Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 79

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Edit: Sa | Beta: 

Chương 79: Nghe vô lý nhưng hết sức thuyết phục

Hàng mày nhiu nhíu, mãi sau Liệt Thần mới thốt: “Ác quỷ từ mười tám tầng địa ngục bò lên?”

Sự hoài nghi và không tin ngập tràn trong đôi mắt thâm thúy của hắn, nhưng bao ý nghĩ chắc nịch trong lòng cũng phải dao động trước biểu cảm nghiêm trọng của cậu. Hắn làm thinh giây lát, nghiêm túc hỏi: “… Vì sao?”

Trước khi Liên Hề đưa ra đáp án ấy, hắn chưa một giây phút nghĩ rằng mình là ác quỷ tuyệt thế dưới địa phủ. Điều này tương tự như việc người bình thường chẳng ai rảnh hơi nghĩ mình là tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn nhiều năm trời vậy. Hắn không hề nghĩ tới chuyện mình là ác quỷ.

Ác quỷ là những kẻ giết chóc máu lạnh, đi ngược lại đạo trời, tàn sát sinh linh nhiều tới nỗi chúng thần linh cũng trừng phạt. Hắn giống ác quỷ ở điểm nào cơ chứ? Hắn là một quỷ sai tuân thủ pháp luật, cùng lắm là hay làm biếng chơi game, không chăm chỉ bắt ma, chứ chưa hề làm bất cứ việc gì trái pháp luật. Vả lại… Liệt Thần trưng bản mặt vô cảm cụp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu thanh niên, khẽ chau mày lại. So với việc liệu mình có phải ác quỷ không, hắn muốn biết lý do tại sao Liên Hề lại nảy suy nghĩ này thôi.

Thấy hắn không tin, cậu khẽ buông tiếng thở dài, nói: “Thế giới này được vận hành bởi lý trí và tư duy logic, phải dựa trên bằng chứng. Thứ nhất, anh từ địa phủ lên, đúng chứ?”

Còn bằng chứng nữa cơ à? Liệt Thần bình tĩnh đáp: “Đúng.”

Liên Hề: “Vừa rời khỏi địa phủ thì anh chạm mặt Hắc Vô Thường Tô Châu. Hắn ta tưởng anh là người địa phủ phái lên để kế nhiệm mình nên giao Quỷ Sai Chứng cho anh.”

“Đúng.”

“Vấn đề là canh phu nói rằng địa phủ chưa kịp cử Hắc Vô Thường mới lên, nên gã tưởng Hắc Vô Thường trước đó đã tự mình tìm người kế nhiệm.”

Môi hắn mấp máy một lúc lâu: “Nói tiếp đi.”

Cậu hít sâu thở đều, buộc lòng nói ra sự thật: “Ngay điều thứ nhất đã chứng minh anh không phải Hắc Vô Thường Tô Châu, và anh tự ý lên dương gian.”

Liệt Thần: “Nhưng ta có thể là quỷ thần.”

Cậu nhìn hắn, lại nói: “Nhưng anh lên trên này không đúng lúc.”

“…?” Lên dương gian còn phải đắn đo giữa mùa ế hàng với mùa cháy hàng à?

“Trong khoảng thời gian anh lên, canh phu nói địa phủ đại loạn, vài Diêm La vương đánh nhau. Thập Điện Diêm La là những nhà lãnh đạo địa phủ, nguồn cơn dẫn tới trận gây gổ là vì có ác quỷ la sát trốn thoát khỏi địa phủ, khiến Vong Xuyên cạn khô.”

Liệt Thần không còn giữ vững niềm tin nữa: “Tên mập kia có nói vậy?”

Liên Hề tỉnh rụi: “Anh lật mấy chương trước mà coi.”

