và chữ số. Phần chữ của cậu là D, tức là cậu thuộc về nhóm người dùng hạng D. Phần số là 20018, nghĩa là cậu đứng thứ 20018 trong nhóm người dùng hạng D.”

“Ứng dụng Dùng Não chia người dùng Trung Quốc thành bốn thứ hạng A, B, C, D trên cơ sở cấp bậc của chuỗi logic, khả năng thực chiến và điểm cống hiến nhiệm vụ.”

“Hiện nay có 108 người dùng hạng A, trong đó chỉ có 5 người dùng cấp 3 và còn lại đều trên cấp 4. Sân Trắng – người cậu biết – có mã A97, là một trong 5 người dùng cấp 3 thuộc hạng A. Anh ta rất mạnh.”

“Hạng B có 1.418 người. Ngoài 2 người dùng cấp 2 thực lực ghê gớm ra thì toàn là người dùng cấp 3.”

“Hạng C có 6.831 người, đều là người dùng cấp 2.”

“Hạng D toàn là người dùng cấp 1.”

Giới thiệu hệ thống phân cấp mã logic xong, Triệu Ngoan bổ sung thêm: “Nếu cậu muốn xem bảng xếp hạng thì cứ mở mục Bảng xếp hạng ở ứng dụng. Cậu có thể tra mình đang ở vị trí nào trong bảng xếp hạng tại Trung Quốc. Bảng xếp hạng của người dùng hạng B, C, D sẽ được công khai, riêng bảng của hạng A sẽ có vài người ẩn thông tin. Một bộ phận người dùng cấp 5 khá mạnh và tất cả người dùng cấp 6 đều ẩn thông tin, không tra được.”

Tiêu Căng Dư ngẩn ra, lập tức mở mục phân loại bảng xếp hạng.

Sau khi bấm nút, đủ loại ID người dùng xuất hiện trước mắt cậu.

[BẢNG XẾP HẠNG NGƯỜI DÙNG HẠNG A TẠI TRUNG QUỐC

A01 – Nặc danh

A02 – Nặc danh

…]

Cậu lướt thẳng xuống dưới hạng A54 mới thấy một tên ID có hiển thị.

[A54 – Dầu Gội Ủn Ỉn – Cấp 5]

“…”

Tiêu Căng Dư nấn ná tại năm chữ “Dầu Gội Ủn Ỉn” hồi lâu với ánh mắt lạ lùng. Cậu rời mắt, tiếp tục mở bảng xếp hạng hạng B, C, D. ID người dùng ở ba bảng này không được ẩn danh và rất đa dạng, đủ kiểu tên ID choán cả màn hình.

Tiêu Căng Dư chỉ lướt qua nhưng cũng đủ để trầm ngâm một phút.

… Thật tình cái tên Góc Nhìn Thứ Tư đã rất hay rồi.

Tuy vậy, bốn bảng xếp hạng đều chỉ hiển thị ID và cấp bậc của người dùng chứ không cho đọc thông tin cá nhân.

Tiêu Căng Dư đang tư lự thì Triệu Ngoan nói tiếp: “Ứng dụng sẽ tự động đưa ra ID, cấp logic và mã logic, trừ họ tên và giới tính là phải nhập tay. À, ở đây này, cậu tự nhập vào là được.”

Nhưng Triệu Ngoan đợi mãi đợi hoài mà Tiêu Căng Dư vẫn chưa điền thông tin. Anh ta sinh nghi: “Sao vậy?”

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu: “Nội dung điền có bắt buộc phải chính xác không? Kiểu như giả sử tôi điền mình là nữ, liệu ứng dụng có báo lỗi không?”

Triệu Ngoan: “Hả?”

Thế giới quan của Triệu Ngoan đảo điên, anh ta khó hiểu và hoang mang tột độ.

Sao trên đời lại có người cố tình điền sai thông tin vậy?

Chỉ cần điền mỗi tên thật và thông tin cá nhân của mình là xong mà, có phiền phức gì đâu.

