Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 76

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 76: Ắt sẽ thành công

Ấn tượng của Liên Hề và Liệt Thần về Hắc Vô Thường đường Giang Nam trước khi gặp hắn chỉ có một chữ chà bá lửa: Sừng!

Ngoài ra còn ba cụm từ khác để miêu tả về hắn: Vô ác bất tác, khi nam bá nữ, súc sinh âm phủ.

Cụm từ cuối là hai bọn cậu nghĩ vậy thôi. Qua cuộc đối thoại giữa chồng bé Ôn Châu nói chuyện cùng canh phu, cả hai đồng thời nghĩ đến danh từ chỉ Hắc Vô Thường đường Giang Nam…

“Hắn là một tên súc sinh!”

Đấy là dạng định kiến sai lệch. Người ta luôn cho rằng những kẻ ác bá cưỡng bức dân nữ sẽ có gương mặt xấu dữ dằn, chứ không sao phải làm chuyện đó? Với quan niệm ấn tượng ban đầu đóng vai trò chủ chốt, cộng thêm diện mạo của canh phu, cậu vô thức nhận định Hắc Vô Thường đường Giang Nam phải là cường hào ác bá mặt bự, vẻ ngoài thấp hơn trung bình. Thành thử lúc bị hắn chặn đường, cậu không đoán ra thân phận đối phương. Cho đến khi tất cả gợi ý đặt ra trước mắt, cậu mới nhận ra: Hắn là Hắc Vô Thường đường Giang Nam!

Liệt Thần: “Cớ sao nhìn hai ngươi chẳng giống nhau gì cả?”

Canh phu: “???”

Hắn hỏi với giọng thắc mắc: “Chẳng phải các ngươi nên sở hữu vẻ ngoài như nhau ư?”

Canh phu: “…”

Ta mà đánh lại thì giờ cỏ đã mọc um tùm trên mộ ngươi rồi đó.

Mỗi lần ngó đồng nghiệp mình, chân canh phu bất giác nhũn như chi chi, không dám nhìn thẳng mặt. Gã lồm cồm bò dậy, rất muốn đứng thẳng lưng lên, nhưng vừa ngước mắt giáp mặt cùng Hắc Vô Thường đường Giang Nam và thấy hắn đưa ánh mắt xảo quyệt nhìn lại, cười khà khà là gã đã hồn vía lên mây, lí nhí nhỏ nhẹ: “Ngươi, ngươi đến đây bằng cách nào?”

“Ngươi bảo chúng đánh chó của ta?”

Chó? Não canh phu kịp vận hành: “Đâu. Tưởng Quỷ, ý ngươi là tên chồng bé kia?” Nói rồi, gã căm phẫn ra mặt, tỏ vẻ bất bình thay đồng nghiệp mình: “Chẳng lẽ ta không biết ngươi đối xử tốt nhường nào với ngữ súc sinh ấy chứ? Thế mà y ghê thật, lên dương gian lang chạ với kẻ khác sau lưng ngươi! Đừng bảo ngươi không biết việc này nhé?”

Bị người ta nói toạc móng heo nhưng Tưởng Quỷ không tức, trái lại còn đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý: “Biết chứ.”

Canh phu: “Ồ?” Biết rồi mà ngươi còn che chở cho tên chồng bé cắm sừng ngươi?

Thứ cảm xúc rặt màu đen tối và ác ý ghê tởm gần như tụ thành thực thể trong cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia. Tiếng cười the thé bật ra từ cổ họng Tưởng Quỷ, hắn nhấn nhá từng chữ một: “Ta không thể động đến gã quỷ Nhật Bản ấy. Gã xuống địa phủ thì bị Thôi Phán quan phái người lôi đi, nghe đâu sẽ đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục hơn mười nghìn năm rồi cho tan hồn sau. Còn Kiều Dữ Nguyệt…”

Ai nấy đều nhìn hắn.

Tưởng Quỷ liếm răng nanh: “Ta thích nó thật lòng.”

Canh phu: “Không phải chứ, y cắm sừng ngươi đấy!” Thế mà ngươi còn thích?

