Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 33

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 33: Tỏ tình

Buổi chiều, Ninh Nhĩ lén lút gửi tin nhắn cho Triệu Hải Thành để cảm ơn cậu ta đã giúp Giang Thần rước được nàng về dinh.

Lần này phải mất rất lâu Triệu Hải Thành mới trả lời: Không có gì, anh Thiệu bảo tao giúp mà. Ninh Nhĩ, sau có việc gì nhờ mày cứ nói thẳng. Chuyện khác có thể tao sẽ lơ mơ, riêng tán gái thì tao là số một đấy.

Ninh Nhĩ đang trên lớp học Toán, cậu thậm thụt giấu đầu sau đống sách, gửi một tin Cảm ơn. Vừa mới nhấn nút “Gửi”, thầy dạy Toán bỗng gọi: “Ninh Nhĩ, đứng dậy trả lời bài này.”

Cậu giật thót đứng dậy, mông lung nhìn bảng đen, ngỡ ngàng phát giác thầy đã đưa ra bài mới tự bao giờ. Cậu hiếm khi làm việc riêng trong giờ, cùng lắm là thả hồn lên mây thôi. Lần này dùng điện thoại bị thầy bắt quả tang, Ninh Nhĩ xấu hổ nóng hết cả mặt, thấp tha thấp thỏm. Bỗng, có ai đó vẽ lên lòng bàn tay cậu.

Ninh Nhĩ run bắn, liếc trộm sang bạn cùng bàn.

Thiệu Bách Hàn tay trái chống cằm, mặt điềm nhiên như không, tay phải cầm bút mực khoanh một vòng tròn to tướng chứa số 3.

Cậu lập tức ngẩng đầu đáp: “Thưa thầy, đáp án là 3 ạ.”

Thầy dạy Toán liếc Thiệu Bách Hàn: “Nghe giảng nghiêm túc vào nhé.”

Cậu xấu hổ cúi đầu, ngồi lại chỗ.

Cuống quýt nhét điện thoại vào cặp sách, không dám làm việc riêng trong giờ nữa.

Mãi đến tan học, cậu mới lấy điện thoại ra. Điện thoại mới mở, hơn mười tin nhắn của Triệu Hải Thành đã nảy lên, chiếm hết cả thanh thông báo. Ninh Nhĩ đọc, hóa ra cậu ta đang hỏi chuyện của Thiệu Bách Hàn. Hắn không muốn nói chuyện hắn chuyển tới Yến Trung cho Triệu Hải Thành nên cậu cũng không tiện kể.

Mày tự đi hỏi Thiệu Bách Hàn đi.

Tiết tự học, Triệu Hải Thành lại tám nhảm với Ninh Nhĩ.

Ê Tiểu Nhĩ, mày học Toán giỏi không? Tao có một bài không biết làm, mày giúp tao với?

Ừ, mày gửi qua tao xem.

Mấy phút sau, cậu trả lời: Bài này mày phải vẽ một đường phụ…

Cậu nghiêm túc trả lời hàng tá đề.

Triệu Hải Thành cảm ơn xong thì bâng quơ hỏi: Tiểu Nhĩ, mày học Toán giỏi phết nhờ. Học sinh ban Tự nhiên à?

Ninh Nhĩ đáp ngay: Ừ, tao học lý-hóa.

Lát sau, cậu ta trả lời: Sao không chọn lý-sinh?

Tao học Sinh kém, với cả ở trường tao chỉ có lớp chọn về lý-hóa thôi. Bố mẹ tao mong tao vào được lớp chọn nên không chọn lý-sinh.

Hóa ra mày là dân Giang Tô thật!

Ninh Nhĩ đứng hình khi đọc câu này.

… Triệu Hải Thành cố ý dụ để xác định mình là người Giang Tô?

Sau đó cậu lơ đẹp Triệu Hải Thành luôn.

Hết buổi tự học, cậu và Thiệu Bách Hàn cùng đi về nhà. Hai người bước trên con đường tối om. Đêm nay cậu bị người ta lừa nên hơi bực dọc, cũng áy náy vì mình bất cẩn lộ tin “Thiệu Bách Hàn chuyển tới Giang Tô”, nên cứ im ỉm nãy giờ.

Gió đêm se lạnh thốc vào mặt, gió thu tháng Mười Một đã mang trong mình cái rét như dao cắt. Ninh Nhĩ mặc chiếc áo len trắng, cúi đầu rảo bước. Thiệu Bách Hàn khoác áo bành tô đen, hai tay đút túi, mải nhìn cậu.

