GÓC NHÌN THỨ TƯ
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chính tả: Sachiko
Chương 6: “Trước hôm nay, trong cuộc sống cậu có gặp phải chuyện gì vượt khỏi logic, vô cùng bất thường không?”
Tiêu Căng Dư đổ người về sau, cuồng phong rít gào phần phật bên tai.
Trong thoáng chốc ấy, hằng hà tế bào toàn mình mẩy bắt đầu kêu gào nỗi khát vọng được sống tiếp. Adrenaline cấp tốc tiết ra chỉ trong một giây, tim đập dồn dập giãn căng, nghẽn tắc cả lồng ngực. Lông tơ thi nhau dựng đứng, nhịp thở cuộn sôi phập phồng. Đúng phút giây đèn tàu điện chiếu thẳng vào đáy mắt, máu trên người Tiêu Căng Dư cũng vọt lên đỉnh đầu.
Sống…
Cậu muốn sống!
Đầu tàu vun vút lao tới, lớp sắt lạnh căm kề sát da thịt. Cậu mở mắt thật to, sự bất cam và phẫn nộ thời điểm cận kề cái chết dường như đã hóa hình thành muôn sợi tơ máu bủa giăng nhãn cầu, nhanh chóng bò ra toàn bộ viền mắt.
Giây tiếp theo.
Lưng cậu đập lên một bức tường.
“Ưm hự…”
Cơn đau điếng người truyền tới từ lưng khiến Tiêu Căng Dư phải bật tiếng rên đau. Một tích tắc trước, cậu vẫn cảm nhận được cảm giác chân thực khi đầu tàu điện ngầm đâm trúng người mình; và liền đó lại bất ngờ đập lưng phải tường. Tiêu Căng Dư không khỏi ngoái nhìn. Ngay khi đọc được ba chữ “Ga Trường Nhai” trên bức tường, cơ thể và thần kinh căng gồng nãy giờ ầm ầm chùng xuống.
Trở lại rồi…
Mình đã trở lại thật rồi!
Ga Trường Nhai chính là ga tiếp theo trong tuyến đường mình hay đi mỗi ngày!
Nhưng cũng chỉ thả lỏng được một thoáng thì Tiêu Căng Dư vội tỉnh táo lại, quan sát bốn phía đầy cảnh giác.
Không đúng. Tại sao ga Trường Nhai cũng trống hoác không có khách thế này?
Thần kinh lại căng lên lần hai, Tiêu Căng Dư tức tốc quét mắt khắp xung quanh. Dưới ngọn đèn ga chói mắt, ba dãy ghế nhựa và bảng thông tin chuyến tàu điện ngầm treo giữa trần ga cùng với hai người đang cầm hoa hồng, đứng kiểu gà một chân* trông hết sức kỳ cục ngay chính giữa sân ga và ngó cậu trân trân…
… Gượm đã.
Sáu mắt nhìn nhau.
Tiêu Căng Dư: “…”
Cô gái tóc ngắn và cậu nhóc mũ lưỡi trai: “…”
Tiêu Căng Dư: “Xin lỗi, quấy rầy hai chị em rồi.”
Hai người nọ: “…”
(*Chú thích: Đứng kiểu gà một chân là một tư thế tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, chữa bệnh huyết áp cao, tiểu đường,…
Minh họa:
Cậu nhóc đội mũ nhìn mặt mũi non choẹt, cùng lắm chỉ mười bốn mười lăm tuổi hết nhịn nổi, gọi Tiêu Căng Dư: “Ơ kìa! Ánh mắt anh là sao đấy hả! Chị em tôi giống biến thái điểm nào?!”
Tiêu Căng Dư: “Nhóc là con trai nhỉ?”
“Đương nhiên rồi.”
Tiêu Căng Dư im lặng cúi nhìn chiếc váy ren hoa hường họe mà nhóc ta đang mặc.
Nhóc mũ lưỡi trai: “…”
Tiêu Căng Dư: “Quấy rầy nhóc mất rồi.”
