Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 5

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 5: “Nếu anh ta hối hận, biết đau, thì sao còn quyết định tự tử chứ… Đồ ăn hại.”

“Ban đầu nhà này cao 2m, chiều dài chiều rộng đều 1m. Bây giờ nó cao lên tận 3m, chiều dài và chiều rộng 1,5m. Nó phình lên theo tỉ lệ thuận.” Gương mặt Tiêu Căng Dư vẫn toát lên vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn đồng hồ điện thoại, “Tròn một tiếng kể từ lần cuối chúng ta đo kích thước của nó.”

Người đàn ông đeo kính: “Nó tự dưng phình to ra, chúng ta đâu có động tay vào. Việc nó to lên có ngụ ý gì không nhỉ?”

Ngụ ý gì?

Tiêu Căng Dư mím môi. Cậu không đáp, bật đèn pin đi sang phía bên trái căn nhà. Cậu đi từ tốn như đang nhẩm đếm trong lòng. Lúc đụng chân tới bức tường vô hình, Tiêu Căng Dư giơ tay chạm nhẹ lên tường. Mười ngón bấu lại, những đốt tay gầy gồng lên thành màu trắng bợt.

Vẫn là 10m!

“Căn nhà to lên nhưng không gian tối này vẫn y nguyên.”

Người đàn ông đứng sau ngẩn người khi nghe lời đánh giá đó. Anh ta ngộ ra ngay: “Ý chú là khu vực này không mở rộng ra, chỉ có căn nhà là to lên thôi. Lẽ nào… nó đang thu hẹp không gian sống của chúng ta? Không, không thể nào! Làm sao có chuyện như vậy được, làm sao có chuyện như vậy được!”

Anh ta trở nên hoảng loạn.

Trong một tiếng, tăng lên 1,5 lần. Đấy là ngẫu nhiên hay tất nhiên đây? Giả sử là tất nhiên thì toàn bộ không gian sẽ bị nhà trắng chiếm trọn sau tối đa là 39 tiếng đồng hồ.

Quả tim đang nảy nhịp tựa trống dồn, Tiêu Căng Dư hít sâu một hơi.

Bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Không được cuống.

Đúng, không được cuống. Đến nay vẫn chưa có kết luận cho tất thảy mọi chuyện. Cả hai vẫn chưa khẳng định được căn nhà này có mở rộng ra hơn nữa không. Bọn mình phải đợi, vì thời gian nhất định sẽ trả lời.

Chắc chắn là vậy.

Thời gian trôi qua chầm chậm, mỗi một giây đứng trong bóng đêm sao mà dày vò.

Mặc dù điện thoại vẫn mất sóng nhưng có thể xem đồng hồ. Tiêu Căng Dư bảo người đàn ông kia tắt nguồn, hai người dùng chung điện thoại để không lãng phí pin.

Mà cũng không cần chờ tận một tiếng lâu lắc, Tiêu Căng Dư và người đàn ông đeo kính vẫn chôn chân trước căn nhà trắng. Hai người bốn mắt ghim thẳng căn nhà giấy trắng toát, âm u và quỷ dị.

Thứ màu đen đặc kịt dần dà chiếm lấy nhà mã trắng thuần, song nó vẫn lặng lẽ đứng hiên ngang. Không một tiếng động hay rung chuyển nhỏ bé nào, ngay cả mắt thường cũng không tài nào soi rõ sự thay đổi của nó từ giây này sang giây khác; tuy nhiên khoảng mười phút sau, kích thước của nó vẫn không tăng lên.

Chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Nhà trắng sẽ không phình to theo thời gian?

“Vù vù vù”

Tàu điện ngầm bắt đầu đi vào ga.

“To lên rồi, to lên rồi!”

Triệu Tri Tân bỗng dưng hét toáng lên vì sợ.

