Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 77: Chưa đủ cẩn thận
“Mày tưởng mày giỏi lắm hả con?”
“Đạp người không đạp mặt, mày biết không?”
“Chân mày vừa thối hoắc vừa bẩn thỉu vãi linh hồn. Mày dậy đạp bố coi nào, đạp mặt bố coi nào!”
Canh phu hằm hằm đá tới tấp lên người Hắc Vô Thường đường Giang Nam. Chân to như cột đình giẫm lên mặt hắn chẳng khác gì nhảy nhót trên người kẻ thù không đội trời chung. Tưởng Quỷ là Hắc Vô Thường đường Giang Nam, thực lực siêu việt, đó giờ luôn được công nhận là cao thủ chỉ xếp dưới Phán quan. Nhưng nay hắn bị thương nặng liền tù tì, lại bị phản phệ khi mất sổ Sinh Tử, thành thử không còn sức phản kháng, mắt long sòng sọc nhìn chằm chặp canh phu tỏ vẻ ngoan độc.
Bất thình lình đụng phải ánh mắt oán độc của đồng nghiệp, canh phu run bắn người. Song, lúc gã ngoái đầu nhìn Liệt Thần và Liên Hề, sự tự tin lại quay về.
“Coi bố có dần mày tới chết không!”
Binh bốp binh!
Tưởng Quỷ: “…”
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh là để chỉ hắn đây.
Canh phu hãy còn chưa đã cái nư. Bao năm qua Hắc Vô Thường đường Giang Nam khinh thị gã, chỉ tay năm ngón với gã, chẳng buồn liếc gã lấy một lần. Trong mắt Tưởng Quỷ chỉ có kẻ cường giả hắn không đọ lại và mỹ nhân mĩ miều mà thôi. Gã chắc chắn chả có chỗ lên hàng mỹ nhân rồi, còn cường giả ư, thực lực gã nằm phần cuối trong mười tám quỷ sai chín đường. Nhiều năm trời bị khinh bỉ, bị đá bị đấm, hôm nay cáo mượn oai hùm trả lại toàn bộ!
“Coi bố có đá chết mày không!”
“La Chung…” Chất giọng đàn ông u ám bật ra khỏi cuống họng, nó biến dạng theo những cú đá cú đạp, song hắn vẫn cười lạnh: “Ngươi chớ để ta có cơ hội đấy, vì ta sẽ giết chết ngươi.”
Canh phu nhủ, bố sợ mày chắc? Giờ bố ôm đùi bự rồi, mày giỏi thì dậy đánh bố đây này.
Nhưng dâm uy đồng nghiệp hằn sâu bao năm tháng vẫn làm gã nhụt chí, rụt chân về.
… Không phải gã sợ Tưởng Quỷ chết bầm nhé, tại gã đá mỏi chân quá thôi!
Đang nghĩ vậy, có tiếng thảng thốt cất lên sau lưng: “Lý Quốc Tân?”
Giữa đêm gió lồng lộng, Liên Hề cầm trang sổ Sinh Tử cướp từ tay Tưởng Quỷ lên đọc. Càng đọc, mặt cậu càng nghiêm lại. Chợt cậu ngẩng phắt đầu nhìn kẻ sống dở chết dở nằm vật dưới đất kia: “Việc này là sao, đây là sổ Sinh Tử của chú Lý?”
Liệt Thần khẽ nhướn mày, hơi khom người kề sát tai cậu, cúi đầu đọc: “Lý Quốc Tân. Chết vì nhồi máu não đột phát… Ồ? Nguyên nhân chết bị thay đổi?”
Hơi thở ấm nồng của người đàn ông phả lên vành tai, chẳng hiểu sao cõi lòng Liên Hề cựa quậy theo nhịp thở ấy. Cậu im lặng quay đầu nhìn hắn, môi mim mím, đoạn sải bước tới chỗ Hắc Vô Thường đường Giang Nam, hỏi: “Làm sao anh có được sổ Sinh Tử của chú L… Ớ?”
Im phăng phắc.
