Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 13

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 13: Thiệu Bách Hàn là chúa bịp!

Ninh Nhĩ thở hổn hển về lớp 4. Cậu vừa ló mặt là cả lớp đã hay tin điểm của cậu đứng đầu lớp và đứng thứ tư toàn khối. Nhiều bạn xúm lại chúc mừng cậu, có bạn đùa: “Tớ khá là chắc kèo kỳ sau cậu dư sức vào lớp chọn.”

Ngay khi nghe hai chữ “lớp chọn”, cậu tức khắc nhớ tới tên Thiệu Bách Hàn mất nết nọ.

Lớp chọn là hai lớp đặc biệt nhất trường Yến Trung. Trong kỳ thi lên cấp ba, Ninh Nhĩ đứng thứ 250 toàn thành phố, thứ hạng này ở các trường bình thường thậm chí có thể trở thành thủ khoa đầu vào, song ở trường Yến Trung lại lọt thỏm ở vị trí hơn 180, trượt suất lớp chọn. Mà lớp chọn chắc chắn sẽ thuộc ban Tự nhiên, và thể nào cậu cũng sẽ chọn ban đó. Còn Thiệu Bách Hàn… Mình nghĩ cậu ấy cũng sẽ chọn Tự nhiên? Hai đứa sẽ thành bạn cùng lớp?

Ninh Nhĩ vẫn tức xì khói, ứ muốn làm bạn cùng lớp với Thiệu Bách Hàn đâu.

Sau khi có điểm cuối kỳ, kỳ nghỉ hè cũng cận kề.

Quạt điện lắp trong phòng học thổi vù vù, Ninh Nhĩ thả hồn nghĩ vẩn vơ liệu mình sẽ trở thành bạn cùng lớp với Thiệu Bách Hàn thật không. Thầy dạy Toán đứng trên bục giảng giải đề thi cuối kỳ. Sắp nghỉ hè, các giáo viên không có nhiều thì giờ chữa bài. Sau ba tiết Ngữ văn, Toán học và tiếng Anh là lễ bế giảng năm học. Không may hôm đó trời đổ mưa, toàn bộ học sinh ngồi trong lớp nghe hiệu trưởng và các thầy cô phát biểu qua loa đài.

Kết thúc buổi lễ, lớp trưởng rời khỏi chỗ ngồi và thu phiếu nguyện vọng chia ban của lớp 11.

“Ninh Nhĩ, đúng như tớ đoán, cậu chọn ban Tự nhiên.” Lớp trưởng cầm phiếu của cậu, cười tủm tỉm, “Tớ cũng chọn ban đó. Thành tích cậu tốt, vào lớp chọn là cái chắc, có lẽ bọn mình sẽ không được học cùng lớp nữa.” Dứt lời, lớp trưởng lại đi thu phiếu các bạn khác.

Nộp phiếu xong, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Một số lớp đã cho ra về. Chủ nhiệm lớp 4 dặn bọn cậu nán lại lớp để chốc nữa mở liên hoan bế giảng.

Phòng học xì xồ nhốn nháo, toàn là mấy câu như “Cậu ban Tự nhiên tớ ban Xã hội, sau này mình không còn chung lớp nữa”. Bầu không khí buồn bã khó xua tan, nhưng sắp được nghỉ hè nên ai cũng hân hoan cả.

Ninh Nhĩ lặng lẽ ngắm đám học sinh đang chạy bộ trên sân thể dục ngoài kia, câu nói của Thiệu Bách Hàn văng vẳng trong tâm trí. Cậu bất giác mím môi, nhớ lại câu chuyện vô cùng bất ngờ thuở xưa của hắn.

Từ bé đến lớn, tính cậu luôn nhẹ nhàng, dễ nói chuyện. Trái lại, tính Thiệu Bách Hàn hồi nhỏ đã gàn dở rồi, hắn chẳng buồn quan tâm đến một ai. Phải mãi tới khi lên tiểu học, cái nết kỳ cục này mới đỡ hơn. Tính ra độ ấy cậu đã quen Thiệu Bách Hàn ba năm, thành thử hắn có chủ động bắt chuyện và đi học cùng cậu; mỗi tội cậu vẫn bị hắn chèn ép, lúc nào cũng đứng sau hắn.

