Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 24

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 24: “Thế bao giờ lên đại học, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi thỏa thích, cho cậu thích gì làm nấy.

Tối hôm đó bố mẹ Ninh đi tiệc chưa về, nên Ninh Nhĩ về muộn họ chẳng hỏi đến.

Lúc mở cửa nhà, người cậu càng dán sát lưng Thiệu Bách Hàn hơn. Hắn không dằn được những suy nghĩ linh tinh, trên người cũng “dậy hứng”, nhưng nghĩ đến cái câu “cậu giống bố tớ” là bao nhiêu tơ tưởng đều bay tiệt, nắng cũng chả còn mà tỏa.

Mở cửa, Thiệu Bách Hàn nhẹ nhàng thả Ninh Nhĩ xuống sofa, mình thì chạy về nhà cầm dầu hoa hồng sang. Khi quay trở lại, hắn chứng kiến cảnh Ninh Nhĩ nhảy lò cò lấy hai chai nước từ bếp ra. Thấy hắn trở lại, cậu run bắn, chẳng khác chú thỏ con bị dọa sợ là mấy. Cậu đặt hai chai nước xuống bàn, hỏi: “Cậu muốn uống nước không?”

Thiệu Bách Hàn nhũn tim, để lọ dầu hoa hồng lên bàn, nâng chân Ninh Nhĩ: “Đừng đi lại nữa. Mặc dù cậu không bị trật chân nghiêm trọng, chữa thương cẩn thận mai sẽ khỏi ngay, nhưng vẫn không nên đi lại nhiều, kẻo sái chân lại khổ.”

Ninh Nhĩ khẽ.

Bàn tay cực nóng của Thiệu Bách Hàn đang nắm bàn chân cậu. Hắn đổ một ít dầu lên tay, dịu dàng bóp lên nơi sưng tấy. Ban đầu cậu thấy đau đau, nhưng từ từ bị lấn át bởi cảm giác tê rần. Cậu có cảm tưởng chân mình như được ngâm trong nước ấm, dễ chịu và ấm áp. Khi cơn đau lui đi, xúc cảm đụng chạm da thịt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thiệu Bách Hàn xoa bóp nên ngón tay thường vô tình quệt qua gan bàn chân cậu. Gan bàn chân mịn màng liên tục được chạm phải, sự thư thái khó tả bò từ nơi đó lên xương cụt. Ninh Nhĩ cắn răng, không để mình buột miệng rên rỉ vì khoan khoái. Thế nhưng sự thư thái ấy khiến cậu khó lòng kiềm chế. Cậu lúng túng cựa quậy trên sofa hòng tiêu trừ cảm giác nọ.

Nhưng hắn giữ tay cậu lại: “Đừng nhúc nhích, để tớ bóp chân thêm lát nữa.”

Ninh Nhĩ khó chịu đến nỗi mắt cũng ửng đỏ: “Ừ…”

Giọng nghe khàn khàn ái muội, Thiệu Bách Hàn ngẩng đầu theo phản xạ, mắt đối mắt với Ninh Nhĩ. Hắn nuốt nước miếng, trái cổ trượt lên trượt xuống, dằn luôn cơn dục vọng đương cuồn cuộn trào dâng.

Bóp chừng mười phút, Ninh Nhĩ đã có thể quơ chân được rồi. Thiệu Bách Hàn thấy trong nhà không có ai bèn vào bếp đun bình nước nóng cho Ninh Nhĩ. Thấy cậu uống sạch cốc nước, hắn chống cằm hỏi: “Chú dì vẫn chưa về, cậu muốn làm gì cũng bất tiện. Có muốn… sang nhà tớ ngủ không?”

Hắn thật sự không ôm ý đồ nào cả.

Ngủ chung giường với Ninh Nhĩ đâu phải dày vò Ninh Nhĩ mà là dày vò hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đêm nay sẽ tắm nước lạnh để chăm sóc cho cậu thật chu đáo. Vậy mà cậu lại lắc đầu: “Mẹ vừa gửi tin nhắn bảo đang trên đường về rồi.”

Thiệu Bách Hàn tiêng tiếc: “Thế à…”

Ba phút sau, bố mẹ Ninh về đến nhà.

