Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 75

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 75: Hắc Vô Thường đường Giang Nam

Mây dày che mờ trăng tỏ, màn đêm khuya khoắt mịt mù.

Đáng lẽ bắt ma là việc của quỷ sai Tô Châu, là công việc của Liên Hề và Liệt Thần, vậy mà chẳng biết đã thành trọng trách của canh phu tự bao giờ. Mà gã thích thế. Ngày nào cũng tí tởn đi bắt ma.

Có một loại nuối tiếc tên là mãi mãi hạng hai.

Ở địa phủ, canh phu là Bạch Vô Thường đường Giang Nam, luôn bị đồng nghiệp đè đầu, mãi không thấy ngày mai tươi sáng. Lên dương gian rồi, gã tưởng mình không đánh lại Hắc Vô Thường đường Giang Nam biến thái nhưng thể nào cũng hạ bệ được tất cả quỷ sai cấp thấp thuộc khu vực này chứ?

Nào ngờ… Hay lắm, gã vẫn đứng hạng hai!

Ê chề đứng hạng hai thì chớ, lại còn để vuột mất hạng hai, tự dưng bị phê bình công khai!

Canh phu tức tím người. Gã cóc tin mình không thể leo hạng nhất một lần trong đời. Thế là gã tất bật bắt ma suốt ngày đêm, mỗi lần nhìn số điểm nhích từng tí một trong Vô Thường Chứng là gã mừng như vớ được vàng, có thể xực thêm một bát cơm.

Vừa hay đang bắt ma gần khu chung cư, canh phu nhớ Liệt Thần có dặn trước khi mình đi là phải gọi hắn đi bắt cùng. Gã tất tả chạy ào về nhà.

Mở cửa ra, canh phu béo ú vuốt cái đầu tròn lẳn, cười hềnh hệch: “Đại nhân ơi, đã nửa đêm rồi, đến lúc đi bắt ma rồi.”

Liệt Thần vừa cày xong ván game, gật đầu nói: “Đi thôi.”

Họ ra ngoài lúc hơn 10 giờ tối.

Người ra vào chung cư, xe phóng trên đường càng lúc càng thưa bớt, số người thả bộ hai bên đường cũng vậy. Ánh đèn vàng ố lách mình qua tán cây sum suê mà đặt chân xuống đất, tạo thành muôn đốm vàng li ti tròn trịa.

Canh phu lấy Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam ra, Liệt Thần cũng tranh thủ lôi Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam ra cùng. Lúc cả hai nhấc ngón tay toan vẽ lên sổ đặng làm phép dùng sợi vàng dẫn đường, Liệt Thần bỗng nheo mắt, quay đầu nhìn về hướng Tây.

Canh phu lấy làm lạ: “Đại nhân?”

Bộp, hắn khép Hắc Vô Thường Chứng, con ngươi từ đen láy thành đen sẫm, cười lạnh: “Gặp được đối thủ rồi.”

Canh phu: “?”

Liệt Thần: “Đi.”

Vèo!

Dứt lời xong, chưa gì hắn đã di chuyển mấy chục mét.

Canh phu trợn mắt: “Ơ đi đâu hả đại nhân? Ớ không, đại nhân đợi ta với, đợi ta với…”

***

Vừa qua rằm nên trăng hẵng còn vằng vặc. Trăng tròn tuyệt đẹp lơ chơ giữa vòm trời rộng lớn. Xung quanh trăng là rặng mây mù đậy lấp quầng sáng nhạt nhòa như sương.

Khu chung cư bác sĩ Vương ở toà nào cũng cao tầng.

Những tòa nhà cao ngất ngưởng và tán cây rậm rạp che khuất ánh đèn đường vốn bảng lảng, chỉ duy ánh trăng ngời sáng là chiếu tới chỗ Liên Hề và người đàn ông đồ đen đối diện.

