Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 9

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 9: Chuỗi logic

Sau một tiếng phong tỏa, ga Trường Nhai lại mở cửa.

Mặc dù một tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng hiện giờ vẫn đang vào giờ cao điểm đông đúc nhất buổi sáng. Đám đông bị chặn ngoài cửa ga không cho vào đã sốt ruột thấp thỏm từ lâu, thành thử khi ga vừa hoạt động trở lại là dòng người nhung nhúc như thác lũ tràn vào ga tàu, chân giẫm rầm rập trên nền đá cẩm thạch.

Không ai chú ý tới một cô gái tóc ngắn hai tay đút túi và một cậu nhóc cố tình đè vành mũ thấp đi ngược hướng với dòng người, ra khỏi cửa ga.

Rời khỏi cửa ga Trường Nhai ồn ào chật chội, nhóc đội mũ há mồm thở lấy thở để như vẫn còn sợ trước sự chen chúc của đám đông vừa nãy: “Đông vãi linh hồn luôn ấy!” Nhóc ta cảm thán, rồi sực nhớ tới một chuyện, quay sang nhìn người chị đồng hành: “À phải chị Mẫn ơi, ảo giác của em hay sao mà hình như chị rất để mắt tới cái anh chàng Tiêu Căng Dư kia thì phải?”

Cô nàng hơi nhướn mày: “Vậy à?”

“Chứ sao. Chị nói biết bao nhiêu là thông tin cho anh ta.” Nhóc lầu bầu: “Chẳng phải chính chị đã dặn em đừng tiết lộ thông tin về chuỗi logic hay sao. Dù không có quy định rõ ràng là người dùng phải giữ bí mật về sự tồn tại của chuỗi logic, không được phép tiết lộ, nhưng chị em ta kể cho người thường cũng có ích gì đâu. Chính miệng chị bảo thế mà.”

Cô gái tóc ngắn: “Nhóc nghĩ Tiêu Căng Dư là người thường à?”

Cậu nhóc giật mình: “Anh ta đã thức tỉnh chuỗi logic ạ?”

Cô nàng rút điện thoại đen từ túi ra quơ quơ, cười tủm tỉm: “Dụng cụ kiểm tra báo không có dao động của ước số logic trên người cậu ta. Nhưng Tiểu Đồng à, nhóc nghĩ người như vậy sẽ mãi mãi là người thường thôi sao? Chị trộm nghĩ… thể nào cậu ta cũng sẽ thức tỉnh chuỗi logic thôi.” Cô nháy mắt, cười mỉm: “Muốn biết vì sao chị lại nghĩ vậy hả? Đừng hỏi, vì đó là trực giác của phụ nữ.”

Cậu nhóc: “…”

Thôi, chị phán gì cũng chuẩn cả.

Cả hai chị em nhẩn nha trên vệ đường. Đằng nào cũng lấy ra rồi, cô gái tóc ngắn nghịch điện thoại luôn: “Với cả sau khi chuỗi logic của Sân Trắng sụp đổ, số lượng ước số logic phát tán ngoài không khí của anh ta có hơi ít.”

“Dạ?”

“Chị nhớ chuỗi logic của anh này đã đạt tới cấp 3, mã người dùng còn là A97 nữa. Đứng thứ 97 toàn Trung Quốc, vậy mà khi chuỗi logic của một người dùng khủng như vậy bị phát tán thì số lượng ước số logic trong không khí lại chẳng chênh mấy so với số lượng ước số logic khi người dùng cấp 2 chết.”

Cậu nhóc đội mũ ngạc nhiên lắm: “Ít thế thôi á? Vậy chẳng hóa chỉ nhiều hơn em một tí thôi ư.”

Cô gái tóc ngắn mở điện thoại ra kiểm tra lần nữa. Tư lự một lát, cô nói: “Chắc là có liên quan đến việc Tiêu Căng Dư và Triệu Tri Tân bước vào không gian Sân Trắng đấy, hai người này đã làm hao hụt số lượng ước số logic vốn dư chẳng bao nhiêu của Sân Trắng. Hừm… Báo cả vụ này lên Sở Nghiên cứu đi. Thôi, đi ăn lẩu nào.”

“Ăn lẩu thôiiii!”

Dưới ánh mặt trời chói chang, cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ lưỡi trai vừa đi vừa nói cười tíu tít, thẳng tiến đến quán lẩu gần đó.

Cùng lúc ấy, ở khu chung cư cũ cách ga tàu chưa tới 500m.

