Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 27

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 27: Tuốt súng

Phân nửa ánh đèn sáng rỡ rọi phía sau đã bị cả cơ thể người con trai này chắn hết.

Ninh Nhĩ náu mình dưới cái bóng của Thiệu Bách Hàn, từ từ ngóc đầu lên. Hơi thở tỏa nóng phả lên mắt cậu, hàng mi động rung, cơ hồ không trông rõ người trước mắt. Song, cậu vẫn tường luồng nhìn rực cháy của hắn đang quan sát mình chăm chú; và thanh gươm bỏng rát dưới thân hắn đương nảy bật, ép cậu vào ngõ cùng.

Cậu muốn đẩy người này ra, mà sao thân thể cứ mềm nhũn đến lạ, chẳng tài nào nhúc nhích nổi.

Thậm chí cậu đã dần phát hiện mình cũng có cảm giác. Họng sóng chạm bụng hắn, cả người run như cái sàng, rất sợ hắn sẽ hỏi tại sao mình lại nổi phản ứng.

“Thiệu… Thiệu Bách Hàn…”

Ninh Nhĩ chẳng hay Thiệu Bách Hàn lúc này đã tỉnh táo lại, nhưng không biết phải đối mặt với tình trạng hiện tại ra sao. Vừa nãy thứ dục vọng nọ chiếm đoạt thân thể hắn, thôi thúc hắn đè người thương trần truồng lên tủ đồ, còn thúc mạnh vào người cậu. Và khi lý trí quay trở lại, hắn không thể tìm nổi một cái cớ để giải thích hành vi của mình.

Hắn cụp mắt nhìn Ninh Nhĩ.

Trái tim nảy nhịp dữ dội chỉ trong chớp mắt.

Ninh Nhĩ giương đôi mắt đo đỏ ngước lên như đang bộc bạch bao ấm ức và bất lực của chủ nhân nó. Cậu mới tắm xong, mái tóc sũng nước bắt tay với cặp mắt ửng đỏ khác nào lên án hành vi của hắn. Thật ra chẳng may hắn hoàn hồn chậm đi một giây thôi, e rằng môi hắn đã mất kiểm soát hôn lên đôi môi cậu. Thật may là hắn chưa làm vậy, tất thảy vẫn còn kịp.

Bỗng, Thiệu Bách Hàn phát hiện một thứ cứng như sắt cọ lên bụng mình.

Có ý tưởng lóe lên trong đầu hắn: “Tiểu Nhĩ, cậu cứng rồi…”

Chất giọng trầm ấm đầy quyến rũ tấn công màng tai, Ninh Nhĩ xấu hổ tới nỗi muốn người anh em của mình gục hẳn, nhưng nó chẳng xi nhê tẹo nào. Cậu bị hắn đè lên tủ đồ không thể nhúc nhích, bèn lý sự: “Rõ là cậu…” cứng trước.

“Con trai Thượng Hải cởi mở lắm.”

Hắn đột ngột mở miệng cắt ngang. Cậu bần thần ngẩng đầu nhìn hắn.

Con ngươi hắn tối hù, luồng nhìn nóng rực trượt từ khuôn mặt xuống cằm, từ cằm xuống cổ, từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống eo, và sau rốt là nơi chưa kịp mặc quần sịp, chỉ độc chiếc áo thun che lấp.

Ninh Nhĩ cảm giác toàn thân sắp bị thiêu rụi tới nơi.

Ánh mắt Thiệu Bách Hàn như ngọn lửa hừng hực, dưới áo thun đã căng phồng thành túp lều be bé. Hắn đang nhìn ngắm nơi đó, nhìn không chớp mắt. Rồi hắn nói: “Thỉnh thoảng bọn tớ… cũng sẽ giúp đỡ nhau.”

Sợi dây nào đó trong trái tim cậu chợt đứt phăng. Cậu ngẩng phắt đầu, nhìn hắn với vẻ khó tin. Ấy nhưng chưa kịp hỏi ý hắn là sao thì Thiệu Bách Hàn đã cắn răn, mặt đỏ chót duỗi tay nắm nơi ấy của Ninh Nhĩ.

“Ưm ư… Thiệu Bách Hàn…” Ninh Nhĩ từ bé đến nay chưa lần nào thẩm du, chỉ mộng tinh đúng hai lần. Nơi ấy thình lình được bàn tay nóng rực nắm trọn khiến cậu rên rỉ sung sướng. Nước mắt sinh lý ứa quanh khóe mắt, hắn nhìn chòng chọc mãi ở gò má ửng hồng của cậu.

