Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 78

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 78: Thần đình bị hủy diệt

Sâm thiên âm nhật, u minh Ốc Thạch*.

(*Câu đầu tiên mình có đi tra, hiểu thì hiểu nhưng không biết diễn đạt thế nào cho đúng ý. Đành diễn giải ở đây.

Sâm thiên = Thời tiết tối tăm.

Âm nhật = Ngày âm (tức ngày dưới địa phủ)

U minh = Cõi âm/cõi u minh

Ốc Thạch = Chính xác hơn là Ốc Tiêu Thạch, được cho là nơi ở của Thập Điện Diêm La. Có bản dịch gọi là bãi đá ngầm của cõi u minh.)

Thôi Phán quan mang dáng dấp thư sinh tay trái cầm sổ Sinh Tử, tay phải nắm bút Phán Quan, một bước đi bằng trăm mét, hành tẩu dễ dàng giữa địa phủ mênh mông.

Nơi quỷ thần đi, trăm quỷ nhường đường.

Thôi Phán quan đi đến đâu, quỷ sai, Âm Luật sứ co quắp cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn thẳng pháp tướng oai nghiêm của y. Chẳng bao lâu sau, y dẫn Hắc Vô Thường đường Vân Nam bước lên cầu Nại Hà. Trên cầu, Mạnh Bà đi vắng, chỉ chừa hai tiểu quỷ trông coi.

Thôi Phán quan: “Ngươi đợi ở đây.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam dừng chân, không bước lên cầu: “Dạ.”

Đi từ cầu Nại Hà theo hướng Tây, băng qua năm cầu như cầu gỗ, cầu ngọc, cầu đá, cầu bạc và cầu vàng thì đến thế giới ngũ trược*. Trược khí nghi ngút, ăn mòn thân thể quỷ thần. Đây là nơi tạo nên năm loại trược khí trên nhân gian như kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược. Hồn ma sẽ đi qua bình thường, nhưng chỉ cần mảy may dính líu chút gì đến sinh vật sống, ắt sẽ không thể hành tẩu bình yên.

(*Ngũ trược là một khái niệm trong Phật giáo. Chữ “trược” nghĩa là dơ bẩn, nhưng tính chất “dơ bẩn” ở đây không phải chỉ cho sự dơ bẩn vật chất như thân thể đầy cáu ghét, quần áo dính đầy bùn đất, bàn ghế đầy bụi bặm v.v…, mà chỉ cho đời sống đau khổ, tính tình xấu ác, không trong sạch của tất cả chúng sinh phàm phu, bao gồm: Kiếp dơ bẩn (kiếp trược), Thấy biết dơ bẩn (kiến trược), Phiền não dơ bẩn (phiền não trược), Chúng sinh dơ bẩn (chúng sinh trược) và Thọ mạng dơ bẩn (mạng trược).)

Thôi Phán quan chẳng sợ năm loại trược khí ấy. Y đi một mạch theo hướng Tây, tới đại điện bề thế nguy nga ngoài Ốc Thạch U Minh – Điện Chuyển Luân.

Điện Chuyển Luân đồ sộ khôn cùng, muôn tảng đá vàng quấn bởi âm khí dày đặc đẽo gọt thành cột. Mười cây trụ trời tựa mười ngón định hải, nhấc tòa cung điện uy nghi nằm trên biển cả hùng vĩ. Muôn vàn hồn ma lững thững vòng quanh mười cây cột – đấy là trạm cuối cùng trên chặng đường đầu thai chuyển kiếp.

Những hồn ma đầu thai vào cõi người sẽ phải gặp Chuyển Luân vương, bị chiếu bằng kính Chuyển Luân đặng soi xét đoạn nhân quả trần thế cuối cùng, rồi mới được đầu thai.

Thôi Phán quan tới mà không báo Chuyển Luân vương. Vừa đặt chân vào điện Chuyển Luân, y bắt gặp Chuyển Luân vương đương ngồi bệ vệ trên ngự tọa.

Hai người nhìn nhau tóe lửa.

Lát sau.

Thôi Phán quan chắp tay: “Bái kiến Chuyển Luân vương điện hạ.”

Chuyển Luân vương phất tay: “Thôi Phán quan chớ khách sáo.”

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai người nhìn nhau cười.

 —— Tên họ Thôi tìm đến ta, ắt không phải chuyện tốt!

 —— Lại ngồi chơi xơi nước, bê trễ công việc chứ gì!

Chuyển Luân Vương: “Thôi Phán quan có việc gì?”

Thôi Phán quan mau mắn đáp: “Quả là có việc. Hạ quan muốn mượn kính Chuyển Luân của điện hạ.”

Chuyển Luân vương trừng trộ cặp mắt hổ, xuýt xoa: “Chuyện lớn thế cơ à. Ngươi mượn kính Chuyển Luân làm cái gì?”

Con ngươi Thôi Phán quan hơi cựa mình, bắt đầu tư lự.

Trong mười Diêm La vương, Thôi Phán quan nắm rõ Chuyển Luân vương nhất. Chuyển Luân Vương này lưng hùm vai gấu, cao mười thước dư, vốn là hổ Đông Bắc thành tinh gặp may nên được thần đình khâm điểm nhậm chức Chuyển Luân vương. Không thể không nói vị Chuyển Luân vương này số đỏ vô cùng. Hắn ta mới lên làm Chuyển Luân Vương chưa bao lâu thì thần đình bị hủy diệt, chúng quỷ thần chốn địa phủ thuộc lục đạo nên không dính dáng sâu xa cùng thần đình, thành ra không bị lật đổ, không bị ảnh hưởng cùng.

Kể từ đó về sau, hắn ta giữ vững chức Chuyển Luân vương.

Nhớ tới việc này, Thôi Phán quan hẵng còn xót xa tột cùng.

Người ta nói việc thần đình bị hủy diệt không tác động đến địa phủ chỉ là nói điêu!

Nhớ lại lúc thần đình hãy còn đó, Thập Điện Diêm La có ai không tận trung với cương vị, không làm việc tử tế, dám làm biếng đâu? Nhưng sau khi thần đình bị hủy diệt thì sao? Một trăm năm đầu, chẳng xi nhê. Một trăm năm nữa, địa phủ cứ vận hành như thường. Một trăm năm nữa nữa,…

Chính là tên Chuyển Luân vương hổ thành tinh này tự nhiên phát hiện: “Ớ, thần đình không còn nữa, sau này phạm lỗi cũng chả ai phạt?”

