Đam mỹ edit

[GNT4] Chương 2

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 2: “Nhà cho người chết ở, gọi là nhà mã.”

Tiêu Căng Dư vô cùng chắc chắn một điều rằng tất cả hành khách trên tàu đã biến mất chỉ trong chớp mắt.

Con tàu trống huơ dừng đột ngột giữa hai ga, phóng mắt trông ra cửa kính toàn thấy tường là tường. Và cậu cũng chẳng cần đi sang các toa khác kiểm tra, vì đứng ở giữa toa nhìn trước ngó sau đều có thể nhìn thấy điểm cuối, hệt như khi đi tàu điện ngầm thành phố Trung Đô mỗi dịp Tết vậy.

Không còn bóng dáng một ai, ngoại trừ…

Tiêu Căng Dư hít sâu, gắng điều hòa nhịp tim đang phát rồ vì căng thẳng. Cậu quay đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông đeo kính cạnh bên.

Ngoại trừ người đàn ông này.

Tiêu Căng Dư vẫn có đôi tí ấn tượng về anh ta vì cả hai lên tàu ở cùng một ga. Lúc lên, tàu đã hết chỗ ngồi nên hai người đành phải nắm tay vịn, phải cùng đứng chen trong đám đông dù không quen nhau.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi người đâu hết rồi?”

Anh chàng đeo kính không được cao ráo cho lắm, lùn hơn Tiêu Căng Dư nửa cái đầu. Hiển nhiên anh ta cũng đã phát hiện ra việc bỗng dưng chỉ còn mỗi hai người họ trong cả con tàu. Hầu hết những ai đang sinh sống trên cõi đời này đều không nghĩ rằng mình sẽ gặp tình huống tâm linh kỳ bí như vậy. Anh ta hoảng loạn, hỏi Tiêu Căng Dư tới tấp: “Hình như vừa nãy tôi đâu có ngủ. Mọi người đâu, mọi người đi đâu hết rồi?” Tưởng như khi nổ hàng tá câu hỏi như thế sẽ giúp xua đi sự căng thẳng và sợ hãi của mình.

Giọng nói của người đàn ông đeo kính văng vẳng không thôi trong toa tàu.

Lúc gặp sự việc bất ngờ xảy đến, hoảng loạn luôn là cách ứng phó vô tích sự nhất. Tiêu Căng Dư nhanh chóng động não, tiếng tim đập dồn dập như trống bỏi trong lồng ngực cũng ổn định lại. Khi đã làm tâm trí mình lắng dịu hoàn toàn, cậu giương cặp mắt thâm thúy và cất giọng điềm tĩnh: “Này anh, đúng là mọi người đã biến mất chỉ trong nháy mắt đấy.”

Giống như người sắp đuối nước vớ được cọng rơm cứu mạng, có người trả lời mình khiến anh ta an tâm hơn: “Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Ngày nào tôi cũng đi chuyến tàu này để đi làm mà chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Chưa bao giờ!”

“Anh bình tĩnh lại cái đã.”

Người đàn ông đeo kính đứng hình.

Cuối cùng anh ta cũng thôi hỏi, Tiêu Căng Dư khẽ thở dài, lấy điện thoại từ túi ra: “Đầu tiên chúng ta cần xác nhận một điều đã. Điện thoại tôi mất tín hiệu rồi, điện thoại của anh có sóng không?”

Anh ta vội vã lấy điện thoại mình ra ngó rồi ngẩng đầu đáp: “Không có!”

Quả nhiên là vậy. Tiêu Căng Dư nói: “Thường thì điện thoại chúng ta vẫn bắt sóng được khi đi tàu điện ngầm. Có hai cách giải thích cho tình huống hiện tại. Một, có người đang cố tình chơi khăm. Chắc là một chương trình truyền hình thực tế hài nào đó đã dùng thiết bị nhiễu sóng. Nhưng vấn đề là tôi chưa nghĩ ra họ đã làm tất cả hành khách biến mất bằng cách nào.”

Con người là loài động vật hùa theo bầy đàn. Khi một người bắt đầu phân tích tình hình một cách lý trí, những người còn lại cũng sẽ suy nghĩ cùng để hợp tác với nhau. Môi người đàn ông đeo kính vẫn run lẩy bẩy, nhưng anh ta cố gắng định thần, cũng suy đoán theo: “Chắc là ai đó đã chụp mê làm chúng ta ngất, đưa những người khác ra khỏi tàu và chỉ giữ mỗi hai ta?”

Tiêu Căng Dư nhìn anh ta: “Khoan bàn đến việc liệu có thuốc mê diệu kỳ như vậy không, thì dù có, gã cũng đã thực hiện rất tinh vi.”