“Anh quay lại đây! Tôi mặc váy này là có lý do đấy nhé! Tên Sân Trắng kia là thánh trap, làm theo phương pháp ghi trên tài liệu không cách nào vào được chuỗi logic của anh ta nên chúng tôi mới lần đủ mọi đường, cho rằng bắt chước theo phong cách ăn mặc mọi ngày của anh ta có lẽ sẽ có cơ may vào được ô kê!”
Sân Trắng?
Chuỗi logic?
Mắt sầm xuống, Tiêu Căng Dư quay người, bình tĩnh nhìn đôi nam nữ này: “Hai người là ai?”
Nhóc đội mũ thở phì phò muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô gái tóc ngắn chỉ cần liếc đã đoán ra thân phận của Tiêu Căng Dư. “Cậu là một trong hai hành khách bị Sân Trắng kéo vào không gian bí ẩn của anh ta?”
Tiêu Căng Dư không trả lời, nhưng cũng coi như ngầm thừa nhận.
Cô nàng mỉm cười: “Hay quá. Chưa cần đi vào thì người ta đã thoát ra rồi. Thả lỏng đi, không phải gồng mình vậy đâu. Thực ra chúng tôi đến để cứu hai người.”
Tiêu Căng Dư bắt trọng điểm: “Tôi thoát ra rồi?”
“Ủa? Cậu không nhận ra mình đã quay về thành phố Trung Đô à? Tuyến tàu điện Trung Đô số 3, ga Trường Nhai.”
Tuyến tàu điện Trung Đô số 3, ga Trường Nhai
Đúng, nơi đây là ga Trường Nhai.
Là nơi ngày nào đi học mình cũng đi ngang qua.
Mình đã quay trở lại rồi.
Thần kinh căng thẳng cực độ lúc này đã chùng xuống. Bị nhốt trong bóng đêm đến 40 tiếng đồng hồ khiến cả thể xác lẫn tinh thần đã đạt tới cực hạn mức chịu đựng. Cuối cùng Tiêu Căng Dư cũng không giữ mình nổi nữa. Cậu ngã khuỵu. Trước khi khép mắt, cậu nhác thấy đôi mắt cô gái tóc ngắn toát lên vẻ kinh ngạc. Cả cô lẫn cậu nhóc đội mũ cuống cuồng chạy về phía mình.
… Liệu hai người này có phải ma như kẻ tên “Sân Trắng” kia không?
Thôi, mình hết sức để nghĩ mất rồi.
Thời khắc cuối cùng trước lúc triệt để hôn mê, chẳng hiểu sao Tiêu Căng Dư lại nghĩ đến một điều: Nếu cậu nhóc mặc váy ren hồng múa bằng một chân trong ga tàu là ma thật, thì hẳn cũng là một nhóc ma hề hước.
***
Thế giới là vùng đất hỗn độn.
Trong màn đêm bất tận ấy, cậu thanh niên tóc đen đang không ngừng trốn chạy đằng trước. Không cách nào ngơi nghỉ.
Một căn nhà giấy trắng toát như lũ quỷ dữ, bám sàn sạt ngay sau. Nhưng dẫu có chạy xa cách mấy, nhà trắng vẫn phình lên và bám theo cậu.
Tiêu Căng Dư ngoảnh đầu lại. Đập vào mắt cậu là cả vật thể trắng thuần nhuốm nỗi tuyệt vọng kinh hoàng.
Bỗng, cậu trông thấy một cánh cửa trước mặt mình.
Nắm cửa hoen gỉ ố vàng, phân nửa lớp sơn đã tróc thành từng mảng…
Đây là nhà của cậu.
Mắt Tiêu Căng Dư sáng rỡ. Cậu dốc hết sức bình sinh, cạn rút bao vốn liếng để chạy đến cửa nhà, gạt tay nắm thật mạnh. Có điều cậu chưa kịp đẩy cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra từ bên trong. Dường như có thứ gì từ từ hiện hình từ sâu thẳm tâm trí, Tiêu Căng Dư chầm chậm ngước đầu lên.
Mẹ đang đứng hướng ngược sáng, nhìn cậu bằng cặp mắt hiền từ sau cánh cửa.
Khí quản và thực quản gãy lìa lúc lắc trong không khí, da thịt đỏ ối đen sì bốc mùi hôi thối của máu dưới ánh dương.