Cậu nhìn bản mặt sưng như heo nào đó, rồi ngước mắt nhìn canh phu.
Canh phu cười hề hề, xoa tay ra chiều ngại ngùng: “Đại nhân thấy sao, hài lòng chưa ạ? Tiếc rằng Tưởng Quỷ là quỷ thần, khả năng khôi phục rất mạnh. Tuy không giết hắn được nhưng tiểu nhân đã xả giận thay đại nhân rồi. Trời ơi, ai bảo hắn dám cả gan chọc đại nhân, đánh đại nhân. Kẻ không biết điều như hắn đáng chết lắm!”
Tưởng Quỷ: “…”
Ai đánh ai hả mậy! Các ngươi ai cũng tươm tất không một vết thương, còn ta thì bị hạ xuống đất bầm dập mặt mũi đây này!
Liên Hề nhìn canh phu là biết tỏng gã lấy việc công để trả thù riêng. Song cậu không bận tâm, chỉ hỏi: “Anh đứng dậy nổi không?”
Tưởng Quỷ im thin thít.
Cậu lại hỏi lần nữa, hắn chống tay đứng dậy.
Hắn vừa đứng, bao cục mỡ toàn thân canh phu rung rung như cái sàng vì sợ.
Tưởng Quỷ nhếch mép cười, nói kháy: “Đồ phế vật. Nãy hùng hồn bảo khả năng khôi phục mạnh lắm mà, thế cần gì ngạc nhiên khi bố mày đứng được?” Nếu kẻ thốt câu này là Tưởng Quỷ với gương mặt tuyệt trần kia, ắt sẽ hút mắt người khác đấy. Khổ nỗi bây giờ mặt hắn sưng vù ghê gớm, vết thương chằng chịt, đúng kiểu gương mặt làm trẻ con khóc ré, nên chẳng gợi tí cảm giác đẹp nào, trái lại còn buồn cười và xấu xí khôn cùng.
Mặc dù đã lại sức phần nào, Tưởng Quỷ không dám lỗ mãng nữa. Có thể giành địa vị quỷ sai đứng đầu chín đường trong khi phẩm hạnh như giẻ rách, dẫu hắn không biết xum xoe như canh phu nhưng cũng là kẻ thức thời.
Lần này hắn thật sự công nhận Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu mạnh đến không tưởng.
Bạch Vô Thường Tô Châu trông như người phàm tục, còn Hắc Vô Thường Tô Châu lại là quỷ thần. Vậy hắn là quỷ thần phương nào? Tưởng Quỷ lặng lẽ quan sát Liệt Thần. Liệt Thần nhạy bén nhận ra, lạnh lùng đấu mắt với hắn. Sự uy hiếp tới từ bậc bề trên ầm ầm đổ xuống làm chân Tưởng Quỷ nhũn oặt, suýt tí lại quỳ rạp!
Uy linh thánh thần, tà ma trốn né, không thể nhìn thẳng!
Trăm mối cảm xúc cồn cào trong lòng Tưởng Quỷ, ngoài mặt tỏ vẻ trung thành. Hắn hơi cúi chắp tay, thưa bẩm: “Bẩm hai vị đại nhân, nó đúng là sổ Sinh Tử.”
Canh phu đứng cạnh Liệt Thần và Liên Hề, ra vẻ hống hách: “Hứ, tên chó chết kia, ngươi dám trộm sổ Sinh Tử từ tay Thôi Phán quan ư!”
Tưởng Quỷ lườm gã tóe khói, canh phu bạo gan dòm lại.
Hắc Vô Thường đường Giang Nam mặt bầm dập chửi thầm chú béo trăm lần trong lòng mà chẳng thể ra tay, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, nghiến răng đáp: “Không phải ta trộm từ chỗ Thôi Phán quan, thực ra là bảo vật Phán quan đại nhân ban cho, ta phụng chỉ lên dương gian làm nhiệm vụ.”
Nghe thế, bọn Liên Hề ngỡ ngàng.
Tưởng Quỷ vội giải thích ngọn ngành lý do hắn đến.
