GÓC NHÌN THỨ TƯ
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chính tả: Sachiko
Chương 3: ID người dùng: Sân Trắng
Ai từng về quê tảo mộ thể nào cũng đã gặp những tòa biệt thự hàng mã được chế tác khéo léo này. Bề ngoài biệt thự giấy trông không khác mấy biệt thự hàng thật ngoài đời, khác mỗi điểm là mọi thứ đều thu nhỏ lại, loại nào đắt hơn còn được lắp cả cầu thang mini, đồ gia dụng,… Dù đấy không phải nhà cho người sống, thì vẫn được dựng cầu kỳ.
Tuy nhiên, tòa nhà trắng này lại không hề tinh xảo.
Giấy trắng xếp gấp thành biệt thự cao chừng 2m, chiều rộng gần 1m, gồm hai tầng. Nhìn từ cửa sổ vào sẽ thấy mỗi tầng có bốn phòng ở. Nó trắng từ trong ra ngoài. Lượng giấy chỗ ít chỗ nhiều, gây cảm giác bắt sáng và độ dày khác nhau, rạch ròi giữa tường nhà và cửa sổ.
Tiêu Căng Dư ngó nghiêng cửa sổ căn nhà hồi lâu. Triệu Tri Tân đứng trong toa tàu đằng sau cậu đã sởn gai ốc hết cả. Anh ta ôm ghì cánh tay mình, thấy cậu vẫn quan sát căn nhà mã kia bèn gân cổ gào: “Chú, chú vẫn chưa định quay lại à?”
Tiêu Căng Dư không đáp.
“Này, Tiêu Căng Dư!”
Thân hình cậu trai tóc đen hơi khựng lại. Cuối cùng cậu cũng quay người.
Tiêu Căng Dư đứng trong bóng tối nhìn người đàn ông đeo kính vẫn nấp trong tàu không dám bước ra: “Tương ứng với từ ‘đến ga’ là ‘xuống tàu’. Hiển nhiên chỗ này là ga Sân Trắng. Vừa nãy chúng ta đợi trên tàu năm phút mà không tìm ra bất cứ manh mối gì, và hiện tại nó chính là đầu mối duy nhất.”
Dứt lời, cậu không thèm đếm xỉa đến phản ứng của người đàn ông kia, càng không buồn khuyên nhủ anh ta. Cậu ngồi quan sát căn nhà nhỏ này một mình.
Triệu Tri Tân ngớ người trên tàu, nhìn hành động của cậu.
Mãi sau, anh ta mới cắn răng cắn lợi đi xuống.
Thấy Triệu Tri Tân đã xuống tàu, Tiêu Căng Dư liếc anh ta bằng gương mặt vô cảm. Người đàn ông đang run như cầy sấy nọ vừa đặt chân ra khỏi tàu đã chạy tót về phía cậu và quan sát căn nhà trắng.
Tiêu Căng Dư không nghĩ rằng Triệu Tri Tân nhát gan, bởi tình hình bây giờ đã quá rõ ràng.
Họ gặp ma.
Không phải nhà ma nhân tạo, cũng không phải cái ngày lễ Vạn Thánh (Halloween) nhưng thực chất lại là một ngày hội hóa trang của phương Tây.
Mà là một con ma thực thụ.
Một người dẫu có gan dạ cách mấy, một khi đụng phải ma quỷ thật, mọi hành vi của anh ta đều trở nên hợp lý.
Không phải Tiêu Căng Dư không sợ, mà chỉ là so với việc bỏ cuộc và ở rịt trên tàu chờ chết thì cậu thà tìm mọi cách rời khỏi nơi này. Con ma không giết cả hai ngay tức là nó vẫn chừa cho họ con đường sống. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là tìm ra lối thoát đó và rời đi.
“Tiêu, Tiêu Căng Dư, căn nhà này lớn hơn nhà mã bình thường một chút thì phải.”