Mẹ nghiêng cổ, nhoẻn cười với cậu.
“A a…”
…
Tiêu Căng Dư bất ngờ hít một hơi, thình lình bật dậy khỏi giường, há mồm hít lấy hít để.
Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đã thay sang bộ quần áo bình thường đứng cạnh giường bệnh ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi: “Anh mới ngất nửa tiếng đã tỉnh rồi à?”
“Nửa tiếng?”
Tiêu Căng Dư nhìn quanh quất.
Nơi này trông giống như một phòng y tế nhỏ. Căn phòng không lớn lắm, chỉ đủ chỗ cho một giường bệnh đơn và tủ chất đầy thuốc thang. Bốn bức tường trắng bóc áp sát đè xuống, khiến Tiêu Căng Dư đang ngồi trên giường bất giác thở dồn dập.
Cậu nhớ tới nhà trắng.
…
Nhưng chẳng mấy đã tỉnh táo lại.
Tiêu Căng Dư: “Gặp ác mộng thôi.” Tự nhủ là thế, cậu cúi đầu nhìn cây kim ghim trên mu bàn tay mình.
Cậu nhóc mũ lưỡi trai: “À, do thiếu nước trong thời gian dài, dinh dưỡng không đầy đủ và căng thẳng thần kinh nên anh bị ngất. Đây là phòng y tế của ga tàu điện ngầm, bác sĩ đã kiểm tra cho anh và bảo không có vấn đề gì lớn, truyền tí gluco là khỏe. Thế nên chúng tôi mới đưa anh qua đây.”
Phòng y tế.
Gluco.
Xem ra hai người này không ôm ý xấu với mình, cũng không phải ma quỷ gì.
Tiêu Căng Dư vờ hỏi bâng quơ: “Bạn nhóc đâu?”
“Chị ấy hả? Đi gom ước số logic rồi.”
Ước số logic?
Tiêu Căng Dư lặng lẽ ghi nhớ cụm từ này. Cậu sực nhớ ra: “Triệu Tri Tân đâu?”
Nhóc đội mũ sửng sốt: “Triệu Tri Tân nào?”
“Người đàn ông bị ma bắt cùng tôi. Anh ta đeo kính.”
“À, ý anh là hành khách cũng bị lôi vào không gian Sân Trắng à? Anh ta vẫn chưa ra, nhưng chắc cũng sắp rồi. Anh đã tìm ra cách thoát thì dù anh ta trông bầu vẽ gáo cũng ra được thôi. Tốc độ thời gian trong không gian Sân Trắng khác hẳn với thế giới hiện thực của chúng ta. Có thể ở đó thời gian trôi chậm hơn, chúng ta nhanh hơn. Nghĩa là ở chỗ anh ta mới qua một giây thì bên ta đã qua một tiếng. Nên chắc phải tầm vài tiếng sau anh ta mới ra ngoài được.”
Sau hồi lâu thinh lặng, Tiêu Căng Dư ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đội mũ lưỡi trai đang trưng bản mặt không sao cả đâu. Cậu thốt giọng bình tĩnh: “Cậu… này, từ nãy cậu đã bật ra rất nhiều câu kỳ quặc. Nào là chuỗi logic, ước số logic, không gian Sân Trắng… Tôi sẽ không hỏi về những cụm từ này, nhưng có một việc xin cậu hãy trả lời.”
Đôi mắt thâm thúy và tĩnh lặng nhìn chằm chặp vào cậu nhóc, vẻ nghiêm trọng toát ra từ chúng khiến nhóc ta phải sững người. Nhóc ấy bất giác nghiêm túc hẳn: “Việc gì?”
“Đã bao nhiêu tiếng trôi qua kể từ lúc chúng tôi mất tích?”
Cậu nhóc lấy điện thoại ra dòm đồng hồ: “Hơn một tiếng.”
Tiêu Căng Dư im lặng: “Tỷ lệ tốc độ thời gian rơi vào khoảng chừng 40:1.”
“Sao cơ?”
“Tôi đang nói là tỷ lệ tốc độ thời gian giữa hai nơi là khoảng 40:1. Ở trong không gian Sân Trắng kia 40 tiếng thì ngoài thế giới hiện thực mới chỉ qua 1 tiếng thôi.”
