Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 22

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 22: Thế là Ninh Nhĩ như được đút viên kẹo ngọt, vị ngọt luyến lưu mãi tận bây giờ.

Tiếng cãi cọ ồn ã của đám học trò văng vẳng trên đầu, gầm cầu thang bao phủ bởi bóng tối lại chỉ có mình cậu và cái ôm ấm nồng.

Thế giới của Ninh Nhĩ tức thì lặng bặt.

Cậu cảm nhận sức mạnh của cánh tay trên hông mình, cảm nhận hơi ấm từ chiếc ôm, cảm nhận trái tim của Thiệu Bách Hàn đương nảy rung những nhịp đập vồn vã.

Hơi thở âm ấm của hắn đang phả trên cổ cậu, khiến mảng da nhạy cảm run bần bật. Ninh Nhĩ rất muốn ngước mắt ngắm biểu cảm của hắn hiện tại, khổ nỗi hắn cứ vùi mặt lên vai cậu làm cậu khó trông rõ.

“Thiệu Bách Hàn à…” Ninh Nhĩ thì thầm.

Giọng nói khê đặc của hắn rủ rỉ bên tai: “Cậu đừng nhận lời bạn ấy…”

Trái tim cậu run lên, không nói gì nữa.

Hai cơ thể nóng rẫy đang lấy hết sức bình sinh ôm ghì nhau.

Ninh Nhĩ lắng nghe nhịp đập trái tim mình và người đó quyện hòa làm một.

Bất chợt có giọng nói lạ lùng vang lên trong lòng cậu.

Lưu Hiểu Manh bảo: “Thiệu Bách Hàn đâu có thích tớ.”

Thiệu Bách Hàn nói: “Tớ muốn đi xem buổi triển lãm.”

Cậu ấy không thích Lưu Hiểu Manh, cũng không thích buổi triển lãm mà vẫn nhất quyết đi xem, nhất quyết… nhất quyết…

Thiệu Bách Hàn, phải chăng cậu có… chun chút thích tớ?

Hồi lâu sau, Ninh Nhĩ nhẹ nhàng ôm eo Thiệu Bách Hàn. Khoảnh khắc tay cậu vươn lên, người hắn cứng đờ, tay ôm siết cậu hơn nữa, tưởng như làm vậy sẽ không đánh mất cậu trai trong lòng mình.

Ninh Nhĩ mặt đỏ như mận chín, cổ họng khô khốc, nói không nên lời. Cậu chỉ có thể ôm Thiệu Bách Hàn như vậy để bộc bạch lòng mình cho hắn nghe.

Cứ ngỡ sẽ ôm nhau đến trời cùng đất tận, tiếc thay càng lúc càng nhiều bạn học đi lại trên thang lầu, bởi tiết ngoại khóa đã chấm dứt.

Ninh Nhĩ ôm eo Thiệu Bách Hàn thật lâu, cậu lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa mình phải lên lớp rồi?”

Hắn buông cậu thật khẽ, đôi mắt đen thẳm điềm tĩnh ngắm nhìn cậu, làm mặt cậu nóng bừng.

“Mình về lớp thôi.”

Lúc hai người đi ra khỏi gầm cầu thang, mặt ai nấy đều đỏ ửng, nín thinh đi lên cầu thang. Về lớp, Ninh Nhĩ lấy đề thi ra làm, Thiệu Bách Hàn vẫn chép bài tiếng Anh của cậu. Bạn bè trong lớp không biết chuyện đã diễn ra giữa hai người. Mặt Ninh Nhĩ đỏ như gấc, muôn nghìn suy tưởng giằng xéo trong trí óc. Cậu rất muốn quay sang liếc trộm Thiệu Bách Hàn nhưng không dám, những lời muốn hỏi cũng chẳng thốt thành câu.

Buổi tối tan học, hai người cùng đi về nhà.