Tưởng Quỷ ra vẻ ngạc nhiên: “Tại sao không? Ta thích đến nỗi muốn nhai thịt nó, uống máu nó, gặm nát từng khúc xương của nó rồi nuốt xuống họng…”

Trận âm phong căm căm lùa tới, cả ba đều cảm thương trước số mệnh của quỷ sai Ôn Châu.

Nhìn biểu cảm ấy, Tưởng Quỷ biết thừa họ hiểu lầm rồi, nhưng hắn chẳng buồn đính chính.

Hắn thích Kiều Dữ Nguyệt là sự thật. Tên đào kép da mịn thịt mềm ấy sở hữu ngón nghề ái ân quá ư tuyệt vời, diện mạo đúng gu, đôi môi làm người ta điên đảo – Điên đảo theo mọi nghĩa. Hắn sẽ hơi tiếc nếu phải băm y thành vạn mảnh, phải đập tan linh hồn y. Còn chuyện y cắm sừng hắn, thì chính là điểm khác biệt về tam quan của Tưởng Quỷ so với người bình thường. Trong cái nhìn của hắn, bạn nuôi một chú chó đặng giỡn chơi giết thời gian. Có dạo sơ sẩy để nó xổng ra hú hí với chó hoang khác, giờ nó về rồi…

Thì bạn có tức giận không chứ?

Tưởng Quỷ cười gằn. Cần gì phải tức với hai con chó nhỉ?

Trong gió đêm rần rật, Liên Hề trưng khuôn mặt lạnh tanh lia mắt nhìn Hắc Vô Thường đường Giang Nam. Giọng cậu điềm nhiên: “Vậy lần này anh đến là để trả thù cho y?”

Tưởng Quỷ chỉ cười, tầm mắt hắn nấn ná trên gương mặt cậu hồi lâu, đoạn im lặng liếc sang Liệt Thần.

Dung mạo Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu đều ngoài tưởng tượng hắn.

Bạch Vô Thường xinh trai nhã nhặn, mặc bộ đồ thoải mái, vừa rộng vừa mỏng. Nét đẹp của cậu là dạng Tưởng Quỷ ưng ý nhất: Dịu dàng điềm đạm, đôi mắt trong veo. Tiếc thay hắn thích đóa mẫu đơn lộng lẫy như tranh hơn, chúng diễm lệ mặn mà, còn Bạch Vô Thường nhạt nhòa hơn, giống thúy trúc cứng cỏi trầm tĩnh.

Hắc Vô Thường thì không phải gu Tưởng Quỷ, chẳng qua ánh mắt hững hờ của kẻ bề trên toát lên trong vô thức khi Hắc Vô Thường nhìn hắn làm hắn bực bội, cảm giác chán ghét và bị khinh thường bỗng nảy sinh.

Muốn giết phải chọn một kẻ để ra tay trước… Mình sẽ chọn ai đây?

Tưởng Quỷ nở nụ cười tàn nhẫn, tiếp đó mắt hắn lạnh dần, giở Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam, chỉ tay.

“Hắc Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, trăm quỷ nghe ta, chấp hành mệnh lệnh!”

Uỳnh!

Âm khí dồi dào bất tận dậy ngùn ngụt từ nền đất.

Canh phu tái mặt: “Thôi chết rồi đại nhân, hắn sẽ tung đòn sát thủ với chúng ta! Lấy lại Hắc Vô Thường Chứng, thực lực hắn sẽ tăng gấp đôi, không được coi thường!”

Liên Hề và Liệt Thần không cần gã nhắc, họ thủ sẵn pháp khí rồi.

Chuông đồng ngân coong coong, sổ vàng gào rú vọt lên.

Luồng âm khí đáng sợ ấy còn nồng hơn bao âm khí cậu từng gặp! Biển âm khí của lão răng đen, gian phu Nhật Bản đem ra so với hắn ta chẳng khác nào trứng chọi đá. Âm khí nhiều chẳng đếm xuể ùa ầm ầm từ dưới nền đất. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Tô Châu bị âm khí vô hình ấy bủa vây.

“Sao trời tự dưng lạnh hơn nhỉ?”

“Nhiều gió thế?”

