Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 84

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 84: Chính khí hạo nhiên*

(*Chính khí là cái khí tiết ngay thẳng của các bậc anh hùng, hoặc cái chí khí của một người. Hạo nhiên có nghĩa là ngay thẳng, khảng khái.)

Mười phút trước, tại miếu Văn Đế nằm ở ngoại ô Tô Châu.

Tiếng chuông trang nghiêm như dội lại từ ngàn xưa ầm ầm khuếch tán từ tâm là hồ Cảnh Độc ra toàn Tô Châu. Âm thanh con người không thể nghe thấy băng qua mọi nẻo đường cách trở, chạm tới vô số chùa miếu trong địa phận thành phố khiến những ngôi miếu đó nảy rung lạ kỳ. Tuy nhiên sự dao động đó chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi yên ắng trở lại.

Ngoại trừ miếu Văn Đế ngoài ngoại ô.

Tiếng chuông vang rền lan đến miếu Văn Đế, dư âm hãy còn văng vẳng. Trong ngôi miếu không một bóng người, giá nến, vật phẩm cúng bái trên bàn thờ và rèm trướng vàng rực rủ xuống từ xà nhà cao chót vót run rẩy theo một biên độ cực kỳ nhỏ không nhận ra được bằng mắt thường.

Đương đêm khuya mịt mùng, thời gian trôi qua từng phút một, miếu Văn Đế đã không còn hơi người, kể cả con đường quốc lộ ngoài khu vực miếu thờ cũng vắng bóng xe cộ. Không một ai biết ngôi miếu đang chấn động, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng chuông rập rờn quanh miếu. Âm thanh ấy cứ vang lên liên miên, không phút nào ngơi nghỉ.

Trên vệ đường cách miếu vài trăm mét có cô gái tóc ngắn đeo ba lô to tướng lau nước mắt, ngơ ngác ngẩng đầu dõi mắt ra ngôi miếu phủ trùm giữa bóng tối đen ngòm. Nửa tiếng trước Tiểu Lưu nhận được cuộc gọi từ người mẹ mắc bệnh nan y ở quê nhà. Áp lực cuộc sống, những bấp bênh trong cuộc đời gian truân đánh nát muôn sự kiên cường hiện hữu ở con người cô. Cô ngồi thụp khóc nức nở bên vệ đường hoang vắng, tưởng như cạn sạch năng lượng sống. Cô không biết thứ gì thôi thúc mình phải đứng dậy bằng hai chân và đón chờ một ngày mới với cõi lòng chết lặng nữa.

Thế giới chưa bao giờ công bằng.

Tiểu Lưu sinh ra ở vùng núi xa xôi. Bố mất sớm vì bạo bệnh, mẹ bị chẩn đoán mắc ung thư khi cô mới lên cấp hai. Họ hàng thân thích còn chưa lo nổi cho bản thân thì làm sao giúp được hai mẹ con cù bất cù bơ này. Gánh nặng gia đình cứ thế đổ xuống đôi vai gầy guộc của cô gái mười lăm tuổi xuân.

Có người sinh ra đã được thấy máy bay, bắt chuyện với bạn bè và thầy cô bằng tiếng Anh rất trôi chảy; có người mới tuổi đôi mươi lê thân hình bơ phờ vương bụi nhọc lên thành phố và biết hóa ra không phải ai cũng từng ngồi xe bò, nấu cơm phải nhóm lửa trước.

Song, cô không hề nản lòng.

Bởi ít ra cô còn được đi ra khỏi vùng núi bao la, trong khi mẹ già muôn đời chui rúc ở xó ấy. Cô được vẫy vùng, được thỏa chí ngắm trông thế giới sau lưng núi, có cơ hội kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, và có lẽ đến một ngày nào đó cô sẽ đưa mẹ ra khỏi quê nhà, nhìn ngắm cái thế giới mới lạ lạc quẻ với hai mẹ con.

Nhưng tại sao cuộc đời luôn mãi khổ đau?

Bệnh của mẹ ngày một nặng hơn, muốn sống tiếp phải tích góp khoản tiền lớn để phẫu thuật. Mình sẽ góp kịp chứ, sẽ kịp đến ngày đó chứ?

Cỏ dại đung đưa theo gió lạnh. Chúng là loài thực vật tràn trề sức sống nhất trần đời, mà giờ đây lại ngả rạp, bị cơn gió ác liệt quật ngã.