Lần duy nhất Ninh Nhĩ làm Thiệu Bách Hàn phải bối rối là cuối năm lớp 1. Dạo đó chẳng hiểu sao cậu thi Toán chỉ được 96 điểm. Đề thi lớp 1 rất dễ, ai cũng đạt điểm cao cả. Do đó,  trong cái lớp có hơn ba mươi học sinh giật hai con 100 điểm thì một môn 96 điểm đã kéo tổng điểm của cậu xuống thành thứ 5 từ dưới đếm lên.

Mẹ Ninh rất bực mình, nổi trận lôi đình.

Bị mẹ mắng, cậu cắn răng không thốt một câu.

Đêm hôm đó, bà Thiệu đi vắng nên gửi nhờ Thiệu Bách Hàn ở nhà cậu. Sau bữa tối, hai đứa trẻ kéo nhau vào phòng chơi. Cửa phòng vừa khép lại, nước mắt cậu tuôn ra như vỡ đê. Cậu bé đứng khóc không thành tiếng, nửa là vì bị mẹ mắng, nửa là vì thấy uất ức, chẳng hiểu tại sao mình lại mắc lỗi như vậy.

Thiệu Bách Hàn luống cuống.

Hắn ra sức dỗ dành mà cậu vẫn bụm miệng khóc, không muốn bố mẹ nghe thấy.

“Tớ cho cậu mượn máy chơi game của tớ nhé. Cậu thích chơi trò đối chiến nhất mà. Tớ, tớ cho cậu mượn chơi đó!”

Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

Thiệu Bách Hàn cuống quýt: “Tớ cho cậu chơi con rô-bốt của tớ luôn. Nghịch thích lắm, nó còn biết nói chuyện với cậu cơ. Đừng khóc nữa nha?”

Ninh Nhĩ càng khóc dữ hơn.

Hắn nghiêm mặt, cố tình gắt giọng: “Cậu khóc nữa là tớ mách dì đấy!”

Tiếng khóc chợt im bặt, Ninh Nhĩ giương cặp mắt tròn xoe đo đỏ, ướt nhèm nhẹp nhìn hắn. Hắn thở phào, chưa kịp định thần thì lại nghe cậu bé đáng thương ấm ức lên án: “Tại sao lúc nào cậu cũng bắt nạt tớ vậy…” Rồi khóc càng to hơn.

Ninh Nhĩ buồn ơi là buồn. Mình có muốn điểm kém đâu, mà sao, mà sao vẫn nhận điểm kém chứ? Còn Thiệu Bách Hàn thi được 100-100 không buồn an ủi mình đã đành, lại còn quát nạt mình, định mách lẻo với mẹ mình.

Mình không muốn mẹ thấy mình khóc. Mình ứ có khóc, còn lâu mình mới khóc.

Bao ấm ức và nỗi buồn chồng chất, Ninh Nhĩ che miệng khóc không ngơi. Cậu khóc mãi khóc hoài, không biết đã khóc bao nhiêu lâu. Có lẽ cũng lâu lắm lắm, bởi cậu đã khóc hết hơi hết sức, nỗi buồn cũng chả còn hiện diện nữa. Đúng lúc này, một cái ôm ấm nóng bỗng bọc ghì lấy cậu.

Giọng Thiệu Bách Hàn luống cuống run rẩy, cánh tay ôm cậu cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.

“Đ… Đừng khóc. Ai bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tớ. T… Tớ sẽ tẩn nó cho cậu.”

Ninh Nhĩ ngơ ngác vì được ôm, chẳng thốt nổi thành lời.

Hắn siết cái ôm hơn nữa: “Có tớ ở đây, không ai bắt nạt được cậu hết. Tiểu Nhĩ đừng khóc nữa nhé, được không nào?”

Không ai bắt nạt được mình?

Cậu ngắm mấy cái cây ngoài sân thể dục, môi mim mím.

Rõ ràng người hay bắt nạt mình nhất là Thiệu Bách Hàn!

Ninh Nhĩ nghĩ vẩn nghĩ vơ, tay thình lình lạnh toát. Cậu quay đầu sang, Giang Thần đang cầm chai cô-ca lạnh cười toe toét ngồi cạnh, dí chai lên tay cậu. Cậu chả nghĩ nhiều, sẵn tay lấy chai, mở nắp ra tu. Dòng nước mát lạnh chảy tới tận tim, quét sạch bách cái tên Thiệu Bách Hàn đáng ghét nọ.