Thiệu Bách Hàn hạ giọng hỏi: “Cậu nhận lời bạn ấy không?”

Cậu thừ người giây lát mới hiểu ý câu hỏi này: “Kh… Không.”

Hắn không hỏi lại nữa.

Ninh Nhĩ hẵng còn bồn chồn, cúi đầu nhìn mặt đất, không biết nói gì tiếp. Ngay sau đó, một cánh tay khoác lên vai cậu, Thiệu Bách Hàn dùng sức ôm, kéo cậu về phía mình. Khi chạm tới lồng ngực hắn, trái tim cậu run run, chậm rãi ngước mắt.

Thiệu Bách Hàn đang cúi đầu nhìn, cả hai đứng sát nhau tới nỗi tưởng chừng có thể nghe mồn một tiếng tim đập nhanh như đúc.

Ngắm một Thiệu Bách Hàn như bây giờ thôi thúc câu hỏi hằng mong mỏi lên đầu môi.

Cậu vô cùng muốn hỏi người ấy liệu có thích mình không. Phải chăng người ấy cũng có thích mình, dẫu chỉ là một chút.

Oái oăm thay, Thiệu Bách Hàn nhíu hàng mày anh tuấn, cười nói: “Thế thì tốt quá. Tớ chưa hẹn hò ai thì làm sao cậu hẹn hò trước tớ được? Tớ phải hẹn hò trước cậu, không để thua cậu đâu. Hiểu chưa?”

Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Ninh Nhĩ, lòng cậu lạnh toát.

Cánh tay ôm vai Ninh Nhĩ đang khe khẽ run rẩy, nếu cậu quan sát kỹ sẽ nhận ra nụ cười hắn rất đỗi gượng gạo.

Thiệu Bách Hàn không dám cược.

Nhà họ Ninh nề nếp nghiêm khắc, mẹ Ninh từ nhỏ đã dạy dỗ cậu vô cùng khắt khe. Chẳng may Ninh Nhĩ không phải gay mà biết ý nghĩ xấu xa của hắn, e là sẽ nghỉ chơi với hắn luôn. Bởi lẽ đó, hắn không dám hỏi câu đó, chí ít cũng phải đợi đến khi cả hai đã lớn hơn và hắn có khả năng chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả, bất chấp mọi giá phải trả thì mới dám thổ lộ.

Thiệu Bách Hàn khoác vai Ninh Nhĩ, thoải mái trêu đùa như mọi khi, sóng vai về nhà.

Dọc đường đi hắn kể vài câu chuyện lý thú, Ninh Nhĩ chỉ ậm à ậm ờ. Tất thảy đều giống hệt như thường lệ, cho nên hắn không hề nhận ra rằng từ đầu chí cuối cậu luôn cúi gằm mặt, chẳng liếc hắn một lần, cũng không đỏ mặt trước hành động quá thân mật của hắn.

Hai người chia đôi ngả, Ninh Nhĩ về phòng, vất cặp sách lên bàn, mở ngăn kéo lấy tấm thiệp chúc mừng ra.

Mé thiệp đã ngả vàng. Nó chỉ là tấm giấy cứng màu trắng hết sức bình thường, trên vẽ hai người tí hon tay nắm tay và ngôi nhà be bé bằng màu nước. Có dòng chữ bút chì xiêu vẹo ở góc giấy trống. Do được người ta ve vuốt trong thời gian dài, vết chữ đã hơi nhòe đi.

Viết rằng…

Tiểu Nhĩ, mình sẽ mãi ở bên nhau nhé. Sinh nhật vui vẻ!

Tháng Tư học kỳ hai năm lớp 2, Thiệu Bách Hàn đột ngột bỏ đi. Ngày 20 tháng 3 năm ấy chính là sinh nhật Âm của Ninh Nhĩ, thuở ấy tình bạn hai người đã cực kỳ khăng khít. Thi thoảng hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng và cả thẹn, nhưng phần lớn thời gian đều gắn bó với nhau.

