Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 83 (Phần 2)

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 83: Văn Tụng đế quân (Phần 2)

“Anh ấy đã phải tội gì?!”

Giọng nói nhã nhặn nhưng kiên quyết của cậu thanh niên cất lên.

Thôi Phán quan sững người, quay đầu nhìn Liên Hề theo phản xạ. Trên đảo nhỏ, cậu thanh niên người phàm bước từng bước về phía hồ, khuôn mặt chẳng toát vẻ sợ sệt. Cậu ngẩng đầu, nói: “Sáu trăm năm trước, thần đình sụp đổ, Liệt Thần mắc tội nên phải chịu phạt dưới địa ngục. Một ngày ở nhân gian bằng một năm dưới địa phủ, vậy anh ấy đã chịu phạt suốt hai trăm mười chín nghìn năm ròng rã! Tôi muốn biết, rốt cuộc anh ấy đã nên tội gì mà phải chịu sự hình phạt đó?”

Thôi Phán quan hoàn hồn, lạnh lùng đáp: “Đấy là hình phạt sáu cõi luân hồi đưa ra, sao bổn Phán quan biết được!”

Liên Hề: “Vậy tôi không được biết lý do ư?”

Thôi Phán quan: “Biết để làm gì?”

Liên Hề: “Không biết lý do thì làm sao tôi có thể khuyên nhủ mình phải vứt bỏ anh ấy chứ!”

Liệt Thần xoay người nhìn người thanh niên giương cặp mắt kiên định sau lưng mình. Dưới ánh trăng bàng bạc, cậu nhếch môi, nắm chuông đồng.

Bốn mắt nhìn nhau trong thinh lặng. Hồi lâu, hắn chợt nhếch môi cười, duỗi tay ra đằng sau. Người phàm không thể đứng trên mặt hồ, Liên Hề cũng vươn tay, hai bên cách nhau một trăm mét. Liệt Thần đột nhiên thuấn di đến chỗ cậu, nắm chặt tay cậu.

Thôi Phán quan gằn giọng: “Tội thần chịu phạt là tuân theo lẽ trời. Bổn Phán quan… không thể nhân nhượng!”

Trận chiến bắt đầu!

Bên này Liên Hề, Liệt Thần và Thôi Phán quan đánh nhau tơi bời khói lửa. Bên kia, Tưởng Quỷ và canh phu cũng đang ra sức hành hạ nhau.

“Á à, dám đánh bố mày thành đầu heo à?”

“Chó Tưởng đừng có mà phách lối! Á á!”

“Mày đếch biết tâng bốc thì để bố dạy cho. Hai chủ nhân mày bợ đít có quan hệ giống bố mày với Kiều Dữ Nguyệt thôi!”

Canh phu đương chạy trối chết nghe thế thì vô cùng kinh hãi, gã dừng bước: “Ngươi nói cái gì?”

Tưởng Quỷ cười khẩy: “Đồ ngu!”

Canh phu đảo mắt, tuyên bố hùng hồn: “Còn lâu nhé. Ta chưa thấy bọn họ búm bùm hay hôn nhau bao giờ!”

Tưởng Quỷ: “Bố mày lếu lều với cả đống quỷ rồi, nhìn lầm thế nào được? Nhưng giờ thì xong rồi, sổ Sinh Tử mạnh vô cùng, mày khôn hồn quắp đít về địa phủ bị hỏi tội đi!”

Tưởng Quỷ nói xong, canh phu nhìn theo ánh mắt hắn thì bắt gặp cảnh Thôi Phán quan tung đòn sát thủ. Y đường đường là Phán quan, thật điên tiết khi sử dụng nhiều báu vật của địa phủ mà chẳng bắt nổi hai quỷ sai tầm thường ở dương gian. Thế là y lấy bút làm dao cứa thẳng lòng bàn tay mình, dùng máu mình mở sổ Sinh Tử.

“Hai cõi sống chết, một sổ quyết định!”

Máu của Phán quan giúp phát huy tối đa sức mạnh của sổ Sinh Tử!

Văn tự vàng rực bủa vây màn trời, thấp thoáng ánh đỏ như máu. Chẳng mấy chốc, sổ Sinh Tử được tiếp thêm sĩ khí, hùng hổ tấn công Liệt Thần và Liên Hề tựa gió giật sóng gào.

