Đam mỹ edit

[Tình ca] Chương 12

Bản Tình Ca Nhỏ

Không Có Tiêu Đề219_20200701172355

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chương 12: Đại ma vương hèn hạ!

Thuở bé Ninh Nhĩ rất rất rất ghét Thiệu Bách Hàn.

Cả hai là bạn cùng tuổi duy nhất trong chung cư, hai nhà còn trùng hợp ở đối diện nhau. Bà Thiệu sợ sống xa bố mẹ quá sớm sẽ khiến hắn trở nên lầm lì nên nhờ cậu chơi với hắn nhiều hơn, cho hai đứa trẻ làm bạn quậy cùng nhau.

Cậu hẵng còn nhớ như in cảnh bà Thiệu dắt tay Thiệu Bách Hàn gõ cửa nhà mình. Nụ cười của hắn ngày xưa và bây giờ nom vẫn ngoan ngoãn và lanh lợi, thì làm sao bố mẹ Ninh nỡ ghét hắn cho được. Họ còn càm ràm thế này: “Con nhìn Tiểu Hàn nhà đối diện xem thằng nhóc ngoan chưa kìa. Lúc chơi với bạn đừng bắt nạt bạn nhé, biết chưa?”

Mình bắt nạt Thiệu Bách Hàn á?

Thời kỳ đầu cậu tò mò về Thiệu Bách Hàn lắm, thực lòng muốn làm bạn thân của hắn, bèn rủ chơi nào là nghịch cát, nào là xếp gỗ. Vậy mà mỗi khi kéo hắn tới khu vui chơi của chung cư, vừa mới thả xẻng và xô nhỏ xuống đất là hắn lạnh mặt ngồi thu lu một góc, lấy máy chơi game ra vọc.

Suốt từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi tối muộn, đều phớt lờ Ninh Nhĩ. Dù cậu có lí nhí gọi hắn lại chơi, hắn vẫn thờ ơ.

Lúc sắp phải về nhà, hắn lạnh lùng hỏi: “Hôm nay vui không?”

Ninh Nhĩ bi bô: “Thiệu Bách Hàn, cậu đừng dán mắt chơi game suốt nữa. Mẹ tớ bảo chơi game là không tốt, mình phải phấn đấu học hành cơ.”

Hắn híp mắt: “Vui không?”

Nhìn bản mặt lạnh như tiền của hắn, Ninh Nhĩ suýt bật khóc vì sợ: “Vui!”

Tình cảnh chẳng khác hiện tại là bao. Mẹ Ninh nhiệt tình mời vào nhà, hắn cũng sắm vai cậu bé ngoan, hiểu chuyện. Đến khi mẹ Ninh đi, cả hai vào phòng Ninh Nhĩ, hắn tò mò tia mắt ra xung quanh, cuối cùng dừng lại trên hàng tá giấy khen dán trên trường.

Thiệu Bách Hàn chỉ: “Giấy khen học sinh ba tốt học kỳ 1 lớp 9 của cậu sao không thấy đâu?”

Ninh Nhĩ sững người: “… Tớ không lấy được.”

Hắn nhìn cậu.

Cậu cúi gằm: “Môn Thể học kỳ đó không đạt điểm chuẩn nên không được lấy giấy khen.”

Thiệu Bách Hàn nói ẩn ý: “Chăm luyện thể lực nhiều vào.”

Ninh Nhĩ: “…”

Thể lực tớ hơi bị tốt đó!

Thiệu Bách Hàn chỉ đem mỗi cuốn sách Toán và cây bút, cửa phòng đã khép, hắn và Ninh Nhĩ ngồi đối diện nhau. Trong khi Ninh Nhĩ nghiêm túc lấy hai tập đề thi thử thì hắn lại vứt sách với bút lên bàn, ngả lưng rút điện thoại ra chơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi đầu làm bài tiếp.

Làm xong ba đề đường conic*, Thiệu Bách Hàn bật game, nhạc game cất lên.

(*Trong toán học, một đường conic (hoặc gọi tắt là conic) là một đường cong bậc hai tạo nên bằng cách cắt một mặt nón tròn xoay bằng một mặt phẳng.)

Ninh Nhĩ sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn lấy tai nghe ra: “Ừm, tớ sẽ đeo tai nghe khỏi quấy rầy tới cậu.”

Cậu mím môi.

Thật ra vấn đề ở đây không phải là tai nghe. Nếu Thiệu Bách Hàn không muốn ôn thi thì sao lại cất công sang nhà mình chơi game chi?

