GÓC NHÌN THỨ TƯ
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chính tả: Sachiko
Chương 14: Yêu cha quớ, moah moah
Bộ phận Bảo trì, Ủy ban Người dùng Trung Đô.
Ứng dụng Xài Não sập cả ngày cuối cùng cũng bình thường lại. Khi đã có thể đăng nhập vào ứng dụng, những ý kiến, trách cứ và thắc mắc ập tới mục Chăm sóc khách hàng như vũ bão. Gần một trăm nhân viên bộ phận Bảo trì căng hết cả não nhưng chẳng hơi đâu phân tâm, khẩn trương đáp lại những ý kiến phản hồi của người dùng.
Tình huống tương tự diễn ra ở khắp mọi nơi trên đất Trung Quốc.
Vật ô nhiễm 004 được phát hiện ở khu vực thành phố Trung Đô nên vì lý do an toàn, người ta không chuyển nó sang Hải Đô để bảo vệ ngay ở thủ đô mà nhốt lại tại kho chứa vật ô nhiễm của Trung Đô. 004 bỗng dưng bất thường, Ủy ban Người dùng Trung Đô không những phải giải thích cho người dùng mà còn phải trình bày với các Ủy ban ở thành phố khác.
Vì lẽ đó, bộ phận Bảo trì bận tối mắt tối mũi.
Giữa đám nhân viên ấy, một cô gái trẻ đầu quấn gạc, tay băng thạch cao đi đến chỗ đội trưởng Vương. Dù mặt cô tái nhợt nhưng giọng nói lại hết sức đanh thép, vững vàng: “Giải thích cho người dùng không phải vấn đề chính yếu ở đây, thưa đội trưởng Vương. Điều quan trọng hơn cả là nguyên nhân tại sao 004 lại trở nên bất thường. Cháu đã báo cáo tất thảy mọi thứ mình đã đứng kiến và nghe thấy trong kho 36 lên Sở Nghiên cứu logic. Nó đang che giấu thực lực của mình. Đội trưởng Vương, nó vẫn luôn dối gạt chúng ta!”
Nghe vậy, nét mặt chằng chéo những cảm xúc phức tạp cũng hiện lên trên gương mặt kiên nghị của đội trưởng Vương: “004 là một trong tám vật ô nhiễm tự sinh ra ý thức riêng của Trung Quốc.”
“Nhưng chúng ta không hề nhận ra nó có khả năng chủ động tấn công con người, thậm chí là người dùng đã mặc ba lớp phòng hộ!”
Lý Tiếu Tiếu bất ngờ cao giọng thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên bộ phận Bảo trì. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cô, tiếng gõ phím lạch cạch cũng lặng bặt.
Ai có mặt ở đây cũng biết sự nguy hiểm của vật ô nhiễm. Và họ càng nắm rõ tầm quan trọng của 004.
Đội trưởng Vương lặng đi một lát: “Mong rằng Sở Nghiên cứu sẽ nhanh chóng đưa ra kết luận, phía Hải Đô cũng đã cử nghiên cứu viên có chuyên môn sang xem xét tình huống của 004.” Dừng đoạn, ông hỏi: “Trưởng phòng Lý, người cháu sao rồi?”
Lý Tiếu Tiếu sờ băng gạc trên trán mình, đấy là vết thương khi vật vã dưới đất vì cơn đau: “Đều là vết thương ngoài da cả. Anh chàng đội bác thì sao?”
Đội trưởng Vương: “Cậu ta đã hồi phục rồi.”
Lý Tiếu Tiếu im lặng.
Rõ ràng lúc ở kho 36, anh chàng da ngăm trẻ tuổi ấy đã chịu đòn tấn công khủng khiếp hơn cô, hẳn phải bị thương nặng hơn mới phải. Thế nhưng anh ta là người dùng đã thức tỉnh chuỗi logic nên khả năng hồi phục nhanh không tưởng. Đừng nói là hôm nay, nghe đâu đêm qua đã tươi tỉnh, có sức đi kiểm tra người dùng mới của Trung Đô rồi.