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “Quỷ càng mạnh thì thực lực sau khi xuyên qua hai giới âm dương càng bị áp chế nghiêm trọng. Vì thế anh mất trí nhớ, thậm chí còn quên tên pháp khí…”

“Khoan đã.” Hắn bỗng mở miệng cắt lời cậu. Trong gian phòng yên tĩnh, người đàn ông đồ đen trở tay lấy quyển sổ vàng mỏng díu, ngón tay thon điểm khẽ lên bìa sổ. Chợt ánh vàng lộng lẫy bừng sáng, ẩn chứa dòng khí tím sang trọng nhưng vẫn rất thanh thoát.

Tia vàng tụ lại tạo thành sáu chữ cái to tướng in hằn trên bìa sổ vàng.

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn

Liệt Thần điềm tĩnh cất sổ vàng, giọng hắn nghe lành lạnh tựa đá quý va nhau: “Tên nó là Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.”

Khung cảnh gây chấn động thể hiện rõ mồn một ngay trước mắt cậu. Chùm sáng từ những hạt vàng bé nhỏ dập dềnh trong phòng. Và ở chính giữa hàng ngàn hàng vạn hạt vàng ấy là Hắc Vô Thường quá đỗi điển trai. Khi đưa mắt nhìn người đàn ông oai vệ, nghiêm nghị ấy, cõi lòng Liên Hề bỗng rung động, hiềm nỗi sự rung động ấy chỉ nảy sinh trong thoáng chốc, rồi chóng biến mất tăm.

Cậu định thần: “Ngoài nhớ tên nó ra, anh còn nhớ cái gì nữa không?”

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “???”

Hắn đáp tỉnh queo: “Không.” Cùng lắm là lõm bõm biết cách sử dụng thôi.

Nhìn hạt vàng bay lượn quanh người hắn, cậu làm thinh, không hé răng nửa lời. Thật ra còn một bằng chứng cuối cùng và quan trọng nhất mà cậu chưa nói. Đó chính là những hạt vàng quấn lấy người hắn đây.

Ánh vàng và ánh đỏ chưa có sự tách bạch rõ ràng. Thỉnh thoảng giúp đỡ ma tốt làm chuyện tốt, lại nhận ánh đỏ; thỉnh thoảng giúp đỡ ma ác làm chuyện ác, lại có được ánh vàng. Dù hạt vàng xung quanh hắn tượng trưng cho điều gì, thì vẫn phải công nhận rằng: Chúng quá nhiều! Chúng quá nhiều tới nỗi táo tợn thông báo cậu hay, người đàn ông trước mặt cậu đây đã tới một mức cực đoan nào đó.

Hoặc là ác quỷ cấp cao nhất, hoặc là người đại thiện tột cùng.

Cậu lẳng lặng quan sát hắn, không khỏi suy luận: Anh nghĩ mình giống người đại thiện không?

Mà chẳng cần hỏi, cứ tìm đại một người như Tô Kiêu chẳng hạn, cậu chắc chắn anh chàng sẽ phủ định ngay tức khắc; hỏi quỷ sai Vô Tích, họ cũng sẽ gạt phăng; hỏi canh phu, canh phu cũng… À không, canh phu sẽ tâng bốc, sẽ trợn mắt nói dối.

Thế nhưng đó chính là bằng chứng liên hệ cuối cùng rồi.

Căn phòng im ắng vẳng giọng nói không cảm xúc của cậu: “Anh mạnh hơn Hắc Vô Thường đường Giang Nam nhỉ.”

Liệt Thần nhìn cậu: “Phải.”

“Anh là một trong tứ đại Phán quan?”

“… Không.” Đến cả canh phu còn biết tứ đại Phán quan thì hiển nhiên không phải sếp Liệt rồi.

“Anh là một trong Thập Điện Diêm La?”

“Chắc cũng không.”

Liên Hề: “Vậy anh nghĩ anh còn là ai được nữa?”

