Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 81

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 81: Thần minh

Liên Hề chưa từng nghĩ rằng lúc sinh thời muốn thăng chức tăng lương thì phải nai lưng kiếm tiền, tạo quan hệ muôn phương, làm một nhân viên cần mẫn 996* đã đành, chết rồi lại còn phải phỉnh phờ cấp trên! Chẳng khác nào hồi đi học thầy cô hay nói: “Thi đại học xong là các em sẽ tự do bay nhảy.” để rồi biết bao lứa học sinh ôm ấp lòng mong mỏi thiết tha và niềm tin vào tương lai tươi sáng, bước chân tới cánh cổng đại học trong muôn vàn hi vọng. Ai ngờ vào rồi mới biết đại học còn tệ lậu hơn cấp ba nhiều!

(*996 là cách người Trung Quốc gọi lịch làm việc 12 giờ/ngày (từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối) trong suốt 6 ngày/tuần.)

“Ai đặt ra ba cái cách thức ấy?” Giọng người đàn ông không mấy vui vẻ.

Canh phu ngẩng đầu nhìn Liệt Thần, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chắc là quy ước với nhau chăng?” Gã giải thích: “Tiểu nhân chịu thật đó. Đại nhân à, tiểu nhân mới làm Bạch Vô Thường đường Giang Nam vỏn vẹn mấy trăm năm thôi. Hồi tiểu nhân lên làm quỷ sai thì thần đình đã  hủy diệt, chu trình thăng quan tiến chức cũng cố định từ lâu. Có lẽ Tưởng Quỷ biết nguyên nhân cũng nên? Đại nhân cần tiểu nhân đi hỏi Tưởng Quỷ không?”

“Thôi khỏi.” Liên Hề lắc đầu, cậu đã chẳng trông đợi gì ở địa phủ nữa.

Phần lớn phép tắc địa phủ đều công bằng: kẻ ác đày xuống địa ngục, người tốt sẽ được đền đáp chẳng hạn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chuyện lặt vặt được xử lý bằng cách khó tin. Như quỷ sai Ôn Châu đấy thôi, đáng ra y phải chịu phạt mấy trăm năm dưới địa ngục, kiếp sau đầu thai thành heo, nhưng nhờ tướng mạo quá đẹp làm xiêu lòng Hắc Vô Thường đường Giang Nam nên mới được kết cục như thế. Nhưng Hắc Vô Thường đường Giang Nam muốn cho chồng bé của mình đi cửa sau thì cũng phải được các quan lớn cỡ Phán quan ngầm cho phép.

Toàn chuyện vặt vãnh thôi mà, sao không làm được? Trừ kẻ phạm tội tày trời không thể dung tha như sĩ quan Nhật Shizumasa là không mở cửa sau được, chứ như quỷ sai Ôn Châu thì đến người liêm chính như Thôi Phán quan cũng chẳng thèm đoái hoài, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cậu tỉnh rụi: “Có lẽ cách thức này không liên quan tới việc thần đình hủy diệt.”

Canh phu đầy ngạc nhiên: “Đại nhân, ý ngài là sao?”

Liên Hề cất giọng bình tĩnh: “Nếu thần đình không có chuyện cá mè một lứa, xử sự công bằng thì tại sao sau khi thần đình bị tiêu diệt lại có thần minh bị đày xuống địa ngục?”

Chú béo ngỡ ngàng, những lời vừa định nói lại mắc kẹt ngay cuống họng.

Không nói về chủ đề này nữa. Địa phủ thế nào, thần đình ra sao đều không nằm trong phạm vi Liên Hề và Liệt Thần quản lý được. Bọn họ chỉ là một con người hết sức bình thường và một ác quỷ thôi. Việc chính yếu hiện nay là phải tăng thực lực bản thân đã.

Cuộc sống cá mặn thoắt cái một đi không trở lại, đến cả Liệt Thần cũng cầm điện thoại lên, nhìn cậu thanh niên với ánh mắt nghiêm túc: “Ta xóa trò chơi rồi.”

Liên Hề đơ một cục: “?”

Liệt Thần: “Trò Vương Giả Vinh Diệu.”

Liên Hề: “???” Vãi lúa? Nhanh thế á?!

Gương mặt điển trai dưới ánh nắng lung linh trông đẹp như tượng tạc.  Hắn cụp mắt, giọng điệu chắc nịnh, ánh mắt kiên quyết: “Trò chơi sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta.”

Liên Hề: “….”

Canh phu: “…”

Cách làm màu này mới thoát tục làm sao!

Không rề rà thêm nữa, Tưởng Quỷ bị đuổi ra ngoài bắt ma nhưng Liên Hề và Liệt Thần vẫn chẳng hề rảnh rang.

Ở đây có bốn quyển Vô Thường Chứng. Tưởng Quỷ cầm một, canh phu cầm một. Còn hai quyển Tô Châu thì đã bị Liên Hề và Liệt Thần bỏ xó. Đã dùng thì phải dùng hàng xịn nhất. Quỷ sai ưu tú phải cầm Quỷ Sai Chứng chất lượng nhất, bắt ma mạnh nhất thì mới tăng sức mạnh lên được.

Liên Hề: “Anh cầm hai quyển Quỷ Sai Chứng này, còn quyển của anh để lại cho tôi và Liệt Thần.”

Chú béo đắn đo: “Ớ cái này…”

Quỷ Sai Chứng của gã có thể bắn ra một trăm sợi vàng dẫn đường một lần, để cho gã dùng thì ít nhất một ngày còn được tăng thêm mấy nghìn điểm. Chứ giao cho hai quỷ sai lười chảy thây như Liên Hề và Liệt Thần…

Chú béo mắt rưng rưng nhìn họ, thế mà hai người chẳng đoái hoài.

“Hôm nay chúng ta phải làm quen với cách sử dụng pháp khí.”

“Được.”

“Sợi vàng này to phết.”

“Chọn sợi này đi.” Liệt Thần chỉ vào một sợi vàng khác có kích cỡ tương đối.

Liên Hề: “Hả?”

Liệt Thần: “Trực giác mách bảo ta con ma này mạnh hơn.”

Cậu chợt hiểu ra: “Sức hút giữa kẻ mạnh?”

Hắn chẳng ừ hử gì.

Canh phu đứng bên cạnh: “…”

Giữa ta và ngài không có sức hút ấy sao!