Trước ngày sinh nhật, Thiệu Bách Hàn phát ngượng, cố tình dữ dằn hỏi cậu: “Cậu muốn quà gì? Thích cái máy chơi game phiên bản mới nhất phải không, tớ mua tặng cậu nhé?”

Dạo ấy Ninh Nhĩ khá bạo gan, nói thẳng: “Tớ muốn quà tự tay cậu làm, phải tự tay cậu làm cơ.”

Cậu ngỡ mình sẽ nhận chú hạc hay ếch giấy, ngờ đâu lại nhận tấm thiệp chúc mừng xấu đau xấu đớn. Lúc tặng thiệp cho cậu, hắn ra vẻ bực dọc lắm, lạnh lùng nói: “Làm cái này rườm rà ghê.”

Nhìn hai người tí hon trên thiệp, cậu hỏi: “Ai đây?”

Thiệu Bách Hàn lườm tóe khói: “Cậu và tớ chứ ai.”

Thế là Ninh Nhĩ như được đút viên kẹo ngọt, vị ngọt luyến lưu mãi tận bây giờ.

Từ phút giây đầu tiên cậu đã biết Thiệu Bách Hàn sẽ không thích mình. Cậu là con trai, không phải con gái.

Bất kể hắn có làm cử chỉ ám muội tới mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ vì cậu là con trai, và hắn sẽ không đối xử với cậu như đối xử với con gái. Xưa nay cậu chẳng dám ôm hi vọng xa vời, cũng chưa bao giờ đoán trúng suy nghĩ của hắn, vậy mà cậu suốt ngày bị hắn xoay mòng mòng.

“Sao cậu đáng ghét thế hả…”

Giọng Ninh Nhĩ khàn khàn, chôn giấu những buồn bã.

Sáng hôm sau, Thiệu Bách Hàn sang gõ cửa nhà họ Ninh mà chẳng thấy tăm hơi Ninh Nhĩ đâu cả. Mẹ Ninh nói: “Hôm nay Tiểu Nhĩ đã đi học sớm rồi. Tiểu Hàn, nó không nói với cháu hả? Hình như giáo viên nhờ nó làm việc gì nên phải đi sớm.”

Nụ cười sượng ngắt trên mặt hắn. Hắn gật đầu, nói thêm đôi câu với dì rồi đi học một mình.

Đến lớp, hắn liếc cái bèn thấy Ninh Nhĩ đang làm báo bảng.

Hóa ra cậu ấy có việc phải làm thật.

Thiệu Bách Hàn chả nghĩ nhiều, ngồi xuống chỗ mình, thấp thỏm đọc sách vào giờ ôn bài sớm. Mắt hắn len lén ngó Ninh Nhĩ, luồng nhìn nóng rực như thể muốn nuốt cậu vào bụng.

Sau tiết ôn bài, Thiệu Bách Hàn đi ra sau, dựa mé bảng nhìn cậu: “Sáng nay đi học sớm sao không báo tớ một tiếng để tớ đi với cậu?”

Ninh Nhĩ vẫn nhìn bảng đăm đăm, giọng bình bình: “Đi sớm quá không muốn làm phiền cậu, nên tớ đi một mình.”

Thiệu Bách Hàn nhíu mày, thấy sai sai đâu đó, ngặt nỗi hắn chưa kịp hỏi gì thì có bạn cũ lớp 6 gọi ra. Lúc hắn đi, Ninh Nhĩ vẫn không liếc hắn lấy một lần, vẫn im lặng vẽ báo bảng.

Hôm đó Thiệu Bách Hàn cảm thấy cả thế giới trở nên bất thường.