Liệt Thần: “…”

Liên Hề đưa ra luận cứ rõ ràng, chặt chẽ khiến hắn ríu lưỡi, thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải ác quỷ trốn thoát khỏi tầng thứ mười tám của địa ngục không nữa. Nhưng ngay lập tức hắn nhớ ra một chuyện, bất giác nói thẳng một lèo: “Đợi đã, trong phần kí ức đã lấy lại được của ta thì ta đã cãi nhau liên tục với thứ gì đó.”

Liên Hề ngạc nhiên: “Hai người cãi nhau chuyện gì?”

Liệt Thần: “Hình như là chuyện thần đình bị tiêu diệt thì có nên sống tiếp hay không?”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần bỗng nhận ra mình lỡ lời: “…”

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc lâu, Liên Hề mới cất lời sâu xa: “Tưởng Quỷ nói sau khi đình thần bị hủy diệt, những thần minh nào từng phạm phải tội lớn sẽ biến thành ác quỷ và bị nhốt lại, bị trừng phạt…”

Liệt Thần: “…”

“Là ta sao?”

Liên Hề làm thinh, dùng ánh mắt hỏi ngược lại: Anh đoán xem?

Sếp Liệt: “…”

Nghe vô lý nhưng hết sức thuyết phục!

Rõ ràng tâm lý đang còn ổn định ung dung tự dưng căng thẳng hẳn lên. Thập Điện Diêm La đánh bay một trăm Tưởng Quỷ đã là ghê gớm lắm rồi, nếu hắn là ác quỷ chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao?

Sự việc bắt đầu nghiêm trọng.

Liệt Thần nhìn sang người thanh niên, ánh mắt nghiêm nghị: “Không thể trả chúng về được.” Dẫn Tưởng Quỷ và canh phu về chỉ là một cách giải quyết tạm thời, không chừng còn bại lộ chuyện hắn chạy lên nhân gian!

Liên Hề: “Vì thế mà chúng ta phải mạnh lên, thật nhanh.” Nói xong, Liên Hề lắc chuông đồng trên cổ tay: “Có bột mới gột nên hồ. Hơn hai mươi năm nay tôi chưa bao giờ biết cách sử dụng chiếc chuông của mình. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là phải tìm ra được cách sử dụng chính xác. Còn anh…” Cậu thôi nói, Liệt Thần rất ăn ý lấy ra sổ vàng và ấn bạch ngọc của mình, rồi cậu mới nói tiếp: “Liệt Thần, anh cũng phải tìm ra được cách dùng pháp khí của mình.”

Cậu thanh niên tuấn tú nhíu mày, nói một cách trịnh trọng: “Nếu anh là ác quỷ đã làm Vong Xuyên khô cạn thì anh ắt có thực lực cực kỳ mạnh. Chiếc ấn và cái… Kim Ngọc Chân Quang Văn vẫn chưa phát huy hết tác dụng của chúng.”

“Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.”

“Ừ.” Không quan trọng. Liên Hề tiếp tục nói: “Nhưng tôi vẫn mong bên địa phủ chưa hay chuyện.”

Đánh bại mỗi canh phu không có gì là ghê gớm cả. Dù sao sức mạnh của canh phu cũng chỉ ở mức bình thường, thậm chí mấy Huyền tu, tinh quái hùng mạnh trên dương gian cũng có thể đọ với gã nữa là. Song, việc hạ gục Tưởng Quỷ rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của Thôi Phán quan.

Mặt dần nghiêm lại, Liên Hề đang nghĩ cách ứng phó, bỗng một giọng nam trầm điềm tĩnh cất lên, kéo cậu khỏi dòng suy tư.

“Tại sao lại giúp ta?”

Liên Hề sững sờ, ngẩng đầu lên.

Liệt Thần nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mắt mà không hề chớp mắt. Hồi lâu, hắn hỏi lại lần nữa: “Tại sao lại giúp ta?”