“Không phải Huyền tu.” Liên Hề lẳng lặng quan sát hắn, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước chẳng gợn sóng. Ấy nhưng tay cậu đã ghì chuông đồng từ lâu, đối phương hễ nhúc nhích là cậu sẽ phản đòn lại ngay. Cậu bình tĩnh hỏi lại: “Vậy anh là ai? Quỷ ư?”

Tưởng Quỷ nhìn điệu bộ bình chân như vại của cậu mà phì cười: “Coi như quỷ.”

Một đáp án bỗng lóe lên trong lòng cậu: “Anh là quỷ sai?”

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là, hắn không phải quỷ sai chính hiệu dưới địa phủ, mà là quỷ sai cấp thấp trên dương gian. Ví dụ như… Quỷ sai Thượng Hải!

Tục ngữ chuẩn không cần chỉnh, muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm.

Chớ trách cậu không nghĩ tới chính chủ vội, bởi vì thực chất tận đáy lòng cậu vẫn luôn chột dạ. Khỏi bàn đến chuyện Ôn Châu mất quỷ sai vì điều đó đã không còn quan trọng. Trừ quỷ sai Ôn Châu ra, quỷ sai thực lực siêu quần ở khu vực này chính là quỷ sai Thượng Hải và Diêm Thành. Trong số đó, kẻ ghim bọn cậu nặng nhất là quỷ sai Thượng Hải.

Nghĩ mà xem, lần đầu tiên quỷ sai Tô Châu lội ngược dòng từ áp chót lên hạng hai nhờ số điểm kếch sù chôm được từ tay ông già răng đen, thì người bị đè bẹp là ai?

Là quỷ sai Thượng Hải.

Lại nghĩ đến chuyện họ kiếm được số điểm vốn không thuộc về mình nhờ canh phu è cổ làm việc cách đây không lâu, thì người bị đè bẹp là ai?

Vẫn là quỷ sai Thượng Hải.

Túm cái quần cho nhanh, quỷ sai Thượng Hải xu cà na hết chỗ nói.

Thế nên khi đụng độ một người vừa không phải Huyền tu, vừa dính dáng tới âm phủ, thực lực có vẻ mạnh, thì người đầu tiên cậu nghĩ tới là…

Toang rồi làng nước ơi, quỷ sai Thượng Hải vượt biên báo thù rồi!

Lòng cậu dậy sóng bao nhiêu thì mặt vẫn tỉnh bơ bấy nhiêu.

Nếu quỷ sai Thượng Hải là người sống thì cậu không đánh bại nổi, chỉ biết chuồn êm rồi nghĩ cách gọi cho Liệt Thần, bảo hắn và canh phu lại cứu trợ. Nhưng nếu quỷ sai Thượng Hải không phải người thì chuông đồng của cậu có thể cản vài chiêu.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ ra ba phương án để nhanh chóng gọi đồng đội tới.

Lúc này, Tưởng Quỷ nói: “Kiều Dữ Nguyệt bảo ngươi có chút thực lực.”

Phương án đơn giản nhất là gọi điện thoại, hay là giờ lấy máy ra gọi luôn nhỉ… Chợt tim cậu đập cái thịch, ngẩng đầu nhìn đối phương: “Kiều Dữ Nguyệt?” Bẵng một lát cậu mới nhớ ra là ai, trố mắt ngạc nhiên: “Anh đang nói đến quỷ sai Ôn Châu?”

Biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt cậu. Thấy vậy, Tưởng Quỷ Ờ một câu nhẹ bẫng, nhoẻn miệng cười ra vẻ đăm chiêu.

Liên Hề: “Anh quen biết quỷ sai Thượng Hải không?”

Ngay sau đó, cậu lập tức phủ định suy đoán vừa rồi trước khi đối phương kịp đáp: Hắn tuyệt nhiên không phải quỷ sai Thượng Hải!

