Đam mỹ edit/dịch

[GNT4] Chương 12

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 12: Bất chợt có ngọn gió cuốn tuyết thổi luồn dưới ô, sượt qua kẻ đang đứng dưới ấy.

Tiêu Căng Dư nhìn điện thoại mình.

Màu đen thuần đang chiếm trọn màn hình với trung tâm là ô ID người dùng kèm đúng một nút bấm “Đăng ký sử dụng”. Nút đỏ chóe đập vào mắt, lóe ánh neon chập chờn trên nền tối.

Tiêu Căng Dư từng đăng ký rất nhiều ứng dụng và chưa bao giờ gặp trường hợp nào lạ lùng như bây giờ.

Thứ nhất, khi đăng ký sử dụng ở bất kỳ ứng dụng nào cũng phải có nút lựa chọn từ chối kèm theo, nhưng ứng dụng này lại không. Lúc bạn mở ứng dụng lên thì những nút thoát, hủy và từ chối không hề xuất hiện lấy một lần. Chỉ có một lựa chọn duy nhất: Đăng ký sử dụng.

Thứ hai, ID người dùng… nghe hơi kỳ.

Tiêu Căng Dư nhíu mày, đọc kỹ hàng chữ ngắn ngủi trên màn hình.

[ID người dùng: Góc Nhìn Thứ Tư]

Cậu giơ tay gõ lần lượt lên “ID người dùng” và “Góc Nhìn Thứ Tư”.

Màn hình vẫn không suy suyển.

Cậu không thể sửa dù chỉ là một chữ trên ứng dụng.

Đây là lần đầu tiên cậu mở ứng dụng Dùng Não lên, còn chưa làm gì mà đã bị cho cái tên ID và không cho đổi làm cậu nhớ đến hai ID mình đã biết là “Sân Trắng”, “Vua Thịt”.

Hồi đầu cậu cũng tò mò về cụm “Sân Trắng” này.

Một con ma đã chết mà còn có tâm trạng đi đặt tên cho khu vực mình dựng tường? Hơn nữa,  nó là một căn nhà trắng rõ rành rành thì tại sao lại đặt là Sân Trắng?

Bây giờ cậu đã tìm ra câu trả lời cho hai câu trên.

Sân Trắng và Vua Thịt không phải tên họ tự đặt mà là ứng dụng này bắt phải dùng.

Cậu thanh niên cụp mắt nhìn chằm chặp hai ô nhỏ trên màn hình. Ánh neon từ màn hình phản xạ trong con ngươi trong veo thành tia sáng đầy u tối và buốt giá.

Tiêu Căng Dư bấm đăng ký.

Hình ảnh thay đổi. Thật bất ngờ làm sao, thứ đập vào mắt cậu liền đó là một bảng thông tin người dùng.

[ID người dùng: Góc Nhìn Thứ Tư

Tên thật: Không biết (Nhập thủ công)

Giới tính: Không biết (Nhập thủ công)

Mã logic: D20018

Cấp logic: 1

Chuỗi logic: Trông thấy được ước số logic? (Nhập thủ công)]

Đa số thông tin trong bảng này đều yêu cầu nhập thủ công và phần lớn toàn là những thứ cậu đã tìm tòi ra được. Tầm mắt cậu dừng lại chỗ “Mã logic” và “Cấp logic”.

Lúc ở ga tàu, cô gái tóc ngắn ấy nói hiện đang có khoảng hơn 70.000 người dùng đã biết trên toàn thế giới.

Tác dụng của ứng dụng Dùng Não là tìm hiểu tất cả chuỗi logic trong lãnh thổ Trung Quốc. Nói cách khác, những ai thức tỉnh chuỗi logic ngoài khu vực Trung Quốc sẽ không thuộc phạm vi thống kê của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc tạm thời chưa biết “D” trong mã logic “D20018” là gì nhưng “20018” chắc đang chỉ cậu là người thức tỉnh chuỗi logic thứ 20018 tại Trung Quốc? Hoặc có thể nói là chuỗi logic của cậu đứng thứ 20018 ở Trung Quốc.

Tiêu Căng Dư không vội tắt giao diện thông tin mà soi kỹ từng chữ một.

Sau khi rà hết hàng chữ cuối cùng, cậu lại lướt lên trên.

ID người dùng không sửa được, mà cậu cũng tạm thời không định nhập tên thật vào.