Lên lớp hắn không chòng ghẹo Ninh Nhĩ, tan học lại mặt dày mày dạn dịch lại chỗ cậu, sờ lên đùi cậu. Thế nhưng Ninh Nhĩ không hề nhỏ giọng gắt “Cậu làm gì vậy” mà hất phăng tay hắn, nghiêm túc nhìn hắn: “Cậu muốn chép bài à? Tớ làm xong môn Anh rồi.”

Hắn chỉ đành đáp: “Ừ… Tớ chép đây.”

Ninh Nhĩ tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng cũng quay sang to nhỏ với hắn nhưng vẫn cứ là bất thường.

Lúc ôm hoặc nắm vai Ninh Nhĩ, cậu không phản kháng dữ dội hay bối rối kêu hắn thả tay ra nữa, cậu vẫn cứ bình tĩnh làm việc bản thân. Chỉ những lúc hắn sờ mó quá đáng như chạm đến bẹn cậu, Ninh Nhĩ mới nhíu mày lườm hắn.

Ánh mắt ấy phẳng lặng đến lạ, không một gợn sóng mờ ám nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Thiệu Bách Hàn tự động nhấc tay ra dưới cái nhìn đó.

Tan học, hai người đi tới chung cư, hắn hết nhịn nổi tóm cổ tay Ninh Nhĩ: “Tiểu Nhĩ, hôm nay cậu làm sao thế?”

Ninh Nhĩ dòm hắn như thể lạ lùng lắm: “Tớ có bị làm sao à?”

Thiệu Bách Hàn quan sát gương mặt xinh trai sáng sủa và cặp mắt bình thản nọ, khó thốt nổi thành lời.

Dường như có thứ gì đó đã thay đổi, nhưng đồng thời tất thảy vẫn y nguyên.

Hai ngày đầu, Thiệu Bách Hàn hào hứng sờ mó lắm. Nhưng độ một tuần sau, hắn sầm mặt, không còn táy máy nữa.

Chiến tranh lạnh chẳng biết đã nổ ra tự bao giờ. Hắn không đòi chép bài Ninh Nhĩ nữa, Ninh Nhĩ cũng không chủ động bắt chuyện với hắn nữa.

Vào tiết Thể dục tuần thứ hai, Thiệu Bách Hàn thay đồng phục thể dục, quay đầu thấy Ninh Nhĩ cũng thay sang đồ thể dục trắng rồi. Họ là bạn cùng bạn, tiết Thể cũng đứng cạnh nhau. Cả hai khởi động, thầy dạy Thể đứng trước hàng hô to.

“Năm nay Bộ Giáo dục chủ trương cải cách như sau. Trường cấp ba sẽ noi theo các trường đại học chia năm học thành hai học kỳ, các anh con trai sẽ chạy bộ 1000m và chạy bền 12 phút. Học kỳ này lớp ta sẽ kiểm tra 12 phút chạy bền, con trai chạy 6 vòng – tức 2400m là qua môn. Mấy em yếu môn Thể này nhớ chú ý. Tôi biết các em học giỏi, toàn là gương mặt lớp chọn, có cơ hội tuyển thẳng vào các trường như Bắc Kinh, Thanh Hoa. Nhưng từ năm nay trở đi, điểm môn Thể dục cũng sẽ xét trong hồ sơ tuyển sinh. Các em phải qua môn, hiểu chưa?”

Thiệu Bách Hàn nhớ Ninh Nhĩ thể lực yếu, có lần vuột mất cơ hội trở thành học sinh ba tốt chỉ vì trượt môn Thể. Hắn hơi lo lắng cho cậu, nhưng hiện tại cả hai đang chiến tranh lạnh, hắn rất ngại mở miệng trước.

Một bên là thể diện, một bên là Ninh Nhĩ.

Hắn đấu tranh tư tưởng, xoay cổ tay ngoái nhìn Ninh Nhĩ, đắn đo đôi lát mới nói: “12 phút chạy chỉ là một mục điểm trong bài kiểm tra thôi. Trượt mục đó chưa chắc đã trượt cả môn Thể.”