Tiêu Căng Dư quay sang nhìn người đàn ông đeo kính.
Triệu Tri Tân run rẩy đẩy gọng kính, nói: “Những lúc về quê tảo mộ anh thường bắt gặp loại đồ mã hình biệt thự này. Thường thì chúng không cao tận 2m và chỉ làm từ giấy trắng như này đâu. Đồ mã có thể sơ sài, nhưng đa số những món hóa cho người đã khuất đều được trang trí sặc sỡ lắm. Chẳng hạn như…” Nuốt nước miếng cái ực hòng dằn nỗi sợ ngọ nguậy trong lòng, Triệu Tri Tân nói hết câu: “Chẳng hạn như tiền âm phủ ấy. Cái này chắc chú biết rồi nhỉ. Hoa lá, màu miếc gì đủ cả. Thế cho nên nhà mã lại càng phải đẹp, màu càng phải bắt mắt.”
Tiêu Căng Dư trầm ngâm: “Ý anh là nó không giống nhà mã?”
“Không… Anh chỉ nói thế thôi.”
Tiêu Căng Dư gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Một căn nhà trắng toát tạo bởi bàn tay một con ma, bất kể nó có phải nhà mã loài người thường dùng hay không cũng đã đủ hãi hùng rồi. Việc nó có phải nhà mã thật không đã không còn quan trọng nữa; mà kể cả không phải thì nó cũng đáng sợ hơn nhà mã thực thụ.
Hai người cùng quan sát đem lại hiệu suất cao hơn nhiều.
Căn nhà trắng này tuy được chế tác rất tinh xảo nhưng lại không có đồ gia dụng nào nên dễ kiểm tra hơn. Cả hai rà soát từng ngóc ngách trong căn nhà qua ô cửa sổ trong vòng hai phút.
Tiêu Căng Dư: “Tôi không thấy cái gì đặc biệt.”
Triệu Tri Tân: “Anh cũng vậy.”
Đã kiểm tra xong. Tiếp theo là…
Tiêu Căng Dư quét mắt ra bóng đêm vô tận khắp bốn phía, thốt lên bằng nét mặt bình tĩnh: “Tạm thời chưa tìm ra manh mối từ nhà trắng thì chúng ta thử tìm tòi xung quanh xem có còn manh mối nào khác không.”
Triệu Tri Tân phát hoảng: “Đừng bảo chú định mò mẫm trong bóng tối nhé?! À không, chỗ này gần tàu nên chúng ta có thể trông rõ mọi thứ nhờ đèn tàu, nhưng nếu chú đi vào sâu hơn nữa thì đâu có ánh đèn r… Ớ…”
Nhìn Tiêu Căng Dư thản nhiên rút điện thoại bật pin lên, anh ta tắt đài.
Triệu Tri Tân: “…”
Chú gan như này, mẹ chú biết không!
Tiêu Căng Dư muốn tiếp tục tìm kiếm trong bóng tối, dòm mặt Triệu Tri Tân rõ là không muốn đi cùng. Nhưng nếu cậu bỏ mặc anh ta ở đây một mình thì anh ta còn hãi hơn. Thấy Tiêu Căng Dư quyết tâm giơ đèn pin đi vào màn đêm, người đàn ông đeo kính đứng dại ra vài giây rồi hớt hải đuổi theo.
Hai người đi vào ngõ tối bên phải căn nhà trắng.
Chàng thanh niên tóc đen dạm bước đằng trước, người đàn ông đeo kính cắm đầu cắm cổ nối gót theo sau. Khi hình dáng căn nhà trắng sau lưng ngày một nhỏ đi, răng Triệu Tri Tân run lập cập vì sợ. Bỗng, Tiêu Căng Dư dừng bước.
“Sao thế?!”
Tiêu Căng Dư không quay lại, vẫn nhìn về phía trước: “Đến cuối đường rồi.”
“Hả?”
