GÓC NHÌN THỨ TƯ
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 1: Lại một ngày bình thường và êm ấm trôi qua.
“Vù vù vù.”
Tàu điện ngầm cũ kỹ trầy trụa lao như lên bắn qua một ga không ngừng nghỉ, rú rít xông đến ga tiếp theo.
Tiêu Căng Dư nắm tay vịn, trông ra ngoài cửa sổ.
Ô cửa kính màu tối phản chiếu gương mặt trắng trẻo sáng sủa của một thanh niên thoạt chừng đôi mươi – người đương nhìn chằm chặp vào đường hầm tối như hũ nút bằng biểu cảm hững hờ. Bỗng nhiên, một ga tàu bỏ hoang đập vào mắt. Khuôn mặt hiện trên kính bất chợt biến mất, thay vào đó là sân ga lổn ngổn hoang lương.
Tiêu Căng Dư ngước mắt đọc thông tin ga theo phản xạ.
Ga Lục Hà
Do tàu chạy với tốc độ quá nhanh, nên chỉ sau hai ba giây ngắn ngủi, những hàng ghế nhựa đổ ngổn ngang và vũng nước đen lênh láng dưới sàn đã biến mất.
Họ đã rời khỏi ga Lục Hà.
“Ga, Lục, Hà… Mẹ ơi, hôm qua dì út kể hồi bé mẹ và dì sống cạnh ga Lục Hà. Nó là cái ga ban nãy ạ?”
Giọng trẻ con bi bô rặt tò mò cất lên bên cạnh Tiêu Căng Dư. Cậu quay đầu sang, ra là một cậu nhóc tiểu học đeo cặp sách trên lưng. Cậu nhóc hỏi nhỏ, nhưng vì đứng quá gần nên câu hỏi rót vào tai cậu rõ mồn một.
Bà mẹ trẻ đứng cạnh cửa nắm tay con trai nghe vậy thì khựng lại, môi he hé, biểu cảm thay đổi liên tục. Sau rốt, chị xoa đầu con mình: “Đúng rồi. Đấy là chuyện hơn hai mươi năm trước, khi đó mẹ cũng trạc tuổi con thôi.”
“Mười tuổi ấy ạ?”
Chị cười mỉm: “Ừ, mười tuổi con ạ.”
Nghĩa là bây giờ chị ấy đã ba mươi lăm?
Nhiều hành khách nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con bất giác nhẩm tính tuổi của bà mẹ trẻ này.
Ngày nay tuy tàu điện ngầm là phương tiện giao thông phổ biến nhất của thành phố Trung Đô, nhưng nhiều người lại không biết cách đây hai mươi lăm năm, xe buýt vẫn là lựa chọn tối ưu nhất cho toàn dân. Chỉ là chẳng bao lâu sau sự rò rỉ và phát tán trên diện rộng của phóng xạ loại A, hai chữ “xe buýt” đã trở thành một danh từ hằn in lạnh lẽo trên trang sử.
Tiêu Căng Dư chưa bao giờ được nhìn thấy xe buýt trong đời.
Kể từ trước khi cậu chào đời, xe buýt đã bị xóa sổ. Chúng bị đào thải không phải vì loài người đã phát minh ra phương tiện giao thông dưới mặt đất nhanh hơn và tiện lợi hơn, mà vì tàu điện ngầm có thể chạy rất nhanh qua các khu vực còn tàn dư chất phóng xạ, trong khi xe buýt lại không làm được như vậy.
Tiếng thầm thì rủ rỉ của hai mẹ con nhà nọ chầu chực bên tai, Tiêu Căng Dư rời mắt. Con tàu lại lao vùn vụt qua một sân ga không cho dừng khác.
Mặc dù không đích thân trải nghiệm, nhưng cậu vẫn biết đến…
“Sự kiện Los Angles”.
***
Ngày 10 tháng 11 năm 2021, ở bờ kia đại dương, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vancouver ngay trong đêm đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ thình lình nổi ban đỏ khắp người. Tất cả các bác sĩ giỏi nhất Canada đã tập hợp lại cấp cứu, nhưng đêm ấy không ai tiên liệu được rằng đấy chính là khởi đầu cho một cuộc thảm họa toàn cầu.