Hồi lâu sau, một giọng nam trầm khàn vang lên: “Buổi tự học Triệu Hải Thành gửi tin nhắn cho tớ, bảo nó lỡ chọc giận cậu nên cậu không trả lời tin nhắn nó nữa.”

Ninh Nhĩ sửng sốt: “Nó dám nói cho cậu luôn hả?”

Hắn nhướn mày: “Dám nói cho tớ? Chuyện có liên quan đến tớ à?”

Cậu nhận ra mình lại bị hớ nữa rồi.

Ninh Nhĩ mím môi, nghĩ bụng Thiệu Bách Hàn và Triệu Hải Thành quả là đôi bạn thân chí cốt, cá mè một lứa, nhưng cậu vẫn quyết định kể rõ ngọn ngành.

Thiệu Bách Hàn nghe, mí mắt giật giật: “Khỏi để ý tới nó.”

Cậu kinh ngạc ngước nhìn hắn.

Hắn thất thanh hô lên: “Cẩn thận!”

“Bíp bíp!”

Một chiếc xe hơi lao ra như tên bắn trên đường, Thiệu Bách Hàn duỗi tay kéo Ninh Nhĩ về phía mình. Cậu bất ngờ nhào vào lòng hắn, chiếc xe sượt qua quần áo cậu.

Thiệu Bách Hàn mặt hằm hằm nhìn chằm chằm biển số xe, lẳng lặng đưa Ninh Nhĩ đứng phần đường trong còn mình đứng phần đường ngoài. Hắn cẩn thận kiểm tra xem cậu có xây xát ở đâu không mới yên tâm. Nhưng tay hắn vẫn nắm vai Ninh Nhĩ, ôm cậu về nhà.

“Tên tài xế thất đức thật. Tớ đã nhớ biển số của gã rồi, để đó tớ xử.”

Ninh Nhĩ được ôm mà mặt đỏ rực, không nghe rõ hắn nói gì.

Cánh tay vô cùng khỏe khoắn đương khoác lên vai Ninh Nhĩ khiến cậu choáng váng. Cậu biết mình nên giãy ra, nhưng có giãy cách nào cũng chẳng thoát, đành để hắn ôm mình về nhà.

Về nhà, mẹ Ninh nấu canh nấm tuyết cho cậu.

“Sao mặt con đỏ vậy Tiểu Nhĩ?”

Cậu cúi đầu ăn canh: “Ngoài… Ngoài đường hơi lạnh nên mặt đỏ thôi ạ.”

Mẹ Ninh chẳng nghĩ nhiều: “Con ăn chậm chậm thôi, có ai cướp với con đâu. Ngày mai là con gái dì họ bố con đi lấy chồng, bố mẹ sẽ về quê dự tiệc cưới. Con phải đi học nên bố mẹ không đưa con theo đâu. Bố mẹ phải ở dưới quê một đêm, cho con 20 tệ để tự giải quyết bữa tối nhé. Con phải tự chăm sóc cho mình đấy, biết chưa?”

Ninh Nhĩ đã hay chuyện từ cách đây mấy hôm. Cậu cất 20 tệ vào túi, ngoan ngoãn gật đầu.

Hôm sau đang giờ học, cậu lại nhận tin nhắn của Triệu Hải Thành.

Tiểu Nhĩ, tao sai rồi, tao nhận lỗi được chưa! Năn nỉ mày khuyên nhủ anh Thiệu hộ tao với. Ảnh bảo lần sau về sẽ tẩn cho tao một trận, đánh chết tươi luôn. Tàn nhẫn quá đi hức hức hức hức…

Tiểu Nhĩ, tao chỉ muốn biết tình hình gần đây của anh Thiệu thôi mà. Cả đám anh em bọn tao ai cũng quan tâm ảnh cả. Mày đừng thấy tao chết mà không cứu chứ!

Nếu mày không cứu tao, tao sẽ thắt cổ trước nhà mày đó QAQ!

Ninh Nhĩ: “Phụt.”

Giờ cậu đã hiểu ra Triệu Hải Thành vô cùng đáng yêu, làm gì đáng ghét như Thiệu Bách Hàn. Thế là hết tiết một cái, cậu bèn nhắn tin cho cậu ta liền.

Thiệu Bách Hàn ngồi cạnh mặt đen như đáy nồi, trợn mắt nhìn Ninh Nhĩ nhắn với Triệu Hải Thành suốt mười phút. Hết tiết thứ ba, hắn đè màn hình cậu xuống, làm cậu hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn đanh mặt, vờ bình tĩnh: “Sao cứ nhắn với nó suốt thế?”

Má cậu hây hây, hất tay hắn, ấp a ấp úng: “Không có gì…”

Thiệu Bách Hàn: “!!!”