Nhiều năm qua quỷ sai Ôn Châu và gian phu của y luôn làm xằng bậy ở đất Ôn Châu. Để giấu chuyện gian phu là quỷ mà y thậm chí còn mặc kệ lũ ác quỷ ăn thịt người nữa là. Nên chả lí nào y lại kết bạn với quỷ sai Thượng Hải cả.

Vậy…

Con ngươi đẹp đẽ toát lên vẻ ngỡ ngàng. Cậu quan sát tướng mạo nổi bật của hắn mà nghĩ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra.

Vậy, rốt cuộc hắn là ai?

Tưởng Quỷ: “Đoán ra chưa?”

Liên Hề làm thinh.

Tưởng Quỷ cười khàn, tặc lưỡi: “Đánh chó phải nể mặt chủ. Chắc hẳn tên mập ấy đã cho ngươi biết ngươi đánh chó nhà ai rồi, thế mà ngươi vẫn đánh.”

Đánh chó? Tên mập? Sự nghi ngờ ngày càng bành trướng trong lòng, một đáp án đã hiện lên nhưng bị nhận thức cậu phủ nhận trong vô thức, nên cứ cù lần không nhìn rõ sự thật.

Cậu nhíu mày: “Hay anh nhận nhầm người?”

Tưởng Quỷ: “Bạch Vô Thường Tô Châu?”

Liên Hề: “Đúng.”

“Ha ha, thế thì không lệch đi đâu được!”

Ngay sau đó, người đàn ông đồ đen cử động, âm phong vùn vụt nổi lên, mây đen che lấp mặt trăng. Trời đất bỗng dưng tối hù, chỉ có thể trông thấy luồng âm khí đen ngòm đặc quánh gần như thành thực thể ùa ra từ người hắn. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ tụt giảm đột ngột, âm khí hùng mạnh làm cậu rợn gáy phải lùi về sau. Cậu ngẩng đầu, trận gió rét mướt sượt qua gò má, tóc bị hất tung ra sau, cỏ cây xung quanh lắc lư xào xạc.

Cậu rùng mình.

Chắc chắn đây là ác quỷ mạnh nhất cậu từng gặp!

“U hu.”

Tiếng rít gào rền rĩ dội quanh thân người đàn ông kia. Cậu chăm chú nhìn kĩ thì nhận ra vô số linh hồn lơ lửng giữa từng lớp âm khí đen đặc!

Cậu từng bắt gặp cảnh y hệt vào nửa tháng trước khi đấu cùng quỷ sai Ôn Châu rồi. Khoảnh khắc vận mệnh Trung Quốc đập nát bè Trăm Quỷ của tên gian phu, ánh đỏ bỗng chốc giăng kín màn trời, xung quanh gian phu hình thành biển máu âm khí đỏ quạch.

Khung cảnh ấy tưởng như đang diễn lại trước mắt cậu, trong biển âm khí bên người đàn ông đồ đen cũng có nhiều linh hồn chìm nổi không kể xiết, thế nhưng không một linh hồn nào ôm oán khí, dường như chúng không bị hắn nuốt chửng, mà là phục vụ cho hắn. Điều này chứng tỏ hành vi của hắn đã được cho phép, không trái với quy tắc của địa phủ.

Liên Hề lạnh người, rốt cuộc hắn là ai?!

Tưởng Quỷ: “Xuống địa phủ hỏi Kiều Dữ Nguyệt đi!”

Theo tiếng gằn là hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ gầm gừ gào rú tấn công cậu.

Liên Hề tức tốc lắc chuông đồng.

Coong!

Tiếng chuông sâu lắng như vọng lại từ thời viễn cổ quét sạch bụi bặm chốn hồng trần, làm xao động muôn vàn lệ quỷ.

Làn sóng lệ quỷ đầu tiên bị tiếng chuông đập tan, la hét hóa thành khói âm khí. Song, cậu chưa kịp định thần thì làn sóng thứ hai lại ập tới.

Cậu lắc chuông liên tục, tiếng chuông không bao giờ ngừng.