Một Tiểu Nhĩ ngại ngùng nhưng đắm chìm trong dục vọng đẹp đến mức hắn không nỡ dời mắt. Hắn nhẹ nhàng chạm vũ khí của Ninh Nhĩ, cảm nhận sự sung sướng của nó khi được vuốt ve. Còn thứ ấy của hắn đã cứng còng sắp nổ, trong tiếng thở dốc dồn dập của người thương, hắn kéo tay cậu đặt lên nơi đã vô cùng cứng rắn.

“Tiểu Nhĩ, tuốt… giúp tớ…”

Ninh Nhĩ choàng tỉnh khỏi cơn dục vọng. Cậu hé nhìn đôi mắt rực lửa của hắn. Chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu ra, cậu chạm tay lên đũng quần người nọ. Cách hai lớp vải, thứ đó vẫn nóng đến độ cậu muốn rụt tay về, ngặt nỗi Thiệu Bách Hàn cứ ghì người cậu, cúi người thở hồng hộc trên cổ.

“Tiểu Nhĩ…”

Ninh Nhĩ mơ màng thuận theo động tác hắn, mặc hắn cầm tay mình vói vào quần và… chạm tới thứ ấy.

Quả là khổng lồ.

Một bàn tay đâu thể nắm xuể, cậu đưa những ngón tay run run cố gắng mơn trớn nó. Thế mà chỉ bằng động tác ngây ngô ấy thôi cũng giúp Thiệu Bách Hàn bật ra những hơi thở khoan khoái. Hắn đột nhiên gồng sức, Ninh Nhĩ hô nhỏ một tiếng, bị hắn đè lên giường. Áo thun tốc lên eo theo động tác nọ. Cậu ngoan ngoãn tuốt súng Thiệu Bách Hàn, hắn cúi đầu ngang nhiên ngắm cậu thỏa thê.

Hai người bèn sóc lọ cho nhau hơn một tiếng đồng hồ.

Ninh Nhĩ bắn ba lần, Thiệu Bách Hàn bắn hai lần.

Dẫu đang trong tuổi dậy thì tràn trề sinh lực nhất, thì Ninh Nhĩ và Thiệu Bách Hàn đều không dậy nổi hứng sau nhiều lần bắn. Cậu mới tắm xong lại được hắn bế vào phòng tắm. Lúc hắn rửa đùi hộ, cậu đã tỉnh táo. Cậu ngồi trên rìa bồn tắm, chẳng dám ngước đầu, không dám liếc hắn dù chỉ là một lần.

Thiệu Bách Hàn tưởng cậu hẵng còn lơ mơ, nên vừa tẩy rửa giúp cậu, vừa thừa dịp sờ soạng. Khi tay hắn lần mò đến nơi không nên sờ đằng sau, cuối cùng Ninh Nhĩ cũng hết nhịn nổi, tóm tay hắn lại.

Thiệu Bách Hàn sửng sốt, mắt Ninh Nhĩ đỏ ửng, run giọng hỏi: “Sao… Sao cậu lại chạm đằng sau tớ?”

Một câu chất vấn nhưng lí nhí tựa chú thỏ trắng sợ vỡ mật.

Lúc này hắn phát hiện có thứ gì đó dính trên khóe miệng cậu. Hắn nuốt nước miếng, say sưa ngắm nó, chuông cảnh cáo trong lòng reo inh ỏi, không biết nên giải thích toàn bộ hành vi suốt một tiếng vừa rồi ra sao. Hắn hậm hực rụt tay, ánh mắt luyến lưu chất dịch trăng trắng nọ, sau đó cùng nằm nhoài trên bồn tắm với Ninh Nhĩ, không lên tiếng nữa.

Dòng nước ấm gột rửa tất thảy dấu vết trên người cả hai, tuy nhiên mùi xạ hương vẫn nồng nặc trong phòng phủ, ám chỉ chuyện mới xảy ra giữa hai cậu thiếu niên đang căng tràn sức sống tuổi trẻ.

Ninh Nhĩ vùi mặt vào mu bàn tay, nhớ lại mọi cử chỉ của mình.