Tiêu Căng Dư đỡ mẹ ngồi lại sofa, thấy mẹ tiếp tục xem chương trình tạp kỹ thì xoay người đi vào phòng mình.

Đóng cửa, khóa trái.

Cậu bước đến chỗ cửa sổ, kéo bức rèm dày.

Căn phòng bỗng chốc tối sầm, ánh sáng bị chặn lại sau tấm rèm cửa, màu xám nhạt tưởng như bao trùm tất thảy. Xong xuôi đâu đó, Tiêu Căng Dư lặng lẽ lấy điện thoại từ túi, nhìn ứng dụng hiển thị đang tải tự nhiên xuất hiện trên màn hình.

Đúng vậy, ngay khi cơn đau đầu bất ngờ kết thúc, điện thoại cậu bỗng kêu chuông báo tích tích. Song lúc bấy giờ Tiêu Căng Dư không hơi đâu để ý tới điện thoại, cậu đang bận lo xác nhận tình hình của mẹ nên chưa ngó ngàng tới nó lấy một lần đã bỏ vào túi.

“Xài Não… Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người?”

Đọc cái tên ứng dụng trên màn hình, hàng mày cậu nhíu lại.

Có ứng dụng với cái tên dài ngoằng thế này ư? Mà có vẻ cái tên này đang ám chỉ điều gì đó, lẽ nào nó còn mang ẩn ý nào khác?

Tiêu Căng Dư nghĩ mãi không ra. Cậu nhìn đăm đăm ứng dụng hiện hình tròn đang tải bằng cặp mắt bình tĩnh, ngón trỏ bất giác chà môi.

Cậu không biết ứng dụng này là gì, nhưng cậu dám chắc nó có dính líu đến chuỗi logic.

Bởi ứng dụng này bắt đầu được tải ngay khoảnh khắc cậu thức tỉnh chuỗi logic.

… Phải, cậu đã thức tỉnh chuỗi logic rồi.

Ứng dụng vẫn đang tiếp tục tải xuống, Tiêu Căng Dư nhìn điện thoại rồi bỗng mở “Cài đặt” và chọn “Tắt toàn bộ Wifi”.

Hay lắm, ứng dụng này vẫn đang được tải tiếp.

Tiêu Căng Dư chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào. Ứng dụng này mà bị quản chế bởi mạng wifi mới làm cậu ngạc nhiên cơ. Những thứ dính dáng đến chuỗi logic dẫu có lạ kỳ đến đâu cũng là điều dĩ nhiên.

Có vẻ phải mất thêm một thời gian ngắn nữa mới tải xong ứng dụng, Tiêu Căng Dư không bận tâm tới nó nữa. Cậu tìm giá đỡ và đặt điện thoại lên. Khi chắc chắn mình có thể ngó điện thoại bất cứ lúc nào, cậu mới đi đến trước tấm gương toàn thân ở tủ quần áo phòng ngủ.

Trông chàng thanh niên mặt phờ phạc do thiếu dinh dưỡng trong gương, Tiêu Căng Dư nhấc tay phải, khép hai ngón và quẹt từ trái qua phải trên mí mắt.

Lúc ngón tay chạm đến ngoài cùng bên phải, cậu cũng mở mắt ra.

Bỗng, cả thế giới chuyển xám, mọi sắc màu rút tiệt.

Chăn giường lam sẫm, bàn gỗ nâu nhạt, cửa tủ đồ trắng muốt… Tất cả đồ đạc trong phòng mất hẳn màu sắc của chúng.

Tiêu Căng Dư bật đèn lên. Ánh đèn dường như mờ đi hẳn, tỏa thứ màu trắng ảm đạm, chẳng thấy chói mắt.

Cậu lại kéo rèm ra.

“Soạt.”

“Vậy là ngay cả ánh mặt trời cũng mất màu, thậm chí còn không thấy chói sao…”

Sau khi lướt qua một lượt tất cả gam màu mình có thể nghĩ đến, Tiêu Căng Dư quay trở lại trước gương.

Ban nãy ở phòng khách, cậu bắt gặp vài chấm sáng đen vờn múa cạnh thực quản màu trắng trên cổ mẹ, còn bây giờ…

Đôi mắt hẹp dài chiếu trong gương như đã phát hiện ra điều gì, cậu nheo mắt.

Hàng mi khẽ rung lên theo động tác nheo mắt của cậu. Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm tấm gương, xáp người lại gần. Cậu trai trong gương cũng dí sát mặt kính theo.

