Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 8

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 8: Mẹ chỉ ăn uống bất tiện thôi. Mẹ của mình không khác gì mẹ người ta cả.

“Anh không phải lo quá đâu. Chúng tôi không kiểm tra thấy ước số logic nào trên người anh cả, càng không có chuyện bị ô nhiễm.” Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai chuyển sang nét mặt thoải mái hơn hẳn: “Tóm lại là sự việc lần này vẫn rất tốt đẹp. Sân Trắng chết vì vỡ chuỗi logic, nhưng chuỗi logic của anh ta không bị mất khống chế mà chỉ sụp đổ thôi. Vẫn trong tầm kiểm soát thì sẽ không gây ô nhiễm.”

Nhóc ta chốt lại: “Vỡ chuỗi logic và mất kiểm soát chuỗi logic là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau.”

Lúc nghe hai chữ “ô nhiễm”, hơi thở Tiêu Căng Dư nghẹn ứ, một ý tưởng lạ tức thì nảy lên trong đầu.

Cậu nhìn nhóc đội mũ lưỡi trai, hỏi với vẻ tò mò: “Mất kiểm soát chuỗi logic là sao?”

Cậu nhóc đáp ngay: “Anh hỏi vụ ấy làm gì. Ghê lắm, không biết còn hơn.”

Gương mặt cậu thanh niên xinh trai chẳng mấy nét dao động, dung dịch gluco chảy rào rào trong mạch máu đem đến từng cơn xúc cảm lạnh lẽo. Ấy nhưng giây phút này đây, cõi lòng Tiêu Căng Dư còn buốt giá hơn thứ chất lỏng căm căm này.

Chắc chắn không phải như mình đoán.

… Suy đoán của mình chắc chắn đã sai!

Tiêu Căng Dư: “Tôi chỉ lo sau này lỡ chẳng may gặp phải trường hợp ô nhiễm logic nên mới muốn hiểu biết thêm. Không tiết lộ việc này được à?”

Cô gái tóc ngắn nhìn cậu: “Không phải là không thể, chỉ là cậu chưa thức tỉnh chuỗi logic nên biết nhiều cũng chả có ích gì, trái lại chỉ tổ gây thêm hoang mang. Nhưng cậu là người sở hữu tiềm lực rất mạnh.”

Nếu không có năng lực tiềm tàng thì sẽ không bị Sân Trắng bắt lại, lôi vào chuỗi logic của anh ta.

“Vậy nên… tôi quyết định sẽ nói cho cậu biết.”

“Tôi từng nói chuỗi logic của một người chính là bản thân người đó, do đó không ai đủ khả năng dằn nổi lòng tò mò mà suy ngẫm về nó. Hệt như ‘Tôi là ai’, ‘Tôi đến từ đâu’, ‘Tôi đi tới đâu’. Đây là ba câu hỏi kinh điển bậc nhất của Triết học, đồng thời là câu đố vĩnh viễn bất biến của loài người. Con người ta ai rồi cũng sẽ nghĩ đến bộ câu hỏi này thôi.”

Tiêu Căng Dư gật đầu.

Cách giải thích này rất dễ hiểu. Rất nhiều người trông như đang quanh quẩn cuộc sống bình bình, làm những việc lặp lại ngày qua ngày. Chỉ khi nào họ được tĩnh tại, có thì giờ để tự chiêm nghiệm thì mới ngẫm về ý nghĩa của sự sống.

Cô gái tóc ngắn nói tiếp: “Tương tự như vậy, người dùng cũng sẽ tự vấn. Vấn đề suy ngẫm của họ lại bao quanh chuỗi logic. Chuỗi logic của mình là cái gì, tại sao nó lại xuất hiện, rốt cuộc còn những điểm nào mình chưa hiểu về chuỗi logic này không.”

“Khi không tìm ra lời giải cho những thắc mắc đó, chuỗi logic sẽ vỡ tan. Người dùng hoài nghi chuỗi logic chẳng khác nào đang hoài nghi chính bản thân mình. Và sau đó… Họ sẽ chọn con đường tự sát.”

“Nhưng còn một trường hợp khác…”

Giọng cô chợt lạnh đi, mặt đanh lại: “Chuỗi logic thoát khỏi chủ thể, tồn tại tự do!”

Con ngươi Tiêu Căng Dư co lại: “Chuỗi logic có thể rời khỏi người chủ?”