Thế là một trăm năm nữa nữa nữa, địa phủ trở thành nơi bát nháo thế này đây!

Đa số Diêm La vương bỏ bê chức trách, công việc dồn xuống cho Phán quan và những quỷ sai cấp thấp hơn. Lượng công việc càng lúc càng chất chồng, đường mép tóc y cao gấp đôi khi trước! Chính vì vậy, Thôi Phán quan chế tạo bảng xếp hạng điểm tích lũy quỷ sai, bắt đầu sử dụng đám quỷ sai cấp thấp trên dương gian làm nhân viên thời vụ, đầu ngập trong bể công việc.

Nhớ đến đây, Thôi Phán quan trợn mắt. Tự dưng bị y trừng, Chuyển Luân vương nhủ thầm: Ta chưa làm gì đắc tội ngươi mà?

Ức chế thì ức chế, ngoài mặt Thôi Phán quan vẫn lạnh lùng, thể hiện phong thái thư sinh: “Hạ quan có chút việc nhỏ cần đến kính Chuyển Luân. Hạ quan biết hồn ma đầu thai cõi người đều phải qua ải kính Chuyển Luân. Nhưng nếu điện hạ đích thân săm soi nhân quả trần thế của đám hồn ma ấy, thì không cần dùng kính Chuyển Luân.”

Đúng thế, kính Chuyển Luân là pháp bảo quan trọng mà Chuyển Luân vương lấy ra để tha hồ làm biếng, giảm bớt lượng công việc!

Chuyển Luân vương: “…” Ngươi nói toạc hết cái cớ ta định bảo rồi.

Thôi Phán quan lại nói: “Hạ quan nhớ cách đây mấy trăm năm khi điện hạ mới lên chức Chuyển Luân vương đã bất cẩn phạm lỗi nhỏ. Trước mặt đội thanh tra của thần đình, chính tay hạ quan đã dùng sổ Sinh Tử lấp liếm cho đại nhân…”

Chuyển Luân vương: “Ta cho ngươi mượn là được chứ gì.”

Thôi Phán quan hừ khẽ, lấy kính Chuyển Luân đi.

Chuyển Luân vương nhìn bóng dáng khuất xa của y mà thở ngắn than dài. Vuốt chòm râu tua tủa trên cằm, giở giọng bất đắc dĩ: “Hỡi ôi, Thôi Phán quan có… chủ kiến ghê.”

Bộ chả phải ỷ vào chuyện ngươi chấp chưởng sổ Sinh Tử hay sao?

Hứ!

Kính Chuyển Luân bị lấy, Chuyển Luân vương không còn được ngồi thảnh thơi xơi nước trên ngự tọa nữa, mà buộc phải vừa phê duyệt công vụ, vừa bước tới điện soi đám linh hồn sắp đầu thai thành người đặng tra xét nhân quả trần thế của chúng. Lúc sắp rời ngự tọa, đôi mắt hổ đánh sang một bên, chân cũng vòng tới dũ.

(*Dũ là một loại cửa sổ khoét trên tường, xung quanh có khuôn, giống trong phim cổ trang hay xem. Ảnh minh họa ở cuối chương.)

Chuyển Luân vương tung chưởng đẩy cái dũ cao lớn làm bằng đá to. Nét tha thiết và chân thành hiện lên trên gương mặt quá đỗi thành thật, Chuyển Luân vương dõi mắt nhìn ra dòng Vong Xuyên ngày đêm chảy xiết, thành tâm thành kính thưa: “Than ôi, sống ở điện Chuyển Luân bao nhiêu lâu không được gặp người sống. Ngẫm lại thì ta và Thôi Phán quan chưa gặp nhau những trăm năm rồi.”

Tiếp đó, hắn ta chuyển đề tài, thở dài thườn thượt: “Trời ạ, ta còn nhớ ta và đại nhân cũng phải gần nghìn năm chưa nhìn mặt nhau rồi! Ta nhớ đại nhân quá đi thôi!”

Nói xong, Chuyển Luân vương im thin thít, nhìn chằm chặp Hoàng Tuyền gầm thét mãi.

Vẫn không thấy gì!

Thế tóm lại Phong Đô đại đế còn sống không?

Thần đình sụp đổ từ mấy trăm năm trước, Phong Đô đại đế đã quy thiên cùng thần đình, hay vẫn mãi nằm dưới Vong Xuyên? Nếu chưa chết, tại sao mấy trăm năm trời không một lần gặp cấp dưới? Nếu chết rồi, thì lần địa phủ rung chuyển trước đấy là sao?

Ủa khoan khoan, mình nhậm chức Chuyển Luân vương đã hơn sáu trăm năm, còn Phong Đô Đại đế nhậm chức được bao lâu rồi nhỉ?

Chuyển Luân vương động cái não hổ có dung lượng giới hạn, chợt hoảng hốt.

Bấm ngón tay tính, khoảng ba nghìn năm rồi!

Thần đình ra quy định, mỗi một Phong Đô đại đế có nhiệm kỳ ba nghìn năm. Vị đại đế hiện tại đã nhậm chức ngót nghét ba nghìn năm, đến lúc đổi người rồi. Tuy nhiên thần đình đã sụp đổ, không còn thần minh xuống nhậm chức. Vậy nghĩa là… Có lẽ lần trước địa phủ rung chuyển là vì dư uy của thần đình, nói cho họ biết đến lúc thay Phong Đô đại đế chứ không phải vị chúa tể địa phủ ấy còn sống?

Chuyển Luân vương hốt cả hền trước khả năng suy luận tài tình của mình.

“Không trật đi đâu được. Ta thông minh quá trời!”

Thôi Phán quan chẳng hay màn suy luận của Chuyển Luân vương. Trên thực tế, Thôi Phán quan tuy đứng đầu tứ đại Phán quan, địa vị dưới địa phủ được xem là chỉ đứng sau Thập Điện Diêm La thì vẫn không phải quỷ thần mà thần đình bổ nhiệm. Y là Phán quan xuất thân từ địa phủ.

Có hai phương thức giành chức quỷ sai địa phủ. Một là thần đình bổ nhiệm trực tiếp, hai là tự thân vận động, thăng chức dần dần.