Tưởng Quỷ rất bất ngờ: “Đúng là có chút bản lĩnh đấy. Còn chiêu này thì sao?”

Tưởng Quỷ há miệng ngay khi dứt lời. Đôi môi mỏng dính há rộng đến một kích thước không tưởng tựa động lớn vực sâu. Từ họng hắn phát ra tiếng gào trầm ghê rợn. Sau tiếng rú như dã thú, một trang sách chi chít chữ đương tỏa ánh sáng vàng rực bay vụt khỏi miệng hắn.

Lúc trang sách bay ra, Tưởng Quỷ khép miệng, lại quay về với vẻ ngoài quý công tử đẹp trai khôn tả.

Chuông đồng sớm đã tách khỏi dây đỏ, rung lắc dữ dội, bay vọt lên trời mà đánh lùi từng bầy lệ quỷ tấn công cậu. Lũ lệ quỷ bị ép lùi nên không thể tiến lại gần. Tưởng Quỷ bèn đích thân ra tay, chuông đồng định xông tới cản, không cho hắn tiếp cận Liên Hề.

Khi hai bên lâm vào cục diện bế tắc thì Tưởng Quỷ cất giọng trầm khàn:

“Thôi Phán quan ra sắc lệnh, yêu ma quỷ quái, trấn áp muôn phương!”

Cậu quay đầu nhìn hắn.

Giữa âm khí lạnh lẽo, người đàn ông đồ đen kết ấn bằng hai tay, há miệng thổi một hơi nhẹ bẫng lên trời, trang sách vàng chóe lửng lơ trước mặt hắn tức thì nhắm thẳng về phía cậu.

Chuông đồng thấy vậy bèn vọt qua cản ngay, nhưng sau khi đụng độ nhau, chuông đồng tần ngần một thoáng, chỉ lơ lửng trên không nhìn trang sách tấn công cậu. Vài giây sau, nó xoay người tấn công lệ quỷ tiếp, không ngăn cản trang sách.

Liên Hề trợn mắt sững sờ, không dám lơ là, moi Bạch Vô Thường Chứng Tô Châu của mình ra.

Đây là pháp khí hữu dụng cuối cùng của cậu.

Có điều vừa lấy nó ra, Tưởng Quỷ bật cười trào phúng: “Ngươi dùng thứ này để đối phó ta?” Nói rồi, hắn làm động tác bắt không khí, quyển sổ trong tay cậu bay vèo vào tay hắn.

Thấy thế là cậu hiểu ra, nhìn người đàn ông đồ đen bằng ánh mắt khó tin nổi: “Anh là…”

Tiếng nói cậu tắt hẳn, bởi có bóng đen đột ngột đứng trước người.

Liệt Thần giơ tay cản trang sách đương tấn công cậu.

Trang giấy mỏng vàng rực va mạnh phải cổ tay trần của hắn. Âm thanh như nướng thịt cháy tí tách vang lên, làn da nơi ánh vàng chạm tới xèo xèo cháy rụi. Một tay Liệt Thần cầm Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam, tay còn lại cản trang sách vàng này.

Cảm giác râm ran truyền tới từ cổ tay làm hắn phải chau mày, đoạn ngoái đầu nhìn cậu thanh niên được mình che chắn.

Con ngươi đen như mực thoáng lắng lại. Hắn cụp mắt nhìn cậu, hỏi nhẹ nhàng: “Không sao chứ?”

Ánh trăng ngời ngợi từ sau rọi lên thân hình người đàn ông này như mạ quầng sáng lờ mờ. Cậu ngơ ngẩn ngắm nhìn người đàn ông đương che chắn cho mình ấy. Gió đêm gửi sợi tóc phất phơ vào tai.

Hồi lâu sau.

Liên Hề: “À… Không sao cả.”

Qua vài giây, canh phu thở hồng hộc thuấn di tới: “Đại, đại nhân, ngài đi nhanh quá, tiểu nhân… Tiểu nhân không theo kịp.”