Tiêu Căng Dư im lặng một lúc mới nói: “Ngày hôm qua ở ga tàu, chị Tề đã khuyên tôi một câu rằng đừng bao giờ tiết lộ chuỗi logic của mình cho bất kỳ ai. Nhưng anh Triệu này, ngay từ khi mới đặt chân vào cửa anh đã nói thẳng chuỗi logic của tôi mất rồi, trong khi đó mọi thông tin về chuỗi logic đều có trên ứng dụng. Chị Tề nói chị ấy không phải nhân viên chính phủ, và tôi nghĩ hẳn chị ấy cũng chả phải loại phần tử nguy hiểm gì cả. Vậy nghĩa là… nhà nước có thể xem toàn bộ thông tin của người dùng trên ứng dụng sao?”

Bảng xếp hạng không hiển thị thông tin cụ thể của người dùng, nhưng rõ ràng nhà nước có cách xem những thông tin ấy.

Triệu Ngoan ngớ người hồi lâu mới vỡ lẽ ý của cậu.

Chuỗi logic của anh ta siêu mạnh với khả năng tấn công vô cùng khủng khiếp. Anh ta mới lên cấp 2 đã được đích thân đội trưởng Vương chiêu mộ vào tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô, trở thành nhân viên trong biên chế nhà nước. Anh ta chưa từng cho rằng việc nhà nước có thể tra cứu thông tin người dùng trên ứng dụng là kỳ lạ, và vô thức xem nó là lẽ đương nhiên.

Sự bối rối hiện lên trên gương mặt Triệu Ngoan. Chàng trai này phải suy nghĩ mất một lúc mới nặn được câu: “Điều cậu nói hình như không phải bất khả thi… Nhưng thông tin của người dùng đều được bảo mật cấp độ cao, ngay cả đội trưởng của tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô cũng chỉ có thể tra cứu một phần thôi. Muốn tra cứu thông tin phải đệ đơn xin qua các cấp, với lại có một số thông tin khá phổ biến thì cậu không điền chúng tôi cũng kết luận được qua quan sát.”

“Còn về việc giữ bí mật chuỗi logic mà Tề Tư Mẫn khuyên cậu đúng ra là nói đến ‘nhân’, ‘quả’ chuỗi logic của cậu, đặc biệt là ‘nhân’ chuỗi logic. Nhớ đừng để ai biết rõ hoàn toàn khởi nguồn chuỗi logic của cậu, nếu không họ sẽ có cơ hội tránh ‘nhân’ này và làm chuỗi logic của cậu mất hiệu quả.”

Tiêu Căng Dư gật đầu nhẹ.

Thấy cậu im im, Triệu Ngoan không tiếp tục vấn đề này nữa. Anh ta giới thiệu chức năng cuối cùng của ứng dụng.

“Cá nhân tôi cho rằng chức năng quan trọng nhất của ứng dụng Dùng Não chính là hệ thống nhiệm vụ.”

Anh chàng vừa nói vừa mở ứng dụng của mình lên, nhanh tay nhấn mục “Nhiệm vụ” trước khi thông tin người dùng chưa kịp hiển thị bằng tốc độ sét chưa kịp đánh ngang tai.

“Hệ thống nhiệm vụ, nghĩa y như tên, tức là nơi người dùng nhận nhiệm vụ. Người dùng nào cũng có thể đăng nhiệm vụ lên trên đấy, kể cả là tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô. Do đăng nhiệm vụ phải viết kèm phần thưởng nên khi người dùng nhận nhiệm vụ, hoàn thành và được ứng dụng công nhận thì sẽ được nhận phần thưởng tương ứng cùng với điểm cống hiến nhất định. Thế nhưng có một chỗ cần chú ý.”

Triệu Ngoan nói với giọng bất lực: “Nhiệm vụ của ứng dụng sẽ chia theo cấp bậc và có yêu cầu kiểm tra nhất định. Ngoại trừ những nhiệm vụ nhà nước đăng – chẳng hạn như việc dọn dẹp tàn dư chuỗi logic đã sụp đổ của Sân Trắng, mà nhiệm vụ kiểu này có thể công khai nhờ tiểu đội Thanh Trừ lão luyện nhận hộ – thì mỗi người dùng chỉ được phép nhìn thấy những nhiệm vụ đúng cấp bậc và tương xứng với thứ hạng của mình thôi.”

