Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 4

Untitled-seea

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chính tả: Sachiko

Chương 4: Chấm sáng

Mặt đất rung chuyển dữ dội, hai thanh ray kêu ong ong. Đèn tàu chói mắt chiếu từ tận sâu trong hầm đến cả hai người. Tiếng chạy sầm sầm càng lúc càng gần.

Một con tàu mới toanh đang tiến vào ga.

Tiêu Căng Dư cấp tốc xoay người. Chống tay lên rìa, cậu bật người nhảy lên sân ga. Người đàn ông đeo kính chẳng ngu, anh ta cũng bò lên ngay tức thì.

Đứng trên sân ga, Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm đoàn tàu ngày càng tiến lại gần.

Khi tàu chạy đến gần hơn, đầu sắp chạm tới sân ga…

Thì nó giảm tốc!

Toa xe đầu tiên vụt qua mặt Tiêu Căng Dư. Kế đó là toa thứ hai, toa thứ ba.

Lúc toa đầu tiên đến ga, Tiêu Căng Dư vội dòm vào cửa sổ để xem cảnh bên trong: Cậu hi vọng có người ở trong đấy. Thế nhưng toa tàu trống trơn thể nào cũng gây thất vọng. Ánh đèn bật trong sáu toa tàu chiếu rõ toàn cảnh trong toa, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng hành khách nào.

Cuối cùng tàu cũng dừng lại.

Không có hành khách cũng không sao, chí ít thì hai người có thể đi lên tàu.

Cửa toa mở, cả hai cùng vọt vào ngay.

Thật tình phần phân tích của Tiêu Căng Dư rất dễ hiểu. Tàu điện ngầm Trung Đô có sáu toa, mỗi toa dài 20m. Họ đi xuống từ toa thứ tư, vừa xuống đã bước vào không gian với trung tâm là căn nhà trắng nọ. Không gian dài 20m, rộng cũng 20m, vừa khít với chiều dài một toa.

Ai cũng biết khi đến ga, cửa toa tàu nào cũng sẽ mở.

Lúc nãy cả hai vừa xuống tàu đã đi ngay vào không gian tối. Nhưng giả sử họ không xuống từ toa này thì sao? Liệu họ có bước vào không gian của nhà trắng nếu xuống từ toa khác không?

Hai người lại đi lên toa thứ tư và nhanh chân chạy giữa các toa. Cách mỗi một toa không chắc ăn lắm, Tiêu Căng Dư băng qua tận ba toa, đặt chân đến toa đầu tiên ngay sát đầu tàu mới định đi xuống. Khoảnh khắc sắp sửa bước xuống, có một cảm giác không tên dấy lên trong lòng cậu. Tiêu Căng Dư dừng bước, đứng sau cánh cửa và ngước mắt trông ra thế giới tối như mực ngoài kia.

… Chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại muốn xác nhận xem có căn nhà trắng kia ở bên ngoài toa đầu tiên không.

Không, không có.

Không hề có.

Nhưng có thể thoát ra ngoài một cách đơn giản vậy sao?

“Tiêu Căng Dư, chú không xuống tàu à?”

Người đàn ông đeo kính nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Môi cậu he hé, nhưng chẳng biết nên nói cái gì. Người đàn ông sốt hết cả ruột. Anh ta vừa mới ngộ ra cách thoát thân của Tiêu Căng Dư xong thì tàu đã chạy đến. Đúng là ông trời cũng về phe anh ta. Người đàn ông không đợi Tiêu Căng Dư xuống tàu trước nữa, anh ta vội vã chạy xuống, miệng còn lầu bà lầu bầu: “Tuy vẫn tối mù nhưng ít ra không có căn nhà trắng kia, coi như chúng ta rời khỏi ga Sân Trắng quái quỷ gì đó r…”

Giọng người đàn ông chợt tắt phựt. Anh ta nhìn trân trân vào điểm sâu thẳm trong bóng tối, nỗi hoảng sợ bò lên mặt anh ta như dây leo chịt chằng.

Tiêu Căng Dư: “Sao vậy?!”

Người đàn ông đeo kính không trả lời.

“Triệu Tri Tân, anh đã nhìn thấy cái gì?”

Người đàn ông ấy vẫn im lặng, nhưng anh ta đã giơ ngón trỏ run rẩy chỉ thẳng về phía trước.