Người phàm không nhìn thấy âm khí nhưng có thể cảm nhận sự rét lạnh len lỏi tận xương tủy.

Cùng lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường Vô Tích đương bắt ma bỗng đứng ngay đơ. Hồ Tiểu Ly xách áo Đường Tử, nhảy vọt lên một tòa cao ốc. Hai người đứng trên đất Vô Tích trông ra hướng Tô Châu. Lát sau, cậu nhóc giật mình: “Cái gì kia?”

Hồ Tiểu Ly: “Âm khí ngập tràn thành phố, ác quỷ tuyệt thế xuất hiện?”

Ngoài Vô Tích, quỷ sai Thượng Hải ở gần Tô Châu cũng nhận ra điều bất thường ấy. Họ tái mặt đứng trông luồng âm khí khổng lồ ngùn ngụt trên vùng trời thành phố nọ. Hai kẻ ấy liếc nhau, cùng chung một quan điểm: Nếu quỷ sai Tô Châu còn sống sau đêm nay, họ sẽ không bao giờ đi gây sự, đối phương có gian lận thế nào cũng chịu!

Đường Tử quay đầu về: “Mình đi giúp không chị? Em chắc kèo là ác quỷ siêu mạnh luôn ấy!”

Hồ Tiểu Ly tóm tóc cậu bạn nhỏ: “Nhóc nghĩ gì vậy, hai đứa cùi bắp như mình tới đó để chịu chết thêm phiền hay gì?”

Đường Tử: “Úi cha, tóc em tóc em!”

Hai người không tới giúp là một quyết định đúng đắn. Khi Hắc Vô Thường đường Giang Nam lấy lại Vô Thường Chứng, thực lực hắn tăng vùn vụt làm Liên Hề lẫn Liệt Thần phải tái mặt.

Hiển nhiên hắn ta là đối thủ đáng gờm nhất họ gặp phải.

Hai bên theo dõi nhau đầy cảnh giác, đồng thời ra tay gần như cùng một lúc.

Hai tay Tưởng Quỷ kết ấn, thi triển pháp thuật, hàng vạn lệ quỷ từ chỗ hắn lao ra tấn công Liên Hề và Liệt Thần. Chuông đồng nảy rung không ngơi nghỉ, nó dùng tiếng chuông để đá bay tà linh; sổ vàng cũng tỏa ánh vàng muôn trượng. Nơi có ánh vàng, tà linh rên la hóa thành khói trắng, mất tăm mất tích.

Tuy nhiên có quá nhiều tà linh!

Tưởng Quỷ ngỡ ngàng trước sự ghê gớm của chuông đồng và sổ vàng. Hắn ta cười lạnh: “Khá thú vị.” Rồi triệu hồi thêm vô vàn ác quỷ nữa.

Pháp khí mạnh đến đâu mà không biết sử dụng thì sẽ càng suy yếu.

Cậu không rành rọt cách sử dụng chuông đồng, phía cậu dần rơi xuống thế yếu.

Một cụm âm khí xông tới hạ gục cậu, Liệt Thần túm tay lôi cậu ra sau lưng mình. Tiếp đó, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, giương mắt nhìn ra phía đối diện. Ngón tay với đốt xương rõ rệt bắt bớ thinh không, sổ vàng bay về bàn tay hắn.

Người đàn ông đồ đen quá đỗi điển trai đứng sừng sững giữa âm phong rền rĩ, lông mày hắn bén ngọt như dao sắc, ngón tay trắng trẻo nhấc lên, điểm nhẹ trên sổ vàng.

“Lục đạo chuyển luân, chỉ nghe lệnh ta… Sắc lệnh Phong Đô!”

Ánh vàng chói mắt lóe ngời từ sổ vàng. Mặt hắn tai tái, dường như có hàng vạn, hàng nghìn mũi kim nhọn hoắt đâm lủng trí não hắn, nỗi đau đớn tột cùng làm trán hắn rịn mồ hôi rất chóng. Đây là lần đầu tiên Liệt Thần đánh nhau mà bợt bạt đến thế. Hắn loạng choạng, Liên Hề nắm tay hắn ngay: “Sao vậy?”