Ban nãy cậu quên lấy quần sịp nên chỉ tròng mỗi áo thun, chân để trần ra ngoài. Rồi chẳng hiểu sao Thiệu Bách Hàn bất ngờ xuất hiện đằng sau, đè cậu lên tủ đồ, còn… còn huých cái thứ đó vào người cậu.

Ánh mắt hắn thời điểm ấy quá là đáng sợ, như có thể ngấu nghiến cậu bằng sạch.

Rõ ràng mọi thứ đều diễn ra một cách khó hiểu, song chính vì người ấy là Thiệu Bách Hàn nên cậu cũng cứng.

Sau đó, hắn nói…

Ninh Nhĩ cất giọng buồn buồn, không chịu ngẩng đầu: “Con trai Thượng Hải các cậu… đều giúp đỡ nhau như vậy à?”

Thành phố Yến là thành phố nhỏ, con người chân chất, Ninh Nhĩ cũng có mấy đứa bạn thân chơi từ bé, thường qua nhà nhau chơi. Nhưng cậu chưa bao giờ làm chuyện thân thiết với chúng nó bao giờ. Liệu có phải con trai ở thành phố nổi tiếng thế giới như Thượng Hải sẽ có tư tưởng cởi mở hơn, không e dè khi làm những việc ấy không nhỉ?

… Thiệu Bách Hàn từng làm với người khác chưa?

Lòng cậu đắng chát, vùi mặt thật sâu, không muốn hắn trông thấy biểu cảm mình.

Thiệu Bách Hàn kiếm cớ để trả lời cậu cho có, hòng thúc ép Ninh Nhĩ tuốt cho mình. Giờ nghe cậu hỏi vậy, hắn đâm lao đành phải theo lao: “Ừ, tớ quen mấy đứa, chúng nó đều biết giúp nhau kiểu này. Chúng ta không còn nhỏ nữa, lúc xem pỏn với nhau… tuốt súng cũng đâu có vấn đề gì?”

Ninh Nhĩ: “Không vấn đề gì ư?”

Hắn chẳng nhận ra sự chua chát trong giọng nói cậu: “Thì toàn con trai với nhau cả, đương nhiên là không vấn đề gì.”

Đúng vậy, toàn là con trai với nhau nên Thiệu Bách Hàn mới thản nhiên làm chuyện đó. Con trai dễ nổi hứng, tuổi dậy thì càng dễ xúc động, Thiệu Bách Hàn chỉ muốn tìm một người giúp mình thôi. Người giúp có phải mình không không quan trọng.

Thiệu Bách Hàn thấy cậu im lặng nên tưởng cậu tin, nói lảng sang chuyện khác: “Tớ nhớ hồi bé bọn mình từng tắm chung với nhau, giống như bây giờ ấy… À phải, hình như nhà cậu đổi từ bồn tắm sang vòi sen rồi hả? Tiểu Nhĩ, cậu còn nhớ cái lần mình ngâm bồn với nhau không?”

Ninh Nhĩ vẫn vùi đầu chẳng đáp.

Thiệu Bách Hàn: “Cậu có cái bớt trên mông nhỉ? Nếu tớ nhớ không nhầm.”

Ninh Nhĩ vẫn làm thinh.

Hắn nhíu mày: “Tiểu Nhĩ à?”

Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ vằn nhìn hắn: “Thiệu Bách Hàn, cậu có thường hay làm như vậy với người khác không?”

Hắn đáp ngay: “Không!”

Nhưng nghe cả đoạn hắn nói vừa nãy, làm sao cậu tin được: “Nhưng mà con trai Thượng Hải các cậu cởi mở như thế…”

“Tiểu Nhĩ!” Thiệu Bách Hàn ghì cậu lên thành bồn, sẵng giọng cắt ngang lời cậu. Ninh Nhĩ ngơ ngác, hắn đỏ mặt vì sốt ruột, nghiêm túc nói: “Tớ chỉ nói họ rất cởi mở thôi. Chứ tớ… tớ không hề cởi mở, tớ là con người cực kỳ bảo thủ. Tiểu Nhĩ, tớ mắc bệnh ưa sạch, tớ chỉ giúp cậu, mỗi mình cậu thôi.”

Mắt cậu chậm rãi trợn tròn.

Cảm xúc trong lòng rất đỗi kỳ lạ.

Vừa mừng rơn, vừa đắng ngoét.

Mừng là vì người ấy chỉ làm chuyện đó với mình, mỗi mình mình thôi. Còn đắng cay là vì… họ chỉ đang giúp nhau như lũ con trai bình thường.