Tính theo thời gian thì mấy ngày trước, có một hồn ma tên Lý Quốc Tân được thiên đạo thưởng, miễn việc xếp hàng và đưa đi triệu kiến Thôi Phán quan, lấy một kiếp sống tốt đẹp. Có điều sau khi giở sổ Sinh Tử, Thôi Phán quan phát hiện hồn ma Lý Quốc Tân không phải người đại thiện nhưng lại được sổ Sinh Tử đặc cách sửa lại nguyên nhân chết!
“Việc này cực kỳ hiếm thấy, song vẫn có tiền lệ. Thỉnh thoảng sổ Sinh Tử sẽ bất thình lình sửa mệnh cho một số sinh linh thoạt trông chẳng làm nên cống hiến to lớn nào. Sinh linh được sửa mệnh có thể là con người, có thể là cỏ cây chim muông, dẫu sinh thời chưa làm việc thiện nào đặc biệt thì vẫn nhận phúc báo như thường. Thế nhưng nghìn năm mới có một hiện tượng như vậy. Ban đầu Thôi Phán quan chỉ định tìm ta và La Chung đặng hỏi cho ra nhẽ sự việc của Lý Quốc Tân thôi.” Dừng đoạn, Tưởng Quỷ kể tiếp, “Song khi triệu kiến rồi, ngài ta phát hiện La Chung đã lén lên dương gian, nên mới lệnh cho ta lên trên này tróc nã La Chung về nhận tội.”
Cậu nhìn canh phu với vẻ bất ngờ: “Anh tên La Chung?”
Canh phu: “Vâng…”
Lúc này, Liệt Thần nhìn Tưởng Quỷ, bỗng hỏi: “Tức là ngươi tới để bắt gã.”
Lông tơ sau lưng canh phu thi nhau dựng đứng, hoảng hốt nhìn gương mặt bình tĩnh của Liệt Thần.
Tưởng Quỷ: “Phải. Thôi Phán quan lệnh ta lên dương gian với nhiệm vụ hàng đầu lôi cổ tên Bạch Vô Thường đường Giang Nam tự ý rời khỏi địa phủ về nhận tội.” Tiện thể bắt hai ngươi xuống hỏi một chặp.
Hắn không nói câu kế tiếp, cố tình che đậy tin tức dính líu tới Liên Hề và Liệt Thần, chĩa mũi dùi vào canh phu.
Ánh nhìn âm hiểm đảo quanh người canh phu, bản mặt sưng phù dễ dàng lấp đi nụ cười gian tà của Hắc Vô Thường đường Giang Nam.
Vậy La Chung à, ngươi nghĩ hai “ông bầu” của ngươi sẽ vì ngươi mà mạo phạm Thôi Phán quan, mạo phạm địa phủ sao?
Canh phu nhanh nhảu ngồi thụp xuống ôm khư khư đùi Liệt Thần, khóc thét: “Đại nhân ơi, tiểu nhân một lòng hết mình vì đại nhân. Trái tim trong sáng này của tiểu nhân có trời đất chứng giám!”
Liệt Thần ghét bỏ ra mặt, đang định gỡ kẻ ôm đùi mình ra thì nghe thấy giọng nói điềm nhiên cất lên: “Dẹp loạn dưới địa phủ rồi?”
Ai nấy đều đứng hình trước câu hỏi này.
Cuối cùng canh phu cũng nhớ ra: “Đúng đó. Sở dĩ ta chuồn lên dương gian là vì địa phủ đang đánh nhau túi bụi mà!”
Tưởng Quỷ đảo mắt, đáp: “Đúng vậy.”
Liệt Thần cướp lời trước khi cậu kịp nói điều gì: “Dẹp loạn như thế nào?”
Anh quan tâm địa phủ ghê nhỉ? Cậu lặng lẽ nhìn hắn, ngậm miệng.
Đã làm tù nhân, Tưởng Quỷ bèn trả lời thật lòng: “Khoảng hơn một tháng trước theo lịch nhân gian, bỗng một ngày nọ Thập Điện Diêm La không đánh nhau nữa, ngầm ngưng chiến. Ta chỉ là một Hắc Vô Thường đường Giang Nam nhỏ nhoi không có tiếng nói, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ Thôi Phán quan biết.”