Cô hỏi ngược lại: “Tại sao không?”

Tiêu Căng Dư sững sờ.

Cô cất giọng lạnh lùng: “Cậu đừng bao giờ xem chuỗi logic là công cụ của mình, tưởng lầm nó lệ thuộc cậu, là nô lệ phục tùng mệnh lệnh cậu. Nó chính là nó, cậu chính là cậu. Nó sinh ra từ người cậu, nhưng nó hoàn toàn dư sức rời khỏi cậu và tự tồn tại. Khi cậu không thể nắm giữ nó, thấy khó hiểu trước sự vận hành của logic, nó có thể ruồng bỏ cậu. Khi ấy, chuỗi logic của cậu đã mất kiểm soát! Bất cứ cá thể nào bước vào chuỗi logic mất kiểm soát, kể cả người dùng, đều được xem là bị ô nhiễm.”

“Mà kẻ bị ô nhiễm…”

“Tất phải diệt trừ!”

Không khí tức thì đông cứng, bầu không khí trong phòng cũng sượng ngắt khôn kể.

Chẳng mấy chốc sau, cô nàng gẩy tóc mái, bật cười xoa dịu bầu không khí ấy: “Thôi, nói hơi nghiêm trọng nhỉ. Không dọa cậu chứ?”

Tiêu Căng Dư: “…”

“Không.”

Cô gái tóc ngắn: “Đằng nào thì lúc chạm trán phải chuỗi logic mất kiểm soát, chắc cậu cũng chả chạy thoát nổi đâu. Người thường chỉ biết đường chờ chết thôi. Cơ mà may cái là chuỗi logic mất khống chế rất hiếm gặp, phần lớn chỉ luẩn quẩn ở khu vực nhiễm phóng xạ cao thôi, mà chỗ đó thì các cậu lại không đến. Còn cách tránh khỏi kẻ bị ô nhiễm… thì quá xá đơn giản.”

Nghe bốn chữ “kẻ bị ô nhiễm”, Tiêu Căng Dư thoắt cái tập trung cao độ. Tóc gáy cậu thi nhau dựng ngược, song ngoài mặt vẫn khoác vẻ tò mò và mông lung. Cậu nhìn cô nàng, hỏi: “Dễ né kẻ bị ô nhiễm lắm à?”

“Dĩ nhiên rồi.” Lần này cô gái tóc ngắn chưa kịp đáp thì nhóc đội mũ đã chen mồm trước: “Bề ngoài của kẻ bị ô nhiễm dễ nhận biết lắm! Để tôi đưa một ví dụ cho anh nhé…” Cậu nhóc nhớ lại: “Ừm, tôi từng gặp một kẻ bị ô nhiễm. Tôi nhớ sau khi bị ô nhiễm, mặt gã dài thuột đến cả nửa mét, da dẻ nứt toác, người toàn máu là máu, tay chân thì biến thành bốn chân động vật. Lúc đó gã bò lên tường một tòa cao ốc bằng tư thế vuông góc với mặt đất, ngay cả mắt cũng đỏ đọc như màu mắt thú và tìm kiếm con mồi khắp mọi nơi! Ghê ơi là ghê.”

Cô gái tóc ngắn gật đầu tán thành: “Tiểu Đồng nói đúng đấy. Kẻ bị ô nhiễm, cậu liếc phát là biết ngay. Không biết diễn tả, miêu tả ra sao nữa, nhưng tôi dám cá ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu sẽ biết…”

“Đó là kẻ bị ô nhiễm.”

Bàn tay giấu dưới chăn đã siết thành nắm đấm. Tiêu Căng Dư im lặng gật đầu, như đang đáp lại cô gái và cậu nhóc nọ. Cả hai không chú ý tới sự khác thường của cậu. Ba người chuyện trò thêm đôi ba câu thì cô gái tóc ngắn liếc lên lọ gluco treo trên giá truyền dịch và quay sang bảo Tiêu Căng Dư: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa là truyền hết lọ gluco cho cậu. Cậu Tiêu này, chúng tôi đã nói hết những gì cậu muốn biết rồi, bây giờ tới lượt cậu thuật lại cho chúng tôi hay… cậu đã gặp những chuyện gì trong không gian Sân Trắng. Chúng tôi muốn ghi chép lại toàn bộ để cho vào bản tài liệu nhiệm vụ.”