Pháp khí là pháp bảo sẵn có của một người kể từ khoảnh khắc chào đời. Huyền tu, tinh quái có thể tự rèn pháp bảo nhưng chỉ là pháp bảo chứ không phải pháp khí. Bọn họ sử dụng đủ loại thiên tài địa bảo hòng đúc ra pháp bảo của riêng mình. Pháp bảo chưa chắc đã yếu hơn pháp khí nhưng không phải thứ có một không hai trên đời. Và không nhất thiết phải sử dụng pháp bảo mình chế tạo mà có thể bán cho người khác.

Tuy nhiên, pháp khí lại không như vậy.

Một khi quỷ sai trên dương gian được Vô Thường Chứng nhận làm chủ sẽ nhận pháp khí chỉ thuộc riêng mình. Tương tự thế, quỷ thần ở âm phủ sau khi được bổ nhiệm cũng sẽ có pháp khí riêng.

Mỗi pháp khí chỉ có một, tuyệt nhiên không có đến cái thứ hai. Nó tựa như một con dấu in sâu vào linh hồn con người, linh hồn chỉ có một nên pháp khí cũng vậy. Dù bạn có được thăng quan lên làm Phán quan, làm Diêm La vương thì pháp khí của bạn vẫn y cũ, họa chăng sẽ mạnh hơn thôi.

Còn giờ tạm thời bỏ qua lý do vì sao Liệt Thần có đến hai pháp khí, dù Liên Hề vẫn cho rằng pháp khí thứ hai là hắn trộm được! Loại ác quỷ tuyệt thế bị đày dưới mười tám tầng địa ngục thì giết dăm ba quỷ sai, cướp dăm ba pháp khí chỉ là chuyện muỗi nhỉ?

Chí lý.

 Hai người lần theo dấu sợi vàng to như bắp tay tới hồ Cảnh Độc – hồ lớn nhất nội thành Tô Châu.

Tô Châu vẫn luôn được mệnh danh là Venice của phương Đông, có đến hơn bốn nghìn sông ngòi kênh rạch trong thành phố. Hồ Cảnh Độc tuyệt đẹp nằm trong khu công nghiệp. Đương buổi chiều thu mát rười rượi, rất đông khách du lịch ngồi trên thuyền ngắm cảnh, thỏa thích lênh đênh trên mặt hồ lăn tăn sóng gợn, gió thổi đìu hiu.

Sợi vàng chiếu thẳng lên ngôi đình hóng gió nho nhỏ nằm trên hòn đảo nhân tạo chính giữa hồ. Hai người lần theo dấu sợi vàng, khi tới đình thì hoàng hôn buông sắc cam đỏ rực.

Du khách trên đảo đã vãn dần, bọn họ ngồi lên thuyền chuẩn bị quay về bờ. Có nhân viên nhắc bọn cậu đi thuyền về, Liên Hề chỉ khẽ gật đầu cho qua.

Trời tối sầm, ánh chiều tà ấm áp lách mình qua tán lá rậm rạp, vẽ muôn đốm tròn rực rỡ trên nền đất loang lổ.

“Rắc rắc.”

Giày của Hắc Vô Thường Tô Châu giẫm phải cành lá héo khô, tiếng gãy giòn giờ đây nghe nổi bần bật, văng vẳng khắp rừng cây yên ả.

“Sao tự dưng lạnh thế nhỉ, gió nổi lên à?” Nhân viên rụt cổ, quay đầu giục bọn cậu: “Hai cậu nhanh chân lên, chuyến cuối cùng phải hai mươi phút nữa cơ.”

Liên Hề: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Nhân viên đi đến các khu khác để kiểm tra xem còn du khách nào chưa về không, cả khu rừng rộng chỉ còn Liên Hề và Liệt Thần ở lại. Gió lạnh thổi vun vút qua mặt hồ đẩy sóng vỗ bờ. Đình nghỉ mát theo kiến trúc cổ phủ đầy lá vàng lặng lẽ đứng giữa rừng phong rợp bóng bạt ngàn.

Liên Hề và Liệt Thần vừa nhìn nhau đã hiểu ý đối phương. Hắn xòe tay, một quyển sổ vàng tức thì nằm gọn trong lòng bàn tay: “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn chỉ hiệu nghiệm với hồn ma.” Vừa dứt lời, hắn đã hất cuốn sổ mỏng lên không trung. Thoắt cái, mười triệu sợi vàng phủ trùm ngôi đình.

“Aaaaa…”

Tiếng tru tréo thảm thiết vang lên. Làn khói đen nồng từ từ tràn ra từ dưới sàn ngôi đình rồi tụ lại thành một quỷ nữ trẻ trung với nước da bợt bạt trong bộ váy cưới hồng. Vô vàn tia vàng chiếu vào người như một cái lồng vàng giam cầm ả bên trong.

Liên Hề bất ngờ: Thì ra là một ma nữ. Mà không chỉ cậu thấy bất ngờ, ngay cả Liệt Thần cũng vậy. Không phải phân biệt giới tính, mà là bọn cậu bắt quỷ lâu rồi, cũng gần nửa năm, thế mà chỉ toàn gặp quỷ nam là chính chứ ít khi nào thấy quỷ nữ. Trong tiểu thuyết hay trên phim rất thích dùng hình ảnh quỷ nữ để hù họa, Sadako và Kayako nổi tiếng khắp thế giới cũng là quỷ nữ. Có lẽ vì phái nữ nặng tính âm hơn nên dễ trở thành lệ quỷ hơn. Đấy là một quan niệm sai lầm.

Quỷ thần có thể chạy theo tư lợi, không liêm khiết, song việc biến thành lệ quỷ không liên quan tới giới tính mà là dân số.Từ xưa tới nay, ngoài thời chiến ra thì phái nam luôn đông hơn phái nữ. Lệ quỷ mạnh thường chết rất nhiều năm, cho nên tỉ lệ gặp quỷ nam cũng cao hơn quỷ nữ nhiều.

Trong rừng cây âm u lạnh lẽo, quỷ nữ trợn mắt dữ dằn với hai chàng trai trẻ tuổi, rít lên như thét: “Các ngươi là ai!” Quỷ nữ không đợi bọn cậu trả lời đã hỏi dồn dập: “Quỷ sai ở nơi nào?”

