Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 83 (Phần 1)

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 83: Văn Tụng đế quân (Phần 1)

Trên mặt hồ phẳng lặng như gương trong, những vòng sóng hình trăng gờn gợn.

Phán quan với hình hài như thư sinh điểm mũi chân, thong thả lướt trên mặt nước. Rừng cây xum xuê trên đảo nhỏ giữa hồ đang che giấu âm khí dày đặc, thứ âm khí tựa như một con quái vật ăn thịt người đang ẩn náu trong bóng tối chờ con mồi mắc câu. Thấy tình cảnh này, bước chân Thôi Phán quan chợt ngừng lại, y cảnh giác: “Không lẽ lại có bẫy?” Nhưng rồi y bật cười lắc đầu vì suy nghĩ của mình ngay.

Đúng như lời Hắc Vô Thường đường Vân Nam nói, y đường đường là Thôi Phán quan mà phải cất công mượn kính Chuyển Luân đối phó hai tên quỷ sai cấp thấp nghe chẳng khác nào gáo vàng múc nước giếng bùn, e ngại trước đối phương. Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn, như việc y cố tình sai cô ta về địa phủ báo tin tạo đường lui cho mình vậy. Nhưng chính ra thận trọng quá lại thành sợ bóng sợ gió, không phải tác phong của kẻ hùng mạnh. Y phải có niềm tin và không cần chú ý đến nhất cử nhất động của con mồi làm gì.

Tuy nghĩ vậy nhưng một người thận trọng như y vẫn sử dụng kính Chuyển Luân đặng quan sát hành động của bốn người trên đảo.

Cùng lúc ấy, trong đình nghỉ mát trên đảo nhỏ.

Liên Hề: “Trên tay y có gì thế?”

Canh phu soi kĩ, sợ điếng người: “Kính Chuyển Luân! Là kính Chuyển Luân của Chuyển Luân vương!”

Tưởng Quỷ cũng nhìn thấy kính Chuyển Luân trong tay Thôi Phán quan, hắn mừng rỡ ra mặt. Một mình Thôi Phán quan chưa chắc đã bắt được quỷ sai Tô Châu, nhưng khi có thêm kính Chuyển Luân thì việc bắt bớ sẽ dễ như bỡn. Đó là chưa kể y còn là người nắm giữ sổ Sinh Tử – chí bảo của địa phủ. Đúng là ông trời có mắt, chẳng uổng công hắn nhẫn nhục suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ!

Canh phu hơi đâu săm soi Tưởng Quỷ nữa, gã vội vàng giải thích: “Hai vị đại nhân, kính Chuyển Luân khó lường lắm. Nó có thể liên kết giữa cõi sống và cõi chết, là pháp khí của Chuyển Luân vương, một vị trong Thập Điện Diêm La! Còn vì sao Thôi Phán quan lại cầm nó trong tay thì…”

Liên Hề ngắt lời gã: “Cứ từ từ, xem Thôi Phán quan định làm gì đã.”

“Ớ?”

Mọi người đồng loạt dõi mắt nhìn Thôi Phán quan đang băng băng trên mặt hồ. Y ung dung bước lên đảo nhỏ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngôi đình nằm chính giữa đảo, xung quanh là rừng cây.

Như người xưa hay nói, địch không động, ta cũng đứng yên.

Thôi Phán quan quá bình tĩnh khiến Liên Hề và Liệt Thần không dám manh động, cứ đinh ninh rằng có bẫy. Đúng vậy, họ không hề nghĩ rằng y tưởng lầm họ chưa biết hành tung của mình, mà nghĩ là y quá tự mãn về thực lực nên không thèm đánh lén. Một kẻ địch đáng gờm thế này làm cả hai toát mồ hôi hột.

Quỷ thần cường đại dưới địa phủ đây sao?!

