Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 25

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 25: Cậu vẫn thích người ấy, giày vò nhưng rất đỗi hạnh phúc.

Xúc cảm mềm mềm, mùi hương hệt như tưởng tượng.

Khoảnh khắc môi chạm môi, tình cảm đã trăn trở, đã đợi chờ tám năm qua, đã ẩn giấu suốt bốn tháng nay, bỗng hóa thinh lặng.

Cõi lòng Thiệu Bách Hàn chợt lặng yên, thế giới quanh hắn trở nên an yên đến lạ, chỉ còn mỗi hắn và người thương.

Ánh nắng vàng rực rọi chiếu cả hai, Thiệu Bách Hàn nhắm mắt trao môi hôn trong lặng lẽ, vài giây sau đứng thẳng người lại. Hắn vươn tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu.

Lúc tỉnh giấc, Ninh Nhĩ ngước mắt bắt gặp Thiệu Bách Hàn đương chống cằm, nhướn mày với mình.

“Tiểu Nhĩ, cậu lại lười học, ngủ nửa tiếng rồi.”

Ninh Nhĩ hẵng còn lơ ngơ do vừa tỉnh. Cậu mơ màng gật đầu, không lý sự với hắn. Ánh mắt hắn nấn ná gương mặt ngơ ngác nọ mãi không dời.

Cậu ngu ngơ tìm bút mình, mắt dại ra nhìn đống đề luyện thi trước mặt, thộn mặt chẳng biết làm gì vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Điệu bộ cậu rất chi đáng yêu, Thiệu Bách Hàn không vội nhắc cậu mà cứ ngắm thỏa thê.

Lát sau, Ninh Nhĩ dần tỉnh táo lại.

Hắn phát hiện mắt cậu dần lấy lại tiêu cự, ngón tay hắn gõ lên bàn, trêu: “Nước miếng chảy xuống mép kìa.”

Ninh Nhĩ choàng tỉnh. Cậu lật đật sờ lên môi mình thì thấy ươn ướt thật, nhưng lau một hồi cậu mới nhận ra có gì đó sai sai: “Tớ có bao giờ chảy nước miếng đâu nhỉ. Nếu có, vì sao chỉ có môi ẩm ướt còn khóe miệng lại ráo?” Nước miếng chắc hẳn sẽ chảy men theo khóe miệng, làm sao có chuyện nơi đó khô ráo được.

Thiệu Bách Hàn nhìn đôi môi mềm mại, nhắm mắt lại cũng có thể hồi tưởng xúc cảm ấy. Mặt hắn ửng đỏ, trâng tráo chỉ bàn: “Cậu nhìn đi, vệt nước nhỏ trên bàn chính là chứng cớ.”

Ninh Nhĩ cúi đầu nhìn mà sốc.

Đúng là có vệt nước nhỏ tí thật!

Cậu đỏ mặt, lau vệt nước đó đi. Cậu nào hay biết nó chỉ là vệt nước do Thiệu Bách Hàn bất cẩn làm đổ cốc nước khi hôn trộm mình.

Ba phút trước, hắn vô tình đụng phải cốc nước khiến nước đổ lênh láng, phần lớn nhỏ xuống bàn, thậm chí có một giọt bắn lên môi Ninh Nhĩ. Thiệu Bách Hàn ngẩn ngơ nhìn giọt nước dính trên môi cậu, cầm lòng không đặng… quét sạch nó bằng một nụ hôn phớt. Ai ngờ Ninh Nhĩ tỉnh nhanh quá, hắn mới hôn xong thì cậu có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn chỉ còn nước nhanh chân ngồi về chỗ, đánh đòn phủ đầu: “Tiểu Nhĩ, cậu ngủ còn chảy nước miếng.”

Ninh Nhĩ đỏ mặt, không biết nói gì mới phải. Đương lúc bối rối, cậu ngẩng đầu, ngạc nhiên thốt: “Ủa, sao mặt cậu đỏ chín vậy Thiệu Bách Hàn?”

Lưng hắn thẳng tắp, mạnh miệng vặc lại: “Tớ đỏ mặt? Cậu nhìn nhầm hay gì?”

Ninh Nhĩ khó hiểu: “Đỏ thật mà…” Cậu chợt nghĩ: “Đừng bảo cậu lén lút làm chuyện xấu gì khi tớ đang ngủ nhé?”

Hắn giật thót: “Tớ thì có thể làm gì?”

Ninh Nhĩ săm soi mặt hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Thiệu Bách Hàn căng thẳng đến độ toát mồ hôi hột.