Bất cứ công dân Trung Quốc nào từng học Lịch sử cấp Hai đều có thể kể vanh vách về mốc thời gian này, bởi nó chính là chương đầu tiên trong các tiết Lịch sử của họ.
Một tuần sau, bệnh nhân số 0 – Alice Peste đã qua đời do rối loạn hệ thống miễn dịch và nhiều cơ quan bị suy kiệt.
Ngày 28 tháng 11, ở Los Angles người ta phát hiện một ca nhiễm tương tự với các triệu chứng đặc biệt trên da như ca số 0. Vì tay chân bệnh nhân bị co giật, da ngón tay thi thoảng đổi màu kèm thêm khả năng lây nhiễm, Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ đã đặt tên là bệnh Lupus ban đỏ đột biến có khả năng lây nhiễm.
Ngày 29 tháng 11, ở Los Angles đã có 18 ca mắc.
Ngày 30 tháng 11, con số này lên tới 40 ca.
…
Ngày 2 tháng 12, 8214 người đã mắc bệnh trên toàn nước Mỹ!
Chỉ sau vài ngày, số ca bệnh đã tăng một cách chóng mặt, đạt mức 8000 ca khiến toàn bộ nhân viên y tế chữa trị và chăm sóc các bệnh nhân cũng bị nhiễm, hệ thống y tế của Los Angles tê liệt hoàn toàn!
Từ đó, “sự kiện Los Angles” mới chính thức được biết đến rộng rãi.
Đến tận lúc này, cả thế giới mới nhận ra sự bất thường ở loại bệnh này. Nhưng thật không may, con người đã không còn quyền cứu sống mình kể từ ngày xuất hiện ca nhiễm số 0.
Các nước bờ Đông Thái Bình Dương là những nước bùng dịch trên quy mô lớn trước nhất, liền đó là những quốc gia Đông Á ở bờ Tây.
Trong vòng nửa tháng tiếp theo, thế giới ghi nhận 5 tỷ ca mắc bệnh.
Ngày 1 tháng 1 năm 2022, khi triệu chứng tương tự bệnh Lupus ban đỏ cũng xuất hiện trên mặt của người cuối cùng, loài người hoàn toàn tuyệt vọng.
Thế nhưng sự biến mất của nó cũng vô cùng đột ngột giống như cái cách nó xuất hiện – điều mà chưa một ai tìm ra.
Sau khi con số tử vong toàn cầu đã đạt tới 3 tỷ 800 triệu, các vết ban trên người một nữ sinh cấp Hai 15 tuổi ở thành phố Trung Đô, Trung Quốc bất ngờ biến mất, hệ thống miễn dịch cũng dần dần phục hồi. Nửa năm sau đó, 2 tỷ người may mắn còn sống sót lần lượt bước ra khỏi cánh cửa cách ly, các nhà khoa học cuối cùng cũng có khoảng thở lại sức để nghiên cứu về loại virus lạ kỳ đã xuất hiện đột ngột này.
Nhưng rồi họ phát hiện ra: Đấy không phải virus!
Người ta không trích ra được bất cứ virus nào từ trên người bị nhiễm để kiểm tra, mà ngược lại, nguyên do gây nên giống như một chất phóng xạ hơn.
…
“Đinh đoong!”
Tàu điện ngầm đã đến ga dừng, hành khách lũ lượt chen nhau xuống xe. Tiêu Căng Dư đi theo dòng người hướng về lối ra. Mới cuốc bộ chưa tới 10m, cậu chợt nhận ra có vẻ số người xuống tàu lượt này đông hơn mọi khi. Bất giác ngoái đầu trông về phía cửa tàu, cậu trông thấy vài nhân viên mặc đồng phục tàu điện đang đứng ở cửa hô cái gì đó với hành khách bên trong.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu này đều xuống ga.
“Sao thế nhỉ, sao lại bắt hết khách xuống tàu?”
“Hay có nơi nào lại bị rò rỉ phóng xạ bất ngờ?”