Giọng Giang Thần nghe hớn hở hết biết: “Ê Ninh Nhĩ, mày uống cô-ca của tao thì phải giúp tao đó! Hạnh phúc cả đời anh em mày dựa vào mày cả, mày nhất định phải giúp tao!”

Ninh Nhĩ cầm chai cô-ca định uống hớp thứ hai: “…”

Thằng cờ hó ranh mãnh Giang Thần mời Ninh Nhĩ uống chai cô-ca chỉ vì mục đích tán gái!

Ninh Nhĩ biết Giang Thần thích Lưu Hiểu Manh, nhưng con trai trường Yến Trung thích cô bạn nhiều không đếm xuể. Không chỉ lớp 10 mà nghe đồn các anh lớp 11 lớp 12 cũng thích cô nàng hoa khôi ngọt ngào này.

Ninh Nhĩ đăm chiêu: “Hình như Lưu Hiểu Manh đang cảm nắng một người rồi.”

Giang Thần trợn mắt: “Thằng nào?!”

Ninh Nhĩ: “Không nói cho mày biết.”

Cậu ta chửi tên đó một trăm bận, chửi xong lại gạn hỏi: “Họ hẹn hò bao lâu rồi?”

Cậu lắc đầu: “Hình như chưa thành đôi đâu.”

Mắt Giang Thần sáng quắc: “Ninh Nhĩ ơi, mày giúp tao với, mày nhất định phải giúp taooo hức hức hức!”

Giang Thần nghiêm túc, thích Lưu Hiểu Manh thật lòng, biết những gì cô thích nhất dù cô còn chẳng biết cậu ta là ai.

“Bạn ấy thích nhất là tranh sơn dầu, mày không ngờ chứ gì? Bạn ấy vẽ siêu đẹp, có lẽ sau này sẽ theo ngành nghệ thuật. Nên là… E hèm, ờm… Ninh Nhĩ à, ngày thứ năm nghỉ hè ở thành phố Yến mình tổ chức buổi triển lãm tranh tư nhân, tao tậu sẵn vé đây rồi. Mày hẹn Lưu Hiểu Manh hộ tao được không? Tao… Tao muốn rủ bạn ấy đi xem buổi triển lãm.”

Ninh Nhĩ gật đầu, chợt nghĩ: “Sao mày không tự rủ? Tao mời bạn ấy hộ mày nghe cứ sai sai thế nào. Tao có phải người hẹn bạn ấy đâu.”

Giang Thần: “Nhưng mày quen bạn ấy mà. Bạn ấy có biết tao là thằng cha nào đâu, có khi… lại tưởng tao bị điên.”

Nghe cũng hợp lý phết. Cậu đáp: “Thôi được. Mày đưa vé cho tao, tao đi rủ bạn ấy, nhưng người ta có nhận lời hay không thì chịu nhé.”

Giang Thần mừng rơn gật đầu lia lịa, lấy hai tấm vé từ trong cặp ra.

Ninh Nhĩ: “Một tấm là được rồi. Lưu Hiểu Manh một vé, mày giữ một vé.”

Cậu ta lắc đầu: “Không, vé kia là cho mày.”

Ninh Nhĩ: “Hả?”

“Tao với Lưu Hiểu Manh vốn chả quen biết gì nhau, còn lâu bạn ấy mới chịu đi xem triển lãm với tao. Nên… Nên là Ninh Nhĩ ơi, mày giúp tao đi, cả ba đi xem triển lãm tranh cùng nhau thì may ra bạn ấy mới chịu… Ơ kìa Ninh Nhĩ mày đừng đi! Mày giúp tao đi mà, hạnh phúc cả đời bạn thân mày đó hức hức hức…”

Trước khi nghỉ hè, Ninh Nhĩ sang lớp 7 tặng tấm vé cho Lưu Hiểu Manh. Có lẽ thích buổi triển lãm tranh thật, cô nàng đồng ý rất chóng rồi chạy như bay vào lớp. Về chỗ ngồi, cô nàng còn len lén ngoái đầu liếc cậu, sự ngại ngùng ánh lên trong đôi mắt cô. Tiếc thay Ninh Nhĩ chẳng để ý, tay cầm tấm vé của mình và nghĩ: … Thật sự mình không thích tranh trủng gì hết.