Làm hết đề conic rồi, Ninh Nhĩ chuyển sang cày đề liên quan đến hàm số và dãy số. Hì hục cày xong một đề, cậu xoa cổ tay. Đầu không ngẩng nhưng mắt không khỏi liếc hắn một cách thậm thụt. Ánh đèn bàn sáng trưng chỉ rọi tới cằm, Thiệu Bách Hàn đương mím môi, đôi mắt ắng lặng nhìn màn hình điện thoại, tay trượt thoăn thoắt. Ninh Nhĩ chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ điện thoại, không biết hắn đang chơi game gì, nhưng từ dây tai nghe trắng muốt buông thõng cạnh vành tai hắn và cái cách hắn chăm chú nhìn điện thoại gợi lên cảm giác rất đỗi quen thuộc song vẫn khá lạ lẫm với cậu.

Bốn tuổi, lúc mới gặp Thiệu Bách Hàn lần đầu, hắn cũng ngồi im lặng một góc chơi game, tách biệt với thế giới.

Như nhận ra ánh nhìn của Ninh Nhĩ, Thiệu Bách Hàn ngước mắt, nhướn mày nhếch mép: “Bộ có đề in trên mặt tớ hả?”

Mặt đỏ bừng, cậu vội đáp: “Không.”

Thiệu Bách Hàn đã hiểu: “Do tớ đẹp trai quá nên cậu không dời mắt nổi chứ gì?”

Ninh Nhĩ: “…”

Sau khi thay đổi, Thiệu Bách Hàn cũng mặt dày hơn!

Hắn mới chơi game một tí mà Ninh Nhĩ đã xử lý hết tập đề rồi.

Thiệu Bách Hàn: “Tớ hơi buồn ngủ rồi. Tớ ngủ trên giường cậu nhé, được không?”

Ninh Nhĩ sửng sốt: “Được…”

Hắn đứng dậy đi tới chiếc giường chỉ dài một mét rưỡi. Hắn nín thinh ngắm nó một hồi rồi mới xốc chăn lên nằm. Thấy hắn đã ngả người trên gối mình, Ninh Nhĩ hồi hộp siết bút mực, tim đập thình thịch như nổi trống.

Thiệu Bách Hàn trở mình, có vẻ đã dần dần vào giấc. Ninh Nhĩ thở phào, cắm cúi làm bài.

Trong chăn, Thiệu Bách Hàn vùi nửa mặt trên chiếc gối mềm mại. Mặt hắn sớm đã nóng như phải bỏng, cố gắng ngủ không phát ra tiếng, tiện thể ra sức hít hà.

Mùi xà phòng thoang thoảng… Giống y đúc mùi trên người Ninh Nhĩ.

Ngửi mùi hương vỗ về cõi lòng, Thiệu Bách Hàn bắt đầu ngủ thật. Lúc hắn tỉnh dậy thì ngờ ngợ bất thường đâu đó, bèn nhổm người dậy.

Cậu thiếu niên sở hữu làn da trắng trẻo đang khoanh tay nghiêng đầu trên bàn thiêm thiếp ngủ. Có lẽ để tránh quấy rầy giấc ngủ của hắn nên Ninh Nhĩ ngủ trên bàn luôn. Môi cậu he hé, đôi mắt đẹp đẽ đang khép chặt.

Thiệu Bách Hàn rón ra rón rén lại gần. Ban đầu hắn chỉ định bế cậu lên giường thôi, ấy nhưng nhịp chân hắn dừng lại trước bàn học, ngắm nghía cái bóng của chiếc đèn lờ mờ phủ trùm lên gương mặt cậu thiếu niên, trái tim dần dà nảy nhịp. Một thứ tà niệm từ góc nào chui ra, thôi thúc tầm mắt hắn lướt từ hàng mi mảnh dài xuống sống mũi cao thẳng và bờ môi đầy đặn.

Và cuối cùng, là cổ áo ngủ trễ xuống của Ninh Nhĩ.

Bộ đồ ngủ rộng để lộ phần da trước ngực do người gục xuống bàn. Xương quai xanh mảnh khảnh ngỡ như bạch ngọc làm Thiệu Bách Hàn thấy miệng mình khô khốc. Hắn càng mất kiểm soát lướt xuống thêm chút nữa, thêm chút chút nữa…

Tới vùng da trắng mịn màng nọ.