Tiểu Lưu cúi đầu ngắm đám cỏ dại oằn mình gãy ngang ấy.

Không biết đã qua bao lâu, cô lau nước mắt đã lạnh trên gò má rồi đứng dậy.

“Đi bộ ba cây nữa sẽ đến trạm xe buýt, ngồi đến bến cuối và đi tiếp hai cây nữa là tới nhà…”

Cô gái tóc ngắn đang lẩm nhẩm cho nhớ thì bỗng có tiếng thở dài thật khẽ bên tai, cô xoay phắt người lại.

Và nhìn thấy ngôi miếu nọ.

Miếu Văn Đế nằm lọt thỏm giữa bóng tối muôn trùng. Rặng mây đen nào dạt tới từ phương xa che khuất ánh trăng vằng vặc. Ánh sáng lu mờ, màn đêm buông xuống. Ở ngoại ô buốt giá vắng lặng, cô gái mặt đẫm lệ sững sờ nhìn ngôi miếu nhỏ thó.

Hồi lâu sau, cô cất bước tới miếu Văn Đế.

Văn Tụng đế quân?

Liên Hề dò tìm cái tên này trong trí nhớ. Cậu cứ thấy quen tai thế nào, như từng nghe qua ở đâu đó mà mãi không nhớ ra.

Cả năm vừa đi về phía Đông, Thôi Phán quan vừa giới thiệu: “Trên thần đình gồm một trăm linh tám nghìn thần minh, thiên binh thiên tướng và những hạng lâu la chiếm phần đa. Giống như địa phủ ta chỉ có ngần này quỷ thần có tên tuổi, chứ nếu tính hết vô số nha dịch dưới đấy thì địa phủ cũng có hơn mười nghìn quỷ thần. Trong một trăm linh tám nghìn thần minh trên thần đình, ba mươi sáu đế quân là thanh danh nổi trội nhất, còn Văn Tụng đế quân lại rất nhạt nhòa.”

Y nhìn sang Liệt Thần: “Bẩm đại nhân, lúc thuộc hạ di chuyển qua hai giới và bước vào địa phận Tô Châu thì vừa khéo dừng chân cạnh miếu Văn Đế.”

Thuộc hạ?

Mọi người chỉ nghĩ y đang nhập vai thành tay sai chuyên thuộc nên không nghĩ sang hướng khác. Nghe Thôi Phán quan nói vậy, Liên Hề khựng người, chợt nhớ ra: “Miếu Văn Đế? Văn Tụng đế quân?”

Liệt Thần quay đầu nhìn cậu: “Ngươi biết?”

Cậu chau mày, gật đầu: “Anh nhớ hôm nay anh nói với tôi trên mệnh môn Tiểu Lưu có dính hương nhang không? Tôi có đi hỏi xem cô ấy có đang cúng bái ở miếu nào không. Lúc đó cô ấy đề cử cho tôi miếu Văn Đế này.” Không hiểu sao sau khi dứt lời, lòng cậu lợn cợn dự cảm bất lành. Cậu hỏi Thôi Phán quan: “Văn Tụng đế quân là người như thế nào?”

Thôi Phán quan là quan to nổi tiếng khắp địa phủ, đến cả Thập Điện Diêm La còn không dám khinh nhờn. Y nhíu mày bực dọc khi nghe Liên Hề nói năng vô lễ với mình, nhưng lia mắt sang chiếc chuông đồng trên cổ tay cậu thì…

Suýt quên cậu này cũng có thể là một bậc quan to nào đó!

Mà cũng đúng, người kề vai sát cánh với chúa tể địa phủ há có thể là kẻ xoàng xĩnh?

Có điều cậu ta không phải sếp mình thì đối xử tôn kính là được, không nhất thiết phải phỉnh phờ. Y đường đường là Thôi Phán quan, có cốt khí của riêng mình. Thế là y làm lễ vái khiêm nhường kiểu thư sinh, thong dong đáp: “Bẩm đại nhân, Văn Tụng đế quân được coi là một thần minh vô cùng bình thường.”

Canh phu và Tưởng Quỷ đứng bên: “…”

Xí, đồ nịnh hót!

Thôi Phán quan chẳng thèm quan tâm đến sự khinh bỉ của cấp dưới, chức quan y đâu cần bận tâm đến Hắc Bạch Vô Thường đường Giang Nam. Y thưa tiếp: “Thuộc hạ không hiểu rõ về Văn Tụng đế quân lắm, không biết bất cứ thông tin gì ngoài màn thể hiện đáng ngạc nhiên vào ngày thần đình sụp đổ. Nếu thuộc hạ nhớ không nhầm thì ngài ấy là vị thần chưởng quảng sách vở toàn thiên hạ.”