Lên bờ rồi, Thôi Phán quan vẫn chẳng quá tự phụ. Kính Chuyển Luân đã khống chế kẻ địch, tạo ảo giác lên năm giác quan của chúng. Y cười lạnh, lật tay lấy bút Phán Quan. Mỗi thần minh có pháp khí của riêng mình, y cũng thuộc số đó. Sổ Sinh Tử không phải pháp khí thực thụ thuộc về y, y chỉ chấp chưởng thay thôi. Bút Phán Quan mới là pháp khí thật sự của y.

“Âm Luật ty ra sắc lệnh, câu hồn đoạt phách, ắt phải chết!”

Giọng nói đanh thép vang lên, y cầm bút Phán Quan viết thật nhanh chữ “Sắc” đen nhánh lên không trung. Y thỏa thích viết con chữ như rồng bay phượng múa. Dưới đêm trăng sáng tỏ, phong thái của y trông giống một thư sinh hơn Phán quan. Thế nhưng biểu cảm của bốn người trên đảo khi chứng kiến cảnh này lại cực kỳ lạ thường.

Chỉ đơn giản là vì… Thôi Phán quan bấy giờ đang lộ quá nhiều sơ hở!

Cứ thử nghĩ mà xem, kẻ địch đang mai phục bạn trong bóng tối, có thể tung đòn bất cứ lúc nào. Bạn không chớp thời cơ trả đòn trước thì chớ, lại còn lôi bút ra viết chữ, miệng lẩm nhẩm sắc lệnh!

Ở trường hợp này, một là bạn quá khinh thường đối thủ, hai là bị chập mạch.

Liên Hề và Liệt Thần nhìn nhau, cả hai cho rằng rất có thể Thôi Phán quan đang chơi trò giả heo ăn thịt hổ, song họ chẳng thừa thời gian để suy ngẫm nhiều hơn. Mặc xác sơ hở là thật hay giả, cái chính là sau này không còn cơ hội nào để úp sọt Thôi Phán quan hơn bây giờ đâu.

“Lên!”

Từ rừng cây hun hút có một tia vàng xông tới, tấn công Thôi Phán quan đang tập trung viết. Đồng thời, một tiếng chuông dài cũng ngân lên.

Vận tốc ánh sáng luôn nhanh hơn vận tốc âm thanh, thành ra tia vàng xông tới chỗ Thôi Phán quan trước tiên. Lúc bấy giờ y mới viết được một nửa chữ “Sắc”, mặt tái mét, vội vàng lùi về sau, vung tay: “Đi!”

Một nửa chữ “Sắc” vâng lời, biến thành một dải lưới lớn trùm lên sổ vàng. Nhưng sổ vàng lại chẳng hề nao núng, nó không cần Liệt Thần viết hộ mà bay thẳng lên trời thành chữ “Sắc” màu vàng ánh tím. Chữ “Sắc” này trông uy nghi làm sao với khí thế dữ dội như núi cao đè trời, trong khi chữ “Sắc” của Thôi Phán quan vừa bé vừa đen bị đánh cho tan tác, vỡ thành hàng nghìn mảnh vụn.

Thôi Phán quan thấy vậy thì hoảng sợ cùng cực, đưa mắt nhìn ra đình nghỉ mát trên đảo: “Các ngươi biết ta đến?”

Ai nấy nghe xong đều bất ngờ.

Gì vậy trời, nãy ngươi đi ngông nghênh như thế, có mù mới không thấy.

Thôi Phán quan thầm than thôi chết thì thấy sổ vàng đánh nát chữ “Sắc” của y lại chuẩn bị tấn công tiếp. Y sầm mặt, nhanh tay nhấc bút Phán quan quệt một nét lên không trung. Bỗng chốc, hồ Cảnh Độc rẽ sang hai bên như Moses rẽ biển*, còn y lửng lơ ở chính giữa.

(*Đọc thêm tại đây: https://www.dkn.tv/van-hoa/nghe-thuat/kham-pha-truyen-thuyet-moses-re-nuoc-bien-do-qua-nhung-buc-hoa-noi-tieng.html)

Nước hồ dâng cao tựa hai núi băng khổng lồ.