Liệt Thần dời mắt nhìn trang sách đang không ngừng tấn công mình. Hắn lạnh lùng nheo mắt, vươn tay túm nó lại. Nhưng khi hắn mới chạm vào mép giấy thì tay như phải bỏng, tiếng xèo xèo lại vang lên.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, cậu nắm tay hắn: “Nó sẽ thiêu cháy linh hồn?”

Hắn lắc đầu: “Không sao.”

Cậu cho là hắn cậy mạnh. Ai mà không biết Hắc Vô Thường Tô Châu dễ tự ái, xếp hạng hai sẽ bực bội im ỉm mãi, phải thắng năm ván game liên tiếp mới hả dạ.

Liên Hề nhíu mày: “Đau lắm không?”

Hắn trầm ngâm: “Giống như bị ai cấu véo ấy.”

Liên Hề: “???” Kiểu so sánh quần què gì vậy?

Hai người chưa nói gì thêm thì nghe tiếng rú thảm thiết của canh phu.

Liệt Thần quay ra nhìn bèn thấy canh phu trợn lồi mắt, ngồi bệt dưới đất, hoảng sợ ra mặt.

Hắn nhìn từ tầm mắt gã sang kẻ địch đã tấn công Liên Hề.

Thấy đối phương rồi, Hắc Vô Thường Tô Châu cười lạnh, giọng cũng lạnh tanh và khinh khỉnh: “Ác quỷ?”

Dưới đêm trăng, Tưởng Quỷ cũng cười khẩy.

Hừ! Sếp Liệt: “Ngươi nên đi đầu thai thôi.” Dứt lời xong, Liệt Thần giở Hắc Vô Thường Chứng trên tay để tiễn ác quỷ xuống địa phủ. Vậy nhưng hắn vừa lôi ra, quyển sổ mỏng ấy chợt tuột khỏi tay hắn, bay sang tay người đàn ông kia.

Liệt Thần trố mắt đầy mông lung: “???”

Tưởng Quỷ giơ tay đỡ Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam của mình, nở nụ cười ẩn ý, sự giễu cợt và trêu tức ngập tràn qua giọng nói khàn khàn của hắn: “Nghe nói có quỷ sai cấp thấp muốn dùng Vô Thường Chứng của ta để tống ta xuống địa phủ?” Đoạn lườm tên canh phu run cầm cập ngồi phịch dưới đất nọ, cười khẩy: “Đồ ngu, ngươi ở dương gian chơi với bọn tép riu này?”

Liên Hề kéo cổ tay Liệt Thần, lôi hắn ra sau mình. Cậu bước lên một bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, nghiêm mặt vạch trần thân phận hắn: “Hắc Vô Thường đường Giang Nam.” Câu khẳng định, không phải nghi vấn.

Tưởng Quỷ mỉm cười, xác nhận đáp án ấy.

Liệt Thần sững sờ. Chốc sau hắn nhòm Tưởng Quỷ, lại liếc canh phu dưới đất.

Liệt Thần: “Đây là đồng nghiệp ngươi?”

Canh phu toát mồ hôi hột, gật đầu: “Đúng vậy…”

Hiếm khi Liệt Thần tỏ vẻ bối rối.

Cậu nhìn hắn, dù không nói nhưng thừa hiểu hắn đang nghĩ gì.

Ai mà ngờ nổi tên Hắc Vô Thường đường Giang Nam ức hiếp dân lành, tội ác chồng chất… lại có vẻ ngoài như thế này chứ hả?

>> Chương 76

10 bình luận về “[Giả chết] Chương 75

  1. chú mập ngày xưa cũng đẹp lắm hả chị😂
    dù em sẽ được đọc 1 mạch nhưng không kiềm được đi cmt hóng xíu😂
    quả thật… đọc truyện chị dịch không cười không được. Thuần Việt thuần văn nói quá quá trời luôn🤣🤣

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s