Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 16

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 16: “Thiệu Bách Hàn, vì sao tim cậu đập nhanh thế?”

Giang Thần không quen biết gì Thiệu Bách Hàn ngoài một trận đấu bóng rổ. Hắn rời khỏi thành phố Yến năm lớp 2, Lưu Hiểu Manh cũng ít có dịp trò chuyện với hắn. Bàn ba người bỗng tòi ra Thiệu Bách Hàn khiến mọi người đều bối rối, không tán gẫu sôi nổi nữa mà tập trung ăn cho xong.

Lúc thanh toán, Thiệu Bách Hàn hắng giọng: “Tính cả suất cũ của tôi nữa.”

Phục vụ ngẩn người, mỉm cười lịch sự: “Không cần đâu cậu. Đĩa vỡ là lỗi nhà hàng chúng tôi, may là cậu không bị thương ở đâu cả. Chúng tôi vô cùng xin lỗi.”

Hắn đưa thẻ ngân hàng: “Tính cả đi.”

Phục vụ chối đây đẩy vài bận, Thiệu Bách Hàn gọi quản lý ra thanh toán hai đĩa bít-tết. Có lẽ anh quản lý chưa gặp khách nào “ngay thẳng” như vậy. Làm ngành ăn uống, khách lỡ tay làm vỡ bát đũa là rất bình thường, không cần phải bồi thường. Ai ngờ cậu thanh niên này cứ nằng nặc đòi trả cho bằng được.

Anh quản lý tiễn cả bốn ra nhà hàng, nhìn Thiệu Bách Hàn bằng ánh mắt tôn trọng.

Hóa ra ở đời còn có người “thật thà” thế chứ lị!

Ninh Nhĩ hoang mang: “???”

Thiệu Bách Hàn chột dạ: “…”

2 giờ chiều triển lãm mới mở cửa, do phải đợi thêm một tiếng nữa nên bốn người đi dạo trong trung tâm thương mại giết thời gian.

Thành phố Yến tọa lạc tại Giang Nam, là một thành phố loại III của tỉnh Giang Tô. Nhịp sống ở đây không vồn vã như Thượng Hải, vào kỳ nghỉ hè thường bắt gặp các phụ huynh dẫn con mình quậy trong khu vui chơi của trung tâm thương mại. Ngày bé bố mẹ Ninh Nhĩ nghiêm khắc với cậu quá nên ít khi có cơ hội được ra ngoài chơi. Giang Thần lại khác, cậu chàng rành mọi ngóc ngách trong mấy trung tâm thương mại lớn và phố đi bộ nằm giữa lòng thành phố.

“Ninh Nhĩ, tao nhớ thời cấp hai… Lớp 8 thì phải, mày còn nhớ cái lần bọn mình tình cờ gặp nhau ở Kim Ưng không?” Đi đến một gian hàng, cậu ta trỏ tay vào cửa: “Đây, ở ngay đây luôn. Lúc đó sắp đến Tết, mẹ tao dẫn tao sắm quần áo mới, mẹ mày cũng đưa mày đi chọn đồ. Mày không biết mày đã chơi tao một vố thảm vãi!”

Cậu chưa nghe vụ này bao giờ: “Tao chơi mày kiểu gì?”

Cậu chàng cao to vạm vỡ ra vẻ ấm ức, ai oán: “Mẹ tao thấy cái áo phao mày mua đẹp quá nên định sắm cho tao một chiếc y hệt. Ai ngờ tao thử đến mấy bộ… mà mẹ cứ chê tao mặc xấu, quay sang khen mày suốt, làm tao tổn thương vồn!”

Lưu Hiểu Manh: “Phụt.”

Ninh Nhĩ: “…”

Giang Thần vai u thịt bắp, tuy không đẹp trai nức tiếng nhưng cũng tạm được. Nhìn cậu ta giả đò đáng thương ngược hẳn với ngoại hình khiến Lưu Hiểu Manh phải bật cười thành tiếng.