“Âm Luật ty ra sắc lệnh!”

Y vừa ra lệnh, nước hồ ùn ùn ập xuống như nước lũ muốn nuốt chửng hòn đảo nhân tạo. Song, tiếng chuông trầm lắng lúc này lại ngân lên đầy khoan thai.

“Coong!”

Dưới ánh trăng sáng, một chiếc chuông đồng đen bay lững lờ trên không. Ánh trăng sáng ngời rọi xuống chuông hắt thành quầng sáng kim loại lóa mắt. Chuông đập xuống làn nước tựa sóng thần, đôi bên bị đẩy lùi ra sau. Mặt hồ trở về vẻ bằng phẳng như ngày thường, sóng vỗ dập dờn.

Thôi Phán quan vẫn đứng trên mặt hồ, Liên Hề và Liệt Thần bước ra khỏi bóng tối.

Hai bên đối mặt với nhau từ khoảng cách xa.

Khóe môi y cong lên, nghiêm giọng hỏi: “Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu?”

Liệt Thần nheo mắt. Liên Hề hỏi ngược lại: “Thôi Phán quan?”

Y cười rồi chợt quát lên, bút Phán Quan bay lượn trên cao liên tục. Lực bút sắc bén như dao nhọn, trở thành rồng đen cuốn theo sóng đổ xuống hòn đảo. Ở đầu bên kia, sổ vàng và chuông đồng cũng chẳng hề yếu thế. Khi ánh vàng cực thịnh cũng là lúc tiếng chuông ngân vang xa vạn dặm.

Thôi Phán quan mạnh hơn Tưởng Quỷ rất nhiều, chỉ với bút Phán Quan đã khiến Liên Hề và Liệt Thần phải song kiếm hợp bích để không bị rơi vào thế hạ phong. Cả hai cực kỳ cảnh giác nhưng không biết rằng Thôi Phán quan đang khủng hoảng. Bút Phán Quan của y thua kính Chuyển Luân, lại càng không đọ được sổ Sinh Tử. Có thể nói nó là pháp khí bản mạng của Thôi Phán quan! Vậy mà khi y sử dụng bút Phán Quan, hai quỷ sai cấp thấp lại có thể đánh bật được y, cảm giác như mạnh hơn cả y.

Phải tốc chiến tốc thắng thôi!

“Âm Luật ty ra sắc lệnh, hai cõi âm dương không ngừng sinh sôi!”

Y tung kính Chuyển Luân, mặt hồ lấp lánh phản chiếu chiếc kính đồng nhỏ bé kiểu cổ bị ném lên trời. Nó cứ mãi xoay tròn, mặt kính dần dần gợn sóng. Cùng lúc đó, y lấy sổ Sinh Tử ra!

Sổ Sinh Tử ghi chép sáu cõi luân hồi, từ kiếp này sang kiếp khác, từ lúc sống đến lúc chết của chúng sinh!

Nhìn thấy sổ Sinh Tử, mặt ai nấy đều tái đi.

Canh phu từng nói, sổ Sinh Tử không thuộc về Thôi Phán quan nhưng y được giao để quản lý. Nhờ sổ này y mới sở hữu địa vị cao quý ở địa phủ và Thập Điện Diêm La không dám gây hấn với y dù thực lực của y thua kém hơn họ.

Canh phu lo lắng: “Đại nhân, bút Phán Quan, kính Chuyển Luân, lại thêm cả sổ Sinh Tử! Chúng ta không thể nào địch lại Thôi Phán quan.”

Chú béo nghĩ giả sử chỉ có bút Phán Quan và sổ Sinh Tử thì Liên Hề và Liệt Thần còn có khả năng đấu lại, bởi dù sao sổ Sinh Tử không hề thuộc về Thôi Phán quan, y chỉ mượn sức mạnh của nó thôi. Song nhìn thế cục hiện tại là đủ hiểu vì sao y lại tự tin như thế. Ba pháp khí cao cấp đồng loạt ra tay thì việc đối phó với hai quỷ sai dương gian sẽ dễ như trở bàn tay!