Tầng tầng lớp lớp âm khí cuồn cuộn quanh người quỷ nữ, ả không hề khinh thường hai tên quỷ sai này. Hiển nhiên ả đang dốc toàn lực, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Có điều, Liên Hề soi xét âm khí trong người ả và nhận ra màu máu trong biển âm khí cực kỳ nhạt, cũng không có oan hồn chìm nổi.

Lạ quá, hình như âm khí của quỷ nữ này khác với lão ác quỷ ở Ôn Châu thì phải.

Sở dĩ lão mạnh vì sau khi chết đi lão đã nuốt chửng vô số linh hồn để tăng sức mạnh. Thế nên âm khí lão mang sắc đỏ ghê rợn, lại thêm cả ngàn linh hồn lúc nhúc trong đó. Trong khi ả quỷ nữ mạnh thì mạnh nhưng không hề có mùi máu tanh tàn ác.

Im lặng một chốc, cậu ngó chiếc váy cưới màu hồng ma nữ đang mặc trên người, hỏi: “Cô chết năm nào?”

Ả không đáp, chỉ cười khẩy: “Quỷ sai Tô Châu.” Đây là câu khẳng định.

Liên Hề: “Bọn tôi đúng là Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu.”

Quỷ nữ lạnh giọng: “Ta chết cách đây hơn ba trăm năm, đã từng gặp rất nhiều quỷ sai Tô Châu mà chẳng ai thu phục được ta. Coi tuổi hai ngươi, âu cũng chỉ là lũ quỷ sai vắt mũi chưa sạch thôi. Hôm nay ta tha cho, rời sớm đi thì hơn.”

Nói xong, quỷ nữ phất tay áo định chui xuống đình.

Liệt Thần nheo mắt, lạnh lùng quát: “Định!”

Một chữ thốt ra mà nặng cả ngàn trượng. Quỷ nữ đang chui dở chừng vào trong đất thì hét lên như đầu đập phải vào hòn đá cứng, không thể chui tiếp nữa.

Ả phát điên, quay đầu chửi um: “Lũ quỷ sai hèn mọn đợi ta đến giết hay sao!”

Liên Hề đột nhiên hỏi: “Cô đã chết như thế nào?”

Ả nghiến răng nghiến lợi, liếc khinh khỉnh, chỉ ừ hứ.

Liên Hề: “Mấy năm trước tôi từng giúp một ma nữ chết lâu hoàn thành tâm nguyện. Cô ấy giống hệt cô, cũng mặc bộ váy cưới màu hồng y đúc. Theo lời cô ấy nói, chỉ có vợ cả được cưới xin đàng hoàng mới mặc váy cưới đỏ, còn mặc váy hồng… Là về làm thiếp.”

“Im ngay!!!”

Ma nữ gào lên như thể nghe được phải chữ nào không thể tha thứ, âm khí dữ dội tức khắc sôi trào. Khắp hồ Cảnh Độc là tiếng gió rống giận, sóng dâng ngút trời. Bấy giờ, du khách đáng ra vẫn đang chụp ảnh trên boong thuyền đều nắm chặt lan can, la hét không dám buông tay. Thậm chí âm khí đáng sợ như mũi kiếm nhọn hoắt còn đâm thủng kết giới của Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn, tấn công bọn cậu.

Quả nhiên, ả là kẻ đáng gờm đúng như nhận định của Liệt Thần.

Hắn toan sử dụng sổ vàng thì bị cậu ngăn lại, bởi đang đúng lúc cậu muốn mày mò cách dùng chuông đồng của mình.

“Đi!”

Cậu nhanh chóng tháo chuông xuống rồi ném lên trời.

Chuông đồng khoái trá kêu leng keng, hằm hằm tấn công biển âm khí đang hùng hổ lao tới kia. Hai bên đụng nhau, chuông đồng rút lui thần tốc, biển âm khí ùn ùn kéo tới phải quay về với ma nữ.

Vẻ mặt ma nữ vẫn tỉnh rụi như thể đòn tấn công này không là gì với ả. Mắt ả long sòng sọc vì giận, trừng bọn cậu như muốn tróc da róc thịt.

Bạn không thể đòi hỏi một ác quỷ phải có lý trí. Dẫu từng có lý trí thật đấy, thì sau vài trăm năm lên voi xuống chó, ác quỷ đã mất sạch tư duy rồi.

Liệt Thần không muốn dây dưa với quỷ nữ này mãi, hắn giơ Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn ra đối phó với ả. Vừa lúc hẳn có thể thử lại sắc lệnh lần trước, ai ngờ Liên Hề lại kéo tay hắn lại, đồng thời cậu tóm sổ vàng lửng lơ trên không trung, hăng máu chiến đấu.

Liệt Thần: “?”

Sổ vàng: “?”

Liên Hề không dài dòng, cậu lắc đầu, nhìn quỷ nữ đang điên tiết không thôi: “Dựa theo lượng máu tanh quanh người thì cô có vẻ không phải ác quỷ. Nhưng nếu không phải, làm sao cô mạnh được như thế?”

Quỷ nữ cười lạnh: “Vậy phải như thế nào mới được gọi là ác quỷ?”

Câu hỏi này khiến hai người ríu lưỡi.

Họ đều là quỷ sai gà mờ không biết nhiều về định nghĩa ác quỷ. Câu này bọn họ không trả lời được, đành đi hỏi canh phu.

Cậu định lén gọi cứu viện thì quỷ nữ đã trả lời hộ: “Ma sau khi chết lại giết người ăn thịt sẽ gọi là ác quỷ.”

Hóa ra người ta định nghĩa như vậy!

Quỷ nữ cười khẩy, nhìn cậu bằng nửa con mắt: “Ngươi muốn biết vì sao ta không nồng mùi máu tanh nhưng lại có thực lực mạnh chứ gì?

Cậu thoải mái thừa nhận: “Phải.”

Ả cười sang sảng: “Oán khí ta quá nặng, lúc ta chết là sở hữu thực lực như hiện giờ ngay!! Ta chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ giết ma, mà cũng chẳng thèm để ý đến lũ yếu ớt đấy. Thậm chí bọn quỷ sai từng đến tìm ta cũng không làm gì được vì chúng quá yếu. Tại sao ta lại mạnh như vậy ư?” Đôi môi đỏ thắm nở nụ cười quỷ quyệt, quỷ nữ cười: “Bởi vì trước khi nhảy sông tự tử, ta đã giết sạch hơn tám mươi người trong gia đình gã chồng vong ân phụ nghĩa đó, kể cả đứa bé hẵng còn quấn tã cũng không tha!”