Hắn mím môi lắc đầu: “… Có âm thanh.”

Liên Hề: “Âm thanh nào?”

“Đang nói.”

“Cái gì?”

Cơn đau buốt óc thêm dữ dội, đang lúc không nói nên lời thì một giọng nói trầm khàn vang lên trong đầu hắn: “Ta chính là số mệnh!” – Giọng nói này là của mình! Ý niệm ấy lóe lên chóng vánh, và nỗi đau cũng bị cản lại bởi âm thanh nọ.

Trong giây phút đó, sổ vàng tỏa ánh vàng muôn trượng cuốn theo luồng sức mạnh kinh hoàng như dòng thác lũ đổ ập xuống hơn mười nghìn lệ quỷ của Hắc Vô Thường đường Giang Nam. Nơi ánh vàng chiếu đến, lũ tà linh nào rít nào rú thảm thiết rồi tan biến. Chỉ một thoáng ấy thôi, khí đen giăng kín vòm trời Tô Châu như bị ánh vàng thiêu rụi, tàn lụi sau vài tích tắc.

Khí đen tận diệt, ánh vàng đại thịnh.

Âm khí bị nuốt chửng, Tưởng Quỷ thấy họng mình ngòn ngọt, nhổ ngụm máu tươi. Hắn lạnh lùng nhìn Liệt Thần, ngoài mặt vẫn bình chân như vại nhưng trong lòng đã dậy sóng: Rốt cuộc ngươi là cái gì?

Đến nước này rồi, khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn hằn lên nét tàn độc. Hắn gầm lên, lại nhổ ra trang sách vàng rực suýt nữa làm Liên Hề thương nặng: “Ban đầu tính bắt sống các ngươi, mà giờ xem ra là điều không thể. Vậy hãy chết hết cho ta!”

Ngay sau đó, văn tự trên trang sách hóa thành vô số đốm vàng lửng lơ trên không trung. Chúng chỉ nấn ná chừng nửa tích tắc giữa màn đêm, để rồi trở thành vô vàn thanh kiếm vàng sắc lẹm, mũi kiếm dựng về hướng Liệt Thần và Liên Hề.

Canh phu hoảng hốt trợn mắt: “Thôi xong, hắn sử dụng sổ Sinh Tử của Thôi Phán quan đại nhân!”

Gã chẳng dư hơi nghĩ thêm mà đánh bài chuồn luôn, làm sao gã chọi lại sổ Sinh Tử nổi? Nếu ban nãy Tưởng Quỷ chỉ muốn bắt sống bọn Liên Hề chứ không ra tay với gã, thì giờ đây khi dùng đến sổ Sinh Tử là coi như mặc xác gã luôn rồi. Thứ ấy không có nhân tính, không bị ai kiểm soát, ngay cả Thôi Phán quan cũng không. Sổ Sinh Tử sẽ tấn công bất chấp, nếu gã không chuồn êm cũng sẽ bị nó tấn công.

Nhưng mới chạy vài bước, canh phu lại ngoái đầu nhìn. Sổ Sinh Tử tấn công quá nhanh, Liên Hề và Liệt Thần chưa kịp làm ra động tác gì, hơn nữa Liệt Thần mới thôi đau đầu, không có vẻ gì là sẽ chạy.

Hàng loạt suy nghĩ chạy trong óc gã, canh phu cắn răng cắn lợi quay người lại.

“Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, không phải ta phán định, vừa là sống vừa là chết!”

“Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa!”

“Cheng!”

Với tiếng cheng ấy, canh phu nện lên pháp khí quỷ sai của mình. Chiêng đồng phát ra âm thanh inh tai, tạo thành một ranh giới vô hình tách ba người và Tưởng Quỷ. Nện chiêng xong, canh phu xoay người bỏ chạy, có điều tốc độ chạy của gã đã chậm hai giây, chắc chắn không thể hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công của sổ Sinh Tử.

Bên bờ Vong Xuyên dưới Cửu U vào thời khắc ấy.

