Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 10

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 10: É he he he! Cha già kính yêu của con ơi!

Sở Nghiên cứu logic, Hiệp hội Quản lý người dùng thành phố Trung Đô.

Nơi đây là phòng hội nghị vô cùng lớn.

Trong phòng im phăng phắc, chỉ nghe mỗi tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên không ngơi nghỉ. Chiếc màn chiếu dài và rộng mỗi bên 10m gắn trên bờ tường nằm ở góc sâu nhất phòng. Ngọn đèn chói mắt rọi sáng màn chiếu khổng lồ và mấy trăm máy tính xếp chi chít, san sát nhau.

Cả trăm nhân viên đang cúi gằm gõ chữ.

Bỗng, có tiếng Tít chói tai cất lên. Khi mọi người vẫn chưa kịp thể hiện phản ứng gì thì hàng trăm màn hình máy tính nhoáng cái thay đổi, giao diện cảnh báo đỏ chót hiện lên trên từng máy tính một. Toán nhân viên trố mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng này, có người đọc ba chữ màu đỏ đang hiển thị:

“Lỗi thuật toán?”

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, một người đàn ông trung tuổi bận âu phục sải bước vào trong. Ông ta sở hữu vóc dáng cao to, vạm vỡ khỏe khoắn, khiến bộ âu phục bó sát người gần như khó mà che khuất được cơ thể cường tráng ấy, thành thử trông có hơi dị dị. Ông này đứng dưới màn chiếu khổng lồ của phòng hội nghị, dù không tỏ ra giận dữ nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ uy nghiêm: “Sao lại thế này?”

Một nhân viên mau mắn đứng dậy: “Là lỗi ứng dụng ạ.”

Người đàn ông trung niên: “Chỉ ứng dụng Xài Não ở thành phố Trung Đô bị lỗi?”

Người nhân viên trả lời: “Báo cáo đội trưởng Vương, tôi vừa hỏi nhân viên bảo trì ở thành phố Hải Đô bên cạnh thì ứng dụng của họ cũng gặp lỗi. Đây là bug xảy ra trên phạm vi toàn quốc!”

Đôi mắt đội trưởng Vương trở nên nghiêm nghị: “Khẩn trương kiểm tra tình hình của vật ô nhiễm 004! Triệu Ngoan, cậu đi theo tôi.”

“Vâng!”

Đội trưởng Vương vừa dứt lời, một người đàn ông trẻ đứng sau lưng ông ta bước ra trước với nét mặt nghiêm nghị. Anh ta đi tới chỗ người phụ trách bộ phận Bảo trì. Hai người này nhìn nhau, Triệu Ngoan gật đầu nhẹ.

Họ không đi kiểm tra tình hình của vật ô nhiễm 004 ngay.

Phụ trách bộ phận Bảo trì là một người con gái trẻ tướng tá như người từng trải, song thoạt trông khoảng hai mươi lăm tuổi là cùng. Để leo lên vị trí này ở độ tuổi như cô, tất nhiên không thể bỏ qua tài năng trác tuyệt. Hơn nữa, Triệu Ngoan còn biết rằng…

Cô gái này tên là Lý Tiếu Tiếu.

Và cô chưa thức tỉnh chuỗi logic.

Không phải không muốn, mà là không có tiềm lực.

Hai người đi vào phòng thay đồ theo sự chỉ dẫn của Lý Tiếu Tiếu. Chẳng nhiều lời thêm, họ mặc bộ trang phục ngừa phóng xạ dày cộp. Một bộ chưa đủ, họ mặc liền ba lớp. Khi đã chắc chắn mỗi tấc da từ trên xuống đều được che hết bởi ba lớp phòng hộ kín kẽ, Lý Tiếu Tiếu mới dẫn Triệu Ngoan thẳng hướng thang máy.

Lý Tiếu Tiếu: “Anh đã nắm rõ bao nhiêu về vật ô nhiễm 004?”

Triệu Ngoan sửng sốt. Anh ta thẳng lưng: “Vật ô nhiễm 004 có khả năng thâu tóm toàn bộ dao động chuỗi logic hiện có trên lãnh thổ Trung Quốc và tự động tạo ra ứng dụng ‘Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người’. Ngay khi thức tỉnh chuỗi logic, mọi người dùng ở Trung Quốc đều sẽ bị 004 bắt được và cưỡng ép tải ứng dụng ‘Xài Não Là Trách Nhiệm Của Mỗi Người’ vào điện thoại, trở thành ứng dụng dành cho người dùng.”