Cậu định tìm hiểu xem chức năng nhập thủ công của ứng dụng này có thể hoạt động đến mức nào. Thí dụ, nếu cậu điền giới tính mình là nữ thì ứng dụng này có cho phép hay không.

Tuy nhiên, ngay khi tay cậu nhấn vào ô nhập chữ thì một tiếng chuông báo lỗi trầm trầm bỗng dưng réo lên.

“Hửm?”

Cậu nhìn thông báo nhảy ra màn hình.

[Lỗi hệ thống. Vui lòng thử lại sau!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Ứng dụng này không những bị lỗi tải xuống mà còn gặp lỗi khi điền thông tin à?

Ứng dụng Dùng Não bị lỗi có tới 80 đến 90% là do ngọn giáo đen đã đâm nó.

Thanh giáo đen sì lạnh như băng tức thì nảy lên trong tâm trí Tiêu Căng Dư. Ánh đèn rọi thân nó mà chẳng hắt ra chút bóng loáng nào. Nó như lưỡi hái Tử Thần tàn nhẫn đâm thủng ứng dụng Dùng Não, ghim ứng dụng về điện thoại một cách hung tợn.

Không nghĩ về thanh giáo đen đáng sợ ấy nữa.

Tiêu Căng Dư đi đến trước gương, vươn tay quét ngang mí mắt.

Khi mở mắt lại, cậu dí sát gương đặng quan sát cho rõ những ánh sáng sặc sỡ lập lòe lờ nhờ trong mắt mình. Tiếp theo, cậu cúi mặt nhìn ngón tay.

Ba hạt sáng bảy màu vẫn chưa biến mất.

Ba hạt ước số logic của Sân Trắng đang vờn múa quanh kẽ tay Tiêu Căng Dư.

“Vậy đôi mắt của mình… chắc là Góc Nhìn Thứ Tư đây.”

Sở dĩ Sân Trắng lấy tên Sân Trắng là vì sau khi chuỗi logic của anh ta được sinh ra sẽ dựng nên một không gian nhà trắng thẳng đứng. ID của người dùng Vua Thịt cũng dễ hiểu: Gã phải ăn thịt kho tàu thì hôm sau trời mới nắng trong.

Nhưng Góc Nhìn Thứ Tư nghĩa là gì, chuỗi logic của cậu bắt đầu, kết thúc ở đâu và khởi động từ đâu?

Tiêu Căng Dư đứng trước gương, nhìn đôi mắt đang lóe sáng.

Rồi nhắm nghiền lại.

Không ai giải đáp giúp mình thì mình đành phải tự tìm ra thôi.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng tối mờ, cậu thanh niên bước đến cửa sổ, kéo rèm sang. Ánh dương ấm áp tức tốc chiếu thẳng vào phòng. Tiêu Căng Dư lại đi lấy áo bành tô và áo phao dài treo cạnh tủ đồ, tiếp theo mới mở tủ lấy khăn quàng cổ nhung dày sụ xếp dưới đáy.

Xong xuôi đâu đó, cậu mở cửa phòng.

Tiếng cười nói râm ran trong chương trình tạp kỹ rót vào tai.

Chàng thanh niên gầy cầm áo bành tô, áo phao và khăn quàng dày sải bước tới sô pha.

“Mẹ ơi.”

Người phụ nữ trung niên ngồi trên sô pha từ từ ngước đầu.

***

Đương buổi xế bóng, dân đi làm đã cày cuốc cả ngày trời và học sinh sinh viên mới tan học ùa ra từ ga tàu điện ngầm.

Chung cư lúc sẩm tối luôn chộn rộn khôn cùng.

Cửa sổ hộ gia đình tầng dưới tỏa mùi cơm canh thơm nưng nức, bảy tám đứa trẻ con mẫu giáo xây tòa lâu đài cát cao chót vót ở hồ cát công cộng. Những nhóc tì ở các chung cư khác đều nô đùa trong khu vực này, gồm cả cháu trai của dì Vương hàng xóm nữa. Dì đang cầm áo khoác ngồi ven rìa hồ cát và tám chuyện với mấy bà dì khác.

Nhác thấy Tiêu Căng Dư, dì vẫy tay: “Tiểu Tiêu mới về hả cháu?”