Đáp án này khiến hai người đứng hình.

“Cướp tài sản nhà ta, lừa đảo lấy đi sự trong trắng của ta, cuối cùng còn giết chết cha ta. Vậy mà hằng đêm ta lại gọi kẻ thù là chồng, biết ơn gã đã cho ta một chốn dung thân, cho ta được làm thiếp của gã.”

“Lẽ nào ta không hận? Lẽ nào ta không được hận gã?”

“Trên đời này, kẻ ăn thịt người không phải ma quỷ, mà là lòng người còn man rợ hơn quỷ dữ!”

Liệt Thần nhìn quỷ nữ dần mất trí: “Ngươi không đi đầu thai vì sợ xuống địa ngục chịu tội?”

Khi còn sống giết hơn tám mươi mạng người, xuống địa phủ ắt sẽ bị đày tới mười tám tầng địa ngục, thậm chí không bao giờ được siêu thoát.

Ả như nghe chuyện cười: “Ta sợ ư?”

Liệt Thần: “Ngươi không sợ?”

Bao cảm xúc ngổn ngang trong cái nhìn của ả, ý cười đong đầy đôi mắt nhưng lại như cười cợt vào sự ngu ngốc của hắn.

“Ta sợ chứ. Ta sợ uống canh Mạnh Bà sẽ quên sạch bao hận thù sâu nặng, quên đi cha mẹ bị chủ nợ o ép đến mức phải treo cổ tự vẫn như thế nào, quên mất chị cả phải bán mình vào thanh lâu làm kỹ nữ chỉ để trả hết nợ trong nhà, chứ không chịu để hai đứa em bán mình làm nô, quên cả đứa em trai phải chết đói giữa trời đông, trước khi chết còn tỉ tê bớt một miệng ăn sẽ giúp chị cầm cự thêm được ít ngày!”

Thế gian này đầy rẫy sự bất công, mà chúng cứ lũ lượt hiện hữu trong cuộc đời những ác quỷ đã chết nhiều năm trời.

Có lẽ sẽ có người nghĩ sống khổ vậy sao không chết quách luôn đi. Nhưng ai cũng có quyền được sống. Trừ những thời đại xả thân hi sinh vì nước, thì chẳng có gì xấu hổ khi người ta tham sống sợ chết cả.

Liên Hề và Liệt Thần không nói thêm nữa. Lần này, hắn dùng sổ vàng để bao vây quỷ nữ, còn cậu thì lắc chuông đồng.

Tiếng chuông trang nghiêm vang lên, quỷ nữ vùng vẫy rất lâu, đối kháng với chuông đồng. Rồi cuối cùng sau tiếng rít thé, ả bị đưa vào vòng luân hồi.

Đáng ra lần này cậu nên thử đủ mọi cách dùng của chuông đồng lên quỷ nữ để hiểu biết sâu hơn về pháp khí nhưng lại chọn cách tống ả về địa phủ.

Liệt Thần nhìn cậu bằng gương mặt vô cảm, lát sau mới nói đầy dửng dưng: “Có lẽ phải chịu tra tấn, cả đời không được siêu sinh.” Đoạn, hắn lại hỏi tiếp: “Ngươi thông cảm cho cô ta?”

Câu đầu cậu gật gù đồng ý, câu sau lại lắc đầu nguầy nguậy: “Cô ta có nói sai một câu rồi.”

“Hửm?”

“Thứ ăn thịt người không chỉ là lòng người mà còn là thời đại cô ta từng sống.”

Hắn khựng người, đút hai tay vào túi, ánh mắt nấn ná trên gương mặt tuấn tú của cậu thanh niên.

Ác quỷ đã về địa phủ, hai người vừa đi, cậu vừa nói: “Nhưng cô ta cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình.”

Hắn nhướng mày: “Tâm nguyện gì?”

Cậu quay đầu nhìn hắn: “Chẳng phải điều cô ta sợ nhất là quên sạch những thù hận ấy sao? Thực ra uống canh Mạnh Bà không hề làm người ta quên quá khứ, mà đường luân hồi. Có điều cô ta không có kiếp sau nữa.” Nhờ vậy, cô ta sẽ mãi mãi khắc ghi mối thù ăn sâu vào máu thịt này. Liệt Thần nhìn cậu hồi lâu, đoạn cất bước về phía trước, giọng bình thản: “Ai có trách nhiệm phán quyết kiếp sau của cô ta?”

Đang hỏi mình đấy à? Cậu đăm chiêu: “Phán quan? Canh phu nói, người đại thiện và kẻ đại ác đều thuộc sự cai quản của Thôi Phán quan.”

“Tên béo kia kể rồi à?”

“Ừ.”

Bên kia thành phố, canh phu tự dưng hắt xì: “Hắt xì! Ai nhắc đến ta thế nhỉ?”

Sau khi nhận ra người đại thiện lẫn kẻ đại ác đều được giao cho Thôn Phán quan xét xử, Liên Hề càng có thêm động lực đi bắt ma.

Nói thật thì kể từ lúc Tưởng Quỷ bị hạ gục dưới tay bọn cậu, chắc hẳn địa phủ đã phát hiện ra rồi. “Đón khách” từ địa phủ lên là chuyện ắt sẽ xảy ra, tuy nhiên bọn cậu chỉ e ngại nếu kẻ ấy là Thôi phán quan mà thôi.

Một Thôi Phán quan tương đương với mười Tưởng Quỷ đấy!

Nếu họ bắt thêm kha khá ác quỷ tội lỗi tày trời thì liệu Thôi Phán quan có bị ngáng chân không thể lên dương gian không?

Cậu nói Liệt Thần nghe ý tưởng của mình, mắt hắn sáng rỡ.

Cả hai cùng đồng thanh: “Bắt ma thôi!”

Thôi Phán quan khủng lắm, tốt nhất đừng lên dương gian làm gì. Còn việc Thôi Phán quan không lên, còn Thập Điện Diêm La thì lên… hai người chẳng nghĩ tới.

Thập Điện Diêm La quá mạnh, một người bằng một trăm Tưởng Quỷ. Sếp Liệt hiểu lõm bõm. Ví dụ như trong khoản chơi game, Thập Điện Diêm La sẽ bằng Liên Hề, Thôi Phán quan sẽ bằng Tô Kiêu và Tưởng Quỷ sẽ bằng hắn. Nếu Thập Điện Diêm La đích thân đến dương gian thì bọn họ chỉ còn nước khoanh tay chờ chết.