Nhắc đến người dùng mới, Lý Tiếu Tiếu nói: “Vụ cậu người dùng kia cũng trùng hợp quá. Vụ việc Sân Trắng mà cậu ta góp mặt cũng vừa khéo là nhiệm vụ em trai cháu nhận. Thế thì hôm nay giao cho em cháu dạy cậu ta sử dụng ứng dụng vậy.”
Đội trưởng Vương: “Ý cháu là Lý Tiểu Đồng à?” Vừa hỏi ông vừa nhận hồ sơ người dùng mới từ đội viên đứng sau, cúi đầu đọc: “Tiêu Căng Dư, sinh ngày 21 tháng 12 năm 2025. 21 tuổi, Sinh viên năm ba trường đại học Trung Đô. ID người dùng là ‘Góc Nhìn Thứ Tư’, mã D20018. Chuỗi logic là… Hửm?”
Lý Tiếu Tiếu: “Sao vậy đội trưởng Vương?”
Đội trưởng Vương đưa tập hồ sơ cho Lý Tiếu Tiếu, đồng thời quay sang dặn đội viên đứng sau mình: “Chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với cậu này chứ không nhờ bộ phận Bảo trì. Chuỗi logic của cậu này rất đặc biệt, nếu biết cách sử dụng chính xác thì có thể sẽ hỗ trợ chúng ta giải quyết một số nhiệm vụ nguy hiểm trên cấp 2 ở khu ô nhiễm đấy!”
Lý Tiếu Tiếu cũng hơi ngẩn người khi đọc thông tin người dùng trên hồ sơ:
Chuỗi logic: Trông thấy ước số logic? (Nhập thủ công)
Rồi cô hoàn hồn lại ngay.
Chuỗi logic này đúng là khá đặc biệt!
…
Cùng lúc đó.
Tiêu Căng Dư ngồi trên ghế trong căn phòng nhỏ, nhìn tin nhắn chạy từ từ trên màn hình.
Giọng cậu hơi khàn và toát lên sự uể oải mà bản thân không phát hiện ra do thức trắng cả đêm: “Thanh giáo đen kia đâm mày, mày không sao chứ?”
Quái vật huyền bí một giây trước còn đòi ôm, giây sau nghe cậu hỏi là quên luôn chuyện đó.
[Hông sao ạ]
[Cha ơi]
[cha tốt quá đi]
[Yêu cha nà]
[○` 3′○]
[Moah moah]
Tiêu Căng Dư: “…”
[Moah moah]
“…”
[Cha ơi]
[Moah moah]
“… Moah moah.”
Tiêu Căng Dư thốt lên rất chóng, giọng khẽ như lông chim thổi qua. Tai cậu nóng ran, cố tình hắng giọng hỏi: “Thanh giáo kia là cái gì?”
Cậu chưa quên cảnh đã chứng kiến ở phòng ngủ mình ngày hôm qua.
Rõ ràng nó là thanh giáo đen sẫm đến nỗi tưởng như nuốt trọn mọi màu sắc trong đất trời, không để thoát dù chỉ là một luồng sáng; vậy mà vào khoảnh khắc nó vỡ tan, muôn nghìn tinh tú đã tụ hội thành dòng sông huyền ảo. Chúng không những là hạt sáng bảy màu, mà còn là vô số ước số logic của một người.
Chắc chắn chủ nhân của giáo đen là một kẻ cực kỳ mạnh.
004 được cha thơm sung sướng vô cùng, mặc dù vẫn một phút gõ được đôi ba chữ nhưng Tiêu Căng Dư hỏi gì nó đáp nấy.
[Đấy là]
[chuỗi logic]
[của lão biến thái ó]
Tim Tiêu Căng Dư đập cái thịch: “Chuỗi logic của kẻ đó là một thanh giáo đen?”
[Thẩm Phán]
Thẩm phán?
Một phút sau.
[Mũi Giáo]
Tiêu Căng Dư ngộ ra.
Ghép lại sẽ thành…
Mũi Giáo Thẩm Phán.
Phải mất mười mấy phút nữa cậu mới biết đáp án đầy đủ từ miệng con quái vật kỳ lạ này.