Ninh Nhĩ đã quên sạch mọi chuyện hai năm trước, mà có khi Giang Thần đang bịa chuyện để crush cười cũng nên. Cậu mặc cậu ta tự biên tự diễn, trộm nghĩ: Thiệu Bách Hàn ở nhà mình là “con nhà người ta”, mình ở nhà khác cũng là “con nhà người ta” nốt…

Nghĩ vậy, cậu len lén liếc hắn. Cái liếc mắt này làm cậu sửng sốt, bởi hắn đang đứng trước quầy kính của một gian hàng thời trang cho trẻ, cúi đầu ngắm ma nơ canh bé con bên trong.

Giang Thần và Lưu Hiểu Manh vừa trò chuyện vừa đi xa dần, Ninh Nhĩ muốn gọi hắn đi cho kịp: “Cậu đang ngắm gì vậy, mau nhanh chân lên.”

Mắt Thiệu Bách Hàn lướt xuống chiếc áo khoác lam nhạt, ngoái đầu hỏi cậu: “Giống không?”

Cậu thắc mắc: “Giống gì cơ?”

“Giống cậu.”

Bấy giờ Ninh Nhĩ mới phát hiện ma nơ canh cũng mặc áo khoác bò với kiểu dáng na ná chiếc cậu khoác hôm nay. Cậu không hiểu tại sao hắn tự dưng để ý áo quần của mình thế: “Chúng ta còn đi xem triển lãm nữa. Cậu lề mề nữa là không kịp đâu, còn phải mua vé nữa mà.”

Thiệu Bách Hàn: “Tớ nhớ hồi lớp 1 cậu từng mặc một chiếc áo lông trắng tròn vo.”

Ninh Nhĩ vắt óc mãi mới nhớ ra đó là cái áo nào. Nụ cười tắt ngúm, cậu lầu bầu: “Sao cậu vẫn nhớ cái áo đó vậy? Nó là áo Tết lớp 1 của tớ, mẹ lỡ mua quá một cỡ nên mặc vào tròn ủm như heo quay.”

Hằng năm Tết nhất, cư dân thành phố Yến lại dạo phố sắm quần áo mới cho con. Đối với những gia đình giàu có, người ta không đi theo tập tục nọ, bởi vì họ thích mua khi nào thì mua. Còn đối với lũ trẻ sinh ra trong gia đình với điều kiện bình thường, chúng rất háo hức mỗi dịp Tết đến, vì đó là dịp duy nhất trong năm chúng được bố mẹ sắm quần áo mới.

Từ đầu đến chân, đến giày đều được sắm sửa mới toanh, thì đứa trẻ nào chẳng mong đợi?

Giờ đã lên cấp ba, lớn rồi, Ninh Nhĩ không còn mong mỏi những dịp ấy nữa. Vậy nhưng cậu vẫn nhớ như in cảnh tựu trường sau kỳ nghỉ Đông mỗi năm, bạn nào bạn nấy khoái chí mặc đồ Tết của mình đi học. So với các cậu bé, quần áo dành cho các bé gái đẹp hơn nhiều, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn.

Thiệu Bách Hàn nói đúng, bộ đồ Tết năm lớp 1 của Ninh Nhĩ phải nói là siêu đẹp, mỗi tội mặc vào chả khác quả bóng! Bộ đồ bé chờ cả năm trời ròng rã cuối cùng lại thành một quả bóng tròn vo làm bé buồn ơi là buồn.

Bà Thiệu cao tuổi nên không thể đi sắm đồ cho Thiệu Bách Hàn được, may là bố mẹ nhóc cứ vài ngày lại gửi đồ bao gồm quần áo mới từ Thượng Hải một lần.

Mùa đông năm ấy, trong khi Ninh Nhĩ trông giống y quả bóng trắng, Thiệu Bách Hàn lại bận áo bành tô nâu dành riêng cho trẻ em, ôm khít người mà nhìn ngầu kinh khủng. Bé nhìn cậu bạn rồi ngó lại mình bèn thấy chiếc áo của mình xấu xí quá. Niềm an ủi duy nhất của bé là dòm áo nhóc kia mỏng lét chắc sẽ lạnh lắm, còn áo mình dày sụ thế này chả có tí rét nào.

“Đâu có giống heo quay, giống chim cánh cụt mới đúng.”