Ninh Nhĩ chẳng buồn liếc hắn, hờ hững đáp: “Tớ khỏe hơn cậu đấy.”

Thiệu Bách Hàn tức đến nỗi sắp nổi khùng ra mặt: “…”

Sức Ninh Nhĩ mà khỏe hơn hắn ư? Đó là chuyện bất khả thi.

Súng lệnh vừa bắn, hơn hai mươi nam sinh lớp 13 co giò chạy. Tiết Thể dục tại Yến Trung luôn tách riêng thành hai nhóm nam-nữ. Cùng lúc này, đoàn nữ sinh đang duỗi người khởi động trong bãi tập, từ xa trông lại cảnh con trai lớp mình phóng đi như tên lửa.

Mấy cô nàng tò mò túm tụm lại với nhau.

“Thiệu Bách Hàn chạy nhanh ghê. Cậu ấy cừ thật, học chính khóa giỏi mà Thể dục cũng đáng gờm nữa.”

“Còn đẹp trai đáo để cơ!”

“Tớ lại thấy Ninh Nhĩ đẹp hơn ý.”

“Tớ thì thích Thiệu Bách Hàn hơn.”

“Rõ ràng Ninh Nhĩ là đẹp trai nhất! Nhìn đi, Ninh Nhĩ cũng chạy siêu nhanh, vị trí thứ tư luôn!”

Thiệu Bách Hàn dẫn đầu. Hắn chạy như tên bắn, bỏ xa cậu con trai thứ hai.

Lúc chạy ngót nghét ba vòng, không ít người tái mặt, mồ hôi túa đẫm trán, có mỗi hắn là ung dung chạy như chẳng xi nhê gì. Nhưng điều khiến thầy dạy Thể bất ngờ không phải hắn mà là người chạy chậm hơn hắn cả một vòng – Ninh Nhĩ.

“Tốt, Ninh Nhĩ chạy thứ hai. Còn một vòng nữa là đạt, cố lên em, chạy tiếp đi!”

Thầy này học kỳ trước cũng dạy Ninh Nhĩ nên biết thừa sức cậu yếu ra sao. Thấy cậu im ỉm chạy lên hạng thứ hai, dù cách Thiệu Bách Hàn những hai vòng, thầy vẫn thắc mắc: “Chả lẽ sức con trai lớp 13 tệ hơn lớp thường?”

Đến phút thứ 12, thầy thổi còi, tất cả dừng chạy.

Thiệu Bách Hàn chạy tám vòng rưỡi tứuc 3400m trong khi 3000m là 10 điểm, đứng thứ nhất là điều không cần bàn cãi. Hắn đi đến chỗ thầy báo số vòng. Báo xong, thầy dạy Thể lớn tiếng hỏi: “Ninh Nhĩ thứ hai, em chạy được mấy vòng?”

Thiệu Bách Hàn bỗng dừng bước, kinh ngạc nhìn Ninh Nhĩ đang chạy lại.

Cậu thấp giọng đáp: “Sáu vòng rưỡi, 2600m ạ.”

Hắn nhìn cậu với vẻ khó tin, người đứng thứ ba cũng đi báo thành tích. Ninh Nhĩ báo với thầy xong thì bỏ đi, hắn sấn tới giữ tay cậu: “Sao cậu chạy nhiều thế?”

Ninh Nhĩ dòm hắn đầy quái gở: “Tại sao tớ không được chạy nhiều?”

Thiệu Bách Hàn cứng lưỡi.

Ninh Nhĩ đẩy hắn tiếp tục đi, cậu đi rất chậm, có vẻ thấm mệt sau lượt chạy ban nãy.

Sau tiết Thể dục là tiết tự học buổi tối.

Thiệu Bách Hàn tự xử bài tập xong bèn quay đầu ngó Ninh Nhĩ, phát hiện cậu vùi đầu ngủ ngon lành!