Cậu nheo mắt vươn tay ra, chạm tới một vách tường vô hình. Cậu không ngờ mới đi khoảng 10m đã đến lằn cuối của không gian tối tăm này.
Bên phải căn nhà là không gian vỏn vẹn 10m, vậy bên trái thì sao?
Ý nghĩ ấy vụt lên trong tâm trí, Tiêu Căng Dư lập tức xoay người quay trở lại. Người đàn ông đeo kính vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại vội vã bám theo.
Quả đúng là vậy. Lấy căn nhà làm tâm, đi về bên trái 10m cũng đụng phải một bức tường vô hình.
Vậy đi ra sau thì sao?
Sau khi chạm phải một bức tường nữa, Tiêu Căng Dư rụt tay về.
Cậu nói: “Ba phía đều là tường, phía còn lại là tàu. Chúng ta có thể tạm xem là một không gian khép kín. Mỗi toa tàu dài khoảng 20m.”
Triệu Tri Tân ngơ ngác: “Hở?” Thế thì sao?
“Xem nhà trắng làm trung tâm, chúng ta sẽ có một không gian hình vuông với cạnh dài 20m.” Không để người đàn ông kia kịp đặt câu hỏi, Tiêu Căng Dư nói liến thoắng: “Nghĩa là không gian này bao vừa khít một toa tàu. Khi xuống tàu, chúng ta sẽ nghiễm nhiên bước vào không gian nhà trắng hình vuông cạnh 20m này. Cơ mà tàu đâu chỉ có một toa!”
“Hả?”
Người đàn ông đeo kính vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Tiêu Căng Dư đã rảo bước lại phía tàu: “Các toa trong tàu được nối với nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể đi từ toa này sang toa tiếp theo và xuống tàu tại toa đó. Một khi bước chân xuống, chiều dài quãng đường sẽ vượt quá 20m, và chúng ta sẽ thoát khỏi không gian của cái nhà trắng này.”
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Tiêu Căng Dư cũng nhảy số quá nhanh làm người đàn ông kia chỉ hiểu lõm bõm. Nhưng thấy Tiêu Căng Dư đi nhanh về tàu điện ngầm, anh ta cũng chẳng nhiều lời thêm, cuống quýt chạy theo.
Ngặt nỗi lúc cả hai chỉ còn cách tàu chưa tới 1m thì nghe một tiếng sầm vang dội.
“Sầm!”
Cửa toa bất thình lình đóng lại. Và không để cho ai có thời gian định thần, cửa cũng khóa chỉ trong tích tắc!
Tiêu Căng Dư đứng chôn chân tại chỗ, con ngươi động đậy. Chúng từ từ giãn to, nhìn chằm chặp con tàu bất ngờ đóng cửa ấy. Sau đó… trơ mắt nhìn nó rú lên, chạy tít về nơi xa khuất!
Triệu Tri Trân cũng há hốc mồm. Lúc lâu sau, anh ta nhìn chàng trai đứng cạnh, hoảng hồn: “Tàu chạy mất rồi, chạy mất rồi Tiêu Căng Dư ơi! Chúng ta phải làm sao… đây…!”
Anh ta im bặt, lặng lẽ nuốt nỗi sợ của mình vào bụng.
Trong không gian tối mịt, ánh sáng của tàu điện ngầm mỗi lúc một xa. Tiêu Căng Dư cầm chiếc điện thoại hẵng còn sáng đèn với gương mặt bình tĩnh, phóng mắt ra phía cuối ngọn đèn tàu và dõi theo nó càng lúc càng xa mình.
Mãi sau, cậu nhếch môi cười ẩn ý: “Khá thú vị đấy.”
Rõ ràng cậu đang cười nhưng người đàn ông đeo kính lại cảm tưởng như có cơn ớn lạnh xộc từ bàn chân lên óc. Không hiểu sao mới chỉ gặp cậu sinh viên này lần đầu mà anh ta lại nảy ý nghĩ này trong lòng.