Liệt Thần: “Chỉ vậy thôi?”

Thôi Phán quan vội chắp tay vái: “Thuộc hạ thật sự chỉ nhớ chừng ấy.”

Linh cảm không lành càng lúc càng dữ dội, Liên Hề cố dằn cảm giác buồn nôn gợn gạo sau khi thuấn di, mặt xanh mét hỏi: “Gần đến miếu Văn Đế chưa?”

Thôi Phán quan quan sát xung quanh một lát: “Sắp tới rồi. Băng qua rừng cây nhỏ này là thấy…”

Rồi y im bặt.

Thôi Phán quan trợn mắt đầy kinh hãi, nhìn ra cảnh tượng đằng xa. Cùng lúc đó, đám người bên Liên Hề và Liệt Thần cũng bắt gặp khung cảnh tuyệt đẹp đến ghê rợn ấy.

Trên màn trời tối om om, vầng trăng bị mây che khuất, dải núi trải dài bất tận, bóng núi đá cỏ cây trập trùng trùm lấy ngôi thần miếu nhỏ không bắt mắt. Núi không cao nhưng trời thì rộng nên có cảm tưởng như cả bầu trời diệu vợi ôm trọn mặt đất vào lòng. Còn ngôi miếu điêu tàn đang cuồn cuộn tỏa ra thứ sức mạnh dữ dội.

Đúng vậy, trong cảnh thiên nhiên quỷ mị này là ngôi miếu ngập tràn chính khí của trời đất!

Núi trăng không màu, trời đất đen sẫm.

Chính khí của đất trời, loại khí nghiêm nghị và trầm lắng, đương lan tỏa từ ngôi miếu nhỏ thó. Chính khí hiện hình, biến thành dải màu ngũ sắc rực rỡ khôn cùng, tường vân dập dờn, tiên khí phiêu du trên miếu.

Liên Hề từng đọc kha khá cuốn tiểu thuyết linh dị, từng nghe kể biết bao câu chuyện tiên nhân phi thăng nhưng chưa một lần nghĩ nếu trên đời thật sự có thần tiên thì trông các ngài sẽ như thế nào. Vào thời khắc này đây, cậu bị hớp hồn trước cảnh đẹp đến ngộp thở trước mắt, tim đập thình thịch liên hồi, một ý nghĩ bất giác nảy lên…

Giả như trên đời có thần minh, ắt hẳn sẽ mang hình hài như hiện tại!

Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh lung linh đến lạ, mãi đến lúc một bàn tay lạnh lẽo vỗ lên cổ tay cậu làm cậu sực tỉnh, nhìn sang người đàn ông nọ. Trong đôi mắt đen láy của Liệt Thần phản chiếu dải sáng ngũ sắc lộng lẫy của miếu Văn Đế. Hắn lặng lẽ nhìn cậu, cất giọng thản nhiên: “Nghe đi.”

Nghe? Cậu ngớ người.

Liệt Thần: “Nghe kĩ vào.”

Cậu hoàn hồn, nín thở lắng nghe một lát, đoạn thốt lên: “Tiếng chuông?”

Một câu nói đánh thức kẻ mộng si, chẳng mấy chốc Thôi Phán quan, Tưởng Quỷ và canh phu cũng nghe được tiếng chuông cổ xưa văng vẳng nọ. Canh phu đảo mắt, la lên: “Đại nhân, hình như đây là tiếng chuông ngài đánh lúc ở trên hồ?”

Đương nhiên cậu biết nó là tiếng chuông trước đó của mình. Nhưng chuyện gì đang diễn ra vậy?

Liệt Thần bước lên, nheo mắt lại, con ngươi lóe ánh vàng sáng rỡ. Hắn lập tức lấy ấn bạch ngọc, trỏ tay.

Bắc Âm Phong Đô đại đế

Chiếc ấn đóng lên không thành sáu chữ Triện vàng chóe với hình dáng kỳ quặc.

Liệt Thần: “Đi!”

