Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 14

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 14: Tức tím người!

Tám năm trước, Thiệu Bách Hàn đột ngột biến mất, không để lại một lời nhắn.

Tám năm sau, Thiệu Bách Hàn lại biến mất, Ninh Nhĩ vẫn không được hay biết gì.

Cậu ôm tập đề đứng gần cửa ra cầu thang bộ, tức giận tới nỗi siết tay thành nắm đấm.

Bà Thiệu nào biết cậu nghĩ gì, bà cười hòa ái: “Tiểu Nhĩ à, vài ngày nữa Tiểu Hàn sẽ về thôi. Bao giờ thằng bé về, hai đứa lại chơi với nhau nhé?”

Cậu cười mỉm gật đầu: “Dạ bà Thiệu, cháu về nhà làm bài tập ạ.”

Lúc đóng cửa, bà Thiệu cảm khái: “Tiểu Nhĩ quả là đứa trẻ ngoan.”

Trẻ ngoan Ninh Nhĩ đang cáu bẳn hết sức.

Về nhà, cậu lấy điện thoại mở khung chat wechat với Thiệu Bách Hàn. Cậu gõ hàng tá chữ, cuối cùng lại xóa tiệt, tắt điện thoại, ứ thèm liên lạc nữa.

Không chép thì thôi, tưởng mình muốn cho chép lắm à.

Đêm đến, Ninh Nhĩ tập trung cày đề. Làm xong hai tập đề Toán, cậu ngả lưng định ngủ. Cậu mở điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện của Thiệu Bách Hàn. Hắn dùng tấm ảnh trông rất chảnh chọe làm đại diện, nhìn camera bằng bản mặt khó ở, y hệt hồi nhỏ hắn lạnh lùng gạt phăng lời Ninh Nhĩ “Không muốn chơi”.

Cậu ngắm ảnh mãi, gõ dòng “Bao giờ cậu về thành phố?”. Tần ngần một lúc, cậu xóa sạch.

Tắt điện thoại đặt lên đầu giường, cậu thầm nhủ: Cậu ấy thích về khi nào thì về khi đó.

Vừa mới tắt máy, điện thoại rung lên. Ninh Nhĩ giật mình, tưởng là Thiệu Bách Hàn bèn quơ điện thoại ra đọc.

Ninh Nhĩ: Ừa, tao không quên đâu. Chiều mốt đi xem triển lãm tranh chứ gì, mày yên tâm đi.

Giang Thần: Anh trai quý hóa của em ơi, anh đừng quên nhé!

Ninh Nhĩ: Ờ, nhớ rồi.

Giang Thần: Mày nghĩ tao nên mặc gì giờ? Lưu Hiểu Manh thích tuýp thể thao năng động hay tuýp nhã nhặn lịch thiệp? Tao có cần vuốt tóc không?

Ninh Nhĩ đang tức Thiệu Bách Hàn thì bị Giang Thần quấy rầy, cậu nghĩ: Đến mày còn không biết thì sao tao biết?

Tư lự giây lát, cậu trả lời: Chắc bạn ấy thích tuýp thể thao, kiểu như giỏi bóng rổ ý. Giống như Thiệu Bách Hàn.

Giang Thần mừng húm: Đấy là tao còn gì!

Ninh Nhĩ: “…”

Mặt dày vừa vừa thôi cha nội!

Bao muộn phiền rồi cũng sẽ vơi đi. Thiệu Bách Hàn biến mất tám năm trời mà Ninh Nhĩ vẫn sống bình thường đó thôi. Giờ hắn lại đi mất, cuộc sống của cậu còn lâu mới thay đổi.

Trước khi đi, Ninh Nhĩ mặc chiếc áo thun trắng kèm quần bò xanh, tóc chưa chải chuốt gì đã chuẩn bị đi đến buổi hẹn. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, mẹ Ninh hỏi với: “Gượm đã. Ninh Nhĩ, sao con lại mặc cái áo này?”

Cậu khựng người: “Con lấy từ ban công ạ. Cái áo này không mặc được hả mẹ?”

Dì vội chạy tới: “Hôm qua giặt chiếc áo này, mẹ bất cẩn làm toác một lỗ… À, ở ngay dưới nách áo luôn. Đi xem triển lãm tranh với bạn, sao có thể mặc áo rách được? May sao mấy ngày trước mẹ có đi mua áo mới cho con, con thay sang áo kia đi.”