Tiêu Căng Dư giật mình nhìn căn nhà đột ngột phình to ra. Như thể đang cười nhạo trong lặng thầm cái hành động vô ích là săm soi mình mười phút của hai kẻ loài người nọ, các góc tường và mái ngói căn nhà bất ngờ tăng 10cm ngay khoảnh khắc tàu điện ngầm chạy vào ga. Nhà to lên, tường dài hơn, cửa sổ, cầu thang… Mỗi góc mỗi ngách đều mở rộng theo tỉ lệ thuận trong chớp mắt.

“Liên quan đến việc tàu vào ga ư?!” Tiêu Căng Dư quay ra nhìn con tàu đang đỗ cạnh sân ga.

“Soạt!”

Cửa mở, những toa tàu rỗng tuếch ngập ngụa trong ánh sáng chói chang. Hai con người nhỏ thó đứng cạnh căn nhà trắng, cùng nhìn ra tàu điện ngầm.

Và tàu điện ngầm cũng im lặng quan sát họ.

Khoảng lặng như tờ.

Tròng đen lay láy của Tiêu Căng Dư dần dần sầm xuống, không còn long lanh nữa.

***

Ba tiếng sau.

Tiêu Căng Dư: “Tình huống hiện tại đã quá rõ ràng. Căn nhà trắng này phình lên liên tục. Nếu tàu cứ chạy vào ga không ngừng thì cứ sau 12 lần vào ga, tức 2 tiếng đồng hồ, căn nhà sẽ to lên gấp đôi. Nếu tàu vẫn tiếp tục vào ga thì nhiều nhất là sau 36 tiếng nữa chúng ta sẽ bị nó nghiền thành cám.”

Kể từ lúc phát hiện ra căn nhà trắng mở rộng thêm, người đàn ông đeo kính luôn lo lắng không thôi, trán rịn mồ hôi nhễ nhại. Bỗng, mắt anh ta sáng rực: “Tiêu Căng Dư, chú còn nhớ không? Chỉ cần chúng ta không xuống tàu, tàu sẽ không chạy!”

Tiêu Căng Dư quay sang nhìn anh ta: “Ý anh là…”

Anh ta mừng rỡ: “Chúng ta hoàn toàn có thể ở lại trên tàu mà! Đúng thế, chúng ta không đi vào không gian nhà trắng kỳ quặc này, chúng ta cứ bám rịt trên tàu thôi!” Như bắt được cơ hội sống sót, người đàn ông nói với tốc độ cực nhanh: “Chúng ta không xuống tàu, tàu sẽ không chạy. Tàu không chạy, nhà trắng cũng không to lên! Chúng ta sẽ không bị đè đến chết!”

Nhưng Tiêu Căng Dư lại im lặng một lát rồi hỏi: “Anh có thấy đói bụng không?”

“Hả?”

“Tôi hỏi là,” Cậu lặp lại bằng bản mặt vô cảm, “anh có đói không?”

Người đàn ông đeo kính méo mặt.

Anh ta đói.

Tiêu Căng Dư thở dài thườn thượt.

Cậu đã nghĩ tới cách Triệu Tri Tân đưa ra từ bảy đời rồi, khổ nỗi họ là người chứ không phải ma. Họ sẽ đói, sẽ khát. Trốn trong tàu đương nhiên sẽ không bị đè chết, nhưng rồi sẽ chết vì đói vì khát. Hiển nhiên con ma này không muốn họ đứng trên tàu, nếu không đã chẳng có quy tắc “Người đang ở trên tàu, tàu sẽ không chạy”.

“Nhà trắng làm từ giấy nhưng không phương pháp nào chúng ta thử mà có thể phá hủy giàn khung của nó, thậm chí còn không động vào được phần bên trong vì nó cực kỳ cứng. Nhưng…” Dừng đoạn, cậu nói tiếp, “Thật ra còn một biện pháp khác. Còn một nơi chúng ta vẫn chưa đo đạc trong không gian này.”

“Ở đâu?”

Tiêu Căng Dư ngửa mặt: “Đằng kia.”

