GÓC NHÌN THỨ TƯ
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chính tả: Sachiko
Chương 13: Túc Cửu Châu
Đương lúc tuyết thi nhau né đi trong hoảng loạn, một cặp mắt lạnh tanh lặng lẽ liếc xuống dưới. Tán ô đen như mực chặn ánh đèn vàng phía trên nút giao, tia sáng ôm trọn hai bên người đàn ông này và chạm chân xuống nền tuyết trắng.
Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Căng Dư.
Bốn mắt giao hòa.
Có vẻ không ngờ cậu trai với biểu cảm thờ ơ bên cạnh cũng vừa đúng lúc ngước mắt nhìn mình nên tầm mắt hắn khựng lại. Túc Cửu Châu hơi nhướn mày, liếc đến nốt ruồi bé tí in giữa hàng mày trái và đuôi mắt người này một giây.
Chỉ sau đúng một khoảnh khắc chạm mắt, hai người cùng rời tầm nhìn.
Đèn giao thông dựng ở đối diện đã đổi từ đỏ sang xanh, Tiêu Căng Dư sải bước lên vạch đường. Vị trí bên trái đằng sau lưng vẳng tiếng chân giẫm tuyết răng rắc, cậu vẫn nhìn thẳng, nắm ô rảo bước phía trước.
Đến lề đường, cậu nhanh trí xoay người sang phải. Tiếng bước chân phía sau thì chuyển sang trái, mỗi lúc một xa.
Sau khi đã cuốc bộ hơn mười mét, Tiêu Căng Dư đếm thầm từ một tới ba và quay người lại.
Người đàn ông kia đã khuất dạng.
Ngón tay bất giác miết môi. Tiêu Căng Dư nheo mắt trông ra nút giao nơi người đàn ông kia biến mất, lời bật thốt như tự nhủ bị át đi dưới trận tuyết lớn.
“… Là một người dùng.”
Chuỗi logic sẽ thu hút chuỗi logic.
Đấy là quy tắc thứ hai mà cô Tề Tư Mẫn kia đã cho cậu hay.
Tiêu Căng Dư không biết liệu ở thành phố Trung Đô này luôn có nhiều người dùng thích nhẩn nha trên đường không nữa, vì ngày xưa cậu chưa phải người dùng nên không cảm ứng được. Và riêng hôm nay cậu đã gặp tận bốn người.
Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng gặp ở ga tàu.
Triệu Ngoan đích thân đến tận nhà tìm.
Và cả người đàn ông sở hữu chuỗi logic lồ lộ đến nỗi không ai có thể bỏ qua ấy. Cậu không cần sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư mà vẫn dư sức cảm nhận được sự nghẹt thở tột độ từ hắn ta. Không những vậy, chắc hẳn người đàn ông này cũng nhận ra cậu là người dùng, nếu không đã chẳng quay sang nhìn rồi.
Cậu dám chắc hắn ta là kẻ mạnh nhất trong số bốn người dùng mình đã gặp hôm nay.
Một người dùng mạnh cỡ này xuất hiện tại khu vực quanh nhà…
Tiêu Căng Dư cụp mắt, chân bước nhanh hơn về nhà mình.
Trận tuyết đầu tiên trong năm nay của Trung Đô hẵng còn bay lả tả. Tiêu Căng Dư không hề hay biết sau khi rẽ, người đàn ông nọ từ tốn cất bước thẳng đến ga tàu.
Chắc vì trời đổ tuyết nên trong ga không đông người lắm, hành khách lẻ tẻ đi chung thành nhóm hai, ba người ra khỏi cửa. Túc Cửu Châu đi tới chỗ mái vòm chắn mưa, khép ô, phẩy tuyết bám trên bề mặt. Chiếc ô đen dài chống xuống bậc thềm như chiếc gậy thừa nhận hơn nửa sức nặng của một người đàn ông trưởng thành.
Xuống tới sân ga, hắn thong dong quẹt thẻ đi vào.