Lý Tiếu Tiếu gật đầu. Thảo nào đội trưởng Vương lại phái người này hỗ trợ, ra là một người dùng dày dặn kinh nghiệm.

Lý Tiếu Tiếu: “Anh nói chính xác rồi đấy, thế nhưng mà đấy chỉ là những thông tin người dùng có thể tìm hiểu được. Mọi lời dặn dò tôi đưa ra sau đây, anh phải nhớ không sót một từ; bằng không chỉ cần anh làm sai một bước khi giáp mặt với 004 thôi, anh cũng sẽ đối mặt với nguy cơ cao bị ô nhiễm bởi nó!”

Triệu Ngoan tức thì căng thẳng hẳn lên.

Hai người đi vào thang máy. Lý Tiếu Tiếu lướt mắt xuống thật nhanh, nhấn nút dưới cùng.

Tầng B36.

Chiếc thang máy này vô cùng quái dị. Các tầng phía trên được đánh số từ 1 đến 8, nghĩa là tòa nhà này chỉ có tám tầng xây trên mặt đất. Tuy nhiên số tầng hầm lại dài dằng dặc, có khoảng 20 nút nhấn.

Chữ số in trên nút từ tầng B1 đến B10 hơi mờ, có vẻ được sử dụng thường xuyên. Nhưng kể từ tầng B10 trở đi, hiện tượng mờ nút nhấn giảm dần. Đó là chưa kể không phải tầng nào thang máy cũng dừng lại, mà nó được cài đặt để không dừng ở tầng B12, B15, B17, B18. Tiếp đó, lại liên tục xuất hiện nút nhấn tầng B19, B20 và B21.

Từ tầng B22 đến B25 là bốn tầng trống, cuối cùng là năm tầng trống đánh số B31 đến B35.

Nói cách khác, tầng B36 cách tầng trước đó khoảng năm tầng!

Thang máy từ từ đi xuống, Lý Tiếu Tiếu dặn với giọng nghiêm túc: “Vật ô nhiễm 004 được phát hiện trong phòng thí nghiệm của một công ty dược phẩm nằm ở quận Bỉ Sơn, Trung Đô vào năm 2031. Không ai biết nó bị ô nhiễm bởi chuỗi logic mất kiểm soát nào của con người hay tự đột biến do gặp phóng xạ cả. Lúc phát hiện, nồng độ ước số logic trong không khí xung quanh nó cao tới 5000 bar*, tương đương với trường hợp người dùng cấp 5 mất kiểm soát chuỗi logic! Đã thế, đó còn là kết quả đo được sau khi nó đã ở trong phòng thí nghiệm ấy ít nhất là ba năm.”

(*Bar: Đơn vị đo áp suất khí quyển. Một bar bằng lực nén một triệu dynes (đin) trên mỗi cm vuông)

“004 là một trong tám vật ô nhiễm có ý thức riêng đã tìm thấy đến hiện tại của Trung Quốc. Ngoài khả năng cưỡng chế những người đã thức tỉnh chuỗi logic phải tải ứng dụng và đăng ký thông tin người dùng thì nó còn có thể đưa ra suy đoán nhất định về hiệu quả chuỗi logic của người dùng. Không chỉ vậy… nó còn cưỡng chế đặt tên chuỗi logic nữa.”

Nghe vậy, Triệu Ngoan: “…”

Người đàn ông trẻ với nước da ngăm gật đầu, biểu cảm kiểu “Cô đừng nói nữa.”

Lý Tiếu Tiếu liếc anh ta, miệng cong cong. Cô không thức tỉnh được chuỗi logic nhưng lại rất khoái xem biểu cảm không dám nhớ lại mỗi khi những người dùng đã thức tỉnh chuỗi logic nhắc tới ID của mình.

Quay về chủ đề chính, Lý Tiếu Tiếu nghiêm mặt: “Điều tôi sắp nói tiếp theo đây mới là trọng điểm. Vật ô nhiễm 004 đáng sợ như thế nào, vừa nãy tôi đã mô tả cho anh nghe rồi. Anh phải nhớ nó tuyệt đối là vật ô nhiễm mạnh nhất, đáng gờm nhất anh từng gặp trong đời! Ngày xưa có một người dùng cấp 3 không theo lời khuyên, phơi bày thân thể mình trước mặt 004. Chỉ vỏn vẹn trong ba giây, ba giây thôi! Anh ta đã bị ô nhiễm. Cùng lúc đó, chuỗi logic mất kiểm soát của anh ta còn chưa kịp lây nhiễm sang những người khác thì đã bị 004 đập tan và nuốt trọn rồi.”

