Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 85 (Phần 2)

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Ba người Thôi Phán quan không hề cảm thấy chuyện Văn Tụng đế quân hồi sinh có gì sai trái, bọn họ cho rằng đấy chính là phúc phận của Tiểu Lưu. Tuy nhiên Liệt Thần đã thốt câu ‘đặt mình vào hoàn cảnh người khác’, rằng việc cô trở thành thần và việc Văn Tụng đế quân hồi sinh là hai chuyện khác nhau, thì chúng sẽ là hai việc khác nhau.

Thật ra mình thấy giống nhưng đại nhân không thấy giống, thì là không giống! Giờ phút này Thôi Phán quan và canh phu cùng chung một suy nghĩ.

Canh phu cười hì hì nói ngọt: “Hai vị đại nhân muốn làm gì? Dẫu phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, tiểu nhân quyết không chối từ!”

Thôi Phán quan sống thực tế hơn, y không những có tài văn chương tuyệt đỉnh mà đến thực lực cũng vượt xa canh phu, có ích hơn chú béo nhiều. Y suy nghĩ một lát rồi nói: “Đại nhân, đã vậy bọn ta sẽ đứng về phía đối lập với Văn Tụng đế quân luôn. Quá đơn giản, đại nhân đánh bại đế quân là xong.”

Liệt Thần sững người: Ủa ta mà đánh bại được hắn? Song ngoài mặt sếp Liệt vẫn bình tĩnh: “Giải quyết bằng vũ lực?”

Bấy giờ Liên Hề mới hỏi: “Đánh nhau có ảnh hưởng đến Tiểu Lưu không?”

“À thì…” Thôi Phán quan lại tiếp tục ngẫm nghĩ, đáp: “Sổ Sinh Tử không ghi nguyên nhân chết của cô gái này, đại nhân biết nó nghĩa là gì không?”

“Nghĩa là sao?”

“Nhỡ xảy ra tình huống tệ nhất là Văn Tụng đế quân không thể hồi sinh, linh hồn của ngài ta không được đặt chân vào sáu cõi luân hồi, thì sẽ… hồn phi phách tán!”

Y nghĩ bụng: Nên ta mới nói để Văn Tụng đế quân hồi sinh là tốt nhất, cô gái này phải may mắn lắm mới được thành thần minh đấy!

Liên Hề: “Ngài có biện pháp nào không?”

Thôi Phán quan chưa trả lời thì tiếng thở dài từ ngàn đời xưa truyền ra ngoài miếu, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.

Văn Tụng đế quân hỏi: “Thần quân vẫn muốn cản ta hồi sinh?”

Liệt Thần cười khẩy: “Ai bảo ngươi cướp buff xanh của ta?”

Văn Tụng đế quân: “… ???”

Không hiểu ý hắn là sao, vị thần cao cao tại thượng lạnh giọng: “Tiểu Phán quan nói đúng rồi đấy, việc bản đế quân hồi sinh là chuyện tất sẽ xảy ra. Cô ta là bản đế quân, bản đế quân cũng là cô ta. Ngươi cản bản đế quân sống lại thì cô ta cũng sẽ chết theo.”

“Cô ấy không phải ngài.”

Lần đầu tiên tượng thần chú ý đến chàng thanh niên đứng cạnh Liệt Thần, y dửng dưng hỏi lại: “Tại sao không?”

Liên Hề ngẩng đầu, nhìn thẳng ngài ta: “Ngài đã chết, chết từ sáu trăm năm trước, chết tại Vong Xuyên… Những kiếp sau đó không còn là ngài nữa!”

Sáu trăm năm trước, Văn Tụng đế quân là người phụ trách sổ sách thiên hạ. Với khí chất nhã nhặn, dù thực lực không mấy nổi trội y vẫn vô cùng nổi bật. Hệt như bây giờ, trong miếu Văn Đế, pho tượng dần dần biến thành hình dáng rõ nét hơn của vị thần minh khôi ngô. Trái lại, người con gái tóc ngắn quỳ trên bồ đoàn lại ngày càng run rẩy.

Một kẻ tỏa sáng rực rỡ, một người gần đất xa trời. Bởi trên cõi đời này chỉ có duy nhất một linh hồn Văn Tụng đế quân mà thôi.

Dưới tình cảnh đó, tượng thần quát: “Bọn ta cùng một linh hồn đấy. Hỡi kẻ phàm trần kia, ngươi giải thích cho bản đế quân nghe vì sao cô ta không phải bản đế quân?”

Liên Hề: “Ngài đã từng bị bán cho một lão già năm bảy tuổi và tới mười lăm tuổi bị tra tấn đến chết chưa?”