Đã quyết định thì không thể thay đổi. Giờ phút này canh phu hối hận tột cùng, gã không nghĩ rằng Thôi Phán quan sẽ đến nhanh thế này, càng không ngờ y lại chuẩn bị quá chu toàn. Tiếc thay gã đã về phe Liên Hề và Liệt Thần, không còn đường quay về.

Canh phu cắn răng nói: “Ta sẽ giúp đại nhân!”

Gã lập tức lấy pháp khí chiêng đồng ra, nhưng chưa gì đã bị cười khẩy sau lưng: “Đồ ăn hại, trận đánh này cần kẻ nhãi nhép như ngươi nhúng tay ư? Thôi Phán quan đại nhân, tiểu nhân tới giúp ngài đây!”

Canh phu kinh hãi ngoái đầu nhìn biển âm khí ghê rợn quấn quanh người Tưởng Quỷ, vô vàn lệ quỷ trôi dạt đương rít gào. Hắn vung tay: “Đi!” Lũ lệ quỷ nghe lời, canh phu quýnh quáng gõ chiêng đồng. Tiếng chiêng vang lên dồn dập, canh phu bị Tưởng Quỷ dồn ép lùi ra sau, yếu thế rất nhanh.

“Chó Tưởng, ngươi là đồ ăn cháo đá bát!”

“Ha, thứ ăn hại nhà ngươi mới là kẻ ăn cháo đá bát đấy!”

Hiển nhiên canh phu không đọ nổi Tưởng Quỷ, khổ nỗi bây giờ Liên Hề và Liệt Thần chẳng còn hơi đâu để quan tâm tới gã nữa. Hôm qua, Tưởng Quỷ đã thất bại khi dùng sổ Sinh Tử để đối phó với cậu bởi lúc ấy hắn chỉ dùng một trang trong sổ, trong khi hôm nay Thôi Phán quan mang cả quyển đến!

Bút Phán Quan như thanh kiếm múa lia lịa, liên tục đánh lén Liên Hề và Liệt Thần. Sổ Sinh Tử mở tung trên không, bắn ra vô số chữ vàng. Mấy nghìn chữ Triện từ từ to lên, tia vàng soi sáng đêm đen. Kính Chuyển Luân đang ở vẩy nước một cõi riêng, không tham gia cuộc chiến. Thấy Thôi Phán quan lấy sổ Sinh Tử ra, nó như tiếp thêm can đảm, mặt kính gợn sóng nhấp nhô tựa gió bão càn quét, tỏa ánh sáng chói lọi bao trùm Liên Hề và Liệt Thần.

Sổ vàng tức thì biến thành chữ “Sắc” màu vàng ánh tím, chuông đồng cũng đang ngân lên từng hồi. Tiếc thay hai pháp khí dù hằm hằm tấn công nhưng trông chẳng khác nào đứa bé nhỏ con trước mặt sổ Sinh Tử, chưa đấu đá gì đã dấy lên dự cảm xấu về một viễn cảnh khó xoay chuyển.

Lần đầu tiên trong đời Liên Hề cảm nhận được sự bất lực khi không thể đấu lại. Và đây cũng là lần đầu tiên Liệt Thần biết cường địch là như thế nào.

Không phải sợ Thôi Phán quan, mà là sổ Sinh Tử!

Sổ vàng hiệu nghiệm với đối tượng không phải người, ấn bạch ngọc thì chỉ đối phó được với vật sống. Giờ không phải lúc để chần chờ, Liệt Thần lập tức lấy ấn bạch ngọc, búng tay đẩy ấn lên trời.

Hai bên đều dốc toàn lực, tất cả pháp bảo thi nhau xuất hiện.