Song, sau khi xuống thang cuốn thêm một tầng và đặt chân tới phòng chờ, hắn không nhập vào dòng người đang xếp hàng đợi tàu chạy vào ga, mà tìm đến dãy ghế nhựa nằm chính giữa sảnh. Ô đen dựng một bên, còn hắn ngồi ở cái ghế ở trung tâm dãy.
Thời gian vùn vụt trôi qua.
Hành khách trong ga ngày một vơi dần.
Túc Cửu Châu vẫn chống cằm rất kiên nhẫn, im ỉm ngắm nhìn mỗi một chuyến tàu chạy qua.
Cuối cùng, chuyến tàu cuối ngày cũng đi qua ga. Trong ga không còn bóng khách, tia sáng trắng thẳng rọi xuống nền đá cẩm thạch.
Túc Cửu Châu gọi điện thoại, cất giọng trầm khàn bùi tai.
“Sự khác thường của vật ô nhiễm 004 không liên quan tới Sân Trắng.”
Có tiếng đáp xì xồ phát ra từ loa.
“Nếu dừng điều tra trong khu vực nội thành Trung Đô thì ừm… tra sang mấy khu vực bị ô nhiễm đi.” Hắn cầm ô đen, đứng dậy, “Khu 19, 67 và 254.”
Dì lao công của ga tàu xuống phòng chờ quét dọn, có lẽ dì không ngờ vẫn còn khách chưa đi bèn nhắc: “Năm phút nữa là đóng cửa ga rồi, cậu còn không nhanh cái chân lên!”
Túc Cửu Châu dừng bước, hắn ngoái đầu nhoẻn cười: “Cảm ơn dì đã nhắc. Tôi đi ngay đây.”
Vừa ra hắn vừa trò chuyện với người trong điện thoại.
Lúc đi ra khỏi cửa ga, tuyết vẫn chưa ngớt rơi. Túc Cửu Châu lắc ô, hỏi bâng quơ: “Người sống sót sau khi bước vào chuỗi logic Sân Trắng sáng nay đã thức tỉnh chuỗi logic?”
Đội trưởng Vương ở đầu kia điện thoại sửng sốt: “Sao cậu biết hay vậy? Đúng, một tiếng trước Triệu Ngoan mới về báo cáo cậu sinh viên đại học Trung Đô ấy vừa mới thức tỉnh chuỗi logic, hình như tên là… Tiêu Căng Dư. Trước mắt vẫn chưa rõ công dụng chuỗi logic của cậu này, nhưng Triệu Ngoan bảo cậu ta không cảm nhận được sự nguy hiểm nào từ Tiêu Căng Dư nên có thể là chuỗi logic dạng phụ trợ. Ngày mai tôi sẽ cử người đi tiếp xúc thử.”
Tiêu Căng Dư.
Túc Cửu Châu nhẩm cái tên này, bật cười đầy ẩn ý. Hắn cầm ô, bước vào đêm tuyết tăm tối.
***
Tiêu Căng Dư thức trắng đêm.
Cậu không ngờ thời tiết hôm nay lại hạ nhiệt độ đột ngột, tuyết rơi dày khiến cả căn nhà lạnh như hầm băng. Ở ngôi nhà trống trải hoang liêu ấy, cậu dịch ghế ra ngồi ngay cửa phòng khách, chặn đúng vị trí cửa chính, ngắm người mẹ đang ngồi trên sofa… xem “tivi” không biết mệt.
Đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai, mẹ nhìn đăm đăm lên “tivi” trên vách tường suốt đêm dài.
Thường thì phụ nữ trung tuổi ở các hộ gia đình dán mắt vào tivi thâu đêm suốt sáng là chuyện quá ư bình thường, thế nhưng nếu bà đang không xem một chiếc tivi giấy thì có lẽ mọi thứ sẽ trông bình thường hơn nữa.
Có cái tivi giấy kỳ quặc và xấu tệ dán trên bờ tường ố vàng tróc sơn. Đấy là tivi giấy vẽ trên giấy, nhìn là biết kỹ thuật người vẽ tệ khỏi bàn, kể cả cho đứa con nít hai tuổi đánh giá cũng thấy nó là tivi giấy hết sức buồn cười. Ấy vậy mà kể từ lúc dán nó lên tường, mẹ vẫn cứ chăm chú xem nó cả đêm.