Mệnh lệnh vừa dứt, sáu chữ vàng tức tốc bay thẳng tới miếu Văn Đế đương ngập trong dải màu lung linh. Khi nó sắp cận kề miếu, chính khí nhiều màu đang lan tỏa bốn phía chợt dừng, rồi xông thẳng ra ngoài như muốn cản đường sáu chữ vàng. Tuy nhiên, sáu chữ dần dần phóng to, hóa thành sáu ngọn núi đồ sộ cản chiêu đánh của chính khí rực rỡ kia.

Thấy chính khí ngũ sắc bị đè không còn đường trốn, rơi vào thế hạ phong, có tiếng thở dài thanh nhã phát ra từ thần miếu.

“Thần quân đã tới, xin mời vào miếu.”

“Kéttt”

Cổng miếu bỗng mở toang như mời khách quý vào chơi. Thế mà năm người đứng ngoài vẫn chẳng cất bước.

Nếu đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy dải ngũ sắc bao quanh miếu Văn Đế, ai nấy đều bàng hoàng; thì khi nghe thấy một giọng nam nhã nhặn bùi tai cất lên, cả năm đều sững sờ. Dĩ nhiên Liệt Thần và Liên Hề không biết giọng nói đó là của ai. Tuổi đời làm việc của Tưởng Quỷ và canh phu còn ngắn, chẳng nhận ra ai. Chỉ duy Thôi Phán quan là như bị sét đánh, y sợ ra mặt, run giọng hỏi: “Ngài, ngài… Ngài là Văn Tụng đế quân?!”

Hỏi xong, từ trong ra ngoài thần miếu đều lặng ngắt như tờ.

Văn Tụng đế quân?!

Sau cơn khiếp đảm, Tưởng Quỷ là người đầu tiên lắc đầu, hỏi bằng giọng khó tin: “Bẩm Thôi Phán quan, sao có thể là ngài ấy? Ai cũng biết thần đình đã hủy diệt từ sáu trăm năm trước, toàn bộ thần minh bao gồm cả Thần đế cao cao tại thượng cũng đã chết, cũng đã ngã xuống, bước vào cõi luân hồi! Vậy làm sao Văn Tụng đế quân còn sống cho được?”

Thôi Phán quan: “Nhưng âm thanh này đúng là giọng nói của Văn Tụng đế quân. Không tin các ngươi cứ nhìn đằng kia kìa!”

Mọi người lục tục nhìn ra phía y trỏ.

Miếu Văn Đế vừa nhỏ vừa cũ, tổng cộng chỉ có hai gian phòng. Một gian điện thờ chính để tế bái, một gian còn lại để cất đồ tạp nham. Cổng miếu rộng mở nên nhìn cái là thấy tượng thần sừng sững trên bàn thờ.

Đó là một thư sinh trẻ tuổi, đẹp trai, lịch thiệp. Sự càn quét trong một trăm năm nay đã khiến bức tượng thêm những vết sứt mẻ cũ mèm. Phần cánh và khuỷu tay bị thiếu, trên chiếc mũ miện của đế quân đã thủng lỗ chỗ, thậm chí đến cả cuốn sách y cầm trên tay cũng nứt toác. Nhưng không hiểu sao khi ngắm bức tượng lại đem tới cảm giác sống động như thật! Tưởng chừng đây không phải một bức tượng vô tri, mà là vị thần sống sờ sờ!

Trông y càng lúc càng thật, càng lúc càng sinh động. Vô số chính khí hạo nhiên ngũ sắc tràn trề tỏa từ bức tượng, mỗi một giây phút trôi qua đều quan sát được hơi thở dần dần trở nên chân thật qua biển chính khí mênh mông.

Lúc bấy giờ, Liên Hề, Liệt Thần, Thôi Phán quan, Tưởng Quỷ và canh phu đều cùng chung suy nghĩ: Chỉ chưa đầy một canh giờ nữa, à không, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, ngài ta sẽ bay ra khỏi bức tượng, chính thức khải tử hoàn sinh!

Liên Hề chợt liếc xuống, nhìn bóng lưng gầy guộc quỳ trên bồ đoàn trong điện thờ. Cậu trợn mắt, thảng thốt: “Tiểu Lưu?!”

Người đang quỳ trên bồ đoàn nguyện cầu trong miếu Văn Đế chính là Tiểu Lưu – cô gái làm môi giới nhà đất mà cậu và Liệt Thần đều quen!

Luồng chính khí ngũ sắc quấn rịt lấy tượng thần của Văn Tụng đế quân lẫn thân hình Tiểu Lưu. Con ngươi cậu sa sầm, lại cao giọng gọi tên Tiểu Lưu, vậy mà cô chẳng đáp lại. Cô cứ lặng thinh quỳ trên bồ đoàn, chắp tay vái, đầu cúi gằm, thành tâm cầu nguyện.