May sao đúng lúc này, tiếng súng đùng đoàng và tiếng hoan hô ầm trời vang lên ngoài cửa sổ, có vẻ vận động viên giành giải nhất giải marathon đã về đích. Ninh Nhĩ dòm Thiệu Bách hàn lom lom, Thiệu Bách Hàn chột dạ không dám nhìn thẳng mặt cậu.

Ninh Nhĩ thình lình giơ tay ra, hắn hoảng hồn co quắp.

Cậu chỉ đề thi trước mặt hắn: “À há, tớ biết rồi nhá! Cậu nhìn đi, lúc tớ ngủ gật cậu cũng làm biếng, không viết chữ nào còn gì? Ủa, sao đáp án câu này của cậu lại giống y xì tớ thế? Cách giải cũng giống y đúc… Ơ, câu này, cả câu này cũng vậy.” Cậu nổi cáu ngẩng đầu: “Thiệu Bách Hàn, cậu thừa dịp tớ ngủ mà chép bài tớ chứ gì?!”

Thiệu Bách Hàn: “…” Thật ra là chép trộm trước khi cậu ngủ cơ.

Nếu Ninh Nhĩ không phát hiện ra mình đã hôn trộm cậu ấy, hắn bèn yên tâm, mặt dày thừa nhận hành vi chép bài vô sỉ của mình.

Ninh Nhĩ sốt ruột thay hắn: “Cuộc thi này vô cùng quan trọng, nó liên quan đến danh sách tuyển sinh của các trường tốp năm sau đấy. Mỗi khóa Yến Trung sẽ có hai danh sách đề cử dưới danh thầy hiệu trưởng, cộng 60 điểm thi đại học vào các trường Thanh Hoa, Bắc Kinh, mà cái danh sách này lại tham khảo từ kết quả thi sắp tới. Hồi trước tớ tưởng cậu không học đại học trong nước nên mặc kệ cậu. Nhưng giờ cậu quyết học trong nước rồi thì chớ bỏ qua cơ hội này.”

Thiệu Bách Hàn bắt trọng điểm: “Cậu tưởng tớ không học đại học trong nước?”

Ninh Nhĩ sửng sốt, tai nong nóng: “Tớ… Tớ nghĩ cậu sẽ đi du học.”

Cuối cùng hắn cũng tỏ: “Thảo nào trưa nay mình nói chuyện sau khi lên đại học mà cậu tỏ ra ngạc nhiên như thế.”

Ninh Nhĩ cúi đầu im lặng.

Đúng là cậu đã rất bất ngờ, và cũng… mừng rỡ nữa.

Ninh Nhĩ ngoan ngoãn vùi đầu vào sách vở. Thiệu Bách Hàn lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Xế chiều có món hàng của mẹ Ninh đến, mẹ đang bận chơi mạt chược nên nhờ Ninh Nhĩ lấy giúp. Thiệu Bách Hàn không phải người ham học, hắn chủ động xuống chỗ quản lý lấy hàng cùng cậu. Hai người cầm hàng đi trong chung cư, khi đi tới khu vui chơi cho trẻ, Thiệu Bách Hàn dừng bước, Ninh Nhĩ quay sang nhìn hắn với vẻ thắc mắc.

Hôm nay cuối tuần, rất nhiều trẻ con nghịch ngợm trong ao cát, chơi cầu trượt, cầu bập bênh. Bố mẹ để mắt sát sao, sợ con mình xây xát.

Ninh Nhĩ nhìn một hồi, nhớ lại chuyện ngày bé đi chơi với Thiệu Bách Hàn, càng nhớ cậu càng bực. Dạo này quan hệ của hai người khá êm đẹp, đôi bên đối xử với nhau chân thành hơn sau một vài vụ việc. Cậu lấy can đảm nói những lời đến tận giờ vẫn chẳng dám thốt ra: “Ngày bé cậu toàn lờ tớ thôi. Bà Thiệu muốn hai đứa chơi chung với nhau nhưng cậu suốt ngày chỉ chăm chăm máy chơi game, còn không cho tớ mách lẻo.”

Có vẻ hắn không ngờ cậu sẽ nhắc đến chuyện ấy, kinh ngạc xoay người nhìn cậu. Mãi lâu sau, hắn mở lời song không phải hằn học gì, mà hỏi nghiêm túc: “Hồi nhỏ cậu ghét tớ à?”

Ninh Nhĩ đứng hình.