Thôi Phán quan là loại thứ hai.

Đương nhiên y biết thần đình không bổ nhiệm đám quỷ thần hạ đẳng, chức thấp nhất họ bổ nhiệm cũng phải là bậc Thập Điện Diêm La.

Kể ra cũng nực cười, thần đình xem địa phủ như thùng rác. Thần minh phạm tội lớn hoặc không được coi trọng nhưng vẫn phải thưởng, họ sẽ đày xuống địa phủ, làm quỷ thần ở nơi chẳng đón lấy một ánh mặt trời. Vậy mà thần đình tàn lụi, địa phủ hẵng còn tồn tại.

Đó là sự châm biếm lớn nhất trần đời.

Thôi Phán quan cầm kính Chuyển Luân, rảo bước băng qua thế giới ngũ trược, đi qua sáu cầu vàng, bạc, đá, cây, gạch, Nại Hà.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam thấy y thì tức tốc bước lại: “Đại nhân.”

Thôi Phán quan gật đầu nhẹ: “Đi thôi.”

Đứng trên đỉnh Ốc Thạch cõi u minh, con ngươi y co lại, tung chưởng khiến kính Chuyển Luân sáu cạnh bay lên. Khi vọt lên không trung, kính tỏa ánh sáng mỏng ấm bao trùm Thôi Phán quan và Hắc Vô Thường đường Vân Nam. Biểu cảm cả hai biến đổi, trở nên nghiêm túc.

Thôi Phán quan cầm bút Phán Quan, gầm một tiếng, nắm cán bút vẽ một nét trên không.

Không gian nứt toác thành lỗ đen qua vệt bút ấy. Thoắt cái, âm khí ngập trời ùa ra từ lỗ đen nho nhỏ này.

Thôi Phán qua: “Đi!”

Họ tức tốc bước vào khe nứt chật hẹp, đi lên dương gian.

Cùng lúc đó, tại Tô Châu, Trung Quốc.

Bầu trời hưng hửng sáng, ánh mặt trời bàng bạc quyện cùng sắc xanh sẫm thấp thoáng nơi đường chân trời.

Bốn người Liên Hề về nhà lúc 6 giờ sáng.

Tiếng mở cửa không rình rang nhưng vẫn đánh thức Tô Kiêu đang ngủ tít mít trong phòng. Chàng lùn ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng ngủ, lè nhè: “Hôm nay về sớm thế, bắt được mấy hồn ma… Á!” Anh ta thét chói tai, nhảy tọt ra sau, tay run run chỉ Hắc Vô Thường đường Giang Nam bị đánh sưng mặt, quạu quọ với Liên Hề: “Không chơi kiểu này đâu nhé Liên Hề! Có một hắc quỷ sai làm bạn cùng phòng rồi, cậu còn nuôi thêm một quỷ sai khác mà chưa có sự cho phép của tôi đã đành, nay, nay cậu lại đưa quỷ về nhà luôn! Cậu cậu cậu… Cậu chả tôn trọng tôi tí nào!”

Liên Hề sửng sốt nhìn theo hướng tay anh ta chỉ.

Cậu hắng giọng: “Thật ra anh ta không phải quỷ… Ờm, chắc không tính là quỷ đâu nhỉ.”

Tô Kiêu cả giận: “Không phải quỷ thì là gì?” Rồi anh chàng sợ tái mặt: “Chết kiểu gì mà tử trạng thê thảm tới nỗi biến dạng hoàn toàn thế hả? Bị người ta hội đồng tới chết chứ gì!”

Mọi người: “…”

Tưởng Quỷ cho đồng nghiệp cái liếc sắc lẻm: Ta mà có cơ hội, thể nào cũng giết ngươi!

Nhờ cậu giải thích cặn kẽ, anh chàng mới chịu chấp nhận sự thật Tưởng Quỷ không phải quỷ, mà là quỷ thần. Chàng ta nhìn cậu với bản mặt buồn xo: “Số quỷ sai tôi gặp hai mươi năm cộng lại cũng không bằng mấy tháng nay…”

Liên Hề lẳng lặng dòm: “Còn tôi sống hơn hai mươi năm chả gặp quỷ sai nào.”

Tô Kiêu: “…”

Cạn lời mất một lát, Tô Kiêu ngồi vắt chân trên sofa, nhìn lom lom bản mặt sưng phù như heo của Tưởng Quỷ, lại nhìn sang cái mặt ú nụ của canh phu, tạm thời không biết mặt ai to hơn. Đừng bảo người ta chọn quỷ sai đường Giang Nam dựa theo ngấn mỡ trên mặt chứ không phải thực lực nhé?

Tô Kiêu: “Lắm quỷ sai quá trời. Ờm, họ đều bị các cậu đánh bại hết rồi, sau này sẽ là đệ của các cậu luôn nhỉ? Giờ cậu với hắc quỷ sai đưa họ về để làm gì?”

Cậu liếc Tưởng Quỷ cứ cúi gằm im ỉm nãy giờ, giọng đều đều: “Không hẳn là đệ.”

Nghe vậy, Tưởng Quỷ ngẩng đầu nhìn cậu, ngặt nỗi cậu đã dời mắt đi.

Đúng vậy, cậu chẳng muốn thu Hắc Vô Thường đường Giang Nam làm “đệ” mình dù chỉ là suy nghĩ. Hắn khác canh phu. Bản chất canh phu là rất sợ chết, thích nịnh hót, sở trường là tâng bốc, nhưng suy đi tính lại gã không phải kẻ ác. Ít ra khi đặt lên bàn cân với Tưởng Quỷ thì gã chẳng miệt thị chúng sinh, thậm chí nhìn từ một khía cạnh nào đó, gã dành cho chúng sinh sự thương xót và thiên vị. Trông gã như khinh thường người phàm trần, nhưng chưa bao giờ gây ra chuyện máu lạnh nào. Trái lại, bởi gã từng là con người nên đối xử với hồn người tốt hơn hẳn.

Đó là sự thiên vị tất yếu. Canh phu đối xử với con người tốt hơn cỏ cây, tinh quái yêu ma. Sự thiên vị này không thể hiện rõ ràng song vẫn tồn tại, chỉ bởi vì gã từng là người.