Cậu ta nổi giận rồi.
Bị nhốt trong tàu rất lâu nhưng Tiêu Căng Dư không hề bực tức hay sợ hãi.
Nhìn thấy căn nhà trắng toát rùng rợn, rờ rẫm trong bóng đêm, cậu cũng không nhụt chí hay căng thẳng.
Vậy mà giờ đây khi cánh cửa tàu đột nhiên đóng lại như đang cười cợt vào lời giải cả hai nghĩ ra, nó đã thật sự chọc giận cậu thanh niên trông có vẻ hòa nhã này.
Triệu Tri Tân bất giác dịch sang một bên nửa bước, không dám hó hé câu nào. Nhưng anh ta không ngờ chỉ sau vài giây, Tiêu Căng Dư đã nhoẻn miệng cười. Cậu nói với giọng điềm tĩnh: “Tàu đi, thì có một nơi chúng ta đã có thể tra soát được rồi.”
“Hả?”
Ủa khoan, vừa nãy dòm chú như muốn xử đẹp con ma tới nơi mà, sao mới vài giây đã bình thường lại rồi?!
Tiêu Căng Dư ngoảnh đầu: “Ban nãy có một chỗ chúng ta chưa được kiểm tra.”
“Chỗ nào?”
Hướng đèn pin điện thoại xuống, cậu trai tóc đen đi đến vị trí con tàu mất dạng. Hai thanh ray sắt bỗng dưng xuất hiện dưới ánh đèn.
“Do có con tàu nên vừa nãy chúng ta không thể kiểm tra đường ray. Căn cứ theo giới hạn khoảng cách 10m, đường ray này cũng coi như thuộc không gian của nhà trắng.”
Hết câu, Tiêu Căng Dư ngồi xuống, chống một tay nhảy xuống đường ray.
Lấy nhà trắng làm tâm, đi sang trái hay phải cũng chỉ được 10m, lùi ra sau cũng vậy. Tuy nhiên khoảng cách giữa tàu và nhà trắng lại chưa đến 10m, nghĩa là khoảng còn thiếu sẽ bằng chiều ngang của cả toa tàu.
Ánh sáng hẹp gắng sức rọi đằng trước. Tiêu Căng Dư tỉ mỉ kiểm tra từng góc một của đường ray.
Bỗng, cậu dừng chân, tầm mắt cũng khựng lại khi nhìn ra phía trước.
Liền đó, Tiêu Căng Dư rảo bước thẳng tiến. Khi đã xác nhận thứ trước mắt giống hệt như cái mình dự liệu, cậu im lặng, ngồi xổm xuống. Khuôn mặt người đàn ông đi sau lưng chợt trắng bệch sau khi nhìn rõ “thứ” dưới ray: “Ụa…”
Tiêu Căng Dư: “Muốn nôn thì đi ra xa mà nôn, đừng để văng tới cái xác này.”
Ánh nhìn cậu ghim thẳng vào đống máu thịt và xương xẩu bầy nhầy tạm xem là thi thể ấy. Tiêu Căng Dư vươn tay lột quần áo đã nát bươm. Cậu từ từ tách chúng ra khỏi thi thể. Mặc dù không học ngành Y nhưng Tiêu Căng Dư vẫn dư sức nhận thấy cái xác này đã bị nghiền nát bởi một vật thể nặng, di chuyển với tốc độ cực nhanh.
Tách quần áo khỏi cái xác nát bấy rồi, Tiêu Căng Dư ngẩng đầu, giơ đèn pin chiếu lên tường đường hầm.
Máu bắn tung tóe lên tường và khô đét từ lâu hệt như trong một hiện trường án mạng, ấy vậy mà mùi máu tươi vẫn bốc lên rất nồng từ chỗ đó.
Tiêu Căng Dư: “Anh từng nói anh luôn ngồi chuyến tàu này để đi làm?”
