Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 85 (Phần 1)

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 85: Đặt mình vào hoàn cảnh người khác (Phần 1)

Liên Hề chợt ngẩng đầu nhìn thẳng lên tượng thần giữa bàn thờ.

“Nghĩa là sao?”

Trong miếu, chính khí ngũ sắc đương bao trùm toàn bộ tượng thần. Pho tượng sống động như thật ấy không trả lời cậu mà chỉ cụp mắt nhìn xuống cô gái đang quỳ gối thành tâm cầu nguyện trước mắt mình bằng nét mặt từ bi và điềm nhiên.

Liên Hề siết tay thành nắm đấm. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tất thảy mọi thứ trước mắt cậu trông thật kỳ quặc và đầy âm mưu. Cậu mím môi, toan cất bước tới miếu Văn Đế thì cổ tay bị ai đó giữ lại.

Cậu ngoái đầu, Liệt Thần nắm cổ tay cậu, giương cặp mắt đen láy nhìn cậu thật chăm chú. Hắn thốt lên bằng chất giọng trầm ấm: “Đây là đạo tràng của hắn, nếu ngươi bước vào sẽ chỉ còn đường chết.”

Đạo tràng là pháp giới của thần minh. Bấy giờ Văn Tụng đế quân đang giăng đạo tràng lên xung quanh miếu, kẻ ngoại lai chớ vào.

Lặng im một hồi, Liên Hề dừng bước, hỏi: “Vậy tóm lại là chuyện gì đang diễn ra?”

Con ngươi hắn co lại, hắn cũng chẳng biết câu trả lời.

Hình như hai sếp đang cãi nhau, có vấn đề phải xử trí gấp rút. Thôi Phán quan nhanh chóng nảy ra một kế. Y cầm sổ Sinh Tử trong tay, nói: “Hai vị đại nhân, các ngài chớ sốt ruột. Theo thuộc hạ suy đoán, cô gái này sẽ khổ tận cam lai, sẽ không gặp vấn đề gì. Có lẽ việc sổ Sinh Tử không ghi nguyên nhân chết của cô ấy không phải điềm xấu. Thuộc hạ nghi ngờ cô gái này chính là hóa kiếp của Văn Tụng đế quân, vì mối liên hệ giữa hai người là rất sâu sắc. Hay bây giờ chúng ta nhìn lại kiếp trước của cô ấy xem có đúng là Văn Tụng đế quân đầu thai không?”

Đấy là biện pháp tốt nhất hiện giờ.

Liên Hề và Liệt Thần ngầm đồng ý, Thôi Phán quan tuân lệnh giở sổ Sinh Tử ra.

Đôi mắt y nhuốm âm khí đen kịt. Sau tiếng quát, y chỉ tay vào trang sổ trống hoác, một hàng chữ tức khắc hiện lên.

Canh phu không biết chữ, Tưởng Quỷ bèn đọc toàn bộ ghi chép trên sổ Sinh Tử.

“Triệu Văn, nam, sinh năm 1965, gia cảnh khốn khó. Năm 7 tuổi bị cha mẹ bán tháo cho lão già trong làng, bị làm nhục đến chết. Mất năm 1980…”

“Lý Tú Tụng, nữ, sinh năm 1931, gia cảnh khốn khó. Bị quân địch cưỡng bức. Chết năm 1937.”

“Tiền Tư Văn, nam, sinh năm 1874, gia đình giàu có nhưng ngày một sa sút, đau ốm triền miên. Chết năm 1911.”

“Lưu Văn Tú, nữ, sinh năm 1653, được chọn vào cung, bị hãm hại tống vào Tông Nhân phủ, tra tấn dã man. Chết năm 1678.”

Càng đọc tiếp, đến cả kẻ súc sinh như Tưởng Quỷ cũng sầm mặt, không đành lòng đọc tiếp. Con người chịu đau khổ suốt một kiếp người là điều dễ hiểu, bởi thế giới chưa bao giờ công bằng, người khổ nhiều không kể xiết, ai chẳng mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn? Tuy nhiên, ở đời vẫn có những người bị số mệnh trêu đùa, phải oằn mình vùng vẫy với kiếp sống lắm khổ đau.

Nhưng nếu người ấy phải chịu đựng suốt sáu trăm năm thì sao?!

Sáu trăm năm, kể từ kiếp luân hồi đầu tiên, cô đã phải hứng chịu muôn sự đày đọa. Thà đời đời kiếp kiếp đầu thai thành động vật với tuổi thọ ngắn ngủi, chết là hết đã đành, hiềm nỗi kiếp nào Tiểu Lưu cũng đầu thai thành người. Mỗi một đời, mỗi một kiếp trôi qua… Cô đều sống những ngày tháng chẳng bằng chết!