Còn Tưởng Quỷ lại khác.

Tưởng Quỷ cũng từng là con người, tuy nhiên hắn đã rủ bỏ rốt ráo phần người ấy đi, giờ chỉ còn là quỷ thần thôi.

Đương nhiên cậu đưa Tưởng Quỷ về cũng là có lí do riêng, nhưng việc này hệ lụy quá nhiều, cậu đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ nói dối Tô Kiêu, không cho anh ta biết nhiều.

Giả đò giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ, Liên Hề thốt: “7 giờ rồi. Tôi nhớ 8 giờ anh có tiết đó.”

Tô Kiêu: “Vãi nồi?!” Mở điện thoại ra nhìn, chàng lùn hoảng loạn: “Đúng là hơn 7 giờ rồi. Trời ơi tôi phải nhanh chân mới được, tiết này phải về phân hiệu cũ cơ!”

Phóng vèo về phòng rửa mặt thay đồ, anh chàng đi trong vội vã. Sau tiếng cửa đóng sầm, trong phòng chỉ còn một con người và ba quỷ thần.

Họ đứng nhìn nhau giữa phòng khách trống trải.

Mặt trời đã ló dạng, nắng ban mai rực rỡ rọi vào phòng qua ô cửa sổ sạch kin kít. Ở địa phủ mấy trăm năm trời, Hắc Bạch Vô Thường đường Giang Nam không khỏi nheo mắt khi đối diện với ánh nắng.

Chun chút độ ấm chạm khẽ lên mu bàn tay, cậu cúi đầu, ra là cái nắng chiếu xuống tay mình.

Trời sáng rồi.

Cậu hoàn hồn, hỏi bằng giọng đều đều: “Tôi gọi đồ ăn nhé. Ăn gì đây?”

Tưởng Quỷ ngờ ngợ nhìn cậu. Đồ ăn ngoài? Hắn ta mím môi, ra vẻ trầm tư.

Liên Hề chả hỏi hắn.

Canh phu cười hềnh hệch nịnh nọt: “Tiểu nhân nghe theo đại nhân hết.”

Liệt Thần thì lôi điện thoại mình, mở ứng dụng đặt đồ ăn: “Ta tự gọi.”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần: “Chỉ người già mới ăn cháo buổi sáng thôi.”

“…” Trên màn hình là trang chủ tiệm cháo sáng, cậu tỉnh bơ tắt đi, bình tĩnh hỏi: “Tôi có nói là ăn cháo sáng nay à?”

Liệt Thần nhướn mày nhìn con ngươi đen láy long lanh trước nắng mà khựng lại giây lát, nhếch môi hỏi lại: “Chả lẽ lại sai?”

Hứ! Liên Hề: “Sáng nay ăn KFC.”

Lúc sau, Liệt Thần tò tò xáp lại, mái tóc đen nhánh lướt qua vành tai trắng trẻo của cậu thanh niên. Hắn cúi đầu nhìn màn hình cậu: “Ồ? Đặt KFC thật à?”

Chóp tai mẫn cảm ngứa râm ran, cậu thoáng sững người: “… Ừ, ban đầu đã định đặt KFC rồi.”

“Ờ.”

Đốm vàng vờn quanh người Liệt Thần, nhảy nhót tựa muôn vàn đom đóm. Có lẽ đã thành thói quen, hoặc có lẽ chỉ là lơ là nhất thời nên cậu không để ý rằng những đốm sáng ấy như tràn ùa từ người hắn thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng để rồi quấn rít lấy người cậu. Cái nắng ấm nồng rọi xuống chúng tỏa thành vầng sáng rực rỡ.

Canh phu và Tưởng Quỷ không cách nào trông thấy đám hạt sáng ảo diệu như cơn mơ ấy, nhưng chứng kiến cảnh hai người ở bên nhau, một cảm giác không tên dậy lên trong lòng họ.

Mãi sau.

Tưởng Quỷ hết nín nổi, hỏi nhỏ đồng nghiệp: “KFC là cái gì?”

Canh phu trợn mắt như thể nghe phải câu hỏi khó tin lắm, ngỡ ngàng nhìn đồng nghiệp. Tưởng Quỷ khoanh tay đứng một bên, thấy gã không trả lời mình bèn xuống giọng hỏi lần nữa: “KFC là cái gì?”

Lần này canh phu định thần lại, biểu cảm gã đi từ ngạc nhiên đến mừng như điên, rồi cuối cùng là khinh bỉ. Gã liếc xéo hắn ta, giở giọng phách lối: “Không thể nào, ngươi không biết KFC ư? Quả là kẻ xuất thân ti tiện, đầu đường xó chợ.”

Tưởng Quỷ trợn trừng.

Canh phu cóc thèm quan tâm hắn ta có đang ức chế không, gã thì hả hê vô cùng. Gã đáp trả từng chữ hắn ta nói với mình: “Ngữ tiểu quỷ nông cạn như ngươi mà cũng xứng làm đồng nghiệp ta?”

Răng nanh nghiến trèo trẹo, bỗng Tưởng Quỷ nhoẻn miệng cười: “Giỏi thì chửi thêm hai câu ta nghe.”

Canh phu nép về phía Liên Hề và Liệt Thần, cười khẩy: “Đồ chó chết, ai sợ ngươi?”

Tưởng Quỷ lạnh giọng: “Chửi hay lắm.”

Chửi một lúc là canh phu sướng miệng, tâm trạng phơi phới nên giải thích luôn: “Một loại món ăn.”

KFC là một loại món? Hóa ra viết là gà để gặm? Tưởng Quỷ bâng quơ dời mắt sang hai người đang đặt đồ ăn, bỗng nảy lên một ý nghĩ: “Này La Chung, Hắc Bạch Vô Thường dương gian toàn thân với nhau à?”

(*KFC tiếng Trung là 肯德基 |Kěndéjī| đọc hao hao 啃的鸡 – gà để gặm.)

Canh phu: “Ta chịu đó. Ta mới gặp mỗi hai quỷ sai dương gian là hai đại nhân Tô Châu này thôi.” Nói xong, gã không quên mỉa đồng nghiệp: “Hề hề, cả tên chồng bé cắm sừng ngươi nữa.”

Tưởng Quỷ cười ẩn ý: “Đại nhân đại nhân, ngươi gọi trơn tru nhỉ.”