Hết lớp 10.

Lớp 6 ra về sớm. Lúc cậu rời khỏi phòng học, Thiệu Bách Hàn đã chơi bóng xong, xách cặp đi về cùng cậu. Ninh Nhĩ đeo cặp trên lưng, cúi đầu nhìn hoa văn trên nền đường. Cây ngô đồng tỏa bóng râm mát, cậu khẽ hỏi: “Nghỉ hè cậu định làm những gì?”

Thiệu Bách Hàn nhìn cậu, hỏi lại: “Cậu định làm gì?”

Ninh Nhĩ đắn đo: “… Tớ chẳng muốn làm gì ngoài chuẩn bị chương trình lớp 11.”

Hắn cười khẽ: “Chuẩn bị kỹ càng để hạ bệ tớ sao?”

“Thiệu Bách Hàn!”

Hắn cười gian, búng tay: “À, tớ đột nhiên nghĩ ra tớ muốn cậu làm cái gì cho tớ rồi.”

Ninh Nhĩ bồn chồn dỏng tai nghe.

“Hè này mình cày bài tập hè với nhau đi. Ờm… Đúng rồi, cậu nhớ cho tớ mượn vở chép đó. Bài tập hè trường Yến Trung các cậu sao mà nhiều thế không biết, đào đâu ra lắm vậy. Riêng môn tiếng Anh có tận ba mươi tập đề!”

Ninh Nhĩ chần chừ, phải mãi sau mới nhẹ nhàng nhắc khéo: “Thiệu Bách Hàn à, chép bài là không hay đâu.” Với cả, không phải “Yến Trung các cậu” mà là “Yến Trung chúng mình”.

Cánh tay rắn rỏi khoát lên vai cậu, chàng trai khôi ngô hơi cúi người ghé tai thì thầm: “Ừ ừ ừ, tớ không chép nữa. Tiểu Nhĩ tốt bụng lắm, Tiểu Nhĩ làm bài tập hộ tớ nha…”

Tai cậu đỏ chót: “Tùy… Tùy cậu! Đằng nào người điểm thấp cũng không phải tớ!”

Dứt lời, cậu giãy dụa hòng thoát khỏi cánh tay cường tráng nọ. Thiệu Bách Hàn cười ha hả, ra sức ghì cậu vào lòng.

Ninh Nhĩ nổi quạu bỏ đi trước, nụ cười trên môi hắn dần tắt, đôi mắt thâm thúy mải nhìn theo gương mặt thanh tú. Hắn cứ im ỉm ngắm nghía, cánh tay phải đang ôm vai cậu gồng sức siết lại, môi nhênh nhếch trong vô thức, nở nụ cười khó nhận ra.

Ba ngày sau, Ninh Nhĩ ôm chồng đề tiếng Anh mình làm xong xuôi qua gõ cửa nhà họ Thiệu.

Cậu ngẩng đầu cười nhẹ: “Bà Thiệu ơi, cháu sang tìm Thiệu Bách Hàn… để làm bài tập với nhau ạ.”

Bà sững người, lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ: “Tiểu Nhĩ à, chiều qua Tiểu Hàn có chuyện gia đình đột xuất nên đã về Thượng Hải rồi. Vài ngày nữa hẵng qua gặp thằng bé nhé?”

Ninh Nhĩ ôm tập đề, nụ cười trên mặt sượng ngắt.

Thiệu Bách Hàn là chúa bịp!


Kịch ngắn:

Ninh Nhĩ: Thiệu Bách Hàn, đồ chúa bịp nhà cậu QAQ!

Thiệu Bách Hàn: Cậu dám cả gan hẹn bạn nữ sau lưng tớ!

Ninh Nhĩ: Thế tớ hẹn bạn nam nhé.

Thiệu Bách Hàn: !!!

>> Chương 14

5 thoughts on “[Tình ca] Chương 13

  1. 🔅nhưng ở con trai trường Yến Trung thích cô bạn —> nhưng con trai ở trường
    —————
    Ninh Nhĩ hẹn bạn nữ rồi á, anh Thiệu mà còn không mau mau về là Tiểu Nhĩ bị bạn nữ cua đi mất đó nhé :)))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s