Tiêu Căng Dư an vị trong căn phòng chỉ có hai đồ gia dụng duy nhất. Mẹ xem tivi, cậu nhìn mẹ.
Hiển nhiên nơi đây không phải nhà của hai người.
Đây là nhà của gia đình sống trên tầng.
Hoặc có thể nói là không còn gia đình nào ở nữa, chỉ có đúng một phòng đã bỏ không hai năm.
Chủ nhà này đã mất từ năm trước, không có con cháu nên bỏ hoang mãi. Có rất nhiều phòng trống như vậy ở thành phố Trung Đô. Mười năm trước, sau khi kết thúc sự phát tán của chất phóng xạ loại A, “Thuyết thời đại hậu phóng xạ” trở nên phổ biến khắp toàn cầu, vô số người cho rằng mình đã nhiễm bệnh do phóng xạ sẽ lây sang con trẻ nếu sinh con. Bản thân có thể tự khỏi nhưng trẻ con thì chưa chắc. Do đó, họ kiên quyết không sinh con.
Tiêu Căng Dư không biết tại sao chủ nhà tầng trên không có con cái, vì có thể họ theo lối DINKs* hoặc chủ nghĩa độc thân. Nói chung là năm trước ông cụ qua đời, mấy ông bà phòng xung quanh đấy đã đưa táng, trả lại nhà cho chính phủ theo luật quy định của nhà nước, cho nên cứ bỏ không từ bấy đến nay.
(*DINKs: Viết tắt của Double Income, No Kids. Đây là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. DINKs phải là những cặp vợ chồng có quan điểm sống không cần sinh con và thực tế không sinh con chung. Những trường hợp khác do vô sinh hoặc điều kiện bên ngoài chi phối dẫn đến không có con chung thì không được xếp vào nhóm này.)
Năm ngoái phòng này lâu năm không tu sửa làm nhà Tiêu Căng Dư bị dột khi trời mưa. Tổ dân phố giao chìa khóa của nhà này để tiện cho hai mẹ con cậu lên kiểm tra tình hình dột mưa bất cứ lúc nào.
Căn nhà này là nơi tốt nhất để giấu mẹ. Thứ nhất, nó ở ngay tầng trên nên rất tiện lên theo dõi tình hình của mẹ. Thứ hai, hai hộ cách vách đều không có ai ở, nghe nói một nhà đã chuyển sang Hải Đô, còn nhà kia thì dời sang quận khác sống.
Tình cảnh của mẹ… có hơi phức tạp.
Lúc giới thiệu về chuỗi logic, Tề Tư Mẫn có nói bất kỳ ai cũng có thể nhận ra kẻ bị ô nhiễm chỉ bằng một cái liếc mắt mà không cần miêu tả. Hơn nữa sau khi nhìn thấy chấm sáng màu đen quỷ dị trên cổ mẹ, Tiêu Căng Dư chắc mẩm đến 90% mẹ đã là kẻ bị ô nhiễm thật rồi.
Có điều trong khi Tề Tư Mẫn không đưa ra lời giải đáp nào cho việc vì sao phải diệt trừ kẻ bị ô nhiễm, cậu nhóc đội mũ lưỡi trai Lý Tiểu Đồng lại kể về cái lần nhóc ta gặp phải một kẻ bị ô nhiễm đang lùng tìm con mồi.
Do vậy, xác suất cao là kẻ bị ô nhiễm có khả năng tấn công.
Mẹ thì chưa rõ.
Tiêu Căng Dư bất giác nhớ lại buổi tối của một tháng trước.
Cậu đi học cả ngày, về nhà như mọi khi, được chị khóa trên ở phòng thí nghiệm tặng cho một gói chocolate. Tiêu Căng Dư không thích ăn đồ ngọt nhưng mẹ lại khoái, mà chị kia tặng cho tất cả mọi người có trong phòng thí nghiệm nên Tiêu Căng Dư không chối.