Ninh Nhĩ không biết mẹ đã mua áo mới cho mình, lơ ngơ đi theo mẹ vào phòng ngủ. Lúc mẹ lấy chiếc áo phông với vẻ tâm đắc ra, cậu trợn mắt phát hoảng: “Mẹ, sao… sao mẹ lại mua loại áo này?”

Mẹ Ninh nói như thể đương nhiên: “Dì Lý con bảo con trai lớn tồng ngồng rồi đừng để nó mặc đồng phục trường với cả đồ thể thao nữa, thế là mẹ chọn cho con chiếc áo khoác phong cách nhẹ nhàng này. Áo đẹp chứ? Gu thẩm mĩ của mẹ hơi bị chuẩn đó.”

Mẹ là người phụ nữ khá bảo thủ, từ tiểu học lên cấp hai Ninh Nhĩ toàn mặc đồ thể thao cả, vì mẹ nghĩ con trai đang độ tuổi ăn học phải mặc đồ thể thao, nhìn khỏe khoắn thích mắt mà không điệu đà quá.

Ninh Nhĩ thay chiếc áo mới, ngượng nghịu rời khỏi nhà. Trước khi đi mẹ Ninh còn chỉnh tóc cho cậu: “Lôi thôi quá. Con nhìn Tiểu Hàn đối diện xem, lần nào thằng bé đi ra ngoài cũng tút tát gọn gàng. Con cũng phải để ý tới hình tượng bản thân nhé, biết chưa?”

Cậu nghĩ chắc vì Thiệu Bách Hàn quay về, mẹ mình có đối tượng so sánh nên mới mong mình chăm chút bản thân hơn, theo kịp các bạn cùng trang lứa hơn. Nhưng dầu gì đây cũng là lần đầu cậu mặc bộ đồ cá tính hợp “mốt” đến thế.

Lưu Hiểu Manh mặc chiếc váy trắng tinh khôi bước ra tàu điện ngầm, ngước mắt bắt gặp cậu trai đứng dưới trung tâm thương mại. Cậu bé khoác áo bò lam nhạt, trong là áo phông trắng với hình vẽ đen giản đơn, tổng thể toát lên sự trang nhã và gọn gàng. Cậu cao vừa, độ 1m77 nhưng cặp chân siêu dài vừa khít với chiếc quần bò lam. Ninh Nhĩ đương hờ hững đút túi, im lặng đứng ngoài cửa chờ người, thu hút bao ánh nhìn của người qua đường.

Một thiếu niên trắng trẻo và thanh tú, khiêm tốn và điềm đạm.

Khi dời mắt trông thấy Lưu Hiểu Manh, cậu nhoẻn cười – một nụ cười đầy sức trẻ, tuyệt đẹp tới nỗi Lưu Hiểu Manh tròn mắt ngẩn ngơ. Đoạn, cô nàng thổn thức bước tới, chẳng bao lâu sau Giang Thần cũng xuất hiện.

Giang Thần vừa ló mặt là Lưu Hiểu Manh chẳng dám bắt chuyện với Ninh Nhĩ nữa. Để tạo cơ hội cho bạn thân, cậu để Lưu Hiểu Manh đi giữa, mình và cậu bạn đi hai bên.

Ninh Nhĩ ngại ngùng kéo áo khoác xuống, tại cứ thấy là lạ khi áo khoác bò ngắn quá, không che đến mông. Lưu Hiểu Manh bẽn lẽn cúi đầu nhìn sàn nhà, thỉnh thoảng lại len lén ngắm cậu. Giang Thần sốt ruột nháy mắt với Ninh Nhĩ.

Cậu hiểu, cũng nháy mắt lại với cậu chàng. Chàng ta “bắt đài” ngay.

Giang Thần: “Lưu Hiểu Manh, trưa nay cậu muốn ăn gì?”

Lưu Hiểu Manh: “Hả?”

Ninh Nhĩ: “…”

Giang Thần suýt khóc vì bối rối.

Ninh Nhĩ tưởng mình đã là đứa cù lần, không biết đối xử với bạn nữ thế nào, hóa ra Giang Thần còn đần hơn mình nữa.

Cậu bịa cớ thay bạn thân: “Ý Giang Thần là lát nữa bọn mình sẽ đi ăn trước rồi mới đến triển lãm tranh.”

Niềm vui chan chứa trong cặp mắt tròn xoe của Lưu Hiểu Manh, cô bạn hỏi: “Thế trưa nay mình ăn gì?”