Một cảm giác lạ kì đang từ từ trỗi dậy trong lòng, môi cậu giần giật, đáp rằng: “Không thì sao, trả anh về địa phủ à?”

Hắn hỏi bâng quơ: “Vì chức trách của quỷ sai ư?”

Nếu Liệt Thần thực sự là ác quỷ thì với chức vị là Bạch Vô Thường Tô Châu, cậu không nên lách luật, cho hắn ở lại nhân gian vì lợi ích cá nhân. Cậu làm như thế chẳng khác hành động bao che cho tình nhân của quỷ sai Ôn Châu là mấy. Có lẽ sự khác biệt duy nhất ở đây là quan hệ giữa cậu và Liệt Thần không phải như vậy.

Vậy tại sao phải làm như thế?

Trong phút giây bất chợt ấy, cậu đã không có câu trả lời.

“Tôi không đánh lại anh.”

“Hửm?”

Liên Hề ngẩng đầu lên, giọng cậu chắc nịch như đang cho mình một lý do chính đáng, thốt từng câu từng chữ: “Tôi không đánh lại anh.” Đoạn nói tiếp: “Lý do này đã đủ chưa?”

Hai mắt Liệt Thần trợn tròn, dường như hắn không dự liệu được câu trả lời này.

Lát sau.

Khóe miệng nhênh nhếch, hắn nói: “Trước khi Thập Điện Diêm La tới, ta muốn trở thành Vương Giả.”

Liên Hề khựng lại: “Hả?”

“Trở thành Vương Giả.”

Nhìn chăm chăm người trước mặt, cả hai cùng bật cười.

Liên Hề: “Ừ, tôi sẽ đưa anh lên bậc Vương Giả.”

(*Ý sếp Liệt nói ở đây là cấp bậc Vương Giả (cao nhất) trong game.)

Ở bên kia, trong phòng khách lặng yên, Tưởng Quỷ vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm, còn canh phu thì đứng dậy phủi mông. Cả hai đều nghển cổ, nheo mắt nghe ngóng tình hình trong phòng ngủ. Khổ nỗi trong nhà im quá, giọng Liên Hề và Liệt Thần chẳng to, mà Tưởng Quỷ và canh phu thì không dám nghe lén bằng pháp lực nên đành dời mắt đi.

Canh phu: “Này, ngươi đoán xem họ đang làm gì?”

Tưởng Quỷ cười khẩy, giở giọng khinh khỉnh: “Đang ‘làm’.”

Canh Phu: “Là làm cái quái gì?”

Tưởng Quỷ liếc gã chứ không thèm đáp lại, nghĩ bụng: Nịnh nọt lâu rồi mà không biết hai “ô dù” nhà ngươi nhìn mập mờ thế nào à?

Nhưng chưa tới hai phút sau, cửa phòng đã mở.

Canh phu xun xoe sấn lại: “Đại nhân!”

Tưởng Quỷ ngạc nhiên ra mặt: “Chưa gì đã xong rồi?”

Liệt Thần lạnh lùng liếc Tưởng Quỷ. Sống lưng hắn ta lạnh toát như thể bao ý nghĩ xấu xa bị phát hiện, thành thử không dám nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Liền Hề không hề biết rằng trong mắt kẻ xấu thì nhìn gì cũng thành bẩn thỉu cả. Cậu bước ra khỏi phòng, không nhắc đến những lời mình vừa nói với Liệt Thần mà cầm điện thoại: Nhà càng lúc càng đông. Tô Kiêu nói đúng phết, đúng là nên để ý tới vấn đề thuê nhà và bạn cùng phòng.”

Nói rồi cậu nhanh chóng bấm điện thoại.

Cuộc gọi đổ máy chừng hai giây đã có người nghe. Giọng con gái trong và toát lên vẻ trưởng thành cất lên qua loa máy: “Cậu Liên hả? Lâu rồi không gặp, cậu gọi tôi có việc gì thế?”