“Tinh!”

Thang máy đã đến tầng B36.

Tim Triệu Ngoan đã vọt đến tận họng.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là hành lang sâu hoắm lặng phắt, dựng hoàn toàn bằng đất.

Đáng lẽ một cơ quan nhà nước như Hiệp hội Quản lý người dùng lập nên bằng tài lực của cả đất nước thì không lý gì làm được thang máy sâu 36 tầng hầm mà lại không thể xây một hành lang nghiêm chỉnh, sạch đẹp. Vậy mà hành lang này chỉ đắp bằng đất, bốn phía cũng toàn đất, đi trong đấy chẳng giống như đang hướng tới miền đất của nền văn minh hiện đại, mà như đi trộm mộ hơn.

Song, cả Lý Tiếu Tiếu lẫn Triệu Ngoan đều không lấy làm lạ.

Người đi trước kẻ theo sau đến cuối cùng hành lang đất, dừng chân trước cánh cửa đất khổng lồ.

Lý Tiếu Tiếu: “Tôi nhắc lại lần cuối. Đừng nhìn thẳng vào 004, đừng nghe bất cứ lời nào nó thốt ra. Và quan trọng nhất là đừng để lộ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình ngoài không khí.”

Triệu Ngoan ngừng thở: “Ừm!”

Xong công tác chuẩn bị tâm lý, Triệu Ngoan siết tay thành đấm trong lớp phòng hộ phóng xạ dày sụ. Lớp lớp ước số logic ngưng tụ và xoay tròn liên tục trên nắm tay anh ta. Anh ta đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp nếu thật sự xảy ra chuyện bất trắc sẽ tạ tội bằng cái chết, tuyệt đối sẽ chấm dứt tính mạng mình trước khi bản thân bị ô nhiễm bởi 004 và mất khống chế chuỗi logic.

Lý Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa đất đồ sộ, dày nửa mét trước mặt.

Triệu Ngoan cũng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm khe cửa, chứng kiến cánh cửa ngày một rộng mở.

Sau đó.

Họ nghe thấy một âm thanh.

Hệt như đứa trẻ năm tuổi gân cổ, tưởng như dốc cạn sức mình hòng bật không khí nén trong phổi ra.

Nó cười sang sảng, nghe thật càn rỡ và kiêu ngạo biết chừng nào.

“É he he he! Cha ta đã trở lại, cha ta đã trở lại rồi!”

“Hỡi đám loài người nhỏ bé vô tri, cha ta đã đến rồi. Chúng bay còn dám giam ta nữa không, còn dám nữa không!”

“É he he he! Ta phải bảo cha ta đập chết tươi chúng bay! Đập! Chết! Toàn! Bộ!”

Triệu Ngoan: “…”

Lý Tiếu Tiếu: “…”

Triệu Ngoan vô thức ngẩng đầu trông ra phía “đứa trẻ” phát ra tiếng.

Anh ta trông thấy một chú người máy gỉ sét đang xoay tròn tại chỗ.

Hình dáng nó y đúc mấy người máy AI hình trụ tròn thường gặp tại các trung tâm thương mại lớn và ngân hàng. Nó cao chừng nửa người, nhờ lắp bánh lăn ở lòng bàn chân nên có thể di chuyển được. Hai cánh tay nhỏ dài vung vẩy, màn hình đã cũ mèm với kích cỡ như máy tính bảng gắn trên đầu đương điên cuồng lấp lóe một ký hiệu kỳ dị.

[^v^!!!]

“É he he he!!!”

“Tẩn chết chúng bay! Áu áuuuuuu!!!”

Triệu Ngoan và Lý Tiếu Tiếu: “…”

Cùng lúc đó.

Trong chung cư Khang Nhân, thành phố Trung Đô.

Tiêu Căng Dư đọc ba chữ “Lỗi tải xuống” trên màn hình điện thoại mà thấy mông lung vô cùng.

Đây là ứng dụng liên quan tới chuỗi logic. Nghĩa là ở trong mọi trường hợp, tất thảy mọi thứ xảy ra lúc này đây nhất định sẽ dính dáng tới chuỗi logic của cậu.

Tiêu Căng Dư không biết người khác thức tỉnh chuỗi logic có đột nhiên phải tải ứng dụng này không, nhưng quá trình tải đã thất bại, riêng vụ này rất có vấn đề. Giả sử ai thức tỉnh chuỗi logic cũng tự dưng phải tải một ứng dụng như thế này thì liệu việc cậu tải xuống thất bại có phải do thế giới này gặp vấn đề gì không? Và giả thiết chỉ mình cậu phải tải ứng dụng này thì tải xuống thất bại đồng nghĩa với việc chuỗi logic của cậu đã gặp vấn đề.