Tiêu Căng Dư sửng sốt khi bất ngờ gặp người quen. Cậu dừng bước: “Dạ, cháu mới về.”

Dì Vương cười: “Nhìn trời như sắp mưa ấy. Nhà cháu có phơi quần áo không, đừng quên cất vào nhé.”

Tiêu Căng Dư vô thức ngẩng lên nhìn trời.

Bầu trời âm u, khoảnh trời Tây hẵng còn nhuốm màu ráng chiều đổ mà phía Đông đã kéo mây đen ngùn ngụt. Mới chỉ một buổi chiều mà bầu trời đã đổi thay rồi.

“Vâng, cảm ơn dì Vương ạ.”

Tiêu Căng Dư tiếp tục đi.

Tiếng trẻ con tíu tít nô đùa dần dần nhỏ đi. Cậu bước vào thang máy, nhấn số tầng.

“Tinh.”

Hai cánh cửa thang mở rộng trước mắt, Tiêu Căng Dư vừa móc chìa khóa ra khỏi túi vừa cất bước trên hành lang dài.

Mỗi tầng chung cư Khang Nhân có 10 hộ ở, nhà cậu là hộ ở tít cuối tầng này. Tiêu Căng Dư lấy chìa khóa, bất giác ngẩng đầu. Tầm mắt thình lình dừng lại, chân cậu cũng dừng bước theo.

Vài giây sau.

Chàng trai thanh tú đi tới cửa nhà mình, hỏi: “Anh có việc gì à?”

Việc không ngờ chủ nhà hành xử bình tĩnh làm Triệu Ngoan đang lúng túng trước cửa nhà Tiêu Căng Dư ngây ra như phỗng. Anh ta sờ khuôn mặt ngăm ngăm của mình. Ban đầu anh ta định giả bộ đi dạo quanh quất ở hành lang để thừa dịp cậu trai này về nhà đi ngang qua mình mà dùng thiết bị dò ước số logic để kiểm tra xem cậu này đã thức tỉnh chuỗi logic chưa. Vậy mà cậu thanh niên vừa thấy mình đã chủ động chào và hỏi mình có việc gì không.

Triệu Ngoan hơi ngượng: “À, không… Tôi tạt qua đây thôi. Đi nhầm tầng nên đang định đi rồi.”

Vừa trả lời Triệu Ngoan vừa bí mật nhắm đầu thiết bị đen vào đầu Tiêu Căng Dư, ngón tay lặng lẽ chạm lên nút bật.

“Anh là người dùng phải không?”

Triệu Ngoan chưa kịp bấm nút: “Hả?!”

Trong hành lang hẹp và yên tĩnh, Tiêu Căng Dư rút chìa chuẩn bị mở cửa.

“Sáng nay có một cô gái tóc ngắn và cậu bé đội mũ lưỡi trai ở ga Trường Nhai tiết lộ cho tôi biết vài chuyện. Họ nhắc đến một quy tắc: Chuỗi logic sẽ thu hút nhau.” Dừng đoạn, cậu nói tiếp: “Tôi cảm giác anh là người dùng. Không phải à?”

Triệu Ngoan há hốc miệng, ngu người luôn.

Anh ta đã nghĩ tới vô số khả năng. Tình huống tệ nhất là cậu thanh niên thoát ra từ chuỗi logic của Sân Trắng sáng nay đã bị ô nhiễm nhưng hai chị em Tề Tư Mẫn không phát hiện ra. Nhưng anh ta không ngờ cậu này lại thản nhiên đề cập tới chuyện mình đã thức tỉnh chuỗi logic và còn hỏi thẳng coi mình có phải người dùng không.

Triệu Ngoan gãi đầu: “Đúng, tôi là người dùng. Tề Tư Mẫn và Lý Tiểu Đồng sẽ không lý nào tiết lộ chuyện ứng dụng. Theo như báo cáo họ trình lên thì đáng lẽ cậu chỉ mới biết về chuỗi logic và kẻ bị ô nhiễm. Giờ cậu đề cập tới người dùng, xem ra đã tải ứng dụng Dùng Não và thức tỉnh chuỗi logic rồi nhỉ.”

Tiêu Căng Dư gật đầu nhẹ. Cách, cậu mở cửa, nghiêng người.

“Muốn vào trong nói chuyện không?”

Luồng sáng ảo mờ cuối cùng vẫn chưa chìm khuất nơi chân trời.