Dòng Vong Xuyên ngàn năm chưa một lần suy suyển chồm tới vỗ hai bên bờ. Đông đảo hồn ma cúi đầu xếp hàng, theo thứ tự đi vào ba cung điện tọa lạc ngay cạnh sông. Khung cảnh hồn ma nườm nượp ra vào trước cổng ba điện nọ trông thật nhộn nhịp làm sao, vậy mà ở tòa cuối cùng, đại điện Âm Luật ty thuộc về Thôi Phán quan, lại vắng tanh suốt ba ngày nay.

Thôi Phán quan phê duyệt công vụ âm phủ, Hắc Vô Thường đường Vân Nam tiến lại báo cáo, dùng dằng không đi, đứng cạnh nịnh hót.

Nàng quỷ sai tóc ngắn xinh xắn chớp mắt: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã chính sửa phần thưởng bảng xếp hạng điểm tích lũy rồi. Mời ngài xem qua.”

Thôi Phán quan khen: “Tốt lắm.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam dòm sắc mặt y rồi thưa: “Lũ quỷ sai cấp thấp biết luồn lách thật. Ai lại ngờ rằng cái thứ như bè Trăm Quỷ sẽ bị chúng lấy ra để che đậy thiên cơ, bảo vệ cho tên ác quỷ tội ác tày trời cơ chứ? Đám phàm phu tục tử ấy dám cả gan dối gạt quỷ thần. Theo tiểu nhân, sự cố lần này không phải sơ suất khi đại nhân lập bảng xếp hạng, mà là tên quỷ sai Ôn Châu quá rành cách đầu cơ trục lợi, thật đáng ghét!”

Thôi Phán quan nghe cô ta tâng bốc mà tâm trạng khá khẩm hơn nhiều. Phán quan đại nhân thoạt trông như thư sinh điềm nhiên liếc cấp dưới, đặt công văn xuống, hỏi: “Quỷ sai Ôn Châu vẫn đang ở trong phủ Tưởng Quỷ à?”

“Đương nhiên rồi thưa đại nhân.” Thừa cơ Tưởng Quỷ không ở đây, Hắc Vô Thường đường Vân Nam cười khì, mách lẻo với Phán quan: “Tên quỷ sai Ôn Châu nọ đáng lẽ phải cho vào chảo chiên giòn vàng ruộm lên từ bảy đời rồi. Sau mười năm thì tống y vào cõi súc sinh luân hồi ba kiếp – Đây là quy định đại nhân đặt ra. Vậy nhưng Tưởng Quỷ lợi dụng lỗ hổng ấy để nạp quỷ sai Ôn Châu vào phủ mình làm thiếp. Tiểu nhân thấy tất cả là do hắn ta tự rước khổ vào người, là đáng đời! Hiện nay quỷ sai Ôn Châu hẳn đang chịu đủ mọi tra tấn, lại rơi vào chốn bạo tàn rồi.”

Thôi Phán quan không tường tận thủ đoạn hành hạ trên giường của Tưởng Quỷ, mà cũng chẳng buồn quan tâm. Y buông một câu hờ hững: “Bao giờ Tưởng Quỷ về thì bảo hắn trả tiểu quỷ ấy.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam đảo mắt: “Nếu hắn nói hắn và tiểu quỷ kia đã kí khế ước sinh tử thì sao ạ?”

Thôi Phán quan quở mắng: “Mặc kệ khế ước sinh tử kia. Ngươi cứ bảo hắn, nếu hắn không chịu cứ việc tới hỏi bổn Phán quan.”

Tưởng Quỷ sắp gặp xui xẻo rồi! Hắc Vô Thường đường Vân Nam cười tươi rói lĩnh chỉ: “Dạ!”

Một tay cầm bút phán quan, một tay cầm sổ Sinh Tử, Thôi phán quan nói đều đều: “Tính ra từ âm phủ lên dương gian, vượt qua hai thế giới phải tốn vài năm. Có lẽ Tưởng Quỷ đã bắt tên La Chung dám tự ý lên dương gian kia về rồi. Còn Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu, bổn Phán quan phải hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân cái chết của Lý Quốc Tân.”