Anh ta mở đại một nhiệm vụ: “Giống như nhiệm vụ này. Nếu cậu chưa đạt tới hạng B và lọt top 200 thì không thể mở nhiệm vụ được, bởi vì người đăng nhiệm vụ đã thiết lập ngưỡng yêu cầu ngay từ đầu, nghĩ rằng người dùng hạng thấp không thể hoàn thành nhiệm vụ của họ được. Đồng thời, giới hạn cấp bậc nhiệm vụ mà người dùng đăng tải sẽ tương đương với cấp bậc của anh ta. Ví dụ như cậu đang ở hạng D thì chỉ được đăng nhiệm vụ hạng D và mời người dùng hạng D hỗ trợ là cùng.”

Tiêu Căng Dư cúi đầu ngắm nghía ứng dụng Dùng Não của mình, mở mục “Nhiệm vụ” lên.

Hả?

Triệu Ngoan xáp lại: “Hiện tại cậu chỉ có thể tra và thấy một nhiệm vụ duy nhất. Mở ra xem đi.”

Tiêu Căng Dư mở nhiệm vụ, rồi…

[NHIỆM VỤ HẠNG D

Đợt này mất ngủ trầm trọng, đêm nào cũng trằn trọc mãi. Có chuỗi logic của anh em nào giúp vào giấc mà không gây đau đớn không? Toạ độ: Thành phố Hải Đô.

Phần thưởng: 1.000 tệ.

Giới hạn nhận nhiệm vụ: Không.]

Tiêu Căng Dư: “…”

Phần thưởng cho nhiệm vụ này quá là đơn giản và thẳng thừng.

Nhìn 1.000 tệ nhấp nháy trên màn hình, Tiêu Căng Dư vô thức dao động, khổ nỗi chuỗi logic của cậu lại chả làm nên cơm cháo gì.

Cậu thở dài, tắt cửa sổ nhiệm vụ.

Giới thiệu hết phần thông tin người dùng, cửa sổ nhiệm vụ và bảng xếp hạng xong, Triệu Ngoan nhìn Tiêu Căng Dư với vẻ lưỡng lự. Hai người lại quay về chủ đề ban đầu, nhưng anh ta nào có kinh nghiệm mời chào thành viên mới!

Lúc anh ta đang mải nghĩ cách để chiêu mộ người dùng mới vào đội thì một giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh cất lên.

“Tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô chắc là tiểu đội người dùng của nhà nước nhỉ?”

Triệu Ngoan hoàn hồn, đáp vội: “Đúng vậy! Chúng tôi đều trong biên chế cả, đương nhiên có ăn lương.”

Lương?

Cõi lòng dao động một thoáng, nhưng rồi đôi mắt bình tĩnh lại, cậu hỏi bằng giọng nghiêm túc: “Nhiệm vụ của tiểu đội Thanh Trừ có nguy hiểm lắm không?”

Triệu Ngoan đơ ra đôi chút, gật đầu liên tục: “Có, rất nguy hiểm. Mỗi năm ở Trung Quốc có hơn 2.000 người dùng bỏ mạng, một nửa số đó là thành viên của tiểu đội Thanh Trừ. Lý do là vì chúng tôi thường đến các khu ô nhiễm để làm công tác làm sạch và khử ô nhiễm.”

Tiêu Căng Dư: “Anh Triệu à, tôi chỉ là người dùng cấp 1 thôi.”

Người dùng cấp 1 thì? Triệu Ngoan nói tiếp: “Tôi và đội trưởng sẽ bảo vệ cậu, cậu chỉ cần đến đó nhìn xem ước số logic đang ở đâu là được.”

Thật tình việc làm “chó nghiệp vụ” chưa hẳn là một công việc tồi, vả lại hiện nay thứ hạng của Tiêu Căng Dư đang cực kỳ thấp, gần như không thể nhận nhiệm vụ nào. Để đoạt phần thưởng bằng chuỗi logic thì cách tiện nhất là gia nhập tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô.