Ninh Nhĩ úp mặt ngủ trên hai cánh tay suốt buổi tự học đêm.

Tan học, hắn xách cặp lên định ra về. Một tuần nay hắn không về cùng Ninh Nhĩ nữa. Mới đầu là Ninh Nhĩ tìm đủ mọi lý do để không đi với hắn. Thiệu Bách Hàn là người sĩ diện, sau vài lần bị lạnh nhạt, hắn không còn rủ cậu về nhà nữa.

Song, hôm nay không hiểu sao hắn lại thấp giọng hỏi: “Về nhà không?”

Ninh Nhĩ khựng người. Cậu vẫn úp mặt trên bàn, lắc đầu: “Tớ bận, sẽ về muộn.”

Thiệu Bách Hàn: “…”

Hắn mím môi, đeo cặp bỏ về.

Dần dần, học sinh lớp 13 về gần hết. Người đi về gần cuối là Vương Bình. Thấy Ninh Nhĩ vẫn úp mặt trên bàn, cậu ta lấy làm lạ: “Ninh Nhĩ không về à? Tớ sắp về rồi, cậu muốn về cùng không?”

Ninh Nhĩ vẫn không ngẩng đầu, giọng rầu rầu: “Cậu về đi, tớ sẽ về ngay thôi.”

Vương Bình gãi đầu, cầm cặp về.

Thiệu Bách Hàn bực tức thật sự.

Hắn là kẻ sĩ diện như thế nào, Tiểu Nhĩ thừa biết. Hôm nay hắn đã không chịu nổi chiến tranh lạnh nữa, muốn làm hòa với Ninh Nhĩ, chủ động khuyên nhủ cậu ở tiết Thể dục. Kết quả thì sao? Cậu chẳng những không cảm kích mà còn vặc lại hắn!

Mặt mũi hắn sa sầm, đeo cặp đi ra cổng trường. Một chiếc xe đạp đi ngang qua hắn rồi dần dần chậm lại. Vương Bình đạp xe thật chậm, ngoảnh đầu hỏi hắn: “Ủa anh Thiệu hả, hôm nay anh vẫn không về với Ninh Nhĩ sao?”

Thiệu Bách Hàn gắt: “Việc gì phải về với cậu ấy?”

Cậu chàng gãi đầu: “Cũng chả sao cả, chỉ là em thấy là lạ thế nào. Ờm… Anh không thấy vậy hả?”

Hắn chau mày: “Lạ ở đâu?”

Vương Bình lắc đầu: “Em chịu đó.”

Thiệu Bách Hàn rời khỏi trường, một mình cuốc bộ đến cổng chung cư.

Càng đến gần chung cư, hắn càng cáu bẳn. Hắn không hiểu Ninh Nhĩ uống lộn thuốc gì nữa. Hắn có làm gì sai đâu? Hai tuần trước bọn hắn vẫn chơi với nhau như thường mà sao một tuần nay lại thành ra thế này?

Hắn nghĩ nát óc cũng không rõ Ninh Nhĩ nghĩ gì.

Thiệu Bách Hàn chạy lên cầu thang, những hành động kỳ quặc của Ninh Nhĩ đeo bám tâm trí hắn. Hắn ức chế lắm, nghĩ tới cảnh lúc tan học mình ngỏ ý rủ Ninh Nhĩ về mà cậu chẳng buồn liếc hắn, từ chối thẳng thừng.

“Muộn như này còn bận việc gì nữa? Chả lẽ lại ngủ qua đêm ở lớp?”

Thiệu Bách Hàn mím môi, mặt tức tối. Hắn bước lên vài bậc thang, bỗng dưng dừng lại.

Ngay sau đó, hắn xoay phắt người chạy thục mạng. Hắn chạy mãi chạy mãi, chạy về trường. Chân hắn phóng liên tục lên tầng ba. Đến cửa lớp 13, hắn đẩy mạnh cửa sau của lớp.