Cậu nhóc đội mũ ngạc nhiên: “Thời gian trong Sân Trắng chạy nhanh hơn cơ á? Ơ mà không đúng. Nếu đúng như anh nói thì tại sao cái anh Triệu Tri Tân kia vẫn chưa thoát ra?”
Tiêu Căng Dư làm thinh cụp mắt xuống, nhìn tấm chăn trắng muốt mãi thay vì trả lời. Phải rất lâu sau đó, cậu mới mở miệng. Lời cậu thốt ra nhẹ tựa mây bồng, nhưng không hiểu sao cậu nhóc mũ lưỡi trai lại cảm nhận được nỗi buồn u ẩn đương hiện hữu trong đấy.
“Anh ta vẫn không dám nhảy xuống ray tàu.”
“… Anh ta chết rồi.”
Nhóc đội mũ im bặt. Cậu nhóc đã gặp rất nhiều kẻ tử vong. Là một người dùng, cái chết là chuyện quá đỗi bình thường. Tuy nhiên đa số nhiệm vụ nhóc nhận toàn là dọn dẹp và kiểm tra tàn dư sau cơn lốc logic, hiếm khi nào phải an ủi người khác. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Căng Dư, nhóc ta hé môi hỏi: “Các anh là bạn à?”
“Bạn rất thân.”
Tiêu Căng Dư ngước đầu, giương cặp mắt đỏ au ghim thẳng vào cậu nhóc đội mũ: “Thế tóm lại Sân Trắng là cái gì!”
Cậu nhóc mấp máy môi định đáp thì một giọng nữ vẳng lại từ ngoài cửa.
“Ồ, hai người quen nhau cơ à?”
Tiêu Căng Dư ngoái đầu.
Là cô gái tóc ngắn nọ.
Cô nàng cầm một vật hình hộp chữ nhật đen sì đi vào phòng y tế. Cô cười tủm tỉm, quan sát Tiêu Căng Dư từ trên xuống dưới: “Thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ đến mức này mà đã tỉnh chỉ sau nửa tiếng đồng hồ. Khỏe thật. Hay là cậu đã thức tỉnh chuỗi logic rồi?”
Thức tỉnh chuỗi logic?
Con ngươi Tiêu Căng Dư co lại, cậu không đáp.
Cô gái lại nói: “Cơ mà đúng là chả nhìn ra cậu với hành khách đeo kính kia quen nhau đó. Camera an ninh ghi lại hai người vào cùng một ga, nhưng rõ ràng lúc đi thang cuốn cách mỗi hai hành khách khác lại không chào hỏi nhau, khi đi ngang qua nhau cũng không bắt chuyện câu nào. Tiếp theo, cả hai lên tàu…” Dừng đoạn, cô nàng cười: “Tôi nghĩ, đi cùng ga mà không chuyện trò không liếc nhau lấy một lần thì có vẻ hai người quả là đôi bạn thân cực thân, không cần ngôn ngữ cũng giao tiếp với nhau được.”
Cậu nhóc đội mũ: “Hả? Khoan khoan, ý chị là sao?”
Tiêu Căng Dư thôi diễn vẻ buồn thương.
Cô gái tóc ngắn ngẫm nghĩ: “Cậu sợ chúng tôi không nói sự thật cho cậu nên mới bịa một cái cớ để đòi câu trả lời của chúng tôi?”
Tiêu Căng Dư ngước nhìn cô, đáp bằng giọng thản nhiên: “Tôi từng xem một bộ phim điện ảnh cũ về thời kỳ trước phóng xạ.”
“Ồ? Phim điện ảnh à?”
“Tên phim là ‘Đặc vụ áo đen’. Hễ có ai trông thấy người ngoài hành tinh, các đặc vụ áo đen MIB sẽ sẽ cầm một thứ giống thứ trên tay cô lúc này và xóa trí nhớ của họ.” Tiêu Căng Dư không hề bối rối khi câu nói dối bị “bóc”. Cậu nhìn chằm chặp cô gái tóc ngắn lão luyện đang mỉm cười nọ. Hiển nhiên người con gái này là kẻ nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ giữa hai người này.