Khi khoảng cách đã rút ngắn, mọi chi tiết hiện lên trong mắt cũng trở nên sắc nét. Cậu trông thấy mấy chấm sáng lộng lẫy đương vờn quanh con ngươi trong veo, chuyển động với tốc độ cực nhanh theo độ cung và quy luật đặc biệt!

Giữa thế giới đen trắng này, những chấm sáng lung linh tuyệt đẹp xiết bao.

Tiêu Căng Dư căng mắt ra hòng nhìn cho rõ hình hài chập chờn của những chấm sáng trong mắt mình. Song cậu vừa mới quan sát được vài giây thì đã thấy đau mắt.

“Shhh…”

Cơn đau này nhẹ hơn cơn đau nhức nhối tấn công não bộ vừa rồi. Tiêu Căng Dư nhắm mắt theo phản xạ, cảm giác đau chẳng mấy mà dịu đi.

Khoảng một phút sau, cậu lại mở mắt ra.

Cả thế giới lại quay về sắc thái của nó.

Đồ gia dụng đã có màu, ánh dương cũng sáng sủa và chói chang.

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu liếc chiếc điện thoại đặt trên tủ.

Đã sáu phút trôi qua.

“Nói cách khác, sau khi mình quét tay lên mí mắt, thế giới sẽ chuyển sang gam đen trắng. Sau năm phút, mắt sẽ bắt đầu nhức.”

Trầm ngâm một hồi, cậu đưa ra suy đoán: “Chuỗi logic của mình chỉ có thể duy trì trong vòng năm phút.”

“Vậy đây chính là chuỗi logic của mình. Công dụng của nó là thấy được ước số logic bay tự do trong không khí?”

Nghĩ đến đây, Tiêu Căng Dư vô thức chau mày.

Thức tỉnh chuỗi logic là việc cậu không ngờ đến.

Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng cậu đoán những chấm sáng rực rỡ mình trông thấy hôm nay khả năng cao là ước số logic trong lời của cô gái tóc ngắn nọ.

Theo lý thuyết, con người không nhìn thấy được những chấm sáng sặc sỡ, hay còn gọi là ước số logic, bay tự do trong không khí này. Đấy là điều chắc chắn. Triệu Tri Tân trong không gian Sân Trắng, cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ gặp ở ga tàu đều chứng minh được điểm này bằng trải nghiệm của họ thay cho Tiêu Căng Dư.

Vậy mà cậu lại trông thấy được.

Hơn nữa, lúc ở trong không gian Sân Trắng, cậu còn trông thấy chúng bay chỗ ray tàu. Nếu không khi đó cậu đã chẳng quả quyết nhảy xuống ray, vì cậu đang bắt chước hành động nhảy xuống ray của những chấm sáng này mà.

Lúc ở phòng y tế ga, cậu đã đoán ra mình đã thức tỉnh chuỗi logic và chuỗi logic của mình là có thể nhìn thấy ước số logic. Thế nhưng sau khi về nhà và nhìn cái cổ gãy lìa của mẹ, cậu lại chẳng thấy thứ gì cả. Cậu cứ ngỡ mình hiểu lầm, rằng chấm sáng lung linh mình có thể nhìn thấy không liên quan tới chuỗi logic. Hoặc có thể nói là, mẹ không phải người bị ô nhiễm, mẹ chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ chuỗi logic nào.

“Có lẽ lúc mình về nhà, chuỗi logic vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Phải sau cơn đau đầu kỳ quặc ấy nó mới triệt để thức tỉnh?”

Ai cũng phải trải qua thời gian chuyển giao khi thức tỉnh chuỗi logic chăng? Chuỗi logic không thể thức tỉnh ngay lập tức, mà phải từ từ?

Ngoài ra, thức tỉnh chuỗi logic đau đớn đến mức ấy ư? Ai cũng phải nếm trải cơn đau đáng sợ đó sao?

Tiêu Căng Dư tập trung suy nghĩ hồi lâu song vẫn không lần ra đáp án.

Khả năng nhìn thấy ước số logic nghe thì đặc biệt đấy nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong hai chữ “đặc biệt” mà thôi, chứ không có nhiều tác dụng lắm. Chí ít là nó không thể giúp mẹ mình khôi phục dáng vẻ hồi xưa.

“Vì sao chỉ có thể thấy mà không thể nắm trực tiếp?”

Tiêu Căng Dư không cam lòng.