Tuy nhiên cậu hiện đang có một việc bức thiết hơn cần làm.

Cậu phải tìm hiểu cặn kẽ tình hình của mẹ và tìm cách cứu mẹ đã.

Nhìn đôi mắt chẳng phập phồng cảm xúc của Tiêu Căng Dư, Triệu Ngoan vắt óc nghĩ ngợi. Anh ta sực nhớ ra: “Đúng rồi! Đãi ngộ của tiểu đội Thanh Trừ chúng tôi hơi bị ngon lành cành đào luôn.”

Tiêu Căng Dư sững người, ngẩng đầu lên.

Triệu Ngoan giải thích: “Thành viên nào cũng được hưởng bảo hiểm y tế đầy đủ, và bảo hiểm này còn chi trả cho người nhà nữa! Tiêu Căng Dư, cậu còn trẻ thế này thì chắc bố mẹ vẫn khoẻ mạnh cả nhỉ.”

Đôi mắt cậu trai tròn xoe.

Triệu Ngoan cười hềnh hệch: “Thế lại quá tuyệt vời. Hằng tháng người thân của thành viên trong đội sẽ được hưởng dịch vụ kiểm tra sức khoẻ toàn thân miễn phí một lần. Khi đi làm nhiệm vụ, mỗi ngày sẽ có đồng nghiệp bên phòng Bảo trì đến tận nhà thăm hỏi và hỗ trợ chăm nom bố mẹ! Tiêu Căng Dư này, bố mẹ cậu đang sống ở Trung Đô đúng không? Tôi nhớ ngày mốt là ngày kiểm tra sức khoẻ tháng này, để tôi đặt lịch hẹn trước giúp cậu nha. Ngay đêm nay đồng nghiệp ở phòng Bảo trì sẽ tới nhà đăng ký thông tin giúp bố mẹ cậu.”

Tiêu Căng Dư: “…”

10 phút sau.

Triệu Ngoan vác bản mặt đầy hoang mang đi ra khỏi cửa nhà. Anh ta gãi đầu, không biết phải làm sao.

Cậu người dùng mới này đã từ chối khéo lời mời vào đội của anh ta.

Cậu không từ chối thẳng, mà bảo là cần suy nghĩ thêm.

Có điều lý do từ chối cậu này đưa ra nghe rất hợp lý. Triệu Ngoan nghĩ mãi nghĩ hoài, chỉ biết thở dài thườn thượt: “Người ta mới thức tỉnh chuỗi logic, vẫn còn là người dùng cấp 1, chưa nắm rõ chuỗi logic mà đội trưởng đã bắt phải phơi mặt ngoài khu ô nhiễm thì đúng là quá nguy hiểm.”

Song, anh ta không thấy bối rối tẹo nào vì từ đầu đội trưởng đã nghĩ tới tình huống Tiêu Căng Dư sẽ từ chối rồi. Giả sử cậu là người dùng cấp 2 thì thể nào đội trưởng Vương cũng sẽ đích thân đến tận nơi mời gia nhập tiểu đội bằng mọi giá. Vậy nhưng bây giờ cậu chỉ là người dùng cấp 1, nắm bắt chuỗi logic của bản thân và cố gắng không để chuỗi logic sụp đổ khi lên cấp 2 mới là quan trọng nhất.

Đấy cũng là nguyên do tại sao đội trưởng Vương không đi mà lại cử Triệu Ngoan.

Cũng chỉ đành về báo cáo đúng sự thật với đội trưởng Vương vậy.

Anh chàng đô con vạm vỡ đút hai tay vào túi, rảo bước từ hành lang u tối vào thang máy. Bỗng, anh ta dừng bước, dỏng tai nghe kỹ.

Vài giây sau.

“Ủa, mình nghe nhầm à? Ban nãy có tiếng bước chân lê chầm chậm trên sàn và tiếng a a kỳ quặc nữa…”

Nhưng lắng tai hồi lâu vẫn không nghe thấy âm thanh nào.