Mặt cũng đỏ mà cậu còn dám kêu là không có gì?!!!

Thiệu Bách Hàn cảm thấy chuyện sai lầm nhất đời mình là gửi wechat của Triệu Hải Thành cho Tiểu Nhĩ. Hắn âm thầm quyết định lần tới về Thượng Hải sẽ đánh đám bạn cờ hó kia một trận ra trò.

Thiệu Bách Hàn không biết Ninh Nhĩ đỏ mặt vì cậu đang hỏi Triệu Hải Thành, giả sử mày đang thích thầm… một cô gái từ rất lâu, là thanh mai trúc mã của mày, thì mày sẽ theo đuổi như thế nào?

Tính cậu ấy hơi ngược đời, giống như mấy bạn nữ… Í nhầm, ý tao là giống như mấy bạn nữ, khi thì tốt với tao, khi thì dữ dằn với tao, đáng ghét lắm.

Triệu Hải Thành: … Gượm đã, mày đang nói về một cô gái ấy hả?

Ninh Nhĩ phát hoảng, lông tơ dựng ngược. Triệu Hải Thành nhạy vậy?

Cậu ấy là con gái mà!

Triệu Hải Thành: Nãy tao nghe mày kể cũng hòm hòm rồi, nhưng trường hợp mày tao rất khó phân tích xem bạn đó có thích mày hay không. Theo lý thuyết, cái kiểu “thích người ta thì bắt nạt người ta” thường là con trai đối với con gái, hơn nữa đó chỉ là thời tiểu học. Giờ hai đứa mày đều lớn tướng cả mà bạn đó còn ức hiếp mày thì có lẽ không phải thích đâu.

Tim cậu lạnh hơn nửa.

Triệu Hải Thành: Nhưng cũng chưa chắc. Trái tim con gái như kim dưới đáy bể, biết đâu tính bạn đó trẻ con?

Ninh Nhĩ cảm giác cổ họng mình chát chúa. Cậu đọc chữ trên màn hình mà buồn nẫu ruột.

Nhưng cậu ấy không phải con gái.

Vậy nghĩa là Thiệu Bách Hàn không hề thích mình sao…

Cậu ậm ừ với Triệu Hải Thành rồi không nói chuyện với cậu ta nữa.

Suốt buổi tự học, cảm xúc Ninh Nhĩ hơi chùng xuống. Cậu nín thinh làm bài tập, Thiệu Bách Hàn trơ tráo sờ đùi, ôm rồi bóp mà cậu chẳng tỏ phản ứng gì cả.

Hắn thấy sai sai, bèn gửi tin nhắn: Chú mày lại bép xép cái gì với Tiểu Nhĩ vậy hả?

Triệu Hải Thành đang ăn thịt nướng, thình lình nhận tin nhắn của hắn, hú hồn ngồi thẳng: Em làm gì cơ, anh Thiệu?

Trông cậu ấy không được vui lắm.

Cậu ta động não, hiểu ra vấn đề ngay: Ối giời, em hiểu rồi. Yên tâm đi anh Thiệu, em chả làm gì sất, em chỉ an ủi Ninh Nhĩ thôi.

Lúc sắp hết buổi tự học, Ninh Nhĩ nhận tin nhắn của Triệu Hải Thành.

Tiểu Nhĩ à, mày đừng nản lòng, biết đâu bạn đó cũng thích mày thì sao?

Cậu soạn dọn đồ, mặt không cảm xúc trả lời: Tao biết mà, cảm ơn mày.

Cậu ta đọc câu này thì hốt cả hền.

Lẽ nào mình làm Ninh Nhĩ tuyệt vọng thật rồi?

Không thể thế được! Ninh Nhĩ mà buồn, anh Thiệu sẽ lột da mình mất!

Nếu mày muốn biết bạn đó có thích mày hay không thì tao có ý tưởng này, đảm bảo không bẽ mặt mày.

Ninh Nhĩ đeo cặp sách thì đọc được tin này.

Thiệu Bách Hàn quay sang nhìn cậu: “Tiểu Nhĩ, không về à?”

Cậu gật đầu, đuổi theo Thiệu Bách Hàn, tay ấn phím nhoay nhoáy.

Triệu Hải Thành: Mày hỏi tao phải làm gì, úi giời game nó lại dễ. 1/4 là Cá tháng tư, biết chứ? Đấy cũng là ngày tuyệt vời để tỏ tình. Mày đừng học theo cái lũ ngu thổ lộ đúng ngày Cá tháng tư, vì thổ lộ lúc đó ai cũng nghĩ là mày lừa thôi. Mày làm theo tao, đúng 23 giờ 55 phút ngày 31 tháng 3, đúng, thổ lộ vào năm phút trước ngày Cá tháng tư; nếu người ta nói thích mày, sẽ không tính là mày lừa người ta. Còn nếu người ta nói không thích mày, thì mày cứ bảo đồng hồ điện thoại mày báo sai, lỡ đùa trước Cá tháng tư năm phút.