Thanh giáo đen kia có tên là “Mũi Giáo Thẩm Phán”.
Chắc đó cũng là ID người dùng của “lão biến thái” luôn.
[Như con được tính ngang với trình độ của người dùng cấp 5, còn lão biến thái thì cấp 6.]
[Khóc á QAQ]
Tiêu Căng Dư: “Người dùng cấp 5 và cấp 6 nghĩa là gì?”
[Không phải con phân cấp đâu nhá.]
[Mười năm trước, một nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu logic Hải Đô đã tìm ra sự chênh lệch giữa những chuỗi logic cấp bậc khác nhau…]
Cuối cùng Tiêu Căng Dư cũng hiểu “Cấp logic” trong ứng dụng Xài Não nghĩa là gì nhờ cách giải thích của quái vật kỳ lạ.
Thời điểm chuỗi logic đầu tiên ra đời, không ai biết chuỗi logic còn chia cả cấp bậc. Người dùng đã thức tỉnh chuỗi logic lơ ngơ sử dụng năng lực của mình. Một số người trở nên mạnh hơn trong quá trình ấy và bất giác “thăng cấp”; trong khi đó lại có những người nảy sinh nghi ngờ khiến chuỗi logic sụp đổ, thậm chí là mất kiểm soát.
Phải mãi đến tận năm 2036, Sở Nghiên cứu logic Hải Đô mới công bố một kết luận, chia chuỗi logic thành bảy cấp. Người dùng đạt tới ngưỡng tấn cấp sẽ được coi là “thăng cấp”.
Cấp logic 1: Mới thức tỉnh chuỗi logic, vẫn lơ mơ về chuỗi logic của bản thân, chỉ sử dụng theo bản năng.
Tóm lại là trạng thái hiện nay của Tiêu Căng Dư.
Cấp logic 2: Nắm rõ tác dụng của chuỗi logic và sử dụng thuần thục.
Cấp logic 3: Hiểu cặn kẽ nhân quả của chuỗi logic, có khả năng trình bày chi tiết các điểm nhánh trên chuỗi logic.
Cấp logic 4: Có thể chủ động thay đổi “quả” của chuỗi logic, giúp tăng hiệu quả.
Cấp logic 5: Có thể chủ động thay đổi “nhân” của chuỗi logic
[Cấp 6]
Tiêu Căng Dư đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn nào chạy.
“Hửm?”
[Hức hức]
“?”
[Con chịu ớ]
Tiêu Căng Dư: “…”
Quái vật kỳ lạ nói nó chỉ nhỉnh hơn ngưỡng người dùng cấp 5 và còn lâu mới chạm tới cấp 6, cho nên việc nó không biết ngưỡng tấn cấp 6 là gì cũng dễ hiểu. Riêng cấp 7, quái vật kỳ lạ bảo hiện tại chưa người dùng nào ở Trung Quốc đạt tới cấp này, và nó đoán ở phương Tây cũng vậy.
Tiêu Căng Dư trầm ngâm, hỏi bằng nét mặt bình tĩnh: “Mày có biết kẻ bị ô nhiễm… là gì không?”
Vừa dứt câu, màn hình điện thoại bỗng đen ngòm. Tiêu Căng Dư chưa kịp nghĩ gì thì cả đống tin nhắn bỗng dưng nhảy ra liên tục, rợp kín màn hình với cái thế y như Hoàng Hà tràn đê.
[Vật ô nhiễm? Vật ô nhiễm nào!]
[Con ứ phải vật ô nhiễm!]
[Xí!!!]
[Con là vật diệu kỳ, vật diệu kỳ, vật diệu kỳ!]
[Con ứ biết vật ô nhiễm là gì, con chỉ biết mỗi vật diệu kỳ thôi! Như là vật thần kỳ 004 tiếng tăm lẫy lừng, cả người đều là sự kỳ diệu ấy!]
Tiêu Căng Dư: “…”
Sau hồi lâu làm thinh trước sự giãy nảy bất ngờ của con quái vật diệu kỳ, Tiêu Căng Dư chợt nghĩ có lẽ mình đã biết tên của nó rồi.