Lúc mới nghe, người đàn ông nọ chưa hiểu mô tê gì. Phải vài giây sau anh ta mới ngộ ra được ý của cậu. Mắt anh ta sáng lên, trông phấn khởi khôn cùng.

Không gian tối này gồm sáu mặt. Mặt đất lát đá cẩm thạch không phá được, bốn mặt khác thì bị chặn lại bởi tường vô hình. Mặt cuối cùng là trần ga, họ vẫn chưa đi kiểm tra.

Không phải Tiêu Căng Dư bỏ sót trần ga mà là vì họ không có dụng cụ ở đây nên không thể phi lên trên để kiểm tra được. Hiện tại nhà trắng đã to ra, họ hoàn toàn có thể trèo lên nhà trắng và coi nó như cái thang để tiếp xúc với trần nhà ga.

Người đàn ông đeo kính: “Nhà trắng có gắn vài ô cửa sổ, ngoài bề mặt của nó cũng có rất nhiều nơi lô nhô, mình có thể trèo lên được.”

“Mong là không gặp trường hợp xấu nhất.”

“Trường hợp xấu nhất là gì?”

Tiêu Căng Dư lắc đầu khẽ: “Không có gì. Ta leo lên đi.”

Nếu hôm nay là ngày Cá tháng Tư, Tiêu Căng Dư nhất định sẽ tóm cổ áo thằng nào bày trò đùa dai này, quẳng gã xuống đất rồi tuyên bố thẳng mặt cho gã hay ở đời đếch có vụ chơi khăm nào mắc ói thế này.

Tám tiếng sau.

“Leo xuống đi.”

Triệu Tri Tân đang đứng trên mái nhà trắng ngất ngưởng và rướn tay cố với lấy thinh không. Nghe vậy, anh ta xoay người, hỏi với giọng hoang mang: “Hở?”

Tiêu Căng Dư đứng lên, cậu đi men ra rìa mái rồi ngó xuống dưới.

“Căn nhà đã tăng lên tận 10m nhưng vẫn là hai tầng. Tuy ngoài bề mặt nhà có những mỏm nhô ra, nhưng anh Triệu này,” Cậu nhìn anh ta, “anh có phải vận động viên leo núi đá không?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Theo ước tính của tôi, 10m gần như đã là độ cao cực hạn tôi có thể cố gắng leo được rồi. Hơn nữa đến tận lúc này chúng ta vẫn chưa chạm tới trần không gian. Rốt cuộc nó cao bao nhiêu, có tìm được lối ra ở phía trên không gian không, chúng ta tạm thời không biết. Thế nhưng tôi lại biết nếu bây giờ không leo xuống, hai ta sẽ bị nhốt lại cái mái nhà này mãi mãi, không đi xuống được nữa.”

Người đàn ông đeo kính biến sắc: “Nhưng leo xuống sẽ bị nghiền nát.”

Tiêu Căng Dư nhìn sâu vào mắt anh ta: “Đứng trên này cũng chết đói chết khát thôi.”

Không đợi đối phương kịp trả lời, Tiêu Căng Dư đã cúi người, cẩn thận leo xuống theo vách tường nhà trắng bằng hai bàn tay bấu vịn cửa sổ, kẽ hở lan can.

Người đàn ông đeo kính cắn răng đi xuống theo.

Mười phút sau, họ lại đáp xuống mặt đất.

Khi đã đứng vững, Tiêu Căng Dư im lặng đi đến chỗ ray tàu, lẳng lặng cụp mắt quan sát.

Người đàn ông kia vừa leo tới nơi, thấy cậu đứng cạnh ray thì hỏi: “Chú làm gì vậy?”

“Anh muốn về không?”

Chất giọng lành lạnh và bình tĩnh cất lên trong khoảng không tối mịt trống trải, khiến anh ta ngẩn ngơ.

Rồi đáp rằng: “… Muốn chứ. Đương nhiên là muốn.”