Hơi khó nhìn. Hắn bình tĩnh cúi người nhìn theo hướng cổ áo.

Bỗng, đập vào mắt hắn là hai núm nhỏ lấp ló dưới bóng áo.

Người Thiệu Bách Hàn sượng ngắt, tay siết thành nắm đấm. Hắn mím môi, nhìn chằm chằm xuống phía dưới nữa.

Hai núm nhỏ bị áo che đậy nên chỉ có thể trông loáng thoáng. Lúc cậu trai này hô hấp, ngực phập phà phập phồng, hạt đậu quyến rũ cũng rung rung theo.

Thiệu Bách Hàn kìm lòng không đậu liếm môi. Dậy thì là khoảng thời gian dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ nhất và dễ xúc động nhất, thành ra chẳng mấy mà đũng quần hắn căng phồng. Thậm chí bản thân hắn chưa ý thức được rằng mình đang run tay duỗi tới bộ đồ thùng thình nọ.

Bàn tay mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần.

Trí óc hắn đã thức tỉnh. Hắn biết mình nên rụt tay về, không vươn ra thêm nữa. Vậy nhưng ý nghĩ xấu xa nọ tấn công lý trí vốn chưa đủ chín muồi, có tiếng nói văng vẳng trong đầu hắn: Chỉ kéo cổ áo xuống chút thôi, chỉ kéo cổ áo xuống chút chút thôi, chỉ chút chút chút thôi…

“Tiểu Nhĩ, Tiểu Hàn, ăn dưa Hami này!”

Sầm!

Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy vào, Thiệu Bách Hàn va phải góc bàn, ngồi phệt xuống ghế, cúi gằm nhìn quyển Toán trên bàn. Ninh Nhĩ bị đánh thức bởi âm thanh này, nghệt mặt ngước nhìn mẹ Ninh đang đi vào phòng.

Khi trông thấy cả hai, mẹ Ninh dừng bước. Dì nhìn từ Thiệu Bách Hàn sang Ninh Nhĩ, nổi trận lôi đình: “Ninh Nhĩ! Con làm gì vậy hả? Con rủ Tiểu Hàn ôn thi cơ mà? Mai thi rồi, con nhìn Tiểu Hàn ôn bài nghiêm túc chưa, còn con thì sao? Ngủ gật! Đến bao giờ con mới học hỏi được như bạn hả!”

Quát xong, dì bực bội đặt đĩa trái cây xuống bàn cái Cộp, đùng đùng bỏ đi.

Ninh Nhĩ ngơ ngác há hốc miệng.

Sau đó, cậu quay sang nhìn Thiệu Bách Hàn thì thấy trán hắn rịn mồ hôi li ti. Hắn ngồi sát sạt bàn, lưng thẳng tắp như cột điện, giống như đang nỗ lực ôn bài suốt khoảng thời gian qua.

Mắt Ninh Nhĩ hoen đỏ vì ấm ức, cậu nổi giận: “Sao cậu ngồi ngay ngắn thế hả? Thiệu Bách Hàn, từ nãy giờ cậu toàn ngồi đằng kia chơi điện thoại cơ mà!” Tại sao đúng lúc mẹ tớ vào thì cậu cố tình làm vậy. Rõ ràng cậu đã ngủ hơn một tiếng, còn tớ mới chợp mắt có mười phút thôi!

Phần thân dưới của Thiệu Bách Hàn khuất hẳn dưới bàn, đôi mắt hắn ánh lên cảm xúc lạ thường, tầm nhìn đảo quanh cổ áo chưa chỉnh tề của Ninh Nhĩ, nói thẳng: “Áo cậu xộc xệch kìa.”

Cậu cúi đầu, phát hiện cúc áo ngủ có vẻ đã bung khi mình ngủ. Cài lại cúc xong, cơn bức xúc ban nãy chưa nguôi ngoai. Cậu lầu bầu: “Bao giờ có điểm cuối kỳ là mẹ sẽ biết cậu là kẻ bịp bợm ngay…”

Thiệu Bách Hàn đang cọ thân dưới ở góc bàn, nghe vậy thì nhướn mày, coi đó như cái cớ để che tiếng thở dốc khe khẽ: “Tớ bịm bợp? Thành tích tớ tệ?”

Ninh Nhĩ biết trường THPT Thượng Hải là trường cấp ba vô cùng chất lượng, nhưng Yến Trung cũng chẳng kém cạnh gì. Dù hắn từng theo học ở đó thì đã sao, đa số học sinh trường đấy đều đi du học hết, hầu như không ai thi đại học. Có lẽ điểm chác của hắn làng nhàng thôi, kiểu gì chả ra nước ngoài.