“Trời ơi, còn hai ga nữa mới đến nhà tôi. Không biết phải đợi đến mùa quýt nào mới lên tàu nữa đây.”
Hành khách xuống không đúng ga chỉ đi tới khu vực chờ chứ không đi lên nữa, còn Tiêu Căng Dư lại đi thang cuốn cùng những hành khách còn lại. Ngay lúc sắp rời khỏi cửa, cậu loáng thoáng nghe thấy giọng một người trong đám đông dưới kia.
“Hình như không phải rò rỉ phóng xạ, mà là có người nằm trên ray tự tử!”
Nằm ray tự tử?
Tiêu Căng Dư giật mình, nhìn về ga theo phản xạ. Ngặt nỗi ngoài những cái đầu nhung nhúc túm tụm trong ga tàu lờ mờ tối ra thì cậu không trông rõ thứ gì khác.
Cậu rời mắt, sải bước ra khỏi cửa ga.
***
Bước sang tháng Mười Một cũng là thời điểm đầu mùa đông.
Sương mù dày đặc và xám xịt từa tựa đám bụi bốc lên mỗi khi có xe chạy qua, chúng trôi nổi lững lờ trên bầu trời, bao trọn cả thành phố Trung Đô. Mặt trời dèn dẹt lặn giữa làn sương trĩu nặng nhuốm sang màu đồng thau loang lổ. Từng ngọn đèn bảng lảng sáng qua những ô cửa sổ hai bên đường tựa như đèn hải đăng tỏ mờ cách trở bởi hơi nước giữa đại dương rộng lớn.
Mấy khu chung cư quanh đây đều xây dựng được mười năm sau “sự kiện Los Angles” nên bề mặt công trình coi như mới, dân cư đông đúc nằm san sát nhau.
Tiêu Căng Dư vừa mới bước ra khỏi thang máy thì gặp một người phụ nữ trung tuổi xách túi rác tiến lại.
Thấy cậu, dì cười: “Tiểu Tiêu về rồi đấy hả.”
Bước chân chững lại, Tiêu Căng Dư đáp: “Dạ. Dì Vương đi vứt rác ạ?”
“Ừ. Lâu quá không gặp cháu. Mà kể ra cũng lâu rồi không gặp cả mẹ cháu nữa. Sao dạo này chị ấy không sang chơi bài nhỉ?”
Tiêu Căng Dư bình tĩnh đáp: “Đợt này mẹ không được khỏe lắm ạ.”
“Ốm hả cháu? Chị ấy không sao chứ?”
“Không sao đâu dì, cảm vặt ấy mà.”
“À, thế phải để ý sức khỏe nhé.”
Hai người tán gẫu với nhau thêm một lát thì Tiêu Căng Dư từ biệt dì hàng xóm nhiệt tình.
Tiêu Căng Dư băng qua các hộ, tiến thẳng tới cánh cửa nằm tận cuối hàng lang. Cậu lấy chìa ra mở. Cách, cửa mở.
Tiếng cửa kẽo kẹt trong hành lang ắng lặng này nghe thật chói tai làm sao. Ánh sáng ảo mờ lách qua khe cửa hẹp và chiếu ra ngoài phòng, xen cùng tiếng cười sằng sặc trong tivi.
Tivi đang chiếu một chương trình truyền hình thực tế cũ.
Đấy là chương trình thực tế vô cùng nổi tiếng trước khi Tiêu Căng Dư ra đời, nội dung là vài sao nam cùng nhau quá đảo, hoàn thành nhiệm vụ. Cậu chưa bao giờ xem mấy chương trình này, nhưng kể từ khi “sự kiện Los Angles” dần lắng xuống và mờ nhạt đi, một bộ phận người sống sót lại chuộng xem những chương trình cũ mình ưa thích.
Và mẹ cậu thích xem chương trình này.
“Con về rồi…” Ngập ngừng đoạn, cậu nói: “Mẹ ạ.”
Người phụ nữ ngồi trên sofa từ từ quay đầu.
“A a.”
Tiêu Căng Dư im lặng, buông cặp xuống: “Tối nay mẹ muốn ăn gì?”