Dòng hồi tưởng của Ninh Nhĩ bị cắt phăng: “Hở? Chim cánh cụt á?”

Thiệu Bách Hàn lấy điện thoại, tìm video cánh cụt đi bộ. Mặt hắn ửng đỏ, giọng tỏ ra điềm nhiên: “Giống chú cánh cụt này không?” Đáng yêu ứ chịu nổi.

Trên màn hình điện thoại, một chú chim cánh cụt tròn lẳn đang hì hục chạy, lúc la lúc lắc. Bộp, chú ngã chúi xuống đất, mếu máo quẫy đôi chân béo cũn. Cánh cụt bố vội vàng chạy qua huých nó, huých mãi huých hoài mới dựng thằng con dậy được. Chú ta lại tiếp tục chạy hăm hở.

Ninh Nhĩ: “…”

Hóa ra trông mình ngu dữ thế!!!

Ninh Nhĩ lơ đẹp Thiệu Bách Hàn, đuổi theo Giang Thần và Lưu Hiểu Manh.

Cả bốn đi tham quan trong khu triển lãm.

Có lẽ do giá vé quá cắt cổ hoặc họa sĩ nổi làng nhàng nên rất ít khách khứa đi lại ở sảnh chính, còn ở các khu vực tham quan rộng rãi cũng chỉ có vài người tham quan.

Giang Thần đã chuẩn bị “bài” sẵn, cậu chàng quan sát các tác phẩm và huyên thuyên rất hùng hồn với Lưu Hiểu Manh. Ninh Nhĩ không muốn làm bóng đèn nên chỉ đi sau, đưa mắt lướt qua những tác phẩm trừu tượng nọ dù cậu chẳng hiểu ý nghĩa của chúng. Giữa đám đông thưa thớt, Thiệu Bách Hàn hai tay đút túi liếc ngang dọc nom rất đỗi ung dung. Thoạt trông hắn như dửng dưng, chẳng màng tới toàn cảnh, nhưng vẫn để mắt tới Ninh Nhĩ. Càng ngắm… càng thấy sai sai!

Ninh Nhĩ đi cách Lưu Hiểu Manh và Giang Thần độ hai, ba mét, không hề chủ động bắt chuyện với cô bạn câu nào. Trái lại, cậu Giang Thần kia cứ lẽo đẽo theo đuôi cô, bao mục đích cứ lồ lộ. Tim hắn đập thình thịch, dần dần phát hiện ra sự bất thường.

Lúc đi đến một góc phòng, hắn lẳng lặng lủi tới chỗ Ninh Nhĩ, hỏi bâng quơ: “Cậu không qua trò chuyện với họ à?”

Ninh Nhĩ không nghĩ nhiều, buột miệng hỏi lại: “Tại sao tớ phải qua đó trò chuyện?”

Có ý nghĩ xẹt qua đầu, hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên nhưng mắt vẫn nhìn Ninh Nhĩ chằm chặp hòng soi ra biểu cảm của cậu, hờ hững hỏi: “Bạn của cậu… thích Lưu Hiểu Manh à?”

Ninh Nhĩ dừng bước.

Việc Giang Thần thích Lưu Hiểu Manh được thể hiện rõ mồn một, có lẽ ngay cả bản thân cô gái đương sự cũng nhận ra rồi, có thừa nhận cũng không sao. Vấn đề là Thiệu Bách Hàn quan tâm việc đó…

Cậu cố tình nói: “Phải, Giang Thần thích Lưu Hiểu Manh, nó là người mua vé triển lãm. Nó và Lưu Hiểu Manh là người dưng nước lã, nhờ tớ rủ bạn ấy.” Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn: “Giang Thần đã dồn hết bao nhiêu tâm huyết, chuẩn bị rất chu đáo.” Cho dù Lưu Hiểu Manh có thích cậu đi chăng nữa, Giang Thần vẫn có cơ hội thôi. Cậu biết khó mà từ bỏ đi!

Thiệu Bách Hàn không nhận ra ẩn ý của cậu, chỉ chăm chăm một điều: “Cậu nói Giang Thần là người mua vé?”