Canh phu nhíu mày, xót xa khôn cùng: “Không thể thế được! Không một linh hồn nào có thể đầu thai thành người sáu trăm năm liên tục được. Cô ấy không những đầu thai thành người một lần mà còn từ kiếp này đến kiếp khác! Thôi Phán quan đại nhân, há có chuyện như vậy chứ, tiểu nhân chưa thấy bao giờ! Chẳng lẽ sổ Sinh Tử đã nhầm?”

Sổ Sinh Tử ghi lại cuộc sống từ khi sinh ra đến lúc chết đi của cả thiên hạ. Ngay khi linh hồn bước qua luân hồi, việc sống, chết của người ấy đã được chép lại trong sổ. Không một ai có thể thay đổi thời gian sinh ra và mất đi của linh hồn. Tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như việc sổ Sinh Tử sửa nguyên nhân cái chết của chú Lý. Chính vì vậy, Thôi Phán quan mới phái Tưởng Quỷ lên đây, để rồi dẫn tới một đống chuyện như bây giờ.

Nghe câu hỏi của canh phu, Thôi Phán quan sẵng giọng: “Chỉ là một Bạch Vô Thường đường Giang Nam nhỏ nhoi mà dám nghi ngờ sổ Sinh Tử?”

Bị sự uy nghiêm của Phán quan đe dọa, canh phu lập tức câm miệng, run rẩy không dám lý sự nữa.

Liên Hề: “Nếu không phải lỗi của sổ Sinh Tử, thế tại sao lại nên cơ sự này?”

Thôi Phán quan: “À thì…”

Y dám khiển trách canh phu nhưng không dám quát nạt Liên Hề. Uy lực của chuông đồng trên cổ tay cậu hẵng còn hằn sâu trong ký ức, y không dám lỗ mãng.

Tưởng Quỷ im ỉm nãy giờ bỗng lên tiếng: “Quả đúng là sổ Sinh Tử bị lỗi thật.”

Thôi Phán quan trợn mắt, quát: “Tưởng Quỷ to gan!”

Tưởng Quỷ im lặng nhìn y rồi nói tiếp: “Đấy là một khả năng. Thôi Phán quan quên rồi sao, số mạng của Lý Quốc Tân bị sửa nên ngài mới phái ta lên dương gian kia mà. Suy ra sổ Sinh Tử không phải bất biến, vẫn có trường hợp chỉnh sửa. Hiện tại chúng ta đã biết được linh hồn gốc từ sáu trăm năm trước là ai.”

Ai nấy lặng lẽ ngước mắt nhìn pho tượng Văn Tụng đế quân trên bàn thờ.

Tiểu Lưu chính là Văn Tụng đế quân!

Canh phu trầm ngâm suy nghĩ, đưa ra giả thiết: “Năm ấy Văn Tụng đế quân phạm phải tội lớn, thành thử khi chuyển kiếp, sổ Sinh Tử bắt linh hồn ngài ấy phải trải qua nhiều đời thê thảm?”

Thôi Phán quan phủ nhận khả năng này: “Không thể có chuyện như vậy. Nếu Văn Tụng đế quân phạm tội tày trời thì ngài ấy sẽ không được phép đầu thai, mà phải chịu đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục.”

Tưởng Quỷ cũng ngẫm nghĩ, nói ra suy đoán của mình: “Việc thần minh đầu thai vốn đã khác với người thường nên phải sống những kiếp đời lắm gian truân cũng nên?”

Ồ, ngươi quan tâm cô gái người phàm này nhỉ. Thôi Phán quan nhìn Tưởng Quỷ với vẻ đăm chiêu, suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn bác bỏ: “Sáu cõi luân hồi còn công bằng hơn cả bổn Phán quan. Thần minh có tội, phải phạt. Khi sinh linh thế gian bước trên con đường luân hồi, mọi sự việc kiếp trước sẽ không dính dáng tới kiếp sau nữa. Một kiếp phải chịu khổ đau có thể là vì gánh nghiệp kiếp trước, nhưng ngươi nhìn kiếp sau của cô ấy xem. Kiếp trước không làm chuyện thương thiên hại lý, nếu là bổn Phán quan, ta sẽ cho cô ấy sống một đời bình yên, chứ không phải là hai kiếp đều thảm thương như thế này.”