Mắt Ninh Nhĩ sáng rỡ như đuốc, trái tim vốn trĩu nặng chợt đập thình thịch.

Cơ mà…

Phải mấy tháng nữa mới đến Cá tháng tư cơ.

Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó “bad boi” Triệu Hải Thành: Thì sao, thì không lấy cớ Cá tháng tư nữa. Mày cứ bảo mày đang chơi Thật hay Thách, bị người ta bắt phải thổ lộ với bạn đó là xong ngay.

Khi mở cửa nhà, Ninh Nhĩ hưng phấn tới nỗi tay rung rung.

Thiệu Bách Hàn đứng sau cậu, nhíu mày: “Tiểu Nhĩ?”

Cậu như chú thỏ bị dọa sợ, xoay phắt người lại, con ngươi sợ sệt: “S… Sao đấy?”

Thiệu Bách Hàn càng nhíu mày hơn: “Cậu làm sao vậy?”

Cậu lắc đầu liên tục: “Có gì đâu.”

Hắn chưa yên tâm, vậy mà Ninh Nhĩ lại khước từ sự quan tâm của hắn, đóng cửa cái Cạch.

Vào nhà, cậu làm hết bài tập, tắm táp nằm trên giường.

Cậu mở mắt thao láo nhìn trần nhà, muốn nhắm mắt ngủ nhưng năm phút sau lại mở mắt.

Có làm cách nào cũng không ngủ nổi.

Thật hay Thách.

Bị bắt thổ lộ với cậu.

Cậu không đồng ý… thì coi như tớ chỉ đang đùa.

Phải, đó là một câu đùa.

Chỉ là một câu đùa thôi.

Lần đầu tiên cậu ôm cảm xúc hồi hộp xen lẫn mong đợi như thế.

Thiệu Bách Hàn hay ức hiếp mình, trêu ghẹo mình, chẳng lẽ lại không cho… không cho mình đùa lại?

Mình chỉ đang đùa cậu ấy chứ không thổ lộ thật, không hề.

Càng không nghĩ đến chuyện dùng cách này để biết ý của cậu ấy.

Không hề.

Ninh Nhĩ vươn những ngón tay run run lấy điện thoại từ dưới gối, mất một phút mới mở khóa màn hình, ba phút để mở khung chat với Thiệu Bách Hàn lên, và năm phút để gõ ba chữ nọ.

Song, vào khoảnh khắc gửi tin nhắn, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn của Triệu Hải Thành.

Ê Tiểu Nhĩ, mày với anh Thiệu đúng là trúc mã. Mấy tháng trước anh Thiệu cũng tâm sự với tao là ảnh đang thích thầm một cô bạn từ rất lâu, cũng không biết phải tỏ tình thế nào. Mày nói coi, anh Thiệu bọn mình đẹp trai lai láng, hotboy trường Thượng Hải, học giỏi nhà giàu, bóng rổ tennis bơi lội môn nào cũng chơi nhạc nào cũng quẩy, thế mà không cua được bạn kia? Tiểu Nhĩ, mày thân với anh Thiệu như vậy, mày có biết bạn đó là ai không?

Ninh Nhĩ trợn mắt, đọc đoạn tin nhắn này những ba lần.

Tim cậu lạnh như thể bị gió lạnh ngoài cửa sổ ùa vào, mắt cũng cay xè không thôi. Mắt nóng bao nhiêu thì cõi lòng lạnh bấy nhiêu.

Đến khi hoàn hồn, cậu vội vã muốn thu hồi ba chữ mình đã gửi cho hắn, nhưng đã qua ba phút, không tài nào thu hồi nổi. Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ, trái tim cậu chẳng thôi những run rẩy. Cậu thấy mình bẽ mặt và khờ quá.

Cậu run tay muốn gõ bốn chữ “Tớ chỉ đùa thôi”, nào ngờ gõ mỗi chữ “Tớ” mà sai liên tục, không nhập đúng từ cần tìm.

Đúng lúc này, chuông cửa reo.

Ninh Nhĩ tưởng bố mẹ về sớm, quẹt hết nước mắt rươm rướm rồi bò xuống giường mở cửa.

Lúc cửa mở ra, một cái ôm rất đỗi bỏng cháy bao trọn lấy cậu.