Tiêu Căng Dư biến sắc, lập tức đi xuống. Vừa bước ra khỏi tàu, cậu ngẩng đầu lên. Ngay khi trông thấy căn nhà trắng lù lù giữa bóng tối, biểu cảm trên mặt cậu thanh niên cứng đờ.

Vài giây sau, Tiêu Căng Dư cắn răng quay về tàu, bất chấp chạy đến toa thứ hai.

Rõ ràng trước lúc xuống tàu, cảnh vật ngoài kia vẫn tối như hũ nút, không nhìn thấy bất cứ vật thể nào. Nhưng cứ hễ đi xuống tàu, căn nhà trắng bám dai như đỉa ấy lại lù lù xuất hiện.

Toa thứ ba, toa thứ năm, toa thứ sáu,…

Bất kể cậu xuống từ toa nào, nó vẫn cứ đứng nguyên trong màn đêm.

“Phải làm sao giờ…” Giọng người đàn ông đã bắt đầu khê đặc. Anh ta đứng trước căn nhà trắng, nhìn Tiêu Căng Dư bằng ánh mắt bối rối: “Vẫn là nó, vẫn là nó! Luôn là căn nhà trắng đó! Luôn là nó!”

“Sao trăng gì ở đây?”

Triệu Tri Tân sửng sốt: “Hả?”

Tiêu Căng Dư bình tĩnh nhìn căn nhà giấy trắng bằng cặp mắt lạnh tanh: “Không có sao trăng gì cả. Tìm nhầm thì lại tìm tiếp lối thoát chính xác. Xuống tàu đi.”

Triệu Tri Tân: “Xuống tàu?”

Tiêu Căng Dư nhìn anh ta: “Phải. Chúng ta sẽ xem thử các không gian nhà trắng có giống nhau hay không. Bắt đầu từ toa đầu tiên.”

“Gượm đã, ý chú là sao? Đừng bảo chú muốn tìm tòi ở mỗi một khoảng sân sau khi xuống các toa nhé? Chả phải chúng ta đã kiểm tra hết rồi à? Nó chỉ là một không gian tối mịt, không chứa bất cứ thứ gì khác ngoài căn nhà trắng và kẻ đã tự tử.”

“Nếu chúng đều giống nhau thì tại sao không tra xét hết một lượt luôn?”

Người đàn ông đeo kính cứng lưỡi: “Ờm…”

Tiêu Căng Dư nhìn xoáy vào anh ta rồi rời mắt, không thèm đếm xỉa nữa.

Tại sao lại phải kiểm tra năm không gian nhà trắng khác?

Vì cậu sợ.

Tuy nhiên cậu cóc quan tâm người đàn ông đeo kính kia có sợ hay không, và cũng chẳng cần phải bận tâm. Loay hoay được một lúc lâu, Tiêu Căng Dư sớm đã phát hiện con ma này chỉ bắt hai hành khách ngẫu nhiên vào không gian bí ẩn của nó. Có thể kẻ ấy có cách sàng lựa đặc biệt nào khác, nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa. Người đàn ông đeo kính chưa một lần đưa ra đề xuất nào mang tính xây dựng cả. Anh ta không ngáng đường là cậu đã mừng lắm rồi.

Mà cho đến giây phút này, mặc dù anh ta không hỗ trợ được gì nhưng cũng chẳng quá vướng víu, nên Tiêu Căng Dư cứ kệ xừ.

Nói gì làm nấy, cậu chạy thẳng đến toa đầu tiên và kiểm tra lại lần nữa.

Người đàn ông đeo kính không muốn xuống tàu, nhưng vì Tiêu Căng Dư đi rồi, một mình ở trên tàu lại càng sợ hơn nên cũng lò dò đuổi theo, bật đèn pin điện thoại và đứng đằng sau hỗ trợ kiểm tra cùng.

Hai người nhanh chóng rà soát xong không gian tối ở toa đầu tiên, chuyển sang mục tiêu tiếp theo là toa thứ hai.

Chỉ một phút sau khi xuống tàu và bắt đầu kiểm tra thì tiếng sầm sập lại vang lên, thu hút ánh nhìn họ.

Cả hai đồng loạt quay người lại.

Tiêu Căng Dư giơ đèn rọi về phía tàu.

Người đàn ông đeo kính: “… Tàu lại chạy mất rồi.”

Tiêu Căng Dư im ỉm nhìn mãi rồi rời mắt: “Tiếp tục kiểm tra.”