Người đàn ông đeo kính thắc mắc: “Tinh vi?”

Tiêu Căng Dư bật máy lên: “Bây giờ là 8 giờ 45 phút sáng, tôi rời nhà vào lúc 8 giờ 20 phút. Từ nhà tôi đến ga tàu mất 10 phút đi bộ. Tính thêm thời gian chờ hai chuyến tàu và lên được lượt này, chắc là 8 giờ 40 phút. Vậy hẳn gã đã phải trầy trật lắm mới gây mê chúng ta và đồng thời chỉnh lại đồng hồ của chúng ta về một khung giờ chính xác.”

Người đàn ông đeo kính lập tức ngó xuống thời gian hiển thị trên điện thoại mình. Quả đúng là 8 giờ 45 phút.

Tiêu Căng Dư: “Chương trình truyền hình thực tế, hay kẻ đang cố tình chơi khăm, đã phải bỏ công bỏ sức quá nhỉ.”

Khi quyết định xem có đáng để thực hiện một việc hay không, chúng ta cần suy xét đến chi phí đánh đổi để hoàn thành việc ấy và lợi ích nó đem lại.

Nói tóm lại là: Cân nhắc thiệt hơn.

Tiêu Căng Dư không nghĩ ở cậu có điều gì đặc biệt đáng để người ta phải kỳ công đến thế…

Nhưng bỗng nhiên, con ngươi cậu trai tóc đen co lại.

Mẹ?!

Lẽ nào có người đã phát hiện ra bí mật của mẹ nên mới làm như vậy… để níu chân mình ở đây?!

Gượm đã. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh cái đã. Dù kẻ đó có phát hiện ra bí mật của mẹ thì cũng không nhất thiết phải cầm chân mình. Mình đi học cả ngày không ở nhà, chỉ cần đến nhà mình nhân lúc mình đi vắng là được mà. Vả lại đâu chỉ mỗi mình bị nhốt ở con tàu điện này, mà còn có…

Khóe miệng nhênh nhếch, một nụ cười hòa nhã nở trên gương mặt thanh tú của cậu trai. Tiêu Căng Dư nhìn người đàn ông đang cố ra vẻ bình tĩnh: “Dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng đã bị nhốt ở đây rồi. Chi bằng giới thiệu về nhau đi.” Đôi mắt đẹp và hơi dài cong lên chun chút, Tiêu Căng Dư mỉm cười: “Tôi tên Tiêu Vũ, ‘vũ’ trong ‘trời (đổ cơn) mưa’. Còn tên anh là gì?”

Vẻ bề ngoài luôn là ưu điểm quan trọng mà loài người không cách nào lờ đi được.

Một cậu thanh niên xinh trai thể hiện thiện ý với bạn, đặc biệt là trong hoàn cảnh đầy những âu lo này, thì ngay cả một tên đực rựa như anh chàng đeo kính kia cũng bất giác có thiện cảm hơn, muốn nương tựa cậu trai trước mặt hơn. Anh ta đáp vội: “Tôi tên Triệu Tri Tân. ‘Tri’ trong ‘biết’, ‘tân’ trong ‘mới, cũ’.”

“Tại sao?”

“Tại sao lại chọn hai chúng ta?”

Triệu Tri Tân ngớ người.

Đúng vậy, tại sao lại chọn hai người họ?

Mặc dù Triệu Tri Tân đã hơn hai mươi cái xuân xanh không được thông minh cho lắm, kể cả khi đã tốt nghiệp đại học vẫn ngu ngơ khù khờ đi làm kiếm miếng cơm manh áo; nhưng chung quy không phải hạng ngu dốt. Tiêu Căng Dư vừa hỏi câu đấy là anh ta đã bắt đầu suy ngẫm.

Quả thật là chả có lý do gì để chọn mình cả!

Nhà mình điều kiện thường thường, bố mẹ cũng là người thuộc tầng lớp bình dân. Từ bé đến nay mình cũng không phải gương mặt nổi trội trong xã hội hay hạng vô tích sự gì cho cam. Mình chỉ là một người vô cùng bình thường. Đại học học chuyên ngành bình thường, ra đi làm cũng làm nhân viên công sở thường gặp nhất trong thành phố Trung Đô. Thậm chí đến cả ngoại hình cũng không hề có điểm nào nổi bật.

