Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 80

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 80: Làm quỷ

Tưởng Quỷ và canh phu hoàn toàn khác nhau.

Trước khi tới dương gian, canh phu không hề ôm bất cứ thù oán nào với Liên Hề và Liệt Thần. Và xét trên một khía cạnh nào đó, nhờ hai người mà canh phu có thể đi xuyên qua hai thế giới. Nếu họ không vô tình đạt được điểm cao giúp thứ hạng bỗng dưng tăng vọt khiến lũ quỷ sai ở các địa khu khác bất bình lên án thì canh phu sẽ chẳng thể nào tìm được đường đi tới nhân gian. Đúng là canh phu đã khuất phục, nhưng với điều kiện chính là không tồn tại gút mắc giữa cả ba từ trước.

Tưởng Quỷ thì hoàn toàn ngược lại.

Thứ nhất, Liên Hề và Liệt Thần đã đoạt Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam của hắn. Thứ hai, bọn họ còn đánh tên chồng bé của hắn nhừ tử.

Suy nghĩ của kẻ biến thái lạ lùng vậy đấy. Về lý mà nói, hai người giúp hắn bắt gian tại trận đã đành, lại còn tống xuống địa phủ miễn phí cho. Thế mà Tưởng Quỷ lại cho rằng đánh chó phải nhìn mặt chủ! Hắn đếch cần ai nhúng tay, kể cả khi quỷ sai Ôn Châu đã cắm sừng mình.

Cửa phòng ngủ mở cái Cạch, Tưởng Quỷ đang ngồi xổm dưới đất lẫn canh phu ngồi trên sofa đều ngước mắt nhìn Liên Hề và Liệt Thần.

Canh phu đứng bật dậy: “Đại nhân.”

Tưởng Quỷ ngồi xổm dưới đất, bản mặt đẹp trai nhưng lạnh như tiền đã trở về vẻ vốn có. Hắn đảo cặp mắt lạnh lùng, gọi theo: “Đại nhân.”

Liệt Thần đầy dửng dưng, đoạn liếc Tưởng Quỷ: “Đi bắt ma không?”

“Bắt ma?” Tưởng Quỷ đã rào trước cả nghìn tình huống nhưng không ngờ quỷ sai Tô Châu vừa ra khỏi phòng đã đồng ý cho mình đi bắt ma. Hắn ta hết ngạc nhiên đến nghi ngờ, kìm lòng không đặng đứng lên hỏi: “Đại nhân, vừa nãy ta nói với các ngươi rồi đấy, dưới địa phủ có tứ đại Phán quan, Thập Điện Diêm La, đều là những người tai to mặt lớn hô mưa gọi gió. Ta đây chỉ có ước muốn nhỏ nhoi là quay về địa phủ nói chuyện giúp hai vị đại nhân, mong Thôi Phán quan không so đo những chuyện nhỏ nhặt này nữa, thì tội gì cứ phải đối kháng với địa phủ?

Canh phu điên tiết: “Đại nhân đừng nghe hắn. Tên này bụng một bồ dao găm, không phải ý tốt đâu!”

Liên Hề hờ hững nhìn Tưởng Quỷ, giọng chắc như đinh đóng cột: “Anh không phải khuyên nữa.”

Hắn ta sốt ruột, chau mày nói: “Đại nhân…”

Liệt Thần: “Ngươi đi bắt ma đi.”

“Hả?”

Thấy Tưởng Quỷ nghệt mặt, Liệt Thần liếc hắn ta từ trên xuống dưới, hỏi như ngạc nhiên lắm: “Ngươi còn chẳng biết bắt ma ư?” Nói xong thì quay sang canh phu: “Ngươi dạy qua cho hắn.”

 Tưởng Quỷ còn chưa “tiêu hóa” được lời bọn cậu nói thì đã bị canh phu chỉ dạy cách bắt ma rồi. Nghe được nửa thì Tưởng Quỷ ngộ ra. Không đúng, mình đường đường là Hắc Vô Thường đường Giang Nam, làm quỷ sai những mấy trăm năm mà còn cần kẻ khác dạy cách làm việc?