Tiêu Căng Dư chậm rãi thả ngón tay, ngẩng đầu lên: “Đương nhiên là được.”

Cậu dành ra vài phút kể lại sơ qua về tất cả những điều mình đã trải qua suốt 40 tiếng ở không gian Sân Trắng.

Bóng tối vô tận kéo dài suốt bốn mươi tiếng đồng hồ chính là sự tra tấn giày xéo cả tinh thần lẫn thể xác. Thế nhưng khi thật sự ngồi kể lại thì lại thấy hình như chẳng có gì xảy ra cả. Ngoài màn kiểm tra bốn phía ban đầu thì phần lớn thời gian cậu đều ngồi chết lặng với người đàn ông đeo kính kia và đợi chờ hết đoàn tàu này đến đoàn tàu khác vào ga.

Tiêu Căng Dư kể, cô gái tóc ngắn ghi. Vừa nghe, cô vừa cầm lòng không đặng lén ngước mắt nhìn chàng thanh niên này vài bận.

… Cậu trai này thông minh hơn cô tưởng.

Điềm tĩnh, nhanh trí, quả quyết, kiên cường.

Chỉ thiếu một yếu tố thôi là đã không thể sống sót, thoát khỏi không gian Sân Trắng.

“Xong, cảm ơn sự hợp tác của cậu, cậu Tiêu ạ. Đã dọn sạch ước số logic bị phát tán của Sân Trắng, cũng đến lúc chúng tôi phải đi rồi.”

Cô gái tóc ngắn chẳng định nán lại lâu, cô cười mỉm vươn tay ra.

Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai bất ngờ khi trông thấy hành động của cô. Chị Mẫn là người dùng đã thức tỉnh ba năm, hai chị em cũng đã giải quyết vô số nhiệm vụ lốc logic, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhóc thấy chị Mẫn để mắt tới một người thường đến vậy.

Tiêu Căng Dư ngước mắt nhìn cô, cũng giơ tay ra.

Tề Tư Mẫn: “Chúc mừng cậu chưa thức tỉnh chuỗi logic, mong là về sau cũng sẽ vậy.”

Tiêu Căng Dư: “…”

“Xin nhận lời chúc của cô.”

Tề Tư Mẫn đá lông nheo: “Cậu làm tôi nhớ đến một người.”

Tiêu Căng Dư sửng sốt.

Nếu trông cô không giống kiểu người nhìn mặt mà xáp lại bắt chuyện thì cậu sẽ nghi cô có ý khác.

Thấy cậu ngạc nhiên, Tề Tư Mẫn bật cười thành tiếng: “Đừng nghĩ nhiều. Cậu làm tôi nhớ đến một kẻ bị ô nhiễm.”

Tiêu Căng Dư: “…”

Nhóc mũ lưỡi trai: “…”

Thế này thì chẳng thà như mấy cô muốn lân la bắt chuyện còn hơn!

Cô mỉm cười: “Nó là em trai ruột của tôi.”

Tim chợt ngừng đập. Tiêu Căng Dư làm thinh chốc lát, hỏi: “Em ruột cô là kẻ bị ô nhiễm à? Vậy bây giờ cậu ấy…”

Người con gái nọ liếc cậu thoáng qua, đáp không cần nghĩ: “Kẻ bị ô nhiễm, tất phải diệt trừ.”

***

Cô gái tóc ngắn và cậu nhóc đội mũ lưỡi trai xuất hiện đột ngột, và rời đi cũng vô cùng quyết đoán.

Trong phòng y tế trống trải chỉ còn mỗi mình Tiêu Căng Dư.

Lúc sắp đi, họ không dặn cậu đừng kể cho ai chuyện chuỗi logic như thể họ dám chắc cậu sẽ giữ bí mật vậy. Mà cũng có thể là vì họ nghĩ dù cậu có nói ra cũng chẳng ai tin.

Thực tình Tiêu Căng Dư sẽ không nói với ai cả.

Cậu không đời nào làm những việc vô bổ.

Còn nửa lọ gluco nữa nhưng Tiêu Căng Dư đã gọi nhân viên y tế rút kim cho mình. Sau khi soát lại đồ đoàn cầm theo người và chắc chắn không bị mất gì, cậu rút điện thoại ra gọi cho giáo sư xin nghỉ, liền đó phóng ra khỏi ga, chạy thục mạng về nhà.

