Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 20

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 20: Cậu muốn là được

Nụ cười gian mãnh treo trên gương mặt đang kề sát của Thiệu Bách Hàn. Hắn nhếch mép cười đểu, ra vẻ điềm nhiên, ngữ điệu ngả ngớn, lặp lại lần nữa: “Hóa ra Tiểu Nhĩ muốn ngồi cùng bàn với tớ…”

Ninh Nhĩ tức thì đỏ mặt.

Đúng là lòng cậu đang mong mỏi làm bạn cùng bàn với Thiệu Bách Hàn, nhưng chỉ chút xíu thôi, xíu xiu thôi nhé. Dòm ông tướng này là biết hắn sẽ chẳng chuyên tâm học hành, ngồi cùng bàn thể nào cũng đòi chép bài tập và tha hồ bắt nạt mình.

Bắt nạt như bây giờ nè.

Ninh Nhĩ: “Tớ không muốn. Cùng bàn với cậu, cậu lại chép bài tớ cho xem.”

Thiệu Bách Hàn nói ẩn ý: “Ồ, ra là lý do này? Thế mình đặt kèo đi. Hôm nay đi học tớ bấm đốt tay tính hai đứa mình sẽ ngồi với nhau đó. Mà lỡ ngồi với nhau thật… Tiểu Nhĩ, ngày nào cũng cho tớ chép bài nha?”

Ninh Nhĩ thua ê chề bao nhiêu lần, ứ thèm chơi: “Tớ không kèo kiệc gì hết.”

Nhưng có vẻ hắn đã ôm mục đích sẵn, không chịu bỏ qua: “Không dám cược với tớ à?”

Chiêu khích tướng vô dụng với cậu: “Không!”

Hắn lại dụ dỗ: “Nếu cậu thắng, tớ sẽ đáp ứng một điều kiện của cậu.”

Ninh Nhĩ đắn đo, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Hắn cười tủm tỉm: “Hai điều kiện.”

Ninh Nhĩ: “Cậu…”

Hắn bình tĩnh xòe ba ngón, lắc lắc: “Ba điều kiện.”

Ninh Nhĩ đầu hàng trước sức cám dỗ này: “Chơi luôn!”

Trẻ con hay thích chơi vài trò trẻ trâu. Ninh Nhĩ lên bốn quen Thiệu Bách Hàn, hai đứa bên nhau từ đó. Năm cậu lên chín, hắn rời khỏi thành phố Yến, hai bên cắt đứt liên lạc.

Năm năm chơi cùng nhau, hai cậu bé đã mở vô số vụ cá cược. Đa phần là cược ai điểm cao hơn, hôm nay chủ nhiệm mặc áo màu gì, ông thầy hói dạy Toán có chải chuốt mấy sợi tóc lưa thưa để che quả đầu bóng loáng không. Ninh Nhĩ thua sấp mặt, cược mười lần hết chín lần thua, số lần thắng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng ở vụ cá cược này, Thiệu Bách Hàn thắng, cậu chỉ cần cho hắn chép bài; cậu thắng, Thiệu Bách Hàn phải làm cho cậu ba việc.

Một vụ cá cược thiếu bình đẳng.

Ba điều kiện.

Làm sao Ninh Nhĩ không dao động cho nổi?

Cậu không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, cậu cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Từ bé đến nay hắn luôn gặp may, ngay cả vụ cược hôm nay cô giáo có buộc tóc không mà hắn cũng thắng được nữa là.

Lúc đợi chủ nhiệm tổ chức lễ nhận lớp, Ninh Nhĩ quan sát kỹ Thiệu Bách Hàn nhưng chỉ thấy hắn cầm điện thoại chơi, không mảy may lo lắng.

Cậu chần chừ một chốc, gạn hỏi: “Thiệu Bách Hàn, cậu không sợ thua hả?”

Hắn giương mắt nhìn cậu, nhếch mép: “Chuẩn bị tinh thần cho tớ chép bài hằng ngày chưa?”

Ninh Nhĩ: “…”

Vụ này cậu thua hộ tớ cái!!!

Chuông vào học reo lên, chủ nhiệm đi vào lớp. Ninh Nhĩ hồi hộp ngồi ngay ngắn, đang nghiêm túc nhìn mặt chủ nhiệm thì thấy đùi nhồn nhột, cậu cúi đầu ngó. Tay Thiệu Bách Hàn đương để trên đùi cậu, chạm lên quần. Ngón tay hắn cong cong, vỗ nhè nhẹ.

Hơi nóng bỏng cháy truyền từ lòng bàn tay ấm áp khiến cậu tê rần. Ngón tay kia khi vỗ khi không làm cậu run bắn. Cậu hất tay hắn ra, tai đỏ chon chót.

“Cậu làm gì đấy?!” Ninh Nhĩ hạ giọng, lắp bắp hỏi.

Khuôn mặt hắn cũng đang đỏ ửng dù rất khó thấy. Hắn úp mặt xuống bàn, xoay sang phía cậu, mặt dày hỏi: “Đang hồi hộp chứ gì?”