Mặt hắn lạnh đi, cười khẩy: “Ngươi nghĩ ta cần ngươi dạy?”

Canh phu khựng lại, trả lời: “À phải, hồi đó ngươi cũng đi lên từ hạng quỷ sai cấp thấp nhất còn gì.”

Tưởng Quỷ: “Hừ!”

Số ma bố mày bắt còn nhiều hơn số cơm mày cho vào bụng cộng lại đấy!

Mười phút sau, hắn cầm Hắc Vô Thường Chứng của mình đi xuống tầng, đứng lặng trước cửa chung cư.

Riêng khoản bắt ma, không chỉ Liên Hề hay Liệt Thần, mà đến cả canh phu cũng phải bại dưới tay hắn. Tưởng Quỷ mở sổ, nhẹ nhàng điểm ngón tay lên mặt giấy, vừa định mở miệng hô “Hắc Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh”, dùng sợi vàng dẫn đường định vị vị trí của hồn ma thì bỗng dừng tay, đứng sững tại chỗ.

Khoan đã, tại sao mình phải ngoan ngoãn nghe lời đi bắt ma vậy?

Hai tên quỷ sai cấp thấp Tô Châu bảo mình đi là đi?

Ánh nắng ấm áp ngày đông rọi lên người Tưởng Quỷ, hắn từ từ ngẩng đầu lên, phải nheo tít mắt lại khi nhìn thẳng mặt trời. Hắn chợt nhận ra: “Đây là cơ hội chạy trốn tuyệt hảo!”

Không nấn ná rề rà thêm, hắn giở sổ toan tìm đường quay về địa phủ. Hắn không định ở lại dương gian thêm phút giây nào nữa, địa phủ mới là căn cứ của hắn! Hắn bị sai đi làm nhiệm vụ chính đáng trên đây, nay về địa phủ cứ việc bẩm báo với Thôi Phán quan mà không lo bị phạt.

Sơ sẩy quá!

Lũ quỷ sai Tô Châu với La Chung ngu ngục cho mình đi bắt ma một mình? Ngu không chịu được!

Hắn cười lạnh, cất giọng tàn nhẫn: “Hắc Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, Cửu U Hoàng Tuyền, địa phủ… A!”

Một tia sáng màu vàng chợt vụt lên từ khu chung cư ở đằng xa, đập vào mặt Tưởng Quỷ đầy ác liệt với tốc độ nhanh như cắt. Hắn tru thảm thiết, ngã nhào xuống đất, gương mặt điển trai sưng vều rất chóng. Hắn ngẩng đầu trợn mắt kinh hãi nhìn thứ đã đánh mình, thấy vật đó chuẩn bị tát mình thêm cái nữa thì vội vàng xin tha: “Đừng, đừng, đừng, hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Ta đang tìm hồn ma, ta sắp đi bắt ma đây. Đúng, ta định đi bắt ma mà!”

Nói xong, hắn quýnh quáng mở Vô Thường Chứng: “Hắc Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, yêu ma quỷ quái hãy mau hiện hình!”

Cùng lúc đó, trong căn phòng cách đó không xa, Liệt Thần xòe tay, tia vàng tức tốc sà vào lòng bàn tay, hóa thành sổ vàng để hắn cất đi.

Tất thảy diễn ra quá nhanh, canh phu còn đang nghe Liên Hề nói chuyện thì chưa gì thấy Liệt Thần lôi sổ vàng. Vèo, sổ vàng vọt ra ngoài. Vèo, sổ vàng lại quay về.

Chững người mất mấy giây suy nghĩ, chú béo hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: “Đại nhân, chẳng lẽ chó Tưởng định tẩu thoát?”

Liệt Thần nhìn gã với vẻ ngạc nhiên: “Ngươi thông minh phết nhỉ.”

Canh phu: “Đại nhân thấy ta nói chuẩn không? Tưởng Quỷ khốn kiếp bụng rặt điều gian, không thật lòng dốc sức cho hai đại nhân đâu. Tiểu nhân thấy thả hắn đi bắt ma một mình thì rất có khả năng hắn sẽ lại chạy trốn nữa. Đại nhân không nên lơ là!”

Liệt Thần đáp lại: “Không sao.”