Nào chỉ có vậy, Tiểu Lưu đâu phải chịu đựng hai kiếp người cực khổ, mà là suốt sáu trăm năm ròng!

Bây giờ mọi giả thiết đều bị loại trừ, chỉ còn một khả năng duy nhất.

Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn vị thần minh cao quý, sừng sững trong thần miếu đương vây quanh bởi chính khí hạo nhiên. Liên Hề nhìn tượng Văn Tụng đế quân, môi mấp máy, ánh mắt sâu thẳm, nói tròn vành rõ chữ: “Chính ngài đã khiến cô ấy phải chịu đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác.”

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Tại sao trong biển người bao la, ngài ta chăm chăm vào một cô gái bình thường như Tiểu Lưu, đày đọa kiếp nào cô ấy cũng phải sống thảm? Hiển nhiên là bởi ở cô có một điểm rất đặc biệt, đó là…

Liên Hề: “Sáu trăm năm trước, cô ấy từng là thần minh.”

Canh phu băn khoăn: “Đáng lẽ thần minh chuyển kiếp phải được sống hạnh phúc chứ?”

Đó cũng là suy đoán của Tưởng Quỷ về việc thần minh đầu thai. Có một dạo nọ địa phủ đưa ra giả thiết như sau: Những quỷ thần được thăng chức sau khi thần đình sụp đổ như canh phu rất có thể từng là thần minh. Thần minh bỏ mạng nhưng linh hồn của họ vẫn khác người phàm, họ có cơ hội sở hữu sức mạnh đủ để trở thành quỷ thần hơn.

Giả thiết này đến nay vẫn chưa được kiểm chứng, kiếp sau của thần minh có thể trắc trở nhưng làm sao có chuyện ảm đạm, thê lương suốt ngần ấy kiếp liên tục?

Thôi Phán quan tần ngần, sự việc đã vượt quá tầm hiểu biết của y.

“Kia là linh hồn của hắn?”

“Hả?” Y ngẩng đầu, nhận ra Liệt Thần đang hỏi mình bèn hướng mắt về ngôi miếu, suy nghĩ rồi đáp: “Bẩm đại nhân, có vẻ không phải linh hồn của ngài ấy, tuy nhiên cô ấy chưa phải hồn ma.”

Liệt Thần bâng quơ: “Cô ta là người sống nhỉ?”

Y nhìn ra chỗ Tiểu Lưu: “Đấy là điều đương nhiên.”

Liên Hề chợt hiểu ý hắn, ngạc nhiên hỏi: “Anh đang định?”

Hắn khẽ, ấn bạch ngọc tức tốc hiện lên trong lòng bàn tay. Bấy giờ, ai nấy đều hiểu Liệt Thần đang tính làm gì.

Sổ vàng chỉ hiệu nghiệm với hồn ma, mà ấn bạch ngọc lại tác động lên sinh vật sống!

Ngôi miếu của Văn Tụng đế quân được bao phủ bởi lớp lớp dải ngũ sắc rực rỡ. Mặc dù ngài đã “Mời vào” nhưng không khinh thường. Bởi vì ngài ta không chỉ là thần minh mà còn là vị thần đã cầm cự với vận mệnh ở Vong Xuyên suốt bảy bảy bốn chín ngày trời. Sơ sẩy bước vào đàn tràng của ngài ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt, bị ngài ta nắm trong bàn tay.

Đã không vào được, thì… Liệt Thần ngước mắt đầy lạnh lùng: “Lôi ra ngoài.”

Hắn búng tay: “Đi!” Chiếc ấn tinh xảo bay lên, đóng chữ ầm ầm lên trời thành sáu chữ Triện vàng rực.

Bắc Âm Phong Đô đại đế!

Sáu chữ vàng không tiến vào miếu Văn Đế mà chỉ tỏa ánh sáng chói lọi bên ngoài. Thoắt cái, đêm sáng như ngày, ánh vàng rực rỡ hơn hẳn chính khí ngũ sắc của Văn Tụng đế quân. Nó băng qua đạo tràng trong miếu, xông tới chỗ Tiểu Lưu.

Đây chính là lúc tâng bốc thích hợp nhất, canh phu chớp mắt, khen nức nở: “Đại nhân có pháp thuật của bậc thánh thần, tiểu nhân nhìn hoa cả mắt.”

Thôi Phán quan nghe vậy thì lấy làm lạ, liếc xéo canh phu.