“Ồ.” Hắn thản nhiên ồ lên, lại hỏi: “Bây giờ địa phủ ra sao?”
Tưởng Quỷ: “Đã khôi phục trật tự bình thường, ít nhất từ góc nhìn của tiểu quỷ sai như ta là không khác gì ngày xưa.” Ý nghĩ “Ngươi hỏi lắm thế làm gì?” bật lên trong đầu hắn, nhưng hắn chẳng thốt ra.
“Những gì viết trên trang sổ này là thật ư?”
Tưởng Quỷ quay đầu nhìn cậu, khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc và xoáy sâu ấy, hắn khựng lại. Kể ra trong số những kẻ có mặt ở đây, hắn thích vẻ đẹp của Liên Hề nhất. Tiếc thay cậu lại có vẻ ngoài hao hao gian phu của quỷ sai Ôn Châu nên chẳng khơi dậy thiện cảm của hắn chút nào. Mặc dù hắn không mắc ói trước hai tên chó má kia, nhưng không thích là chuyện bình thường. Ấy nhưng vào giây phút này đây, dưới ánh trăng ngời ngợi và gió mát đìu hiu, sự sắc bén đầy thiện chiến nhuốm trên gương mặt đẹp đẽ, nho nhã và sáng sủa của cậu thanh niên. Rõ ràng vốn nên là một búp măng non trắng muốt mềm dẻo, ấy nhưng lại dựng đứng đầy kiên cường, hóa thân thành trúc xanh với sức sống bền bỉ.
Hắn bất giác nheo mắt, môi mấp máy. Dục vọng muốn chinh phục rất đỗi quen thuộc bỗng đâu nảy sinh. Cõi lòng ôm sắc dục bẩn thỉu được che đậy bởi khuôn mặt sưng vù, ngay cả canh phu – người quen hắn nhất – còn chưa phát hiện ra đồng nghiệp mình đang manh nha ý định “chà đạp” người khác thì một bóng dáng đã xẹt tới. Tưởng Quỷ trợn mắt, lưỡi đỏ đọc thè ra như ma thắt cổ.
“Ư…”
Các ngón tay rõ khớp xương bóp nghẹt cổ Hắc Vô Thường đường Giang Nam. Liệt Thần ra tay không lơi lỏng chút nào, bẻ gãy cổ Tưởng Quỷ. Lúc bấy giờ cổ hắn đã vẹo xuống vai, nếu hắn không phải quỷ thần thi thể đã lạnh ngắt từ đời nảo rồi. Tuy nhiên tia vàng tỏa ra từ kẽ tay Liệt Thần làm sắc mặt Tưởng Quỷ tái mét. Hắn thè lưỡi, tay chân đạp loạn xạ, ý xin tha rõ mười mươi.
Giọng hắn cất lên nhẹ tênh tựa ác linh sinh sống nơi thẳm sâu vùng cực hàn, gằn rằng: “Giết hắn đi thôi.”
Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột làm cậu chậm một nhịp, đoạn kéo tay hắn: “Hắn ta còn hữu dụng.”
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu thanh niên lan tỏa từ cổ tay, thân thể hắn khựng lại. Hắn hừ lạnh, thả bàn tay đang bẻ cổ Tưởng Quỷ.
Hừ!
Tưởng Quỷ đỡ đầu, bẻ nó lại. Trong lòng hắn dậy sóng cuồn cuộn, không dám khinh suất nữa. Nhưng ở hiện trường ngoài hắn ta, thì ngay cả Liệt Thần còn không biết vì sao mình bỗng nổi ham muốn giết chóc nữa. Chỉ là chợt thấy cụt hứng, nhìn tên quỷ sai ấy là bực là muốn giết hắn, nên ra tay luôn.
Canh phu nghĩ mà hãi hùng. Đúng là gần vua như gần cọp, Liệt Thần đại nhân lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!