Cậu cầm gói chocolate, đẩy cửa phòng gọi “Mẹ”.
Sau đó, cậu tận mắt trông thấy mẹ nghiêng đầu, toét miệng với mình.
…
Tiêu Căng Dư thôi nghĩ về những chuyện đã không thể thay đổi, bắt đầu phân tích rạch ròi.
Thứ nhất, khả năng tấn công của kẻ bị ô nhiễm tạm thời chưa hiện rõ trên người mẹ. Ít nhất là trong một tháng nay mẹ chưa gây thương tích cho ai hết. Mỗi lần ra ngoài, Tiêu Căng Dư đều khóa trái hết mọi cửa sổ nhưng mẹ không trốn thoát bằng bạo lực mà vẫn im lặng ở nhà xem tivi và ngủ.
Thứ hai, cách gọi “kẻ bị ô nhiễm” rất dễ làm người ta liên tưởng đến việc liệu tình trạng bệnh của mẹ có lây sang người khác không. Trước đây chưa biết là bị ô nhiễm bởi chuỗi logic nên Tiêu Căng Dư chỉ lo mẹ sẽ làm ai bị thương chứ không xét tới tình huống mẹ sẽ lây bệnh cho người khác. Chất phóng xạ loại A có khả năng lây bệnh, vậy kẻ bị ô nhiễm có khả năng đó không?
Hình như cả tháng nay cậu chẳng nghe thấy bất cứ hiện tượng nào khác thường xảy ra trong chung cư này. Tạm thời cậu không rõ kẻ bị ô nhiễm có lây bệnh không, nhưng dù có khả năng ấy thật thì cũng một tháng trôi qua rồi, giờ mới đi nghĩ đến chuyện lây bệnh thì đã quá muộn màng. Cơ mà cậu nhớ người dùng Triệu Ngoan đến thăm dò đêm qua có bảo hôm nay Ủy ban Người dùng Trung Đô sẽ phái chuyên gia đến tận nhà dạy cậu cách sử dụng ứng dụng.
Xem ra có thể tìm cơ hội hỏi các thông tin liên quan tới kẻ bị ô nhiễm, với điều kiện tiên quyết là không để người đó sinh nghi.
Chốt lại, điều cậu cần phải làm bây giờ là nghĩ ra những câu hỏi để hỏi người đó rồi mới biết phải làm cách nào để cứu mẹ.
Đương nhiên giấu mẹ ở căn nhà này chỉ là kế đối phó tạm thời. Phương án tối ưu nhất là thuê nhà ở một nơi heo hút và giấu mẹ ở đó.
Nghĩ đến đây, biểu cảm lạnh nhạt luôn túc trực trên gương mặt Tiêu Căng Dư hơi nứt. Cậu che mặt với vẻ đắng lòng.
Thiếu tiền!
…
Khi chắc chắn cửa sổ nào cũng đã đóng kín như bưng và kéo rèm hết cả, Tiêu Căng Dư nhìn sâu vào bóng lưng mẹ mình rồi mới ra khỏi nhà, khóa trái cửa.
Nhân lúc buổi sáng ít người, cậu về căn phòng tầng dưới.
Kiếm tiền là chuyện vô cùng cấp bách!
Tiêu Căng Dư suy tư hồi lâu, lấy điện thoại tìm tên của giáo sư. Cậu đang định gọi đi thì một dòng chữ nhảy cái chóc ra màn hình.
[Cha!]
Tiêu Căng Dư giật thót, nhưng rồi cũng định thần lại ngay.
Con quái vật kỳ lạ kia lại tới nữa!
Tiêu Căng Dư hỏi với giọng bình bình: “Mày vẫn ổn chứ?”
[?]
Cậu nhíu mày.
Coi bộ hôm nay con quái vật kỳ lạ không nói tào lao nữa, câu cú gãy gọn hơn.
Tiêu Căng Dư giải thích: “Hôm qua trước khi đi mày có nói… Lão biến thái đến rồi, con phải đi đây. Và sau khi mày biến mất,” Cậu lựa từ, nói tiếp: “tao trông thấy một thanh giáo đen đâm thủng ứng dụng ‘Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người’. Giả như ứng dụng này chính là mày thì tức là hôm qua mày đã bị đâm bởi thanh giáo đen ấy?”