Khoảnh khắc ấy, khói mây trên mặt hồ mênh mông biến mất, nhường chỗ cho tia vàng ánh tím tỏa sáng tựa mặt trời!

Cùng lúc đó, Tưởng Quỷ cũng túm gọn kẻ đang chật vật chạy trốn. Nụ cười thâm độc nở trên gương mặt đẹp trai: “Đồ ngu nhà ngươi luôn miệng chửi ta là thứ súc sinh nhỉ? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi trông rõ mọi thủ đoạn của súc sinh ta!”

Canh phu mặt cắt không còn giọt máu, trong đầu gã chỉ hiện đúng bốn chữ: Sống không bằng chết!

Tưởng Quỷ và canh phu nào ngờ Liên Hề và Liệt Thần vẫn không hề thất thế dưới sự liên hợp tấn công của sổ Sinh Tử, kính Chuyển Luân và bút Phán Quan. Khi ánh sáng mờ dần, canh phu trố mắt ngạc nhiên, Tưởng Quỷ ồ lên thảng thốt.

Liệt Thần vẫn đứng vững trên mặt hồ, thậm chí ngay cả cậu thanh niên phàm trần là Liên Hề cũng đứng yên trên đảo nhỏ, không bị hạ gục. Sang bên kia, mặt Thôi Phán quan vẫn vô cảm. Trước mặt y, tấm lưới vàng tạo nên từ sổ Sinh Từ vẫn hừng hực khí thế. Song, cả hai bên có vẻ kiêng dè nhau. Hiển nhiên phía Thôi Phán quan nhỉnh hơn chút đỉnh. Y càng đánh càng hăng, sổ Sinh Tử nhờ đó mà hô mưa gọi gió. Y huy động thêm cả bút Phán Quan làm cho kính Chuyển Luân và sổ Sinh Tử ra trận cùng lúc.

Mắt Liệt Thần lạnh tanh, giọng nghiêm hẳn lại: “Lục đạo chuyển luân, chỉ nghe lệnh ta!”

Sổ vàng và ấn bạch ngọc hợp sức tấn công, tiếp đòn của sổ Sinh Tử. Thế công của sổ Sinh Tử bị đập tan, Thôi Phán quan giơ tay đón sổ, đứng từ xa nhìn người đàn ông mặc áo đen đầy cảnh giác, rồi cất lời: “Ngươi thực sự rất mạnh. Rốt cuộc ngươi là ai?”

Sổ Sinh Tử là gì? Là chí bảo của địa phủ! Mười pháp khí của Thập Điện Diêm La tụ hội còn chẳng đấu lại nó nữa là!

Vì thế, cho dù Thôi Phán quan không biết cách phát huy năng lực thực sự của sổ Sinh Tử thì chỉ cần lấy sổ đi đánh nhau cũng giết được mười Tưởng Quỷ rồi.

Vậy mà Liệt Thần lại đỡ đòn được. Y chẳng cần đến sự giúp đỡ của Liên Hề mà vẫn đỡ chiêu tấn công của sổ Sinh Tử!

Có đáp án lóe lên trong đầu Thôi Phán quan, y trợn mắt vì sửng sốt.

Thần minh?!

Rồi y lại ngước sang Liên Hề. Đây là thần minh chuyển kiếp thành người phàm?

Y chưa bao giờ nghe chuyện thần minh chuyển kiếp thành người còn giữ được pháp lực, nhưng chuyện gì ở đời cũng có khả năng xảy ra, kiến thức y còn hạn hẹp. Y ngoái đầu nhìn Liệt Thần, người đàn ông mặc áo đen này không phải người phàm, mà là quỷ thần!

Quỷ thần mà có pháp lực khủng khiếp như này, chẳng lẽ là…

Thôi Phán quan lạnh giọng quát: “Ngươi là ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục!” Vừa dứt lời, canh phu và Tưởng Quỷ ở xa kia cũng ngẩn người.

