Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 23

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 23: Kể cả khi cậu không thích tớ, tớ vẫn thích cậu khôn cùng.

Ánh trăng lành lạnh lách mình qua ô cửa sổ, rọi tỏ toàn phòng học.

Hai tay Thiệu Bách Hàn nắm chân Ninh Nhĩ, quỳ một gối, ngửa mặt nhìn cậu.

Mắt cậu ươn ướt, thin thít nhìn hắn tựa chú nai con hoảng sợ. Cậu hơi bối rối, cơn đau nhức nhối ở mắt cá nhân gặm sâu vào da thịt, ấy nhưng bàn tay của Thiệu Bách Hàn lại nóng rực ấm áp. Hơi nóng làm cậu run rẩy, dường như cơn đau cũng dần lui đi, nhường chỗ cho cảm giác tê rần kéo đến từng đợt.

Thiệu Bách Hàn là người vô cùng sĩ diện, thế mà hôm nay hắn chẳng màng đến thể diện mình nữa.

Hắn nghĩ, mình đã gặp phải kẻ địch lớn nhất đời rồi.

Ở trước mặt Ninh Nhĩ, mọi thể diện của hắn hóa thành thinh không. Khoảnh khắc đẩy cửa lớp, bắt gặp hình ảnh cậu xoa chân rất đỗi đáng thương, cố gắng đứng dậy làm hắn phát khùng. Vậy mà chỉ cần Ninh Nhĩ liếc nhìn hắn, gọi tên hắn, bao tức giận bỗng trở thành tự trách, xót xa và lo lắng.

Giống như việc Ninh Nhĩ ngó lơ hắn, không trả lời hắn nhưng hắn không thể giận cậu vậy.

Thiệu Bách Hàn cúi đầu mát xa mắt cá nhân sưng tấy, an ủi: “Hồi xưa tớ cũng hay trật chân lắm, như cậu chưa sái hẳn, chỉ sưng thôi là may đấy. Nhà tớ có dầu hoa hồng, về tớ bóp giúp cậu cho. Tớ rành vụ này lắm, tại chơi bóng rổ hay bị thương vặt mà…”

Hắn nói rất nhiều, Ninh Nhĩ cũng từ từ bình tĩnh lại.

Đến khi hắn hỏi “Còn đau nữa không”, cậu lắc đầu: “Hết rồi, tớ nghĩ mình có thể đi được rồi.”

Thiệu Bách Hàn ngước nhìn cậu, xoay người chìa tấm lưng rộng lớn cho Ninh Nhĩ. Hắn nghiêng đầu, hàng mày anh tuấn nhươn nhướn, miệng nhênh nhếch: “Leo lên đi Tiểu Nhĩ, mình về nhà thôi.”

Dưới ánh trăng ngời ngời, chàng trai khôi ngô cố tình cười gian mãnh, dù rằng ánh mắt chàng ta đang toát lên sự hồn nhiên và sáng trong.

Trái tim Ninh Nhĩ nảy nhịp như trống.

Thiệu Bách Hàn vẫy tay với cậu: “Không đi bây giờ, cậu sẽ về nhà muộn mất. Chú dì sẽ lo cho cậu đấy?”

Cậu hoàn hồn, mặt nóng như phải bỏng. Hai tay vươn lên ôm cổ Thiệu Bách Hàn, nằm sấp trên lưng hắn. Lúc cậu vừa nằm lên, hắn quặp hai chân cậu bằng tay mình hòng giữ yên chúng. Thiệu Bách Hàn đứng dậy, cõng Ninh Nhĩ trên lưng, quơ cặp cậu trên bàn, sải bước ra khỏi lớp.

Khuôn viên trường hơn 9 giờ tối chìm trong màn đêm đen kịt, ngay cả học sinh nội trú sau tiết tự học cũng đã về ký túc xá nghỉ ngơi. Tản bộ trong sân trường vắng tanh không một bóng người, gió đêm thông thốc thổi ngô đồng xào xạc. Cậu trai cao to cõng cậu thiếu niên gầy gò lặng lẽ đi dưới tàn cây ngô đồng, tưởng như hình ảnh ấy mãi mãi dừng lại.

Hai tay Ninh Nhĩ ôm choàng cổ hắn, lồng ngực kề sát lưng hắn.

Khi cậu gác cằm lên vai Thiệu Bách Hàn, tiếng hít thở rất khẽ vang lên bên tai cậu.

Cậu chưa bao giờ cận kề với hắn đến nhường ấy.

Lần gần gũi trong trung tâm trò chơi dịp nghỉ hè khiến cậu ngượng chín mặt. Lần gần gũi hiện tại lại thiếu đi những xao động đen tối, làm cậu vô cùng an lòng.

Ngay trong tiết tự học Ninh Nhĩ đã nhận ra chân mình nhưng nhức. Ban đầu cậu chẳng bận tâm lắm, nhưng cơn đau mỗi lúc một dữ dội. Cậu không muốn Thiệu Bách Hàn phát hiện nên úp mặt xuống bàn vờ ngủ, dù mắt vẫn mở thao láo, cảm nhận nỗi đau như kim châm muối xát.