Đang mải nghĩ ngợi, cậu cảm giác ai đó kéo mình. Cậu ngẩn ngơ ngước mắt bèn trông thấy Thiệu Bách Hàn lấy hết can đảm ôm chầm cậu, hai cơ thể trần truồng chạm vào nhau đem tới cảm giác tê dại. Hắn hạ giọng, ánh mắt đầy sự cam chịu: “Nếu cậu không thích, tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa… Được chứ?”

Đầu Ninh Nhĩ nổ bùm, lúc lâu sau, cậu ngại ngùng đẩy hắn ra.

Đằng nào đối với hắn cũng chỉ là giúp đỡ thôi.

Chứ cậu rất thích… rất rất thích…

Ninh Nhĩ dời mắt, giọng khàn khàn: “Chỉ là giúp đỡ nhau. Tớ… tớ không phải kẻ cổ hủ, tớ hiểu mà.”

Thiệu Bách Hàn im lặng nhìn sườn mặt cậu, hắn cũng bật cười: “Ừ ừ ừ, Tiểu Nhĩ nhà mình gì cũng hiểu. Cậu xem pỏn chưa? Trong máy tính tớ có mấy bộ hay phết, bạn tớ nhét cho. Nếu chưa xem thì mình xem với nhau?”

Ninh Nhĩ thẹn quá hóa giận: “Thiệu Bách Hàn!”

Hai người không hẹn mà cùng lờ đi chuyện này, xem việc con trai tuốt súng cho nhau là việc đương nhiên, quay trở lại bầu không khí bạn bè như trước.

Thiệu Bách Hàn ngâm bồn xong thì dội vòi hoa sen. Khi hắn rời khỏi phòng tắm, Ninh Nhĩ mới dạn dĩ đứng dậy. Lần này cậu không dám trần truồng ra ngoài nữa, mặc quần ngủ vào hẵng ra tìm quần sịp sau, lấy xong lại quay về phòng tắm để mặc. Đến lúc cậu trở lại phòng ngủ thì hắn đã nằm chễm chệ trên giường rồi.

Ninh Nhĩ: “Cậu không về phòng à?” Đã hơn 12 giờ đêm rồi.

Hắn trở mình nhìn cậu: “Thì giờ tớ chuẩn bị ngủ đây.”

Cậu vô cùng ngạc nhiên: “Cậu không về?”

Hắn cười tủm tỉm: “Đây là phòng của tớ mà.”

Ninh Nhĩ: “!”

Thiệu Bách Hàn chỉ tủ đồ ban nãy đè cậu, điềm nhiên nói: “Trong tủ kia treo quần áo của tớ kia kìa, ban ngày chính mắt cậu thấy rồi đó. Đây chính là phòng tớ, chứ không tớ ở đây chi?”

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao mình tắm xong lại thấy hắn trong phòng. Cậu đỏ mặt: “Phòng cho khách ở đâu, tớ… tớ sang ngủ ở đó.”

“Nhà tớ thường vắng người ở, trong phòng cho khách không có chăn gối, dì Vương chưa soạn ra.”

Ninh Nhĩ bật thốt theo phản xạ: “Nhưng cậu biết tớ sẽ đến nhà cậu mà.”

Ánh nhìn hắn không khỏi lướt xuống nửa người dưới mặc quần ngủ của Ninh Nhĩ, nhưng cũng dời mắt đi ngay để cậu không kịp nhận ra. “Tớ quên mất tiêu. Mà Tiểu Nhĩ, giường tớ 2m lận, ngủ ba người còn thừa chỗ nữa là. Bọn mình đừng làm phiền dì Vương nữa, cậu ngủ với tớ cũng được mà?”

Ninh Nhĩ siết ngón tay: “Tớ đi ngủ sofa vậy…”

Đương nhiên Thiệu Bách Hàn không đời nào để Ninh Nhĩ đi ngủ sofa.

Hắn giữ cậu, không cho cậu đi, dí cậu xuống giường.

Sau khi tắt đèn, hai mắt Ninh Nhĩ nóng hổi. Cậu cảm nhận rõ mười mươi hơi thở của Thiệu Bách Hàn truyền đến. Lắng nghe nhịp thở của hắn, cậu thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm tỏa ra từ thân thể hắn.

Tối nay đã xảy ra nhiều chuyện, cậu thao láo nhìn trần nhà, không ngủ nổi.