Hồi mới quen hắn, đúng là cậu hơi ghét thật. Nhưng dần dần, chẳng biết tự bao giờ cậu bắt đầu ôm mối cảm xúc kỳ lạ về hắn, đôi mắt cậu cũng bất giác dõi theo hắn. Hắn luôn lủi thủi vọc máy chơi game một mình, cậu cũng muốn qua chơi cùng và nói với hắn: “Thiệu Bách Hàn, cậu muốn chơi cùng tớ không?”

Hằng mấy năm nay cậu luôn nghĩ suy một điều, có lẽ mình là gay bẩm sinh.

Ngày xưa có lần Giang Thần từng tâm sự với cậu, thời học mẫu giáo cậu ta có cảm nắng hai bạn gái, còn bảo với hai bạn kia rằng mai sau sẽ lấy hai bạn làm vợ. Lúc đó, cậu ta kể nghiêm túc lắm: “Tớ còn chả nhớ tên của một trong hai bạn, nhưng tớ vẫn nhớ như in tớ đã thích hai bạn ấy thật lòng. Tớ chỉ nghĩ hai bạn ấy đáng yêu và xinh xắn làm sao. Mỗi ngày đi nhà trẻ đều mong mỏi được gặp hai bạn ấy.”

Ninh Nhĩ chẳng đa tình như Giang Thần, cậu chỉ thích mỗi Thiệu Bách Hàn.

Không ngày nào cậu không nhìn trộm hắn.

Tình cảm ấy bị cậu vùi chôn tận sâu đáy lòng suốt bao nhiêu năm qua, thậm chí đến bản thân cậu cũng tưởng mình đã quên lãng, cho mãi đến thời khắc Thiệu Bách Hàn xuất hiện lần nữa.

Bao cái “tưởng” tức thì vỡ tan.

Cậu vẫn thích người ấy, giày vò nhưng rất đỗi hạnh phúc.

Thiệu Bách Hàn thấy cậu không trả lời thì tưởng cậu giận thật. Hắn phân bua: “Hồi nhỏ nhà tớ xảy ra chút chuyện, bị tống đến thành phố Yến. Thuở ấy tính tớ hơi cục.”

Ninh Nhĩ: “Đúng là có cục cằn chút chút.”

Thiệu Bách Hàn: “…”

Hắn hắng giọng, hỏi lại: “Nhưng cũng không đến nỗi xấu tính lắm nhờ?”

Ninh Nhĩ nhớ lại còn bực: “Ngày nào cậu cũng lườm tớ, thấy tớ chơi một mình cũng không đoái hoài đến tớ, về nhà còn không cho tớ nói xấu cậu. Như vầy mà kêu là không xấu tính?”

Thiệu Bách Hàn cười tủm tỉm: “Chưa ức hiếp cậu tận gi… tận phát khóc thì chưa tính là xấu tính.” Chưa ức hiếp cậu tận giường thì làm sao gọi là xấu tính được.

Ninh Nhĩ cầm món hàng lủi đi mất, lơ đẹp ông tướng này luôn. Thiệu Bách Hàn cười tươi rói, đuổi theo cậu. Lúc rời khỏi khu vui chơi, hắn nhác thấy ba đứa trẻ, thằng nhóc cao nhất chỉ vào một bé gái: “Tớ là bố, cậu là mẹ.” Rồi chỉ sang đứa nhóc lùn hơn: “Và cậu là con trai cưng của bọn tớ.”

Tim hắn đập cái thịch.

Hắn hối hận xanh ruột vì sao thời bé mình kiêu căng, không chơi trò gia đình chứ?

Vào lớp chọn vừa có ưu điểm, vừa có khuyết điểm.

Một tuần nay toàn thảy lớp 13 chìm đắm trong bầu không khí nỗ lực ôn thi, Thiệu Bách Hàn dưới sự tác động của Ninh Nhĩ cũng bắt đầu làm đề, nhưng lắm lúc hắn toàn áp má xuống bàn, ngang nhiên ngắm cậu thỏa thích. Nếu là trước đây, cậu sẽ đỏ mặt hỏi hắn đang nhìn cái gì; còn bây giờ vì cuộc thi sắp tới, cậu chẳng còn hơi đâu mà đi cự nự, nên chẳng ngó ngàng đến hắn.

Thiệu Bách Hàn sốt ruột khôn kể.

Cuộc sống như vậy quá ư dày vò.

Đợi mãi đợi hoài mới đến thứ năm, tất cả học sinh hai lớp chọn đều cắp sách đi thi tại dãy nhà thí nghiệm của trường. Ninh Nhĩ hơi căng thẳng, cậu cầm túi đựng bút viết, đứng cuối lớp 13 đợi vào phòng thi. Bỗng, ai đó nắm cổ tay, cậu xoay người lại.