Ninh Nhĩ đã nói chuyện mình bị trật chân cho họ biết, mẹ Ninh xót xa trách cứ: “Sao con bất cẩn vậy hả? Giờ còn đau không, mai đi học nổi không? Muốn mẹ xin nghỉ hay để bố cõng con đi?”

Thiệu Bách Hàn nói: “Chắc là mai Tiểu Nhĩ vẫn đi học được ạ, cháu sẽ đi với cậu ấy.”

Dì cảm kích lắm: “Cảm ơn Tiểu Hàn nhiều.”

Sáng sớm hôm sau, Ninh Nhĩ đẩy cửa nhà đã thấy Thiệu Bách Hàn khoác áo thu dày cộp, tựa cửa đợi cậu sẵn. Tư thế đi lại của cậu hơi lạ, hắn dìu cậu suốt chặng đường. Đến ngoài cổng chung cư, hắn ngồi xổm xuống: “Lên đây, tớ cõng cậu đi học.”

Ninh Nhĩ đi như rùa bò như vậy thì cả hai sẽ đi học muộn mất. Cậu đành ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Nằm trên bờ lưng ấm áp ấy, lòng cậu bỗng lặng yên. Cậu đặt cằm lên vai hắn, ra sức hít hà mùi hương cộp mác hắn.

Lát sau, Ninh Nhĩ sực nhớ tới một chuyện: “Thiệu Bách Hàn, hôm nay nóng những 25 độ, sao cậu mặc dày thế?”

Hắn bình tĩnh đáp: “Tớ sợ lạnh.”

Ninh Nhĩ: “?”

Thiệu Bách Hàn biết sợ lạnh từ bao giờ vậy, mình mới là đứa sợ lạnh nhất trần đời mà?

Hắn nắm chân Ninh Nhĩ, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng sâu trong là nỗi khổ khó nói!

Sáng nay hắn mặc cái áo mùa thu này, bà Thiệu thắc mắc lắm, khuyên hắn thay sang áo khác nhưng hắn vẫn nhất quyết mặc bằng được. Vì sao? Bởi vì cái áo này đủ dày. Nếu hôm nay hắn cõng Tiểu Nhĩ tiếp, hắn sẽ không cứng khi bị cậu cọ nữa.

Tan học cọ tí chả sao, kiểu gì chẳng về nhà. Nhưng trên đường đi học mà nắng tưng bừng thì…

Làm sao sống qua nổi một ngày hả!

Có điều, hôm nay tan học Ninh Nhĩ không cần hắn cõng nữa. Chân cậu đã gần khỏi, hai ngày tới sẽ khỏi hoàn toàn.

Sau hơn hai tuần khai giảng, chúng bạn đều đã quen nhau. Chủ nhiệm nhờ Ninh Nhĩ giúp Thiệu Bách Hàn hòa nhập với lớp, thật tình cậu chả phải làm gì thì hắn cũng đã thân với học sinh lớp 13 rồi. Học sinh lớp chọn cực kỳ phục những ai học giỏi, riêng sở trường của cậu là các môn Tự nhiên mà hắn còn ăn đứt nữa là. Cuối tháng Chín sẽ có cuộc thi Toán học, học sinh hai lớp chọn đều tham gia. Ninh Nhĩ bắt đầu ôn đủ loại đề, Thiệu Bách Hàn cũng ngoan ngoãn vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho cuộc thi.

Thứ sáu tuần ba, Ninh Nhĩ cắm cúi tập trung làm đề, Thiệu Bách Hàn xử xong một đề, xoay bút trong tay.

“Cuối tuần có giải marathon quanh hồ.”

Ninh Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngón tay hắn gõ từng nhịp trên bàn, nhếch mép: “Tiểu Nhĩ muốn đi xem không?”

Hằng năm có hai giải marathon được tổ chức tại thành phố Yến là giải mùa xuân và giải mùa thu. Ninh Nhĩ sức yếu, chạy bộ đạt chỉ tiêu đã phải cảm ơn trời đất phù hộ rồi, nên khỏi nhắc đến mấy môn chạy như marathon. Nhưng càng là những khía cạnh mình không nắm rõ càng khiến con người ta hứng thú. Cậu không đủ sức chạy, nhìn người ta chạy lại thấy vui.