Như đã ngầm chấp nhận mẹ chắc chắn sẽ không đi nấu cơm, chàng trai tóc đen thay giày đi thẳng vào bếp. Có tiếng “A a”, “A a” từ ngoài phòng khách vọng vào hệt như đang trả lời cậu.
“Còn tí rau và cà chua, con đi nấu đây. Mẹ xem tivi đi nhé.”
“A a, a a a a…”
Mùi thức ăn thoang thoảng tỏa ngát từ căn bếp nhỏ hẹp, tiếng cười đùa khúc khích trong tivi cứ vang mãi. Bầu trời bấy giờ đã đen kịt. Tách, Tiêu Căng Dư bật đèn lên. Cậu bưng món ăn ra bàn, ngẩng đầu bảo: “Mẹ ơi, vào ăn cơm nào.”
“Cót két.”
Dù gì cũng là một người phụ nữ hơn 50 cân, nên khi bà thình lình đứng dậy khỏi sofa, chiếc sofa cũ mèm này phát ra thứ âm thanh nghe là biết đã luống tuổi.
Tiêu Căng Dư soạn bát đũa ra. Khi cậu đặt đũa lên phía bàn đối diện thì mẹ đã đi tới và ngồi xuống ghế.
“A a…”
“Đúng rồi, con chỉ làm mỗi trứng xào cà chua và canh rau thôi. Mai con đi học về sẽ coi mua thêm thịt ăn.”
“A a a a, a a…”
“Hôm nay là tiết của trợ giảng, thầy bảo tuần sau sẽ thi giữa kỳ.”
“A a.”
“Sang năm con sẽ tốt nghiệp, thầy Lý muốn giữ con lại làm nghiên cứu sinh.” Tiêu Căng Dư gắp miếng cà chua vào miệng, sẽ sàng nhai và nuốt. Cậu cúi đầu thay vì không nhìn người mẹ trước mắt mình, nói hết câu: “Sẽ có tiền trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, rủng rỉnh lắm, có khi còn trích ra một ít để dùng làm phí sinh hoạt cho mẹ con mình.”
“A a, a a a.”
“Hoàn thành khóa nghiên cứu sinh là sẽ được ở lại trường làm việc. Khi ấy con sẽ…”
“Tạch.”
Một cọng rau xanh rớt xuống bàn, Tiêu Căng Dư sững sờ, chầm chậm ngước đầu lên.
Dưới ánh đèn chớp tắt, người phụ nữ ngoẹo cổ, tay cầm đũa tay bưng bát. Cặp mắt đen thẳm lẳng lặng nhìn cậu lom lom. Miệng bà toét căng, khóe chạm đến tận rìa ngoài má khiến cơ mặt trở nên đơ cứng lạ thường. Nhưng dường như không cảm thấy khó chịu chút nào, bà vẫn nhoẻn miệng cười khấp khởi.
Có vết nứt toác to tướng, đen ngòm lộ rõ trên cần cổ đã vẹo hẳn. Khí quản, dây thanh, thực quản và hệ thống xương sụn như bị chặt phăng bởi con dao nào đó. Chúng đang hiển lộ trần trụi trong không khí. Tuy nhiên nhờ mảng da mỏng tang gắn với cái đầu ngả nghiêng mà đầu vẫn đặt được trên vai chứ chưa rớt ngay.
Và rồi bà vẫn cười.
Bà đang cười thật tươi, mừng thay con trai mình.
“A a…”
Câu nói ú ớ đã bị ngắt nửa chừng khi khí quản đứt lìa.
Chứng kiến cảnh này, chàng thanh niên tóc đen siết tay thành đấm, những đốt tay gầy gồng siết đến trắng bệch.
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, Tiêu Căng Dư lại nhấc đũa gắp cọng rau rớt trên bàn sang một bên: “Rớt rồi thì đừng ăn nó nữa.”
“A a.”
Đấy là hình ảnh bữa cơm tối gia đình vô cùng quái dị nhưng không thiếu phần ấm cúng. Người mẹ vừa ăn vừa quan tâm tới việc học hành của con trẻ. Người con vừa trả lời vừa gắp từng miếng thức ăn bị rơi khỏi thực quản của mẹ và cho vào thùng rác bên cạnh.