Thiệu Bách Hàn nắm tay cậu, lấy hai thỏi sô-cô-la từ túi. Ninh Nhĩ thắc mắc, hắn mặc áo sơ mi đen sao mà đẹp trai và ngầu đến lạ. Hai tay đút túi, hắn cụp mắt cười mỉm: “Khi nào thấy tụt trí thông minh thì ăn chút sô-cô-la, nó giúp bổ sung đường phân đó Tiểu Nhĩ.”

Ninh Nhĩ: “…”

Sao cái tên này đáng ghét vậy hả!!!

Thiệu Bách Hàn cực kỳ đáng ghét, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu phân tâm, sự căng thẳng vơi bớt mất.

Ba tiếng sau, cuộc thi Toán học kết thúc. Yến Trung là ngôi trường lớn nhất thành phố Yến, địa điểm thi cũng nằm trong trường. Tốp học sinh dự thi đến từ các trường khác đều về nhà, còn học sinh lớp 12 và 13 soạn đồ đoàn xong lại quay về lớp.

Ninh Nhĩ về chỗ, ném hai thỏi sô-cô-la lên bàn Thiệu Bách Hàn. Nếu được, cậu muốn ném thẳng mặt hắn cơ.

Hắn bất ngờ lắm: “Ơ, Tiểu Nhĩ chưa ăn à?”

Cậu nín nhịn tận ba tiếng, đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Cậu nhoẻn cười tự tin: “Tớ biết cậu phải bồi bổ trí não nên đặc biệt giữ lại đó. Không phải cảm ơn đâu nha.”

Thiệu Bách Hàn thừ người, hắn bỗng cười phá lên.

“Ha ha ha, Tiểu Nhĩ ơi, sao cậu đáng yêu thế chứ lại!”

Ninh Nhĩ: “…”

Thiệu Bách Hàn đáng ghét kinh hồn!!!

Phải hai tháng nữa mới có kết quả cuộc thi, và kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ 1 trường Yến Trung cũng bắt đầu.

Ngay sau ngày thi Toán là ngày thi tháng. Thi ba ngày liên tục, vật vờ qua môn Sinh ngày chủ nhật, Yến Trung hiếm khi cho học sinh nghỉ dài ngày, gộp với lễ Quốc khánh thành tám ngày. Bố Ninh phải đi công tác, tình cờ là dì út ở Kim Lăng xa xôi của Ninh Nhĩ cũng gặp tai nạn, mẹ phải qua thăm.

Vốn dĩ mẹ Ninh dự định đem cậu theo luôn, dì lo cậu ở nhà một mình. Vừa khéo Thiệu Bách Hàn có mặt lúc đó, hắn mỉm cười: “Dì ơi, bọn cháu mới thi xong, để cháu đưa Ninh Nhĩ đi chơi giải sầu ạ. Lại đúng dịp cháu phải về Thượng Hải, mà trước cháu cũng nghe nguyện vọng dì muốn Tiểu Nhĩ đỗ Phục Đán, lễ Quốc khánh này cháu dẫn cậu ấy đi thăm thú khuôn viên trường luôn.”

Người mẹ Ninh yên tâm nhất là Thiệu Bách Hàn. Trong lòng dì, nhà hắn vừa có điều kiện, vừa đẹp trai, tốt tính, và quan trọng nhất là học siêu giỏi. Dì chối đây đẩy: “Làm vậy có phiền Tiểu Hàn không?”

Thiệu Bách Hàn: “Không phiền đâu dì ơi.”

Ninh Nhĩ đứng ngây như trời trồng: “Mẹ, con không muốn đi Thượng Hải đâu. Con…”

Mẹ Ninh: “Vậy dì gửi gắm Tiểu Nhĩ cho Tiểu Hàn nhé.”

Hắn nhếch môi cười: “Dì cứ yên tâm đi ạ.”

Ninh Nhĩ bị mẹ ruột bán: “…”


Kịch ngắn:

Ninh Nhĩ: Thiệu Bách Hàn đáng ghét ghê!

Thiệu Bách Hàn: Em muốn ứ ừ cơ [Mặt không cảm xúc nhìn tác giả]

>> Chương 26

6 thoughts on “[Tình ca] Chương 25

  1. ôi, hahah, rồi sau mẹ biết mẹ trực tiếp gả con rồi thì sao nhờ, thấy bảo bố mẹ hơi khó tính, liệu có chấp nhận hem ta???

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s