Canh phu ngậm miệng. Gã thích làm kẻ xu nịnh, nịnh rồi con đường tương lai tươi sáng hơn, thành thử gã vênh váo lắm, tự hào lắm. Nhưng gã không thích bị đồng nghiệp khinh bỉ.

Tưởng Quỷ cười khẩy: “Đồ phế vật, nịnh cũng không biết nịnh.”

Canh phu: “Ha ha, thế ngươi thì biết chắc?”

Tưởng Quỷ chẳng buồn đáp gã.

Nhìn bóng dáng gần như chồng lên nhau của hai người nọ, đôi mắt Tưởng Quỷ tối sầm xuống, lặng lẽ nhếch mép.

Nịnh, là phải sâu sắc, thay vì lâu dài.

Nịnh, quan trọng nhất là phải tìm đúng chỗ mà nịnh!

Nếu muốn nịnh thật, chả có lẽ hắn lại thua tên phế vật La Chung kia sao?

***

Xơi xong bữa sáng là Liên Hề bắt tay vào việc luôn.

Có lẽ ngày xưa có gia đình nuôi trẻ nhỏ thuê căn phòng này, thành thử trong phòng chứa đồ có bảng đen cỡ nhỏ và lác đác vài viên phấn dư. Cậu lấy bảng đen ra, móc lên tường phòng khách. Liệt Thần và canh phu ngồi trên sofa ngước mắt nhìn bảng. Tưởng Quỷ không được ngồi nên đành ngồi xổm một bên, ngửa mặt nhìn.

Đứng dưới ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, cậu thanh niên tóc đen với gương mặt điềm nhiên cất giọng chậm rãi như đang thuật lại một sự thật sẵn có: “Đánh cũng đánh rồi, chắc hẳn địa phủ sẽ không chịu để yên đâu. Do vậy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần vì sau này chắc chắn sẽ có thêm kẻ khác mò mặt lên, mà tới tức là không có ý tốt.”

Canh phu không muốn quay về địa phủ, dưới đấy gã không có tương lai xán lạn. Dẫu được cái là một trong mười tám quỷ sai, nhưng thực lực xếp chót bảng, mãi mãi không có ngày ngẩng mặt với đời. Còn Tưởng Quỷ lại khác.

Hắn ta xuống giọng: “Thưa hai vị đại nhân.”

Canh phu xoay người nhìn hắn: Ủa, ngươi cũng đu bám rồi à?

Tưởng Quỷ: “Tuy ta chỉ là quỷ sai thuộc chín đường nhưng vẫn có tiếng nói dưới địa phủ. Nếu không tin, hai ngài cứ việc hỏi La Chung, gã biết Lục Phán quan và Thôi Phán quan đều khá là ưng ý ta.”

Cậu nhìn canh phu. Lòng gã đắng chát như ăn phải hoàng liên, ấy nhưng ngoài miệng vẫn phải thừa nhận: “Đúng thế, đúng là có chuyện đó.”

Tưởng Quỷ nói tiếp: “Hai đường âm dương vốn tách bạch. Thực lực của hai vị đại nhân đã rõ mười mươi. Ta lấy mạng mình ra thề, hai vị đại nhân thả ta về địa phủ, ta sẽ khuyên Phán quan đại nhân không truy cứu, chúng ta sẽ nước giếng không phạm nước sông, hóa giải khúc mắc với nhau.”

Canh phu la lên: “Đại nhân, xin đừng nghe lời hắn! Tưởng Quỷ chó tha mồm rặt điều lươn lẹo, làm sao tin được lời hắn?”

Tưởng Quỷ tái mặt: “Ngươi không muốn về địa phủ vì sợ Phán quan đại nhân trị tội chứ gì? Ta đâu bắt ngươi về cùng, ta sẽ khuyên Phán quan đại nhân cho ngươi ở lại dương thế làm quỷ sai cấp thấp.”

Canh phu: “Ớ, không bắt ta về á?”

Tưởng Quỷ bực hết chỗ nói song vẫn phải nhún nhường: “Ừ, không bắt ngươi về. Quỷ thần âm phủ lên dương gian đều bị áp chế thực lực. Hai vị đại nhân sở hữu sức mạnh phi thường, e rằng lỡ đánh thật thì hai bên đều thiệt hại nặng nề. Đại nhân à…” Hắn đánh mắt nhìn cậu. Hắn để ý rằng Hắc Vô Thường Tô Châu có thực lực cao thâm nhưng chỉ cắm đầu nghịch điện thoại hoặc im lặng nhìn đồng nghiệp. Người nắm quyền quyết định vẫn là Liên Hề!

Tưởng Quỷ cười: “Đại nhân à, ngài chỉ cần thả ta thôi, ta sẵn sàng khuyên Phán quan đại nhân bỏ qua việc này. Ta lấy mạng mình ra thề!”

Cậu im lặng: “Mạng anh?”

Tưởng Quỷ: “Đúng, mạng ta.”

Canh phu cười khẩy: “Mạng ngươi đáng mấy đồng?”

Mặt Tưởng Quỷ sầm xuống, mắt long sòng sọc.

Cậu liếc hắn ta rồi điềm nhiên thốt: “Thôi dừng. Dù Thôi Phán quan thích anh ra sao thì chưa chắc đã nghe lời anh. Quay lại vấn đề thôi.” Cậu quay người lại, lấy phấn viết năm chữ lên bảng.

“Nhược giả vô ngoại giao.”

(*Tạm hiểu là: Yếu quá thì không có bạn. Khi mình ở thế yếu, không có tiếng nói, không có tài cán thì sẽ bị kẻ khác lợi dụng, khinh thường, không ai chịu làm bạn cùng.)

Năm chữ ngắn gọn khiến Tưởng Quỷ phải ồ lên, canh phu cũng lẳng lặng nhìn không dời mắt. Liệt Thần ngước mắt khỏi màn hình, ánh sáng u ám lóe lên trong đôi mắt thâm thúy. Hắn nhếch mép, nhẹ nhàng đọc năm chữ này bằng chất giọng trầm khàn: “Nhược giả vô ngoại giao… Khá thú vị đấy.”

Cậu nhìn hắn: “Đây là một câu danh ngôn. Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải sở hữu sức mạnh khiến người ta không dám thờ ơ với mình trước đã.” Đoạn nhìn sang Tưởng Quỷ: “Quỷ thần dưới địa phủ mạnh chừng nào anh biết không?”