Cậu lắng tai nghe Thiệu Bách Hàn chuyện trò cùng bạn ngồi bàn trước.

Cậu nghĩ, liệu cậu ấy có phát hiện mình bị thương không nhỉ?

Vậy mà đến cuối tiết, hắn vẫn không biết.

Đấy là tâm lý rất đỗi trẻ con và ngượng ngập: Tớ cố tình không để cậu phát hiện, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn muốn cậu nhận ra. Ninh Nhĩ không muốn mình trở thành con người như thế, ngặt nỗi lúc chỉ còn mỗi bản thân ở lại phòng học tối om, điện đóm toàn dãy nhà bị ngắt, cậu đã rất buồn tủi.

Cậu ráng nhịn cơn đau, kiên quyết về nhà một mình.

Mãi đến lúc cửa lớp bị mở toang, cậu ngước mắt trông thấy người ấy đương thở không ra hơi, mắt long lanh chứa bao giận giữ và âu lo đan xen. Hình ảnh ấy sẽ hằn in trong tâm trí cậu trọn đời; kể cả mai sau khi Thiệu Bách Hàn có người hắn thích, lập gia đình, cậu vẫn sẽ khắc ghi, sẽ đào lại từ tận sâu ký ức.

Ninh Nhĩ vùi mặt lên vai hắn, môi mấp máy.

Kể cả khi cậu không thích tớ, tớ vẫn thích cậu khôn cùng.

Đương nhiên Thiệu Bách Hàn không biết những suy nghĩ trong lòng Ninh Nhĩ, song điều ấy chẳng ảnh hưởng tới việc… cõi lòng hắn như nở hoa.

Hiện tại đang là tháng Chín, hẵng còn oi bức. Thiệu Bách Hàn mặc áo thun mỏng tang, Ninh Nhĩ cũng vậy. Mới đầu hắn cõng cậu để chấn thương ở chân không nghiêm trọng hơn, nhưng đến khi cõng người ta rồi, một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua hiện lù lù trước mắt hắn.

Hình như Ninh Nhĩ đang cọ trên người mình.

Thiệu Bách Hàn mặt đỏ tới mang tai, nuốt nước miếng cái ực.

Lưng hắn có thể cảm nhận rõ Tiểu Nhĩ đang cọ đi cọ lại, mỗi bước hắn đi, cậu lại cọ đôi tí. Hai hạt đậu ti hin ma sát lưng hắn, mà cũng do trọng lực tác động nên Tiểu Nhĩ ghé sát người hắn, không ngừng ma sát.

Ngoài vấn đề trên, cái khiến hắn khốn đốn hơn cả là lõm lưng của hắn.

Hai tay hắn đang nắm đùi Tiểu Nhĩ hòng cõng cậu trên lưng, điều ấy đồng nghĩa với việc cái… ấy ấy của Tiểu Nhĩ đang trượt lên xuống trên hõm lưng hắn!

Thiệu Bách Hàn biết thừa Ninh Nhĩ không ôm bất cứ ý nghĩ đen tối nào, bởi cây súng nhỏ vẫn úp sấp. Thế nhưng mà, hắn lại “chào cờ” được không!

Đũng quần hắn càng lúc càng căng phồng, luồng nhiệt bỏng cháy chạy xộc xuống dưới thân. Vậy mà chính lúc này đây, Ninh Nhĩ còn vùi mặt trên hõm vai hắn, môi cọ sát với da hắn, chẳng biết đang lẩm bẩm cái gì mà đôi môi mềm mại cứ đụng chạm mập mờ.

Thiệu Bách Hàn đang đấu tranh với tà niệm: “!!!”

Giờ thì cứng trăm phần trăm rồi.

Thiệu Bách Hàn chợt cảm thấy tình cảnh của mình hiện tại còn quẫn bách hơn cậu trai đang bị thương nọ. Hắn cố giữ đầu mình tỉnh táo, chống lại dục vọng đè Ninh Nhĩ ngay bây giờ. Hắn tìm cớ bắt chuyện, giọng khàn khàn: “Giờ còn đau nữa không?”

Ninh Nhĩ đã đả thông tư tưởng sự thật rằng mình vẫn quyến luyến, vẫn đem lòng thích Thiệu Bách Hàn. Thế là cậu hết những cự nự thẹn thùng, xáp lại mặt hắn, nhếch môi đáp khẽ: “Không còn đau như ban nãy nữa.”

Hơi thở âm ấm phả lên mặt hắn, tỏa mùi hương chỉ thuộc về Ninh Nhĩ.

Thiệu Bách Hàn: “…”

Móa nó, cách này cũng vô dụng, người anh em của hắn càng cứng hơn đá ô kê!!!

Thiệu Bách Hàn đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Bản năng đàn ông đày đọa hắn: Mày có phải đàn ông không vậy? Người mày thích đang cọ mày, sao mày không đè người ta xuống bụi cỏ ven đường mà búm bùm bum luôn?!

Nhưng phe lý trí lại khuyên nhủ hắn: Tiểu Nhĩ có thích mày không? Tiểu Nhĩ có chấp nhận đến với mày không? Tiểu Nhĩ thậm chí còn chưa trưởng thành, mày là đồ mất nết đáng khinh, đầu rặt suy nghĩ gì đâu không!