… Chắc là vật ô nhiễm 004.
Tiêu Căng Dư dịu giọng, nhỏ nhẹ vỗ về nó: “Tao cũng không biết vật ô nhiễm là gì.”
Đám tin nhắn đang nhảy liên tùng tục bỗng dừng lại.
“Nhưng tao biết mày là vật diệu kỳ đáng gờm nhất. Ban nãy tao hỏi là mày có biết kẻ bị ô nhiễm là gì hay không thôi.”
[QAQ]
[Yêu cha quớ]
[Moah moah!]
Tiêu Căng Dư thở phào.
Cuối cùng cũng dỗ được nó bình tĩnh lại.
004 lại hớn hở giới thiệu về kẻ bị ô nhiễm. Nó ngoan ngoãn thậm thà thậm thụt gõ từng cụm một.
[Kẻ bị ỗ nhiễm là những kẻ bị ô nhiễm bởi chuỗi logic. Kẻ ấy có thể là người dùng hoặc người thường.]
[Khi chuỗi logic của người dùng mất khống chế, thoát khỏi tầm kiểm soát, người đó sẽ bị ô nhiễm bởi chính chuỗi logic của mình.]
[Người thường bị lôi vào chuỗi logic mất kiểm soát cũng sẽ bị ô nhiễm.]
[Vào giây phút bị ô nhiễm, bất kể người dùng hay người thường]
[cũng đã chết.]
Tiêu Căng Dư đọc những ký tự chầm chậm chạy trong màn hình với nét mặt điềm tĩnh, con ngươi ánh vẻ hững hờ.
[Sau khi chuỗi logic mất kiểm soát rời khỏi cơ thể người dùng, nó không thể tồn tại được trong thời gian dài, giống như virus rời khỏi cơ thể sống vậy. Do đó, kẻ bị ô nhiễm của nó sẽ bắt chước loài kiến thợ, xem loài người như con mồi và săn lùng, giết hại họ để cung cấp chất dinh dưỡng cho nó.]
[Vì vậy, kẻ bị ô nhiễm, tất phải diệt trừ.]
Tiêu Căng Dư hỏi bằng giọng bình tĩnh: “Đó là lý do tại sao phải giết kẻ bị ô nhiễm ư?”
[Chính xác]
[Cha à]
[Kẻ bị ô nhiễm]
[tất phải diệt trừ]
[Đám]
[loài người]
[toàn]
[bảo vậy]
Tiêu Căng Dư ngửa mặt, tưởng như có thể nhìn thấy bóng mẹ ngồi sofa xem “tivi” qua trần nhà xi măng dày.
Kẻ bị ô nhiễm sẽ đi săn con người.
Nhưng từ bấy đến giờ mẹ đâu có tổn thương một ai!
Cậu dám bảo chứng cho việc ấy. Sau khi phát hiện mẹ bị như vậy, cậu không những khóa trái cửa sổ mỗi khi ra ngoài mà còn xin nghỉ học ở trường một tuần để theo dõi mẹ hằng ngày. Trong suốt bảy ngày bảy đêm đó, mẹ chỉ luôn lặp đi lặp lại những việc như xem tivi, ăn cơm, ngủ nghỉ chứ không hề làm bất cứ chuyện kỳ quặc nào.
Tiêu Căng Dư: “Kẻ bị ô nhiễm nhất định sẽ tàn sát con người thay cho chuỗi logic mất kiểm soát ư? Nhưng giả như kẻ đó không đi săn giết thì sẽ thế nào?”
[Không đời nào có chuyện đó.]
[Các tài liệu báo cáo chỉ ra rằng kể từ thời khắc bị ô nhiễm, kẻ bị ô nhiễm không tàn sát loài người thì cũng đang trên đà ấy. Họ là những kẻ đã chết, trong đầu chỉ in đúng một ý nghĩ:]
[Lùng bắt con mồi, bổ sung dinh dưỡng]
Con ngươi Tiêu Căng Dư sầm xuống: “Mày chắc chắn không có trường hợp ngoại lệ chứ?”