Ngươi dùng cụm “pháp thuật của bậc thánh thần” sai rồi, đại nhân vốn đã là người thống trị địa phủ, là một quỷ thần, không phải pháp thuật của bậc thánh thần thì là gì nữa? Hỡi ôi La Chung thiển cận quá. Con đường phát triển nền giáo dục địa phủ vẫn còn lắm gian nan.

Sau đó y lại âm thầm quan sát Liệt Thần. Y không hiểu vì sao hắn phải tốn công kéo linh hồn của người phàm kia ra ngoài miếu. Văn Tụng đế quân dù ghê gớm cách mấy còn lâu mới sánh bằng Bắc Âm Phong Đô đại đế, một cái tát thôi cũng đủ chết nghẻo rồi.

Y đảo mắt, chợt ngộ ra: Đại nhân thật rộng lượng làm sao, Văn Tụng đế quân đã chết, ngài cất công làm như vậy là để không làm bẽ mặt đế quân, chừa lại chút sĩ diện cho đế quân.

Thôi Phán quan chắp tay vái, khen thật lòng: “Tấm lòng đại nhân cao cả khiến thuộc hạ bái phục, hổ thẹn với lòng!”

Liệt Thần chẳng hiểu mô tê gì: “…”

Trong gió thu đìu hiu, chúa tể địa phủ mang gương mặt cực kỳ đẹp trai khẽ hừ lạnh, phong thái lạnh lùng, cao quý: “Đứng tại chỗ quan sát tình hình.”

Thôi Phán quan phấn khởi đáp: “Vâng!”

Canh phu: “…”

Sao đến lúc ta nói lời ngon ngọt thì đại nhân lại bơ ta!

Chuông cảnh báo chợt reo inh ỏi trong lòng canh phu, gã nhìn ông sếp mình từng nịnh bợ đầy cảnh giác.

Tưởng Quỷ đứng bên cạnh: “…”

Hai thánh nịnh hót!

Liệt Thần và Liên Hề không để tâm đến đám canh phu quá nhiều, bọn họ chăm chăm nhìn tia vàng xuyên qua ngôi miếu, chạm đến người Tiểu Lưu. Chính khí ngũ sắc như muốn cản bước tia vàng, nhưng nó vốn không so bì được nên sau vài lần va chạm liên tiếp, nó trở nên thất thế. Khoảnh khắc tia vàng thế chỗ chính khí ngũ sắc bao trùm lên người Tiểu Lưu, Liên Hề thấy cơ thể cô cựa quậy rõ. Cô không cúi đầu cầu nguyện nữa mà cứng đờ người lại, từ từ ngẩng đầu lên.

Mắt cậu sáng lên: “Có thể kéo cô ấy ra ngoài luôn không?”

Liệt Thần liếc mắt nhìn ấn bạch ngọc, ấn nghe lời răm rắp, lập tức bay vụt lên không trung, tỏa vô số tia vàng hiên ngang.

Liên Hề: “Hiệu nghiệm thật kìa!”

Tia vàng vấn vít quanh người Tiểu Lưu. Cô đứng dậy dần, đầu gối sắp nhấc khỏi bồ đoàn cũ kỹ, ố vàng. Đúng lúc này, vị thần trẻ tuổi đứng bệ vệ trên bàn thờ chợt thở dài, chính khí rực rỡ phủ trùm, đập nát tia vàng đang quấn lấy Tiểu Lưu.

Ánh mắt Liệt Thần lạnh đi, giương cặp mắt đen láy nhìn Văn Tụng đế quân một cách vô tình.

Văn Tụng đế quân: “Vì sao thần quân lại ngăn cản bản đế quân hồi sinh?”

Liệt Thần chẳng đáp, chỉ lạnh lùng nhìn xoáy y.

Không được tia vàng nâng đỡ, Tiểu Lưu quỳ sụp xuống bồ đoàn, tiếp tục cúi đầu cầu nguyện. Chính khí ngũ sắc tỏa ra từ bức tượng ngày một nhân lên quấn riết lấy người cô. Song, nó quá rậm rịt để mọi người nhìn ra được chúng ào ra từ tượng thần nhập vào người cô hay ào từ người cô và chui vào pho tượng.

Bức tượng cất lời, tiếng nói rền vang như sấm nổ, làm người ta đinh tai nhức óc: “Thần quân còn sống nhưng bản đế quân đã chết! Ngày loạn lạc ấy, chỉ có quỷ thần địa phủ không phải chịu tội chết. Trời cao đã bất công như vậy, lẽ nào hôm nay đến cả thần quân cũng muốn ngăn bản đế quân hồi sinh hay sao?”