Bấy giờ hai người còn chưa biết rằng, Thôi Phán quan sớm đã rời Âm Luật ty lên dương gian rồi.

Hai người hào hứng dùng Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam của canh phu, lần theo dấu của sợi vàng hòng tìm ác quỷ. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Liên Hề đã nhận được điện thoại của cô gái bất động sản – Tiểu Lưu.

Tạm thời gác lại chuyện bắt ma, hai người vội vã chạy về nhà.

Trời nhá nhem tối, mặt trời dần lặn về Tây, ánh hoàng hôn ảm đạm đương nán lại trên những tầng lá sum suê xanh biếc, họa thêm sắc vàng mong mỏng.

Cô gái trẻ có mái tóc ngắn với vóc người nhỏ nhắn đang xách một chiếc túi nặng trịch, khoác lên mình bộ âu phục màu đen tinh tươm giản dị đứng đợi dưới tầng từ lâu. Tiểu Lưu nhác thấy Liên Hề và Liệt Thần ở phía xa xa bèn vẫy tay, hăm hở chạy lại. Cô cười thẹn thùng, nói: “Xin lỗi cậu Liên, tôi không biết mọi người đi vắng. Hai người uống nước trước đi. Ngại quá, vì tôi mà hai người phải quay về.”

Tiểu Lưu niềm nở lấy hai chai nước lọc từ trong túi ra, đưa cho Liên Hề và Liệt Thần.

Cậu vô tình liếc qua túi xách to đùng của cô gái nhỏ mới thấy có đến năm, sáu chai nước. Riêng nước thôi cũng nặng trình trịch rồi, ấy nhưng có vẻ Tiểu Lưu đã quen nên không thấy nặng.

Liên Hề: “Không sao, chúng tôi không nghĩ cô chuẩn bị tài liệu nhanh như vậy thôi.”

Ba người đi lên tầng, Tiểu Lưu vừa cười vừa nói: “Thật ra chủ nhà đã muốn bán căn này từ lâu rồi. Nhưng cậu biết đấy, nó là căn phòng ma ám. Đâu chỉ mỗi căn này, cả tòa chung cư đây đều khó bán! Vụ nổ khí gas năm đó khiến bao nhiêu người trong tòa bị thiệt mạng, rất ít ai bằng lòng mua nhà ở đây. Chủ nhà nghe bảo cậu Liên có ý định mua đứt căn phòng đó thì tỏ thiện chí lắm, ngay trong chiều đã gửi tài liệu cho tôi rồi.”

Tinh, cửa thang máy mở.

Liên Hề mở cửa vào nhà cùng Liệt Thần.Theo thói quen, Tiểu Lưu lấy đôi dép xanh ra khỏi túi xách rồi nhanh chóng xỏ chân vào.

Tiểu Lưu: “Để tôi giới thiệu chi tiết về căn này cho cậu nhé…”

Vừa nói cô vừa lấy chồng tài liệu trong túi mình ra như ảo thuật.

Mặc dù bọn Liên Hề đã ở nhà này mấy tháng trời nhưng vẫn chưa nắm bắt kĩ càng cho lắm. Nghe Tiểu Lưu giới thiệu, họ mới biết căn hộ này đã qua hai đời chủ. Hai năm trước, khu công nghiệp Tô Châu thực hiện chính sách mới: Nội trong hai năm kể từ khi mua nhà, chủ không được phép bán nhà cho người khác.

“Bây giờ đang là tháng 11, đến cuối tháng 12 sẽ tròn hai năm. Vì thế nếu cậu muốn mua nhà thì đến tháng 12 giấy chứng nhận bất động sản mới có hiệu lực.” Tiểu Lưu lo Liên Hề ngại thủ tục rườm rà nên vội vã bổ sung: “Tất nhiên với cá nhân tôi, mua nhà vào tháng 12 cũng được. Chủ nhà vẫn hoàn toàn hợp tác, giá cả có thể quyết định ngay bây giờ.”

Liên Hề đọc tài liệu cẩn thận, Liệt Thần ngồi trên sofa, rảnh tay nên cũng cầm tài liệu lên đọc. Nhìn sơ qua không có vấn đề gì, còn phần giá cả để ngày mai gặp mặt chủ nhà hẵng bàn sau.

Liên Hề trả tài liệu cho Tiểu Lưu rồi liếc sang Liệt Thần. Cảm nhận được ánh mắt cậu thanh niên, hắn ngẩng đầu: Hửm? Có chuyện gì?

Liên Hề: “Tài liệu.”

Hắn: “À.”

Trả tài liệu về, cậu nhìn vẻ mặt điềm nhiên của hắn, kìm lòng không đặng hỏi thành lời: “Anh đọc có hiểu không?”

Hắn khựng lại, đáp trả: “Ta không bị mù chữ.”

Liên Hề: “Thế anh biết giá phòng, diện tích chung đụng*, phí dịch vụ là gì không?”

(*Gốc là 公摊面积 – Mình hiểu là phần diện tích công cộng chia chung với nhà khác, như là hành lang chung, cầu thang, thang máy,… Ở các khu chung cư, người ta sẽ chia đều tổng diện tích này cho các hộ, khi mua phòng cũng sẽ tính vào diện tích phòng.)

Liệt Thần: “…”

“Hừ!”

Chỉ cần không hỏi ra miệng thì coi như ta biết tất.

Nhìn biểu cảm kênh kiệu của hắn, cậu nhếch mép, không nín cười nổi. Tiểu Lưu ngồi ở sofa đối diện, lẳng lặng chứng kiến cảnh tượng này, mắt cô ánh lên vẻ ngờ ngợ và ngạc nhiên.

… Cứ cảm thấy là lạ đâu đó.

Thương lượng với Tiểu Lưu về thời gian gặp mặt chủ nhà vào ngày mai xong, Liên Hề đứng dậy tiễn cô về. Vừa mở cửa nhìn ra nhà đối diện, cậu sực nhớ: “Đúng rồi, tôi thấy hình như gần đây có người đến ở trong căn đối diện thì phải?”

Tiểu Lưu ngoái đầu nhìn cửa nhà đối diện, gật đầu cười đáp: “Đúng vậy, nhà đó cho thuê rồi. Tôi kể với cậu rồi đấy, căn kia là của giám đốc Cao, bỏ hoang mấy năm nay. Cơ mà tự dưng hai tháng trước chú ấy quyết định cho thuê nhà, tiền thuê rất rẻ nhưng chỉ cho nông dân lên thành phố bươn chải thuê thôi.”