[Cha]
[hổng tin]
[con T^T]
Căn phòng lặng phắt như tờ.
Sau hồi lâu thinh lặng.
Đầu Tiêu Căng Dư bỗng nhảy số: “Gượm đã. Vừa nãy khi mày phản bác mình không phải vật ô nhiễm, mày không nói chuyện giật cục nữa mà gõ cả tràng dài.”
[w(·Д·)w! ! !]
[Phù, con sợ vãi linh hồn. Lão biến thái đi rồi. Ở xa lắm, sẽ không bị hắn phát hiện.]
Tiêu Căng Dư hơi sững người: “Ý mày là lúc mày phản bác, kẻ đó đã đi rất xa, sẽ không phát hiện mày và tao đang liên lạc với nhau?”
[Chính xác!]
“… Thế tại sao sau đó mày vẫn nhắn tin giật cục vậy?”
[…]
[Con quên mất, moah moah nà]
Tiêu Căng Dư: “…”
Ai muốn moah moah với mày!
Bỗng có tiếng gõ cửa trầm trầm vang lên.
Tiêu Căng Dư quay phắt đầu về phía cửa chính. Cậu nhanh chóng quét mắt xung quanh. Nhà cửa vẫn sạch sẽ, không có gì khác thường.
Cậu tắt màn hình điện thoại, đi tới cửa và mở.
Vị khách đứng ngoài nằm ngoài dự đoán của cậu. Tiêu Căng Dư ngẩn ra, nhớ đến cái tên mà anh ta đã nói với mình đêm qua: “Anh Triệu… Triệu Ngoan?”
Người đứng trong hành lang dài chính là Triệu Ngoan – anh chàng đô con da ngăm tối qua lẻn vào đây. Anh ta đứng trước cửa nhà Tiêu Căng Dư, gãi đầu cười ngượng: “Đúng là tôi. Tiêu Căng Dư này, cậu nhớ tối qua tôi có bảo cậu hôm nay Ủy ban Người dùng sẽ cử người đến tận nhà dạy cậu cách sử dụng ứng dụng Xài Não không…”
Tiêu Căng Dư: “Tức là anh sẽ dạy tôi?”
Triệu Ngoan đằng hắng một tiếng: “À không, bình thường tôi không phải lo liệu chuyện ấy mà sẽ có đồng nghiệp bên Ủy ban Người dùng làm, còn tôi là thành viên tiểu đội thanh trừ của Trung Đô. Sở dĩ tôi ghé qua đây…” Anh chàng cục mịch này nghiêm mặt nhìn cậu: “là vì đội trưởng chúng tôi muốn đặc biệt mời cậu vào tiểu độ thanh trừ Trung Đô.”
Tiểu đội thanh trừ Trung Đô?
Hôm qua Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng đã nói họ không phải người của chính phủ mà chỉ nhận nhiệm vụ thôi. Xem ra cái anh Triệu Ngoan này là nhân viên làm cho nhà nước đây.
Tiêu Căng Dư: “Nhưng tôi chỉ là người dùng cấp 1.”
“Nhưng chuỗi logic của cậu rất đặc biệt.”
Tiêu Căng Dư nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên.
Chuỗi logic của mình đặc biệt lắm sao?
Triệu Ngoan cân nhắc câu từ, rơi vào cảnh khó vẹn đôi đường. Sau rốt anh ta mới tìm được cách nói khéo.
“Tiểu đội chúng tôi thường đến các khu ô nhiễm, tức những nơi tồn tại lượng phóng xạ cao bị phong tỏa ngoài ngoại thành để truy vết những người dùng hoặc kẻ bị ô nhiễm đào tẩu ở đó; ngoài ra còn phát hiện một số hiện tượng ô nhiễm phóng xạ đột nhiên bùng phát, vân vân.” Triệu Ngoan bối rối gãi đầu: “Ầy, tôi không biết cậu có hiểu không. Lát nữa tôi sẽ giải thích vật ô nhiễm, kẻ bị ô nhiễm và phân chia cấp bậc người dùng cho cậu sau.”
Tiêu Căng Dư: “…”
Anh đến sớm hơn hai tiếng thì đã đỡ việc.