Lần cuối cậu xem giải marathon ở thành phố Yến là vào giải mùa thu năm lớp 10. Bầu không khí giải đấu vô cùng sôi động, hàng chục nghìn cư dân đổ xô quanh hồ Cảnh Độc để cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên.

Ninh Nhĩ hơi dao động.

Cậu cúi đầu nhìn tập đề trên bàn, lắc đầu nguầy nguậy: “Cuối tuần tớ định ở nhà làm đề. Thiệu Bách Hàn à, tuần sau là cuộc thi Toán học rồi, cậu cũng phải ôn tập kỹ đấy.”

Thiệu Bách Hàn thình lình dí sát mặt, làm Ninh Nhĩ hết hồn.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hắn dòm nét chữ trên tập đề một thôi một hồi mới quay ra nhìn cậu: “Cậu chỉ làm sai một bài điền vào chỗ trống. Giữ phong độ này đi thi thì thể nào cũng giành giải Nhì trở lên… Tiểu Nhĩ, cậu muốn giành giải Nhất hả?”

Cậu không đáp, nghĩ bụng: Cậu biết tớ sai câu nào, chả lẽ cậu tự tin mình giành giải Nhất?

Thiệu Bách Hàn vờ mếu máo: “Thôi thì cuối tuần hai đứa mình ôn thi ở nhà cậu, không đi xem giải marathon.”

Ninh Nhĩ sửng sốt: “Sao lại sang nhà tớ?”

Thiệu Bách Hàn: “Thế mình coi giải marathon nha?”

Ninh Nhĩ: “Không coi, tớ muốn ôn thi.”

Hắn quả quyết: “Chốt sang nhà cậu ôn nhé.”

Ninh Nhĩ: “…”

Không đúng, quá là không đúng. Tại sao chỉ có hai lựa chọn là coi giải marathon và ôn thi ở nhà mình?

Ninh Nhĩ bị hắn xoay như xoay dế, đến khi hoàn hồn Thiệu Bách Hàn lại không cho quỵt. Dù cậu có nói hết nước hết cái cũng vô ích, hắn trơ mặt nói: “Cuối tuần qua nhà cậu ôn.”

Ninh Nhĩ: “…”

Cuối tuần bố Ninh phải tăng ca, mẹ Ninh cũng đi chơi mạt chược. Lúc Thiệu Bách Hàn gõ cửa, chỉ có mỗi Ninh Nhĩ ở nhà. Cậu mặc bộ đồ ngủ sọc xanh trắng, lúng túng rót nước, dịch ghế cho hắn ngồi đối diện mình.

Trời chuyển lạnh, Thiệu Bách Hàn dòm bộ đồ cổ vừa dày vừa dài thòng của Ninh Nhĩ mà câm nín.

Hai người làm đề đến tận trưa thì sang nhà họ Thiệu ăn uống. Đến chiều, cậu vừa quay về phòng mình thì nghe tiếng reo dậy trời.

“Cố lên! Cố lên! Cố lên!”

“A a a ráng thêm nữa! Ráng thêm nữa!”

Ninh Nhĩ nghe âm thanh ấy bèn dừng bước.

Thiệu Bách Hàn đi đến giường, vén rèm cửa ngó ra: “Ngoài hồ đông nghịt người.”

Chung cư này nằm gần hồ Cảnh Độc, giải marathon bao gồm hai vòng chạy quanh hồ, đương nhiên có rất nhiều khán giả đứng quan sát. Ninh Nhĩ bước tới chỗ hắn nhìn xuống, bắt gặp một vận động viên mặc ba lỗ và quần đùi dốc sức chạy sượt qua cổng chung cư. Cậu phóng mắt ra xa, ven hồ phủ kín người nhiệt liệt hò reo, vô cùng huyên náo. Sự sôi động ấy dư sức cám dỗ con người ta. Ninh Nhĩ lẳng lặng quan sát rồi quay về phòng, bắt đầu làm đề.

Thiệu Bách Hàn không ngờ cậu lại quyết tâm như vậy. Hắn ngồi trước mặt cậu, nhìn cậu lom lom: “Chú dì đều đi vắng, Tiểu Nhĩ à… cậu thật sự không muốn qua coi ư?”

Ninh Nhĩ lắc đầu: “Hai ngày nữa là thi rồi, tớ không coi đâu.”