Lời vừa dứt, trong phạm vi mười mét quanh miếu Văn Điếu, mây đen giăng kín vòm trời, sấm chớp xẹt ngang từng tầng mây.

Thần minh nổi giận, trời nổi dị tượng!

Mặc dù Văn Tụng đế quân đã chết nhưng ngài vẫn là thần minh. Tiếng quát của ngài khiến canh phu và Tưởng Quỷ hộc máu mũi, chảy máu mồm, mặt vàng như nến. Thôi Phán quan cũng chẳng khá hơn là bao, mặt y tái nhợt, thần sắc kém đi trông thấy.

Liên Hề là người phàm, cơn thịnh nộ của thần minh khiến cậu suýt nữa bị đánh bật ra ngoài, may sao có Liệt Thần giữ lại. Ngay khi cánh tay cường tráng vừa túm được, hắn đã ôm chặt eo cậu, kéo cậu sát bên mình. Cùng lúc đó, sổ vàng bay ra uốn lượn quanh hai người, cản trở uy áp bất ngờ của thần minh.

Mấy giây sau, thần nộ tiêu tan. Trong miếu Văn Đế, dải ngũ sắc giữa tượng thần và Tiểu Lưu chói mắt hơn hẳn, đạo tràng xung quanh miếu cũng được xây dựng kiên cố hơn. Bấy giờ, hội Thôi Phán quan không dám táy máy nữa. Hiển nhiên trong mắt Văn Tụng đế quân chẳng bận tâm đến bốn người khác, y chỉ chăm chăm bắt chuyện với Liệt Thần. Y cho rằng mỗi mình Liệt Thần mới có tư cách nói chuyện với y.

Liên Hề bỗng giãy mình khỏi vòng tay Liệt Thần. Hắn nhíu mày, đang định kéo cậu lại thì chàng thanh niên lắc đầu với hắn: “Tôi có một suy đoán.”

Hắn hơi bất ngờ, không giữ cậu nữa.

Trong đêm đen, dưới làn mây mịt mùng, chàng thanh niên gầy guộc đứng trước miếu Văn Đế, cất cao giọng: “Văn Tụng đế quân, sáu trăm năm trắc trở của Tiểu Lưu có liên quan đến ngài không?”

Trong miếu, pho tượng hơi động đậy nhưng không trả lời cậu.

Cậu nói tiếp: “Ngài không dám thừa nhận, nhưng chắc chắn có dính líu đến ngài, đây là sự thật rõ rành rành!” Khuôn mặt cậu lạnh như tiền, ngoảnh đầu hỏi Thôi Phán quan: “Thôi Quán quan, như ngài đã nói, sổ Sinh Tử không thể sai sót, nó ghi chép chuyện sống chết của mọi linh hồn trên thế gian này. Trừ các trường hợp bất ngờ, còn đâu tất cả đều nằm trong phạm vi cho phép của sổ Sinh Tử, hết thảy đều công bằng.”

Thôi Phán quan không hiểu ý của Liên Hề nhưng vẫn gật đầu: “Vâng, quả đúng là như vậy.”

Liên Hề: “Tiểu Lưu sống một kiếp đau thương còn có thể hiểu được, mười kiếp cũng không phải không thể. Nhưng vấn đề là cô ấy phải sống không bằng chết suốt sáu trăm năm trời và kiếp nào cũng đầu thai thành người. Không thể coi đây là trường hợp phát sinh ngoài ý muốn.”

Thôi Phán quan bối rối: “… Đúng là không phải phát sinh ngoài ý muốn thật.”

“Vậy chỉ có thể là sổ Sinh Tử sai.”

“…” Y định phản bác nhưng chẳng nghĩ ra được lý do nào.

Liệt Thần cụp mắt, lẳng lặng nhìn cậu, hỏi: “Vậy tại sao nó lại sai?”

Tất nhiên sổ Sinh Tử đã sai nhưng chẳng ai nghĩ ra đáp án cho câu hỏi Văn Tụng đế quân đã động tay động chân với nó bằng cách nào.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, đoạn quay đầu nhìn thần minh trong miếu, nói ra suy đoán của mình: “Nghe nói, trước kia Văn Tụng đế quân là thần minh quản lý sổ sách toàn thiên hạ.”

Vừa dứt lời, cả năm người, trừ mỗi canh phu ù ù cạc cạc thì cả Thôi Phán quan lẫn Tưởng Quỷ sực vỡ lẽ, sốc toàn tập.

Thôi Phán quan bàng hoàng: “Còn có thể như vậy?!”