Tiêu Căng Dư: “Anh Triệu này, tôi có được biết chuỗi logic của mình đặc biệt ở điểm nào không?”
“Cậu có thể trông thấy ước số logic.”
Triệu Ngoan giải thích: “Khi chúng tôi bước vào khu ô nhiễm, do cường độ phóng xạ tại những nơi đó quá mạnh nên các thiết bị đo không còn chính xác. Chúng tôi không tài nào đưa ra những phán đoán chuẩn xác vị trí nào có ước số logic dao dộng mạnh hay yếu. Ví dụ nhé. Giả sử chúng tôi muốn đuổi bắt một người dùng ẩn nấp trong khu ô nhiễm và đi tới một ngã rẽ có hai con đường nằm quá sát nhau khiến thiết bị đo ước số logic rất khó xác định kẻ địch đã chạy qua con đường nào. Tuy nhiên nếu có cậu trong đội thì khác, cậu có thể nhìn trực tiếp ước số logic luôn.”
Anh chàng chẳng tìm ra được ví dụ nào thỏa đáng hơn, nghĩ mãi mới ấp úng: “Thật ra công việc này đã có từ trước khi phóng xạ loại A xuất hiện rồi. Cảnh sát khi không đuổi kịp cũng sẽ tìm mọi cách để lần cho ra tung tích của tội phạm. Nếu có cậu, chúng tôi có thể bắt được ước số logic của kẻ địch từ mặt đất, không khí và tìm ra nơi ẩn nấp của chúng!”
Khoan, dừng khoảng chừng là năm giây.
Tiêu Căng Dư tự dưng có dự cảm không lành.
Lúc bấy giờ, ở nơi Triệu Ngoan không nhìn thấy, có dòng chữ chạy vùn vụt qua màn hình điện thoại của Tiêu Căng Dư.
[Ơ cha, anh ta bẩu cha làm chó ó ( =·ω·= )m]
Tiêu Căng Dư: “…”
Đã không biết ăn nói thì nín ngay!!!
*Tác giả:
004: ╭(╯^╰)╮Mi dám kêu cha ta làm chó, ta cắn chết mi! Gâu gâu gâu!!!
Cá vàng bé bỏng: … Đồ lỏi con chuyên làm tao bẽ mặt, xéo về nhà ngay!
>> Chương 15
Kẻ bị ỗ nhiễm là những kẻ bị ô nhiễm bởi chuỗi logic -> ô nhiễm nè cô
ủa em Dư sao chưa gì đã nhiễm cái mòa moa của con 04 rồi, nghị lực lên em =)))
nói chứ nghe anh Triệu giải thích xong tui cũng tự nhủ đây chính là chó cảnh sát mà :3
ThíchĐã thích bởi 1 người
Kẻ bị ỗ nhiễm => typo nè :> hơm biết lão biến thái cỡ nào nhưng mà ôm đùi trước (≖‿≖)✧
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mũi giáo thấm phán với Góc nhìn thứ tư thật nà đôi lứa xứng đôi (*´∀`*)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Khẳng định tên mình mọe mọe diệu kỳ chứ khum phải xấu xí như “kẻ bị ô nhiễm” nhá =))))
Qué đéng nha bé 004, con với cái, nói cha mình thế đấy 🤣
Gái Chín ngầu đét, khum biết mạnh tới độ nào đây 😎 chồng chồng song kiếm hợp bích thì ai chơi laj nữa 🤣
ThíchĐã thích bởi 2 người
Moah moah j đó dễ thương ghê
Ây s gái Chín mới lên sân khấu đã bị cho ra hậu trường rồi=)))
Lúc đầu đầu tui cx chưa nghĩ đến chó nghiệp vụ đâu, bé Tư nói ms ngộ ra luôn á:))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Anh chàng cục mịch này nghiêm mặt nhìn cậu: “là vì đội trưởng chúng tôi muốn đặc biệt mời cậu vào tiểu độ thanh trừ Trung Đô.” -> tiểu đội
004 đáng yêu quá thể đáng luôn XD
ThíchĐã thích bởi 1 người