Lần này Giang Thần đã biết “tấn công” hơn: “Quanh đây có nhà hàng Tây ngon lắm. Mình đi ăn bít-tết nha.”

Cả ba cùng đi vào nhà hàng. Giá cả ở đây vừa túi tiền, không khí tuyệt hảo. Tiếng đàn violin thanh nhã cất lên du dương trong nhà hàng, mỗi bàn nằm cách nhau một khoảng. Phong cách trang trí rất đỗi nhã nhặn, môi trường cũng yên tĩnh.

Ninh Nhĩ phải vắt óc mới tìm được chỗ ngồi trong góc khuất và ngồi thẳng ở ghế trong cùng. Lưu Hiểu Manh nghiễm nhiên ngồi đối diện cậu. Giang Thần định ngồi cạnh Ninh Nhĩ thì cậu chối: “Giang Thần, chỗ này trúng nắng rọi. Trời nắng gắt quá, tao nhớ hồi mày chơi bóng rổ có lần bị bỏng do đứng nắng nhỉ.” Lúc nói dối, tai cậu đo đỏ nhưng vẫn gắng nói hết câu: “Hay mày ngồi đối diện đi, bên đó nắng không chiếu tới.”

Bấy giờ cậu ta mới hiểu dụng ý của cậu, nhìn sang Lưu Hiểu Manh: “Tớ… tớ ngồi được không?”

Cô nàng sửng sốt, gật đầu: “Được chứ, để tớ ngồi dịch vào trong.”

Giang Thần hớn hở ngồi cạnh cô, lén lút làm khẩu hình “Ơn to chẳng lời cảm ơn nào cho xuể” với Ninh Nhĩ. Việc nhỏ cậu chàng chẳng bao giờ ngó ngàng, chứ việc lớn là kiểu gì cũng chuẩn bị chu đáo.

Khi phục vụ đến, cậu ta hồ hởi đề xuất vài đồ ăn thức uống của nhà hàng cho Lưu Hiểu Manh, hai bên châu đầu trao đổi nên làm thân nhau hơn. Ninh Nhĩ gọi một đĩa bít-tết cỡ nhỏ, cúi đầu chăm chăm ăn. Lúc Giang Thần và Lưu Hiểu Manh chuyện trò, cậu có xen mồm đôi ba câu, chủ yếu toàn thất thần và thừ người.

Giang Thần hồi hộp lắm, vô tình nốc trọn ly cà phê. Chàng ta nhỏ giọng: “Tớ vào nhà vệ sinh.”

Cậu ta vừa khuất dạng, Lưu Hiểu Manh cúi nhìn salad trong đĩa, lát sau lại lén ngước mắt dòm Ninh Nhĩ. Má cô ửng đỏ vì mắc cỡ, trong khi cậu trai nọ vẫn bồn chồn thái bít-tết.

Lưu Hiểu Manh: “Ninh… Ninh Nhĩ, cậu thích ăn bít-tết lắm hả?”

Cậu nghe thế, ngẩng đầu: “Cậu không thích à?” Rồi nhìn đĩa salad của cô nàng: “Cậu thích salad?”

“Tớ đang giảm cân.”

Ninh Nhĩ bất ngờ không thôi.

Lưu Hiểu Manh rất cao nhưng dáng gầy, đâu cần giảm béo chứ.

Dường như cô bé đã nhận ra thắc mắc của cậu. Giảm cân là chuyện đau khổ nhất của phái nữ, nhắc tới nó là cô quên cả e thẹn, gật đầu nhăn nhó, than vắn thở dài: “Cậu không biết hả? Con trai các cậu tích cực kỳ ít mỡ dưới da, trung bình chỉ rơi vào khoảng 10% thôi, trong khi con gái bọn tớ lại cao tới 20%. Bọn tớ dễ lên cân và dễ nhìn ra đã tăng cân hơn.”

Ninh Nhĩ không biết vụ này thật. Cậu dậy hứng hẳn, bắt đầu tán gẫu với Lưu Hiểu Manh. Cô nàng chẳng rành thể thao nhưng biết nhiều về tập thể hình và nắm rõ cách để thúc đẩy quá trình dậy thì cũng như chiều cao, khiến cậu thích thú hơn. Nguyên do là vì cậu lùn hơn Thiệu Bách Hàn rất nhiều, giả như cao thêm tầm 10cm nữa… đủ 1m8 là vừa đẹp, không phải ngước mắt nhìn hắn nữa.