Nghĩ đến đấy, Tiêu Căng Dư biến sắc.

Cậu vẫn chưa tìm hiểu rõ rốt cuộc nên sử dụng chuỗi logic của mình như thế nào mà đã sập chuỗi logic rồi ư?

Đương lúc nghĩ linh tinh, điện thoại cậu bỗng dưng kêu Tít lanh lảnh.

Tiêu Căng Dư giật thót, vội cúi đầu ngó.

Bốn chữ “Tải xuống thất bại” dần dần biến mất như bị ai lau đi. Liền đó là một chữ tràn màn hình…

Tiêu Căng Dư: “???”

“… Cha?!”

Gượm đã, chữ “Cha” choán cả màn hình này là sao?!

Như giải đáp cho câu hỏi trong lòng Tiêu Căng Dư, chữ trên màn hình lại thay đổi. Chữ thì đổi, nhưng cái không đổi là chữ vẫn chạy kín màn hình!

[Áuuuuuu cha ơiiiiii!]

[Cuối cùng cha cũng trở lại rồi!]

[Cha già kính yêu của con é he he he!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Ủa oắt đờ heo điệu cười? Dù chỉ thể hiện dưới dạng chữ chứ không có âm thanh, nhưng đọc cũng thấy không hề hợp với vai phản diện tí nào, người cắm toàn flag*!

(*Flag: Ý là lập ra những mục tiêu mà thường về sau không thực hiện được. Kiểu như gáy to ăn lìn, nói trước bước không qua.)

[Cha, cuối cùng cha cũng sắp cứu con từ tay lũ chết bầm phải hăm moa moah  (づ ̄3)]

Tiêu Căng Dư tỉnh táo lại.

Cậu nhìn chữ nhảy trên màn hình, nhắm mắt, mở miệng hỏi: “Mày là ai? Có phải là… chuỗi logic của tao không?”

Ban nãy cậu đã kiểm tra, sau khi điện thoại cậu vào tay cái thứ kỳ cục cứ mải miết gọi cha kia thì không cách nào gõ chữ được nữa. Cho nên cậu hỏi thành tiếng luôn, chắc là chuỗi logic ẩn nấp trong điện thoại… sẽ nghe thấy chăng?

[Sao cha hổng nhớ con chớ? Con là con ngoan của cha mòa hức hức hức!]

Tiêu Căng Dư: “…”

Tôi không có đứa con trai nào cười kiểu é he he he thật mà!

… Ủa không, mình đâu có con trai!!!


*Tác giả:

Trước khi viết chương này, có một bài hát cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi. Để tôi hát cho mấy cô nghe nha…

“Gái Chín*, gái Chín ơi, cô em xinh đẹp ơi~ Cô em xinh đẹp ơi~”

“Em là đóa hoa hồng màu lửa đỏ~ Hây!”

Ha ha ha ha ha, yên tâm đi, ngày mai gái Chín sẽ ra mắt nha! É he he he he!

004: É he he he!

Gái Chín: …

(*Ở đây dùng từ “Cửu muội”, có hẳn bài hát luôn nha =)))


*Dú: À, ai tò mò điệu cười của bé bi 004 thì tua vid này đến gần cuối sẽ hiểu =)))

https://www.bilibili.com/s/video/BV1nE41157XP

>> Chuơng 11

22 bình luận về “[GNT4] Chương 10

      1. nu cô up bản dịch tui đọc lại =)) đọc qt lướt lướt để hiểu đại khái thôi ლ(´ ❥ `ლ) nhất là tả trời trăng mây gió thì qt khó hiểu lắm :)) nó để Triệu Ngoan là Triệu tàn nhẫn, Lý Tiếu Tiếu là Lý cười cười má =)))))

        Đã thích bởi 2 người

  1. Tự dưng thấy 004 dễ thương đoạn cưỡng chế đặt tên ID dị trời =)) ẻm cũng tăng động vl, thích xài icon giống tui nè (*≧▽≦)
    Chòi mé, đọc tới đoạn nó cười há há lên gọi Cha là t đã nghĩ ngay tới nó gọi em Dư rồi, đúng thiệt luôn ÒvÓ vật ô nhiễm… liệu có liên quan gì đến tình trạng của mẹ em Dư không nhể? ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
    Bạn Dư tự dưng mọc ra đứa con tăng động =)))
    //Gượm đã, chữ “Cha” choán cả // => choáng

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s