Tiêu Căng Dư nhìn muôn chấm sáng lấp lánh đang nhảy nhót không ngơi cạnh sân ga. Đúng lúc này, một đoàn tàu lại chạy tới. Chúng lại ùa xuống sân như lũ thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, cuối cùng bị tàu đằn vỡ.

Cặp mắt đầy kiên định phơi bày dưới những sợi tóc bé tí bị gió buốt từ tàu thổi lòa xòa.

Tiêu Căng Dư gằn từng chữ: “Tôi cũng muốn về. Rất rất muốn.”

***

Ngoài cửa ga tàu điện ngầm, vào giờ cao điểm buổi sáng.

Nhân viên ga bận đồng phục chỉn chu kéo băng vàng cảnh báo. Khi chắc chắn toàn bộ hành khách đã bị lùa ra khỏi tàu, một cô gái tóc ngắn chẳng mấy thu hút và cậu trai to xác đội mũ lưỡi trai im ỉm len vào cửa.

Chẳng mấy mà họ đã đi vào khu vực ga.

“Phù, cuối cùng cũng lẻn vào được.” Cô gái tóc ngắn thở phào, đôi mắt chợt trở nên sắc lẻm: “Được duyệt rồi. Tí nữa là có ngay thông tin cá nhân của Sân Trắng gửi cho chúng ta.”

Vừa dứt lời, điện thoại cả hai đồng thời đổ chuông báo. Họ lập tức rút điện thoại, mở ứng dụng lên.

ID người dùng: Sân Trắng

Tên thật: Vu Tư Duy (đã chết)

Giới tính: Nam

Mã logic: A97

Cấp logic: 3

Chuỗi logic: Tự sinh ra một không gian độc lập tên là “Sân Trắng”, tồn tại dưới dạng thực thể. Bất cứ ai bước vào phạm vi chịu tác động của ước số logic thuộc chuỗi logic này, cầm hoa hồng và thực hiện động tác đứng thẳng bằng một chân, sẽ vào được Sân Trắng.

Không gian Sân Trắng gồm một tòa kiến trúc x tầng, 8 phòng, x cầu thang…

Thời gian tồn tại tối thiểu của không gian là 40 tiếng, bằng x lần tốc độ dòng chảy thời gian bên ngoài.

Năm 2044, theo nghiên cứu của Sở Nghiên cứu A thành phố Trung Đô, Sân Trắng có ít nhất 8 lối ra. Trong đó cửa ra số 1 đã biết được đặt ở bếp quán lẩu xx số x phố xx, thành phố Trung Đô. Cửa ra số 2 nằm ở phòng xxxx tòa số 8, chung cư xx, thành phố Trung Đô.

Cô nàng tóc ngắn và cậu bé mũ lưỡi trai: “…”

“Ủa, người ta chết rồi mà vẫn bảo mật kinh thế?”

“Chưa hẳn là bảo mật cao độ, mà có thể là Sân Trắng không chủ động tiết lộ nhiều thông tin.” Cô nàng lướt xuống rất chóng: “Chả ai muốn khai tất tần tật về chuỗi logic của mình cả, thông tin của anh này đã đầy đủ hơn chị rồi đó. Mà chuỗi logic của cái anh Sân Trắng này cũng lạ ghê. Kéo người khác vào không gian của mình, rồi chỉ cần thực hiện động tác y chang anh ta là có thể rời khỏi không gian bằng một cửa ra nào đó. Hừm, cách bước vào và phá tan chuỗi logic có viết đấy, nhưng phần cách phá lại chưa được mô tả rõ lắm. Nó không nói Sân Trắng sẽ thực hiện động tác gì, bắt chước anh ta như thế nào? Kiểu phải bắt chước cả nét mặt, ngữ điệu, hay chỉ cần mỗi động tác thôi?”

Cậu bé đội mũ lưỡi trai gật gù: “Với cả dù chỉ bắt chước mỗi động tác thì yêu cầu phải giống đến mức nào, có cần giống cả biên độ và góc độ không?” Cậu chàng gãi đầu, “Phức tạp quá. Đau hết cả đầu.”