Cậu luôn có cảm giác có nơi nào đó bất thường mà không nghĩ ra bất cứ manh mối gì. Cậu chẳng ngờ ngày đầu tiên đến Thượng Hải, mình cũng dâng hiến lần đầu tiên. Từ nhỏ cậu đã thích Thiệu Bách Hàn, nãy hắn rủ cậu xem phim người lớn nếu cậu chưa xem bao giờ, nhưng thú thật là cậu đã xem trộm từ bảy đời rồi.

Thời cấp hai có đứa bạn đề cử một bộ phim xiếc cho cậu. Một ngày cuối tuần nọ, nhân lúc bố mẹ vắng nhà, cậu lén lút bật trang web kia lên coi.

Cậu không coi các thể loại phim xxx trên trang web đó mà tìm mấy bộ đồng tính. Mới coi được vài phút, cậu phát hoảng tắt web tắp lự. Cậu không thể tin nổi cái thứ to tướng của đàn ông có thể đâm vào nơi nhỏ bé nhường ấy, khiến người nằm dưới chảy máu! Lúc đó cậu nghĩ sao trông đau vậy, mình không tin có người lại đạt được khoái cảm qua cuộc mây mưa như thế. Dù mình là gay, mình cũng sẽ không để ai chạm nơi đó của mình.

Thế mà hôm nay, khoảnh khắc cậu bắn ra tay Thiệu Bách Hàn, cậu đã nghĩ…

Có lẽ mình sẽ bằng lòng nếu người đó là Thiệu Bách Hàn…

Dù có đau tới chết, hay chảy nhiều máu đi chăng nữa, cậu cũng bằng lòng.

Nhưng mà Thiệu Bách Hàn không phải gay, sẽ không làm đến bước đó với cậu.

Ninh Nhĩ lẳng lặng nhìn trần nhà, lòng ôm trăm mối ngổn ngang.

“Tớ xin lỗi.”

Giọng nam trầm khàn vẳng lại, cậu sửng sốt ngoái đầu.

Một bàn tay bất ngờ úp lên, che mọi tầm nhìn của cậu. Lòng bàn tay ấm áp phủ trùm lên đôi mắt Ninh Nhĩ làm cậu thoải mái đến nỗi không muốn nó rời đi. Cậu lắng tai nghe Thiệu Bách Hàn hạ giọng, áy náy: “Tớ biết… Tiểu Nhĩ không phải người sẽ làm chuyện như vậy.”

Có lẽ ở thành phố Yến cũng có con trai nghĩ thoáng, giúp bạn sóc lọ lúc xem pỏn chung.

Nhưng người ấy không đời nào là Ninh Nhĩ.

Thiệu Bách Hàn biết tối nay chính hắn đã thẳng tay lôi Ninh Nhĩ lên giường, vì dục vọng buộc cậu phải làm chuyện đó. Đó là một thoáng nhất thời mất kiểm soát cảm xúc, nhất là khi nhìn ngắm một Ninh Nhĩ đầy cám dỗ dường ấy, thì làm sao hắn nhịn được đây.

“Tớ xin lỗi Tiểu Nhĩ. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi…”

Môi cậu run khẽ, tim đập thình thịch.

“Tớ xin lỗi mà. Tiểu Nhĩ tha thứ cho tớ… nhé?”

Họng cậu khô khốc, lặng đi một chốc, cậu khẽ nói: “Không sao, tớ… cũng không cầm lòng được…”

Người hắn run run, thả bàn tay đang che mắt cậu xuống. Hắn ngắm trông đôi mắt long lanh đương nghiêm túc nhìn mình dưới ánh trăng vằng vặc. Hắn biết cặp mắt ấy đẹp bực nào. Khi chúng nhuốm màu dục vọng, chủ nhân chúng khàn giọng gọi tên “Thiệu Bách Hàn”, hắn chẳng cần bất cứ ve vuốt hay kích thích nào khác mà có thể tiết ra ngay.

Giờ phút này đây, chủ nhân đôi mắt đang mỉm cười nhìn hắn, giọng cậu nhỏ nhẹ: “Sao Thiệu Bách Hàn bảo thủ vậy. Chẳng phải cậu nói…” Hắng giọng, cậu lấy can đảm, giả vờ như mình rất cởi mở: “Chẳng phải cậu nói chuyện ấy chả vấn đề gì, con trai Thượng Hải toàn làm vậy sao? Vả lại, tớ cũng là người ưa sạch, hai đứa mình thân nhau… giúp đỡ cũng là chuyện thường tình.”