Lần này họ bước xuống từ toa thứ hai nên bị nhốt ở không gian nhà trắng của toa đó. Tra soát toàn bộ ngóc ngách sân ga xong, Tiêu Căng Dư thẳng thừng nhảy xuống sân. Ban nãy do tàu điện ngầm vẫn dừng khi hai người kiểm tra toa đầu tiên nên chưa thể kiểm tra đường ray. Bây giờ tàu đi rồi cũng tiện cho cậu xem xét.

Đoạn ray tàu nào cũng giống y đúc nhau, Tiêu Căng Dư không phân biệt được bất cứ sự khác biệt nào giữa ray lần này và ray đã kiểm tra trước đó. Chúng luôn được lót đá vụn ti hin, thân kim loại phản quang và vết hoen rỉ vì bị con người sử dụng hằng bấy năm trời.

“Lạo xạo…”

Giẫm đế giày trên những vụn đá, hai người bước chầm chậm và cúi đầu quan sát từng góc một của ray. Bỗng nghe Bịch một tiếng, người đàn ông nọ hết hồn: “Sao thế?!”

Cơn đau nhoi nhói trên trán ùa về, Tiêu Căng Dư từ từ ngước đầu nhìn. Cậu kinh ngạc giơ tay sờ bức tường vô hình đằng trước mình.

Thấy vậy, người đàn ông đeo kính thở phào: “Ôi trời, hóa ra là đến rìa. Anh còn tưởng bị gì, làm anh thót hết cả tim.”

“Cái xác đâu rồi?!”

“Hở?”

Tiêu Căng Dư cầm đèn pin rọi về sau, rảo bước theo hướng ngược lại: “Nhà trắng vẫn còn đó, mọi thứ không hề suy suyển. Nhưng cái xác thì sao? Người đã tự tử trên đường ray thì sao?”

Khi đã hiểu ý của cậu, người đàn ông kia cũng trợn mắt hoảng sợ.

Phải đấy…

Cái xác thì sao?

***

Sân ga rung nhẹ, luồng sáng chói mắt từ xa rọi lại.

Tiêu Căng Dư rời mắt từ đồng hồ bấm giây hiển thị trên màn hình điện thoại đến đoàn tàu đang chạy vào ga.

Mười phút.

Tính từ lúc con tàu trước chạy đi đến con tàu tiếp theo tiến vào là tròn mười phút.

Tiêu Căng Dư dẫn người đàn ông đến toa đầu và quả quyết xuống tàu ngay. Lần này cậu không đi kiểm tra cảnh vật xung quanh nữa, cứ im ỉm đứng cạnh cửa tàu, cúi gằm nhìn chằm chằm đồng hồ bấm giây.

“Sầm!”

Cửa tàu đóng lại lần thứ ba, đoàn tàu cũng rời khỏi sân ga lần thứ ba.

“Lần này cũng tròn mười phút.” Tiêu Căng Dư cất điện thoại.

Người đàn ông đeo kính vẫn luôn đứng quan sát mọi hành động của cậu bằng biểu cảm bối rối: “Vậy có nghĩa là cứ mười phút lại có một chuyến tàu. Sau khi đến ga, tàu sẽ mở cửa dừng mười phút rồi chạy tiếp?”

Tiêu Căng Dư: “Nói cho chính xác thì là sau khi tất cả hành khách xuống tàu, nó sẽ đợi mười phút và đi tiếp.”

Người đàn ông đeo kính gật gù: “À à. Nói cách khác, nó bắt đầu đợi mười phút kể từ sau khoảnh khắc chúng ta xuống tàu.”

“Đúng vậy.”

Còn mười phút nữa là chuyến tàu tiếp theo vào ga, Tiêu Căng Dư không muốn lãng phí thì giờ. Cậu nhảy thẳng xuống sân ga, bật đèn pin kiểm tra ray đường dưới toa thứ nhất.

Cậu thanh niên nghiêm túc kiểm tra từng li từng tí một mỗi góc ray. Đi dọc 20m đoạn ray này, cậu đặt chân đến đoạn ray khác. Tiêu Căng Dư thôi bước, người đàn ông đeo kính đi cạnh hoang mang: “Đúng là không thấy cái xác đâu nữa.”

Một suy đoán hiện lên trong đầu, Tiêu Căng Dư mở điện thoại xem đồng hồ. “Gần đến giờ rồi. Đợi đoàn tàu khác đến ga thôi.”