Ấy khoan…

Triệu Tri Tân bỗng dưng cảnh giác hẳn. Anh ta im lặng lùi về sau nửa bước, nhìn Tiêu Căng Dư chằm chặp: “Thú thật cuộc đời như tôi phổ biến tới nỗi tìm đại trong con tàu này cũng ra ít nhất mười người giống tôi ở mỗi toa. Chương trình truyền hình thực tế hài không có cớ gì chọn tôi cả. Còn cậu thì khác. Cậu đẹp trai, nhìn như ngôi sao ấy.”

Chỉ vậy thôi? Thế tức là… mọi chuyện không liên quan đến mẹ?

Cậu âm thầm thở phào, nhưng biểu cảm ngoài mặt vẫn y nguyên. Tiêu Căng Dư chau mày trầm ngâm, hỏi: “Anh nghĩ tôi cũng là một thành viên trong nhóm chơi khăm?”

Triệu Tri Tân: “Chứ sao nữa!”

Tiêu Căng Dư: “Dĩ nhiên là không phải rồi. Anh Triệu ạ, tôi là sinh viên đại học Trung Đô, cuộc đời tôi cũng bình bình như anh, không có nét đặc biệt nào. Song tôi đã làm sai một chuyện. Ở thời khắc này đây chúng ta cần phải tin tưởng nhau, cho nên vừa nãy tôi đã gạt anh.”

Triệu Tri Tân trợn mắt với vẻ căng thẳng.

Tiêu Căng Dư lướt đến một tấm ảnh trong điện thoại và giơ lên cho anh ta.

“Tôi tên là Tiêu Căng Dư chứ không phải Tiêu Vũ. Đây là thẻ sinh viên của tôi. Anh Triệu ạ, thú thật tôi cũng nghi ngờ anh như anh nghi ngờ tôi vậy, nên tôi đã không nói tên thật của tôi ra. Nhưng sau một hồi nói chuyện thì tôi nghĩ anh không nói dối.” Cậu trai nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, cất giọng khẩn khoản: “Có lẽ anh vẫn chưa tin tôi hoàn toàn, nhưng thật tình tôi chả biết chuyện gì đang diễn ra cả.”

Triệu Tri Tân cúi đầu nhìn tấm ảnh trong điện thoại.

Đấy là ảnh chụp thẻ sinh viên đại học Trung Đô. Chàng trai tóc đen mặc sơ mi trắng trên phông nền xanh nhìn thẳng đằng trước bằng ánh mắt hững hờ, bức ảnh nhòe không tài nào làm lu mờ đi phong thái lạnh lùng nổi bật ấy. Ở góc trái thẻ in ba chữ cái to rõ:

Tiêu Căng Dư

Tảng đá chèn cựa trong tim tức thì rớt tõm. Triệu Tri Tân nghĩ bụng: Xem ra cậu ta không lừa mình. Bây giờ mình đã nắm rõ hơn thông tin của cậu ta, còn biết cậu ta là sinh viên đại học Trung Đô; trong khi cậu ta không hề hay biết gì về mình. Nghĩa là mình vẫn chiếm lợi thế.

Triệu Tri Tân thở phào, nói: “Xin lỗi vì ban nãy đã nghi kỵ chú. Nhưng anh nói thật với chú là cuộc đời anh quá ư bình thường. Mấy người đã xuất chúng từ bé như chú chắc không hiểu đâu. Tự dưng gặp chuyện thế này làm anh rất khó tiếp thu.”

Tiêu Căng Dư nhìn anh ta.

Kỳ thực cái việc cuộc đời có tầm thường hay không chẳng liên quan đến tình huống hiện tại. Kể cả bạn có là tỷ phú thế giới cũng sẽ khó mà chấp nhận khi gặp phải sự việc này.

Người ta có thể sẽ sinh nghi một lần. Nhưng khi sự hoài nghi ấy được chứng thực, lời nói dối của đối phương bị vạch trần, thì rất ít ai nảy lòng nghi ngờ lần thứ hai.

Vì lẽ đó, hầu hết những gì Triệu Tri Tân đã nói chắc chắn là sự thật.

Tiêu Căng Dư cười mỉm: “Tôi cũng như anh thôi, anh Triệu. Tôi cũng là người cực kỳ bình thường, không hiểu sao ‘nó’ lại chọn tôi nữa. Cơ mà cũng tại tôi gạt anh trước. Bây giờ chúng ta sẽ xác nhận hai điều nhé. Một, thật sự không còn ai trên tàu nữa. Hai, chúng ta không cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài.”

Sau khi đã tạo lập niềm tin, ngay cả bản thân Triệu Tri Tân cũng không nhận ra mình đang vô thức xáp lại gần Tiêu Căng Dư hơn đôi chút. Anh ta gật gù: “Ừ phải. Đúng rồi, ờm, Tiêu… Căng Dư này,” Triệu Tri Tân đọc cái tên xa lạ này với giọng khá ngượng nghịu: “ban nãy chú có phân tích hai khả năng cho tình huống chúng ta đang gặp đây. Ngoài khả năng là một trò chơi khăm hay chương trình thực tế thì còn khả năng nào nữa?”