Thiệu Bách Hàn: “Tiểu Nhĩ à…”

“Thôi thôi, ngủ đi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Nó cũng chả phải chuyện to tát.”

Trái tim hắn thắt lại.

Cũng không phải chuyện to tát ư…

Ư, chân hắn đau điếng, bị cả tảng đá to đập phải.

Thiệu Bách Hàn nhếch mép: “Nghe thuyết phục đấy. Tiểu Nhĩ, giờ còn chưa ngủ là sáng mai khỏi dậy đi Phục Đán luôn đó. Tớ chắc cú tớ sẽ ngủ sớm hơn cậu.”

Đến cả việc đi ngủ còn so bì với nhau, Ninh Nhĩ: “Còn tớ chắc chắn tớ sẽ ngủ sớm hơn cậu.”

Thiệu Bách Hàn: “Tớ không tin, tớ sẽ ngủ sớm hơn cậu.”

Ninh Nhĩ: “Thiệu Bách Hàn, cậu trẻ con thế!”

Hắn phá lên cười.

Cuối cùng vẫn là Ninh Nhĩ vào giấc trước.

Lắng nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, Thiệu Bách Hàn mở mắt thao láo, đi đến chỗ cửa sổ nhìn xuống xích đu trong vườn hoa. Hắn lặng người ngắm, đoạn ngoảnh đầu nhìn giường.

Ninh Nhĩ ngủ với tư thế rất đẹp. Cậu nằm ngoan, mặc áo thun và quần đùi kín bưng, không còn cơ hội cho hắn nhìn trộm nữa.

Thiệu Bách Hàn cúi nhìn tay mình.

Hắn nhắm mắt, hồi tưởng từng khung cảnh mình đã trông thấy ba tiếng trước.

E rằng cả đời này hắn sẽ chẳng can đảm rủ rê Tiểu Nhĩ làm việc ấy nữa, và Tiểu Nhĩ cũng sẽ không đồng ý. Cho nên đấy là hồi ức duy nhất, hắn sẽ khắc ghi trọn đời.

Thiệu Bách Hàn rón rén bò lên giường, cúi người dịu dàng hôn lên môi Ninh Nhĩ.

Tối nay Ninh Nhĩ bối rối quá, không soi gương nên không biết mặt mình dính cái gì. Hắn vươn lưỡi, dè dặt liếm cái thứ còn sót trên khóe miệng cậu. Hắn liếm hôn khẽ khàng, tưởng như đang nâng niu bảo vật quan trọng nhất đời.

Bỗng, Ninh Nhĩ nhíu mày, lầu bà lầu bầu. Thiệu Bách Hàn vội vã lủi vào chăn.

Sáng sớm hôm sau, cậu mơ màng mở mắt, hơi nóng từ eo đánh thức cậu ngay tức khắc. Cậu chầm chậm ngước đầu, đập vào mắt là lồng ngực của Thiệu Bách Hàn. Cậu thộn mặt, hắn siết ôm cậu hơn nữa, một tay kéo cậu vào lòng.

Cả người Ninh Nhĩ cứng ngắc, chẳng biết nên làm gì tiếp.

Mãi sau cậu thấy Thiệu Bách Hàn có vẻ chưa tỉnh hẳn. Cậu nhỏ giọng: “Tướng ngủ xấu thế không biết…”

Ngoài miệng than thở, nhưng đầu lại khẽ khàng rúc vào ngực hắn, cọ nhè nhẹ, nhắm mắt đầy thỏa mãn. Cậu muốn được ngủ như vậy cả đời, không tỉnh lại nữa.


Kịch ngắn:

Các anh con trai Thượng Hải: Bọn tui từ chối hốt cái vỏ này nhá! Không nhá!

>> Chương 28

6 thoughts on “[Tình ca] Chương 27

  1. 🔅vẫn nồng nặc trong phòng phủ —> ngủ
    🔅không muốn hắn trông thấy biểu cảm mình —> của mình
    🔅Hắn biết cặp mắt ấy đẹp bực nào —> bực nào ???
    —————
    Hhhhh, không hiểu nhau cũng có cái vui, giờ Tiểu Nhĩ đang hưởng thụ cảm giác yêu thầm :))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s