Triệu Ngoan nhìn cánh cửa tối như mực, đáp ngay mà chẳng cần nghĩ suy: “Ừ.”

Anh ta rảo bước vào.

Nhà của người dùng mới sạch sẽ phết.

Câu này hiện lên trong đầu khi Triệu Ngoan đặt chân vào phòng.

Anh ta không lãng phí thời gian, vào nhà rồi thì đi thẳng vào vấn đề ngay: “Chào mừng cậu đã trở thành người dùng, không chừng sau này chúng ta sẽ nhận cùng nhiệm vụ với nhau đấy. Hôm nay tôi ghé qua đúng là có tí việc cần sự hỗ trợ của cậu.”

Tiêu Căng Dư rót tách trà: “Việc gì?”

Cậu người dùng mới này có vẻ rất thích giúp đỡ và không ưa nhiều lời? Triệu Ngoan nghĩ vậy, nói: “Coi bộ cậu tiếp thu rất nhanh với ứng dụng Dùng N… À, là ứng dụng Dùng Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người nhỉ. Cậu không có thắc mắc gì muốn hỏi tôi sao?”

Tiêu Căng Dư: “Anh thấy lạ vì tôi tự dưng thức tỉnh chuỗi logic và bị ép phải tải một ứng dụng như vậy nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc và hoang mang?”

“Đúng thế.”

“Chị Tề đã kể rất nhiều chuyện về chuỗi logic cho tôi biết nhưng quả đúng là chưa để lộ bất kỳ thông tin nào về ứng dụng Dùng Não. Tuy vậy, chị ấy đã nhiều lần lỡ miệng nhắc tới cụm ‘Người dùng’ và ‘ID người dùng’. Lúc mới bị cưỡng chế tải ứng dụng Dùng Não tôi cũng bất ngờ, nhưng đến khi bấm đăng ký sử dụng, tôi móc nối sự liên quan giữa ứng dụng này với ‘Người dùng’ mà chị Tề vô tình buột miệng.”

Tiêu Căng Dư giải thích: “Và thế là tôi đoán hẳn đây là ứng dụng mà những ai thức tỉnh chuỗi logic đều phải tải về. Lý do chính là vì phải tải ứng dụng và đăng ký sử dụng nên các anh mới gọi những người thức tỉnh chuỗi logic là ‘Người dùng’.”

Thông minh quá. Triệu Ngoan thán phục trong lòng. Anh ta gật đầu: “Cậu đoán chính xác rồi đấy. Cậu đã hiểu cơ sự cả nên có vẻ tôi cũng chả cần giải thích điều gì với cậu nữa.”

Tiêu Căng Dư: “Chị Tề đã giải thích rất cặn kẽ.”

Triệu Ngoan: “Tôi không phải người phụ trách việc liên hệ và quản lý người dùng nên tôi sẽ không đá sang vấn đề khác vào hôm nay. Tôi vào thẳng vấn đề với cậu vậy. Cậu Tiêu à, chuyện là thế này… Sau khi tải ứng dụng, cậu có phát hiện nó bị lỗi không?”

“Có.” Tiêu Căng Dư nghiêm túc hẳn, ngồi thẳng người lên: “Tôi chỉ có thể đăng ký ID mà không tài nào điền thông tin được. Không làm được gì hết.”

Triệu Ngoan: “Đó không phải vấn đề mình cậu gặp phải, mà tất cả ứng dụng Dùng Não ở Trung Quốc đều bị lỗi. Vì sao nó bị lỗi thì hiện tại các cấp lãnh đạo đang tra xét. À kể cũng ngại, thực ra hôm nay tôi qua đây là để bí mật kiểm tra xem cậu có bị ô nhiễm hay không.”

Tiêu Căng Dư chau mày: “Lúc ở ga tàu, chị Tề đã kiểm tra tôi rồi mà.”

“Ô nhiễm phát tác chậm không phải là không có. Giống như trường hợp của cậu đấy cậu Tiêu ạ. Lúc ở ga tàu cậu cũng chưa thức tỉnh chuỗi logic nhưng bây giờ lại thức tỉnh rồi, nghĩa là chuỗi logic của cậu bị lùi thời điểm thức tỉnh thôi. Tuy nhiên sau khi gặp cậu, tôi dám khẳng định cậu không bị ô nhiễm.”