Tưởng Quỷ ngoan ngoãn hơn hẳn, dẹp hết mọi nỗi lòng quá đáng đi. Lúc trước canh phu chỉ bị đánh một trận đã thành thánh bợ đít. Nay Tưởng Quỷ mạnh hơn canh phu nhiều, không thật sự giết hắn một lần, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ cam chịu.
Đã ra nông nỗi này rồi, Tưởng Quỷ nhắm mắt đành thưa: “Trên sổ Sinh Tử là giấy trắng mực đen, thậm chí đến Diêm Vương cũng không có quyền thay đổi. Thế nên, dĩ nhiên nó là thật.”
“Ý anh là, Lý Quốc Tân vốn dĩ phải ốm đau, chịu đựng cơn đau bệnh tật suốt ba năm ròng rã, rồi mới tự tử?” Giọng cậu gấp gáp.
Tưởng Quỷ gật đầu: “Phải. Đây là kết cục được sổ Sinh Tử quyết định cho kiếp vừa rồi của ông ta.”
“Vậy bây giờ là sao?”
“Bây giờ chẳng biết vì sao sổ Sinh Tử lại sửa mệnh và cho ông ta một kiếp sau tốt đẹp.”
Cậu nhắm mắt, nỗi niềm canh cánh trong lòng tới giờ mới nguôi ngoai.
Đứng trong đêm chỉ nghe mỗi tiếng gió vi vu sượt qua tai. Cậu lặng thinh, thành ra trong vườn hoa khu chung cư vắng vẻ chỉ còn tiếng gió làm lá cây đung đưa xào xạc. Đến lúc này đây, giọng cậu cũng lạc đi: “Nếu sổ Sinh Tử đã viết như vậy, Phán quan có quyền sửa lại không?”
Tưởng Quỷ len len dòm cậu, tựa như đã hiểu ra: “Không thể sửa. Thực ra hồn ma ấy đã đi đầu thai rồi.”
Liên Hề hít sâu thở đều, nỗi lo vơi đi. Khi cậu nhắm và mở mắt lần nữa, ánh mắt trở nên kiên định và trấn tĩnh.
Nếu tất thảy mọi chuyện trên thế gian này đều có thể giải quyết bằng cách giả chết thì thật tuyệt biết bao nhiêu. Ấy nhưng lúc không thể giải quyết theo cách đó, cậu vẫn sẽ kiên cường đối mặt.
Cậu bình tĩnh nhìn Liệt Thần và canh phu, nói rằng: “Giờ chúng ta đánh Hắc Vô Thường đường Giang Nam, lấy luôn sổ Sinh Tử của Phán quan, e rằng sự việc khá nghiêm trọng. Chắc chắn phải giải quyết. Các anh đọc tiểu thuyết huyền huyễn rồi nhỉ?”
Canh phu sờ đầu: “Tiểu thuyết huyền huyễn là cái gì?”
Liệt Thần: “Bộ Chủ nhân bí ẩn?”
Chủ nhân bí ẩn? Lần này đến lượt cậu nghệt mặt: “Đấy là cái gì?”
Hắn nhướn mày ra chiều ngạc nhiên: “Một quyển tiểu thuyết huyền huyễn rất ‘hot’ dạo này.” Nói xong, sếp Liệt trưng bản mặt “Không thể nào không thể nào, ngươi chưa đọc bộ này ư?” nhìn cậu.
“…”
Cậu hắng giọng, mặt tỉnh rụi: “Tôi đang nói đến truyện như Đấu phá thiên không.” Định thần lại, cậu nói tiếp: “Mặc dù nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết với logic rất chặt chẽ. Nay chúng ta coi như đắc tội địa phủ, chí ít là đắc tội vị Thôi Phán quan nọ. Phương án giải quyết tốt nhất là trả hai quỷ sai địa phủ này về cùng với sổ Sinh Tử, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, có lẽ vị Thôi Phán quan kia sẽ không ghim đâu. Nếu không, theo logic tiểu thuyết, ông ta ắt sẽ gây sự với chúng ta. Đúng như lối nghĩ đánh xong trẻ, bác mò đến; đánh xong bác, ông mò đến.”