Kẻ sĩ sao cam chịu bị sỉ nhục như vậy, Văn Tụng đế quân điên tiết: “Hoang đường!”

“Thế ngài đã bao giờ trải qua cảnh ngày sinh nhật sáu tuổi chính là ngày cổng thành bị công phá chưa? Ngài là bé gái sáu tuổi bị địch hành hạ đến chết sao?”

“Kẻ phàm kia, ngươi không được khinh nhờn thần minh ta!”

“Vậy ngài đã từng bị hãm hại nhốt vào tù, rút móng tay móng chân rồi bị quấn bằng lưới đánh cá để người ta lấy dao sắc tùng xẻo từng miếng thịt, lăng trì xử tử chưa?” Không cho Văn Tụng đế quân kịp gạt phăng, cậu bình tĩnh nói tiếp: “Ngài chưa một lần trải qua những nỗi đau đó. Người hứng chịu không phải ngài nên ngài chẳng biết đó là những nỗi đau tột cùng ra sao. Phải gánh gồng sự tra tấn sống không bằng chết đến mức nào mà bước qua luân hồi vẫn chẳng cách nào phai phôi và vết thương hãy cứ hằn sâu vào linh hồn? Để rồi khi linh hồn ấy bị hành hạ đến tan nát, ngài sẽ thừa cơ nhập vào?”

Trong màn đêm, Liên Hề cao giọng chất vấn: “Họ chưa bao giờ là ngài. Bởi vì, NGÀI ĐÃ CHẾT!”

Văn Tụng đế quân quát lên, chính khí ngũ sắc mênh mông bay vụt lên trời. Chính khí đáng sợ này bào mòn cơ thể Tiểu Lưu khiến cô run rẩy mãnh liệt, lẩy bẩy không ngừng.

Thôi Phán quan thấy vậy vội hét lên: “Không hay rồi đại nhân, Văn Tụng đế quân đang đẩy nhanh tốc độ hồi sinh. Đáng lẽ cô gái kia bảy năm sau mới thành thần nhưng có lẽ vì tiếng chuông của đại nhân nên xảy ra sớm bảy năm. Nay Văn Tụng đế quân muốn hồi sinh sớm, dù linh hồn cô ấy có bị tổn thương ngài ta cũng sẽ mặc kệ.”

Việc đã phát triển vượt quá sự kiểm soát của mọi người.

Liên Hề không ngờ sau khi vạch mặt Văn Tụng đế quân là kẻ ham sống sợ chết lại thành ra như vậy, cậu vội nói: “Làm thế nào để giữ được linh hồn của Tiểu Lưu, thay đổi kết cục cho cuộc đời cô ấy bây giờ?” Dẫu cô chỉ sống thêm được bảy năm nữa thì cũng là trọn vẹn một đời.

Tình thế đột ngột thay đổi khiến Thôi Phán quan cũng cuống, nhưng dù gì cũng là người đứng đầu tứ đại Phán quan, y hoàn hồn rất nhanh rồi nghĩ cách: “Có cách rồi! Đại nhân thử dùng sổ Sinh Tử xem sao! Ấn bạch ngọc rất mạnh nhưng về mặt nắm giữ sự sống chết của sinh linh lại không bằng sổ Sinh Tử. Thuộc hạ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của sổ Sinh Tử nhưng ngài có thể!”

Dứt lời, y lấy sổ Sinh Tử, tung chưởng bắn sổ về phía Liệt Thần. Hắn hơi giật mình, vô thức đưa tay cầm lấy quyển sổ.

Thôi Phán quan nghiêm mặt: “Mời đại nhân thi triển sổ Sinh Tử!”

Canh phu dẻo mồm cũng cực kỳ hăng hái, nói leo ngay: “Mời đại nhân thi triển sổ Sinh Tử!”

Liệt Thần: “…”

Liên Hề biết hắn mất trí nhớ: “…”

Thôi Phán quan làm sao thế, tự dưng im ỉm đưa luôn pháp bảo cho ác quỷ tuyệt thế, y không sợ Liệt Thần ủm đồ rồi cao chạy bay xa không trả lại cho mình à?

Trong miếu Văn Đế, chính khí hạo nhiên càng lúc càng lộng hành.

Thật mỉa mai làm sao, người phàm gầy guộc yếu đuối thì run rẩy quỳ trên mặt đất, thần minh ảo tưởng được sống lại thì đứng oai vệ giữa chính khí lẫm liệt.

Văn Tụng đế quân lợi dụng sơ hở, lén sửa sổ Sinh Tử, tạo đường sống cho mình. Đáng ra chuyện này là trái với mệnh trời, có điều y đã làm rồi, trời đất cũng chẳng trừng phạt nên sổ Sinh Tử ngầm chấp nhận theo.