[QAQ]
[Cha, khổ, ơm]
Tiêu Căng Dư: “…”
Nó bị đâm đến nỗi quên mất cách nói tiếng người à?!
Tiêu Căng Dư tạm thời chưa biết tại sao con quái vật kỳ lạ lại nhận mình làm cha, tuy nhiên nó rất mạnh, mạnh khủng khiếp. Một con quái vật với sức mạnh kinh hoàng này lại cứ ra sức lấy lòng mình chẳng đem lại sự an tâm nào cho Tiêu Căng Dư cả, mà ngược lại nó giống như quả bom hẹn giờ không biết sẽ trở mặt, nổ mình banh xác lúc nào hơn.
Cho tới tận giây phút này, cậu vẫn chưa dám thả lỏng cảnh giác với nó dù chỉ là một chút.
Song, cậu lại càng không muốn đắc tội nó.
Phương án giải quyết tốt nhất là…
Tiêu Căng Dư nói năng từ tốn, thân thiết: “Sao vậy?”
[Lão biến thái]
“?”
Ba chữ ấy chạy ngang màn hình, Tiêu Căng Dư kiên nhẫn đợi một phút thì hết nhịn nổi: “Ừm?” Rồi câu tiếp theo đâu?
[vẫn chưa]
Tiêu Căng Dư: “?”
Lại một phút trôi qua.
[đi xa]
Tiêu Căng Dư: “…”
Hóa ra nó đang lén lút tuồn từng chữ một.
[Hông dám]
Một phút sau.
[nói nhiều]
Lại một phút.
[sợ bị]
[lão biến thái]
[phát hiện]
[Bé bi]
[đắng]
[lòng nhắm!]
[Muốn]
[ O(≧ 口 ≦)o]
[cha ôm cơ!!!]
Tiêu Căng Dư: “…”
Mày bớt gõ emo là tiết kiệm được 60 giây đấy!
*Tác giả:
Chú cá vàng bé bỏng họ Đỗ mới lên chức bố: Đại sự của đời người – Kiếm tiền!
Gái Chín biến thái: Bắt được cá vàng rồi nhé.
004: (○` 3′○) Cha phải ôm mới đứng dậy cơ!!!
vấn đề đầu tiên luôn là tiền đâu ha, đồng cảm với em Dư
cháu 04 đang đi trên con đường tấu hề không lối về rồi, gud job cháu
ThíchĐã thích bởi 1 người
Có tiền mua tiên cũng được 🤷♀️
ThíchThích
ủa sao họ Đỗ? chưa biết biến thái cỡ nào nhưng cứ ôm đùi anh 9 trước ๑乛◡乛๑
ThíchĐã thích bởi 2 người
Ý là đỗ nghèo khỉ ý =))))
ThíchThích
tr ơi lag =)))) tưởng bà Mạc viết họ Đỗ thiệc =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
//Ít nhất là trong một tháng nay mẹ chưa gây thương tích cho ai hết// họăc có thể do ở gần em Dư nên bị kiềm chế lại hoặc trường hợp đặc biệt/biến dị 🤷♀️
Tiền là vấn đề ai cũng gặp, ví dụ như tui 😂
Em 004 như mấy bợn học sinh xài lén đt á, gõ được mấy chữ lại ngó xung quanh canh giáo viên =)))) em nó ko ngừng tấu hề =))
Anh 9 ngầu quớ (///v///) chắc 9 phần là ổng xác định ra em Dư r =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thì bẩu rồi 004 là bé bi nhá ứ phải phản diện =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
004 cưng phết nhở, cứ 1 phút lại gõ vài từ, mà phải kèm theo emo mới chịu cơ =)))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Bé Tư dễ thương ghê(*≧▽≦)
Với tư cách là 1 đỗ khỉ nghèo tui cảm thông sâu sắc cho anh Dư luôn. Rớt nc mắt
ThíchĐã thích bởi 1 người