Mắt Tưởng Quỷ sáng rỡ, canh phu kinh hồn táng đảm.
Canh phu: “Đại nhân, không! Trong lòng tiểu nhân chỉ có đại nhân!”
Liên Hề nhìn gã, nói tiếp: “Đương nhiên là còn cách khác. Xét theo phẩm cách của Hắc Vô Thường đường Giang Nam…”
Bản mặt sưng phù của Tưởng Quỷ xị xuống: Phẩm cách gì của ta cơ?
Liên Hề: “Thì dù chúng ta có trả hai quỷ sai cùng với sổ Sinh Tử về vẫn không làm nên cơm cháo gì, Thôi Phán quan vẫn không bỏ qua chúng ta. Canh phu này, tôi nhớ anh từng nói rằng quỷ thần càng mạnh càng khó đi qua hai giới lên dương gian, và kể cả đến đây rồi cũng sẽ chịu áp chế nghiêm trọng hơn.”
Canh phu sợ mình bị trả về. Gã không phải tù binh như Tưởng Quỷ, rõ ràng gã đã theo địch mất rồi. Gã vội thưa: “Chuẩn không cần chỉnh. Thực lực càng mạnh, phản phệ càng nghiêm trọng. Loại như chó Tưởng lên dương gian kiểu gì cũng hụt mất hai phần thực lực rồi. Lục Phán quan yếu nhất trong tứ đại Phán quan tới nhân gian sẽ tụt sức mạnh nhiều hơn. Có khi còn yếu hơn chó Tưởng nữa là.”
Liệt Thần ồ lên đầy ẩn ý, nhìn Liên Hề: “Ý ngươi là?”
Cậu cũng ngẩng đầu nhìn hắn: “Dù gì cũng làm rồi, chi bằng…” Cậu chỉ Tưởng Quỷ và canh phu, dùng mắt hỏi ý hắn. “Hai cu li sai vặt miễn phí.”
Nhìn nét mặt ung dung của cậu, Liệt Thần nhếch mép cười.
“Ồ, được thôi.”
Họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhoẻn cười.
Suy nghĩ của sếp Liệt là: Dòm tên Hắc Vô Thường đường Giang Nam này, đoán chừng địa phủ cũng chẳng mạnh là bao.
Suy nghĩ của Liên Hề là: Để Thôi Phán quan thật sự xí xóa vụ này, chỉ trả lại Tưởng Quỷ và canh phu là chưa đủ, phải trả Liệt Thần – ác quỷ tuyệt thế về cùng mới ổn. Vậy cứ đâm lao thì theo lao thôi! Nếu thân phận ác quỷ tuyệt thế của sếp Liệt bị vạch trần, thì một là không làm, mà đã trót thì phải trét! Đằng nào có vẻ dưới đó chả có thứ gì tốt, cùng lắm ai chường mặt tới thì đánh kẻ đó. Cầm cự được chừng nào hay chừng ấy. Mình không thể bỏ rơi Liệt Thần được.
Tiếp theo, hai người đồng thời nghĩ: Biết đâu có thể hốt thêm vài cu li nữa.
Giờ phút này đây, họ không biết rằng ở đại điện Âm Luật ty dưới cõi Cửu U xa xăm, Thôi Phán quan với bộ dáng thư sinh đứng phắt dậy, cầm sổ Sinh Tử, ánh mắt đong đầy cảm xúc rối bời, sắc mặt thay đổi xoành xoạch.
Hắc Vô Thường đường Vân Nam tận mắt chứng kiến sổ Sinh Tử bay tứ tung một cách mất khống chế mà sợ, nhưng cô ta tin vào thực lực của Thôi Phán quan. Cô ta dằn sự hoảng loạn trong lòng, giọng run run hỏi: “Phán quan đại nhân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sổ, sổ Sinh Tử bị làm sao?”
Thôi Phán quan bấu quyển sổ thiếu một trang, gằn giọng: “Trang sổ Sinh Tử bổn quan giao cho Tưởng Quỷ đã bị tách rời, biến mất khỏi quyển sổ này rồi!”