Triệu Tri Tân không dám nhìn đống thứ dưới đất: “Đúng thế… Ngày nào anh cũng ngồi tàu này.”
“Vậy anh có biết chuyện một người đã nằm ray tự tử đêm qua không?”
“Đương nhiên là có chứ. Đêm qua anh có việc, đáng lẽ sẽ xuống ga tiếp theo, nhưng tại có người tự tử nên nhân viên ga xua bọn anh xuống. Anh phải đứng đợi ở sân ga hơn nửa tiếng thì tàu mới hoạt động lại.”
Tiêu Căng Dư cụp mắt, nhìn chằm chằm đống thịt dưới đất: “Chắc là nạn nhân đây rồi.”
Người đàn ông đeo kính: “…”
“Ọe!!!”
Tiêu Căng Dư lờ cái tên đang nôn thốc nôn tháo kia, vẫn nhìn lom lom đống máu thịt dưới đất. Lúc bắt gặp khúc xương hình bán nguyệt, mắt cậu sáng rực như đuốc. Cậu lẩm bẩm: “Nếu đây là hộp sọ thì đằng kia sẽ là chân. Chắc hẳn kẻ đó đã nhảy xuống ray khi tàu đi vào ga và bị đằn chết tươi.”
Tiêu Căng Dư kiểm tra quần áo đã lựa ra.
Áo khoác và quần dài được thiết kế đơn giản, đúng kiểu ăn mặc hết sức bình thường. Thi thể đã bị cán nát bươm nên không biết được người này là nam hay nữ. Tiêu Căng Dư chỉ có thể đoán chừng đây là một người đàn ông trẻ nhờ mái tóc ngắn và cách ăn mặc trẻ trung.
“Căn nhà trắng kia, là con ma mày đã gặp à?”
Rồi Tiêu Căng Dư nhíu mày, nhớ lại: “Không đúng, mày phải chú ý đến cái tên của nó. Sân Trắng… Tại sao lại là Sân Trắng nhỉ? Một con ma muốn gài bẫy giết người mà còn phải lấy một cái tên, một biệt hiệu đặc biệt ư? Sân Trắng… Sân Trắng…”
Tiêu Căng Dư ngồi xổm trước thịt xương bầy nhầy, nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy.
Bỗng dưng có thứ gì lóe lên trước mắt cậu, như thể có một vật sáng rực lập lòe dưới ánh sáng trắng của đèn pin điện thoại.
Hửm?!
Cậu tức tốc lia mắt rà những bộ phận trên cái xác đang bị rọi bởi đèn, nhưng vẫn chỉ thấy những tảng thịt trắng hếu.
Chả lẽ mình nhìn lầm?
Ngay sau đó, ba chấm sáng rực rỡ đập vào mắt. Tiêu Căng Dư ngạc nhiên nhìn chấm sáng bảy màu bay cạnh hộp sọ.
Rất khó để tả màu sắc của chúng. Khi thì tím đến là lộng lẫy, lúc lại đỏ chói khôn cùng. Ba chấm màu lấp lánh tuyệt đẹp ấy tựa những chú bướm sặc sỡ đương bay dập dờn trên hộp sọ người.
Tiêu Căng Dư lôi người đàn ông vẫn đang nôn ọe lại: “Anh nhìn thấy không?”
Triệu Tri Tân: “Th, thấy gì cơ?”
Cậu trỏ vào đầu thi thể: “Ở đó có ba chấm sáng…” rồi im bặt.
Tiêu Căng Dư mím môi, lặng thinh cầm đèn rọi cái đầu từ trong ra ngoài thật tỉ mỉ; song ba chấm sáng ấy đã mất hút như ảo giác vậy.
Lẽ nào ban nãy mình căng thẳng quá, dây thần kinh căng nên gặp ảo giác?
Tiêu Căng Dư: “Không có gì.”