“Đi!”

Liệt Thần vỗ một chưởng lên hai pháp khí của mình, nhưng lần này chúng chỉ cản được nửa khí thế của sổ Sinh Tử mà thôi. Mặt hắn tái đi, cố gắng đào lại từ sâu trong tâm trí phần ký ức đã bị phong ấn để nhớ lại cách dùng pháp khí của mình. Thế nhưng, mỗi khi hắn ra sức nhớ về quá khứ thì có một âm thanh thê lương nhẫn tâm đè lên trí nhớ hắn, giữ rịt phần ký ức phủ đầy bụi nọ.

Thấy hai người sắp thua, Tưởng Quỷ mừng như điên, còn canh phu thì mặt mày ủ dột.

Bỗng, Liên Hề ném chuông đồng lên bầu trời. Cậu giương cặp mắt sáng ngời nhìn đau đáu chiếc chuông nhỏ xíu bay tung trên thinh không. Dưới cái nhìn chăm chú ấy, vầng trăng như sáng bừng, chuông đồng chợt to lên. Chiếc chuông cổ nặng trịch rơi đùng xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Gậy đánh chuông được đúc bằng kim loại đáp xuống tay Liên Hề.

Cục diện bất ngờ thay đổi.

Liệt Thần không khỏi kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Đầu bên kia, canh phu lẫn Tưởng Quỷ cũng bàng hoàng không kém.

“Đấy là thứ gì?”

Đến cả Thôi Phán quan cũng phải tự hỏi.

Liên Hề cũng không biết trả lời ra sao. Cậu vẫn nắm khư khư cây gậy, ngẩng phắt đầu nhìn chiếc chuông khổng lồ. Cậu không biết chuông đồng là cái gì, càng không biết tại sao từ một chiếc chuông nhỏ lại thành quả chuông khổng lồ. Song cậu biết, gậy là để đánh chuông!

“Coong!”

Gậy gõ lên mặt chuông tạo ra tiếng rung vang dội, một luồng sức mạnh dữ dội bỗng chốc càn quét toàn bộ không gian. Sổ Sinh Tử bị đánh bật ra ngoài, kính Chuyển Luân thấy vậy thì nhanh trí nằm bẹp trên đất trước, không còn cựa quậy nữa, ngoan ngoãn nằm gọn gần chỗ đứng của Liên Hề và Liệt Thần.

Thôi Phán quan hoảng sợ lùi ra sau, tuy nhiên tiếng chuông đã đập trúng người khiến y phun một búng máu đỏ lòm. Vậy mà tiếng chuông hẵng còn tiếp tục lan tỏa, tiếp tục lan tỏa… Lan cả đến miếu Văn Đế ở ngoại ô Tô Châu.

Thôi Phán quan bị đánh suýt quên luôn việc phải duy trì pháp lực, y rơi xuống đáy hồ, ướt như chuột lột. Y chớp mắt, định dùng kính Chuyển Luân trốn về địa phủ nhưng khi nhìn kỹ lại thì…

Thôi Phán quan: “…”

Kính Chuyển Luân chết tiệt này, có rớt cũng phải rớt chỗ ta, chứ sao lại rớt bên phe địch!

Y chưa kịp nghĩ tiếp thì tiếng chuông thứ hai đã ngân lên.

Thôi Phán quan vội vàng cầm sổ Sinh Tử và bút Phán Quan: “Âm Luật ty ra sắc lệnh… Phụt…”

Y lại bị đánh bật ra ngoài, lại phun thêm đợt máu nữa. Y trợn mắt tưởng như sắp nứt toác cả ra. Với thực lực bản thân, dù Liệt Thần và Liên Hề có mạnh cỡ nào y vẫn tránh được chứ không đến nỗi tơi bời như bây giờ. Y bất giác nhận ra sổ Sinh Tử không nghe lời y, không chịu tiếp sức cùng, giả đò làm một quyển sách quá ư bình thường trên tay! Trừ đi sổ Sinh Tử, Thôi Phán quan chỉ còn bút Phán Quan, còn khuya mới là đối thủ của chuông đồng.

Thôi Phán quan chưa kịp thở thì sổ vàng đã hớn hở xông tới.