Thực lực canh phu xếp tốp cuối, địa vị chưa đủ cao để nắm bắt nhiều thông tin, trong khi Tưởng Quỷ đã được tiếp xúc với các chức quan cốt cán rồi. Hắn ta tính lấp liếm cho qua, gương mặt sưng phù dần toát lên vẻ xảo quyệt. Tưởng Quỷ đảo mắt, nhác thấy áng vàng lập lòe bèn ngước mắt lên. Hắn ta sợ điếng người, nghiêng mình gắng thoát khỏi đòn tấn công của Liệt Thần.

Sổ vàng quay về tay Liệt Thần. Vị quỷ thần lạnh lùng ấy nhìn hắn từ trên cao, cất giọng lạnh tanh: “Chết, hay sống.”

Ngươi muốn chết, hay sống?

Linh hồn Tưởng Quỷ run bắn, nhanh nhảu trả lời: “Thực lực ta ở địa phủ coi như đứng tốp đầu rồi, hỏi La Chung là biết, ta đang nói thật đấy. Trên ta là tứ đại Phán quan. Thật ra giữa ta và Lục Phán quan – người xếp cuối trong các Phán quan – không chênh lệch quá nhiều, nhưng ngài ta có sắc lệnh Phán quan nên cao hơn ta một bậc. Và trên cả Phán quan là Thập Điện Diêm La.”

Canh phu: “Thưa đại nhân, tiểu nhân cũng biết, đây toàn là những điều tiểu nhân tự nắm được. Tiểu nhân chắc chắn Tưởng Quỷ chó chết biết những tin mật không ai hay, nhưng hắn không chịu kể!”

“Ngươi đừng hòng thừa cơ châm ngòi li gián!” Tưởng Quỷ cười lạnh, “Phải, đúng là ta biết một số tin mật nhưng không dám chắc chắn chúng có đúng hay không. Đó là bí mật mà Lục Phán quan từng lỡ miệng kể với ta trong một lần say rượu. Lục Phán quan nói rằng, thực chất trên mười vị Diêm La vương còn có một đế quân nữa, ngặt nỗi thời ở thần đình, ngài ta đã là bề trên cao cao tại thượng, nên lúc xuống địa phủ hiếm lắm mới chuyện trò cùng chúng quỷ thần như Diêm vương và Phán quan. Từ sau khi thần đình bị hủy diệt, có vẻ vị đế quân ấy cũng chết theo.”

“Thần đình bị hủy diệt?” Ánh mắt Liệt Thần như hóa thành lưỡi dao chọc thẳng Tưởng Quỷ. Lưng hắn ta như bị chĩa mũi dao trước ánh nhìn sắc lẻm ấy. Hô hấp hắn nghẹn ứ như bị một quỷ thần hùng mạnh nhìn thẳng, trầy trật bật một chữ khỏi họng: “Vâng…”

Mặt canh phu tái mét: “Thần đình bị hủy diệt ư?!”

Tưởng Quỷ liếc gã ra vẻ cười cợt: “Vụ việc ấy xảy ra trước khi ngươi nhậm chức Bạch Vô Thường đường Giang Nam. Một kẻ thấp cổ bé họng xuất thân ti tiện như ngươi làm sao biết được việc lớn nhường này? Sáu trăm năm trước, thần đình bỗng dưng sụp đổ chỉ trong một đêm. Vô số thần minh lần lượt rơi xuống Vong Xuyên, linh hồn bước vào luân hồi, trở thành muôn vàn sinh linh trên thế gian. Họ không còn bất tử, từ nay về sau chỉ là một trong vô vàn sinh linh ở đời!”

Bí mật động trời tựa sấm sét đánh thẳng vào căn phòng yên lặng.

Liên Hề không ngờ rằng mình sẽ moi ra bí mật rúng động này từ miệng Tưởng Quỷ. Cậu kiềm lòng không đặng hỏi lại: “Ý anh là, sáu trăm năm trước thiên đình… tức là thần đình, bỗng dưng bị tiêu diệt? Sáu trăm năm là theo cách tính của địa phủ?”

Tưởng Quỷ: “Là theo cách tính của loài người.”

Điều đó có nghĩa là, nói theo một cách khác, một đêm vào khoảng năm 1400, thần minh đột ngột ngã xuống.

Tưởng Quỷ nhớ lại: “Ngày thần đình sụp đổ là năm thứ chín mươi sáu ta làm Hắc Vô Thường đường Giang Nam. Chính mắt ta đã trông thấy bao vì sao khổng lồ băng qua ranh giới âm dương để rồi sà xuống Vong Xuyên. Toàn bộ nước Vong Xuyên cuộn trào như nồi nước sôi sùng sục, mỗi một vì sao rơi xuống là một cơn sóng dâng lên ngút trời.”

“Có vài thần minh thật sự rất mạnh, thật sự rất mạnh…” Cảnh tượng ngày hôm ấy như hiện lên trước mắt, hắn ta hãy còn nơm nớp, sợ hãi ra mặt, “Có vài thần minh rất mạnh, dẫu đã không còn thân xác, dẫu đã rơi xuống Vong Xuyên thì vẫn vùng vẫy để sống sót. Linh hồn họ thà hóa thành ảnh ảo, kháng cự trước vật thể vô hình ấy chứ không chịu bước vào luân hồi. Nhưng cũng thành công cốc! Tất cả bọn họ, không chừa một ai, đều chết hết, đều trở thành những sinh linh bình thường nhất trong vô vàn sinh linh!”

Lòng Tưởng Quỷ dậy lên nỗi xót xa như đồng loại dành cho nhau sự thương cảm. Hiện nay hắn ta rất mạnh, mạnh đến nỗi người ta mặc kệ cho hắn làm xằng làm bậy dưới âm phủ, chỉ cần hắn vẫn tuân theo quy tắc thì chẳng ai phạt hắn cả. Nhưng những thần minh đã rơi xuống Vong Xuyên sáu trăm năm trước thì sao?

Đến nay hắn hãy còn nhớ như in toán thần minh trôi nổi trong Hoàng Tuyền, thà chết chứ không chịu luân hồi. Lấy đại một thần minh trong số ấy cũng có thể bóp hắn chết tươi. Vậy mà họ lại chết. Chết hết!