Nếu tóm chúng được thì chẳng phải cậu sẽ trực tiếp lôi được những chấm đen ra khỏi cổ mẹ hay sao? Nếu bắt được, liệu mẹ có hồi phục lại như bình thường không?

Bỗng nhiên cậu nhác thấy một vệt sáng lóe lên từ giữa kẽ ngón tay mình. Tiêu Căng Dư sửng sốt liếc xuống thì lại không phát hiện ra cái gì cả.

Cái gì vậy nhỉ?

Cậu giơ tay, quan sát thật kỹ từng kẽ ngón nhưng vẫn không tìm ra được gì.

Nghĩ đoạn, Tiêu Căng Dư nhấc tay phải quét mí mắt mình. Nhưng cậu còn chưa mở mắt thì cơn đau buốt nhói đã đâm vào nhãn cầu.

Chuỗi logic này không những chỉ giữ được trong vòng năm phút mà còn phải mất rất lâu mới sử dụng được tiếp?

Tiêu Căng Dư kiên nhẫn đợi tròn một tiếng. Trong thời gian ấy, cứ mỗi mười phút cậu lại dùng bụng ngón quẹt ngang mí mắt. Mặc dù cơn đau đã thuyên giảm nhưng vẫn không tài nào mở mắt nổi. Phải đến tận một tiếng sau, khi cảm giác đau đã nhẹ đến nỗi có thể chịu được, cậu mới mở mắt ra.

“Hửm?”

Cái gì đây?!

Trong không khí có ba chấm sáng bảy màu đang dập dờn bay múa giữa kẽ ngón tay cậu.

Chúng đung đưa trông có vẻ tùy ý nhưng với tốc độ rất nhanh. Những chấm sáng như các hành tinh chịu tác động của lực hấp dẫn từ hằng tinh, chuyển động thành hình elip hơi dài quanh trung tâm là ngón trỏ của cậu. Đồng thời, chuyển động này còn trông giống như đường parabol khi mà chúng bay tới điểm cao nhất thì đột ngột rơi xuống.

Tiêu Căng Dư ngắm chằm chặp ba chấm sáng này, ngắm nghía thật chi tiết. Bỗng, mắt cậu tròn to.

… Khoan, ba chấm sáng này?

Cậu đã từng gặp quy luật chuyển động, màu sắc y hệt thế này!

Trong ga tàu tối như hũ nút, nơi có đoàn tàu điện ngầm hú rít chạy vào ga và ba chấm sáng bay ở rìa sân chẳng tần ngần lao vụt xuống…

“Sân Trắng!”

Tiêu Căng Dư bật thốt. Ngay lúc này, chiếc điện thoại đặt trên tủ cũng rung chuông.

Cậu đi tới tủ, cầm điện thoại lên, tầm mắt lúc lia tới thông báo hiện trên màn hình thì dừng lại.

Tưởng đâu đã tải xong ứng dụng rồi, vậy mà…

Tiêu Căng Dư: “…”

“Lỗi tải xuống?!”

Tải ứng dụng này mà còn lỗi cho được???


*Tác giả:

Anh Cửu nào đó chưa có đất diễn: Nghe phong thanh đáng lẽ tôi sẽ lên đài ở chương này.

Bé Phúc nào đó không hề chột dạ: Ừa, cơ mà sau khi mẹ ruột của anh lọ mọ hết xóa rồi sửa một tiếng thì bỏ mất phần của anh rồi.

Cửu-chưa-có-đất-diễn: Hừ.

Chú cá vàng bé bỏng: Ai giải thích cái ứng dụng này hộ tôi với!

>> Chương 10

8 bình luận về “[GNT4] Chương 9

  1. Năng lực này có ích đấy chứ. Nhìn đc ước số logic thì dễ biết ai là người có ước số logic r nè còn thu thập đc ước số logic khác đc nữa. Như kt đc cho mở sách vậy í, giống Sân Trắng nếu ảnh biết mấy cái chấm sánh đó nghĩa là j thì đâu cần hao 40t
    Mà quan trọng vẫn là cái đầu thoiㄟ( ▔, ▔ )ㄏ

    Đã thích bởi 1 người

  2. //Xài Não… Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người// nghe đầy mùi khịa thế này =)) ơ mà là t thì chết chắc, bảo t động não thì chỉ có trết =))))
    Đoán đúng chuỗi logic của bạn Dư r này, mấy ước số 7 màu chắc có khả năng lấy được ước số như trước đó ẻm muốn nhể?
    Ôi anh công, mới ch9 thôi mà, có mấy anh khác tận nửa truyện mới xh đóa =))))

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s