Dẫu hai phe choảng nhau bôm bốp ra sao, mỗi giây mỗi phút hắn đều cảm nhận được cơ thể Ninh Nhĩ kề sát người hắn. Súng hắn đã lên nòng muốn nã đạn, song lý trí hắn kiềm kẹp sít sao. Ngay lúc hắn sắp trên bờ vực sụp đổ lý trí, giọng nói chứa chan ý cười của Ninh Nhĩ vang lên bên tai: “Cậu còn nhớ hồi bé tớ hay ốm yếu không?”

Thiệu Bách Hàn giật mình: “Ừ?”

Ninh Nhĩ: “Tớ nhớ thời điểm ấy cậu đã rời khỏi thành phố Yến. Quãng thời gian tớ yếu nhất là tầm lớp 3 lớp 4, kể từ lần nghỉ hè lớp 2 sốt cao 41 độ, sức khỏe tớ tệ dần đi.”

Nghĩ đến hình ảnh ấy, trái tim hắn thắt lại.

Đó là quãng thời gian hắn vắng mặt trong cuộc đời Tiểu Nhĩ.

“Sao tự dưng bị vậy?”

“Tớ cũng tò mò lắm, cơ mà không nhớ rõ nữa. Nghe mẹ kể một ngày nọ tớ đột nhiên phát sốt và trở thành ma ốm luôn. Mẹ tớ còn than, may sao chỉ sốt hai ngày là khỏi, chứ sang ngày thứ ba chắc sẽ ảnh hưởng đến não bộ mất.”

Thiệu Bách Hàn lắng nghe Ninh Nhĩ huyên thuyên rất nhiều sự việc diễn ra kể từ sau khi hắn biến mất.

Gió đêm thổi qua vùn vụt, bên tai là giọng nói ung dung của Ninh Nhĩ. Tất thảy đều an yên tĩnh lặng, thời gian như kéo dài bất tận.

Cõi lòng hắn dần bình lặng, bao tà niệm điên rồ tiêu tan.

Ninh Nhĩ nói: “Thật ra lúc cậu cõng tớ, tớ đã rất bất ngờ.”

Thiệu Bách Hàn: “Tại sao?”

Cậu không đáp, mãi sau mới lí nhí: “… Tớ vui lắm í.”

Thiệu Bách Hàn sững sờ, ngoái đầu thì bắt gặp cậu đang tủm tỉm nhìn mình bằng ánh mắt ngượng ngùng và mừng vui. Hắn nín thở. Một dự cảm không tên dấy lên, đoán chừng câu tiếp theo của Tiểu Nhĩ sẽ khiến hắn không tài nào đỡ nổi.

Quả nhiên, cậu cười nói: “Cảm ơn cậu, Thiệu Bách Hàn.”

Hắn lắc đầu: “Không có gì…” Đấy là việc tớ nên làm. Hắn không nói câu sau ra miệng.

Ninh Nhĩ gác cằm lên vai hắn: “Cảm giác được cậu cõng thân thuộc lắm ấy. Như thể được về thời ấu thơ…”

Thiệu Bách Hàn nghĩ: Hồi nhỏ mình có cõng Tiểu Nhĩ như thế này à?

Ninh Nhĩ: “Giống hệt mỗi lần tớ sốt, bố cũng sẽ cõng tớ y như cậu vậy. Cảm giác cậu đem lại y như bờ lưng bố tớ vậy.” Rất đỗi an tâm.

Cậu đỏ mặt, chẳng dám nói bốn chữ cuối.

Nhưng Thiệu Bách Hàn thì: “…”

Vãi đạn, bố Ninh á!!!

Mình không muốn làm bố của Tiểu Nhĩ!!!

Sau câu “cậu giống bố tớ”, Thiệu Bách Hàn tắt nắng.

Câu này còn thốn hơn cả việc được phát thẻ “cậu là người tốt”.

Bạn bè còn có thể thành người yêu, bên nhau lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm. Chứ bạn thử nói với trường hợp bố con này xem, đã là bố con thì làm sao thành người yêu được?!

Ninh Nhĩ mắc cỡ nằm im re, thấp thỏm không biết ban nãy mình có lộ tiếng lòng nhiều quá không. Còn thế giới trước mặt Thiệu Bách Hàn tối sầm.

Phải chăng kiếp này hắn hết hi vọng mất rồi…


Kịch ngắn:

Thiệu Bách Hàn: … Tiểu Nhĩ kêu mình giống bố cậu ấy QAQ! Giống bố cậu ấy!!!! [Tim tui lạnh quá man.jpg]

Ninh Nhĩ: [Hôm nay huyên thuyên nhiều quá rồi nhỉ, nằm ngoan ngại ngùng.jpg]

>> Chương 24

9 thoughts on “[Tình ca] Chương 23

  1. Từ chối trị liệu cho em Thiệu:) Đọc truyện mà tôi chỉ muốn hỏi hai đứa một câu thôi: Chừng nào mới bắt được sóng não của nhaoo zạy:(?

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s