Cậu bình tĩnh đáp: “Chỉ còn cách giải thích này thôi.”

Thôi Phán quan cầm sổ Sinh Tử, cúi đầu nhìn chí bảo của địa phủ trong tay mình mà ngỡ ngàng, vẫn thấy đây là chuyện hoang đường, chẳng tài nào tin nổi. Y tiến tới trước miếu, hỏi: “Văn Tụng đế quân, ngài thật sự có thể thay đổi, tác động lên sổ Sinh Tử?! Không, không thể nào. Một chí bảo như sổ Sinh Tử chỉ chịu nghe lệnh sáu cõi luân hồi, ngay cả Bắc Âm Phong Đô đại đế cũng không thể nắm giữ nó và ta chỉ là người thay mặt chấp chưởng thôi. Ngài chỉ là một trong ba mươi sáu vị đế quân ở thần đình, sao có thể sửa được sổ Sinh Tử?!”

Tưởng Quỷ cười khẩy, trả lời: “Thôi Phán quan, đến lúc này rồi mà ngài vẫn chưa hiểu ư?”

Thôi Phán quan chẳng buồn sửa lại cái giọng móc mỉa của hắn: “Hiểu cái gì?”

Tưởng Quỷ bật cười: “Tất nhiên Văn Tụng đế quân không thể trực tiếp thay đổi sổ Sinh Tử, nếu có khả năng đó thì ngài ta đã không chết vào sáu trăm năm trước. Tuy nhiên, ngài ta lại là người chưởng quản số sách thiên hạ nên đã tung mọi thủ đoạn hòng rớ tới sổ Sinh Tử! Đúng là một cách hay!” Hắn liếm răng nanh, trông ra thần minh quang minh lỗi lạc trong miếu như thể gặp đúng đồng loại của mình: “Ngài đọa đày linh hồn của mình phải sống khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Là đế quân nên ngài biết thừa dù kiếp sống có đau khổ thế nào, bước qua luân hồi sẽ quên sạch, không bị tra tấn nữa. Sự cao minh của ngài là ở điểm này.”

Hắn nói tiếp: “Sáu trăm năm liên tiếp, kiếp nào cũng phải chịu tra tấn sống không bằng chết. Dẫu con đường luân hồi có giúp xóa nhòa tất thảy ký ức đi chẳng nữa thì những nỗi khổ đau không tưởng đó vẫn thực sự tồn tại, và chúng hằn sâu vào linh hồn. Một kiếp khổ nạn đã qua, mười kiếp đau đớn cũng dễ dàng quên mất, nhưng tận sáu trăm năm thì sao? Muôn vàn đau thương tích tụ qua từng kiếp một đã tạo thành vết sẹo chẳng thể xóa nhòa trong linh hồn.”

Tưởng Quỷ nói đến đây, Thôi Phán quan và canh phu đều giật mình hiểu ra.

Canh phu hít sâu, hoảng sợ nhìn tượng thần: “Ngài nỡ lòng ác độc với chính bản thân mình như vậy?!”

“Người chịu khổ đâu phải Văn Tụng đế quân.” Giọng nói chàng thanh niên đều đều bình thản, cậu lẳng lặng nhìn vị thần đeo gương mặt hững hờ, tỏa chính khí ngùn ngụt trong miếu: “Văn Tụng đế quân đã chết từ sáu trăm năm trước, sao có thể xem những người phàm kiếp sau như thần minh?”

Gió đêm buốt giá lả lướt qua chính khí ngũ sắc, thổi xộc vào ngôi miếu.

Đúng vậy, những con người phải chịu đủ mọi tra tấn và khổ đau nào phải Văn Tụng đế quân.

Bọn họ chỉ là người phàm mà thôi.

Đời đời chịu giày vò khiến linh hồn họ vỡ nát. Có lẽ trong đêm tuyệt vọng nào đó, họ đã từng chắp tay xin trời kết liễu cuộc đời oan trái của mình. Vậy mà, cái họ nhận được chỉ là sự dửng dưng của trời cao.

Một đời tiếp theo, lại vẫn thảm thương khốn khó.

Có thể nói kiếp này Tiểu Lưu đã được sống an yên hơn, song cũng ở chính kiếp này, linh hồn cô đã cận kề ranh giới sụp đổ. Như một sự trùng hợp hoặc định mệnh, cô đặt chân tới miếu Văn Đế, khấn cầu thần ban cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo những gì sổ Sinh Tử viết thì Tiểu Lưu có thể sống đến năm hai mươi chín tuổi. Có điều sau hai mươi chín tuổi, nó không ghi chép gì thêm.