Canh phu: “?”

Hắn điềm nhiên: “Hắn chạy, ta sẽ biết ngay, bởi pháp lực hắn cao thâm không hợp với dương gian. Từ lúc hắn vượt hai cõi để đến Tô Châu, ta đã phát hiện ra rồi.” Tương tự như thế, hắn cũng sẽ phát hiện ra nếu mùi Tưởng Quỷ đột ngột biến mất.

Canh phu ồ lên: “Do đó ngay lúc đầu đại nhân đã có thể tìm ra tung tích của Tưởng Quỷ, còn kịp thời chạy tới cứu Bạch Vô Thường đại nhân.” Nói đến đây, canh phu chợt nhận ra tại sao trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới việc chạy trốn. Không phải gã không nghĩ đến, mà là trực giác siêu phàm mách bảo rằng trốn thoát ắt sẽ chịu hậu quả khôn lường!

Rất dễ hiểu, đây chính là khả năng cảm ứng giữa kẻ mạnh với nhau. Nghĩa là, ở Tô Châu bỗng nảy nòi một kẻ địch mạnh, Liệt Thần sẽ phát hiện ngay. Đồng thời, khi kẻ ấy rời đi, hắn cũng sẽ nhận ra tức thì.

Canh phu xuýt xoa: “Thực lực của đại nhân quả là sâu không lường được!” Không phải câu tâng bốc, mà là lời khen thật lòng.

Có điều gã vừa nói xong, đôi mắt Liệt Thần bỗng ánh lên vẻ ngờ ngợ. Hắn nhìn biểu cảm trên mặt gã là biết tỏng suy nghĩ hiện tại của gã luôn.

Chú béo thừa cơ này mà vội vàng bày tỏ lòng trung thành: “Hai vị đại nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt nhiên không có chuyện chạy trốn.”

Hiếm khi hắn im lặng lâu: “Ngươi chạy cũng không sao.”

“Hả?”

“Ngươi quá yếu.”

“?”

“Có chạy ta cũng không phát hiện được.”

Canh phu được khai sáng, gật gù: “À, ra là thế.”

Mấy giây sau.

… Cái lùm mía?!

Sự căm phẫn xẹt qua gương mặt canh phu, cơn bực tức và cam chịu giày xéo trong tâm trí gã. Cuối cùng, đạo “nịnh” vẫn thắng cơn giận, canh phu cười gượng, thưa: “Đại nhân yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không chạy đâu…”

Liên Hề hắng giọng cắt ngang cuộc đối thoại. Cậu nghiêm túc nhìn Liệt Thần: “Tưởng Quỷ kia đi bắt ma rồi à?”

Liệt Thần nhắm mắt cảm nhận, chốc lại mở mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu: “Ừ.”

Tạm thời gác chuyện Tưởng Quỷ sang một bên, không đề cập đến nữa, việc quan trọng cần làm bây giờ là phải mạnh lên. Liên Hề không nói cho canh phu chuyện Liệt Thần là ác quỷ, càng ít người biết càng tốt.

Trên khuôn mặt đẹp trai ấy là vẻ điềm nhiên như đang nói một chuyện gì đó rất đỗi bình thường, cậu hỏi rằng: “Anh nghe danh Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn bao giờ chưa?”

Nghe vậy, Liệt Thần nhướng mày liếc nhìn cậu.

“Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn?” Canh phu sửng sốt, tư lự: “Đại nhân, tiểu nhân chưa từng nghe đến tên này.”

Liên Hề thở phào nhẹ nhõm.

Nó là pháp bảo của Liệt Thần, canh phu không biết còn đỡ, chứng tỏ tiếng xấu của hắn chưa quá vang dội, chưa đến nỗi mắc tội không thể tha. Chứ gã biết rồi, e là tình hình sẽ tệ hơn.

Liên Hề gắng ra vẻ bình tĩnh: “Quỷ thần các anh tu luyện như thế nào để tăng thực lực?”