Thôi Phán quan: “…”

Trong đình nghỉ mát, Tưởng Quỷ đang đè lên người canh phu đánh tới tấp: “…”

Năm phút sau.

Sau khi kính Chuyển Luân giả chết, hồ Cảnh Độc “ảo” đã biến mất, tất cả quay trở lại thế giới bình thường. Trăng treo cao giữa trời, màn đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh tắt lịm. Xa xa thỉnh thoảng lóe ánh đèn xe cộ trên cầu vượt, cả thành phố chìm dần trong sự yên ắng của buổi đêm khuya.

Dưới hoàn cảnh này, một hòn đảo nhỏ nằm ở trung tâm hồ nước mênh mông trở thành nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trong ngôi đình nhỏ, Thôi Phán quan bơ phờ ngồi thụp một bên, Tưởng Quỷ chìa bản mặt sưng phù ngồi im một bên khác. Canh phu cũng bị tẩn cho tím tái mặt mày, nhưng sau khi Liên Hề và Liệt Thần giành chiến thắng, gã lại hăm hở xúi giục Liệt Thần cho Tưởng Quỷ một trận nhừ đòn, sao cho đến cả mẹ hắn còn không nhận ra hắn và sao cho thảm thương hơn cả mình mới thôi.

Canh phu hả hê cười nhe răng trước sự chật vật của đồng nghiệp. Chú béo tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Bẩm đại nhân, ban nãy chó Tưởng trở mặt, muốn giết tiểu nhân cơ! Xin hai đại nhân đòi lại công bằng cho tiểu nhân!”

Tưởng Quỷ trợn mắt vặc lại: “La Chung, rượu mời không uống lại cứ uống rượu phạt. Liệu hồn sau này rơi vào tay ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết… Á!”

Liệt Thần lạnh lùng nhìn, thu sổ vàng về: “Ồn ào.”

Canh phu đảo mắt láo liên, nịnh: “Đại nhân anh minh, đại nhân uy vũ, tiểu nhân chúc hai vị đại nhân bên nhau đến già, trăm năm hạnh phúc!” Gã đã học xong cách tâng bốc đích thực mà Tưởng Quỷ chỉ bảo ban nãy rồi.

Liệt Thần nghe vậy thì đơ người, Liên Hề cũng ngơ ngẩn theo. Bất ngờ là cả hai không hề bác bỏ lời của canh phu.

Trong đình nghỉ mát tịch mịch, Thôi Phán quan cúi đầu hỏi: “Rốt cuộc các ngươi là thần minh phương nào?”

Liên Hề nhíu mày, một ý nghĩ xẹt qua tâm trí. Cậu thản nhiên hỏi: “Ngài không biết chúng tôi là ai?”

Thôi Phán quan bấy giờ đã thành tù binh nhưng không hề xun xoe lấy lòng, thậm chí vẫn ôm chí trả đũa. Dẫu sau y vẫn chưa tung hết thực lực, trước khi đến đây y đã bảo Hắc Vô Thường đường Vân Nam về địa phủ báo tin! Một khi Chuyển Luân vương phát hiện ra sự bất thường ắt sẽ đến hỗ trợ, lúc đó y sẽ trốn thoát được thôi.

Thôi Phán quan trả treo: “Ta không biết. Thần đình đã bị tiêu diệt từ rất nhiều năm về trước, mà kể cả nếu không xảy ra cơ sự ấy thì thần đình cũng chẳng thuộc cùng hệ thống với địa phủ. Đấy là chưa kể thần đình có tới một trăm linh tám nghìn vị thần, sao bổn Phán quan biết hết được?”

Một trăm linh tám nghìn?!

Đến cả Tưởng Quỷ cũng không biết tin giật gân này, cả bốn há hốc mồm. Thôi Phán quan quay sang Liên Hề trước: “Cậu là thần linh chuyển kiếp làm người, dù rằng ta chưa nghe ai nói thần minh sau khi luân hồi vẫn giữ được pháp lực, thậm chí còn tìm được pháp khí của mình đấy. Tuy nhiên chưa hẳn đã là điều không thể khi cậu sở hữu pháp lực mạnh như thế. Xem ra chính bản thân cậu còn không biết mình là ai.”

Liên Hề: “Thế ngài biết tôi là ai à?”