Hơn sáu trăm năm nay không một quỷ thần nhận ra sự bất thường đó. Chính sự luân chuyển mỗi kiếp đã dẫn tới cục diện như bây giờ.

Bức tượng của Văn Tụng đế quân ngày càng sinh động tưởng như sẽ hóa thành người thật ngay tức khắc. Liệt Thần cầm sổ Sinh Tử trong tay, nheo mắt lại. Mãi sau, hắn mới thở dài thật khẽ, đưa tay ra. Liên Hề nhìn chằm chằm đôi tay hướng về phía mình.

“Cậu muốn cứu cô ta.”

Cậu lặng thinh, gật đầu: “Ừ, dù Tiểu Lưu không thân với tôi thì tôi vẫn muốn cứu cô ấy.”

Tại sao cô ấy lại phải chết để thần minh hồi sinh?

Không nhiều lời nữa, Liệt Thần nắm tay cậu và cùng đặt lên sổ Sinh Tử. Hai người cầm quyển sổ, Liên Hề ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn thì bắt gặp hắn hơi cúi đầu. Sợi tóc người đàn ông nọ sượt qua má khiến cậu ngưa ngứa. Con ngươi cậu lung rung, không hiểu sao cả thế giới bỗng chìm trong tĩnh lặng.

Giữa tiếng gió lao xao, Liệt Thần kề sát tai cậu, âm lượng nhỏ đủ hai người nghe: “Ta không biết phải cứu cô ta như thế nào. Nhưng cậu muốn cứu thì hãy thực hiện cùng nhau. Chí ít… là cậu sẽ không hối hận.”

Môi cậu run run, từ từ ngẩng đầu, sa chân vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Sau cái nhìn ngắn ngủi, hai người nhoẻn miệng cười.

Vùng đất mênh mang được núi đồi bao bọc chỉ có miếu Văn Đế đương tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hơi thở uy nghiêm cao quý của thần minh tỏa ra từ ngôi miếu xập xệ và lan ra khắp Tô Châu, thậm chí sang cả Thượng Hải, Vô Tích.

Quỷ Sai Thượng Hải và Vô Tích nháo nhào dồn mắt về Tô Châu. Trăm mối cảm xúc giằng xé trên gương mặt họ như thể đã quen với sự kỳ quặc của thành phố này.

Đường Tử lẩm bẩm: “Sao ngày nào hội Liên Hề cũng quậy ầm thế nhỉ?”

Hồ Tiểu Ly là hồ yêu hơn trăm tuổi thì nghĩ sâu hơn, cặp mắt tròn xoe đảo liên hồi: “Ô dù mình đây rồi. Tiểu Đường nè, chị nghĩ tụi mình kiếm cớ lân la hỏi han thôi. Chị làm Hắc Vô Thường một trăm năm mà chưa thấy hiện tượng nào khủng khiếp thế này cả.”

Ngoài quỷ sai thì Huyền tu náu mình ở nhân gian lẫn yêu quái, tinh quái trốn trong rừng sâu cũng cảm nhận được hơi thở của thần minh, tất cả đều kinh sợ tột cùng.

“Thần đấy!”

“Thế mà vẫn còn thần, ở Tô Châu có thần!”

Văn Tụng đế quân hồi sinh, y chấp chưởng sổ sách thiên hạ nên hơi thở phủ trùm ba thành phố Tô Châu, Thượng Hải và Vô Tích. Lúc này là rạng sáng, người phàm được hơi thở y phả lên dù trong mơ cũng cảm thấy căng tràn sức sống, ác mộng biến tan.

Bởi vì y là thần.

Y muốn hồi sinh, y có chính khí hạo nhiên bảo vệ!

Thần minh muốn sống lại là sai ư? Văn Tụng đế quân không thấy mình sai ở đâu cả. Khi còn sống y là một thần minh lương thiện, có uy vọng dưới nhân gian, ngày ngày ban phước cho chúng sinh. Thần đình bị hủy diệt một cách khó hiểu thì liên quan gì đến y?

Y sống lại thì học sinh ở ba thành phố sẽ nhận phúc báo, thông minh lanh lợi, học hành tiến bộ.

Vậy y muốn sống lại có gì sai?

Ngoài miếu Văn Đế, Liên Hề và Liệt Thần cùng cầm sổ Sinh Tử, nhẹ nhàng mở ra. Thôi Phán quan muốn sử dụng sổ phải viết chữ bằng máu. Tuy nhiên, bọn cậu vừa mở ra là tia vàng đã tỏa mãnh liệt. Hàng nghìn tia sáng rực rỡ hóa thành cơn lũ vàng óng ánh xông vào miếu Văn Đế kín mít dải ngũ sắc.