Triệu Ngoan mù mờ vuốt mặt, đi vào thang máy.

Cùng lúc đó.

Trong phòng khách yên ắng tối mờ, Tiêu Căng Dư ngồi cạnh bàn dài, cúi gằm nhìn mặt bàn. Hồi lâu sau, cậu mới lật điện thoại.

Loạt tin nhắn tức tốc chạy qua.

[Cha!]

[Con biết tên ban nãy!]

Người Tiêu Căng Dư hơi chững lại, cậu hỏi: “Mày biết à?”

[Hứ, hắn cùng một giuộc với lũ loài người giam giữ con. Cha ơi, lần sau cha nhớ oánh hắn ra bã luôn nhá!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Chắc không đánh lại đâu.

Tiêu Căng Dư chẳng đáp lại, chỉ im ỉm nhìn điện thoại.

Chuỗi logic của cậu chính xác là cái gì, câu trả lời ứng dụng Dùng Não đưa ra là “Trông thấy ước số logic”, thế nhưng nó lại cho ô “Nhập thủ công” tức là cậu phải tự tìm hiểu chuỗi logic của mình.

Vấn đề là công dụng của ứng dụng Dùng Não ít ỏi hơn cậu tưởng rất nhiều!

Thông tin người dùng vô dụng với cậu.

Bảng xếp hạng cũng chẳng được tích sự gì.

Còn cửa sổ nhiệm vụ thì…

Dỗ người vào giấc mà cũng xem là nhiệm vụ được hả? Nếu có khả năng, cậu cũng muốn kiếm 1.000 tệ đó chứ, khốn thay cậu lại không biết thôi miên như thế nào.

Với tình trạng hiện nay, cậu chưa thể đi sâu mổ xẻ, thăng cấp chuỗi logic của mình, càng đừng nhắc tới việc giải quyết vấn đề của mẹ.

Có vẻ con đường tốt nhất là nhận lời mời của tiểu đội Thanh Trừ Trung Đô, nhưng người chính phủ mà muốn điều tra thông tin đời tư gia đình của một cậu sinh viên đại học bình thường là dễ như trở bàn tay. Khi đó, sự tồn tại của mẹ chắc chắn sẽ không giấu được. Một hai lần đầu còn có thể lấy cớ là mẹ đi du lịch, về quê, nhưng càng về lâu về dài tất sẽ dẫn lòng nghi ngại.

Vậy…

[Cha ơi!]

Tiêu Căng Dư tức thì hoàn hồn.

Cậu nhìn màn hình điện thoại. Sau đó…

Tiêu Căng Dư: “?!”

[Cha ơi, cha thấy nhiệm vụ này thế nào?]

[Ồ, trông cũng ngon nghẻ đấy chứ. Cơ mà xa quá trời, phải đi tới quận Tiểu Khâu gì gì. Cha đã đến đó bao giờ chưa ạ 0v0]

Mục nhiệm vụ trên màn hình đổi xoành xạch, từ A đến D hạng nào cũng có.

Tiêu Căng Dư siết điện thoại.

[Nhiệm vụ này được nè!]

Sau khi tin nhắn bay qua, giao diện ứng dụng Dùng Não thay đổi, dừng lại ở một nhiệm vụ hạng B.

[NHIỆM VỤ HẠNG B

Hình như chuỗi logic của tôi xuất hiện hiện tượng lạ, thông tin cụ thể sẽ trao đổi qua điện thoại sau. Không cần hỗ trợ tận nơi, chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi và giúp tôi hiểu rõ chuỗi logic là được. Khoản thù lao đã được gửi trước vào két sắt ở ngân hàng Phong Hằng, chi nhánh Hải Đô. Ứng dụng Dùng Não đã xác thực, chắc chắn là khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh.

Số điện thoại: 33215849563

Phần thưởng: ***

Giới hạn nhận nhiệm vụ: Người dùng từ cấp 3 trở lên, hạng tối thiểu từ B100.]