Sổ Sinh Tử chưa bao giờ mắc lỗi. Thiếu nguyên do chết không phải lỗi của sổ Sinh Tử, mà là bởi…

Liên Hề: “Cô ấy trở thành thần minh.”

Đến lúc này, cõi lòng Thôi Phán quan càng dậy sóng hơn bao giờ hết, y hiểu vì sao mình lại nhìn thấy Tiểu Lưu mang mệnh đại phú đại quý, khổ tận cam lai.

Thôi Phán quan: “Đúng là bĩ cực thái lai. Nếu người con gái này có thể hồi sinh thành Văn Tụng đế quân thì sẽ là vị thần cuối cùng của thần đình còn sống trên dương gian.”

Nghe vậy, Tưởng Quỷ và canh phu chẳng phân bua thêm.

Quả vậy, người phàm hóa thành thần là chuyện không tưởng. Giống như Tô Kiêu và sư thúc của anh chàng đều là Huyền tu nhưng họ tu tâm, tu đạo chứ không nghĩ đến việc phi thăng thành tiên. Thần đình đã bị hủy diệt, sáu trăm năm nay chưa có người phàm nào phi thăng nổi.

Thôi Phán quan cất sổ Sinh Tử, quay sang nhìn Liên Hề: “Đại nhân, thế thì đây là niềm vui trời ban của cô gái này rồi. Linh hồn của Văn Tụng đế quân bị hành hạ nhiều đời cuối cùng cũng tu thành chính quả, coi như công đức viên mãn rồi.”

Canh phu không chịu tụt hậu, xun xoe nịnh hót: “Đúng đấy đại nhân, cô gái này rất có phúc đấy. Sau này cô ấy sẽ trở thành thần mình, còn là vị thần duy nhất còn tồn tại trên đời.”

Quỷ thần không hiểu lòng người, ánh mắt của Thôi Phán quan lẫn canh phu đều chân thành thiết tha, chẳng hề điêu toa bốc phét, lòng nghĩ sao bảo thế.

Tưởng Quỷ cũng y hệt.

Liên Hề im lặng hồi lâu.

Chợt, một giọng nam trầm ấm vang lên: “Ngươi không thích như vậy.”

Cậu ngoảnh đầu nhìn Liệt Thần. Bốn mắt chạm nhau, đoạn khẽ gật đầu, cậu hỏi ngược lại: “Người thành thần là Tiểu Lưu chăng?”

Thôi Phán quan suy ngẫm: “Không hẳn, nhưng có thể coi là vậy. Cô ấy và Văn Tụng đế quân vốn là một linh hồn, chẳng qua cô ấy sống tạm thay ngài ấy thôi. Đại nhân nghĩ sang hướng này đi. Văn Tụng đế quân sống đến mấy nghìn năm, cũng đã làm thần ngần ấy năm rồi, trong khi đó cô gái này mới sống bao nhiêu năm chứ?”

Liên Hề: “Thế tức là Văn Tụng đế quân hồi sinh, chứ không phải cô ấy thành thần.”

Thôi Phán quan chau mày: “Hai điều này có gì khác nhau? Cô ấy không phải Văn Tụng đế quân à?”

Cậu không trả lời y, mắt vẫn nhìn Liệt Thần bằng sự kiên định. Hắn cũng lặng lẽ nhìn cậu, hồi lâu mới cong môi trả lời: “Cô ta không phải Văn Tụng đế quân.”

Canh phu thắc mắc: “Ủa bộ hai việc này lại chả giống nhau?”

Liên Hề đang định giải đáp thì Liệt Thần đã cướp lời: “Giống thế nào được?”

Cậu sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hắn. Chàng quỷ thần khoác trên mình bộ quần áo đen vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt hững hờ nhưng câu hắn vừa nói lại đủ khiến người ta cứng lưỡi. Hình như nhớ phải chuyện bực mình nào đó, hắn chau mày, nói đều đều: “Giống như việc ngươi phải đánh sấp mặt mãi mới lấy được tí buff xanh* thì một tướng Đi Rừng tự dưng nhảy ra, cho một đòn Trừng Trị* rồi gửi câu ‘Cảm ơn chú nha’. Cuối cùng cả đội vẫn thắng, nhưng thử hỏi ngươi có tức không?”