Thôi Phán quan khẽ cười: “Tại sao bổn Phán quan phải cho cậu hay?”

Cậu nhìn y bằng gương mặt vô cảm, lát sau cũng cười theo: “Ngài chẳng biết tôi là ai.”

Thôi Phán quan: “Tại sao bổn Phán quan phải trả lời cậu?”

“Bởi vì ngài không nhận ra pháp khí của tôi.”

Thôi Phán quan tái mặt, mãi sau y chỉ biết hừ lạnh, lảng đi.

Cậu thở dài: “Quả nhiên ngài không biết tôi là ai.”

Thôi Phán quan giật mình. Y ngẩng đầu, vỡ lẽ ra: “Ban nãy cậu gài hỏi ta?!”

Cậu không thèm đáp.

Thôi Phán quan: “…”

Lòng dạ con người xảo quyệt hết biết!

Đúng lúc này, Liệt Thần lên tiếng: “Ngươi cũng không biết ta là ai.”

Thôi Phán quan: “… Hừ.”

Liên Hề và Liệt Thần nhìn nhau, không cần hỏi cũng hiểu ý đối phương.

Tên Phán quan này đúng là vô dụng!

Liệt Thần suy tư, lật tay lấy pháp khí của mình. Sổ vàng trôi dập dờn, ấn bạch ngọc bay loạn xạ. Hắn đẩy hai thứ ra trước mặt Thôi Phán quan, lạnh giọng hỏi: “Nhận ra không? Cái thứ màu vàng này tên là Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn. Nghe tên này chưa?”

Thôi Phán quan nhíu mày, y rất muốn nói tất nhiên ta đã nghe rồi, nhưng mà…

“Không biết.”

Liệt Thần: “Thế biết thứ màu trắng này không?”

Thôi Phán quan cười khẩy: “Ta không cần phải biết. Mười tám tầng địa ngục đến bây giờ còn nhốt mười mấy thần minh phạm tội, ngươi cũng chỉ là một trong số đó thôi! Mặc dù sáu trăm năm trước, chức của ta không cao bằng ngươi, pháp lực cũng không mạnh bằng ngươi nhưng ngươi là tội thần, ta là quỷ thần, hai ta khác nhau một trời một vực. Há có lý nào một tội thần lại dám sánh ngang với bổn Phán quan?”

Liệt Thần nheo mắt, hắn còn chưa lên tiếng thì sổ vàng đã điên tiết sấn lại định tát vào mặt Thôi Phán quan. Là kẻ sĩ có khí tiết và cốt cách cương nghị, y ngẩng cao đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Ha, thật nực cười, dù hôm nay y thua thảm hại, phải phơi thây, hồn phi phách tán chốn này thì y vẫn là người đứng đầu tứ đại Phán quan. Y bại dưới tay tội thần, một ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục thì vẫn là Phán quan cao cao tại thượng, sao có thể thành tù nhân cúi đầu trước loại tiểu nhân đắc ý thế này?

Song, ngay lúc sổ vàng sắp tát vào mặt, y nhác thấy sáu chữ to được khắc dưới con ấn bạch ngọc đương bay loạn xạ.

Sáu chữ gì đây?

Bắc Âm Phong Đô… đại đế.

Ồ, Bắc Âm Phong Đô đại đế. Hóa ra kẻ tù nhân này là vị thần kia, y biết ngài ta.

Bắc Âm Phong Đô đại đế cực kỳ mạnh, thảo nào dù mất trí nhớ vẫn hạ được y, chặn sổ Sinh Tử và…

Sự bình tĩnh trên mặt tức thì sượng ngắt. Đúng lúc này, sổ vàng tung cú tát lên gò má gầy gầy của Thôi Phán quan, một cú tát lệch mặt. Thế mà y chẳng màng đến cái đau ran rát trên má, mắt trợn tròn nhìn Liệt Thần đầy khiếp đảm. Y lúng búng, lắp ba lắp bắp, môi run run: “Bắc, Bắc, Bắc  m… Bắc Âm Phong Đô đại đế?”

Cậu cũng định thần: “Ngài biết anh ấy là ai?”

Liệt Thần khẽ nhướng mày, cũng hơi tò mò: “Ta là ai, ta phạm phải tội gì mà chịu phạt hai trăm mười nghìn năm vẫn chưa đủ?”