Không còn hơi đâu nghĩ về ba chấm sáng rực rỡ như ảo ảnh nọ, Tiêu Căng Dư giơ tay vuốt môi dưới. Đấy là thói quen mỗi khi cậu suy nghĩ.
Căn nhà trắng, cái xác nằm ray tự tử.
Chỉ có đúng hai thứ ở không gian tối hù này, và đó cũng là tất cả manh mối con ma kia đưa cho.
Bây giờ tàu đã chạy mất, đã không còn đường chạy sang toa khác để xuống tàu nữa. Điều đó đồng nghĩa rằng lời giải duy nhất sẽ là nhà giấy tên Sân Trắng kia hoặc cái xác trước mặt mình.
Nhìn đống thịt không rõ hình thù trên ray, Tiêu Căng Dư lại cắn răng lần mò giữa những tảng thịt ấy.
Có lẽ vẫn còn thứ mình chưa phát hiện ra.
Vậy nhưng lần này cậu chưa kịp chạm tay vào cái xác nát bấy dưới đất thì mặt đất đã sẽ sàng chấn động. Tiêu Căng Dư sửng sốt. Cậu nín thở, tập trung tư tưởng, tay vuốt nền đất. Cơn rung chấn mỏng rất khó phát hiện ra. Phải cảm nhận hết mười giây, cậu mới dám chắc chắn ray tàu đang rung.
Một tia sáng lóe lên trong trí óc cậu và biến mất trước khi cậu kịp nắm lấy nó.
Cậu đứng dậy theo phản xạ, nhìn hai cửa động đen như mực ở hai phía đường hầm.
Mặt đất đang rung chấn.
Cái gì có thể làm rung chuyển mặt đất tại hầm tàu điện ngầm này?
Khoan đã, lẽ nào…
Tiêu Căng Dư kinh ngạc nhìn ra sau, nơi hoàn toàn ngược hướng với hướng con tàu đã biến mất. Cậu nhìn không chớp mắt vào cửa ga tàu giống hệt lỗ đen kia.
Mặt đất ngày càng rung lên với tần suất thường xuyên hơn. Tiếng oong oong làm người đàn ông đeo kính đang bận ọe cũng phải đứng thẳng lưng, kinh ngạc ngó quanh quất.
“Làm, làm sao thế này? Có thứ gì đang di chuyển à, hay động đất?”
Ngay sau đó, ánh đèn chói mắt rọi thẳng vào đường hầm, sáng bừng cả không gian tối mịt và lặng như tờ này.
Tiêu Căng Dư nhếch mép, cặp mắt trong veo toát lên niềm mong mỏi. Cậu nhìn con tàu đang phi như tên bắn về phía mình.
“… Tàu, đã đến ga.”
***
Cùng lúc đó.
Ngoài cửa ra của ga tàu.
Đang vào giờ cao điểm buổi sáng, cửa ga người qua kẻ lại, tắc đường không thôi.
Mọi người đều đang nện bước trong nỗi chết lặng bơ phờ, nên không ai để ý tới một người phụ nữ trẻ tóc ngắn khoác jacket đen và một cậu trai to xác mặc hoodies đứng chỗ cửa sổ sát đất ngay cửa, thì thầm thảo luận với nhau.
Cô gái tóc ngắn nhai kẹo cao su, quạo quọ: “Xong chưa? Có dấu hiệu của nguyên tử lốc ở ga này không?”
Cậu nhóc mặc hoodies vàng, đội mũ lưỡi trai, cúi đầu vọc chiếc điện thoại đen kỳ lạ: “Giục gì mà giục, ga cuối rồi mà. Ha ha, kiểm tra xong là được đi nhận tiền rồi.” Ngón tay nhóc ta lướt thoăn thoắt trên điện thoại, nhe nụ cười tí tởn với cặp má lúm đồng điếu nhỏ xinh: “Chắc không có gì đâu. Người dùng chết thôi mà. Năm nào Trung Đô chả chết hai mươi ba mươi mạng.”