Bấy giờ đang là giờ hành chính nên đa số cư dân trong khu chung cư đã đi làm đi học hết cả. Tiêu Căng Dư rảo bước một mình trong chung cư tĩnh lặng. Cậu đi vào thang máy, nhấn nút tầng.

Thang máy dừng, Tiêu Căng Dư nhanh chóng đi ra cửa thang. Đương lúc sải bước vội vã trong hành lang, một cánh cửa bỗng mở trước mặt.

Dì Vương xách túi rác ra khỏi nhà, thấy cậu thì bất ngờ lắm: “Tiểu Tiêu, cháu đang đi học mà, sao chưa gì đã về rồi?”

Tiêu Căng Dư: “… Cháu quên đồ ạ.”

Dứt lời, cậu lách người đi thẳng, sượt qua vai dì Vương. Dì đứng ngẩn tò te, ngoái đầu dòm bóng dáng vội bước của cậu mà lẩm bẩm: “Hôm nay tính Tiểu Tiêu cuống thế nhỉ?” Dì chẳng nghĩ nhiều, lại xách túi rác xuống nhà.

Dì không để ý rằng đằng sau lưng dì, cậu trai tóc đen cao dỏng đã đi đến cuối hành lang ắng lặng hẹp dài và đứng lặng trước cửa nhà cậu rất lâu.

Tiêu Căng Dư cúi nhìn khóa cửa hoen gỉ ô ố, vô vàn suy nghĩ lởn vởn trong đầu.

Chuỗi logic.

Chuỗi logic sụp đổ.

Chuỗi logic mất kiểm soát.

… Kẻ bị ô nhiễm.

Hai “người dùng” kia đến ga tàu với mục đích thu nhặt ước số logic. Cậu đã bắt gặp một số chấm sáng rực rỡ trong không gian Sân Trắng, sau còn gặp lại những chấm sáng y hệt bay ra từ dưới điện thoại khi cô gái tóc ngắn kia giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Nếu cậu không nghiêng đầu làm chấm sáng đó vồ hụt thì chắc hẳn nó sẽ đâm thẳng qua đầu cậu ngay.

Lẽ nào những chấm sáng lấp lánh đó chính là ước số logic?

Liệu chúng có xuất hiện trên người… những kẻ bị ô nhiễm do lỡ bước vào chuỗi logic mất kiểm soát không?

Hô hấp tưởng như ngừng lại, vẳng độc tiếng gió rít trong hành lang trên tầng cao.

Mãi sau.

Tiêu Căng Dư lấy chìa khóa.

Một tiếng Cạch giòn tan.

Cửa phòng cũ kỹ bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Rèm phòng khách chăng kín mít, chỉ chừa mỗi một khe hở nhỏ nhoi. Ánh ban mai rực rỡ len lỏi qua khe rèm tin hin rọi chiếu vào căn phòng, mời gọi bao hạt bụi vờn bay, để rồi dừng chân tại chiếc sofa da cũ mèm và người đang ngồi trên đó.

Trong tivi rộn rã tiếng cười vui, vẫn là chương trình tạp kỹ mẹ thích coi nhất.

Tiêu Căng Dư đi vào phòng, cửa khép lại đằng sau.

Cậu cụp mắt, bước từng bước một tới sofa.

“Mẹ ơi.”

Chất giọng bình tĩnh khàn khàn của cậu thanh niên bất ngờ vang lên. Dường như đến lúc này người phụ nữ trung tuổi đương mải mê xem chương trình mới nhận ra có người đã về nhà. Bà từ từ quay người, ngửa đầu trông lên đứa con trai trẻ tuổi bảnh bao của mình.

“A a.”

Tiêu Căng Dư chẳng hé răng, cứ giương cặp mắt trong veo nhìn chằm chặp vào lỗ nứt to tướng trên cổ mẹ. Đôi mắt cậu không chịu bỏ sót từng tấc thịt nào, kiểm tra hết một lượt từ thực quản, khí quản, mạch máu đầy máu me như đang đào ba thước đất.

Không có chấm sáng sặc sỡ nào.

Không…

Không hề dù chỉ là một chấm sáng!

Tiêu Căng Dư thả lỏng cả người.

Mẹ hết sức bình thường, không có bất kỳ ước số logic nào bám trên người mẹ.

Mẹ là một người bình thường, mẹ không bị ô nhiễm.