Canh phu cười hề hề nhắc nhở: “Đại nhân, là hai trăm mười chín nghìn năm ạ.”

Mặt Thôi Phán quan trắng bệch: “Bắc, Bắc, Bắc… Bắc Âm Phong Đô đại đế?!”

Mọi người: “…”

Liệt Thần nghĩ: Chập mạch rồi.

Liên Hề thì nghĩ: Chắc chắn có nhầm lẫn đâu đó!

Cậu nghiêm mặt định hỏi Thôi Phán quan xem có phải y đã nhận ra Liệt Thần là ai thì một luồng sức mạnh uy nghi bỗng dội lại từ phương Đông xa xôi. Cả năm người trên đảo Hoa Đào ngớ người, đồng loạt quay đầu nhìn sang hướng ấy.

Chính khí hạo nhiên quét sạch qua khắp mảnh đất Tô Châu. Ở mọi nơi nó đi qua, từ con đường trong thành phố, hoa cỏ, cây cối, chim muông, dã thú đến người thức khuya hay đã say giấc nồng đều căng tràn sức sống, thể xác và tinh thần được thư giãn.

Liên Hề và Liệt Thần không biết luồng chính khí này là gì, Tưởng Quỷ và canh phu cũng vậy. Chỉ duy Thôi Phán quan sau cú sốc bỗng hoàn hồn nhờ chính khí lướt qua người mới sực nhớ đến một cái tên: “Hả, Văn Tụng đế quân?!”

Liệt Thần: “Văn Tụng đế quân?”

Thôi Phán ngoảnh đầu, gật lia lịa: “Bẩm đại nhân, luồng sức mạnh này toát ra từ Văn Tụng đế quân.”

Đại nhân?!

Mọi người: “…”

Giờ đến cả Liệt Thần cũng: “…”

Không phải chứ, ngươi còn nịnh hót nhanh hơn cả canh phu!

Nét sượng sùng khi phải luồn cúi chẳng hiện hữu trên khuôn mặt văn nhân đẹp trai, thanh cao của Thôi Phán quan. Y thẳng lưng quỳ, giải thích cặn kẽ cho Liệt Thần hay: “Văn Tụng đế quân là một trong ba mươi sáu đế quân ở thần đình. Trước khi thần đình bị hủy diệt, ngài ấy không mấy nổi trội, chúng thần cũng tưởng ngài ấy chỉ là vị đế quân yếu nhất trong ba mươi sáu vị. Mãi đến thời khắc ngài cầm cự bảy bảy bốn chín ngày mới ngã xuống, chúng thần mới biết, hóa ra thực lực của ngài ấy phải được xếp vào tốp ba trong ba mươi sáu vị đế quân.”

Dứt lời, biểu cảm y thay đổi, ngạc nhiên thốt: “Lạ quá, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ta cảm thấy hơi thở của Văn Tụng đế quân càng lúc càng mạnh nhỉ?” Rồi y nhìn Liệt Thần: “Đại nhân, ngài có cảm nhận được không?”

Liệt Thần: “…”

Ta nên trả lời là có hay không?

Suy ngẫm hồi lâu, hắn giả đò lạnh lùng: “Hắn mạnh lắm chắc?”

Thôi Phán quan hít một hơi thật sâu: “Đúng là đại nhân có khác. Văn Tụng đế quân rất mạnh nhưng chỉ là muỗi với ngài thôi, vậy cũng có ngày dám giành sự chú ý!”

Canh phu giật mình, hai mắt sắp rớt ra ngoài.

Cái lùm mía! Sao Thôi Phán quan miệng dẻo quẹo thế nhỉ! Từ gì ngài ta nói mình cũng phải nhớ kĩ, phải học bằng được!

Nhưng rồi Thôi Phán quan sầm mặt, cảm nhận lần nữa: “Bẩm đại nhân, ta cứ thấy sai sai. Hơi thở của Văn Tụng đế quân càng lúc càng mạnh, tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta nghĩ có lẽ chưa đến một canh giờ nữa ngài ấy sẽ sống lại!”

>> Chương 84

2 thoughts on “[Giả chết] Chương 83 (Phần 2)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s