Hắn gật đầu bất đắc dĩ, cho rằng Ninh Nhĩ muốn tập trung ôn thi, không thích coi giải marathon.

Lúc lâu sau, một giọng nói khá thấp cất lên: “Thiệu Bách Hàn này… Cậu có chạy marathon được không?”

Hắn ngẩng đầu thì thấy Ninh Nhĩ đang nghiêm túc nhìn hắn bằng cặp mắt trong veo.

Hắn khựng người: “Tớ từng chạy một lần. Cả một quãng đường thì dài quá, nửa quãng vẫn thừa sức.”

Ninh Nhĩ gật gù, liếc xuống đề trước mặt mình: “Tớ cũng khá là muốn… Giang Thần từng tham gia giải mùa xuân cách đây nửa năm. Nó kể với tớ cảm giác khi chạy hết cả quãng đường rất tuyệt vời. Cả người mệt lả, nhưng cảm giác ấy vẫn rất đáng nhớ.”

Thiệu Bách Hàn cười khẽ: “Lên đại học tớ sẽ dẫn cậu đi tập thể hình mỗi ngày.”

Ninh Nhĩ ngẩng phắt đầu lên: “Đại học ư?”

Hắn nhướn mày: “Bộ Tiểu Nhĩ không muốn thi đại học hả?”

Cậu ngơ ngẩn lắc đầu.

Hắn nhoẻn cười: “Thế bao giờ lên đại học, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi thỏa thích, cho cậu thích gì làm nấy.”

Ninh Nhĩ nín thinh nhìn hắn, mãi sau cậu cười roi rói, gật đầu cái rụp: “Ừ!”

Thiệu Bách Hàn suýt mù trước nụ cười rạng rỡ ấy.

3 giờ chiều, có đơn hàng của hắn chuyển tới, hắn bèn xuống chỗ quản lý lấy hàng. Đến khi trở lại nhà họ Ninh, dùng chìa khóa Ninh Nhĩ cho hắn để mở cửa, cả căn nhà ắng lặng. Hắn chẳng nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng cậu, bước chân chợt khựng lại.

Ánh nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, chạm lên gương mặt trắng trẻo của chàng thiếu niên, phủ nhuộm màu vàng kim óng ánh lên hàng mi cong cong. Ngũ quan xinh xắn, hai mắt khép chặt, một tay cầm bút, người ngả lên bàn thiu thiu ngủ.

Cậu ngủ rất khẽ, môi he hé nom giấc ngủ có vẻ ngon lành lắm.

Thiệu Bách Hàn đứng ở cửa phòng không dám bước vào, sợ mình sẽ phá cảnh đẹp dường này.

Hồi lâu sau, hắn tháo dép lê, đi chân trần nhẹ nhàng đến bàn học.

“Tiểu Nhĩ ơi…”

Hắn gọi nghe mà trầm ấm, dịu dàng làm sao.

Không ai đáp.

Hắn đứng mé bàn, lặng lẽ nhìn ngắm. Đoạn, hắn cầm lòng không đậu vươn tay vén sợi tóc lõa xõa trên mặt cậu. Bụng ngón khẽ mơn trớn lên làn da mịn màng, hắn buông tiếng thở dài, cười tủm tỉm: “Đôi khi tớ nghĩ, liệu cậu có thích tớ dù chỉ là một chút không nhỉ…”

Trả lời hắn là tiếng hít thở vững vàng của Ninh Nhĩ.

Tầm mắt hắn nán lại trên đôi môi vênh vểnh của cậu.

Hắn nín lặng quan sát bờ môi mềm mại nọ, chẳng thể dời mắt nổi.

Đồng hồ ngoài phòng khách tích tắc từng hồi, giải marathon ngoài cửa sổ đã gần kết thúc, tiếng hô ầm trời.

Thiệu Bách Hàn cúi người, gửi nụ hôn lên đôi môi mong mỏi bấy lâu.


Kịch ngắn:

Thiệu Bách Hàn: Sau chín mươi nghìn chữ cuối cùng cũng cho mình hôn! Mình còn muốn bumbalabum với Tiểu Nhĩ cơ!!

Ninh Nhĩ: S… Sao cậu vã thế hả!!! [Đỏ mặt]

>> Chương 25

4 bình luận về “[Tình ca] Chương 24

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s