Cậu ngạc nhiên: “Chỉ cho nông dân thuê?”

“Đúng, vụ này phức tạp lắm cơ. Cậu biết đấy, giá phòng ở Tô Châu hiện giờ rất cao, tiền thuê nhà cũng chẳng rẻ. Tiền cho thuê một tháng của giám đốc Cao là 300 tệ, mà không phải tính trên đầu người đâu, tiền thuê cả căn đó! Nhưng chú ấy nhất quyết chỉ cho người đang cần đi làm thuê thật sự thôi. Tôi trầy trật nửa tháng mới tìm được khách phù hợp cho giám đốc Cao.”

Giám đốc Cao… Khóe môi cậu nhênh nhếch, cười an ủi: “Cô vất vả quá.”

Cô vội xua tay: “Không không không, người làm việc tốt là giám đốc Cao ấy chứ. Sau khi tôi tìm được người thuê, giám đốc Cao còn ‘boa’ tôi một khoản hoa hồng rất sộp.”

Cậu mỉm cười, không tiếp tục câu chuyện nữa. Tiền hoa hồng sẽ được boa thêm sau khi hoàn tất mọi thủ tục, nhưng Tiểu Lưu không ngờ giám đốc Cao lại boa cho cô trước.

“Vậy tôi đi về nhé cậu Liên. Mai gặp lại.”

“Vâng, mai gặp nhé.”

Cửa thang máy từ từ khép lại, Liên Hề xoay người quay vào nhà, mới ngẩng đầu lên thì đứng hình luôn. Ánh mắt cậu đi theo hướng nhìn của người đàn ông, đến khi quay đầu lại, cậu không khỏi nhíu mày: “Anh đang nhìn chằm chằm Tiểu Lưu?”

Dưới ánh đèn sáng ngời, chẳng biết sếp Liệt đứng dựa tường huyền quan nhìn Liên Hề tiễn Tiểu Lưu về tự bao giờ. Nghe cậu hỏi, hắn mới chịu rời mắt rồi chuyển sang hàng mày chau của cậu, bất giác thấy chộn rộn trong lòng.

Liệt Thần: “Có đâu.” Đã vậy còn ngân cao âm cuối.

Còn dám bảo không nhìn? Cậu đi vào nhà, thuận tay khóa cửa lại: “Anh nhìn cô ấy làm gì?”

Không hiểu sao cậu lại nhớ cảnh ba tháng trước Tiểu Lưu đến nhà đăng ký thuê phòng cho sếp Liệt, có vẻ… cô thích mẫu hình như hắn!

Ủa khoan? Cậu bỗng ngập ngừng, nhớ lại thật kĩ.

Hình như đúng vậy thật. Khi Tiểu Lưu thấy Liệt Thần, mắt cô sáng hẳn lên làm Tô Kiêu đố kị lâu ơi là lâu, luôn miệng mắng Tiểu Lưu không có mắt thẩm mỹ, không biết thưởng thức trai đẹp chính hiệu.

Ngón tay Liên Hề hơi siết lại, cậu thản nhiên ngước mắt nhìn hắn: “Anh nhìn cô ấy có việc gì?”

Hắn không buồn tìm ra đáp án cho cõi lòng đang lâng lâng của mình mà chỉ chăm chăm nhìn cậu thanh niên. Hàng lông mày duyên dáng càng nhíu chặt hơn, người đàn ông này chỉ biết nhìn mình mà chẳng trả lời câu hỏi. Hồi lâu, cậu đành hỏi lại: “Liệt Thần?”

Hắn hoàn hồn, đáp: “Không có gì. Chỉ là có thứ nằm trên mệnh môn của cô ta thôi.”

Lời vừa dứt, tất thảy mọi suy nghĩ kỳ lạ đã bốc hơi sạch sành sanh. Liên Hề nghiêm mặt: “Trên mệnh môn có gì đó? Thế sao ban nãy anh không nói?”

Cậu không nghĩ nhiều, nôn nóng cầm điện thoại muốn gọi cho Tiểu Lưu bảo cô quay lại.

Mệnh môn chính là ấn đường nằm giữa hai đầu lông mày của mỗi người. Việc trên mệnh môn của Tiểu Lưu có thứ gì đó không phải là chuyện nhỏ. Khi nãy cậu trò chuyện với cô một lúc lâu mà không nhận điều bất thường, nhưng Liệt Thần đã nói vậy thì không thể xem thường được.

“Không phải chuyện gì lớn đâu.”

Cậu ngẩng đầu: “Hả?”

Hắn trầm tư: “Nó giống như hương khói ấy. Người phàm khi đi chùa miếu thờ cúng thần tiên sẽ dính mùi nhang khói, xem như được thần minh bảo vệ?”

Tuy nhiên Liên Hề không hề thở phào, cậu ngẫm nghĩ: “Thần minh bảo vệ? Không phải Tưởng Quỷ đã bảo thần đình sụp đổ từ mấy trăm năm trước rồi à?”

Hắn liếc cậu: “Nhưng người phàm trần vẫn cúng bái thần minh mà.”

Cậu hiểu ý hắn, đặt điện thoại xuống: “Có nghĩa là, cô ấy chỉ thờ cúng, chưa chắc đã liên quan đến thần minh.”

Hắn gật đầu, ngầm đồng ý với suy nghĩ của cậu.

Ngẫm kĩ lại thì thấy đúng. Thần đình đã sụp đổ cách đây hơn sáu trăm năm, thần thì đi đầu thai, thần thì xuống địa ngục chịu phạt. Có điều, người phàm không biết sự kiện đó. Mặc dù đa số người dân hiện nay đều theo chủ nghĩa vô thần thì việc cúng bái thần minh ở dương gian vẫn là điều hết sức bình thường. Tiểu Lưu đến chùa miếu thắp hương bị hương khói ám vào cũng dễ hiểu.

Tuy nhiên vì lý do an toàn, Liên Hề vẫn nhắn wechat cho cô biết. Trước khi nhắn, thánh giả chết Liên Hề suy đi tính lại xem hỏi sao cho khéo. Vậy nên Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu không giỏi giao tiếp cùng ngồi xuống sofa, cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, cả buổi trời không gõ nổi một chữ.