Hai người lại nhảy lên sân ga, đợi đoàn tàu thứ tư đến.

Một tiếng sau.

Tàu có sáu toa thì cả hai đã xuống từng toa một và kiểm tra hết cả. Trừ toa thứ tư không đi lên lần nào nữa thì trong không gian khi xuống từ toa thứ nhất, hai, ba, năm, sáu chỉ có đúng một căn nhà trắng và không thấy bóng dáng thi thể đâu.

Vậy là cuối cùng chỉ còn toa thứ tư thôi.

Đợi thêm mười phút nữa, đoàn tàu thứ bảy lại lăn bánh vào ga.

Tiêu Căng Dư lập tức đi lên và xuống ở toa thứ tư.

Hai chàng trai trẻ giơ đèn pin, tập trung mò mẫm các góc trên đường ray tối tăm ắng lặng. Lần này không phải đi xa tận 20m, thậm chí còn đi chưa tới 10m là Tiêu Căng Dư đã dừng lại. Cậu lẳng lặng nhìn cái xác nằm vắt ngang ray, đoạn hướng mắt trông lên vệt máu loang lổ tung tóe ở hai bên đường hầm.

“Tức là cái xác chỉ xuất hiện ở toa thứ tư.”

Tiêu Căng Dư vuốt môi dưới, ra vẻ tư lự.

Toa thứ tư…

Toa thứ tư.

Con số này có nghĩa gì đặc biệt mà con ma ấy cứ nhất định phải đặt cái xác ngay dưới toa này?

Có thể đưa ra rất nhiều câu trả lời cho nghi vấn này, thậm chí con người còn chả cần mất công đi đoán suy nghĩ của một con ma vì có khả năng nó chỉ bố trí đại vậy. Giống như việc rõ ràng đấy là căn nhà trắng nhưng nó cứ thích lấy tên “Sân Trắng”. Có thể con ma này thích số 4, cũng có thể vì toa họ xuống là toa thứ tư.

Nhưng mà…

Tiêu Căng Dư lặng thinh nhìn cái xác dưới đất.

Nhưng mà lý do khả thi nhất lại chính là con ma này đã bỏ mạng tại đường ray dưới toa thứ tư.

Kẻ ấy không cố tình chọn toa thứ tư sau khi chết, mà là đã chết ngay dưới toa tàu này.

Vậy…

“Cứ nhốt chúng tôi ở đây thay vì giết ngay, rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Hay là… Anh mong chúng tôi giúp anh làm việc gì?”

Bỗng dưng cậu nhác thấy thứ gì lấp lóe.

Tiêu Căng Dư tức khắc ngẩng đầu nhìn sân ga.

… Cái gì kia?!

Cậu nhanh chân trèo lên sân.

Trên sân ga cao ngất ngưởng, vài chấm sáng sặc sỡ tuyệt đẹp dập dờn múa lượn trên thinh không như những chú bướm.

Tiêu Căng Dư hô: “Triệu Tri Tân, anh có nhìn thấy cái gì không?”

Triệu Tri Tân ngớ người, vội vã leo lên. Anh ta nhìn theo hướng ánh mắt cậu, lắc đầu: “Cái gì cơ? Anh không thấy. Có thứ gì à?”

Tiêu Căng Dư mím môi.

Thì ra chỉ mình cậu trông thấy những chấm sáng được thôi.

Một tiếng trước cậu đã bắt gặp chúng ở cạnh hộp sọ của thi thể, bây giờ chúng lại xuất hiện trên sân ga. Những chấm sáng này đại diện cho cái gì? Chúng bay múa rất quy luật như đang vòng quanh một thứ vô hình nào đó và chuyển động thành hình quả trứng dưới tác động của lực hút.

Tiêu Căng Dư im lặng quan sát.

Chấm sáng, thi thể, nhà trắng…

Đột nhiên những chấm sáng bay loạn xạ. Chuyển động của chúng đã không theo quy luật nào đáng nói.

Tiêu Căng Dư ngạc nhiên nhìn khung cảnh này. Liền đó, những chấm sáng thình lình rớt xuống ray tàu mà không báo hiệu trước.

Ngay sau đó.

Chiếc tàu thứ tám lao vun vút qua mặt cậu. Đám chấm sáng cũng mất tăm, chìm nghỉm giữa những thanh ray.