Cô gái tóc ngắn lật đến trang cuối tài liệu: “Chỉ có chừng ấy thông tin thôi. Nhưng Sở Nghiên cứu không phát hiện ra một vấn đề à?”

“Gì ạ?”

“Sân Trắng đã ngủm còn đâu.”

“Hả?”

Cô nàng cạn lời: “Anh ta chết rồi, lỡ chúng ta bước vào không gian Sân Trắng thì thoát ra bằng cách nào? Chết rồi còn bắt mình phải bắt chước, tức là…” Cô ngẩng đầu: “bắt chúng ta cũng phải chết theo? Huống chi chuỗi logic của anh này đã loạn, chị dám cá nó không còn giống hoàn toàn như mô tả trên tài liệu nữa rồi.”

“Giờ chỉ biết mong cái chết của người dùng không gây tác động lớn lên chuỗi logic thôi.” Cậu nhóc đè mũ, cất giọng chán ngán: “Ban nãy từ camera an ninh tàu điện ngầm phát hiện hai hành khách bước lên tàu nhưng không ra khỏi ga, mất tích một cách bí ẩn.”

“Có tận hai người số xui cơ à?”

“Xui mạt rệp luôn ý chứ. Mong là họ còn sống, và cách bước vào Sân Trắng không thay đổi.”

***

Ánh sáng cuối cùng trong lồng giam đen sì và hỗn loạn cũng đã tắt ngúm.

Điện thoại của người đàn ông đeo kính đã hết pin từ một tiếng trước. Hiện giờ đã qua 38 tiếng kể từ lúc họ bước vào ga Sân Trắng.

Cảm giác khát khô bỏng cháy thôi thúc mỗi một tế bào toàn cơ thể ngoạc mồm thét gào, đòi hỏi nguồn nước như phát rồ. Cảm giác thần kinh bị phóng đại đến vô hạn, lần đầu tiên trong đời Tiêu Căng Dư nghe thấy tiếng máu chảy trong thân thể mình. Nằng nặng nhưng vô cùng thong thả. Cứ mỗi giọt máu dày, sền sệt luồn mình qua các mạch máu mảnh mai, yếu ớt là lời mời gọi the thé đầy cám dỗ của quỷ dữ lại rót vào tai cậu.

“Nước…”

“Tiếng của nước…”

Máu, dĩ nhiên không phải là nước.

Không phải.

Uống máu chỉ làm mình chết nhanh hơn.

Thanh niên tóc đen ngồi một cách bất lực, suy sụp ngay mép sân ga. Tiêu Căng Dư vùi mặt mình lên đầu gối, im lìm như người đã chết. Khoảng cách giữa nhà trắng phía sau và ray tàu chỉ còn chưa tới nửa mét. Người đàn ông đeo kính nằm sát căn nhà trắng, ngước cặp mắt vô hồn nhìn lên không trung, môi khô trắng bệch đến tím tái, nứt từng đường.

Mãi sau.

“Tiêu Căng Dư, anh đi ra sau nhà nhé.” Giọng nói khàn đặc, khô khốc cất lên một cách khó khăn.

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Triệu Tri Tân vịn tường nhà trắng, lê thân hình nặng nề của mình đi từng bước ra sau nhà.

Mặt sau nhà cách ray khoảng hơn 1m, tương đương với việc anh ta có thể sống lâu hơn một tiếng.

Thật ra anh ta có thể lên tàu, không đi xuống tàu sẽ không chạy, nhà trắng cũng sẽ không to ra. Nhưng chẳng hiểu sao Triệu Tri Tân lại thà chết trong màn đêm này hơn là chết khát trên tàu nữa.

Ra đi trong cái bóng đêm đang giễu cợt rằng anh ta nhỏ yếu và bất lực đến nhường nào.

Nực cười quá.