Ninh Nhĩ kinh ngạc để người đó ôm mình, đầu cậu trống trơn, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Thiệu Bách Hàn kích động lắp bắp. Hắn ôm siết Ninh Nhĩ, giơ màn hình điện thoại cho cậu xem ba chữ kia.

“Tiểu Nhĩ, tớ nhận được tin nhắn này. Cậu gửi đúng không? Chính cậu đã gửi! Tớ biết cậu đã gửi nó!”

Tớ thích cậu.

Lúc Ninh Nhĩ nhìn thấy ba chữ ấy, lý trí tức tốc quay lại.

Cậu tưởng như mình bị lột sạch quần áo, bị lôi ra trước cái nhìn chòng chọc của đám đông. Tất thảy những tâm tư tình cảm phải giấu tiệt đều phơi bày hết. Thiệu Bách Hàn đã biết, cậu ấy đã biết hết rồi! Cậu ấy đã thích người khác, cậu ấy không đời nào thích mình, còn mình thì biết mình thích cậu ấy!

“Không phải tớ! Tớ không gửi tin nhắn đó!”

Nụ cười trên mặt Thiệu Bách Hàn tức thì sượng ngắt.

Ninh Nhĩ hoảng hốt đến độ mắt cũng đỏ hoe, nói liến thoắng: “Tớ không gửi tin nhắn đó, là… là trò Thật hay Thách. Tớ bốc trúng Thách, bạn tớ bắt tớ phải gửi tin nhắn đó cho một người mà vừa khéo là cậu. Tớ không gửi nó, chỉ là trò Thật hay Thách thôi.”

Thiệu Bách Hàn như rơi xuống hầm băng.

Hắn tắm xong, đọc được tin nhắn này thì mừng rỡ tới nỗi chạy tót sang dù chưa lau khô tóc, vội vã gõ cửa nhà Ninh Nhĩ, khấp khởi ôm chầm lấy cậu, nôn nóng muốn thổ lộ với cậu.

Vậy mà tất thảy đều là một câu đùa.

Hắn gấp rút dâng hiến tình yêu chân thành của mình cho người ấy, thế mà người ấy lại nói đó chỉ là một câu đùa.

Hắn khác nào một trò đùa đâu!

Mặt hắn đang toát lên sự khó chịu tột cùng.

Ninh Nhĩ chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến thế.

Hắn im ỉm dòm cậu chòng chọc, không nói không rằng, cứ im ỉm mà nhìn.

Khoảng một phút sau, Thiệu Bách Hàn quay người bỏ đi, không nói một câu.

Hắn trở về nhà họ Thiệu, đóng sầm cửa. Sau tiếng Sầm, toàn bộ hành lang đều rung lắc.

Trái tim Ninh Nhĩ bỗng trống hoác đến lạ.

Cậu bần thần nhìn cánh cửa đóng chặt mà bối rối.

Thiệu Bách Hàn… giận rồi.

Cậu ấy giận lắm rồi.

Ninh Nhĩ hoảng cả lên.

Nhưng ngay sau đó, cửa nhà họ Thiệu lại bị mở toang. Thiệu Bách Hàn hầm hầm đi thẳng sang cửa nhà họ Ninh, ba bước rút thành hai, chẳng mấy đã đến trước mặt cậu. Ninh Nhĩ chưa kịp tỏ phản ứng gì, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

Thiệu Bách Hàn lạnh lùng nhếch mép, cười khẩy: “Đùa ư?”

Ninh Nhĩ há miệng, không thốt nên lời.

“Ninh Nhĩ, cậu đùa tớ?”

“Mẹ kiếp, tớ cho cậu biết. Tớ đếch cần biết cậu đùa hay thật, đối với tớ vẫn là thật!”

Đôi môi nóng rực phủ lấp, trao nụ hôn mạnh bạo lên môi cậu. Mùi hương thuộc về Thiệu Bách Hàn ùn ùn xông vào thế giới của Ninh Nhĩ. Cậu mở to mắt, cả người được cậu trai ấy ôm ghì. Cái lưỡi dẻo quẹo đang khiêu khích đôi môi cậu một cách thô bạo, mút mát miệng cậu với sức mạnh cưỡng chế, liếm cắn hai cánh môi.

Ninh Nhĩ được hôn đến nhũn cả chân.

Vậy nhưng nụ hôn của Thiệu Bách Hàn vẫn chưa dừng.


Kịch ngắn:

Thiệu Bách Hàn: Tức ứa gan!

Ninh Nhĩ: QAQ Tức… tức ứa gan…

>> Chương 34

7 bình luận về “[Tình ca] Chương 33

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s