Ninh Nhĩ không cho hắn đánh trống lảng: “Cậu làm… làm gì vậy…” Ấp úng mãi, cậu mới nói được câu: “Cậu sờ tớ chi?”

Hắn nghe từ ấy cũng xấu hổ, may sao trời phú cho bản mặt dày, dạn dĩ đáp: “Tớ đang giúp cậu bớt hồi hộp đó.”

“Hở?”

Hắn kiếm cớ già mồm: “Cậu xem, cậu quên mất vụ cá cược xếp chỗ ngồi rồi à? Không hồi hộp hả?”

Ninh Nhĩ không nói lại hắn.

Bây giờ hết hồi hộp rồi lại thành mắc cỡ chẳng ngước nổi đầu lên!

Kể từ ngày nghỉ hè nọ bắt gặp cặp chân xinh xắn dưới bàn, hắn bắt đầu rắp mưu sờ mó. Hôm nay nhìn Ninh Nhĩ hồi hộp ngồi thẳng lưng như vậy, hắn chớp thời cơ, lấy hết can đảm sờ mó trắng trợn.

Mặc dù chỉ mới sờ được tí đã bị hất tay.

Nhưng… càng sờ tim càng nóng, càng muốn nhiều hơn.

Thiệu Bách Hàn uống hớp cô-ca lạnh hòng dập ngọn lửa dục nóng rẫy.

Hai người thả hồn đẩu đâu, thầy chủ nhiệm điểm danh một lượt và nói: “Trước lễ nhập lớp, chúng ta sẽ xếp chỗ ngồi nhé. Mời các em ra ngoài, đứng theo chiều cao từ thấp đến cao, tôi sẽ sắp từng vị trí một.”

Ninh Nhĩ đang mải nghĩ chuyện ban nãy, Thiệu Bách Hàn cũng đang nghĩ đến việc tìm dịp khác sờ mó, thành thử chẳng ai nghe thầy chủ nhiệm nói gì.

Một bạn ngồi gần huých tay Ninh Nhĩ: “Ninh Nhĩ ơi, bọn mình phải ra ngoài để xếp chỗ.”

Cậu hoàn hồn: “Xếp chỗ ý hả?”

Cậu ta gật đầu: “Ừ, thầy kêu bọn mình đứng xếp theo chiều cao rồi sắp chỗ sau.”

Trong đầu Ninh Nhĩ đang hiển hiện cái tay đặt trên đùi mình của Thiệu Bách Hàn, nghe kể thế cậu vẫn nghệt mặt, chưa hiểu ra sao. Năm giây sau, cậu tròn mắt, quay phắt đầu sang, mừng rỡ nhìn hắn: “Cậu thua rồi! Tớ thắng!”

Thiệu Bách Hàn hoang mang: “…?”

Lần này hắn thua thật.

Đứng vị trí thứ ba từ dưới đếm lên trong hàng, mặt hắn tái mét, tức đến nỗi hết muốn nói chuyện.

Hắn cao 1m85, Ninh Nhĩ 1m77, hai người ứ có cửa ngồi cùng bàn, đến mùa quýt sang năm cũng không có khả năng.

Thiệu Bách Hàn tức điên, trơ mắt nhìn Ninh Nhĩ ngồi cuối dãy 2. Đến lượt mình, hắn hỏi thẳng giáo viên: “Thầy, lớp mình không xếp chỗ dựa theo kết quả thi ạ? Lớp 12 xếp kiểu đó mà.”

Hắn không hề hỏi nhỏ, Ninh Nhĩ ngồi trong lớp cũng nghe rõ. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

Thầy chủ nhiệm nhíu mày, biết em này đứng đầu toàn khối mới hiền hòa đáp: “Lớp 12 là lớp 12, liên quan gì đến lớp 13 chúng ta? Thiệu Bách Hàn, em ngồi chỗ sát cửa sổ kia nhé.”

Hắn tức quá, hết muốn nói gì.

Tiết nhận lớp kết thúc, hắn chạy tót sang chỗ Ninh Nhĩ.

Hiếm khi thắng cược, cậu bắt chước bản mặt ranh mãnh vừa nãy của hắn, cười toe toét: “Thiệu Bách Hàn, chuẩn bị tinh thần đáp ứng ba điều kiện của tớ chưa?”

Thiệu Bách Hàn vốn chạy sang kêu Ninh Nhĩ an ủi suýt thì nổi cơn tam bành.

Câu chuyện chấm dứt dễ dàng như vậy ư?

Ngay ngày khai giảng đó, hắn đến văn phòng thầy chủ nhiệm, đi thẳng vào vấn đề: “Thầy ơi, em bị cận không trông rõ bảng, muốn chuyển lên trước ạ.”

Chủ nhiệm nhìn chòng chọc gương mặt chả đeo kính của hắn, mặt kiểu “Em đùa tôi đấy à”.

Thiệu Bách Hàn: “Em đeo kính sát tròng.”