Đúng vậy, sau khi Thôi Phán quan nhận ra sự đáng ngờ trong nguyên nhân chết của Lý Quốc Tân, y lệnh cấp dưới tra xét, phát hiện chú là người Tô Châu. Muốn làm rõ sự thay đổi lạ kì ấy, y sai người kêu Hắc Bạch Vô Thường đường Giang Nam tới. Nhưng không gọi thì chớ, gọi rồi mới ngỡ ngàng. Hắc Vô Thường Tưởng Quỷ đến, còn Bạch Vô Thường La Chung lại mất tăm mất tích!

Thôi Phán quan bấm tay nhẩm tính, nổi giận: “La Chung dám tự ý lên dương gian!”

Giờ thì hay rồi, Thôi Phán quan ra lệnh Tưởng Quỷ lên dương gian bắt La Chung về nhận tội, tiện thể đưa Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu xuống để đích thân tra hỏi nguyên chân chết bất thường của Lý Quốc Tân.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam đùa: “Phán quan đại nhân à, Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu khá là đáng gờm, chúng có thể thuyết phục La Chung để gã làm việc cho chúng.”

Từ miệng Tưởng Quỷ, họ biết rằng La Chung giờ đang là cu li sai vặt của quỷ sai Tô Châu. Gã không những phỉnh phờ quên hết thì giờ, vui quên đường về mà còn giúp quỷ sai Tô Châu cướp Hắc Vô Thường Chứng của Tưởng Quỷ, không chịu trả về.

Nghe vậy, nụ cười nhạt xẹt qua gương mặt uy nghiêm của Thôi Phán quan. Nụ cười ấy chẳng dễ gần, mà giống điệu cười mỉa miệt thị của thần linh trước chúng sinh: “Thực lực La Chung không được như ý gã muốn, đứng chót bảng trong mười tám quỷ sai. Tưởng Quỷ lên ắt không gặp trở ngại gì. Thực lực hắn đứng đầu mười tám quỷ sai, sớm đã vượt xa cấp trên là Âm Luật sứ Mạnh Bà. Lỡ ngày nào Diêm Vương đại nhân hạ lệnh chọn Phán quan, Tưởng Quỷ sẽ là kẻ có cơ hội nhất.”

Hắc Vô Thường đường Vân Nam căm phẫn ra mặt, song cô ta không làm gì được. Tưởng Quỷ mạnh thật, mạnh đến nỗi không còn thuộc cấp quỷ sai, được xem là quỷ thần bậc nhất đứng dưới Phán quan. Chẳng qua tính cách tồi tệ quá, quan hệ dưới âm phủ cực kém, chứ không đã thăng chức lâu rồi. Việc đến nay hắn vẫn làm Hắc Vô Thường đường Giang Nam hẳn do Thôi Phán quan cố tình chèn ép, muốn đẽo gọt tính cách hắn.

Cô ta nịnh hót: “Tưởng Quỷ ra tay, đại nhân chớ lo.”

Thôi Phán quan cười khẩy: “Bổn quan còn cho hắn cầm trang sổ Sinh Tử ghi chép kiếp mới đây nhất của Lý Quốc Tân, làm như vậy ắt sẽ thành công. La Chung có thề sống thề chết giúp đỡ hai quỷ sai cấp thấp kia thì vẫn bắt dễ như trở bàn tay.”

Hai người mỉm cười.

Song, Thôi Phán quan vừa dứt lời, sổ Sinh Tử trong tay y bỗng chấn động dữ dội.

Y tái mặt, ra sức giữ sổ: “Chuyện gì đã xảy ra!”

Đồng thời, toàn bộ đại điện Âm Luật ty cũng rung lắc theo sổ Sinh Tử mãi không thôi.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam hoảng hốt: “Đại nhân, đại nhân, việc này…”

Uỳnh!

Luồng sức mạnh vô hình ập vào đại điện. Thôi Phán quan hô nhỏ, sức mạnh từ dương gian ấy đập lên cổ tay y. Trong phút sơ sẩy ấy, y thả lỏng cái tay đang nắm giữ sổ Sinh Tử. Thấy sổ sắp rơi xuống sàn, Thôi Phán quan gầm lên, pháp lực vận chuyển trong cơ thể, tóm lấy sổ Sinh Tử.