Tiêu Căng Dư vừa đọc xong nhiệm vụ, chớp mắt cái thì nó đã được đổi mới.

[NHIỆM VỤ HẠNG B

Hình như chuỗi logic của tôi xuất hiện hiện tượng lạ, thông tin cụ thể sẽ trao đổi qua điện thoại sau. Không cần hỗ trợ tận nơi, chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi và giúp tôi hiểu rõ chuỗi logic là được. Khoản thù lao đã được gửi trước vào két sắt ở ngân hàng Phong Hằng, chi nhánh Hải Đô. Ứng dụng Dùng Não đã xác thực, chắc chắn là khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh.

Bổ sung thêm: Trường hợp đặc biệt, đã hỏi một người dùng cấp 5 và năm người dùng cấp 4 nhưng cả sáu đều không tìm ra câu trả lời! Bây giờ tôi công bố luôn một phần khoản thù lao: 1 triệu tiền mặt. Ứng dụng Dùng Não đã xác thực, những phần thưởng chưa công khai khác còn có giá trị hơn thế nhiều!

Số điện thoại: 33215849563

Phần thưởng: 1 triệu tiền mặt, ***

Giới hạn nhận nhiệm vụ: Người dùng từ cấp 3 trở lên, hạng tối thiểu từ B100.]

Cả căn phòng trống trải chỉ lọt gió thổi từ cửa sổ vào, tất thảy lặng im một lúc.

“Cha yêu mày.”

[?]

Vài giây sau, tin nhắn nhảy thoăn thoắt trên điện thoại.

[Yêu cha ạ, moah moah ○ 3′○]


*Dú: Ở đây có một chỗ cần mọi người góp ý. Theo bản gốc, ngoài phân cấp 12345 theo chuỗi logic ra thì còn phân theo cấp A, B, C, D theo bảng xếp hạng nữa. Tuy nhiên Sachiko bảo nếu để ABCD cũng là “cấp” thì đọc rất rối do cấp 12345 là xếp từ 5 lên 1, còn ABCD lại từ D lên A, hai bên ngược nhau dễ gây lú. Do đó, tôi đã sửa ABCD thành “hạng” để mọi người dễ hình dung hơn. 

Nếu có phương án nào tốt hơn mọi người cứ đề cử nhaa

>> Chương 16

 

10 bình luận về “[GNT4] Chương 15

  1. //mưu trí 404 not found// ulatr cười ẻ 🤣
    App tên Xài Não, rặt mùi khịa con ng có não nhưng ko biết dùng =))))
    //Không hiểu sao Tiêu Căng Dư lại cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói của Triệu Ngoan và “mùi” ghen tị lạ kỳ// chắc cú là do nó hay nhất ngoài ID của Gái Chín r =)))))
    Ôi cái trình đặt tên của bé Tư 🤦‍♀️ Dầu Gội Ủn Ỉn là cái quỷ gì vậy tr =)) top đầu mà tên chuối vl, nghi ngờ các anh cấp cao ẩn là vì cái tên =)))
    Bạn Dư cứ thấy có tiền là lại thoáng dao động 🤣
    Ùi suýt thì lộ chuyện của mẹ Tiêu rồi, may mà là anh giai hiền này, chứ mà chị Tề hay Gái Chín hoặc ng cấp cao thì khả năng là bị lộ r :v
    Biết ngay thể nào bé Tư cũng đi cửa sau lựa nhiệm vụ cho cha mình mà =)))) một phát “yêu con” luôn =)))

    Cá nhân t thì gợi ý là ABCD là cấp, 12345 là bậc :3 hạng vẫn ok, cô thích cái gì thì dùng cái đó :3

    Đã thích bởi 1 người

  2. tui nghĩ cấp ABCD, hạng 1234 nghe hợp lý hơn, vì “hạng” nên là số mà 〜(꒪꒳꒪)〜 nghe mấy tên ID ko nghiêm túc nổi =)) tính ra thằng Tư đặt tên cho ba với dì ghẻ có tâm rồi =))

    Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho 小旗天风流 Hủy trả lời