Ninh Nhĩ nhìn dưa Hami trên bàn học, cụp mắt: “Ai biết thành tích cậu tốt hay không…”

“Cá cược không?”

Cậu ngẩng phắt đầu lên.

Thiệu Bách Hàn ghé rạp người lên mặt bàn lạnh ngắt, ngoài mặt vờ như bình tĩnh, lặng lẽ nhìn cậu: “Cá cược như hồi còn bé, người thua phải đồng ý một chuyện với người thắng một cách vô điều kiện. Lần này… Hừm, cược xem điểm cuối kỳ của ai cao hơn.”

Tim Ninh Nhĩ đập như trống bỏi.

Sau khi lên cấp một, mẹ Ninh rất quan tâm tới điểm chác của con mình, nhưng lúc nào cậu cũng thua Thiệu Bách Hàn. Có dạo hắn xếp hạng nhất toàn khối, bị mẹ mắng cả đêm khiến cậu thút thít mãi. Trên đường đi học sáng hôm sau, mắt cậu đỏ hoe, thế mà hắn còn chọc: “Cậu trở thành thỏ thật rồi hả?”

Ninh Nhĩ cả giận: “Kỳ thi lần sau, kỳ thi lần sau tớ quyết tâm vượt mặt cậu!”

Hắn không ngờ cậu lại phản ứng gay gắt đến vậy, bản tính cũng kiêu căng sẵn, nói với giọng không phục: “Cậu không vượt nổi tớ đâu.”

“Tớ chắc chắn làm được.”

“Mơ đi.”

“Tớ chắc chắn, chắc chắn sẽ làm được!”

Thiệu Bách Hàn trêu ngươi: “Cược đi. Nếu vượt được, tớ sẽ cho cậu mượn máy chơi game một tuần. Nếu không vượt được… Tớ nghĩ xem nào, cậu phải đồng ý một điều kiện với tớ?”

Hai năm tiếp đó, cậu thua trong ê chề.

Thoắt cái đã tám năm trôi qua. Ninh Nhĩ học lệch nhưng vẫn giữ thành tích ổn định trong tốp 50. Hằng năm trường Yến Trung có khoảng hai mươi ba mươi học sinh đậu đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh, trong tốp 50 là ăn chắc đỗ Phục Đán, Nam Kinh. Đấy là tính theo trung bình, chứ những lúc bứt phá như cuối kỳ trước, cậu còn leo lên hạng 9 toàn trường, làm mẹ Ninh vui mãi.

Chỉ cần làm đề Văn thật tốt, tiếng Anh không mắc lỗi, tốp 10 toàn khối sẽ nằm trong bàn tay.

Cậu nhìn Thiệu Bách Hàn, cái người đến cả mai thi Toán cũng không biết.

Nếu mình có thể bắt cậu ấy phải đồng ý một điều kiện…

Ninh Nhĩ mạnh miệng hẳn: “Chơi luôn! Chúng ta cá đi, lần này tớ hơn cậu là cái chắc!”

Cõi lòng Thiệu Bách Hàn dậy sóng, dù trên mặt vẫn bình tĩnh chán: “Quyết thế đi.”

Vụ cá cược như tiếp thêm mười lần động lực, cậu lấy thêm một tập đề Toán ra làm. Do đó, cậu không phát hiện ra Thiệu Bách Hàn đối diện mình đã dịch người sát bàn hơn, nhìn mình chòng chọc. Hồi lâu sau, hắn bỗng thở hắt, vờ bình tĩnh đứng dậy, cười giả lả: “Tớ vào nhà vệ sinh cái. Tiểu Nhĩ lo ôn bài tử tế nha.”

Ninh Nhĩ tức xì khói trước thái độ thảnh thơi của hắn, mắt đỏ lên.

Trong mấy ngày sau đó, Thiệu Bách Hàn đều sang nhà họ Ninh ôn bài. Ninh Nhĩ mải vùi đầu học, lơ đẹp hắn luôn. Hắn phát nản, chỉ còn nước im ỉm dòm bộ đồ ngủ kín như bưng của người đó rồi cúi đầu chơi game.

Kỳ thi cuối kỳ trường Yến Trung diễn ra trong ba ngày liền.