Cơm nước xong, Tiêu Căng Dư đi rửa bát. Xong xuôi đâu đó, cậu đi ra phòng khách, nhìn bóng lưng mẹ đương bị bóng đêm nuốt chửng.
Mãi sau.
“Mẹ, con đi ngủ đây.”
“A a.”
“Đừng xem tivi muộn quá, nhớ đi ngủ sớm ạ.”
“A a a.”
Lại một ngày bình thường và êm ấm trôi qua.
***
Sáng hôm sau khi Tiêu Căng Dư tỉnh giấc, tivi đã tắt, trong phòng khách đã không còn hình bóng của mẹ.
Nhưng cửa phòng ngủ của mẹ lại đóng kín.
Cậu biết mẹ cũng buồn ngủ. Mẹ chỉ ăn uống bất tiện thôi, chứ vẫn ngủ vẫn xem tivi như thường. Hình như những người mẹ khác cũng như vậy cả.
Cậu xơi bữa sáng qua loa, để lại một bát cháo kê nóng hổi trong nồi. Quấn khăn quàng trắng dày sụ, Tiêu Căng Dư mở cửa, cất bước đến ga tàu điện ngầm.
Chắc vì đêm qua gặp trời giá rét, nhiệt độ không khí tụt giảm đột ngột nên sương trắng buôn buốt bốc lên trong thinh không. Người đi đường thi nhau quấn siết áo bành tô, rảo bước vồn vã. Đến gần cửa ga, cả con đường đi bộ rặt những xe đạp, xe điện đủ mọi kiểu dáng. Tất cả mọi người sẽ chuyển sang đi tàu điện ngầm từ nơi đây sang khu vực mình muốn đi trong thành phố.
Trung Đô là một trong những thành phố có tàu điện ngầm sớm nhất toàn quốc. Các tuyến đường chịt chằng rối rắm, do đó mà tàu điện ngầm được đặt ở sâu dưới lòng đất.
Tiêu Căng Dư bước vào cửa ga. Thang cuốn sâu hun hút tựa con rắn đang duỗi cái thân dài ngoằng của nó đâm đầu thẳng một mạch xuống nền đất thẳm sâu. Trên thang chật ních những người: Kẻ ngáp, người ngoạm bữa sáng của mình. Tiêu Căng Dư mải mê nhìn biển quảng cáo cũ đã ố vàng trên tường. Phải mãi đến khi vài nhân viên ga tàu mặc đồng phục và vũ trang đủ đầy vội vã đi trên chiều thang cuốn hướng lên, xách nách hai người đàn ông mặc áo khoác trắng cũng được vũ trang đầy đủ, thì mới thu hút sự chú ý của người đi đường ngay tức thì.
“Ơ kìa, hai người đồ trắng kia là bác sĩ phải không? Anh nghe chuyện đêm qua có người nằm trên ray tự tử chưa? Tôi nghĩ là liên quan đến vụ đấy ấy.”
“Người ta chết ngắc rồi, kêu bác sĩ đến chi. Tôi nghĩ là bảo dưỡng tàu thôi.”
“Cả một đêm trôi qua rồi. Có bảo dưỡng thì cũng xong từ tối qua rồi chứ.”
“Dù sao cũng không phải bảo dưỡng đâu.”
Không bảo dưỡng thì làm gì?
Câu hỏi này nảy lên trong đầu Tiêu Căng Dư. Song cậu chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã đến khu vực tàu theo dòng người đông như mắc cửi.
Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng luôn chen lấn xô đẩy và ồn ào. Hơn trăm con người bị nhét vào cái lồng hấp khổng lồ, đủ thứ mùi khắm trộn vào nhau. Trong toa tàu nhỏ bé, dân đi làm phải dậy sớm đang bơ phờ ngáp vặt, học sinh tiểu học lưng đeo cặp sách nặng trịch, cúi gằm nghịch đồng hồ thông minh mới tậu. Nhiều người không có chỗ ngồi, phải dán lưng nhau đứng chen một chỗ. Không ai nói câu nào, họ hướng mắt về bảng thông báo của tàu, mong mỏi có thể đến ga sớm hơn.