“Hả!”
Thôi Phán quan động não rất nhanh, y bình tĩnh trầm tư giây lát: “Ắt hẳn dương gian đại loạn rồi. La Chung không thể sở hữu thực lực ấy, ta chắc chắn việc này có liên quan đến cặp quỷ sai Tô Châu bất thường kia. Trong số chúng tất có kẻ đáng gờm. Lẽ nào có ác quỷ náu mình trên dương gian mấy nghìn năm, bỗng ngang nhiên xuất thế?”
Không sở hữu đạo hạnh một nghìn năm, Thôi Phán quan không tin nó có thể đánh bại Tưởng Quỷ! Kể cả khi Tưởng Quỷ đi qua hai giới và bị áp chế thực lực!
Không, có lẽ sự việc còn nghiêm trọng hơn nữa. Quỷ sai Tô Châu chẳng những chế ngự Tưởng Quỷ mà còn cướp luôn sổ Sinh Tử. Có thể chúng làm vậy là để giao nộp cho ác quỷ tuyệt thế chưa xuất hiện.
Mà Thôi Phán quan rất lấy làm lạ. Theo lý thuyết, nếu là ác quỷ thì Quỷ Sai Chứng Tô Châu sẽ không nhận đối phương làm chủ nhân. Song, y chẳng yên tâm chút nào. Có khả năng quỷ sai Tô Châu bất thường ấy không phải ác quỷ, mà là một Huyền tu loài người cường đại, hoặc tinh quái yêu ma. Và cũng có khả năng rằng thực lực ác quỷ đã mạnh đến nỗi áp chế được Quỷ Sai Chứng và buộc nó phải nhận mình làm chủ.
Hắc Vô Thường đường Vân Nam nói: “Thưa đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì với tình thế hiện tại? Ngay cả Tưởng Quỷ cũng thua rồi, lẽ nào phải mời Lục Phán quan đích thân lên một chuyến?” Tưởng Quỷ là Hắc Vô Thường đường Giang Nam nhưng thực lực vượt qua Mạnh Bà và Đầu Trâu Mặt Ngựa. Muốn tìm người mạnh hơn hắn dưới này thì phải tìm từ bậc Phán quan.
Tuy nhiên, Thôi Phán quan lạnh mặt, xua tay: “Không được.”
Hắc Vô Thường đường Vân Nam hoảng hốt: “Hay là mời Chung Phán quan ạ?”
Thôi Phán quan lại xua tay: “Vẫn không được.”
“Ơ thế…”
Sau phút giây tư lự, y quyết định: “Bổn Phán quan sẽ đích thân lên dương gian!”
Hắc Vô Thường đường Vân Nam trợn mắt: Không phải chứ, nghiêm túc đến mức ấy?
Ai ngờ chuyện chưa dừng lại ở đó. Thôi Phán quan ngồi xuống, lắc đầu lại nói: “Vẫn chưa đủ cẩn thận. Tưởng Quỷ lên dương gian chỉ mới vài phút ngắn ngủi mà đã bị đánh bại, thậm chí chưa kịp báo tin cầu cứu với bổn Phán quan. Không thể khinh thường thực lực Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu được.”
Y trầm ngâm một lúc: “Nếu thế thì bổn Phán quan sẽ sang chỗ Chuyển Luân vương xin mượn kính Chuyển Luân.”
Hắc Vô Thường đường Vân Nam: “Ớ?” Khí không phải chứ đại nhân, phải chăng ngài đang đề cao bọn chúng quá không…
Cuối cùng Thôi Phán quan mới yên tâm, lẩm bầm: “Nếu bổn Phán quan dùng kính Chuyển Luân lên dương gian, sự áp chế thực lực sẽ giảm đi ít nhiều, chừng ba bốn phần. Mang cả hai đại pháp bảo là sổ Sinh Tử và kính Chuyển Luân, ắt sẽ không có trở ngại gì. Dẫu có là ác quỷ tuyệt thế đạo hạnh nghìn năm, giết người như ngóe, ta vẫn hạ gục nó dễ như trở bàn tay.”