Hai người hàn huyên thêm chốc lát. Khi đã nắm rõ tình hình từ miệng Tiêu Căng Dư, Triệu Ngoan đứng dậy chuẩn bị ra về.

“Nói chung không bị ô nhiễm là tốt.”

Tiêu Căng Dư trầm ngâm: “Các anh đoán ứng dụng Dùng Não bị lỗi vì có người bị ô nhiễm?”

Triệu Ngoan sửng sốt.

Cậu này thông minh quá, mình đã nói gì để cậu ta suy luận ra lỗi ứng dụng Dùng Não dính dáng tới kẻ bị ô nhiễm nhỉ?

Triệu Ngoan: “Cậu đoán chính xác một nửa rồi đó. Đúng là chúng tôi đang nghi ngờ vụ việc ứng dụng Dùng Não bị lỗi là do có kẻ bị ô nhiễm mạnh xuất hiện. Cho nên bây giờ mọi Ủy ban Người dùng trên các địa phương toàn Trung Quốc đều đang tra xét những người từng tiếp xúc với chuỗi logic ngày hôm nay.” Do đó, anh ta mới được phái tới thăm dò tình hình của Tiêu Căng Dư.

Trong số 6 triệu dân cư thành phố Trung Đô hôm nay, chỉ có Tiêu Căng Dư và Triệu Tri Tân chưa rõ sống chết ra sao là có tiếp xúc với chuỗi logic.

Tiêu Căng Dư: “Vậy một nửa chưa đúng thì sao?”

Triệu Ngoan: “Cũng có khả năng là một người dùng cực mạnh nào đó thăng cấp? Tôi không rõ lắm.” Uống cạn nước trong tách, Triệu Ngoan cười thật thà: “Cảm ơn sự tiếp đãi của cậu, nhưng tôi phải về rồi cậu Tiêu ạ. Vụ ứng dụng Dùng Não cậu không phải lo nghĩ đâu, chắc đến mai là bình thường thôi. Tôi đoán ngày mai Ủy ban sẽ rút thì giờ cử chuyên gia đến tận nhà hướng dẫn cho cậu cách sử dụng ứng dụng.”

Triệu Ngoan bước tới cửa, bâng quơ nhìn quanh nhà, buột miệng hỏi: “Nhà rộng phết nhờ. Cậu còn trẻ mà sống một mình à?”

Không khí lặng đi chỉ trong chớp mắt.

Tiêu Căng Dư cười mỉm: “Ừm, tôi ở một mình.”

Triệu Ngoan mở cửa, gật đầu: “Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Tôi đi nhé, cậu Tiêu.”

Cửa nhà khép lại sau lưng.

Triệu Ngoan ra ngoài mới thấy nhiệt độ đã hạ thấp xuống, bèn kéo áo khoác lại đi thẳng hướng thang máy, bóng dáng cao to chẳng mấy chìm vào bóng tối.

Hành lang dài ngoằng lại quay về với sự tĩnh mịch của nó.

Hồi lâu sau.

“Cạch…”

Cánh cửa gỗ gỉ sắt từ từ mở ra.

Tiêu Căng Dư mặc áo bành tô lót lông cừu đi ra khỏi nhà. Cậu cẩn thận đóng cửa lại, vặn khóa, chắc chắn cửa đã đóng kín rồi mới xoay người xách túi rác xuống nhà.

Khi mây đen lúc xế tà đã ngùn ứ phía chân trời, gió đêm lại nổi lên.

Nhiệt độ không khí ở cái tiết trời tháng Mười Một đột ngột giảm mạnh, báo hiệu mùa đông sắp về.

Vứt rác xong, Tiêu Căng Dư không lên nhà ngay. Cậu đi bộ ra cửa hàng tiện lợi cách đó một con phố để mua đồ.

“Tổng là 32,3 tệ.” Nhân viên thu ngân bỏ món hàng cuối cùng vào túi nilon.

Tiêu Căng Dư ngó ra bầu trời ngoài cửa, xách một chiếc ô từ ống đựng cạnh quầy: “Tính thêm cả ô này nữa.”

“Tổng mới là 64 tệ.”

Trả tiền xong, cậu xách túi nilon bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nhiệt độ không khí tụt giảm quá nhanh. Buổi trưa nóng ở mức có thể bận hoodies, áo khoác gió thì tối nay gió buốt lùa vào áo khiến người đi đường rét cóng phải cuốc bộ nhanh hơn, bọc áo kín lại mà dạm bước.