Trong nhà hàng Tây yên ắng lịch sự, cậu thiếu niên tuấn tú và cô gái xinh xắn góp phần tạo thành một cảnh đẹp. Nhà hàng nằm trên tầng ba trung tâm thương mại, xung quanh toàn là quầy bán đồ ăn đồ uống, đông người qua lại. Chỗ ngồi Ninh Nhĩ chọn nằm ngay cửa sổ, người đi dạo trong trung tâm đều có thể thấy bọn cậu. Khi đi ngang qua cửa sổ nhà hàng Tây, ai nấy bất giác liếc mắt vào trong.

Cô gái trẻ ngọt ngào nhoẻn miệng cười lộ đôi má lúm đẹp xinh, chàng thiếu niên sáng sủa mặc áo khoác bò, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Lúc Thiệu Bách Hàn mua cà phê đi ra khỏi Starbucks, đập vào mắt hắn là cảnh Ninh Nhĩ cười tươi với Lưu Hiểu Manh. Ánh nhìn hắn ghim hẳn lên người cậu, khi lướt xuống chiếc áo khoác bò gọn gàng cậu mặc, sự ngạc nhiên khó mà giấu nổi trong đôi mắt hắn, quên mất cảm giác phỏng tay do cốc cà phê nóng.

Vậy mà, khi dời mắt sang Lưu Hiểu Manh ngồi đối diện, sự ngạc nhiên nọ bỗng hóa thành lòng ghen tuông.

Ngạc nhiên bao nhiêu, ghen tuông bấy nhiêu.

Đúng lúc này, Lưu Hiểu Manh nói câu gì đó khiến Ninh Nhĩ há miệng như bất ngờ lắm, đầu gật liền tù tì, nụ cười ngày càng rạng rỡ.

Thiệu Bách Hàn: “!!!”

Ngay sau đó, cốc cà phê chưa mở nắp đã bị hắn ném thẳng vào thùng rác. Hắn hằm hằm đi vào nhà hàng Tây, đi thẳng tới ghế ngồi cạnh cửa sổ. Ninh Nhĩ đang lắng nghe Lưu Hiểu Manh kể vài phương pháp cải thiện chiều cao, kích thích quá trình dậy thì lần thứ hai thì thấy cô nàng trố mắt nhìn đằng sau cậu.

Ninh Nhĩ ngoái đầu nhìn theo ánh mắt cô nhưng chưa kịp thấy rõ thì bóng người mặc đồ đen tỏ thái độ cực kỳ tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Người đó duỗi cánh tay dài khoác lên lưng ghế phía cậu với vẻ điềm nhiên.

Bấy giờ cậu nhìn rõ Thiệu Bách Hàn đang mặc áo khoác đen, ngồi trên sofa cười nhạt nhìn mình. Trên gương mặt điển trai là nụ cười chẳng vui vẻ cho cam, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu chòng chọc. Hắn đeo vòng Cartier kiểu dáng truyền thống, cây đinh dài bằng vàng ròng quấn quanh cổ tay hắn, mũi đinh dừng chân dưới đầu đinh lồi.

Thiệu Bách Hàn nhếch mép, đôi mắt ánh lên sự tức giận: “Hi Tiểu Nhĩ, ra ngoài ăn cơm à?” Dừng đoạn, hắn quay đầu nhìn Lưu Hiểu Manh đối diện: “Trùng hợp quá. Là bạn học nhau cả thì cho tớ một suất với nhé?”


Kịch ngắn:

Thiệu Bách Hàn: Tức tím người! Ninh Nhĩ còn cố tình mặc đẹp để hẹn hò với cô bạn kia cơ!!!

>> Chương 15

6 bình luận về “[Tình ca] Chương 14

  1. 🔅Dì vội chạy tới: “Hôm qua giặt chiếc áo này, mẹ bất cẩn —> Dì / Mẹ vội chạy tới?
    🔅Ninh nhĩ ngại ngùng kéo áo khoác xuống —> Nhĩ
    🔅xung quanh toàn là quần bán đồ ăn đồ uống —> quầy bán
    🔅thì bóng người đồ mặc đen tỏ thái độ —> mặc đồ đen
    🔅ngồi trên sofa người nhạt nhìn mình —> cười nhạt
    —————
    Ỏ ỏ, ấy vậy mà anh Hàn về đúng lúc ghê :))))

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s