Hắc Vô Thường đường Vân Nam: “???” Meo méo mèo meo méo méo meo???
Thôi Phán quan thở phào, nhìn cô ta rồi lạnh giọng thốt: “Ngươi đi cùng bổn quan. Lỡ xảy ra chuyện bất trắc, hãy trở về mật báo.”
Hắc Vô Thường đường Vân Nam: “…”
Cần cẩn thận đến mức ấy không hả đại nhân!
Ngài là Thôi Phán quan, là người cầm giữ sổ Sinh Tử, chân đạp Vong Xuyên, tay đánh ác quỷ, ngay cả Thập Thiện Diêm La cũng không dám chọc ngài đó!
Cô ta oán thán trong lòng. Cô ta không hay biết rằng lúc vuốt bìa sổ Sinh Tử, Thôi Phán quan nghĩ bụng: Bổn Phán quan đã mạnh lại còn thêm sổ Sinh Tử và kính Chuyển Luân cùng với Hắc Vô Thường đường Giang Nam. Ừ, thực lực cô ta tốt phết. Chúng ta sẽ thăm dò trước, không hành động thiếu suy nghĩ. Cân nhắc chu toàn như vậy thì còn khuya mới mắc lỗi!
Bổn Phán quan tuyệt đối không đạp lên vết xe đổ!
Yên tâm đi.
*Tác giả:
Thôi Phán quan: Hừ, bổn Phán quan mà đạp lên vết xe đổ ư? Lần này cẩn thận lắm, yên tâm!
*Chú thích:
Trong chương này có nhắc đến hai bộ truyện.
(1) Chủ nhân bí ẩn có thể hiểu sang hai cách.
Một là cách đọc lái đi của cuốn tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng Lord of the Mysteries (Chúa tể những bí ẩn – 诡秘之主), và đương nhiên ý sếp là cuốn này. Cuốn tiểu thuyết là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kinh dị Cthulhu, các yếu tố tương tự như trong SCP, hơi thở của thời đại Victoria và niềm đam mê thể loại Steampunk để tạo ra một trải nghiệm đắm chìm cho độc giả. Là một cuốn tiểu thuyết quốc tế do một nhà văn Trung Quốc sáng tác, tác phẩm này thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa và tư tưởng phương Đông và bối cảnh toàn cầu, vừa quen thuộc nhưng cũng đầy tính mới mẻ dành cho độc giả trên toàn thế giới.
Hai là tên truyện trên web Hải Đường – một website chuyên đăng truyện bum ba la bum mà ai theo dõi page của Dú sẽ thấy Dú đưa tin một lần về việc bà Mạc đọc truyện trên này. Vì vậy Dú để chữ “hot” thay vì “gây sốt” =))
(2) Đấu phá thiên không theo độc giả Tấn Giang phải là Đấu giá thương khung – một bộ truyện của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu, được coi là một trong những bộ truyện tiên hiệp đời đầu làm bùng lên giai đoạn hưng thịnh của tiên hiệp. Truyện kể về một thiên tài tu luyện được coi như thiên chi kiêu tử trong đại lục Đấu Khí. Ở đại lục này không có các loại ma pháp, chỉ có đấu khí là phương pháp tu luyện duy nhất. Nhưng một ngày nọ, thiên tài ấy mất đi thiên phú tu luyện của mình.
Sinh linh được sửa mệnh có thể là con người, có thể là cô cây chim muông,
Cỏ cây ạ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Rõ ràng vốn nên là một bíp măng non trắng muốt mềm dẻo,
Búp măng
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu thanh niên lan tỏa từ cổ tay, thân thể hắn đứng khững.
Chỗ này là khững thật ạ?
ThíchĐã thích bởi 1 người
Okieee đã noteee
ThíchThích
Đọc nguyên khúc suy nghĩ 2 vị mà em cười tụt quần
còn quả mèo méo meo á… em còn tưởng tượng kiểu đàn quạ bay ngang quạ quạ quạ😂😂😂
ThíchĐã thích bởi 1 người