Tiêu Căng Dư: “Không dưng bị lôi vào một sự vụ quái đản, lại còn trải qua một… có thể gọi là kiếp nạn nhỉ. Tôi chỉ muốn xin một câu trả lời thôi.”
Cô gái tóc ngắn thận trọng quét mắt lên người cậu trai, song cậu thanh niên này không hề tỏ ra khiếp đảm, vẫn bình tĩnh nói hết yêu cầu của mình.
Xem ra cậu ta thật lòng muốn biết đáp án.
Cô nàng cất điện thoại đen trong tay mình đi: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Trước mắt người ta vẫn chưa tìm ra chuỗi logic nào có khả năng xóa sạch trí nhớ của con người, cho nên chúng tôi tự hiểu việc xóa trí nhớ của cậu là điều tuyệt đối bất khả thi. Hơn nữa, dù cậu không yêu cầu thì chúng tôi cũng sẽ hỏi cậu về những chuyện cậu đã gặp phải trong không gian Sân Trắng. Với cả… chúng tôi còn muốn kiểm tra xem cậu đã thức tỉnh chuỗi logic hay chưa.”
Tiêu Căng Dư hỏi lại lần nữa: “Chuỗi logic?”
Cô nàng nhếch môi cười: “Chính xác, chuỗi logic. Bất cứ ai từng đặt chân vào chuỗi logic đều có xác suất thức tỉnh chuỗi logic của mình. Nhưng trước khi giải thích chuỗi logic và vì sao cậu lại bị kéo vào không gian Sân Trắng thì tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Nét mặt cô gái tức thì nghiêm túc hẳn. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Căng Dư, bật từng chữ một: “Trước hôm nay, trong cuộc sống cậu có gặp phải chuyện gì vượt khỏi logic, vô cùng bất thường không?”
Dưới bóng đèn chân không chói mắt, sắc mặt cậu trai chẳng mảy may thay đổi. Thoạt tiên cậu tư lự một lát như đang nghiệm lại những chuyện xảy ra gần đây. Tiếp theo, cậu nhìn cô gái đứng trước mặt, trả lời chắc nịch: “Không, tôi không nhớ có gặp phải chuyện lạ nào.”
Ánh nhìn săm soi vẫn chưa dừng ngay.
Như muốn đào sâu vào từng biểu cảm của cậu thanh niên này, cô gái tóc ngắn nhìn Tiêu Căng Dư bằng ánh mắt đầy nguy hiểm và lạnh lùng.
Hồi lâu sau.
Cô rời mắt, mỉm cười nhún vai: “Chúc mừng cậu. Xác suất thức tỉnh chuỗi logic của cậu thấp hơn 50%.”
*Tác giả:
Chú cá vàng bé bỏng: Chỉ cần tôi không thấy xấu hổ thì sự xấu hổ này sẽ là của người khác. Đúng hông →-→
Nhóc mũ lưỡi trai: …… Anh làm người hộ tôi cái!!!
*Chú thích:
“Đặc vụ áo đen” (Men in Black) là một bộ phim khoa học viễn tưởng hành động hài của Mỹ năm 1997 là bộ phim đầu tiên trong series Men in Black do Barry Sonnenfeld đạo diễn, sản xuất bởi Walter F. Parkes và Laurie MacDonald. Phim kể về một tổ chức bí mật mang tên Men in Black có nhiệm vụ giám sát những sinh vật ngoài hành tinh sống trên Trái Đất và che giấu sự hiện diện của mình khỏi con người.
Minh họa cảnh xóa trí nhớ =))
cô Dú để cái hình Will Smith cầm cái cây xóa trí nhớ á =))) iconic zl =))) bắt đầu hiểu hiểu rồi nè (:3_ヽ)_
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô có ảnh thì gửi tôi vớiiii
ThíchThích
Sau 1 lúc cười sảng k khí lại u ám như lúc đầu rùi…Ây anh ơi nói dối trong trường hợp này hông tốt đâu nha~
Vẫn chưa giải thích vụ chấm sáng hả?? Tò mò ghê
ThíchĐã thích bởi 1 người
nói thế thì % thức tỉnh đụng nóc rồi em ơi =)))))
ThíchĐã thích bởi 2 người