Liên Hề mắc hội chứng sợ xã hội: “Làm thế nào để biết cô ấy gần đây có đi chùa chiền thắp hương không?”

Liệt Thần bâng quơ: “Hỏi thẳng.”

Cậu thanh niên vẫn do dự: “… Không ổn lắm, nhỡ cô ấy thấy lạ thì sao?”

Hắn hỏi ngược lại: “Thấy lạ thì có làm sao?”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần: “Cô ta nghĩ gì đâu liên quan đến ta?”

Liên Hề: “…”

Sếp Liệt vẫn hoàn sếp Liệt!

Đương lúc nghĩ, nhác thấy một cái avatar quen thuộc, cậu ồ lên, một ý tưởng cũng hình thành.

Năm phút sau, Từ Lãng đã trả lời tin nhắn.

Từ Lãng: [Mặt cười] Cậu cứ nhắn là dạo này tôi gặp nhiều chuyện xui quá, muốn đến miếu chùa thắp hương rồi nhờ người ta chỉ cho mình chỗ nào thiêng ấy.

Liên Hề và Liệt Thần vỡ lẽ ra.

Liên Hề: Được, cảm ơn anh nhé.

Từ Lãng: Không có gì. À, dạo này thấy cậu livestream ngắn quá, bận lắm à?

Liên Hề: “. . .”

Biết vậy đã chẳng hỏi Từ Lãng!

Có điều Từ Lãng cũng là người khôn khéo, gửi ngay một tin nhắn mới chứ không để cậu lúng túng lâu.

Từ Lãng: Đúng đợt này tôi không đẩy cậu lên mục đề xuất, may mà giờ cậu cũng ít livestream. Nghỉ ngơi nhiều vào, chăm sóc sức khỏe nữa. Bao giờ rảnh thì nhắn tôi để tôi đẩy cậu lên đề xuất nhé.

Liên Hề: Cảm ơn anh.

Sau đó cậu đã nhắn tin cho Tiểu Lưu theo gợi ý của anh ta. Tiểu Lưu cũng nhắn lại rất nhanh.

Tiểu Lưu môi giới nhà đất: Gần đây cậu hay bị xui à? Trùng hợp quá cậu Liên ạ, tôi có biết một ngôi miếu rất thiêng, cậu đến thử xem, thiêng lắm đấy.

Rồi Tiểu Lưu gửi địa chỉ cho cậu.

Liên Hề tra địa chỉ này trên baidu thì ra một ngôi miếu nhỏ lâu đời ở Tô Châu, thờ một vị thần chưa nghe tên bao giờ. Dù bây giờ ngôi miếu đã khá tan hoang, nằm trong khu vực cực kì hẻo lánh nhưng luôn có người đến thắp hương, là địa điểm cúng bái chính hiệu.

Liên Hề: Tốt quá, cảm ơn cô. Mà miếu xa thế này sao cô tìm được hay vậy?

Tiểu Lưu môi giới nhà đất: À tình cờ là tôi lại sống ở gần đấy.

Ồ, thế thì không có gì bất ngờ, hết thảy đều hợp tình hợp lý.

Liên Hề: Hẹn gặp lại ngày mai.

Tiểu Lưu môi giới nhà đất: Ngày mai gặp [bắn tim]

Ngồi trên xe buýt về nhà, Tiểu Lưu tắt điện thoại, thở hắt, một nụ cười mệt nhoài nhưng hằn rõ niềm hân hoan nở trên môi cô. Xe buýt dừng, hành khách lên xe nườm nượp. Từ xa thấy bà lão đang đứng cạnh hàng ghế ưu tiên nhưng chẳng ai nhường chỗ, cô lập tức đứng dậy, lưng đeo ba lô nặng trịch gọi bà lão ra ngồi: “Bà ơi, bà ngồi xuống đây đi ạ, ghế này còn trống ạ.”

Đám nhân viên công sở ngồi trên ghế ưu tiên quay phắt xuống dòm Tiểu Lưu nhưng không hó hé gì. Bà lão đi tới, ngồi xuống ghế: “Cảm ơn cháu nhiều lắm, cô gái nhỏ. Thanh niên bây giờ cũng có người này người kia.”

Tiểu Lưu không đáp, yên lặng đi lên phía trước nắm tay vịn. Cô nhìn những người trẻ đang ngồi trên ghế ưu tiên. Ai cũng mặt mày bơ phờ cả. Cô chỉ biết thở dài. Người khốn khó ở đời nhiều không kể xiết, bản thân mình cứ phấn đấu hết sức thôi, ở hiền rồi sẽ gặp lành mà. Bạn xem, gần đây tôi gặp may, nhận đơn mua nhà sộp kia kìa. Liên Hề mua đứt căn kia thì mình sẽ kiếm được tối thiểu hai mươi nghìn tệ!

Nghĩ thế thôi đã đủ đánh bay bao mệt nhọc rồi. Cô gái tóc ngắn tự thấy mình hừng hực ý chí.

Hai ngày trước cô tăng ca đến nửa đêm, hôm nay được về sớm nên ban đầu cô định nghỉ ngơi, đánh một giấc thật ngon. Ngày mai Liên Hề và chủ nhà gặp nhau, cô phải làm việc hết mình. Thế mà giờ đây cô lại nghĩ mình vẫn dư sức làm việc thêm lát nữa cơ.

Xe buýt phi nhanh qua ngôi miếu nhỏ, cô bỗng ồ lên.

Đúng rồi, mình phải đến miếu làm lễ tạ thần!

Nét phấn chấn lộ rõ qua gương mặt, Tiểu Lưu đeo ba lô đứng sẵn trước cửa xe.

“Điểm đến tiếp theo: Miếu Văn Đế. Hành khách xuống xe vui lòng đi cửa sau.”

Cửa mở cái xoạch, Tiểu Lưu vui vẻ bước xuống xe. Trạm xe buýt ở vùng ngoại thành xa xôi vắng vẻ, chỉ mỗi cô gái nhỏ xuống bến. Trời đã sẩm tối, cô gái gầy guộc lưng đeo ba lô đi tới ngôi miếu hoang vu. Bóng hình nhỏ nhắn dần hòa vào màn đêm, khu đồng không mông quạnh yên ắng vẳng độc tiếng chim kêu khẽ khàng phá tan sự thinh lặng.