Kể từ đó, thần đình sụp đổ, trong cõi âm dương chỉ còn địa phủ.

Tưởng Quỷ: “Về sau, thần đình trở thành câu chuyện xưa cũ, dần dần không còn ai nhắc lại, cũng không ai biết thần minh bước vào luân hồi sẽ trở thành ai. Nhưng có lời đồn rằng, dù thần minh chết, linh hồn của họ vẫn khác biệt. Những quỷ thần xuất hiện sau này rất có khả năng là thần minh chuyển thế.”

“Hả?” Nhận ra ngụ ý của Tưởng Quỷ, cậu nhìn sang canh phu.

Liệt Thần cũng liếc canh phu.

Rồi ngay cả Tưởng Quỷ cũng im ỉm nhìn đồng nghiệp.

Canh phu thì: “…?”

“Ơ đại nhân, hai người nhìn tiểu nhân làm gì?”

Tưởng Quỷ dời mắt, lắc đầu: “Nhưng đó cũng chỉ là đồn đãi. Linh hồn của thần minh mạnh hơn linh hồn thường, nên có khả năng trở thành quỷ thần hơn. Song, Lục Phán quan lại nói Thập Điện Diêm La từng thử nghiệm, soi xét linh hồn của quỷ thần thế hệ sau xem có ai là thần minh chuyển thế hay không. Khổ nỗi không thu được kết quả nào.”

“Có một điều chắc chắn là sau khi đi qua đường luân hồi, nhập vào kiếp sống mới, thì từ nay về sau… sẽ không còn liên quan đến kiếp trước nữa!”

Kể hết drama động trời ấy xong, Tưởng Quỷ quay trở lại đề tài cũ: “Tóm lại là thưa hai vị đại nhân, đương nhiên là có, và rất nhiều, những quỷ thần sở hữu thực lực mạnh hơn ta. Tứ đại Phán quan, Thập Điện Diêm La, kể cả vị đế quân kia nếu ngài chưa chết. Tổng cộng có mười lăm người.”

Cậu nhíu mày: “Họ mạnh chừng nào?”

Tưởng Quỷ suy tư: “Thôi Phán quan thực lực mạnh nhất trong tứ đại Phán quan, vượt xa các Phán quan còn lại. Trong ba vị kia, Lục Phán quan yếu nhất, Chung Phán quan thứ nhì, tiếp nữa là Ngụy Phán quan. Có điều nếu họ tới dương gian ắt sẽ chịu áp chế lớn hơn cả ta, nên chắc sẽ không mạnh bằng ta đâu. Người phải đề phòng cẩn thận là Thôi Phán quan.”

Canh phu mau mắn cọ độ tồn tại: “Cái này thì tiểu nhân biết. Thôi Phán quan lúc sinh thời là Huyền tu pháp lực siêu quần tiếng tăm lẫy lừng trên dương gian. Khi chết rồi, ngài ta thành Phán quan, sở hữu hai đại pháp khí. Một là sổ Sinh Tử, hai là bút Câu Hồn, hay còn gọi là bút Phán Quan. Tuy nhiên ngài ta chỉ chưởng quản sổ Sinh Tử hộ người khác chứ sổ không thật sự thuộc về ngài. Nếu lên dương gian đánh nhau thì…” Canh phu nghĩ ngợi: “Thôi Phán quan hẳn là mạnh hơn chó Tưởng mười lần, mạnh bằng mười tên chó Tưởng.”

Shhhh!

Liên Hề và Liệt Thần liếc nhau.

Liên Hề: “Không thể khinh địch được.” Dừng đoạn, cậu lại hỏi: “Vậy vị đế quân và Thập Điện Diêm La thì sao?”

Tưởng Quỷ: “Đế quân là nhân vật trong truyền thuyết, ta chưa được gặp. Lục Phán quan cũng chỉ mới nghe tên, cũng chưa gặp. Còn Thập Điện Diêm La thì…” Hắn ta cố tình kéo âm điệu, quan sát biểu cảm của hai người. Lúc này hắn nghĩ chỉ một mình Thôi Phán quan có lẽ chưa thể dễ dàng hạ đo ván quỷ sai Tô Châu, chắc phải tốn sức và tốn thời gian chút đỉnh, thế mà họ lại vênh váo cho rằng họ có thể đánh bại Thập Điện Diêm La ư?

Tưởng Quỷ dằn sự khinh bỉ xuống, nói tiếp: “Nếu thực lực giữa Thôi Phán quan và ba vị Phán quan còn lại cách nhau một trời một vực, thì thực lực giữa Thập Điện Diêm La và Thôi Phán quan cũng như vậy!”

Liệt Thần: “Một Diêm La mạnh bằng bao nhiêu Thôi Phán quan?”

Hắn ta cười, điềm nhiên đáp: “Ít nhất phải là mười.”

Liệt Thần hú hồn: “?” Mạnh dữ vậy luôn?

Thôi Phán quan mạnh như nào họ không biết, nhưng Tưởng Quỷ thì sờ sờ ngay đây.

Một Diêm La bằng một trăm Tưởng Quỷ!

Liên Hề quay đầu nhìn Liệt Thần, nói thẳng: “Tống họ về địa phủ đi.”

Sếp Liệt gật đầu: “Ừ.”

Canh phu: “???”

Tưởng Quỷ nhếch mép cười.

Trên đường bị bọn cậu bắt về, Tưởng Quỷ suy đi tính lại rất nhiều, cuối cùng nghĩ ra hai phương án.

Phương án thứ nhất: Y sẵn sàng từ bỏ canh phu, xin bọn cậu thả mỗi mình về. Ngoài miệng đồng ý sẽ xí xóa bằng cách khuyên Thôi Phán quan bỏ qua vụ này đi, nhưng sự thật là xuống địa phủ rồi, hắn sẽ tố cáo, dốc sức xúi giục Thôi Phán quan đích thân tróc nã lũ người phàm đại nghịch bất đạo này. Còn tính mạng ư?

Hắn nói câu gì, thì đến dấu chấm cũng không đáng tin.

Phương án thứ hai: Cố tình dọa Liên Hề và Liệt Thần – Và hắn đã thành công bước đầu rồi.