Cậu gật đầu thật mạnh: “Đúng thế.”

Hắn giấu sự mừng rỡ lập lòe trong mắt mình, hắng giọng: “Cậu đến là để giúp Giang Thần cua Lưu Hiểu Manh?”

Ninh Nhĩ gật đầu, dù cứ thấy là lạ đâu đó.

Hắn bỗng cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn đi.

Quay đầu dòm Giang Thần đứng cách đó không xa mà sao hắn thấy thuận mắt đến lạ! Chà, tia bạn gái chuẩn đấy, đã thích Lưu Hiểu Manh lại còn theo đuổi hết mình. Quả là người đàn ông tốt! Nhớ thành công mau mau nhé. Còn Lưu Hiểu Manh cũng đừng bỏ lỡ cậu con trai tốt vậy nha.

Chẳng biết Giang Thần đã nói gì với Lưu Hiểu Manh mà cô bạn ngoảnh đầu gọi: “Ninh Nhĩ, Thiệu Bách Hàn, hai cậu không qua đây xem tranh hả?”

Ninh Nhĩ chả muốn qua làm bóng đèn tẹo nào, nhưng bạn nữ đã chỉ đích danh, đứng yên mãi lại không phải phép. Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ toan đi thì thình lình bị ai đó giữ lại. Cậu ngoái đầu vô cùng ngạc nhiên.

Thiệu Bách Hàn nhướn mày với cậu: “Muốn chuồn không?”

Ninh Nhĩ sửng sốt: “Tớ tưởng cậu muốn… xem tranh với họ?”

Hắn trả lời ráo hoảnh: “Tớ mù tịt mấy cái thứ trừu tượng này, xem cũng chả để làm gì.”

Ninh Nhĩ đực mặt nhìn hắn: “… Cậu bỏ cuộc thật hả?”

“Bỏ cuộc? Gì cơ?”

Cậu lắc đầu: “Chuồn kiểu gì đây?” Cậu cũng ứ muốn làm bóng đèn.

“Yên tâm, cứ làm theo tớ.”

Lưu Hiểu Manh và Giang Thần đứng thưởng thức một tác phẩm với những nét bút nguệch ngoạc, bỗng nghe Thiệu Bách Hàn hoảng hốt: “Tiểu Nhĩ, cậu sao vậy?”

Hai người lập tức ngoái đầu nhìn.

Ninh Nhĩ còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì cánh tay tráng kiện đã ôm trọn vòng eo cậu, Thiệu Bách Hàn nhanh chóng bế bổng cậu lên. Lúc suýt buột miệng hỏi cậu muốn làm gì đấy, hắn đã tức tốc áp gáy, dí đầu cậu vào lồng ngực mình.

Cả người Ninh Nhĩ cứng đờ.

Giang Thần bước tới: “Chuyện gì vậy?”

Thiệu Bách Hàn tỉnh queo: “Tiểu Nhĩ mắc bệnh dạ dày từ nhỏ, chắc lại lên cơn đau rồi. Tao sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện.”

Lưu Hiểu Manh lo lắng: “Không thể nào, vừa nãy trông cậu ấy vẫn ổn mà? Chúng ta mau đi bệnh viện thôi.”

“Không sao, tớ đưa cậu ấy đi là được.” Hắn giơ một tay đỡ khuỷu gối chân của Ninh Nhĩ, tay còn lại ôm eo cậu. Vừa nói, hắn vừa nhéo eo ai kia, “Đúng không, Tiểu Nhĩ?”

Khoảnh khắc ấy, Ninh Nhĩ cứng đờ, thứ cảm giác lạ kỳ đang dần dần lan tỏa từ eo. Cậu giả vờ lả người: “Ừ… Đúng, tớ không sao đâu, uống thuốc là đỡ.”

Lưu Hiểu Manh vẫn định nói gì đó, Thiệu Bách Hàn liếc mắt ra hiệu với Giang Thần. Cậu ta “bắt sóng” ngay, quay sang khuyên cô bạn: “Ờm… Đúng rồi đó! Việc Ninh Nhĩ mắc bệnh dạ dày tớ cũng biết, không phải chuyện gì to tát đâu. Cậu ấy kể dạ dày cậu ấy chảnh lắm, lúc đau nhìn thì nghiêm trọng chứ chả tới nỗi, thuốc vào là khỏi.”