Mẹ chỉ ăn uống bất tiện thôi. Mẹ của mình không khác gì mẹ người ta cả.

Tảng đá vẫn chặn ngang cõi lòng thình lình rớt xuống, nhưng ngay khi Tiêu Căng Dư định mở lời thì cơn đau buốt xương tấn công não cậu như thể có ai đang cầm nhũ băng nhọn hoắt đâm vào đầu, khuấy đảo bộ não.

Khiến một người dẫu bình tĩnh cách mấy cũng không thể kiềm chế bản thân.

Tiêu Căng Dư gào lên đầy đau đớn, mồ hôi lạnh thấm đẫm toàn thân cậu. Cậu thét xé họng, đau tới nỗi phải vật mình dưới sàn nhà.

Trong tiếng nhạc nền ồn ã của tivi, mẹ vẫn ngồi trên sofa với khuôn mặt trắng bệch vô cảm. Bà lẳng lặng nhìn xuống, găm ánh nhìn vô hồn và lạnh tanh lên chính người con trai mình mà chừng như đang nhìn một kẻ đã chết, không thể hiện bất cứ tình cảm nào.

“Mẹ…”

“Mẹ ơi!”

Cơn đau dữ dội và kinh khủng làm cậu thanh niên hết đường nhịn nổi, phải rống lên thành tiếng.

Hàng mi của người phụ nữ vẫn luôn ngồi trên sofa ngó xuống bằng đôi mắt lạnh lùng bỗng rung rung, một nét mặt siêu nhỏ, rất khó phát hiện xẹt qua mặt bà. Bà đứng dậy.

“… A a?”

Thoắt cái, tiếng gào đớn đau chợt dừng lại.

Vài giây sau.

Tiêu Căng Dư chống cánh tay run rẩy, lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà. Cậu đứng thẳng người lên.

Cơn đau tựa kim châm muối xát xuất hiện thình lình và biến mất cũng hết sức đột ngột, song thân thể cậu vẫn đang run lẩy bẩy không ngơi. Da thịt vẫn chưa quên được màn tra tấn hệt như bị xe lu đằn qua, cả khuôn mặt Tiêu Căng Dư bợt bạt đến là tím tái, máu đỏ chót dính trên môi – hậu quả của việc cậu cắn môi mình do đau quá.

Cậu lê lết từng bước đến trước mặt mẹ.

“Mẹ.”

“A a?”

Tiêu Căng Dư đứng trước người phụ nữ trung niên hồi lâu. Cậu cắn răng, bất ngờ giơ tay rồi sẽ sàng quét ngang mí mắt mình.

“A a…?”

Cả thế giới bỗng chốc thay đổi.

Ánh mặt trời vàng rỡ chuyển sang thứ màu xám xịt, ảm đạm. Đồ gia dụng cổ lỗ sĩ dường như cũng phai màu, dần dần trở thành màu xám trắng trong mắt Tiêu Căng Dư.

Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới nhuốm màu trắng đen.

Tiêu Căng Dư cúi đầu, nhìn về phía mẹ.

Khoảnh khắc tầm mắt chạm tới chiếc cổ gãy của bà, Tiêu Căng Dư sững người. Cậu nhìn không chớp mắt mấy chấm sáng đen sì đang liên tục nhảy múa cạnh máu thịt đã cạn khô, móng bấu siết vào lòng bàn tay.

Sau vài giây.

Tiêu Căng Dư: “Không có gì đâu ạ. Mẹ cứ xem tivi tiếp đi nhé. Con có chút việc phải về phòng đã.”

“A a.”

Cậu trai nhoẻn miệng cười ấm áp: “Trưa mẹ muốn ăn gì, lát nữa con đi mua cho.”

>> Chương 9

12 bình luận về “[GNT4] Chương 8

  1. Ồ vậy cô nào ở ch trước đoán đúng rồi nè, mẹ ẻm là kẻ bị ô nhiễm, nhưng đốm sáng màu đen khó thấy thế này, mạnh dạn đoán có thể “cao cấp” hơn chăng? ( ̄へ ̄)
    Em Dư khả năng cao là đã thức tỉnh chuỗi logic rồi, mà là gì thì chưa chắc lắm, có liên quan đến khả năng nhìn thấy ước số logic của ẻm chăng? (ー`´ー) Ơ mà ẻm cũng creepy vl, bình tĩnh vl á (*≧▽≦)

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s