Tiêu Căng Dư im lặng: “Lẽ nào anh chưa từng nghĩ đến khả năng thứ hai ư, anh Triệu?”

Triệu Tri Tân há miệng nhưng chẳng thốt nổi thành câu.

Tiêu Căng Dư nhìn là biết tỏng anh ta cũng đã có đáp án trong lòng từ lâu rồi.

Đúng thế, ai cũng sẽ nghĩ đến khả năng kia thôi.

“Có lẽ…”

“Chúng ta đụng phải ma rồi.”

***

Khi đặt ra hai đáp án bắt phải chọn là chương trình thực tế hài và gặp ma, Triệu Tri Tân chắc chắn sẽ chọn đáp án đầu, còn Tiêu Căng Dư lại không biết nên chọn đáp án nào.

Thật khó mà nói kết quả nào sẽ đem lại nhiều ích lợi hơn.

Con người quấy phá, ma quỷ triêu ngươi.

Nếu kẻ thuộc vế đầu có năng lực thực hiện được chuyện này thì đã vượt khỏi phạm vi pháp luật và đạo đức cho phép. Chẳng ai dám chắc liệu hai người có sống sót thoát khỏi đây không.

Còn nếu là ma, thì thẳng tay giết cả hai nghe cũng rất hợp lý. Nhưng họ vẫn sống đến tận lúc này chứng tỏ con ma này chưa chắc đã muốn giết họ bằng được.

Đằng nào cũng phải tìm cách xử lý tình hình trước mắt đã.

Tiêu Căng Dư phân tích: “Tất cả hành khách bất ngờ biến mất đã không còn tăm hơi nữa, chúng ta có nghĩ mãi về việc này cũng không giải quyết được gì. Anh Triệu, tôi muốn xác nhận với anh một điều đã… Trước khi mọi người biến mất, anh có nghe tiếng loa thông báo của tàu không?”

Triệu Tri Tân ngẫm lại: “Tàu đã đến ga… À đúng, loa thông báo là Đã đến ga Sân Trắng!”

Tiêu Căng Dư sầm mặt: “Vấn đề là không có ga Sân Trắng trong hệ thống tàu điện ngầm thành phố Trung Đô này. Cho dù tính cả những ga tàu đã đóng do phóng xạ cũng không có ga nào tên là Sân Trắng.”

Mặt Triệu Tri Tân tái đi: “Chẳng lẽ chúng ta phải đi tìm ga Sân Trắng này?”

Tiêu Căng Dư tư lự một lát rồi nói: “Vụ này lạ thật đấy. Loa thông báo đã đến ga thì cũng phải đến một sân ga nào đó chứ, kể cả nó có là một sân ga bỏ hoang không ai hay biết. Thế mà bây giờ rõ ràng chúng ta đang đứng giữa hai sân ga. Hơn nữa, đáng lý khi tàu đến sân ga cũng phải mở cửa chứ.”

Triệu Tri Tân: “Thôi, đừng mở cửa còn hơn…”

Tiêu Căng Dư nhíu mày, sẽ sàng lặp lại: “Sân Trắng…” Cậu dám khẳng định mình chưa lần nào nghe cái tên này.

“Trời ơi chú đừng nhẩm nữa mà. Tên gì nghe ghê thế.”

Tiêu Căng Dư ngẩng mặt nhìn anh ta: “Loa thông báo như vậy thì chắc chắn Sân Trắng chính là manh mối quan trọng nhất.”

Triệu Tri Tân ôm tay, tưởng như da gà da vịt thi nhau nổi chi chít khắp mình mẩy. Đường hầm tối om, toa tàu trống trơn, và cái Sân Trắng quái quỷ.

Song, Tiêu Căng Dư đã không còn để tâm tới anh ta nữa.

Sau khi chắc mẩm vụ này 80-90% không liên quan đến mẹ, thì việc cấp bách ngay lúc này là phải rời khỏi đây, nên cậu chẳng hơi đâu an ủi nỗi sợ của người khác.

Triệu Tri Tân không nhận ra thái độ của Tiêu Căng Dư đã mất sự niềm nở và chân thành. Anh ta xáp lại gần chỗ cậu, sợ sệt nhìn không khí xung quanh.

“Sân Trắng…”

Tiêu Căng Dư lại lặp lại lần nữa. Mặt cậu toát lên vẻ nghiêm túc, trí óc cậu gần như đang mổ xẻ, đang nghiền ngẫm hai chữ ấy.