Chớp mắt sau, dị động trong đại điện bị Thôi Phán quan trấn áp.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam hãi hùng: “Đại nhân?”

Mặt Thôi Phán quan lạnh như sương giá. Y giở sổ Sinh Tử đến một trang trống hoác, mắt long sòng sọc, suýt hộc máu tại chỗ: “Một trang sổ Sinh Tử của bổn quan bị lấy cắp bằng cách nào! Đây là việc bất khả thi, bất khả thi! Cắt hết mọi liên hệ rồi… Không, đây là việc bất khả thi!”

Cùng thời gian đó, ở Tô Châu.

Liên Hề sử dụng chuông đồng, Liệt Thần cầm sổ vàng trong tay. Tia vàng chiếu lên sổ Sinh Tử, cùng với nó là tiếng chuông mang âm hưởng cổ xưa. Khi ánh vàng rọi chiếu, chuông ngân khúc điệu, kiếm ánh sáng của sổ Sinh Tử chợt dừng tấn công, lặng lẽ mờ dần.

Ngay sau đó, trang sổ nhổm dậy khỏi tay Tưởng Quỷ, nhảy sang chỗ Liên Hề và bị cậu bắt lại.

Canh phu chạy nửa chừng: “???”

Tưởng Quỷ nhìn trân trân: “???”

Canh phu định thần chạy về: “Ủa đại nhân, nó, nó là sổ Sinh Tử, sao chưa gì đã hạ gục ngon ơ thế này? Bằng cách nào vậy?”

Liệt Thần cất sổ vàng, mặt tỉnh rụi đáp hùng hồn: “Chịu.”

Canh phu: “Ớ?” Chịu là sao là sao là sao!

Liệt Thần: “Ta thử phát, thế là thắng.” Nói rồi, hắn liếc canh phu.

Thử nghiệm là phạm pháp chắc?

Canh phu: Quỳ ngài luôn đó!

Cách đó không xa, pháp khí của Tưởng Quỷ vừa bị Liệt Thần và Liên Hề ra đòn hỏng nặng, nay mất luôn bảo vật tung đòn sát thủ là sổ Sinh Tử. Hắn trố mắt khó tin nhìn Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu, lát sau thân hình mềm oặt, rệu rã ngã sấp xuống đất. Hắn đã bị thương, trước đó chỉ dùng pháp lực để cầm cự. Thế nhưng mà, việc ấy là bất khả thi! Đời nào có chuyện quỷ sai cấp thấp có thể thu phục sổ Sinh Tử?!

Mặt Liệt Thần tái nhợt, hắn cụp mắt nhìn Hắc Vô Thường đường Giang Nam ngồi thụp trên nền đất. U quang lóe lên trong mắt hắn, sếp Liệt liếc mắt ra hiệu với canh phu. Gã sửng sốt, nhanh chóng tuân lệnh.

À há!

Liên Hề không bận tâm đến cuộc trao đổi qua ánh mắt của họ. Khi còn chưa kịp trông rõ chữ nghĩa trên trang sổ thì canh phu đã xông lên.

“Mả cha mày, bố mày muốn dần mày lâu lắm rồi con ạ. Mày biết mỗi lần mày khinh bố, đá đít bố, đạp mặt bố, bố ước gì vất được cả mày lẫn đống vợ bé chồng bé nhà mày vào Vong Xuyên không hả? Mẹ kiếp, trông mày đếch khác thằng trai bao là mấy mà cũng học đòi nuôi trai bao! Tưởng Quỷ, đồ súc sinh, đồ chó chết! Cuối cùng mày cũng rơi vào tay bố! Ha ha ha ha!”


*Tác giả:

Thôi Phán quan: Hứ, lần này bổn Phán quan cử thủ hạ đắc lực nhất, còn đưa cả sổ Sinh Tử theo cùng, tất dễ như húp cháo, thành công là cái chắc.

Một giây sau.

Thôi Phán quan: … Bộ không cho ta làm màu thêm giây nào hả?

>> Chương 77

4 bình luận về “[Giả chết] Chương 76

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s