Tưởng Quỷ và canh phu thừa biết Thôi Phán quan mạnh cỡ nào, việc này không giấu được. Còn Thập Điện Diêm La mạnh cỡ nào, canh phu không biết. Tưởng Quỷ bèn quyết định nói quá lên. Hắn chẳng biết Thập Điện Diêm La sở hữu thực lực bậc nào, hắn còn chưa có tư cách gặp các ngài nữa là, nhưng cứ phóng đại lên cũng được.

Giờ đây hiệu quả đã đạt được, Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu sợ vỡ mật rồi.

Tưởng Quỷ cười mỉm, thêm mắm dặm muối bất chấp: “Lục Phán quan còn kể rằng, ngài ta từng nghe Chuyển Luân vương điện hạ nói chúa tể địa phủ có thể làm bọn họ hóa thành cát bụi chỉ sau cái búng tay.”

Canh phu xuýt xoa, nhìn hắn ta với vẻ nghi ngờ: “Ngươi đang nói điêu phải không, mạnh dữ thần thế luôn?”

Nhưng lần này canh phu hiểu lầm Tưởng Quỷ rồi, bởi vì hắn ta không hề nói điêu, Lục Phán quan thật sự từng nói vậy trong cơn say. Có điều, Lục Phán quan có thổi phồng sự việc, ba hoa khoác lác sau khi say hay không thì hắn ta không biết.

Thấy Liên Hề và Liệt Thần muốn tống mình và Tưởng Quỷ về địa phủ thật, canh phu nóng hết cả ruột, nhào tới ôm rịt đùi Liệt Thần, khóc lóc ỉ ôi: “Đại nhân ơi, tiểu nhân không muốn về, tiểu nhân chỉ muốn kiếm điểm cho đại thân thôi! Không có tiểu nhân, làm sao đại nhân cày điểm được chứ!”

Khổ nỗi lần này sếp Liệt đã sốc trước thực lực của Thập Điện Diêm La rồi. Hắn vô tình gỡ tay canh phu, cụp mắt thốt: “Sau này ta sẽ chăm chỉ cày điểm.” Nên ngươi cứ yên lòng mà đi.

Canh phu: “…”

Gã muốn sang ôm đùi Liên Hề thì cậu lắc người né.

Canh phu bàng hoàng, chuẩn bị khóc lụt cả Tô Châu: “Đại nhân ơi, tiểu nhân không muốn đâu. Trong lòng tiểu nhân chỉ có đại nhân thôi…”

Liên Hề thở dài: “Thôi được rồi, không giả vờ nữa, bọn tôi không định trả anh về đâu.”

Canh phu: “Hở?”

Hai tay đút túi, cậu sải bước tới chỗ Tưởng Quỷ. Liên Hề cụp mắt, ngoài mặt bình tĩnh nhưng bàn tay trong túi cuộn hờ thành nắm đấm. Cậu lắng nghe tiếng mình cố giữ điềm tĩnh hỏi khẽ: “Ngoài mười lăm quỷ thần ở địa phủ mạnh hơn anh… thì còn ác quỷ nào mạnh hơn anh không?”

Ác quỷ? Lẽ nào cậu ta sợ Thôi Phán quan phái ác quỷ lên đối phó?

Tưởng Quỷ: “Chắc là có. Hiềm một nỗi đám ác quỷ đang bị nhốt tại nơi ta không biết.” Rồi chợt nhớ ra: “Đúng rồi, ta từng nghe Lục Phán quan kể đáng lẽ những thần minh rơi xuống sáu trăm năm trước đã chết và đi luân hồi cả rồi. Ai ngờ một ngày sau, dưới mười tám tầng địa ngục bỗng xuất hiện thêm vài ác quỷ tội nghiệt tày trời. Lục Phán quan đoán rằng toán ác quỷ đờ đẫn chịu trừng phạt mỗi ngày chính là những vị thần minh kia. Sinh thời họ làm nhiều việc ác, may thay lên làm thần minh nên không bị phạt. Thành thử đến lúc ngã xuống, họ phải chịu đựng sự trừng phạt của lục đạo luân hồi, dù mất kí ức cũng phải tiếp tục bị phạt vì tội nghiệp đã phạm phải.”

Liên Hề sững sờ, lặng lẽ nhìn Liệt Thần đứng cạnh mình. Nhận ra tầm mắt cậu, hắn cũng nhìn lại.

Việc gì đấy?

Liệt Thần: “Tại sao không trả họ về?” Thập Điện Diêm La coi bộ ghê gớm lắm.

Cậu lặng thinh nhìn đồng nghiệp một thôi một hồi. Bỗng, cậu cầm tay hắn, kéo vào phòng mình.

Sầm!

Cửa phòng đóng kín, để lại Tưởng Quỷ và canh phu nghệt mặt ngoài phòng khách.

“Anh biết anh là ai không hả?”

Liệt Thần bị lôi vào phòng chưa định thần lại thì đã nghe câu chất vấn bình tĩnh ấy rồi.

Sau lưng là cửa phòng lạnh căm căm, trước mặt là chàng trai tóc đen lặng lẽ nhìn mình bằng ánh mắt đong đầy trăm mối cảm xúc. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra ở câu hỏi cố giữ vẻ bình tĩnh của Liên Hề có âm cuối hơi rung rung. Cậu không hề bình tĩnh như bề ngoài, nhưng cậu buộc phải bình tĩnh.

Liệt Thần nhìn cậu: “… Ta là ai?”

Bao nỗi niềm phức tạp giày xéo cõi lòng, cậu chăm chú nhìn mắt hắn, rồi nói: “Từ bé đến lớn, tôi học giỏi các môn Khoa học lắm.”

Liệt Thần: “Ừ?”

Liên Hề: “Toán học, Vật lý cực kì giỏi, nhưng Ngữ văn lại tệ hại hết nói nổi. Khoa học Tự nhiên sinh ra thực chất để trui rèn khả năng tư duy logic và suy luận của con người.”

“Nên là?”

“Anh vẫn chưa hiểu ư?”

“Hiểu cái gì?”

Cậu đau đớn vô cùng: “Anh chính là ác quỷ từ mười tám tầng địa ngục bò lên!”

>> Chương 79


*Chú thích:

Dũ là cái như hình dưới:

5 bình luận về “[Giả chết] Chương 78

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s