Học sinh thời buổi này hầu như toàn chọn đeo kính sát tròng, song thầy chủ nhiệm vẫn không tin. Khổ nỗi kính sát tròng cận không phải loại lens thời trang, người ngoài nghề gần như chẳng thể nhận ra. Với kinh nghiệm làm giáo viên bao nhiêu năm qua, thầy đoán: “Thiệu Bách Hàn, có phải em muốn ngồi với ai không? Thầy nói em hay, bây giờ em còn lứa tuổi học sinh, nhiệm vụ hàng đầu là học tập. Dù em đang có thành tích tốt cũng không được yêu sớm. Riêng lớp mình thầy sẽ không xếp nam nữ cùng bàn đâu, em về lớp học đi.”

Hắn hùng hồn: “Em đâu có muốn ngồi cùng bàn với bạn nữ.”

Thầy chủ nhiệm dòm phát biết tỏng hắn muốn ngồi cùng bàn với bạn nữ nào rồi, thầy ngó lơ luôn: “Thôi, sắp vào lớp rồi, em về đi.”

Ngày đầu tiên đi học, Thiệu Bách Hàn sầm mặt ngồi cuối lớp 13, bạn cùng bàn của hắn là một tên còn cao hơn hắn.

Thật ra Ninh Nhĩ không hề lùn, chiều cao trung bình lớp 13 hơi thấp, con trai toàn cao khoảng 1m7 nên cậu cũng ngồi cuối dãy 2. Mỗi tội…

Thiệu Bách Hàn ngẩng đầu nhìn.

Hắn ngồi ở tít bên trái dãy 1, còn Ninh Nhĩ lại ngồi tít bên phải dãy 2.

Cách nhau như Sở Hà Hán giới* thế này, mẹ kiếp!

(*Sau khi nước Tần diệt vong, chư hầu khắp nơi nổi dậy tranh giành lãnh địa và quyền lực. Hai thế lực mạnh nhất khi đó chính là Tây Sở Bá vương Hạng Vũ và Hán vương Lưu Bang. Hạng Vũ đem quân đánh bại Lưu Bang, sau vì kiệt quệ cả nhân lực và lương thực, hai bên thương lượng với nhau và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía tây con sông này thuộc về nước Hán, phía đông thuộc về nước Sở. Cách nói này cũng xuất hiện từ lúc đó.)

Tối về nhà, trong khi Ninh Nhĩ cõi lòng phơi phới thì Thiệu Bách Hàn lại rầu rĩ suốt dọc đường.

Ninh Nhĩ cũng muốn ngồi cùng bàn với hắn, nhưng vì trong lòng không ôm ý định đen tối nên cậu nghĩ chung lớp là quá tốt rồi, không ngồi gần cũng chả sao. Điều làm cậu vui hơn cả là mình đạt được ba điều kiện. Cậu đang bận nghĩ mình sẽ yêu cầu hắn làm gì. Quay sang thấy hắn chẳng nói một câu, cậu cũng mềm lòng.

Ninh Nhĩ hỏi: “Thiệu Bách Hàn, đêm nay muốn sang nhà tớ ăn cơm không?”

Đêm qua bà Thiệu cất công sang nhà họ Ninh bảo hôm nay bà sẽ về quê, không thể chăm nom cho Thiệu Bách Hàn nên mong hắn sẽ sang ăn cùng nhà họ Ninh.

Hắn rầu rầu: “Ừ.” Lát sau, hắn hỏi: “Cậu muốn ngồi cùng bàn với tớ không?”

Cậu sửng sốt, rất bất ngờ khi nghe hắn hỏi: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?” Đã xếp chỗ đâu vào đó rồi, hỏi lại có ích gì đâu.

Đối với Ninh Nhĩ, lớp chọn là một lớp vô cùng xa lạ. Đa số học sinh lớp này đều là bạn cũ của nhau, nên kể cả khi cậu không thích thầm Thiệu Bách Hàn đi chăng nữa, nếu được ngồi cùng bàn với hắn vẫn là tuyệt nhất.

Cơ mà mọi sự đã định rồi.

Thiệu Bách Hàn lẳng lặng nhìn cậu: “Cậu chỉ cần trả lời là muốn hay không thôi.”

Cậu lần lữa, quyết định nói ra mong muốn trong lòng: “Muốn chứ…”

“Được.”

Sáng hôm sau vào tiết ôn bài sớm, thầy chủ nhiệm đi đến chỗ Ninh Nhĩ, gõ bàn cậu: “Ninh Nhĩ em đổi chỗ ngồi với Vương Bình nhé. Thầy nghe nói em và Thiệu Bách Hàn quen nhau từ trước, em ấy mới chuyển trường nên còn nhiều điều thắc mắc về Yến Trung ta. Em giúp đỡ em ấy nhé.”

>> Chương 21

5 thoughts on “[Tình ca] Chương 20

  1. Vỗ tay cho sự nhanh trí của anh Hàn, vì sự nghiệp ngày ngày sờ đùi em Nhĩ mà đã cố gắng hết sức 😂😂😂

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s