Thiệu Bách Hàn chốt một câu: “Tớ sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện. Hai cậu cứ ngắm tranh thong thả nhé.”

Hắn bế Ninh Nhĩ đi ra khỏi khu vực triển lãm.

Ninh Nhĩ hiếm khi nói dối, thành thử hôm nay phải diễn trò nhiều lần trong ngày làm cậu xấu hổ lắm. Giờ được Thiệu Bách Hàn ôm vào lòng, mặt cậu càng nóng như phải bỏng. Cậu ngang nhiên lấy cớ “đau dạ dày” rúc mặt trong lồng ngực hắn, không dám ngẩng lên.

Cảm xúc trong cõi lòng cậu dần lắng lại nhờ lồng ngực rộng và rất đỗi ấm áp của hắn. Bàn tay Thiệu Bách Hàn đang vòng trọn eo cậu, hơi nóng rực cháy phả qua chiếc áo mỏng tang mà lan ra toàn thân. Cậu bắt đầu mắc cỡ, nhịp tim tăng tốc với những cú đập ngày một nhanh dần, tiếng đập thình thịch thình thịch vang dội bên tai.

… Ủa khoan, đấy đâu phải tiếng tim đập của mình?

Ninh Nhĩ thắc mắc nhổm đầu dậy, gò má cọ qua ngực Thiệu Bách Hàn, lặng lẽ quan sát hắn.

“Thiệu Bách Hàn, vì sao tim cậu đập nhanh thế?”

Cậu ngẩng đầu mà không ý thức được mình đã cọ phải cái gì. Cơ thể Thiệu Bách Hàn run rẩy, “thằng em” sắp lên đạn, vành tai nóng rẫy; khổ nỗi đến tận lúc này Ninh Nhĩ vẫn vô tình áp má quẹt tới nơi nào nó trên lồng ngực hắn. Tay hắn run lẩy bẩy, từng ngọn lửa dục xộc xuống thân dưới.

Thiệu Bách Hàn nín thinh mãi mới xụ mặt đáp: “Bế cậu mất nhiều sức, tim đập nhanh là chuyện đương nhiên.”

Ninh Nhĩ: “…”

Cậu trở mình, ngọ nguậy thêm một hồi mới nhảy tót khỏi màn bế công chúa của Thiệu Bách Hàn. Hắn nhìn bên gò má đã tiếp xúc với lồng ngực mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ quặc. Khi Ninh Nhĩ quay sang nhìn hắn, hắn rời mắt đi rất chóng. Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh khôn cùng, nhưng vành tai đã đỏ như mận chín.

“Xong, hai đứa mình có thể đi khỏi đây rồi.” Ninh Nhĩ nâng bước đi trước, không đoái hoài đến hắn.

Thiệu Bách Hàn: “Tiểu Nhĩ à, ban nãy tớ thấy trung tâm trò chơi trên tầng ba, mình lên đó chơi nhé? Đằng nào cũng ra ngoài rồi.”

“Cậu thích chơi thì tự đi mà chơi, tớ muốn về nhà làm bài.”

Cậu mới bước đi một bước, cổ tay đã bị giật lại, buộc cậu phải quay đầu ra sau.

Thiệu Bách Hàn: “Cậu đi bây giờ có khi lại chạm mặt họ xem triển lãm xong đấy.”

Ninh Nhĩ á khẩu.

Hắn nhếch mép cười đểu cáng: “Hồi bé mình chơi game, cậu chưa thắng nổi tớ ván nào. Tiểu Nhĩ, tám năm rồi tớ chưa chơi game lần nào, cậu muốn… đấu với tớ không?”


Kịch ngắn:

Thiệu Bách Hàn che ngực: Tiểu Nhĩ là đồ dê xồm!!!

Ninh Nhĩ: … (Ủa rồi ai mới là dê xồm chính hiệu hả!!!)

>> Chương 17

8 bình luận về “[Tình ca] Chương 16

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s