Liên Hề: “Lâu rồi không gặp, cô Lưu ạ. Chuyện là tôi đang có ý định mua căn nhà này…”

Tiểu Lưu đang ăn nốt bữa sáng trong văn phòng bất động sáng sủa bỗng nhận được điện thoại của Liên Hề. Nét mặt cô đổi xoành xoạch, từ ngạc nhiên tới bất ngờ, cuối cùng là mừng rỡ: “À, ý cậu là cậu quyết mua nhà và định mua đứt căn hiện tại luôn ấy hả? Vâng vâng, tôi hiểu mà. Nếu cậu không ngại ở trong căn phòng ma ám ấy thì cũng đáng tiền lắm…”

Các trung tâm môi giới bất động sản kiếm hời từ việc giao dịch địa ốc. Khi khách hàng mua nhà, họ kiếm hoa hồng từ khách. Khi chủ nhà bán nhà, họ lại hời thêm một khoản nữa. Bây giờ Liên Hề muốn mua căn phòng ma ám này đồng nghĩa với việc Tiểu Lưu có thể ăn tận hai khoản hoa hồng!

Quyết định bỏ luôn bữa sáng, Tiểu Lưu hăm hở tìm tài liệu giúp Liên Hề, cũng nói thêm cho cậu biết một số vấn đề liên quan và những ưu khuyết điểm của căn nhà.

“À tôi quên mất, cậu chính là người thuê nên chuyện gì cũng rõ rồi!” Cô gái tóc ngắn vui quá hóa khờ, vừa cười ngây ngô vừa vuốt tóc mình: “Vâng, tôi sẽ liên lạc cho chủ nhà rồi gọi ngay cho cậu!”

Cúp điện thoại xong, cô nhanh tay tìm thông tin liên lạc chủ nhà trong tập hồ sơ, đang định gọi. Có điều tay chưa kịp mở khóa thì điện thoại đã đổ chuông, cô nhấn nghe ngay: “Vâng cậu Liên, cậu còn gì chưa hiểu ạ… A, mẹ ạ? À, không có gì đâu, nãy con vừa gọi điện với khách. Dạ, đợt này sức khỏe mẹ thế nào rồi?”

“… Mẹ đừng nghĩ nhiều, con ở thành phố kiếm cả bộn tiền ấy chứ.”

“Con ăn rồi, ngày nào cũng ăn thịt hết.”

“Dạo này mẹ xuống giường được chưa? Mẹ năng đi bộ trong vườn hoa nhé, đừng ở rịt trong nhà suốt.”

“Mẹ có đủ tiền thuốc chưa, để con gửi thêm cho mẹ năm ngàn tệ nữa. Bao giờ dư dả con sẽ dẫn mẹ tới Tô Châu khám bệnh.”

Năm ngón tay đen sạm, thô ráp cầm điện thoại, thật khó để nhìn nhìn ra tay con gái, ấy nhưng người cầm di động vẫn phấn khởi lắm. Tiểu Lưu cười trông hạnh phúc làm sao, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: “Con vẫn khỏe lắm, mẹ nhớ chăm sóc bản thân tốt vào, không phải bận tâm đến con đâu. Con ở thành phố lớn mà, cái gì cũng có, cái gì cũng tốt hết. Gần đây con nhận được đơn sộp lắm, mẹ đừng lo ạ. Sẽ ổn cả thôi, chuyện đâu còn có đó…”

>> Chương 80

6 thoughts on “[Giả chết] Chương 79

  1. Nghe rất vô lý nhưng vô cùng hợp lý.
    Lúc ảnh nói muốn lên cấp Vương Giả tui còn nghĩ anh có chí tiến thủ ghê. Trở thành ng mạnh nhứt luôn. Xong bay xuống cái ghi chú của cô, 🤣. Sếp vẫn là anb chàng cuồng game ngày nào. Nguy hiểm đến nơi rồi còn muốn luyện cấp 😂

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s