Cô gái tóc ngắn nhún vai: “Tốt nhất là vậy. Chị chẳng muốn dọn bãi chiến trường của lốc logic đâu.”
“Vâng vâng. Sắp xong rồi sắp xong rồi. Hay là chị nghĩ xem lát nữa mình đi ăn trưa gì đ…”
“Lẩu nhé, lâu rồi chưa ăn. Nhóc muốn ăn gì?”
Đợi mãi đợi hoài không thấy nhóc ta trả lời, cô gái biến sắc, hỏi: “Sao thế?”
Ngay sau đó, chiếc điện thoại đen réo chuông cảnh báo tích tích inh ỏi. Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai nghiêm mặt, ngước đầu lên: “Có thông tin người dùng!”
Cô gái tức tốc mở điện thoại, bật ứng dụng lên.
“ID người dùng: Sân Trắng. Mã logic: A97. Bị phát hiện vào ba năm trước. Từng tham gia quá nhiều sự kiện ô nhiễm. Cấp…” Cô nàng ngẩng đầu, con ngươi ánh lên sự nghiêm túc: “Cấp 3. Chuỗi logic của người này là tự sinh ra một không gian độc lập tên là “Sân Trắng”, tồn tại dưới dạng thực thể…”
*Tác giả:
Nói rõ với mọi người luôn nha. Bộ này không thuộc tag linh dị hay ma quỷ gì cả, và tôi cũng không nghĩ nó là vô hạn lưu luôn.
Các chị em đọc tiếp là biết, moah moah =3=
*Dú: Xin phép nghỉ đăng vài ngày vì lý do sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhaaa
Quá nhiều manh mối được đưa ra, em Dư và gia đình kỳ lạ của ẻm (sống được với người mẹ như vậy thì một là thần kinh ẻm tôi thành thép, hai là ẻm cũng ko bình thường), Nhà Trắng tưởng chừng như là phó bản nhưng hình như ko phải, rồi còn lốc logic và sự xuất hiện của những người có vẻ quen thuộc với những gì đang xảy ra…
hấp dẫn qué, tung bông tung hoa tung các thứ chờ chương mới~~
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đọc xog não tui cx muốn điên luôn r. Má ơi cái khúc Tiêu Căng Dư nghĩ gặp ma á miêu tả chân thật quá lm tui xém nữa vứt đt xuống giường Σ(゚Д゚|||)
K phải vô hạn lưu chỉ là 1 chuỗi sự kiện liên kết vs nhau hả. Tui nghĩ nó dính 1 xíu ma quỷ j chứ. Hóng ghê _(:3」∠❀)
Chủ nhà giữ gìn sức khoẻ nhen~
ThíchĐã thích bởi 1 người
vậy là Sân Trắng là khả năng của bạn Dư nhỉ (๑• . •๑)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tôi lại đoán là khả năng của người đã tự tử? chưa đọc nên cũng không biết đâu nha hic
ThíchThích
òm nếu nói sân trắng là 1 thực thể không gian độc lập thì tính ra nó đã là 1 chiều vũ trụ nhỏ của riêng nó rồi, thì cũng tính là vô hạn lưu đi? theo nghĩa rộng hiện tại :)) còn thiết lập cụ thể thì hóng chương sau :)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sân Trắng chỉ là không gian của người dùng thôi nó không phải cả thế giới trong truyện ý 🤔
ThíchThích
tui thì vẫn tính nó làm được 1 thế giới riêng ý vì nhá cô vẫn đi vào 1 chiều không gian khác nơi mà chiều thứ 4 là thời gian rõ là bị biến dạng, mà tính ra 3 chiều kia cũng không theo quy luật thường, nên nói tính ra vẫn là 1 vũ trụ mini riêng mà :))) nhưng nói lại thì luật của vô hạn lưu cũng không phân biệt rõ cái này nhỉ
ThíchĐã thích bởi 1 người