Ninh Nhĩ đương khom lưng xoa mắt cá chân mình. Cậu ngẩng đầu, trông thấy Thiệu Bách Hàn đứng thở hổn hển.

Dưới ánh trăng, Thiệu Bách Hàn mặc áo thun trắng, lắc tay vàng trên cổ tay lóe ánh trăng sắc lạnh. Hắn chạy quá nhanh, trán rịn mồ hôi nhễ nhại, há mồm thở dốc, ánh nhìn ghim chặt lên người cậu.

Khuôn mặt Ninh Nhĩ bợt phát sợ, mắt cá chân sưng phù, ngơ ngác nhìn hắn. Cậu cứ im lặng nhìn hắn, chứng kiến bản mặt hắn bỗng trở nên khó coi, mắt sầm xuống, chẳng nói chẳng rằng đi vào lớp. Đến chỗ cậu ngồi, hắn quỳ một gối, nâng chân phải cậu lên coi.

Săm soi hồi lâu, Thiệu Bách Hàn ngước mắt, nổi đóa: “Cậu bị khùng hả, trật chân mà không chịu nói với ai. Cậu không biết sức mình không chạy đủ vòng à? Không đạt 12 phút thì làm sao, trong lớp có mười mấy đứa trượt kia kìa, bớt mình cậu thì có sao?”

Tim Ninh Nhĩ đập thình thịch.

Thiệu Bách Hàn quạo quọ cầm bàn chân cậu, soi rất kỹ càng, miệng chửi như nã pháo: “Đây là lần cuối cùng đấy, lần sau tớ mặc xác cậu luôn. Rốt cuộc tớ đã mắc lỗi gì, cậu nói tớ để tớ sửa là được mà? Từ nay tớ sẽ không chép bài cậu, không ức hiếp cậu nữa. Cậu muốn tớ sửa lỗi gì thì nói đi chứ?!”

Mọi nỗi ấm ức và cơn đau nhói trên chân làm mũi Ninh Nhĩ cay cay, mắt rơm rớm nước.

Cậu dằn lòng không đậu, gọi cái tên ấy: “Thiệu Bách Hàn ơi…”

Hắn nghe vậy, ngẩng đầu lên. Ánh nước đương chực trào trong đôi mắt Ninh Nhĩ là cảnh tượng hắn khắc ghi suốt đời. Tiểu Nhĩ đáng yêu nhất đời hắn đang nhìn hắn, mặt cậu bợt bạt, cặp mắt long lanh, đôi môi yếu ớt gọi tên hắn, gọi ba chữ.

“Thiệu Bách Hàn.”

Ba chữ nọ bỗng ghép thành cái tên tuyệt vời nhất thế gian.

Lòng đã mềm nhũn, hắn từ từ nhếch môi, ngửa mặt ngắm Ninh Nhĩ, dịu giọng vỗ về: “Tớ sai rồi, cậu muốn tớ làm gì tớ sẽ sửa tất. Tiểu Nhĩ, mình đừng chiến tranh lạnh với nhau nữa… Được không?”


Kịch ngắn:

Ninh Nhĩ (nhỏ nhẹ): Thiệu Bách Hàn QAQ

Thiệu Bách Hàn: Mẹ kiếp, cậu muốn tớ sửa lỗi gì cậu cứ nói thẳng ra đi! Từ nay tớ không sờ mó cậu nữa được chưa?!

>> Chương 23

5 bình luận về “[Tình ca] Chương 22

  1. 🍬Lúc hai người đi ra khỏi cầm cầu thang –> gầm cầu thang
    🍬Thiệu Bách Hàn chạy tám vòng rưỡi tứuc 3400m –> tức
    ———–
    Biết ngay mà, không nói thẳng thì hai bạn trẻ lại bắt lệch sóng nhau rồi :)))))

    Đã thích bởi 3 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s