Liệt Thần nhìn nét mặt nghiêm nghị của Thôi Phán quan bằng ánh mắt lạnh lùng ngỡ thánh thần vô tình nhìn xuống từ chín tầng trời diệu vợi. Hững hờ chẳng màng sự đời, cường đại không thiết sợ trời.

Liên Hề nghe vậy, ngón tay bấu mạnh vào lòng bàn tay. Thôi Phán quan đã phát hiện ra sự thật thì hôm nay phải sống mái với nhau thôi!

Ai ngờ y bỗng cao giọng: “Bạch Vô Thường Tô Châu, người là thần minh chuyển kiếp thành người, ngươi và bổn Phán quan không gây thù chuốc oán. Ngươi đã đi qua luân hồi, ngươi còn sống, nên không còn thuộc quyền quản lý của địa phủ. Nhưng ác quỷ này lại khác. Sáu trăm năm trước, thần đình sụp đổ, rất nhiều thần minh phạm tội tày trời bị ném xuống tầng mười tám chịu phạt ngày ngày đêm đêm. Chúng không được phép lên dương gian, chúng đều là tội thần chân chính! Bổn Phán quan không thể tha thứ cho ngươi!”

Thôi Phán quan dùng kính Chuyển Luân tỏa ra tia sáng dịu dàng phủ lên mình và Liệt Thần, đẩy Liên Hề sang một bên không cho cậu tham chiến.

Mất một kẻ địch, y vô cùng tự tin mình có thể thu phục ác quỷ một cách nhanh chóng, bởi vì sổ Sinh Tử chính là khắc tinh của ác quỷ!

Giữa màn đêm mịt mùng, pháp khí tỏa sáng ngời ngợi, đây là trận đấu giữa quỷ thần và ác quỷ!

Liên Hề bị đẩy ra thì toan xông lại, nhưng Liệt Thần lại ngoái đầu nhìn cậu. Cặp mắt đen láy đầy tĩnh mịch khẽ khàng gửi trao cái nhìn trong lặng câm. Nhìn vào ngỡ như vọng xuống vực sâu không đáy. Sắc đen bất tận quẩn quanh tận cùng của giá lạnh đơn côi, hắn im lặng không nói một lời nhưng lại khiến trái tim cậu lỗi nhịp. Cậu dừng bước, chợt hiểu ra ý định của người đàn ông này.

“Nếu tình hình tệ đi, ta sẽ về địa phủ.”

Liên Hề im lặng thôi nhịp bước, ngẩng đầu nhìn mặt hồ – nơi đang diễn ra cuộc chiến của những quỷ thần.

Ác quỷ tuyệt thế thực sự rất mạnh, dù Thôi Phán quan có dùng sổ Sinh Tử lẫn kính Chuyển Luân vẫn không đánh bại được hắn. Thậm chí, sức mạnh của hắn không chỉ có ngần ấy.

Sổ vàng, ấn bạch ngọc, pháp khí nào cũng dư sức chiến đến cùng. Nếu hắn vẫn còn ký ức của thần minh, có lẽ hắn đã hạ gục Thôi Phán quan rất dễ dàng thay vì không biết sử dụng pháp khí của mình, bị động đứng yên chịu trận như hiện tại. Giả như tình hình còn tiếp diễn, liệu hắn thắng trận đấu trước sổ Sinh Tử – thứ sinh ra để khống chế ác quỷ chăng? Mà thắng thì sao, chỉ đánh bại một Thôi Phán quan, và địa phủ vẫn còn Thập Điện Diêm La nữa!

Rồi hắn có đánh thắng tất cả số chúng không?

Ác quỷ phải quay về địa phủ, thần minh phạm tội phải về địa ngục chịu phạt.

Liên Hề nhắm mắt, ngừng theo dõi trận đánh, ngừng quan tâm một chuyện vốn chẳng dính dáng đến mình.

(Còn nữa)

>> Chương 83 (Phần 2)

4 thoughts on “[Giả chết] Chương 83 (Phần 1)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s