Buổi thi cuối cùng – thi tiếng Anh đã kết thúc. Rời khỏi phòng thi, Ninh Nhĩ hí hửng về lớp dọn đồ đoàn.

Giang Thần lấy làm ngạc nhiên: “Hớn thế Ninh Nhĩ? Làm bài tốt lắm hả?”

Nụ cười cố nén trên môi cậu: “Môn Văn và Anh tớ đều làm tốt cả. Cảm giác điểm sẽ rất cao.”

Giang Thần than thở: “Tớ nghĩ tớ viết lạc đề Văn mất rồi. Toang quá là toang!”

Ninh Nhĩ an ủi cậu chàng mấy câu, ra khỏi lớp thì thấy Thiệu Bách Hàn đeo cặp đứng ngoài đợi mình. Thấy cậu vui vẻ ra mặt, hắn nhướn mày: “Làm bài tốt lắm sao?”

Cậu ráng giữ bình tĩnh: “Cũng tàm tạm.”

Thiệu Bách Hàn dòm bản mặt hớn hở của cậu, tầm nhìn từ từ dịch xuống đôi môi đương nhoẻn cười. Chỉ thoáng chốc, hắn dời mắt ngay: “Sao mình ngày càng hèn hạ vậy…”

Ninh Nhĩ không nghe rõ: “Cậu nói gì cơ?”

Mặt hắn tỉnh rụi: “Tớ đang nghĩ hai ngày nữa có điểm, tớ sẽ bắt cậu làm cái gì.”

Ninh Nhĩ: “…”

Đồ mặt dày!

Ninh Nhĩ đoán điểm của mình đợt này sẽ rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến vậy.

Hai ngày sau, cậu qua văn phòng lấy tập bài thi cuối kỳ về, thầy Toán giữ cậu lại khen: “Em giỏi lắm Ninh Nhĩ ạ. Điểm thi của em rất cao, xếp thứ tư toàn khối. Em tiếp tục cố gắng, chớ buông thả vội, phải đậu Thanh Hoa Bắc Kinh nhé!”

Cậu mừng rơn.

Cầm bài thi về lớp 4, cậu vội vã chạy sang lớp 6 để khè Thiệu Bách Hàn là mình đã thắng. Song, chỉ mới chạm chân tới cửa lớp 6 và chưa kịp nhờ ai gọi hắn ra ngoài thì cậu nghe một học sinh lớp ấy phấn khởi reo lên: “Trời ơi, lần đầu tiên lớp mình có đứa xếp thứ nhất toàn khối! Thiệu Bách Hàn đỉnh dữ! Lớp chọn toàn dân học khủng mà nó có thể đánh bại hết để giành vị trí đầu bảng của khối luôn. Học sinh trường Thượng Hải toàn siêu nhân như nó hay sao? Tao chắc cú nó sẽ được chọn thẳng vào lớp chọn!”

Ninh Nhĩ như bị sét đánh.

Có giọng con trai đầy ý cười truyền ra từ sau lưng.

“Ồ, Tiểu Nhĩ đến rồi à? Tớ đang nghĩ mình sẽ yêu cầu cậu làm cái gì đây…”

Ninh Nhĩ sững sờ quay người lại. Thiệu Bách Hàn mặc sơ mi trắng đứng ngược sáng, tay vuốt cằm cúi đầu nhìn cậu.

“Bất ngờ lắm hở? Hay là… Gác đó đã, bao giờ nghỉ hè tớ sẽ nghĩ thêm?”

Dưới ánh mặt trời, đại ma vương nhếch môi, giương đôi cánh che khuất nắng, bắt được chú thỏ trắng đáng thương.


Kịch ngắn:

Thiệu Bách Hàn: … Tại sao mình cứ thấy mình vô cùng háo sắc, vô cùng hèn hạ nhỉ?

Ninh Nhĩ (ngơ ngác): Cậu có háo sắc á?

>> Chương 13

10 bình luận về “[Tình ca] Chương 12

  1. 🔅Môn Thể học kỳ đó không đạt điểm chuẩn —> Môn Thể ???
    🔅Hai núm nhỏ bị áo che dậy —> che đậy
    🔅bản thân hắn chưa ý thực được rằng —> ý thức
    🔅Ninh Nhĩ hí hửng về lớp dọn đồ đoàn —> đồ đoàn ???
    🔅Nụ cười có nén trên môi cậu —> cố nén
    ————
    Từ ngắm nhìn đến hành động chắc không còn xa nữa đâu :))))))

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s