Triệu Tri Tân: “Này, chú đừng nhẩm nữa… Ối!”

“Sầm!”

Cửa tàu thình lình mở toang, cửa kim loại tự động đập phải hai rãnh hai bên, khiến kính cửa kêu coong.

Triệu Tri Tân thét lên đầy sợ hãi.

Tiêu Căng Dư cũng giật thót. Cậu tức tốc ngước mắt nhìn ra cửa tàu đã mở.

Đèn từ cửa tàu ra ngoài trông không giống như chiếu lên một bức tường, mà phác thành một bóng trắng mờ ảo thấp thoáng giữa bóng tối.

Rõ ràng ban nãy Tiêu Căng Dư đã đích thân kiểm tra hai bên tàu đều là tường cả, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một thứ màu trắng ngoài cửa.

Cậu nghiêm mặt, đi tới cửa toa.

Triệu Tri Tân phát hoảng: “Chú đừng đi qua đó!”

Tiêu Căng Dư không đáp. Cậu đứng ở cửa ngó ra ngoài.

Vật thể trắng toát kia là một tòa kiến trúc! Nhìn giống như một căn nhà trắng.

Căn nhà màu trắng này không lớn lắm, nó cắm rễ ở tận sâu bóng tối xa xăm, cách cửa toa tàu chừng 10m. Tiêu Căng Dư hướng mắt trông ra, ngôi nhà nọ cùng lắm chỉ cao khoảng 1 đến 2m. Gọi là nhà, nhưng nó giống một mô hình biệt thự cỡ nhỏ hơn.

Tiêu Căng Dư quay người lại, bình tĩnh hỏi: “Ra ngoài không?”

Triệu Tri Tân: “Đ, đừng… Anh nghĩ ở trong tàu sẽ an toàn hơn.”

“Cứ ở đây sẽ không bao giờ thoát ra được.”

Liền đó, Tiêu Căng Dư rời mắt, sải bước ra cửa.

“Ê, Tiêu Căng Dư! Thứ ấy tự dưng xuất hiện quá kỳ dị, cậu đừng đi mà.”

Tiêu Căng Dư dừng chân, ngẩn ra.

… Kỳ dị ư?

Một căn nhà bỗng dưng lù lù xuất hiện, sừng sững trong màn đêm bất tận trông rợn gáy thật đấy, tiếc thay mọi nỗi sợ của cậu đã biến tiệt kể từ cái đêm mẹ ngoẹo đầu mở cửa đón cậu về nhà rồi.

Mẹ ơi…

Đôi mắt Tiêu Căng Dư ánh lên sự kiên quyết.

Mình phải rời khỏi nơi đây.

Cả người gần như hòa vào bóng đêm, Tiêu Căng Dư đi tới tòa nhà màu trắng. Sau khi trông rõ vẻ ngoài của nó, cậu lẩm bẩm: “Quả nhiên là vậy…”

Triệu Tri Tân đứng trong toa tàu hô vọng ra: “Tiêu Căng Dư, nó là cái gì thế?”

Cậu ngoái đầu: “Nhà mã.”

“Hả?”

Giọng nói hầu như không dao động. Cậu bình tĩnh lặp lại: “Nhà mã.”

Triệu Tri Tân: “Nhà nổi tiếng gì cơ?”

Gương mặt thanh tú của cậu trai nọ không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Cậu lặp lại từng chữ một: “Anh biết nhà cho người chết ở chứ?”

Người đàn ông đeo kính từ từ há hốc mồm.

“Nhà cho người chết ở, gọi là nhà mã.”


*Chú thích:

Đoạn cuối là thế này.

Bạn Dư dùng từ 冥宅 – Minh trạch (míng zhái) tức loại nhà làm bằng giấy mà bọn mình hay hóa vàng cho ông bà tổ tiên. Nhưng anh Triệu kia (do không tin) nên nghe thành 名宅 – Danh trạch (míng zhái) tức những căn nhà/kiến trúc nổi tiếng.

>> Chương 3

7 bình luận về “[GNT4] Chương 2

  1. Phó bản đầu tiên login
    Mới vô đã rợn tóc gáy r đó. Hơ mà có 2 người Tiêu Căng Dư thoi hả hay còn người khác zợ.
    Hưm đây là bị dịch chuyển đến 1 không gian khác hay là tiềm thức bị vay khốn vậy nhỉ?? Khi hoàn thành nhiệm vụ thì tỉnh lại ở nơi ban đầu?? Mới chương 2 chưa đoán đc j. Hóng hóng nà~

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s