Canh phu hiểu ý cậu ngay. Cậu và Liệt Thần nước tới chân mới nhảy, sợ nóng vội hỏng việc mà không đánh lại Thôi Phán quan lẫn Thập Điện Diêm La được! Gã cũng thấy nguy hiểm làm sao bởi gã đang ôm dí hai “ô dù” của mình. Giờ hai “ô dù” mà gãy cán thì gã cũng mất luôn chỗ dựa!

Canh phu nói tuốt tuồn tuột mọi thứ mình biết.

“Đối với một quỷ thần thì tu luyện dễ lắm. Có hai cách như sau. Cách thứ nhất, phải quen với pháp khí của mình để tăng chất lượng cho pháp khí. Cách thứ hai, thăng quan tiến chức.”

Liệt Thần ngạc nhiên, hơi chau mày: “Thăng quan?”

Canh phu: “Phải, là thăng quan. Ở địa phủ, khi thăng quan, quỷ thần sẽ có cơ hội được đi tới Vong Xuyên. Nước Vong Xuyên tạo nên từ sức mạnh đại nghĩa của sáu cõi luân hồi. Do vậy, ngồi trên chiếc thuyền con, được trao chức ngay trên dòng Vong Xuyên là con đường duy nhất để sinh linh tiếp xúc với nước Hoàng Tuyền mà không bị nuốt chửng…”

Nhờ lời giải thích của canh phu, bọn cậu hiểu ra hai con đường tăng thực lực của quỷ thần địa phủ.

Con đường thứ nhất là “Có bột mới gột nên hồ.”

Pháp khí của mỗi người đã được trời định sẵn, không cách nào thay đổi. Tăng sức mạnh cho pháp khí là có thể tăng sức mạnh cho chính mình.

Con đường thứ hai là thăng quan tiến chức.

Thăng quan là có thể tiếp xúc nhiều hơn với thiên đạo của sáu cõi luân hồi! Thăng quan là có thể hiểu sâu hơn sức mạnh quỷ thần ở địa phủ!

Tuy nhiên sau khi suy ngẫm, Liên Hề lại nói: “Chỉ có hai cách này thôi sao?”

Canh phu: “Đúng vậy, chỉ có hai cách này.”

Mặc dù không thể thông qua cách hai để tăng thực lực nhưng cậu vẫn hiếu kỳ: “Thăng quan ở địa phủ dựa trên tiêu chí nào?”

Canh phu từng nói, chỉ xét thực lực thì Tưởng Quỷ đã đạt đến cấp Phán quan. Nhưng hắn phải làm quỷ sai mấy trăm năm trời, thậm chí còn bị kẻ thua xa mình như Mạnh Bà đè đầu cưỡi cổ, mãi không thăng quan được. Lẽ nào chức Phán quan có hạn mà đã đủ người rồi nên Tưởng Quỷ không thể thăng chức?

Như hiểu được Liên Hề đang nghĩ gì, canh phu cười hề hề giải thích: “Tiêu chí đầu tiên đương nhiên là xét theo thực lực. Nhưng sau thực lực thì phải phụ thuộc theo ý các đại nhân.”

Cậu kinh ngạc: “Ý các đại nhân?”

Chú béo hả hê: “Đúng. Riêng chuyện bổ nhiệm chức quan, ta lấy chó Tưởng làm ví dụ nhé, dù hắn không lên Phán quan thì cũng phải tầm cỡ Âm Luật sứ chứ không thể là Hắc Vô Thường đường Giang Nam được. Vậy mà hắn bị đì mãi ở chức quan Hắc Vô Thường mấy trăm năm, nghĩa là không thể thăng quan được nữa!

Nghĩ đến cảnh đồng nghiệp sống trầy trật làm canh phu thêm hả hê.

Dưới ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai, chú béo cười ngoác miệng, nhe hàm răng trắng đều tăm tắp, móc mỉa: “Ai bảo hắn không biết cách làm quỷ.”

>> Chương 81

7 thoughts on “[Giả chết] Chương 80

    1. chửng…”

      Nhờ lời giải thích của canh phu, bọn cậu hiểu ra hai con đường tăng thực lực của quỷ thần địa phủ.

      _
      Chỗ này thì dư dấu cách đầu đoạn thôi ạ

      Liked by 1 person

Leave a Reply to 🎐 chuông 🎐 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s