Cửa tàu điện gần như quẹt phải mặt khiến mặt cậu trắng toát không còn giọt máu, mồ hôi cũng ứa ra do quá kinh sợ. Vừa rồi cậu đã mải mê ngắm chấm sáng đến nỗi không để ý tới đoàn tàu mới vào ga. Các chấm sáng vốn đang bay nhịp nhàng thì tự dưng trở nên lộn xộn ngay khoảnh khắc tàu chạy vào ga. Không những vậy, chúng còn nhảy xuống đường hầm và cuốn theo bánh tàu.

Cậu chợt nghĩ: “Chẳng lẽ những chấm sáng này đại diện cho anh?”

Dù sao đi chăng nữa, cậu dám cá chúng là yếu tố then chốt để giải quyết ván cờ này.

Như thể cuối cùng cũng tóm được tia sáng hướng tới ánh bình minh giữa muôn trùng đêm tối, Tiêu Căng Dư thở phào nhẹ nhõm. Điều cậu cần làm tiếp theo là chờ đợi, đợi đoàn tàu này rời đi, kiểm tra thi thể trên ray và các chấm sáng kỳ quặc trên thi thể.

Giọng lẩm bẩm của người đàn ông đeo kính truyền tới từ bên cạnh: “Nếu là ma thật thì giết cứ giết đi, sao cứ nhốt chúng ta ở chỗ này mãi? Nhưng Tiêu Căng Dư này, chú có cảm thấy bất thường ở đâu không? Kiểu có gì đó sai sai ấy.”

Tiêu Căng Dư lấy làm lạ, liếc anh ta: “Anh thấy bất thường ở đâu? Anh nhìn thấy cái gì à?”

Triệu Tri Tân chà tay, lắc đầu: “Không, anh chỉ hơi đau đầu thôi. Chắc vừa nãy nhìn đầu cái xác bị đằn nát bét nên hơi khó chịu trong người. Chọn cách tự tử nào chả được mà cứ đâm đầu vào ray tàu chi. Nhìn thôi đã thấy ê ẩm rồi.”

Ra là vụ này. Triệu Tri Tân không nhìn thấy chấm sáng.

Tiêu Căng Dư rời mắt, dự định đợi chuyến tàu này đi là sẽ kiểm tra cái xác liền. Thế nhưng ngay khi cậu chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, có vệt bóng trắng vụt lên bên khóe mắt cậu. Vài giây sau, Tiêu Căng Dư còn đang trầm ngâm nghĩ về manh mối mà đám chấm sáng để lại thì hai mắt bất ngờ trợn to. Cậu quay phắt đầu lại, nhìn căn nhà trắng dựng chính giữa bóng tối.

Tiếp theo, cậu chạy về phía nó.

Tiêu Căng Dư đứng trước căn nhà với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, không thốt nổi nên lời.

Người đàn ông đeo kính đã chạy lại: “Sao vậy, lại sao nữa?”

Tiêu Căng Dư: “Anh nhìn coi nó thay đổi ở đâu.”

“Ớ?” Triệu Tri Tân quan sát một lượt rồi lắc đầu: “Có gì thay đổi à? Vẫn là mỗi tầng bốn phòng, không có đồ gia dụng, nhưng có cầu thang.”

“Anh còn nhớ kích thước ban đầu của nó không?”

Triệu Tri Tân đứng hình.

Mắt cậu tối sầm: “Ban đầu nó rộng khoảng 1m, cao 2m, chỉ hơn tôi nửa cái đầu. Nhưng bây giờ…”

Cậu ngẩng đầu nhìn nóc nhà trắng phải chạm tới độ cao ít nhất là 3m.

“Nó to ra rồi!”


*Tác giả:

Chú cá bé bỏng*: Tại sao rõ là một căn nhà trắng nhưng lại có tên là “Sân Trắng”?  →-→

Sân Trắng: Gì? Tên tui hay chứ bộ. Nói cho cậu biết nè bao nhiêu người ước ao cũng không được đó! ╭(╯^╰)╮

“Quỳ xuống gọi đá đì” & “Dầu gội hiệu ủn ỉn” nào đó: … Đừng mắng nữa đừng mắng nữaaaa hức hức hức!


*Chú thích:

“Chú cá bé bỏng” ở đây là 小金鱼 |xiǎo jīnyú| đồng âm với tên của Tiêu Căng Dư là xiāo jīn yú nha.

>> Chương 5

9 bình luận về “[GNT4] Chương 4

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s