“Chuyện gì đang diễn ra?”

Thôi Phán quan nghe thế thì nhìn cậu. Thật ra y cũng nhận ra Tiểu Lưu là cô gái tóc ngắn y tình cờ gặp hai lần trước đó, chẳng qua cảnh tượng trước mắt đã làm y giật mình khôn thôi. Y chưa từng nghe đến việc thần minh đã chết có thể sống lại. Điều này là trái với lẽ tự nhiên, bởi Văn Tụng đế quân đã rơi xuống Vong Xuyên, bị tống vào luân hồi, làm sao ngài ta có thể sống lại được?

Thôi Phán quan suy nghĩ giây lát rồi nói: “Đại nhân bình tĩnh. Thuộc hạ có xem mệnh môn của cô gái này rồi. Đường đời cô ấy nhấp nhô, sao chiếu mệnh chính bị hung thần quấy phá. Nhưng theo như tướng mệnh thì cô ấy sẽ qua cơn bĩ cực, đến tuần thái lai nhanh thôi. Hay là để thuộc lạ giở lại sổ Sinh Tử tra cuộc đời của cô ấy cho!”

Đoạn, y tranh thủ thời gian, nhanh tay lấy sổ Sinh Tử ra.

Phán quan nom như thư sinh nheo mắt, quát khẽ một tiếng, tức thì có vầng sáng màu đen nổi lên tay. Sau đó, y giở sổ Sinh Tử ra. Sổ được giở nhưng trên trang giấy mỏng không hiện một chữ. Thôi Phán quan bèn điểm ngón tay ánh màu đen lên giấy trắng, dòng chữ đen mới dần dần hiện lên. Y đọc kĩ, mặt nghiêm lại: “Quả nhiên cô gái này có mệnh khổ! Theo những gì trên sổ Sinh Tử viết thì cô ấy sinh ra trong gia đình khốn khó, bố mất sớm, mẹ mắc bệnh nan y.”

“Trời cao không màng, người đời không thương.”

“Từ nhỏ cô ấy đã oằn mình chịu cảnh khốn đốn. Đến tám phần mười việc muốn làm đều gặp trắc trở.”

“Nếu chỉ dừng lại ở đó thì không nói làm gì. Khổ nỗi khi cô ấy lập gia đình sẽ mang thai ba lần, lần nào thai nhi cũng chết non vì khó sinh nở. Rồi cuối cùng cô ấy sẽ chết vào khoảng năm hai mươi chín tuổi, tức là bảy năm sau sẽ mắc bệnh truyền nhiễm khó chữa, bị… Ủa?”

Thôi Phán quan đột ngột dừng nói, canh phu thắc mắc: “Sao ngài không nói gì nữa cả?”

Canh phu lúc sinh thời là người gõ mõ không biết chữ, không đọc được chữ trên sổ Sinh Tử, trong khi ba người còn lại có biết. Họ đọc dòng chữ hiển hiện trên sổ, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Liên Hề mím môi, ngẩng đầu nhìn Thôi Phán quan: “Tại sao trên sổ không ghi nguyên nhân chết của cô ấy? Sổ Sinh Tử mà cũng gặp trường hợp này?”

Thôi Phán quan cũng bối rối ra mặt: “Thuộc hạ chấp chưởng sổ Sinh Tử hơn nghìn năm chưa bao giờ gặp tình huống này! Không thể nào, tại sao lại như vậy được?”

Liệt Thần: “Tên cô ấy là gì?”

Liên Hề ngớ người trước câu hỏi này.

Mãi sau, một cảnh tượng lần đầu gặp nhau ùa về từ sâu trong trí óc. Vào một buổi chiều mùa hè oi ả, một cô gái tóc ngắn trẻ tuổi đeo ba lô nặng trịch lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, vừa đưa chai nước khoáng cho cậu vừa xởi lởi giới thiệu…

“Chào cậu Liên, tôi tên là Lưu Tụng Văn. Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Lưu thôi.” Liên Hề thì thào, rồi ngẩng đầu nhìn Liệt Thần, mặt mày sa sầm.

“Tên cô ấy là Lưu-Tụng-Văn.”

>> Chương 85 (Phần 1)

9 thoughts on “[Giả chết] Chương 84

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s