Chóp mũi bỗng thấy buốt.

Tiêu Căng Dư vươn tay, đón bông tuyết rơi xuống từ không trung.

Còn đổ tuyết cơ à.

Cậu lấy ô từ túi nilon. Bụp, ô mở. Ngay khoảnh khắc viền ô được giơ lên cao, Tiêu Căng Dư cũng ngẩng đầu.

Trong cơn mưa tuyết tối hù đang chậm rãi tuôn rơi, một người đàn ông cầm ô đen hạ nửa mặt ô xuống lưng chừng, đi lại từ phía đối diện.

Chiếc ô đen nhánh che khuất gương mặt hắn, chỉ lộ mỗi hai bàn tay – một đang đút trong túi áo bành tô, một đang nắm cán ô. Đúng lúc này một chiếc ô tô chạy ngang qua, ngọn đèn chói mắt chiếu sáng bàn tay đang cầm ô của người đàn ông này. Dây thừng đen đeo trên cổ tay hắn đung đưa nhẹ, viên đá đen xâu qua sợi dây tỏa thứ ánh sáng lạnh căm.

Hắn sải những bước dài nhưng tốc độ lại chậm. Tuyết rơi dưới bàn chân hắn chẳng mấy tan thành nước.

Không hiểu sao Tiêu Căng Dư lại ngắm hắn một hồi, đi tiếp một đoạn mới dừng.

Ở phía khác của con đường, người đàn ông này đã băng qua vạch đi bộ, cũng dừng chân ở điểm giao này.

Cả hai đều dừng trước lối qua đường và chờ đèn đỏ.

Đến khi hai bờ vai đã ngang hàng, chiếc ô đen cuối cùng cũng nhấc lên.

Bất chợt có ngọn gió cuốn tuyết thổi luồn dưới ô, sượt qua kẻ đang đứng dưới ấy.

Người đàn ông cầm ô ngước mắt, hé môi thổi khẽ. Những bông tuyết núp dưới tán ô như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, bay ra từ hai phía ô.

Tiêu Căng Dư hơi ngẩn ngơ nhìn đám tuyết đương vội vã lẩn khuất.

Đôi mắt cậu thình lình nóng lên.

Cậu quay sang nhìn theo phản xạ, sa mình vào cặp mắt đen sẫm đầy thâm trầm.


*Tác giả:

Bé Phúc: Có người ngoài miệng thì đọc là Gái Túc Chín (Túc cửu muội), nhưng thực ra lại gọi là Túc (Môn) Xuy Tuyết*!

Gái Chín: ^_^

————-

Vẫn là tác giả: Tôi đúng là mẹ ruột mà. Hứa cho gái Chín ra mắt cái là dù có phải viết thêm 1000 chữ cũng phải dành suất cho gái! Chọi oi quả là bà mẹ thương con~

Có bạn bảo “Thất Học” không hay…

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không hay thật hỏ~~~


*Chú thích:

Ở đây tác giả chơi chữ. Túc cửu muội đọc là sù jiǔmèi, hao hao với Túc Xuy Tuyết aka Túc Thổi Tuyết (sù chuī xuě). Đồng thời, Túc Môn Xuy Tuyết cũng đọc na ná Tây Môn Xuy Tuyết do chữ sù (Túc) và chữ sì (Tây). Đây là nhân vật kiếm khách trứ danh trong tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ của tác giả Cổ Long. Y được xây dựng với hình tượng một đại hiệp lạnh lùng như tuyết, chuyên mặc đồ trắng và là khắc tinh của cái ác.

À, nhân vật Tề Ngọc Mẫn đã bị tác giả đổi tên thành Tề Tư Mẫn… Nên tôi sẽ đổi hết nhé

>> Chương 13

 

12 bình luận về “[GNT4] Chương 12

  1. //Tuy nhiên sau khi gặp cậu, tôi dám khẳng định cậu không bị ô nhiễm// càng nhắc t càng nghi em Dư có ô nhiễm thế này =)))
    Chữ “ngoan” trong tên anh Ngoan là ác độc hay ngoan ngoãn nhỉ, anh dễ tin, dễ lừa thế này =))))
    Ui cuối cùng Gái Chín cũng được xh gòi =))

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)