Sáng sớm nay trước khi ra khỏi nhà, anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết trên chuyến tàu mình ngồi hằng ngày. Tại sao lại là mình, rốt cuộc mình đã sai ở đâu?

Hốc mắt ướt nhòe, Triệu Tri Trân nghẹn ngào.

“Nếu đường nào cũng chết… thì anh có muốn cược một lần không?”

Nhịp chân tập tễnh bỗng dừng lại, Triệu Tri Trân xoay người.

Tiêu Căng Dư đứng dậy nơi sân ga tối như mực.

Từ xa vọng lại tiếng lao vùn vụt, ngọn đèn lờ nhờ phát sáng từ tận sâu trong hầm. Một đoàn tàu mới sắp đi vào ga, đem đến một chút ánh sáng cho thế giới tăm tối.

Khuôn mặt trắng trẻo sớm đã bợt bạt do thiếu nước, môi khô nứt nẻ mấy đường tựa khe rãnh. Vậy mà Tiêu Căng Dư lại nhếch môi, chậm rãi nhoẻn miệng cười. Vết nứt trên môi tức thì vỡ tan, rướm máu; song cậu vươn lưỡi liếm sạch như đã biết trước. Khoảnh khắc bờ môi mỏng nhếch lên, cậu sẽ sàng liếm cái răng nanh nhòn nhọn bên phải bằng đầu lưỡi đã vương màu đỏ tươi của máu.

“Tôi muốn nhảy xuống.”

Triệu Tri Tân trợn mắt: “Chú bị điên hả?!”

Còn một lý do Triệu Tri Tân không muốn chết khát là vì anh ta cho rằng chết khát sẽ kéo dài dai dẳng, có lẽ sẽ tra tấn hơn cả bị (căn nhà) đè. Nhưng tự tử trên ray thì… có thể hao hao bị đè thật, nhưng ít ra bị đè còn sống được hơn một tiếng nữa!

Mà có ai lại chủ động tìm đường chết thế chứ!

“Tôi điên ư?” Tiêu Căng Dư phì cười, “Thế thì tôi điên rồi đấy, mà có khi đã điên từ tám hoánh rồi. Con ma này nhảy xuống ray mà chết. Anh ta nhốt chúng ta lại đây thay vì giết, phải chăng anh ta cũng muốn chúng ta nếm trải nỗi đau đớn anh ta đã chịu trước khi chết?”

Trong bóng đêm, cậu thanh niên thanh tú cười một cách kỳ dị: “Nếu anh ta hối hận, biết đau, thì sao còn quyết định tự tử chứ… Đồ ăn hại.”

“Vậy…”

“Triệu Tri Tân, cược không? Tôi nghĩ chúng ta nên nhảy xuống dưới đó.”

Vừa dứt câu, tàu điện ngầm ngày càng chạy lại gần, thông báo sắp đến ga.

Căn nhà trắng lại mở rộng thêm 10cm.

Triệu Tri Tân trợn mắt há mồm nhìn người con trai điên rồ và đáng sợ trước mắt. Họng anh ta khô khốc, không bật ra nổi một câu.

Anh ta không hề trông thấy đằng sau lớp vỏ khùng điên, Tiêu Căng Dư đang vô cùng tỉnh táo nhìn chằm chằm những chấm sáng lung linh bên cạnh mình. Cậu tận mắt chứng kiến chúng quả quyết bay về ray đúng khoảnh khắc tàu sắp sửa vào ga.

Ngay sau đó, Tiêu Căng Dư dang tay, nhắm mắt, mỉm cười ngả người ra sau.

“Vù”

Tàu điện ngầm tiến vào ga, dòng thác thép thoắt cái nhấn chìm hết thảy.


*Tác giả:

Cá vàng bé bỏng đã tèo.

– Hết truyện –

Bạn công nào đó vẫn chưa lên sân khấu: ???

>> Chương 6

8 bình luận về “[GNT4] Chương 5

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s