(*Buff xanh là kiếm buff mana từ bùa xanh. Khi đi rừng, tướng Đi Rừng sẽ sử dụng đòn Trừng Trị để tấn công quái hoặc đối thủ, làm quái hoặc đối thủ choáng hoặc gây sát thương. Trong ngữ cảnh này tôi hiểu là trầy trật mãi mới kiếm bùa xanh buff mana thì một tên Đi Rừng ất ơ nào đó nhảy ra gây choáng mình và cướp đồ.)

Canh phu há hốc mồm: “Dạ?”

Thôi Phán quan và Tưởng Quỷ: “???”

Liên Hề: “…”

“Đã thế ngươi còn vật vã kiếm buff xanh những sáu trăm năm trời.” Liệt Thần ức chế, bóc phốt tiếp: “Một ví dụ nữa. Giả dụ ngươi là tướng đường giữa trúng đòn hiểm của địch. Ngươi ngoẻo nhưng địch thì dùng hết chiêu rồi. Lúc này bỗng có tên Đi Rừng băng băng chạy tới diệt sạch địch. Cuối trận còn gửi một câu ‘Pháp sư khỏi tiễn nhá’. Kết quả vẫn là cả đội thắng, nhưng ngươi có tức không?”

Ba người Thôi Phán quan: “…”

Liên Hề cạn lời đỡ trán.

Canh phu không kìm được, hỏi: “Đại nhân, ngài đang nói gì thế?”

Quỷ thần địa phủ đến game còn không biết chơi thì được cái tích sự gì?! Liệt Thần thấy ba thằng đệ nhà mình rặt lũ vô dụng, không chuyện trò nổi.

Liệt Thần: “Trời đất bất nhân, coi vạn vật là chó rơm, là con ong cái kiến.”

Thôi Phán quan hiểu mỗi câu này: “Nếu vậy thì, bẩm đại nhân, thành thần không phải tốt hơn sao?”

Liệt Thần lạnh lùng nhìn y, cất lời: “Nhưng chúng ta phải… Đặt mình vào hoàn cảnh người khác.”

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

Bảy chữ này khiến Liên Hề đứng hình. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông cạnh bên.

Thôi Phán quan ngẫm lại: “Đặt mình vào hoàn cảnh người khác.”

Canh phu không biết chữ nên chọt Tưởng Quỷ: “Ê chó Tưởng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác là thành ngữ à, nghĩa là gì thế?”

Tưởng Quỷ: “Ha.”

Cảm nhận được ánh mắt của cậu thanh niên, Liệt Thần cũng đưa mắt nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, lông mày hắn cong lên, giọng cợt nhả: “À, chính ngươi đã nói đặt mình vào hoàn cảnh người khác chứ sao?”

Không hiểu sao trái tim Liên Hề bỗng đập thình thịch liên hồi, cậu tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh nghĩ xem, anh muốn chơi game bao nhiêu thì họ muốn hoàn thành chấp niệm này bấy nhiêu.

Chấp niệm nào cũng vậy cả.

Liệt Thần à, phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

Quỷ thần vô tâm, không biết đồng cảm với sinh linh trên đời. Nhưng ngươi đã dạy ta, phải biết đặt mình trong hoàn cảnh người khác.

Một lát sau, Liên Hề cũng mỉm cười: “Ừ, phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác.”

(Còn nữa)

>> Chương 85 (Phần 2)

7 thoughts on “[Giả chết] Chương 85 (Phần 1)

  1. Aaaaaaaa, được gặp sếp rồi. Tui mừng quá (*≧▽≦)
    Tui đoán cũng đúng, nhưng Văn Đế lách quá giỏi. Tìm cách để mình hồi sinh, tách 1 phần hồn ra, chịu đày đọa thế. Nhưng sau hợp nhất cái đau đớn khắc sâu đó cũng mất luôn?
    Với Sếp có suy nghĩ “người” hơn rồi. Được cái vợ dạy giỏi 🤣

    Liked by 1 person

    1. Huhuhuhu lâu lắm rồi nhỉ, tôi bị bài vở đè không ngoi lên nổi để beta luôn á.

      Đây là phần tôi cực thích, vì nó nói về khía cạnh khác khi thần linh hồi sinh và cướp sự sống từ tay người phàm. Tôi nghĩ bà Mạc cho sếp lên nhân gian cũng một phần để sếp “người” hơn nè 👍

      Like

      1. Bà Mạc có hướng đi và khai thác rất hay. Bình thường mn đều sẽ hiểu theo hướng của Tưởng quỷ, Phu canh. Ít ai nghĩ như Liên Hề. Không phải trở thành thần mà là bị cướp đi sự sống và bị đày đọa quá đỗi ==

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s