Tiêu Căng Dư là một thành viên trong số đó. Cậu trai tóc đen vừa nắm tay vịn nhựa, vừa thừ người nhìn đèn báo hiệu của tàu.
Bỗng.
“Kíttttt!”
Âm thanh đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên, tưởng như nổ ngay bên tai mình. Tiêu Căng Dư hoàn hồn, vô thức nhìn quanh quất. Khoảnh khắc trông thấy cảnh vật xung quanh, cậu trố mắt sững sờ. Ngay sau đó, trong toa tàu trống hoác, Tiêu Căng Dư đánh mắt thật nhanh sang người đàn ông cũng đang nắm tay vịn.
“Anh…”
Chưa kịp thốt hết câu, một giọng nói trong trẻo cất lên trong toa tàu rỗng tuếch.
“Đinh đoong! Đã đến ga Sân Trắng.”
Chiếc tàu điện ngầm phi như tên bắn đột nhiên dừng lại. Cả thế giới lặng bặt.
Người đàn ông vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình cũng ngẩng phắt đầu lên, gương mặt đầy mông lung và kinh ngạc.
*Chú thích:
Bệnh Lupus ban đỏ, hay còn có tên đầy đủ là bệnh Lupus ban đỏ hệ thống: Là một bệnh lý viêm tự miễn mạn tính có biểu hiện bệnh ở nhiều hệ cơ quan, xảy ra chủ yếu ở phụ nữ trẻ tuổi. Các biểu hiện thông thường có thể bao gồm đau khớp, hội chứng Raynaud, ban gò má và các ban khác, viêm màng phổi và viêm màng ngoài tim, tổn thương thận hoặc thần kinh trung ương, giảm các dòng tế bào máu. Chẩn đoán dựa trên các tiêu chuẩn lâm sàng và huyết thanh học. Điều trị bệnh ở thể nặng, đang tiến triển, hoạt động cần phải dùng corticosteroid và đôi khi là ác thuốc ức chế miễn dịch.
cùng đoán xem chương mấy anh công xuất hiện =)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
T thấy độ dài của truyện sẽ quyết định =)))) nhưng thường là c20+ nhắc đến 30+ chính thức xuất hiện nếu truyện dài trên 150c =))
ThíchThích
ừa đặc điểm của truyện bà Mạc luôn =))) chờ chồng theo em thụ như hòn vọng phu ༎ຶ‿༎ຶ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hihi em đợi bộ này từ lúc chị đào hố (*≧▽≦) đặt gach hóng hóng ạa
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chương 1 đã căng hơn dây đàn nhưng khôm hịu gì cạ |  ̄﹃ ̄ |
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hic hay lắm lunnnn, nhưng e đọc có 1 chỗ vẫn để tên nhân vật là Tiêu Quan Dư thì phải, chị coi thử lại iii (人 •͈ᴗ•͈)
ThíchĐã thích bởi 1 người
Okieee em chắc chị sót đó
ThíchĐã thích bởi 1 người
🔅lao như lên bắn -> như tên
🔅cánh cửa nằm tận cuối hàng lang -> hành lang
🔅Tiêu Quan Dư bật đèn lên -> Căng Dư
————
Cảnh hai mẹ con ăn cơm vừa ấm cúng, vừa kinh dị 🤦♀️
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mới chương 1 đã kích thích vầy r. Hóng hóng \(*≧▽≦)/ k biết truyện nì tg cho anh Công lm nghề j nhỉ?
ThíchThích
Yo yo truyện của Mạc Thần Hoan thì hay òi. Dạo này tui mê mấy thể lọai kịm dị lắm ahihi hóng hóng.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sao nay tui không chọt được nút menu nhà cô 😢
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ủa thế á
ThíchThích
ò đọc phải phần bà mẹ mà thấy đau cổ ghê…. mà đọc xong thấy mong đợi phần world-building ghê, tui khoái kiểu dystopia này lắm lại còn có cả kinh dị nữa *(*≧▽≦)*
ThíchĐã thích bởi 1 người