Sắp đến giờ miếu Văn Đế đóng cửa, Tiếu Lưu chào hỏi nhân viên làm việc trong miếu, hứa năm phút sau mình sẽ ra ngoài mới được cho vào cổng. Ngay khi bước vào miếu, trong bụi cỏ cách đó mấy trăm mét bỗng phần phật âm phong. Thoáng chốc, mặt đất đông lại thành tầng băng mỏng, âm khí buốt giá tột độ, tới nỗi cái lạnh tràn ra không gian! Lớp băng trắng như tuyết lan rộng ra phía ngoài chưa tới mười mét đã bị ai đó dẫm nát. Thôi Phán quan đứng sừng sững giữa lớp băng trắng, y đạp chân khiến lớp băng vỡ vụn, đồng thời thu lại luồng âm khí đáng sợ tỏa ra từ trên người.

Mấy trăm năm không đến dương gian nên khi vừa tiếp xúc với không khí nóng hầm hập trên đây, khuôn mặt tuấn tú của Thôi Phán quan toát lên vẻ khó chịu. Mặt y tái nhợt, trên môi còn nhuốm sắc máu đỏ tươi. Thực lực của Thôi Phán quan quá mạnh, dù có kính Chuyển Luân bảo vệ khi băng qua hai thế giới thì y vẫn bị thương nhẹ. Giơ tay lau sạch vết máu trên mép, y chau mày hỏi: “Sao bây giờ trên dương gian nóng vậy nhỉ?”

“Đáng lẽ không nóng chứ nhỉ. Một trăm năm trước tiểu nhân lên dương gian thì không nóng như này.” Hắc Vô Thường đường Vân Nam ngó nghiêng, chợt hiểu ra: “Phán quan đại nhân nhìn xem, chúng ta tình cờ xuất hiện cạnh miếu Văn Đế. Có lẽ thần miếu của Văn Tụng đế quân làm tăng dương khí, bào mòn âm khí của chúng ta.”

Thôi Phán quan kinh ngạc hỏi: “Văn Tụng đế quân?”

Quỷ thần có khả năng dõi ra mười nghìn mét, y lập tức phát hiện ngôi miếu Văn Đế cách đó năm trăm mét, bùi ngùi: “Ra là thần miếu của Văn Tụng đế quân. Thần minh đều chết, đều đầu thai cả rồi, vậy mà vẫn còn thần miếu ở dương gian. Người phàm đâu hay thần minh mà họ thờ cúng còn chết sớm hơn họ, làm sao bảo vệ họ được.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam cười nịnh: “Tiểu nhân nghĩ uy lực còn sót lại của Văn Tụng đế quân rồi sẽ tiêu tan hoàn toàn trong vòng vài chục năm nữa thôi. Ngài nhìn thần miếu của ngài ấy mà xem, nó đã thành đống đổ nát từ lâu rồi. Tương lai người phàm sẽ san bằng nó, cát bụi sẽ về với cát bụi, đất sẽ về với đất.”

Thôi Phán quan khẽ: “Kính Chuyển Luân giấu được hơi thở của chúng ta, trừ phi thực lực của Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu mạnh hơn nó, không thì sẽ chẳng tìm được tung tích của chúng ta. Bây giờ đi xử lý vết thương của bổn Phán quan đã rồi hẵng ứng phó với quỷ sai Tô Châu sau.”

“Dạ!”

Thôi Phán quan không biết khoảnh khắc y bước lên dương gian, ở một nơi xa, trong căn nhà của tòa chung cư cao cấp thuộc khu công nghiệp Tô Châu, Liên Hề cầm cốc nước đi sau lưng Liệt Thần, lanh mắt thấy biểu tượng ứng dụng quen thuộc trên màn hình điện thoại của sếp Liệt thì phì cười: “Anh bảo game ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của anh mà?”

Ai ngờ sếp lại lủi một góc nhà, thậm thụt tải lại Vương Giả Vinh Diệu!

Hỏi vậy xong, Liệt Thần thả tay, di động rơi bộp xuống đất.

Liên Hề: “???”

Tôi chỉ phát hiện anh lén lút tải lại game thôi mà, có cần phải phản ứng lố như thế không?

Liên Hề nhặt điện thoại lên: “May mà không vỡ, ơ… Anh sao thế?”

Liệt Thần tái mặt rõ, nói một cách nghiêm trọng: “Đại địch đến rồi!”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “Bây giờ chạy còn kịp không?” Đoạn tiếp tục lầu bầu: “Kịp, vẫn kịp. Sang Ôn Châu thôi, chỗ đó xa lắc mà đồ ăn cũng ngon, chưa kể trong tay còn có Quỷ Sai Chứng của Ôn Châu nữa.”

Liên Hề: “Gượm đã. Ai đã đến? Anh cảm nhận được? Là khả năng cảm ứng giữa kẻ mạnh với nhau à?”

Hắn gật đầu: “Ít nhất mạnh bằng mười Tưởng Quỷ.”

Liên Hề cũng tái mặt.

Chưa gì đã có người dưới địa phủ lên? Chúng không cho bọn cậu có cơ hội để tăng sức mạnh lên rồi! Ơ, mạnh bằng mười Tưởng Quỷ tức là…

Cậu hốt hoảng: “Là Thôi Phán quan đứng đầu tứ đại Phán quan?”

Tô Kiêu đi học về, mở cửa nhà, đập vào mắt là bóng dáng run như cầy sấy của hai anh bạn. Chàng lùn thấy mới lạ quá, bèn ngắm nghía mãi không thôi.

Tô Kiêu: “Để tôi chụp cho bọn cậu tấm ảnh nhé, buồn cười vê lù.”

>> Chương 82 (Phần 1)

6 thoughts on “[Giả chết] Chương 81

  1. Liên Hề chưa từng nghĩ rằng lúc sinh thời muốn thăng chức tăng lương thì phải nai lưng kiếm tiền, tạo quan hệ muôn phương, làm một nhân viên cần mẫn 996* đã đành, chết rồi lại còn phải phỉnh phờ cấp trên! Chẳng khác nào hồi đi học thầy cô hay nói:

    — không có gì chỉ là đoạn này có chỗ bị thừa dấu cách thôi

    Liked by 1 person

  2. ủa … tình huống gặp kẻ địch mà sai e buồn cười vầy. Sếp yên tâm. anh phát hiện kẻ địch thì anh còn mạnh chán á. Không tưởng tượng được 2 anh trong góc run run là như nào á nhaaaa😂😂😂

    Liked by 2 people

Leave a Reply to 🎐 chuông 🎐 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s