Cơn lũ vàng ùa vào cơ thể Tiểu Lưu, chẳng mấy đã nghe tiếng rắc giòn tan.

Trong miếu, tượng thần quát lên, không còn vẻ cao cao tại thượng nữa: “Liệt Thần, vì sao ngươi lại cản ta!!!”

Cả hai đều sững người. Liệt Thần khó hiểu, nhíu mày: Văn Tụng đế quân biết mình?

Trong miếu Văn Đế, cơn lũ vàng đi xuyên qua cơ thể người con gái tóc ngắn. Cả người cô chìm trong sắc vàng sáng rực, canh phu chợt ồ lên đầy kinh ngạc, rồi Tưởng Quỷ, Thôi Phán quan… đều trố mắt nhìn muôn bóng hình mờ ảo bay ra từ cơ thể Tiểu Lưu.

Bọn họ có đủ cả nam cả nữ, mỗi người ở một độ tuổi khác nhau. Song, tất cả đều có một điểm chung là thân hình chằng chịt vết thương, máu đẫm nhơ nhuốc.

Có tổng cộng hai mươi bốn người, trong đó chỉ có vài người được coi là trưởng thành, còn đâu đều là những đứa trẻ nhỏ, thậm chí còn có em bé chưa biết nói!

Từng luồng chính khí ngũ sắc lao ra khỏi pho tượng muốn chia cắt những linh hồn này để họ quay về cơ thể Tiểu Lưu. Có điều, dưới sự bảo vệ của tia vàng, bọn họ dần dần tụ thành thực thể, đôi mắt sáng trong và có hồn hơn.

Trong hai mươi bốn người, lớn tuổi nhất là người thanh niên khoảng ba mươi tuổi động đậy trước. Anh ta mặc mã quái*, tóc thắt bím cột dây vàng, má gầy xọp, người mỏng như giấy, gió thổi là bay. Anh ta run run đi đến trước pho tượng, chắp tay vái tượng thần đang nhìn xuống chúng sinh, đoạn quay người nở nụ cười hân hoan và lưu luyến với cô gái tóc ngắn đang quỳ trên bồ đoàn.

(*Mã quái là loại áo khoác ngoài của nam giới lúc cưỡi ngựa. Ảnh minh họa cuối chương.)

Anh thanh niên bước tới, dịu dàng xoa đầu Tiểu Lưu rồi ngẩng đầu nhìn chính khí ngũ sắc đang ùn ùn về phía cô, quả quyết xông tới.

Sầm!

Anh ta lấy thân mình đâm thẳng chính khí ngũ sắc, cùng nó hồn phi phách tán!

Tiếp theo là một cô gái trẻ thương tích đầy mình. Cô trạc tuổi hai tư, là người lớn tuổi thứ hai trong nhóm và cũng bước lên chắp tay vái tượng thần. Sau đó cô từ từ ngồi xuống, vòng tay ôm Tiểu Lưu thật nhẹ, xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn luồng chính khí ngũ sắc thứ hai đang tiến đến, chạy lên không hề do dự.

Hai mươi tư linh hồn, từ người lớn đến em bé mới tập tễnh bước đi.

Từng người một đi đến bên Tiểu Lưu, bảo vệ khỏi chính khí ngũ sắc đang cố gắng cướp đoạt linh hồn cô.

“Các ngươi đều là linh hồn của bản đế quân!”

Khổ nỗi, cơn thịnh nộ của bức tượng chẳng được ai quan tâm.

Canh phu đứng ngoài miếu chứng kiến khung cảnh này mà há hốc mồm. Một cơn gió lạnh bất chợt đi qua, gã giật mình nhận ra khuôn mặt mình đã giàn giụa nước mắt. Giờ phút này, gã bỗng thấm thía câu nói của Liệt Thần.

Không giống, không hề giống.

Phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác!

Tuệ Nương đã chết, người phụ nữ ma gã từng gặp gỡ trên bờ Vong Xuyên ba trăm năm trước không phải Tuệ Nương.

Văn Tụng đế quân đã chết nhưng vì lòng tham mà đày đọa hai mươi tư phận đời, trong khi bọn họ chỉ muốn được làm người tốt đi đến cuối cuộc đời!


*Chú thích:

Mã quái

4 thoughts on “[Giả chết] Chương 85 (Phần 2)

  1. Vớ cương vị thần minh, Văn Tụng đế quân nghĩ thế vì đã quen ở trên cao, tính mạng con người hay đau đớn kiếp người chẳng xá gì.
    —-
    Sếp là trùm cuối địa ngục, còn Liên Hề có thân phận gì nhỉ. Hai người sẽ là cuộc liên hôn của 2 giới Thần giới-Minh giới nè 😍

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s